Tuesday, January 26, 2021

 Người Mỹ không đeo khẩu trang

Dịch cúm tàu rõ ràng đã reo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới.  Nước Mỹ một trong những nước có con số tử nạn cao nhất. Khắp nơi tất cả quốc gia đều ra khuyến cáo người dân phải mang khẩu trang để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Duy chỉ một vài dân tộc không thích, nói đúng hơn là không chịu đeo khẩu trang hoặc bị cách ly hơn thời gian cần thiết mặc dù họ biết con cúm tàu nguy hiểm đến như thế nào.

Và họ lại là những người dân của những quốc gia đứng nhất nhì thế giới.  Đặc biệt là người Mỹ.

Tại sao? Họ không sợ chết ư? Hay họ muốn cả đất nước ngập chìm trong dịch bệnh?

Khi người Mỹ lên tiếng, có thái độ và hành động phản đối tẩy chay việc đeo khẩu trang và cách ly dài hạn  khiến cho những quốc gia khác lên tiếng chỉ trích bằng rất nhiều ngôn từ khiếm nhã.  Nào là “bọn văn minh nhưng ngu; sướng quá hóa rồ; khùng; điên; não xoắn; ỷ khỏe, văn minh xem thường dịch bệnh v,v…”

Nhưng những người chỉ tay lên án không bao giờ chịu nhìn nhận người Mỹ nếu họ ngu, họ dại, họ khờ, họ vô tâm thì cớ sao một đất nước chỉ mới 245 năm mà đã đứng đầu thế giới? Ngu gì hay vậy chỉ cho thế giới ngu với?

Họ không hiểu  sự đấu tranh của người Mỹ.  Họ không chịu hiểu TƯ DUY KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG của người Mỹ.

Nó là cả một quyết định rất đứng đắn của người Mỹ văn minh có hiểu biết cho tư duy TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI.

Họ hy sinh không đeo khẩu trang đơn giản là vì họ bắt buộc nhà nước không được ỷ vào quyền lực bắt họ phải như này như kia theo ý mà phải NHANH CHÓNG TÌM RA GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CON CÚM TÀU NÀY.

Ngày nào guồng máy nhà nước còn dùng quyền lực bắt người dân cách ly, đóng cửa cơ sở của họ, đeo khẩu trang theo ý thì ngày đấy GUỒNG MÁY NHÀ NƯỚC VỐN BAO LÂU NAY ĐÃ ĐỨNG TRÊN ĐẦU NGƯỜI DÂN sẽ đủng đỉnh ép dân làm theo lệnh để CHO QUA CHUYỆN kiểu từ từ rồi khoai cũng sẽ nhừ.

VÀ NGÀY NÀO NGƯỜI DÂN PHẢI BỊ BẮT BUỘC ĐEO KHẨU TRANG, BỊ CÁCH LY, ĐÓNG CƠ SỞ của mình mà không có được hưởng một quyền lợi gì thì ngày đấy, quyền TỰ DO ĐƯỢC SỐNG của người Mỹ đã bị đánh mất.  Họ trở thành công cụ vắt ra tiền,  là những bầy vịt, bầy gà bị lùa vào chuồng khi có giông bão và khi nguy hiểm đã qua đi, họ được cho ra sân trở lại và từ từ từng con cứ thế bị vặt lông, làm thịt.

Qua phim ảnh của người Mỹ, thế giới đã thấy rõ suy nghĩ và nét văn hóa đặc thù của họ là luôn đối diện trực tiếp với thử thách, với kẻ thù.  Họ suy luận nếu đã phải đấu đá với kẻ thù không đội trời chung, qua bao nhiêu kinh nghiệm xương máu đã đi vào lịch sử, họ sẽ không bao giờ tự cách ly, trốn trong nhà chờ kẻ thù đến tấn công mà ngược lại họ sẽ luôn luôn chủ động tìm cách tấn công kẻ thù của họ trước.

Đeo mặt nạ và cách ly KHÔNG BAO GIỜ LÀ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM đẩy lùi dịch bệnh.  Ví như kẻ thù đang tràn lên tấn công và ta tự khóa cửa núp trong nhà nghiến răng nhịn đói nhịn khát để chờ cho chúng nản chí chúng tự bỏ cuộc rút lui vậy.

Chính phủ Biden đã dùng chiêu trò độc tài y như khựa là bắt người dân đeo khẩu trang, cách ly.  Chỉ có khác hơn chút, nhân đạo hơn chút là lấy tiền thuế của chính những người dân này hỗ trợ lại cho họ trong lúc dịch bệnh hoành hành.

Đương nhiên người Mỹ họ đủ trí khôn để biết rằng “chơi vậy thì chơi với ai”.  Họ bắt buộc nhà nước phải tìm ra cho bằng được biện pháp đích thực và cụ thể để GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM dịch cúm như tạo ra vắc xin.  Họ áp lực nhà nước bằng cách họ từ chối và lên án việc đeo khẩu trang và cách ly.  Nhà nước phải chịu trách nhiệm cho cái chết hay tính mạng của họ.  Họ chết càng nhiều nhà nước phải chạy đua với thời gian tìm ra PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT HIỆU QUẢ..

Thế nên ai đấy bảo người Mỹ họ khờ dại đem tính mạng của mình ra đùa với dịch bệnh là tôi chỉ lắc đầu thương hại cho những người có suy nghĩ của những kẻ có tư duy làm NÔ LỆ này.  Người Mỹ ngu, khùng mà họ có vắc xin trước nhân loại?

Xem thường tính mạng mà họ chế ra những thứ không phải chỉ để bảo vệ mạng sống của người dân mà con cho cả thú cưng hay cho tất cả các loài sinh vật khác và đến cả cỏ cây và môi trường?

Cứ mãi cho rằng hột vịt khôn hơn hột vịt lộn nên không thấy người ta đã tranh đấu bay xa, rất xa và mình còn lóng ngóng đứng lì mãi một chỗ không lối thoát.

Dù nước Mỹ có lộn xộn đến cỡ nào đi chăng nữa họ cũng sẽ giải quyết được việc nước của họ.  Đơn giản chưa ai làm được những gì họ đã làm, đứng ở cương vị họ đang đứng trong chỉ 245 năm kể từ ngày lập quốc.

Tịnh Như Không

No comments:

Blog Archive