"Một Mình”
Bản “một mình” do 2 Nhạc sĩ ở 2 phương trời cách biệt sáng tác gần như cùng lúc.
Một ông miền Nam sáng tác ở Paris, một ông miền Bắc.... chắc là không quen biết, liên lạc nên mới đặt cùng tên một tình ca về tình lẻ loi, xa cách người vợ hiền.
Khác biệt nhưng “tình cờ” có nhiều điều giống nhau như cùng mất vợ, dù có tí hơi khác lý do, cùng đi xe lăn lúc tuổi đời khoảng 62, 63...
Thời kỳ trước khi ngồi xe lăn, sung sức còn viết lách được, với nỗi buồn di tản cùng chia tay với Tuý Hồng đã khiến Lam Phương viết bản “Một Mình” năm 1990 tại Pháp.
Thanh Tùng trẻ hơn, sinh năm 1948, lấy vợ được 3 con thì vợ chết khi ông 40 tuổi. Buồn cô quạnh, ông cũng sáng tác “Một Mình” khoảng năm 89, 90 gì đó....
Hai ông đến cuối đời đều không lập lại gia đình. Thanh Tùng chết năm 2016 thọ 68 tuổi, chưa qua được 72. Còn Lam Phương qua được sống đến 2020, 83 tuổi kể là thọ.
Lam Phương ngồi thẫn thờ nhớ lại... 1 day dứt
Đường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Thanh Tùng thì khôn nguôi...nỗi nhớ nhọc nhằn
Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy.
Xin nghe,
LVK
Sáng tác: Lam Phương
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe
Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh
Đường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau
Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh
Sáng tác: Thanh Tùng
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình.
Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng con đang con nhỏ
Tan ca bố có đón đưa.
Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy.
Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này…
No comments:
Post a Comment