Monday, January 25, 2021

HÃY BÌNH LẶNG VÀ NẮM CHẶT TAY NHAU

NHỮNG NGƯỜI BẠN VỚI TƯ TƯỞNG VÀ Ý CHÍ CỘNG HÒA CỦA TÔI, BÂY GIỜ LÀ LÚC ĐỂ ĐẶT BÀN TAY LÊN NGỰC TRÁI VÀ TRỞ THÀNH MỘT DONALD J. TRUMP CỦA CHÍNH MÌNH.

Khi biết tôi mang họ Ngô Đình, rất nhiều người đã không ngừng nhắc nhở về cái chết đầy uất nghẹn của hai bậc tiền nhân là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cũng như cuộc xử tử ông Ngô Đình Cẩn và tình trạng thê lương của gia đình họ Ngô sau cuộc biến loạn 1/11/1963. Họ muốn tôi phải ghi nhớ để trả thù, rửa hận cho hai ngài ấy. 

Ghi nhớ, thì tôi chắc chắn luôn ghi nhớ, nhưng trả thù thì sẽ không. Bởi vì, ngày đó nếu 2 ngài đặt tính mạng và an toàn của bản thân lên trên hết, 2 ngài đã tự cứu được mình. Di nguyện của Tổng thống Diệm là "Khi tôi chết, hãy nối chí tôi", đúng vậy, là nối chí của ngài chứ không phải báo thù cho ngài. Trong thời khắc sinh tử, Tổng thống Diệm đã từ chối 1 con đường rút lui từ đại sứ Hoa Kỳ Henry Cabot Lodge cũng như ông không cho phép lực lượng trung thành nổ súng để bảo đảm toàn vẹn sự thống nhất và ổn định của nền Cộng hòa cũng như không gây xung đột, chia rẽ trong quân đội. Khi tôi tưởng nhớ cái chết của 2 ngài, tôi cũng đồng thời ghi khắc tâm tư, mong mỏi, chọn lựa và quyết định của họ. 

Tổng thống Ngô Đình Diệm đã luôn chọn lựa "Dân tộc Việt Nam trên hết", như cái cách mà Tổng thống Donald J. Trump cũng khẳng định "America first" vậy. Nước Mỹ trong thới khắc hôm nay, 20/01/2021 là sự tái hiện đồng thời thảm cảnh tang tóc của ngày 30/04/1975 cùng với nỗi cô đơn, giằng xé ngày 03/11/1963 tại miền nam Việt Nam, nơi thể chế Cộng hòa bị bức tử và sụp đổ. Khác biệt duy nhất, có lẽ là ông Trump đã thoát được bi kịch bị sát hại, thủ tiêu. 

HÃY BÌNH LẶNG VÀ NẮM CHẶT TAY NHAU

Tổng thống Trump đã chiến đấu không khoan nhượng và tuyệt đối không từ bỏ, cho đến giây phút cuối cùng cũng giống hệt tinh thần và ý chí Ngô Đình Diệm "Tôi tiến, hãy tiến theo tôi. Tôi lùi, hãy giết tôi". Và đồng thời, họ đều đặt quốc gia, dân tộc lên trên bản thân mình. Tổng thống Diệm không cho quân đội can thiệp đảo chính để giữ toàn cục, Tổng thống Trump luôn kêu gọi tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đấu tranh tới cùng nhưng nhất quyết phải ôn hòa và giữ vững "Law and Order". Họ thực sự là những vĩ nhân đáng được ngưỡng mộ và kính trọng.

Tổng thống Diệm đã không nói về thù hận và Tổng thống Trump cũng vậy. Đó là phẩm chất cao quý nhất của một đại nhân quân tử. Và cũng chính vì vậy, càng ngưỡng phục các ngài bao nhiêu, thì chúng ta cũng càng phải học hỏi để thực hành đạo hạnh ấy bấy nhiêu. Chúng ta sẽ tiếp nối con đường của họ bằng cách quang đại di sản, cơ nghiệp của các ngài chứ đừng để bản thân lún vào và chìm trong thù hận. Đó mới là cách vinh danh họ, đó mới là cách chúng ta không làm lu mờ phai nhạt hình bóng họ.

Tổng thống Diệm đã bị sát hại tàn nhẫn nên mãi đến tận bây giờ, khi nhiều nguồn thông tin và dữ liệu được dần dà ráp nối, chúng ta mới có thể hiểu rõ con người của ông. Nhưng Tổng thống Trump thì vẫn còn đó, ông ấy vẫn không ngừng chiến đấu và khẳng quyết rằng công cuộc vĩ đại của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Ông ấy đã từ chối đặc quyền ân xá cho bản thân và gia đình, trong khi kẻ thù của ông thì nhiều vô kể và thủ đoạn đê hèn cùng tận. Đó là tinh thần hiên ngang bất khuất của 1 chiến binh đặt nhân dân lên trên tất cả. Nếu như ông ấy vẫn dám thách thức kẻ thù 1 cách cương quyết và bình thản như vậy và tuyên bố rằng "The best is yet to come" thì tại sao chúng ta lại nản lòng, rầu rĩ, buồn bực và bỏ cuộc?! 

Không ai trong chúng ta có thể quay ngược về quá khứ để cứu sống Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng chúng ta vẫn có đầy đủ cơ hội và điều kiện để đứng vững tại đây, bảo vệ và được bảo vệ bởi Tổng thống Donald J. Trump. Công cuộc của ông ấy sẽ là công cuộc của chúng ta, của nền Cộng hòa. Hãy đặt tay lên ngực trái, các chiến binh. Chúng ta không ở đây để khóc lóc và quỵ lụy. Chúng ta ở đây để chứng minh rằng công lý, bình đẳng, tự do luôn tồn tại và được thực thi. 

HÃY NGHIÊM CHÀO VỊ TỔNG THỐNG CỦA CHÚNG TA ĐÚNG THEO NGHI THỨC NHÀ BINH

Tổng thống Trump không bỏ cuộc, ông ấy lùi lại để đảm bảo sự yên bình và trạng thái kiên cố của nước Mỹ. Ông ấy sẽ xây dựng bản doanh và cứ địa kiên cố. Ông ấy không còn đứng ở tuyến đầu, nhưng ông ấy sẽ tiếp tế đạn dược, củng cố hầm hào, viện binh và tu chỉnh chiến thuật, chiến lược. Khi ông ấy ở vị trí người lính, chúng ta đã không hoàn thành vai trò của những quân sư hay lực lượng tiếp viện. Ông ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối đầu trực diện với kẻ thù, ông ấy chắc chắn cũng sẽ sắm vai chiến lược gia điều binh khiển tướng 1 cách trọn vẹn. Chỉ có chúng ta, bây giờ súng ở trong tay chúng ta, đừng nhu nhược để rồi lại làm dang dở công việc thêm lần nữa. 

Hãy luôn ghi nhớ, ông ấy đã cố gắng tận dụng từng giây phút để phục vụ cho chúng ta và cuộc chiến đấu này đến thế nào. Ông ấy đã hạ mình xuống để nhìn tới những điều cao cả, vĩ đại, tổng quát hơn. Vậy thì chúng ta cũng đừng cắm cúi trong cái thứ mà ông ấy đã xem nó là vặt vãnh để rồi cuộc đời, cơ hội vụt qua trên đầu mình. 

Vụ gian lận có quy mô quá lớn, hệt như cái cách ông xác định kẻ thù của mình, chưa kể có những thứ vượt ra ngoài khả năng xử lý của hệ thống luật pháp 1 quốc gia. Thế nên chỉ vỏn vẹn hơn 2 tháng để phơi bày tất cả sự thật và đánh bại thế lực hắc ám, tát cạn đầm lầy là không thể. Không ai hiểu rõ sự thật này hơn chính bản thân ông ấy. Bản thân tôi cũng thực sự chưa bao giờ kỳ vọng có thể lật ngược kết quả bầu cử. Tôi tin rằng tôi hiểu Donald J. Trump như hiểu 1 người bạn tri kỷ có cùng hoài bão, nhãn quan, khí chất, tâm hồn. Trước đây tôi không thể nói những lời như vậy, nhưng bây giờ ông ấy đã không còn là Tổng thống, thì chắc cũng sẽ chẳng còn kẻ nào mỉa mai/ giễu nhại rằng tôi bám vào hình tượng và địa vị ông ấy để tự tâng bốc mình lên nữa nhỉ!

Trong khi tất cả kẻ thù của ông ấy chỉ có thể nhìn tới chiếc ghế Tổng thống, thì với Donald J. Trump nó lại chẳng có ý nghĩa và giá trị quan trọng gì hơn là 1 phương tiện để thực hiện các bước đi trong đại công cuộc lâu dài cả. Cho đến giây phút cuối cùng, Trump vẫn là người nắm giữ luật chơi và vì vậy có thể nói ông ấy vẫn chiến thắng hoàn hảo hành trình của mình. Ông ấy đã thu hút kẻ thù tập trung hết sự quan tâm và lực lượng vào mục tiêu là chức vụ Tổng thống, khiến bọn chúng đánh giá sai lệch toàn diện vấn đề và phơi bày ra những sai lầm chí tử. Một định nghĩa CHXHCN Hoa Kỳ trong lòng dân chúng là đầy đủ và trọn vẹn để nói lên toàn bộ vấn đề. Và đó chính là thành quả nỗ lực vạch trần sự thật mà ông Trump đã bất chấp bị hiểu lầm, tấn công, bất chấp nguy hiểm cho bản thân để giúp cho thế giới loài người thức tỉnh. 

Tất cả kẻ thù của ông đều phải lộ mặt, tất cả những kẻ phản trắc đều phải lộ mặt và tất cả bọn trái gió trở cờ, lưu manh lật lọng cũng đều đã phải lộ mặt. Donald J. Trump đã dùng chiêu thức cuối cùng, "đồng quy vu tận" khiến toàn bộ kẻ thù bị bức tử và hủy diệt không còn lối thoát. Trong khi ông ấy vẫn có thể hồi sinh ngoạn mục ở 1 "dạng thức tồn tại" khác bằng linh hồn tràn đầy sức sống của mình. 

Ông chẳng cần đáp trả, mà chỉ sống đúng bản chất con người cùng với nhiệt huyết của mình đã khiến cho những kẻ căm ghét/ oán hận/ thù hằn ông tự tát vào mặt mình bôm bốp.

- Chúng vu cáo ông kích động bạo lực, thậm chí xuyên tạc lời kêu gọi "chiến đấu đến cùng" trong khi cắt bỏ sự khẩn thiết lập đi lập lại "tuyệt đối ôn hòa và tuân thủ pháp luật" của ông. Thế rồi, lộ ra hàng loạt bằng chứng rằng chính phe Dân chủ của chúng dàn dựng, mở cửa, mở rào cho đám đông tràn vào. Và những kẻ kích động nhất cũng lại được xác định là các thành viên Black Lives Matter, Antifa của chúng

- Chúng hò hét đòi truất phế ông vì giá họa rằng ông sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để quậy phá và giữ ghế. Pelosi còn tự quyết liên hệ với quân đội tịch thu quyền sử dụng hạt nhân của ông. Ông gửi thông điệp tạm biệt không chút hận thù và ngày 20/01 trôi qua mà chẳng có 1 đe dọa hạt nhân nào

- Chúng xuyên tạc rằng ông đưa quân đội vào Washington DC để đảo chánh và cố vị. Nhưng thực tế là chính phe DC của chúng yêu cầu quân đội để đảm bảo trị an. sau đó lại sợ hãi đến mức đòi dùng FBI giám sát và quản lý lực lượng vệ binh, thậm chí tịch thu cả vũ khí của họ. Trump vẫn kêu gọi người ủng hộ gìn giữ Luật pháp, trật tự và tuyệt đối ôn hòa.

- Chúng quy kết ông tham quyền cố vị, độc tài độc đoán. Ông chẳng cần bào chữa mà chỉ bình thản hành động tuân thủ chặt chẽ Hiến pháp và pháp luật, rồi tới ngày kết thúc nhiệm kỳ thì vui vẻ rời đi. 

Nhiều người ủng hộ đã hi vọng ông sẽ dùng quân đội để tát cạn đầm lầy và dọn dẹp lũ chính trị gia rác rưởi, nhưng thực ra như thế là quá nóng vội và dục tốc bất đạt. Ông đặt sự an toàn và ổn định của nước Mỹ lên trên hết. Cuộc thăm dò ngày 06/01 đã cho thấy người công chính khó lòng lường hết được thủ đoạn của kẻ gian tà và trong khi bọn Dân chủ dùng truyền thông ra rả nói về đoàn kết nước Mỹ thì chúng cũng đồng thời không ngừng vẽ ra những chiêu trò, quyết sách, mưu toan để trả thù người ủng hộ ông Trump. Tôi biết chắc chắn trong lòng ông Trump cũng rất muốn nói cho tất cả mọi người biết, rằng chiếc ghế Tổng thống không phải mục tiêu chính yếu của ông. Cũng như tôi từ trước đã rất muốn nói với các bạn bè rằng cái ghế ấy chỉ là 1 con bài của Tổng thống. Nhưng có những thứ gọi là "thiên cơ bất khả lậu" nên chỉ có thể lướt sơ, bóng gió chứ không mô tả tận tường. 

Sẽ có nhiều bạn hỏi, vậy tại sao ông ấy phải quyết liệt giữ chặt nó đến tận giây phút cuối cùng như vậy. Ở đây có 2 yếu tố và cũng là 2 bài học mà chúng ta cần ghi khắc:

- Thứ nhất là tinh thần chiến đấu, kiên định kiên trì, tuyệt đối không bỏ cuộc. Mọi cánh cửa phía trước đều là cửa sinh, vấn đề là ta có dám sống để đối diện với những lạ lẫm và mới mẻ hay không. Trong khi cửa tử chỉ có 1, đó là sự quay lưng bỏ cuộc của chính mình.

- Thứ hai, đó là phải luôn luôn ý thức tận dụng tối đa mọi cơ hội, phải tạo ra cơ hội và không phung phí nguồn lực của mình. Ông Trump đã vô cùng lão luyện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Đối với ông ấy, mỗi giây phút là 1 ý tưởng, 1 cơ hội để nắm bắt và hành động và ông ấy không để phí phạm 1 tý, 1 ly nào. Ông Trump thừa hiểu, khi rời khỏi vai trò Tổng tư lệnh quân đội, ông ấy sẽ không còn có thể tác động bất kỳ điều gì, 1 chút xíu nào vào lực lượng ấy nữa. Chính vì vậy, mỗi ngày còn tại vị là 1 ngày ông tương tác và cập nhật cho quân đội cụ thể, chi tiết về toàn bộ khuynh hướng, đường đi nước bước, tính toán, sắp đặt của mình với họ. Loại bỏ những kẻ bất tài, nhu nhược, thiếu quyết đoán và ba phải. Khôi phục tư tưởng trung thành với nhân dân và đặt nước Mỹ trên hết trong đầu các tướng lãnh. Người thâm sâu ưu tiên thiết lập nền tảng, ông Trump chỉ với thời gian gấp gáp và ngắn ngủi còn lại trong vòng vây tứ bề thọ địch nhưng đã hoàn thành xuất sắc điều này. Chỉ cần nghe câu trả lời của các tướng lãnh rằng họ luôn tuyệt đối trung thành với Tổng tư lệnh của mình là đủ hiểu và mãn nguyện. 

Tất cả những người bạn yêu quý Tổng thống Trump và khao khát lý tưởng Cộng hòa của tôi,

Vì chúng ta vẫn chưa chủ động và quyết đoán nên chúng ta còn sợ hãi và thất vọng. Vì chúng ta vẫn chưa dám ngẩng cao đầu, vươn thẳng vai, ưỡn căng ngực nên chúng ta vẫn chỉ nhìn thấy những thứ thấp hơn rất nhiều so với sự bao la và cao vợi mà chúng ta khao khát. Cũng vì còn bị động, thiếu sự uy dũng và quả cảm, can trường mà chúng ta chưa tiếp cận, hòa nhập được với tần số giao động và tốc độ cũng như cường độ của người mà chúng ta tin tưởng, ủng hộ. Hãy thay đổi điều đó. Hãy học cách khắc phục và trau dồi, nâng cao chính mình từng bước một, thật bền bỉ, thật kiên trì và thật quyết liệt. 

Chúng ta sẽ không hận thù, không cay cú, không tức tối, không thất vọng và không buông xuôi, bỏ cuộc. Chiến trường bây giờ là của chúng ta trực tiếp và trực diện. Phần khó khăn nhất đã được Tổng thống Donald J. Trump giải quyết. 

Như tôi đã từng nói, Trump thực sự là 1 con đại bàng, và chỉ có những kẻ rượt đuổi đánh giết ông ta mới sẽ lần lượt đâm đầu xuống vực thẳm, còn ông ấy thì luôn có thể nhẹ nhàng cất cánh vút bay lên. Chiếc ghế uy quyền đó, khi ông Trump đứng dậy khỏi nó thì đã chỉ còn là 1 vũng lầy nhếch nhác mà đám linh cẩu, kền kền Dân chủ lao vào xâu xé, tranh giành. Mọi người, hãy giữ chặt tay súng, nghiêm trang kính chào Tổng thống của chúng ta đúng chuẩn mực và nghi thức nhà binh, rồi hiên ngang và oai vệ tiến lên!

Ngô Đình Thẩm

No comments:

Blog Archive