Tuesday, January 19, 2021

Lời Tiên Tri

Như Ý Crystal H. Vo
Như Ý Crystal H. Vo

Lời Tiên Tri là tựa của một bài thơ lục bát, một đặc ân tôi nhận được, đã cổ võ tôi trong những lúc gặp nhiều gian nan thử thách. Những giòng chữ đó đã mang cho tôi muôn vàn nghị lực để vươn lên, và cũng vì đó, bấy lâu nay tôi đã và đang đáp lại cái đặc ân đó cho đời.

Bạn có tin vào bói toán không? Bạn có tin cuộc sống của chúng ta phần nhiều là do Trời đã sắp đặt sẵn không? Nhớ năm đó tôi đang ở nhà ông bà nội ở thành phố. Một hôm cô bạn hàng xóm dẫn tôi qua nhà của một bà thầy bói. Bà cầm tay tôi lên và nói số của tôi phải sống xa xứ và nơi đó tôi sẽ tạo dựng sự nghiệp tốt đẹp. Sau khi rời khỏi nhà của bà thầy, tôi cứ mãi suy nghĩ mông lung, không biết rồi đây tôi sẽ đi đâu. Không bao lâu sau, anh ba từ quê lên nhà nội cho tôi biết là ba má muốn tôi đi vượt biên cùng anh. Lúc đó tôi chẳng do dự chút nào và gật đầu ngay vì tôi nghĩ đây đúng như lời tiên đoán của bà thầy. 

Ngày đó nhà tôi nghèo rớt mồng tơi. Cơm không đủ ăn và áo chẳng đủ mặc. Tuy nghèo đói triền miên như thế, nhưng sự mơ ước và tưởng tượng của tôi lại rất giàu. Nhiều khi ra sân chơi, tôi chọn cho mình đóng vai công chúa ở một đất nước xa xôi nào đó mà tôi không biết tên. Còn những lúc nằm trong phòng, nhìn nghiêng qua cửa sổ, tôi thường mơ ước được đến một chân trời nào xa lạ để gây nên sự nghiệp và tên tuổi. Vì có mộng viễn xứ nên khi gia đình cho phép tôi đi vượt biên, tôi không ngần ngại mà nhận lời ngay. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, mới chỉ tròn tuổi trăng rằm thôi nên không hề biết sự hiểm nguy, gian nan trước mặt. 

Vượt biên là một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong đời tôi. Đây là một biến cố thay đổi hẳn cuộc đời tôi khi tôi mới vừa tròn 15 tuổi. Giờ đây mỗi lần nghĩ lại những ngày sống bập bềnh và hãi hùng trên biển đông, không đủ thức ăn, nước uống và không khí hít thở, tôi không khỏi rùng mình khiếp sợ. Năm ngày lênh đênh trên biển rộng mênh mông, không biết số mệnh của mình sẽ ra sao. Tôi phập phòng lo âu và có lúc sợ hãi. May mắn thay, chiếc tàu của chúng tôi cặp bến tại hòn đảo Nam Dương sau năm ngày đêm. Nơi đó là trung tâm cho những người Việt Nam tỵ nạn. Chúng tôi tạm cư đúng một năm trước khi được định cư tại Hoa Kỳ. 

Sau khi tấp vào trại ty nạn Galang của đảo Nam Dương, chúng tôi ở Galang I khoảng bốn tháng và sau đó chuyển đến Galang II. Những người chuyển đến Galang II có nghĩa là được chấp nhận chỉ ở đó tạm thời, chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ để đi định cư nước thứ ba. 

Vài ngày trước khi chúng tôi chuyển đi, một bác trai độ tuổi 70, sống trong cùng một nhà, có khoảng 40 người, đề nghị tôi ngồi xuống nói chuyện với ông. Tôi gọi ông là Bác Dương. Bác nói bác là nhà giáo. Bác đã đọc rất nhiều sách và cũng biết xem tướng số. Sau đó bác đưa cho tôi một trang giấy học sinh nhỏ với một bài thơ lục bác đã chép sẵn. Bác nói có vài người muốn nhờ bác xem số của họ sau này ra sao, nhưng bác từ chối vì bác không muốn nói đến cái không hay. Còn tôi chưa hề hỏi mà bác xem cho tôi vì bác nói bác thấy con đường tương lai tươi sáng của tôi. Bác nói tôi sẽ giàu có và nổi tiếng sau này. Tôi hỏi một cách ngây thơ, "Không phải ai cũng giàu ở Mỹ sao bác?" Bác cười và trả lời là không. Tôi không nhớ bác đã giải thích ý nghĩa của sự giàu có với tôi như thế nào. Sau đây là bài thơ của Bác Dương viết cho tôi vào năm 1985: 

Lời Tiên Tri Cho Cháu Phượng

Cháu Phượng nhớ lấy lời khuyên
Phượng hoàng sải cánh danh truyền thế gian
Nhớ lời khuôn ngọc thước vàng
Học hành chăm chỉ cao sang cuộc đời
Thật thà đoan chính hơn người 
Giỏi giang quí tộc đón người chờ mong
Giàu thời như nước triều đông
Sang trọng bậc nhất má hồng mấy ai
Tuyệt thế ấy một thiên tài
Đích danh hoàng phượng tương lai lẫy lừng

Phượng là tên cúng cơm của tôi. Những lời của bác Dương vẫn luôn ở trong lòng tôi hơn ba thập niên. Tôi thường lấy bài thơ này ra đọc trong những lúc khó khăn, khi bóng tối bao trùm, và khi nỗi buồn tràn ngập cả trái tim tôi. Nếu không có những lời động viên này, có lẽ tôi đã bỏ cuộc khi cuộc sống quá khó khăn đối với tôi. Có lẽ tôi có duyên được gặp bác để được một đặc ân quí giá hơn cả bạc vàng. Cho đến ngày nay, tôi vẫn cảm ơn bác rất nhiều. Màu mực đỏ được viết trên trang vở trắng học sinh ngày nào vẫn hiện rõ nét trong tâm trí tôi. Lời nói tích cực có tác dụng tích cực. Sau khi gia đình bác đi định cư tại Mỹ, tôi mất liên lạc với bác. Nếu bác vẫn còn sống, bác cũng đã ngoài trăm tuổi rồi. Thật diệu kỳ có người chỉ đến với ta trong khoảnh khắc nhưng để lại ấn tượng trong lòng ta cả đời.

Những tháng năm đầu sống ở Mỹ tôi thật sự bị hụt hẫng về mọi mặt. Về mặt tinh thần, tôi không có một ai để nương tựa. Còn về mặt tài chính cũng vậy. Ngoài ra tôi lại gặp khá nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ. Những khó khăn đó càng ngày càng chồng chất trên con người nhỏ bé của tôi cho đến một lúc nó đã xập đổ. Tôi đau đớn, khóc lóc van xin Trời cao thấu hiểu nỗi lòng. Và Ngài đã đưa dẫn tôi đến thế giới văn chương, nơi tôi tìm ra niềm vui và hạnh phúc từ cuối năm 1999.

Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể cảm nhận được sự kết nối của người Việt với nhau, thật ấm áp và đầy yêu thương. Từ năm đó đến nay, dường như không ngày nào tôi không viết. Dù ít hay nhiều tôi luôn muốn động viên bạn đọc như động viên chính mình. Viết là phương pháp điều trị tuyệt vời cho tôi và đã giúp tôi chữa lành những vết thương hằn sâu bên trong. Nó giúp tôi cởi mở và giải phóng những cảm xúc mãnh liệt đã tích tụ trong tôi bấy lâu nay. Nó như là cánh cửa mở ra để mang ánh sáng từ thế giới bên ngoài cho một tù nhân bị giam hãm đã không nhìn thấy một tia nắng mặt trời trong nhiều năm qua. 

Bác Dương đã trao tặng tôi một bài thơ. Đó không phải một bài thơ đơn giản mà là một báo vật đối với tôi. Nhờ nó tôi mang nhiều niềm hy vọng trong tương lai. Hơn hai thập niên qua, tôi đã và đang viết thường xuyên trên các trang mạng xã hội. Hầu như tất cả các bài viết của tôi là về những câu chuyện đời thường xen lẫn với nhân sinh quan của mình.Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mang bên mình một sứ mệnh trên đời này. Bác Dương đã nhìn ra sứ mệnh của tôi từ bấy lâu nay. Có nhiều lúc tôi không nhận ra sứ mệnh của mình hay nói đúng hơn, tôi không tin mình có tài ăn nói hay viết để khắc phục người khác. Rất nhiều lần tôi chọn cho mình những hướng đi khác, nhưng nghề nào ngoài viết hay nói đều không làm cho tôi tha thiết.

Đã ngoài ba thập niên rồi, tôi vẫn chưa giàu như lời tiên tri của bác Dương. Tôi nghĩ ý của bác nói không phải chỉ giàu tiền, giàu bạc mà là giàu tình cảm và nhân cách. Tôi cảm thấy vui và mãn nguyện lắm mỗi lần độc giả cảm ơn tôi qua những bài viết truyền cảm hứng và động viên. Còn số giàu của tôi không biết ngày nào sẽ thành sự thật? Chưa phải 70 chưa gọi là già có phải không?

Sau đây là một trong những bài văn xuôi ngắn (tôi tạm dịch lại từ tiếng Anh) tôi mới vừa viết xong sau một giấc ngủ ngon, có đăng trên những trang mạng xã hội của tôi cũng như trên trang mạng cá nhân: www.crystalhvo.com

Điều Gì Làm Cho Bạn Hạnh Phúc? 

Điều gì làm cho bạn hạnh phúc? Có phải là một cuộc tản bộ đơn giản trên bãi biển? Có phải được nấu những món ăn bạn yêu thích? Có phải được đọc một cuốn sách hay? Điều gì làm cho bạn hạnh phúc? Hạnh phúc đến từ bên trong. Bạn không cần phải giàu có mới tìm được hạnh phúc. Tôi tin rằng những người quá giàu thường thấy mình không hạnh phúc vì họ không có thời gian để tận hưởng thành quả lao động của họ. Họ quá bận rộn theo đuổi công danh sự nghiệp. Càng tiếp thu nhiều, họ càng muốn nhiều hơn. Lòng tham bất tận. Đúng, bạn cần tiền để mua sự an toàn, nhưng khi bạn đạt đến mức tự do tài chính, hãy tập trung vào nhu cầu bên trong của bạn - hạnh phúc thực sự.

Tôi là một người đơn giản. Tôi không muốn sống trong một ngôi nhà lớn, lái một chiếc xe hơi hàng hiệu, hay đeo những món đồ trang sức đắt tiền. Tôi tìm thấy hạnh phúc trong thiên nhiên, âm nhạc và viết lách. Tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn bất cứ khi nào tôi có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mỗi lần ngồi vừa viết văn vừa nghe những bản nhạc không lời du dương bên tai là mỗi lần tôi cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác - một nơi hoàn toàn yên bình và hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn vì giờ đây tôi có thể làm những gì mình yêu thích mỗi ngày. Tôi sẽ tiếp tục sống trong trạng thái hạnh phúc này và sẽ lan tỏa một phần niềm vui cho những những độc giả yêu mến của tôi trong suốt chặng đường còn lại.

Hiện nay chúng ta đang sống trong một đất nước bất an, nơi mà chúng ta đã tìm cái sống trong sự chết để đến được. Là một người luôn đam mê về chính trị từ lúc cắp sách ở trường đại học, tôi cảm thấy đây chính là lúc tôi cần viết nhiều hơn bao giờ hết. Từ ngữ có thể truyền cảm hứng hoặc kích động. Từ ngữ có thể đoàn kết hoặc phân chia. Tôi chọn truyền cảm xúc thay thế kích động. Tôi chọn sự đoàn kết thay vì phân chia. 

Được viết, được nói, được chia sẻ, được truyền cảm hứng và được động viên là một đặc ân tôi có được ngày hôm nay. Xin đa tạ. 

Một lần nữa xin cảm ơn Bác Dương đã đi qua đời tôi. Xin đa tạ Thượng Đế đã tạo duyên cho chúng tôi được gặp gỡ. Xin tạ ơn Trời và Phật đã cho tôi thấy ý nghĩa của cuộc sống này.

Như Ý Crystal H. Vo

Edited by Lê Nguyễn Hằng 

Mùa Đông 2021

No comments:

Blog Archive