Gã hề và gánh xiếc Mỹ
Nước Mỹ có một tay hề. Gã hay tấu hài. Hơi điên. Đôi khi quái gở. Nhưng gã chính là tiếng nói, giữa xã hội là một gánh xiếc lớn. Tôi không nói đến tên Joker nổi tiếng Arthur Fleck tại thành phố Gotham, mà tôi muốn nói về một vị tổng thống của nước Mỹ dân chủ. Donald Trump. Bao năm qua người ta gọi ông là “gã hề” ở Bach Cung. Chưa bao giờ hình ảnh một vị tổng thống Mỹ bị truyền thông gieo rắc thù hận đến vô lối như thế. Họ dùng những lời lẽ ghê tởm nhất để khắc họa Trump. Họ thống mạ như mê sảng lên từng lời nói và hành động của gã. Nhưng cũng chính gã, bất chấp sự cười nhạo, gã hề xới tung cả chính trường Mỹ, lật mặt toàn bộ chính khách núp bóng vỏ bọc dân chủ và phơi bày bọn quái vật ẩn mình dưới đầm lầy. Thế nên gã bị ghét, thậm chí căm thù. Nhưng nếu bỏ qua cảm xúc yêu ghét mù quáng, liệu còn gì đọng lại trong bạn về những điều lão da cam làm được suốt bốn năm qua?
1. Gã hề “hung hăng” của nước Mỹ đã mang về bốn (04) Hiệp định Hòa bình ở Trung Đông, điều mà 71 năm qua không ai làm được, bất chấp mọi nỗ lực can thiệp về chính trị và chiến tranh triền miên vẫn không mang lại kết quả gì. Thành tựu này, đến nỗi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã phải thốt lên rằng “đây thực sự là một sự thành công vĩ đại của Trump”.
2. Gã hề “không biết gì về chính trị” đã dẹp yên tên chí phèo của thế giới là Triều Tiên mà không tốn một viên đạn, giúp cho nước Mỹ và thế giới thoát khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc, thúc đẩy hòa bình Liên Triều và mang lại sự an toàn cho đồng minh Nhật Bản và cả Bờ Tây nước Mỹ – điều đã khiến cho Obama đau đầu không tìm được giải pháp sau 8 năm ròng rã.
3. Gã hề “hiếu chiến” của nước Mỹ là Tổng thống đầu tiên ở Nhà Trắng không đưa nước Mỹ vướng vào cuộc chiến tranh mới nào, tính từ thời Eisenhower đến nay.
4. Gã hề “ngu ngốc” đã sắp đặt lại trật tự NATO, buộc các đồng minh phải thực hiện trách nhiệm đóng góp ngân sách quốc phòng của họ, chứ không thể mãi dựa dẫm vào nước Mỹ.
5. Gã hề “hèn nhát” đã loại bỏ tên trùm khủng bố thế giới – tướng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani của lực lượng Quds Force, mặc cho hắn ta biết rằng mình sẽ phải đối diện sự trả đũa từ phía kẻ thù, mà cụ thể là khoản treo thưởng 80 triệu USD cho người nào ám sát Trump thành công.
6. Gã hề “không đủ năng lực” (theo khảo sát của đài ABCNews) đã một tay tái xây dựng sức mạnh quân đội Mỹ để thiết lập lại trật tự thế giới, kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như bảo vệ các quốc gia nhỏ khỏi sự đe dọa và xâm lăng từ các nước lớn. Còn ai nhớ một quân đội Mỹ què quặt như thế nào dưới thời Obama, khi 214 tướng lĩnh và đô đốc chủ chốt bị sa thải chỉ trong năm đầu tiên nắm quyền? Còn ai nhớ Trung Quốc lớn mạnh và tung hoành trên Biển Đông thế nào dưới 8 năm của Obama? Có ai còn nhớ vị tổng thống của cường quốc số một thế giới bị cho đi ngõ sau khi viếng thăm Trung Quốc?
7. Gã hề “lưu manh” là tổng thống đầu tiên ghé thăm và cầu nguyện tại Bức tường Than khóc (Wailing Wall) và Nhà thờ Mộ thánh ở Jerusalem. Gã cũng là kẻ đứng đầu Nhà Trắng đầu tiên công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ về thành phố này.
8. Gã hề “nguy hiểm” là tổng thống duy nhất tiêu diệt thành công nỗi khiếp sợ mang tên ISIS – tổ chức khủng bố Hồi giáo lớn nhất thế giới để mang lại bình yên nhân loại. Hoàn thành lời hứa lớn nhất của ông với người Mỹ và nhân dân thế giới.
9. Gã hề “áp bức tôn giáo” lại là kẻ kêu gọi chấm dứt bức hại tôn giáo và ký sắc lệnh hành pháp thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế, kêu gọi 50 triệu USD cho các chương trình để dập tắt bạo lực tôn giáo và đàn áp ở nước ngoài, cũng như để bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo.
10. Gã hề “phá nát nền kinh tế Mỹ” đã xoay chuyển cục diện quan hệ Mỹ – Trung để đưa hàng trăm doanh nghiệp trở về Mỹ, giảm thuế và bảo vệ họ khỏi mưu đồ ăn cắp tài sản trí tuệ và công nghệ của Trung Quốc, phục hồi nền kinh tế thăng trầm từ thời Obama, xác lập đỉnh kỷ lục lịch sử trên sàn cổ phiếu khiến nền kinh tế sôi động trở lại, đưa mức lãi suất về gần bằng 0 và thu nhập bình quân đầu người cao nhất (kể từ năm 1967).
11. Gã hề “tàn ác” này đã giúp người dân Mỹ đóng thuế ít hơn, tăng khoản khấu trừ thuế từ $12,700 lên gần gấp đôi $24,000 cho mỗi cặp vợ chồng, và từ $6,350 lên $12,000 cho người độc thân, tác động tích cực lên hàng chục triệu tài khoản lương hưu của người Mỹ.
12. Gã hề “tham lam” chỉ nhận lấy mức lương 1 USD mỗi năm trong nhiệm kỳ tổng thống, nhằm ủng hộ cắt giảm chi tiêu chính phủ và gánh nặng thuế khóa của người dân.
13. Gã hề “phân biệt chủng tộc” ấy là tổng thống mang lại công ăn việc làm nhiều nhất cho người da đen và dân Latino, khiến cho tỷ lệ thất nghiệp của hai sắc dân này xuống thấp nhất trong tất cả các đời tổng thống Mỹ. Xin nhắc lại, TẤT CẢ.
14. Gã hề “thiếu hiểu biết” là kẻ nhìn ra trò dối trá và bất công trong Thỏa thuận chung Paris (hay Hiệp định biến đổi khí hậu), kéo nước Mỹ thoát khỏi âm mưu phá hoại nền công nghiệp than – dầu khí và nguy cơ thất nghiệp tràn lan cho nước Mỹ.
15. Gã hề “gian xảo” là kẻ đứng lên phản đối gói cứu trợ COVID-19 phi lý của chính khách thiên tả, để trả lại đúng số tiền hỗ trợ 2000 USD cho mỗi người dân, thay vì chỉ 600 USD và phần còn lại phân phát vào những hạng mục vô bổ không liên quan.
16. Gã hề thường tạo ra “phát ngôn thù hận” (hate speech) lại là người nhận nhiều lời lẽ tấn công, thóa mọa và trù dập nhất từ cánh tả (những người ủng hộ Chủ nghĩa Xã hội tại Mỹ). Nực cười thay, gã lại được đề cử cho giải Nobel Hòa bình 2021.
17. Gã hề hay “miệt thị phụ nữ” lại là Tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm nhiều nữ thẩm phán Phúc thẩm Liên bang nhất kể từ thời Ronald Reagan, chỉ thua đúng 1 người so với thời Obama. Nếu tính riêng các đời tổng thống một nhiệm kỳ, không ai bổ nhiệm nữ thẩm phán nhiều như Trump.
18. Gã hề “chuyên nói dối” đã lột trần bộ mặt đạo đức giả ở phần còn lại của thế giới, phơi bày toàn bộ đầm lầy tham nhũng của đảng Dân Chủ, lẫn Cộng Hòa, FBI, CIA, NSA và Big Tech. Gã hề nói cho bạn nghe những điều mà truyền thông muốn giấu kín. Gã chỉ trích tất cả bộ sậu quan liêu trong chính quyền. Gã, đơn giản, chỉ cất lên tiếng nói của một người dân bộc trực bình thường trước hiện tình đất nước.
19. Gã hề “thất bại trong việc chống virus Vũ Hán” chính là kẻ đầu tiên kêu gọi đóng cửa với Trung Quốc trong khi giới cánh tả còn đang giãy nảy về chuyện phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài ngoại. Gã đốc thúc thành công quá trình điều chế và sản xuất vaccine cúm Tàu chỉ trong vỏn vẹn MỘT NĂM, giúp nước Mỹ một lần nữa khẳng định vai trò đầu tàu trên bản đồ khoa học – kỹ thuật thế giới. Đừng quên rằng đến nay thế giới vẫn chưa có vaccine cho bệnh SARS, Ebola, cúm gia cầm và các thể loại bệnh khác dưới đời tổng thống tiền nhiệm.
20. Gã hề được gán mác “độc tài”, “phát xít” hay “Hitler thứ hai của thế giới” lại là kẻ bị truyền thông đánh phá nhiều nhất. Gã muốn bảo vệ người Mỹ, họ gọi đó là Chủ nghĩa Dân túy. Gã muốn nước Mỹ vĩ đại trở lại, họ gọi đó là Chủ nghĩa Da trắng Thượng đẳng.
21. Gã hề “đồi bại” lại có một gia đình nề nếp và đầm ấm, một người vợ chuẩn mực và tất cả con cái đều tài giỏi và nên người; chứ không hút cần sa và tham gia tổ chức phản loạn Antifa như ái nữ da màu nhà ai đó; chứ không như chàng Thợ Săn nghiện ngập, tham nhũng và bị đuổi cổ khỏi quân đội của ai kia.
22. Gã hề “phá nát nền dân chủ Mỹ” lại là kẻ đang bị nền dân chủ ấy đàn áp ngôn luận thảm thương nhất, bị cấm vĩnh viễn tiếng nói trên mạng xã hội và đằng sau là sự cổ vũ của phe cánh tả (trong đó có Michelle Obama) – những người luôn rêu rao về dân chủ và nhân quyền, phản đối kiểm duyệt của những chế độ độc tài trên thế giới. Lúc gã tại vị, gã không cấm phát ngôn bất cứ ai. Đến khi gã sắp rời Nhà Trắng, bọn họ tìm cách bịt miệng gã.
23. Gã hề KHÔNG “khiến nước Mỹ chia rẽ”. Sự chia rẽ đó vốn dĩ đã tồn tại như một ung nhọt âm ỉ trong lòng nước Mỹ từ lâu. Những con người đáng mến mà tôi biết, những giáo sư khả kính bỗng nhiên ngang ngược sỉ vả những ai không cùng quan điểm mình là ngu xuẩn, là nỗi ô nhục. Tất cả là tại Trump? Không. Đó là do chính họ. Thâm tâm họ tuyệt nhiên bất đồng với quan điểm khác biệt thì dù có-Trump hay không-Trump, chính họ cũng đã chia rẽ bản thân mình khỏi những người không cùng suy nghĩ. Trump không phải thiên sứ hàn gắn, nhưng giật rơi tấm màn đạo mạo của thứ chính trị phải đạo (political correctness) giả dối và áp bức suy nghĩ thực tâm bên trong mỗi người.
24. Gã hề “thua cuộc” và tưởng chừng như “bị ghét nhất” lại là người đàn ông được kính trọng nhất nước Mỹ theo khảo sát của Gallup, soán lấy vị trí mà Obama đã ngự trị suốt 12 năm qua. Trong khi tổng thống đắc cử với số phiếu phổ thông cao nhất lịch sử Joe Biden chỉ nhận được 6% lượng ủng hộ (bằng 1/3 ông Trump), phản ánh điều trái ngược hoàn toàn với kết quả bầu cử tổng thống.
25. Cuối cùng, gã hề mà ai cũng cho là “ngạo mạn” ấy là một kẻ cúi đầu trước Chúa, trước lá cờ nước Mỹ, trước lời cầu nguyện cho các nạn nhân cơn bão Harvey, trước lời hứa làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Gã không nhạo báng Chúa. Gã không đốt cờ. Gã không đứng trên nền pháp trị. Gã không tự cho mình là chân lý. Gã cũng không sắc phong điều gì là chính thống. Gã không tự mãn, gã chỉ muốn viết tiếp giấc mơ Mỹ. Vì lẽ đó, gã không bao giờ để nước Mỹ bị đe dọa và phải quỳ gối trước bất kỳ thế lực nào.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, gã hề Donald Trump sẽ rời khỏi Bach Cung trong sự vui sướng và niềm hân hoan tột cùng của những tâm hồn ngập tràn thù hận. Mối thù dành cho Trump sâu sắc đến nỗi, người ta chẳng cần quan tâm ai sẽ đứng ra phát biểu nhậm chức vào hôm 20.1 sắp tới, miễn là #NoTrump, kẻ thay thế kia là ai cũng được, thậm chí là một người suốt 47 năm không đạt được thành tựu chính trị nào. Phải chăng, cảm xúc yêu ghét đã che mờ hoàn toàn lý trí con người. Họ không thể nhìn nhận di sản của Trump một cách công bằng, lăng kính của họ bị vẩn đục bởi chất chứa quá đỗi lòng thù ghét một cá nhân. Dù luôn miệng nói về dân chủ, nhưng họ sẵn sàng chà đạp giá trị mình theo đuổi bấy lâu để loại bỏ kẻ đối lập khỏi cuộc chơi. Ta nói, nhìn bên trong từ bên ngoài và nhìn bản thân từ người khác, bạn là người thế nào thì sẽ cho rằng người khác là thế ấy. Đời như tấm gương soi, nhìn người không thấy người, chỉ thấy ta. Nay bạn cười cợt gã hề, mai lại thấy tâm mình phản chiếu qua đó.
Hỏi thật, bạn có công bằng với Trump không?
#thebestpresident
Tác giả: Trần Tuấn Sang
No comments:
Post a Comment