“Nếu mệnh người châu Á trân quý, vậy thì mệnh các dân tộc khác là ti tiện sao?”. Đây là vấn đề mà chuyên gia phân tích Mỹ – Trung, giáo sư Chương Thiên Lượng đề cập trong phân tích ‘Chính luận thiên hạ‘ vào ngày 24/3… 

Trong bài phân tích, Giáo sư Chương cho rằng không phải ‘mệnh người châu Á trân quý’, ‘mệnh người da đen trân quý’, mà là tất cả sinh mệnh đều trân quý – All Lives Matter.

Giáo sư Chương nhận định thêm, đằng sau việc thúc đẩy phong trào ‘mệnh người châu Á trân quý’ (Asian Lives Matter), cánh tả muốn xâu xé nước Mỹ, để tách cộng đồng người gốc Á ra khỏi cộng đồng chung. Khi đó với hai phong trào ‘mệnh người da đen trân quý’, ‘mệnh người châu Á trân quý’, cánh tả muốn lôi kéo bạn về cùng phe với họ, từ đó cuốn bạn theo đấu tranh giai cấp.

Trong bài bình luận còn đề cập đến các vấn đề như: Hai nguyên nhân khiến bạn bị kỳ thị, những bất công trong việc tuyển sinh đại học ở Mỹ, tại sao người Nhật đường hoàng đạo mạo…

Dưới đây là bài bình luận chi tiết của Giáo sư Chương. 

Hai nguyên nhân khiến người gốc Á bị kỳ thị

Hôm nay tôi xem một thông tin, một vùng ngoại thành ở Chicago trở thành cộng đồng đầu tiên của Mỹ quốc đền bù cho người da đen. Địa phương đó là Evanston. Nghị viện nơi đây đã thông qua một dự luật đền bù cho người nô lệ da đen, mỗi lần đền bù khoảng 25 nghìn đô-la Mỹ cho một người da đen, tương lai có thể tăng lên 200 nghìn đô…

Tiền từ việc đó đến như thế nào? Tôi cũng chưa nghiên cứu chi tiết, nhưng sự việc này khiến tôi liên tưởng đến “mệnh người châu Á trân quý” (Á duệ mệnh quý)… Chúng tôi thấy những người da đen có thể nhận được khoản tiền không hoàn lại như thế này, hơn nữa là từ tiền của những người tầng lớp trung lưu làm việc chăm chỉ đóng thuế, để đưa cho người da đen ăn nhà hàng. Mọi người trong tâm sẽ cảm thấy như thế nào? Bạn thấy công bằng hay không công bằng? Việc này tôi hy vọng mọi người có thể suy nghĩ một chút.

Người gốc Á ở Mỹ liệu có bị kỳ thị? Tôi nghĩ có thể có, nhưng là do tự bản thân tạo thành, hoặc là do chính sách của cánh tả tạo thành.

Chúng ta nói về tình huống đầu. Người ta kỳ thị bạn, kỳ thị như thế nào? Mọi người biết rằng vào ngày 17/3, một buổi sáng ở San Francisco, có một bà lão họ Tạ, trong khi bà đang đợi đèn đỏ, một người đàn ông da trắng tấn công bà, sau đó bà lão bèn ngồi xổm xuống, sau đó quơ cây gậy bên cạnh đánh lại, cho nên mọi người cảm thấy người da trắng tấn công người châu Á, xem ra người gốc Á ở Mỹ quốc bị kỳ thị. 

Kỳ thực, chuyện này có thể mọi người chỉ kể cho bạn nghe một nửa. 

Đầu tiên, có rất nhiều ông bà lão ở trên đường phố San Francisco, bao gồm cả người New York ở trên phố, tôi đã xem qua băng hình, họ bị người da đen tấn công. Nếu bị người da đen tấn công, truyền thông Mỹ quốc không lên tiếng, giống như chuyện này không xảy ra. Vì sao? Bởi vì họ cảm thấy người da đen kỳ thị bạn, người da đen đương nhiên cao hơn bạn, “mệnh người da đen trân quý” (Black Lives Matter) mà, mệnh họ quý, cho nên họ kỳ thị bạn là việc nên làm. Tôi cảm thấy hiện nay cánh tả đang dung túng người da đen, để [người da đen] kỳ thị tất cả các dân tộc khác. 

Còn chuyện bà lão, tại sao bà bị đánh? Tôi thấy câu chuyện này như sau. Ở San Francisco có một khu gọi là Tenderloin, khu này có rất nhiều foodbank, chính là có một vài tổ chức từ thiện đặt một ít thực phẩm để phân phát. Nếu bạn có thu nhập thấp, bạn lại không nhận được phúc lợi của chính phủ, bạn có thể đến foodbank để lấy phúc lợi. 

Giáo sư Chương Thiên Lượng (ảnh: Epoch Times).

Hành vi không đúng đắn của người Trung Quốc

Khi tôi ở thủ đô Washington đã biết, có một số khu nhà ở lâu năm, tôi nghe người khác nói rằng, ở DC có một số nơi phát thực phẩm miễn phí, nếu bạn là người già, không có thu nhập, bạn muốn ăn thịt hay ăn nhà hàng, bạn có thể đến đó lãnh. Tiền do cộng đồng trả, tôi đoán có thể còn có nhà thờ chi trả. Sau đó mọi người có thể đến đó lãnh thực phẩm. Khu phố Tàu Flushing cũng có, New York cũng có.

Họ làm vậy để đảm bảo rằng, dù bạn là người nghèo, bạn cũng không bị đói. Kỳ thực tôi cảm thấy ở Mỹ quốc, căn bản người nghèo không bị đói. Nếu bạn thực sự muốn ăn, bạn có thể đến đó lấy, đều có thể lấy được. Mọi thứ đều miễn phí hoặc là phát phiếu mua thực phẩm. 

Phiền phức tại đâu? Phiền phức là rất nhiều người Trung Quốc đến đó lãnh thực phẩm, họ không chỉ lãnh một lần cho mình ăn, họ xếp hàng lần nữa, giống như xếp hàng mấy lần ở điểm này, mỗi điểm phát thực phẩm họ đều xếp hàng. Sau khi lãnh được thực phẩm, nếu thích thì để lại ăn, nếu không thích thì bỏ vào trong cái túi, sau đó chia ra các phần rồi bán trên đường. 

Hiển nhiên đây là hành vi không hợp pháp, bạn đồng nghĩa với việc chiếm tiện nghi của người khác. Thực phẩm người khác quyên tặng, sau khi bạn lấy đi rồi, bạn đổi thành tiền để tiêu. Đây là chuyện gì vậy? Hơn nữa tôi nghe nói một số người đến từ quốc nội (Trung Quốc), ở trong nước có lương hưu rất cao, hoàn cảnh ở trong nước không tệ, có tiền cho con cái du học, sau đó con cái tìm được công việc, định cư rồi đem cha mẹ qua. Vốn dĩ cha mẹ ở trong nước là quan chức, hoặc là người có tiền, kết quả đến Mỹ quốc phát hiện hệ thống phúc lợi ở đây rất tốt, họ mới bắt đầu muốn ‘ăn’ phúc lợi xã hội nước Mỹ, thậm chí làm những việc như vậy. 

Việc bà lão họ Tạ làm, việc này tôi chưa xác minh, tôi chỉ nói là tôi có biết những hiện tượng như vậy, những hiện tượng này khẳng định là có. Còn như chuyện bà lão họ Tạ thì chúng ta chưa biết rõ.

Cho nên sau khi sự tình này xuất hiện, bạn có thể tưởng tượng một chút, nếu bạn làm như vậy, bạn nói xem người khác có tôn trọng bạn không? Chẳng phải bạn tự chiêu mời [kỳ thị] sao? Cho nên tôi cảm thấy rất nhiều người bị người khác coi thường. 

Tại sao người Nhật đường hoàng đạo mạo…

Kỳ thực người Trung Quốc nên là cao quý. Chúng ta có văn minh 5000 năm, người Trung Quốc chúng ta, văn hoá bác đại tinh thâm, chiểu theo điều đó thì nên có sinh hoạt vô cùng tôn nghiêm. 

Như nói về Nhật Bản, kỳ thực trạng thái sinh hoạt của người Nhật Bản hiện tại là loại trạng thái thời Tuỳ – Đường của Trung Quốc. Đương nhiên hình thức sinh hoạt có thể không giống nhau. Ở Nhật, có nhà có xe có cao ốc, khoa học kỹ thuật cao… nhưng chỉnh thể diện mạo tinh thần con người là rất truyền thống, rất bảo thủ (giữ gìn). Bạn xem một người Nhật Bản, bạn cảm thấy thái độ làm việc chăm chỉ có trách nhiệm, đi làm đúng giờ, làm việc chu toàn tỉ mỉ, rất nho nhã lễ độ, đường phố thì đi đến đâu đều rất sạch sẽ. Bạn xem Tokyo, thành phố 20 triệu dân mà rất sạch sẽ, một chút bụi đất cũng không có.

Ảnh: marcellinusjerricho / Pixabay.

Kỳ thực đó cũng chính là diện mạo của người Trung Quốc khi xưa, người Trung Quốc vốn dĩ là nên như thế. Kết quả hiện tại ở Trung Quốc bị ĐCS chà đạp tạo thành, người người tham muốn lợi nhỏ, đạo đức biến thành rất đáng sợ, sau đó lại lấy hiện tượng đạo đức bại hoại đem nó ra hải ngoại. Cho nên tôi cảm thấy, những người này, không phải là do người Trung Quốc bất hảo mà là do ĐCSTQ bất hảo. Đây là vấn đề văn hoá Đảng. Do đó tôi cảm thấy nếu những người này bị người khác kỳ thị, vậy thì bạn phải thực sự xem lại bản thân, có vấn đề gì cần phải cải biến không?… Bạn làm những việc hạ tiện như thế, bị người khác coi thường, thế thì bạn không thể oán người khác không coi trọng bạn.

Đánh giá dựa vào màu da liệu có công bằng?

Còn có một vấn đề tôi cảm thấy không phải là vấn đề của người gốc Á chúng tôi. Thực ra là vấn đề của phe cực tả, gọi là vấn đề cánh tả của Đảng Dân chủ, là vấn đề phân chia chủng tộc. 

Kỳ thực rất nhiều đại học khi tuyển sinh, họ thực sự kỳ thị người gốc Á, như Harvard, Yale, Cornell, Stanford… Khi họ nhận vào, họ căn cứ theo chủng tộc mà phân chia. Họ hễ thấy người Trung Quốc, liền không muốn nhận. Tôi cho rằng đây là vì người gốc Á, đặc biệt là nhóm di dân đầu tiên, giống như chúng tôi di dân qua đây du học, chúng tôi đều rất chú trọng việc giáo dục con cái. Từ nhỏ con cái đã cho chúng học các loại tài nghệ, sau đó cho học Toán thật tốt, sau đó cho chúng đăng ký vào các lớp khác nhau, sau đó tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng… Do đó rất nhiều con cái gốc Á rất là ưu tú, hơn nữa người châu Á có văn hoá truyền thống, làm việc chăm chỉ, sau đó nỗ lực tiết kiệm tiền, khiến cuộc sống của mình được tốt hơn.

Dưới tình huống như vậy, có một vài đại học khi chiêu sinh, nếu chiểu theo Merit-based, chính là căn cứ theo tài năng mà chiêu sinh, thế thì người gốc Á thật sự sẽ chiếm một tỷ lệ rất lớn. Vậy thì làm thế nào? Họ vì chiếu cố người da đen, Tây Ban Nha, mà chủ yếu là người da đen, tiến hành phân loại trên chủng tộc. Người châu Á dù điểm số cao đến đâu, họ cũng không nhận bạn, họ muốn người da đen. Sự việc này tôi cho rằng, đây mới là kỳ thị.

Mọi người cạnh tranh thì không có vấn đề, nhưng tôi rất chán ghét cái gọi là ‘mệnh người châu Á trân quý’. Kỳ thực tôi cho rằng cách nghĩ chính xác nên là “All Lives Matter” – tất cả sinh mệnh đều được tôn quý, tất cả sinh mệnh con người đều phải được tôn trọng. 

Khi bạn nhấn mạnh ‘mệnh người châu Á trân quý’ (Á duệ mệnh quý), vậy thì sinh mệnh của ai ti tiện đây, không lẽ mệnh người da trắng ti tiện? Tôi cảm thấy không thể nói như thế được. Cho nên tôi cảm thấy đằng sau ‘Á duệ mệnh quý’, rốt cuộc thì ai đang đứng đằng sau, ai đang thao túng chuyện này? Tôi không biết rốt cuộc là ĐCS Trung Quốc hay ĐCS Mỹ, hoặc là phe cánh tả của nước Mỹ – thực ra là họ cũng giống với ĐCS, đang thao túng cuộc vận động này, tạo thành phân cách cộng đồng. Khi tôi nói ‘mệnh người châu Á trân quý’ cũng giống như ‘mệnh người da đen trân quý’, điều này đã xâu xé nước Mỹ. 

Trước đây tôi từng nói, tôi rất phản cảm với khảu hiệu ‘mệnh người da đen trân quý’. Bởi vì một xã hội chính thường, chính là Merit-based (dựa trên năng lực), người tốt là người tốt, người xấu là người xấu. Tôi không vì màu da mà có bất kỳ cách nhìn nào với bạn. Ví như tôi đây, tôi biết rằng tỉ lệ phạm tội của người da đen rất cao, tôi biết rất nhiều người da đen là gia đình đơn thân, sau khi lớn lên không được học hành tốt. Nhưng tôi không vì bạn là người da đen mà tôi hình thành một ấn tượng rập khuôn. Tôi nói: ‘Nếu bạn là người da đen, bạn chính là người như thế’, không phải ý như vậy. 

Trước đây tôi từng nói, tôi rất thích một vài người da đen như Candace Owens, người ta gọi cô là Owen – viên trân châu đen. Sau đó còn có Morgan Freeman, minh tinh của Hollywood, Ben Carson… có rất nhiều người da đen tôi rất tôn kính họ. Bởi vì tôi xuất phát từ nội tâm tôn trọng những người thông qua nỗ lực mà đạt được thành công, chỉ cần trong cạnh tranh công bằng, bạn đạt được thành công, thế thì bạn đáng được tôn kính, không có chút quan hệ gì với màu da của bạn. Cho nên tôi cảm thấy, xã hội này nếu thật sự muốn giảng đoàn kết, dù là Unity (thống nhất) mà cánh tả giảng, bạn cũng không thể thông qua màu da mà phân thành từng quần thể, sau đó để họ tranh đấu với nhau. 

***

Tôi cảm thấy cách nhìn ‘Á duệ mệnh quý’, đầu tiên chúng ta nên xem xem bản thân có chỗ nào làm không tốt, chỗ làm không tốt thì hãy cải biến nó. Nếu thật sự kỳ thị người gốc Á, thì đó là cánh tả đang kỳ thị, Đảng Dân chủ đang kỳ thị.

Hiện tại rất nhiều người châu Á ủng hộ ông Trump, bởi vì chính sách của ông Trump có lợi cho những người chăm chỉ làm việc, chính sách của ông Trump khiến việc tuyển sinh đại học công bằng hơn. Giống như thời ông Trump, Bộ Tư pháp chẳng phải kiện Đại học Harvard sao? Chính là vì Đại học Harvard kỳ thị người của chủng tộc khác, hữu ý chiếu cố người da đen hơn. Đợi đến khi Biden lên nắm quyền, vụ kiện không được đưa ra nữa, Bộ Tư pháp lập tức huỷ bỏ vụ kiện này. 

Rất nhiều người ủng hộ ông Trump, trên thực tế là ủng hộ giá trị của nước Mỹ, như cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh công bằng, điểm này vô cùng quan trọng, sau đó là lao động chăm chỉ. Hai điểm này chính là nguyên nhân rất nhiều người châu Á ủng hộ ông Trump. Kết quả cánh tả lại nói rằng, chẳng phải bạn ủng hộ ông Trump sao, thế thì chúng tôi sẽ làm ‘Á duệ mệnh quý’, để bạn với người da trắng cách khai ra, để bạn với người da đen đứng cùng nhau. Cũng chính là nói, họ sẽ lôi kéo bạn cùng phe với cánh tả, cuốn bạn theo đấu tranh giai cấp. 

Do đó tôi thấy rằng mọi người không nên cường điệu ‘mệnh người châu Á trân quý’ mà là nên nhấn mạnh ‘tất cả sinh mệnh đều đáng được tôn trọng’. Đây mới là xã hội công bằng, dựa theo tài năng để nhìn người, chứ không phải dựa vào màu da để nhìn người.

Tôi cảm thấy nếu làm như vậy mới là thái độ đúng đắn với sự việc này.

Theo Thiên Lượng Thời Phân
Mạn Vũ biên dịch