Tuesday, April 13, 2021

NỖI LÒNG CỦA MẸ

Ông giáo Hai mất sớm để lại cho bà giáo đàn con nheo nhóc tuổi ăn tuổi học .Với đồng lương bậc tiểu học thì làm sao bà xoay sở được nên cảnh nhà rơi vào tình trạng túng quẫn, mấy đứa lớn phải nghỉ học đi buôn bán nhường cho mấy đứa nhỏ đi học.

Nhưng tiền ăn không đủ lấy đâu tiền học, lần lượt từng đứa nghỉ học làm thuê làm mướn kiếm sống.

Năm tháng dần trôi, bọn chúng cũng đã trưởng thành và lập gia đình, vì không học hành tới nơi tới chốn không bằng cấp, không vốn liếng nên chúng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chiều qua cô con gái út chạy qua nhà bà bật khóc nức nở, con nó bị bệnh sốt cao phải nhập viện cấp cứu, nhưng ngặt ở nhà không còn đồng bạc nào, ba nó đi làm ăn xa, mượn hết bà con lối xóm vỏn vẹn có hơn vài trăm ngàn không đủ trang trải tiền viện phí, nay cô gái út đến cầu cứu bà mong giúp đỡ. Nhìn con khóc bà quá xót xa, với đồng lương hưu còm cõi bà tần tiện lắm mới sống được qua ngày, bà nghĩ mãi không ra, nay thì còn đôi bông đám cưới là của hồi môn bà lấy cho nó rồi mai mốt tính sau .

Sáng nay có cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi về, nghe nói bà đang gặp hoàn cảnh khó khăn nên một vài bà con xa là chị em bạn dì hùn lại kẻ ít người nhiều tiền già của họ bên đó gởi cho bà giáo, sẵn có cô chị em bạn dâu bên Mỹ về Việt Nam chơi họ gởi cho bà, khi nào họ về sẽ gọi cho bà.

Bà nghe mà như người chết đuối vớt được tấm phao, bà mong mỏi hàng ngày, có bọn nhỏ cho bà mượn điện thoại để canh họ gọi vào, rồi chiều hôm qua cô ấy đã bay về Việt Nam và có gọi cho bà hẹn ngày mốt tới lấy và không báo là biết nhiêu tiền làm bà hồi hộp vô cùng ...

Cả đêm bà không ngủ được, tờ mờ sáng hôm sau bà dậy thật sớm đón xe honda ôm lên sớm, đúng địa chỉ đây rồi, bà hỏi thăm người ta chỉ bà phải lên lầu ba vì cổ ở trên đó.

Tội nghiệp thân già hơn bảy mươi chứ ít gì phải leo lên tầng ba, tới nơi vẫn còn sớm quá bà không dám nhấn chuông, nhưng vì nhớ lại cảnh đứa con gái khóc quá xót xa thôi thúc bà phải nhón chân nhấn đại ...

Tiếng chuông nghe vang lên làm phá cảnh vật im lìm lúc sáng sớm, có tiếng bước chân ra mở cửa kèm theo tiếng lầm bầm :

-Mới sáng sớm giờ này mà ai bấm chuông không biết nữa ?

-Dạ thưa cô cho tôi gặp cô Thấm phải ở đây không ạ ?

Cô gái nhìn bà không thèm trả lời quay gót bước vào trong nói trỏng vào :

-Dì Thấm ơi, có ai tìm dì ngoài cửa kìa ?

Có tiếng sột soạt và tiếng bước chân ra ngoài cửa, đó là người đàn bà luống tuổi nhưng vóc dáng vẫn còn thon gọn nhìn bà châm châm rồi hỏi :

-Có phải bà là bà giáo Hai phải không ?

-Dạ thưa phải, cô có phải là Cô Thấm phải không ạ ?

-Tôi có hẹn bà đến nhưng sao bà đến sớm quá vậy, lần sao có đến thì trưa trưa đó nha !

-Dạ bị vì tôi có nỗi khổ riêng xin lỗi cô !…

Bà giáo chưa kịp nói hết câu người đàn bà đó quay gót bước vào trong và trở ra trên tay là hai tờ giấy bạc màu xanh, bà ta bước tới để trên bàn rồi lẳng lặng đi vào trong.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm hai tờ giấy bạc rơi xuống đất mỗi nơi một góc, bà giáo lê từng bước chân nặng nhọc nhặt từng tờ giấy bạc mà trong cổ họng nghẹn ngào, nước mắt nhạt nhoà, sóng mũi cay cay ...bà nói lí nhí trong cổ họng :

-Cảm ơn cô, cảm ơn cô !

Nếu không vì con, vì cháu thì bà đâu có lê từng bước chân nặng nhọc đến đây leo lên tận lầu ba để nhận những đồng tiền nhục nhã, đau đớn, ê chề đắng cay, có thể đây là số tiền không lớn lắm đối với ai kia nhưng đối với bà đây là cả gia tài nó giúp bà giải quyết được nhiều việc trước mắt là đóng tiền viện phí cho con .

Ngoài trời mưa đang rơi như những giọt nước mắt rơi vào tận đáy sâu thẳm nỗi lòng của người mẹ !

Dinh van son 

No comments:

Blog Archive