Sunday, January 31, 2016

Câu chuyện cuộc sống


Câu chuyện dưới đây được một người kỹ sư Ấn Độ chứng kiến trong chuyến đi của mình và kể lại trên mạng xã hội. Đó là vào một buổi tối tại khách sạn Sabrina, thành phố Malappuram, bang Kerala, Ấn Độ… 

(Ảnh: Akhilesh Kumar, Theo India Today)

Hôm ấy, sau cả một ngày dài dự buổi họp, anh Kumar bước vào khách sạn Sabrina để ăn tối. Ngay khi phần ăn của anh được đưa tới, anh cảm nhận được hai đứa trẻ “đói ăn” ở bên ngoài cửa đang đưa những ánh mắt “thèm khát” nhìn về phía mình. Đó là hai đứa trẻ suy dinh dưỡng đi lang thang nhặt rác để kiếm sống. Chúng nhìn thấy những món ăn trên bàn mà “thèm đến chảy nước miếng”… 
(Ảnh minh họa: Gokunming.com)

Kumar quay về phía hai đứa trẻ rồi đưa tay vẫy vẫy để chúng lại gần mình. Nhìn thấy vậy, cậu bé liền nắm tay em gái mình đi tới. Kumar hỏi hai anh em: “Các cháu muốn ăn gì nào?” 

Hai đứa trẻ không nói gì, cậu bé chỉ vào đồ ăn của Kumar đang để trên bàn ăn còn cô bé thì chỉ mở to đôi mắt nhìn anh như thể không tin vào tai mình. Kumar chọn cho hai anh em cậu bé hai phần cơm giống như của mình. 

Ngay khi thức ăn vừa được đặt trước mặt hai đứa trẻ, cậu bé dường như không thể chịu đựng thêm được sự đói khát mà lập tức ăn ngay. Nhưng cô em gái thì ngược lại, cô bé nắm lấy tay anh trai mình và nói rằng chúng cần phải đi rửa tay trước. 

Sau khi rửa tay xong, hai anh em cậu bé nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình.Kumar ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn mà không động đũa nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đợi cho hai anh em cậu bé ăn xong, cúi chào bước đi rồi Kumar mới bắt đầu ăn phần cơm của mình. 

Sau khi ăn xong, Kumar yêu cầu được tính và thanh toán tiền. Sau đó anh đi rửa tay và quay lại bàn của mình để nhận hóa đơn. Nhưng ngay khi anh nhìn vào tờ hóa đơn, anh đã cảm thấy ngạc nhiên bởi trên đó không có bất kỳ số tiền nào mà chỉ là một dòng chữ khiến anh rất cảm động! Anh Kumar cũng đã hỏi về nhân viên tính tiền này nhưng không nhận được thông tin gì. 
(Ảnh: Akhilesh Kumar, Theo India Today)

“Chúng tôi không có máy để tính toán được giá trị của con người. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh!” 

Anh Kumar không quen biết ai ở khách sạn, cũng không biết nhân viên tính tiền nào đã thực hiện nghĩa cử đẹp đó, nhưng anh biết rằng cuộc sống sẽ không thể thiếu được những câu chuyện đậm tình người như vậy. 

Việc làm của anh Kumar đã chứng minh rằng thế giới này của chúng ta cần nhiều hơn nữa tình yêu thương con người. Hơn nữa, sau khi bạn làm việc thiện, việc tốt, bạn cũng sẽ vô tình hướng người khác đến với việc hành thiện! 

Theo India Today
Tổ Chức Từ Thiện Nhưng Không Làm Việc Từ Thiện

Nguồn: Cali Today2016-01-31

Người Mỹ sẵn lòng mở hầu bao cho tiền những tổ chức từ thiện, như những tổ chức chữa bệnh hiểm nghèo, cứu giúp người nghèo, cứu trợ thương phế binh, và cưú trợ nạn nhân thiên tai. Nhưng trong thực tế nhiều kẻ gian đã dựng ra những tổ chức từ thiện “ma” để thu hút tiền đóng góp của ngườii hảo tâm. Mời bạn đọc xem qua một số trường hợp từ thiện ma dưới đây.
● NGƯỜI MỸ RẤT TỐT BỤNG TRONG VIỆC CHO TIỀN NGƯỜI NGHÈO KHÓ, GẶP HOẠN NẠN. Năm ngoái, chúng ta cho các tổ chức từ thiện hơn $358 tỉ đô la. Đa số tổ chức từ thiện Mỹ đều là những cơ quan có trách nhiệm, làm việc tốt, và làm nhiều công tác phục vụ nhân loại. Nhưng đôi khi, số tiền đóng góp của chúng ta bị sử dụng phí phạm, hay bị lạm dụng để dùng vào việc riêng của ban quản trị.
Khi chuyện lạm dụng xảy ra, mọi người đều bị thiệt thòi. Người nghèo khó không được hưởng phúc lợi của qũi từ thiện. Chính phủ bị thiệt thòi vì chính phủ không thể lấy tiền thuế trên số tiền này, nhiều tổ chức từ thiện chính đáng khác bị mất ưu đãi này, không nhận được tiền đóng góp, và nhiều người tốt bụng trở nên dè dặt, ngần ngại không muốn cho tiền.
Hầu hết những tổ chức từ thiện nêu ra trong bài báo này không nhắm mục đích lợi dụng tấm lòng tử tế của cơ quan từ thiện. Nhưng có một tổ chức, hoạt động của họ khiến phải đặt nghi vấn về cách thức điều hành của những tổ chức này. Chúng tôi viết ra dưới đây bốn điều mà những tổ chức từ thiện cần phải tránh, đừng làm những việc gian trá, phí phạm:
CANCER FUND OF AMERICA: Lấy Tiền Công Chúng Đóng Góp Để Ăn Chơi Phúng Phí.
Cho đến lúc gần đây, hẳn là qúi vị độc giả từng nhận được điện thoại xin tiền nhân danh Qũy Ngăn Ngừa Bệnh Ung Thư, hay Cancer Fund of America - một tổ chức từ thiện đặt trụ sở ở Knoxville, Tennessee. Tổ chức này có ba chi nhánh phụ mang tên Cancer Support Service, The Breast Cancer Society và Children’s Cancer Fund of America. Họ khoe rằng đây là tổ chức hoạt động hữu hiệu nhất, lớn nhất nuớc Mỹ trong mặt trận phòng chống bệnh ung thư. Cơ quan từ thiện hứa trợ giúp trực tiếp cho bất cứ ai sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ đang phải chịu đựng một trong 240 loại ung thư. Bản đề cương của tổ chức qui định hoạt động bao gồm việc đưa bệnh nhân đi chữa hoá trị, cho tiền bệnh nhân mua thực phẩm, và cung cấp thuốc giảm đau cho trẻ em bị đau đớn vì ung thư.
Nhưng bạn không ngờ rằng tất cả số tiền bạn cho tổ chức từ thiện này chỉ có 3% là đến tay bệnh nhân bị ung thư. Cơ quan Federal Trade Commission (FTC) mở cuộc điều tra và tìm ra sự thực đau lòng kể trên. Cơ quan này kiện tổ chức từ thiện về tội gian trá bởi vì những dịch vụ như chở người bệnh đi chữa hoá trị, hay cho uống thuốc giảm đau không hề xảy ra.
Thay vào đó, cơ quan từ thiện mệnh danh là Cancer Fund of America chỉ cung cấp những gói quà nhỏ gồm vài cái bánh bích qui cho trẻ em, vài lọ dầu gội đầu cỡ nhỏ như ở trong khách sạn, và vài cục pin để dùng cho đèn bấm. Loại thuốc duy nhất họ cung cấp cho người bệnh là những gói thuốc mẫu do các công ty dược phẩm tặng, và họ đem gửi cho những nước chậm tiến. Thậm chí có thuốc người bị bệnh ung thư không nên dùng.97% phần tiền còn lại của những khoản đóng góp đem đi đâu? Theo cơ quan Điều Tra Liên Bang Federal Trade Commission (FTC), số tiền lớn đó được dùng để trả lương hậu hĩ cho ban điều hành qũi từ thiện. Người lãnh lương nhiều nhất là ông James T. Reynolds Sr., sáng lập viên ra tổ chức, và bà con, bạn bè trong gia đình của ông. Họ dùng tiền quĩ đi chơi Disney World, mang theo người hầu, vú em có trả lương. Họ rủ nhau đi chơi Las Vegas. Trả tiền học đại học cho vài nhân viên làm việc cho qũi. Mua 10 xe hơi. Trả tiền lệ phí gia nhập hội tìm bạn tình trên mạng. Tổ chức đi chơi dài ngày bằng tầu thủy (cruise). Ngoài những mục chi tiêu phung phí kể trên, họ dùng gấp đôi số tiền chữa bệnh ung thư cho trẻ em để trả lương cho con cái của gia đình Reynolds, con dâu, con rể, và những người trong hội thánh, bạn bè họ mướn vào làm trong qũi. Ví dụ con trai của ông Reynolds lãnh lương $371,000 trong năm 2010, với chức vụ Chủ tịch tổ chức Breast Cancer Services.
Theo cơ quan FTC, tổ chức từ thiện của gia đình Reynolds hoạt động rất cẩu thả, lạm quyền, không sổ sách, thù đáp người trong tổ chức bằng những số tiền to lớn. Họ sử dụng tiền đóng góp của người hảo tâm một cách phí phạm, vô lý. Trong bốn năm từ 2008 đến 2012, họ quyên góp được $187 triệu đô la của những nhà hảo tâm không hoài nghi việc làm của họ. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào những tổ chức từ thiện lưu manh này có thể né tránh được sự kiểm soát của chính phủ.Bà Tracy Thorleifson, luật sư của cơ quan FTC trong vụ này nói rằng chính phủ liên bang bị trói tay khi muốn điều tra những gian lận của tổ chức từ thiện. Bà nói: “Không có luật liên bang nào ngăn cấm tổ chức từ thiện nói láo đối với người cho họ tiền.”. Việc truy tầm, khám phá sự gian dối, lừa gạt của những tổ chức từ thiện hoàn toàn tùy thuộc vào luật tiểu bang ở điạ phương, và những đạo luật vá víu, không thống nhất.
Chính vì thiếu thẩm quyền tài phán đối với tổ chức từ thiện, cơ quan FTC phải tìm cách chứng minh cho được tổ chức Cancer Fund of America và các chi nhánh phụ không hề là một tổ chức từ thiện. Họ chỉ là những công ty hoạt động với mục đích làm giầu cho người lãnh đạo công ty. Hồi tháng Sáu năm ngoái, hai tổ chức phụ thuộc của Cancer Fund of America từ chối nhận tội làm sai trái, song đồng ý thu xếp bồi thường ngoài toà án: Theo đó, hai tổ chức sẽ phải đóng cửa, và bồi hoàn tiền quyên góp. (Ông Reynolds từ chối bình luận về việc ra toà của tổ chức Cancer Fund of America. Riêng ông vẫn tiếp tục điều hành hoạt động của Qũy này.). Nhưng chưa chắc tay chân của gia đình Reynolds đã chịu thua, ngưng làm việc phi pháp. Bà Sandra Miniutti, Chủ tịch tổ chức Charity Navigator, chuyên theo dõi việc làm xấu xa của tổ chức từ thiện, nói rằng: “Họ gian hùng lắm. Họ sẽ đẻ ra ra tổ chức mới, sau khi bị đóng cửa.”.Thực vậy, vào năm 2011, cô con dâu của bà vợ đầu tiên của ông Reynolds, tên là Jula Connatser, trước đây từng làm việc cho Cancer Fund of America đứng ra lập một tổ chức từ thiện riêng, lấy tên là American Association for Cancer Support. Tổ chức này không có tên trong danh sách bị cơ quan FTC kiện, nhưng đang bị tiểu bang Tennessee điều tra. Hiện nay tổ chức này chưa làm điều gì sai phạm, và vẫn tiếp tục tự do hoạt động ở Knoxville.
THE AMERICAN RED CROSS Hỏi đến số tiền lạc quyên để ở đâu, làm gì, không ai trả lời được
Ngay cả những tổ chức từ thiện nổi tiếng, có uy tín cũng làm cho công chúng thất vọng vì họ không công khai nói rõ cho mọi người biết sẽ dùng tiền lạc quyên để làm gì.
Khi trận động đất rất mạnh, ở mức độ 7.0 đánh vào đảo Haiti năm 2010, giết chết 100,000 người và khiến cho hơn một triệu người mất nhà cửa, người Mỹ hảo tâm mau chóng rút hầu bao đóng góp tiền cứu trợ. Họ gửi rất nhiều tiền đến Hội Hồng Thập Tự Mỹ- American Red Cross. Sau một thời gian lạc quyên, một số tổ chức từ thiện ngưng xin tiền cứu trợ động đất, vì đã đầy ngân qũi. Riêng tổ chức Red Cross America vẫn tiếp tục hăng hái vận động để xin tiền cứu trợ. Kết quả là họ nhận được $448 triêu đô la, nhiều hớn bất cứ một tổ chức từ thiện nào khác. Một năm sau ngày thiên tai xảy ra, tổ chức American Red Cross tuyên bố họ sẽ bỏ ra $100 triệu để xây cất những căn nhà vững chắc cho dân Haiti ở, và xây dựng những cộng đồng dân cư mới.Bốn năm sau hai hãng truyển thông NPR và ProPublica đưa ra lời tố cáo nặng nề: Mặc dù đã chi tiêu ra gần nửa tỉ đô la, nhưng tổ chức American Red Cross chỉ xây được có sáu căn nhà mới ở Haiti. Tổ chức Red Cross gỉai thích rằng đó chỉ là sáu căn nhà tiên phong, làm thử. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra ở Haiti như bệnh dịch tiêu chảy, hệ thống bằng khoán nhà đất gặp rắc rối, tham nhũng và mất an ninh, nên chương trình xây nhà phải tạm ngưng. Lối giải thích của American Red Cross không làm cho người phản đối hài lòng.
Thay vì công khai đưa trình giấy tờ sổ sách, tổ chức này chỉ phân loại chi tiêu vào những hạng mục tổng quát. Phát ngôn viên của tổ chức nói rằng công chúng không muốn đọc những con số chi tiết.
Đa số khoản chi tiêu về xây nhà cho nạn nhân động đất ở Haiti được phân phát cho gần 50 nhóm công tác cứu trợ, chẳng hạn như Habitat for Humanity và Save the Children. Mỗi nhóm xớt đi một số tiền khá lớn để dùng vào chi phí điều hành. Nhóm truyền thông NPR và ProPublica nêu ra một trường hợp điển hình, đó là trường hợp American Red Cross trao cho tổ chức International Federation of the Red Cross (IFRC) số tiền $6 triệu đô la, nhưng tổ chức IFRC dùng ngay 26% số tiền nhận được để dành cho chi phí điều hành. Lẽ ra mọi tổ chức từ thiện chỉ được dùng tối đa 9% tiền quyên góp cho việc thực hiện chương trình cứu trợ.
Trong một trường hợp khác, chính tổ chức American Red Cross lấy ra 24% tiền được chia để dùng cho chi phí điều hành.Như vậy tiền quyên góp có được dùng một cách chính đáng cho việc cứu trợ nạn nhân động đất hay không? Rõ ràng là họ đã chi tiêu phung phí, không chính đáng. Thượng Nghị Sĩ Charles Grassley đặt câu hỏi muốn xem hồ sơ giấy tờ chi tiết về việc chi tiêu. Họ đồng ý trình bầy trong cuộc điều trần, nhưng yêu cầu đừng công bố cho công chúng biết bởi vì họ đã có những mặc ước với những công ty, nhóm công tác hợp tác với họ. TNS Grassley kết luận như sau: “ Khó mà biết được Red Cross đã phân phối tiền cứu trợ như thế nào.”. Thực vậy, mọi người đều chịu thua không thể biết rõ việc làm của Red Cross trong vụ này.
Bà Eileen Heisman, Chủ tịch tổ chức National Philanthropic Trust nhận xét như sau: “Một trong những điều mà công chúng mong tổ chức từ thiện phải làm cho được là tính chất minh bạch. Theo tôi nghĩ trong vụ này, mặc dù tổ chức Red Cross là một cơ quan từ thiện tốt, nhưng họ phải trả lời nhiều câu hỏi nghi vấn liên quan đến việc chi tiêu của họ.”.
COMMUNITY CHARITY ADVANCEMENT: Sổ sách về tiền bạc rối tung như một bãi sình lầy.
Chi phí điều hành là khoản chi tiêu sinh tử của các tổ chức từ thiện. Nhưng nhiều tổ chức tìm cách dùng khoản chi phí này để che dấu những khoản chi khác.
Tổ chức Community Charity Advancement có trụ sở ở Pompano Beach, tiểu bang Florida. Công tác họ phục vụ là “cung cấp dịch vụ y tế, sản phảm y khoa và những giúp đỡ cần thiết cho các nước nghèo khó ở Trung và Nam Mỹ, đồng thời giúp đỡ nghiên cứu bệnh ung thư vú, trợ giúp nạn nhân hoả hoạn”. Tổ chức này hoạt động dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để hoàn thành sứ mạng của họ. Hồ sơ khai thuế năm 2013 của tổ chức này khiến mọi người kinh ngạc: 91% tiền chi tiêu dùng vào chi phí điều hành hoạt động của tổ chức. Theo tổ chức Charity Watch, chi phí điều hành không được quá 9%.
Ít ra thì tổ chức Community Charity Advancement cũng tỏ ra công khai về việc làm thiếu hiệu qủa của mình. Nhiều tổ chức khác gian dối khéo léo hơn. Nguyên tắc kế toán cho phép họ gộp chung những chi phí xin tiền vào chi phí điều hành chương trình. Nếu chi phí xin tiền lớn, thì tiền điều hành cũng tốn kém nhiều.
Ông Daniel Borochoff, chủ tịch tổ chức Charity Watch kể lại rằng nguyên tắc trên đưa đến tình huống ngộ nghĩnh như sau:”Một tổ chức từ thiện gọi điện thoại đến nhà bn trong giờ ăn bữa tối để xin tiền bạn cứ trợ nạn nhân ở Sudan, hay yêu cầu bạn treo cờ trước cửa nhà để tỏ lòng yêu nước. Sau đó họ phù phép biến việc gọi điện thoại xin tiền thành chi phí điều hành.”.Kỹ thuật biến hoá về kế toán kể trên gây ảnh hưởng rất lớn về bản chất thực sự của tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện Police Protective Fund nói rằng họ dùng 48% tiền quyên góp vào chi phí điều hành, để thực hiện công tác. Nhưng khi tổ chức Charity Watch điều tra sổ sách thì thấy rằng thực ra chỉ có 7% chi phí đáng gọi là thuộc chi phí điều hành mà thôi.
Chỉ riêng việc nghiên cứu tiền chi phí điều hành, hay còn gọi là “overhead expenses” cũng giúp chúng ta đánh giá chất lượng làm việc của tổ chức từ thiện. Đã gọi là từ thiện, phải là non-profit, vậy mà chi phí điều hành còn hao tốn hơn cả nhnữg tổ cức “for-profit” nhằm kiếm lời, như hế thì làm ừ thiện để làm gì? Để trục lợi hay chăng?. Ông Tim Delaney, chủ tịch tổ chức National Council of Nonprofits nhận xét: tiền overhead là cái gì đó rất “bí hiểm”, nhiều tổ chức cứ liệt kê vào khoảng từ 25% đến 35%. Như vậy thì còn gì là làm từ thiện nữa.
OPTIMAL MEDICAL FOUNDATION Tiền quyên góp bị kẻ trung gian lấy gần hếtKhi người gọi điện thoại đến nhà bạn vào vào giờ ăn tối, và xin tiền bạn cho hội từ thiện, người đó sẽ thao thao bất tuyệt nói về những việc làm tốt đẹp của tổ chức.Họ nói một cách tự tin như: “việc làm của chúng tôi…”, và “sứ mạng của chúng tôi là…”. Nhưng trong thực tế bạn có thể ngờ rằng đương sự không hề biết một ai trong hội từ thiện đó, và họ cứ khơi khơi nói như là người làm việc trong hội. Người gọi đến xin tiền bạn thực ra đang làm việc cho một hãng tư chuyên đi xin tiền cho các hội từ thiện. Hàng ngàn hội từ thiện sử dụng “công ty trung gian”, gọi là “telemarketing” để lo việc xin tiền, và họ lấy tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng này rất cao, thường từ 65% đến 95% số tiền quyên góp. Do đó, hội từ thiện chỉ còn một số tiền rất nhỏ để lo việc từ thiện.
Lấy ví dụ trường hợp Hội Tương Trợ Lính Cứu Hoả và Cán Sự Y Tế- Association for Firefighters and Paramedics, năm 2012, họ trả cho công ty phụ trách xin tiền đến 90% số tiền quyên góp.
Một trường hợp khác là hội từ thiện Optimal Medical Foundation, tổ chức này cũng phụ trách việc làm của Breast Cancer Research và Childhood Disease Research Foundation. Theo cuộc điều tra của báo Tampa Bay Times và tổ chức Center for Investigative Reporting, hội từ thiện kể trên có trụ sở ở tiểu bang Michigan quyên góp được $7.6 triệu đô la trong thời gian từ 2003 đến 2012 qua hình thức muớn công ty điện thoại xin tiền khắp mọi nơi. Hậu qủa là chỉ có 3% số tiền lạc quyên được dùng cho sứ mạng cao cả của hội đề ra: Nghiên cứu bệnh ung thư và những căn bệnh của trẻ em.Thậm chí tổ chức National Rifle Association- Hiệp Hội Súng Trường, một tổ chức vận động hành lang rất mạnh, cũng dùng bọn chuyên môn đứng ra xin tiền. Văn phòng Bộ Tư Pháp tiểu bang New York cho biết trong năm 2013, NRA thuê công ty InfoCision đứng ra xin tiền giúp. Cứ $100 xin được, NRA cho công ty này $59 đô la.
Thuê muớn trung gian thứ ba đứng ra xin tiền giúp là việc làm hợp pháp, và chính đáng. Bởi vì nhiều khi hội từ thiện không có đủ nhân viên làm việc xin tiền, và muớn tổ chức trung gian it tốn kém hơn là thuê nhân viên làm việc toàn thời gian. Nhưng đa số người cho tiền đều ngần ngại khi thấy tiền mình cho bị đem chia sẻ cho những tổ chức làm việc vì kiếm lợi.
Trong việc thuê mướn công ty xin tiền qua điện thoại, có tiểu bang buộc phải báo cáo số tiền xin được, và chi phí trả cho người xin tiền dùm. Nhưng cũng có tiểu bang không đòi hỏi việc báo cáo. Đa số công ty telemarketing, xin tiền bằng điện thoại, đều nói láo. Rốt cuộc tất cả tùy thuộc vào sổ sách kế toán của hội từ thiện có kê khai rõ hay không. Về điểm này, sổ sách giấy tờ phức tạo vô cùng, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao mới hiểu rõ ngọn ngành. Chính vì vậy, bà Miniutti của tổ chức Charity Navigator cho rằng: “Phần lớn số tiền quyên góp rơi vào tay kẻ trung gian, tức là các công ty telemarketing.”CHO TIỀN CÁC HỘI TỪ THIỆN không nhất thiết phải lâm vào hoàn cảnh bị lừa gạt nặng đến như vậy. Song nếu chúng ta chấm dứt không cho tiền hội từ thiện chỉ vì một vài con sâu làm rầu nồi canh, là thái độ vô trách nhiệm. Đúng như ông Delaney của tổ chức National Council of Nonprofit từng nói: “Những người đầu tiên sẵn lòng đứng ra tiếp cứu thiên tai, hoạn nạn của đất nước, của xã hội chính là các hội từ thiện.”.
Như vậy chúng ta nên tiếp tục giúp tiền cho các hội từ thiện...nhưng cần phải thận trọng.
NÊN CHO TIỀN MỘT CÁCH KHÔN NGOAN
● Nên chọn lựa kỹ càng mục tiêu bạn muốn tặng tiền
● Nên cho vài hội từ thiện lớn, chớ nên cắt nhỏ ra làm nhiều hội khác nhau.
● Không bao giờ cho tiền qua điện thoại
● Theo dõi việc chi tiêu của hội từ thiện
● Nên lắng nghe tin tức của các tổ chức theo dõi việc làm các hội từ thiện
Nguyễn Minh Tâm dịch theo Reader’s Digest tháng 1/2016

Saturday, January 30, 2016

Hương Vị Miền Nam Trong Ba Ngày Tết

Tết đến, theo thông lệ thì hầu như trong mọi gia đình VN đều phải có cặp dưa hấu, bánh tét hoặc bánh chưng và đặc biệt nhứt là không thể thiếu một nồi thịt kho nước dừa to tổ chảng kèm với dưa giá và cũng không quên một nồi canh khổ qua hầm cho rụt để ăn lai rai trong ba ngày xuân…

* * *
Ông bà mình thường hay nói thịt heo ăn rất hiền, ám chỉ là nó ít khi gây “phong”, khó chịu ngứa ngáy cho người ăn.

Bởi lý do này mà ở bên nhà món thịt kho tiêu là món rất ư là bình dân cho các chị sau khi sanh nở, ăn cho chắc bụng vậy mà.

Còn người đang bị cảm cúm, thân thể uể oải, cũng thường hay nấu cháo trắng ăn với thịt kho tiêu để mong mau được giải cảm.

Tuy thịt heo rất ư là thông dụng khắp nơi trên thế giới nhưng vì lý do tín ngưỡng nên cũng có một số ít dân tộc như người Hồi giáo và người Do Thái giáo đều kiêng cữ không đụng tới món nầy.

Tại Bắc Mỹ thịt heo rất dễ tìm và giá cả cũng không mấy gì đắt lắm.

Hai ba tuần trước Tết, phần lớn các siêu thị Tây tại Montreal đã bắt đầu tuông thịt heo ra bán rất nhiều hơn bình thường mà đặc biệt là thịt đùi hoặc thịt mông (fesse) để bà con mình mua về tự cắt lấy, phân ra, có da có mỡ để nấu một nồi thịt kho nước dừa. Thịt mông còn xương còn da giá lối 4$/kg.


Tại sao người ta gọi thịt heo là thịt đỏ?

Máu đem oxy đến thịt và gắn vào chất myoglobine để tạo nên màu đỏ hồng của thịt. Chính số lượng myoglobine trong các bắp cơ quyết định màu đỏ của thịt. Thịt heo chứa nhiều myoglobine hơn thịt gà và cá.

Tại Canada được xếp vào thịt đỏ là: thịt heo, thịt bò, thịt dê cừu và đồ lòng của các thú nầy. Thịt gà và thịt gà Tây được gọi là thịt trắng.

Chất bổ trong thịt heo
Thịt heo chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe.

Ngoài protéine ra, thịt heo rất giàu về chất kẽm (Zn), Sélenium, và các vitamins nhóm B như B1, B2, B3, B6 và B12.

Ngày xưa thịt heo thường chứa rất nhiều mỡ, nhưng từ vài chục năm nay nhờ vào sự tiến bộ của ngành di truyền học, qua kỹ thuật phối giống người ta đã tạo ra được những dòng heo ít mỡ và đặc biệt là lớp mỡ lưng mỏng hơn ngày xưa rất nhiều.

Mỡ nhiều hay ít cũng còn tùy theo các coupes của thịt.

Thịt heo có chứa kháng sinh không?

Trong chăn nuôi, 90% chất kháng sinh được trộn vào thức ăn hỗn hợp nhằm mục dích ngừa bệnh tật và nhất là để thúc đẩy sự tăng trưởng (growth promoter)của heo. Phần còn lại, thuốc kháng sinh được sử dụng để trị bệnh.

Theo luật kiểm soát thực phẩm, thịt bán ra phải được trong lành cũng như không được chứa chất tồn dư (residues) kháng sinh.

Trước khi hạ thịt đôi ba ngày, chủ nuôi phải ngưng sử dụng thuốc kháng sinh để thịt có thời gian loại bỏ hết chất tồn dư. Thời gian ngưng thuốc này được gọi là withdrawal period hay période de retrait dài hay ngắn tùy từng loại thuốc sử dụng.

Tại nhà máy, các quầy thịt nào có vẻ khả nghi đều bị Bác sĩ thú y giữ lại để làm test xét nghiệm sự hiện diện của tồn dư kháng sinh. Nếu kết quả dương tính positif, quầy thịt sẽ bị hủy bỏ.

Ngoài ra cũng còn có những chương trình kiểm soát ngẩu nhiên (random test) và định kỳ thường xuyên để thử nghiệm mỗi ngày một số quầy thịt nhất định nào đó.

Còn vấn đề tồn dư hormones tăng trưởng (growth hormones) trong thịt heo thì không cần phải đặt ra vì tại Canada không có một hormone nào được cơ quan Health Canada phê chuẩn chấp thuận cho bán để nuôi heo cả.

Hormone chỉ được sử dụng trong kỹ nghệ chăn nuôi bò thịt mà thôi.

Vậy lỡ ăn thịt heo có chứa tồn dư kháng sinh thì sao? Đây là câu hỏi mà mọi người thường đặt ra.

Thịt có chứa chất kháng sinh có thể gây hại cho sức khỏe bằng những cách sau đây:

- Gây ra dị ứng: thí dụ Penicilline sẽ chuyển ra thành acide Pénicilline là một chất gây dị ứng.

- Tạo ra chủng vi khuẩn kháng kháng sinh (antibiorésistance), sau nầy dễ sinh ra hiện tượng lờn thuốc.

Thịt heo có thể bị nhiễm trùng
Nói chung cũng như bất kỳ các loại thịt khác, thịt heo nếu sản xuất hay bảo quản không đúng cách thì rất có thể bị nhiễm phân và các loại vi khuẩn như E.coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes vv…

Ăn phải thịt nhiễm trùng chúng ta sẽ bị ngộ độc thực phẩm biểu hiện qua các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, v.v…


Thịt heo gạo là gì?

Heo gạo là tên một loại bệnh ký sinh trùng khá phổ biến ở Việt Nam.

Thịt chứa những nang (kyste, cysticerque, cysticercus) nhỏ bên trong có đầu (scolex) ấu trùng của một loại sán dây (cestode,ténia, tapeworm).

Ở heo, người ta thường gọi đó là thịt heo gạo (cysticercose porcine, measly pork, ladrerie), vì có sự hiện diện của những nang nho nhỏ trong bóng như hạt gạo.

Khi chúng ta ăn phải thịt heo gạo nấu không thật chín, ấu trùng sẽ nở ra thành sán dây trưởng thành trong ruột chúng ta và đặc biệt là chỉ có một con duy nhất mà thôi, bởi vậy người ta mới gán cho nó cái tên rất nên thơ là sán cô đơn (ver solitaire).

Tên khoa học của sán heo là Taenia solium, dài từ 2 mét đến 7 mét và có thể sống hằng chục năm trong ruột chúng ta.

Người là ký chủ thật sự (hôte définitif) của sán dây Taenia solium.

Pig, skeletal muscle (shoulder). Shoulder musculature contains numerous cysticerci (Cysticercus cellulosae, larval form of Taenia solium). Each cyst contains a single inverted scolex.

Tại Việt Nam, thói quen thả heo đi ăn bên ngoài chuồng, trong vườn, sử dụng phân người (phân bắc) để bón rau cải nên dễ làm heo bị nhiễm sán.

Thói quen người phóng uế ngoài đồng cũng như tập quán xây cầu xí trên mương rạch rồi sử dụng nguồn nước đó để nấu ăn, là những nguyên nhân chính làm lây truyền bệnh sán heo.

Theo cách chăn nuôi gia đình tại nông thôn Việt Nam thì heo thường được thả bên ngoài, bạ gì ăn đấy kể cả phân người có thể chứa trứng sán Taenia solium.

Trứng nở thành ấu trùng trong ruột heo rồi từ đó đi định vị tứ tung trong thịt, trong hoành cách mô, trong tim, trong lưỡi heo và kết thành những nang nhỏ như hạt gạo, tên khoa học gọi là cysticercus cellulosae.

Heo là ký chủ trung gian (hôte intermédiaire) cho nên sán chỉ ở giai đoạn ấu trùng mà thôi, chớ không thể phát triển tiếp để trở thành sán dây trưởng thành được.

Trường hợp chúng ta ăn nhầm thực phẩm hoặc rau cải có trứng sán thì sao?

Nếu chúng ta ăn phải trứng sán thì trứng chỉ nở ra thành ấu trùng trong ruột mà thôi chớ không thể phát triển để trở nên sán trưởng thành (adulte) được.

Ấu trùng từ ruột sẽ tìm cách đi định vị dưới dạng những nang nhỏ khắp cơ thể chúng ta. Khoa học gọi đây là bệnh cysticercose humaine.

Ấu trùng định vị như những nang nhỏ trong các bắp cơ, trong tim (làm xáo trộn nhịp tim, suy tim), trong mắt (làm giảm thị giác, có thể gây mù lòa) và cũng có thể là những nốt nodules dưới da vô hại...

Nếu ấu trùng kết nang trong hệ thần kinh trung ương, chẳng hạn như trong tủy sống hoặc trong não thì người ta gọi là bệnh neurocysticercose, rất ư là nguy hiểm cho bệnh nhân.

Bệnh neurocysticercose còn được gọi là cysticercose cérébrale là một trong nhiều nguyên nhân gây nhức đầu, động kinh và co giật ở người tại một số quốc gia như Phi châu, Nam Mỹ và Á châu.

Tùy theo nặng nhẹ cũng như nơi ấu trùng định vị trong não mà triệu chứng có khác nhau. Bệnh cũng có thể gây ra nhiều dấu hiệu tâm thần khác nữa như hay quên, tâm thần bất ổn, lẫn lộn, mất trí nhớ, mất sự chú ý, v.v...

Nếu nặng có thể gây biến chứng giãn nở các xoang não (ventricules) đưa đến bệnh lý não úng thủy (hydrocephalus) cực kỳ nguy hiểm. Nếu ấu trùng định vị trong tủy sống sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng vận động, liệt chi, xụi bại...

Tháng 9/2008, báo chí bên nhà có đề cập đến ca ăn tiết canh heo bị nhiểm sán trong não xảy ra tại tỉnh Nghệ An. Đây là một thí dụ điển hình của bệnh neurocysticercose (bệnh cysticercose ở dạng thần kinh). Bệnh nhân có lẽ đã bị nhiễm sán từ lâu rồi sau khi dùng thức ăn (tiết canh heo, rau cải, v.v...) có chứa sẵn trứng sán Taenia solium hoặc từ nguồn nước bẩn hoặc do ruồi nhặng đem đến từ cầu tiêu ngoài mương vào tô tiết canh?.

Chẩn đoán bệnh cysticercose rất khó, phải cần đến kỹ thuật cao như làm Brain CT Scan, MRI Magnetic Resonance Imaging, Elisa test, sinh thiết các nốt dưới da (subcutaneous biopsy) để xác định chẩn đoán.

Bệnh nhiễm sán heo vẫn còn là vấn đề y tế công cộng rất quan trọng tại các quốc gia đang phát triển đặc biệt là vùng Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

[Chú ý: Thịt bò cũng có thể bị nhiễm ấu trùng của một loại sán tương tợ có tên làTeania saginata. « Thịt bò gạo » (bovine cysticercosis) chứa nhiều nan nhỏ trong thịt và tim. Ăn phải loại thịt bò gạo nấu không đủ chín cũng nguy hiểm như trường hơp ăn trúng nhầm thịt heo gạo.

Vậy về Việt Nam ăn phở tái hãy coi chừng.

Tại hải ngoại, ít người biết được rằng cũng có một món ăn dặc biệt được làm hoàn toàn từ thịt bò sống. Đó là món steak tartare (làm từ thịt bằm).

Vi khuẩn E coli 0157.H7 (Hamburger disease) và bệnh bò gạo Bovine cysticercosis, ấu trùng sán Taenia saginata có thể là hai mối nguy cơ mà chúng ta cần nên nghĩ tới trước khi có ý định “ăn cho biết” cái món steak tartare… (món nầy đươc thấy liệt kê trong thực đơn dinner menu cũa các du thuyền Cruiseship)

Steak tartare is a meat dish made from finely chopped or minced raw beef or horse meat. It is often served withonions, capers and seasonings (the latter typically incorporating fresh ground pepper and Worcestershire sauce), sometimes with a raw egg yolk, and often on rye bread. (Wikipedia)

Thịt heo chứa ấu trùng giun bao (hay giun xoắn) Trichinella spiralis.
Đây là một bệnh ký sinh trùng khác nữa ở heo.

Bằng mắt thường không thể nhìn thấy loại giun nầy trong miếng thịt được.

Bịnh rất hiếm thấy xảy ra cho heo tại Canada.

Cục kiểm tra thực phẩm Canada, CFIA cũng thường xuyên cho thực hiện các loại test xét nghiệm qua kính hiển vi và test huyết thanh học để tìm ấu trùng Trichinella spiralis ở thịt heo và thịt ngựa tại các lò sát sanh.


Kết quả đều âm tính.

Thịt nhiễm giun bao Trichinella nativa chỉ thấy báo cáo xảy ra trên vùng cực bắc Canada, nơi các sắc dân Inuits sinh sống. Thịt gấu trắng và voi biển (morse, walrus)) có tỷ lệ nhiễm giun bao khá cao.

Tại VN, thấy có báo cáo bệnh giun bao Trichinella spiralis đã xảy ra tại Sơn La.

Thịt nấu thật chín thì ăn vô hại…

Giun bao (Trichinella spiralis) trong sớ thịt heo (photo http://parasites.czu.cz/food/parasite)

Tình hình tại Việt Nam
Theo tin VietnamNet 26/9/2006,Tiến sĩ Đặng thị Cẩm Thạch,Trưởng Phòng Ký Sinh Trùng (Viện Sốt Rét,Ký Sinh Trùng-Côn Trùng trung ương) cho biết tình
hình nhiễm giun sán rất nghiêm trọng tại Việt Nam.
http://vietbao.vn/Suc-khoe/Ca-nuoc-nhiem-giun-san/65067922/248/

Bà Thạch cũng cho biết thêm, ngoài sán lá gan, toàn quốc có 60 triệu người nhiễm giun đũa, 40 triệu người nhiễm giun tóc, 20 triệu người nhiễm giun móc. Theo con số do Viện SR-KST-CT TƯ nêu trên, tính ra, ở Việt Nam, cứ 10 người thì tới 7-8 người có mang giun, sán trong bụng!

Có lối 60 triệu người VN đã bị nhiễm giun sán.Thống kê của viện SR KST-CT-TƯ từ năm 2000 đến 2004 có trên 700 ca bệnh ấu trùng sán heo, trong đó có 84% trường hợp bị tổn thương ở não với các triệu chứng: động kinh, liệt, mù mắt, tăng áp lực nội sọ, tử vong, v.v…

Cơ quan Y tế Thế giới OMS cho rằng, bệnh heo gạo có liên quan mật thiết với tình trạng nghèo khó và trình độ phát triển của một xã hội. Muốn giải quyết vấn đề heo gạo việc cần thiết phải bắt đầu làm là tăng cường giáo dục người dân.

Tình hình tại Canada

Trong 23 năm làm việc trong ngành khám thịt tại Canada, người gõ chưa từng nghe báo cáo hay chính mắt thấy một ca thịt heo gạo nào xảy ra tại xứ người, có lẽ nhờ sự kiện heo chỉ được nuôi nhốt trong chuồng, chớ không được thả rong ra ngoài vườn để ăn bẩn như ở VN.

Ngược lại, bệnh thịt bò gạo (bovine cysticercosis) nghĩa là thịt bò có chứa những nang ấu trùng sán Taenia saginata thì có xảy ra, tuy hơi hiếm thấy tại Canada.

Nếu trường hợp thịt heo có dấu hiệu bị gạo thì cả quầy thịt sẽ bị hủy bỏ ngay lâp tức.

Porcine Cysticercosis
Since auto-infestation of infested humans with cysts of T. solium in other than muscle tissues is possible, all swine carcasses with any evidence of Cysticercus cellulosae must be condemned. For further information see Chapter 5, section 5.5. (CFIA)

Ngoài ra luật Canada cũng cấm ngặt việc dùng phân người để trồng rau cải.

Nếu có đi du lịch ViệtNam, Á châu, Nam Mỹ và Phi châu thì tốt hơn nên ăn thịt (bất cứ thịt gì) đã được nấu thật chín rồi.

Cách đề phòng bệnh sán
Nấu thật chín thịt hay làm đông lạnh thịt heo gạo ở nhiệt độ trừ 20 độ C trong vòng 10 ngày sẽ diệt được ấu trùng sán.

Nói tóm lại, cách đề phòng hữu hiệu nhất vẫn là chúng ta nên ăn thịt đã được nấu thật chín.

+Tuyệt đối không ăn thịt còn sống hoặc nấu không đủ chín;
+Rửa tay kỹ với savon trước khi chuẩn bị thức ăn cũng như sau khi đi cầu;
+Uống nước đã được nấu chín hoặc uống nước lon, nước chai mỗi khi đi du lịch;
+Gọt vỏ trái cây trước khi ăn để ngừa trường hợp vỏ bị nhiễm phân.
Cũng may là bệnh cysticercose có thể trị được.

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại thuốc rất công hiệu chẳng hạn như: Niclosamide (Trédémine), Paromomycine, Albendazole (Albenza), Biltricide (Praziquantel), v.v...

Nếu có đi du lịch hay về Việt Nam thăm nhà thì xin bà con cô bác hãy quên đi các món khoái khẩu như: tiết canh heo, nem chua lá dong, giò sống, tré, nem Huế, phở tái, bít tết rướm máu (steak rare, saignant, châteaubriand), gỏi bò tái chanh, bò lúc lắc nửa sống nửa chín, bò nhúng giấm, lẩu bò, thịt lợn sống trộn thính, v.v...

Thịt ngon

Thịt heo chúng ta thường thấy bán trong các chợ là «thịt heo chợ» (porc de marché, market hog), hạ thịt lúc heo được 5 tháng tuổi và cân đứng lối 115kg. Trọng lượng quầy thịt lúc làm xong nặng vào khoảng 85 kg.

Tại Canada, thịt heo nái và thịt heo nọc (rất dai và hôi) không được phép bán như thịt tươi trong các chợ.

Hai loại thịt này chỉ được sử dụng trong kỹ nghệ biến chế để sản xuất ra lạp xưởng, saucisse, bolona, hot dog v,v…

Thịt heo được xả cắt ra thành những coupes khác nhau rất tiện cho người tiêu thụ. Thông thường thì da bị lóc ra hết và lớp mỡ bên ngoài cũng được lạng bỏ bớt.

Thịt ngon nhất, mềm nhất vẫn là thịt thăn (longe, pork tenderloin)...

Thịt dai, và rẻ tiền hơn là thịt mông, thịt đùi, thịt vai.

Giá cả vì vậy cũng thay đổi tùy theo coupes.

Theo kỹ nghệ thịt thì thịt nào cho thấy được chen nhiều sớ mỡ ở giữa các sớ thịt (gọi là persillé, marbling) là thịt ngon nhất và mềm nhất!

Thịt heo mua ở phố Tàu thường được bán theo các coupes của người VN và rất tiện để luộc hay kho theo kiểu người mình.

Nên lựa một miếng thịt ít mỡ phía ngoài. Khi sờ vào thịt phải có vẻ chắc nịch, màu hồng hoặc hơi trắng nhạt. Thường thì thịt thăn có màu nhạt hơn thịt bắp đùi hay thịt bả vai. Nếu thịt đã ngã màu xám xịt đó là thịt xấu.

Trong chợ, nên mua thịt sau chót nhất trước khi ra quầy trả tiền.

Nên bỏ thịt vào túi nylon để tránh nước thịt có thể chảy ra làm nhiễm rau quả.

Về đến nhà nên cất thịt ngay vào ngăn lạnh và nên sử dụng trong vòng 3 ngày mà thôi. Muốn giữ thịt trong thời gian lâu hơn thì phải cất trong ngăn đông lạnh.

Tại Canada thịt heo được xếp hạng

Vấn đề xếp hạng thịt (classification, grading) là một vấn đề nội bộ giữa nhà máy mổ heo và các nhà chăn nuôi mà thôi. Tùy theo thứ hạng được xếp mà nhà máy ấn định giá cả để trả cho nhà chăn nuôi. Phẩm chất thịt heo rất thay đổi tùy theo:

- Tuổi tác con vật

Heo đực hay heo cái

Màu của thịt

Cân nặng của quầy thịt

Tỉ lệ các mô mỡ phân bố trong thịt

Bề dày của lớp mỡ lưng

Tỉ lệ thịt trong quầy thịt

Thịt hữu cơ (Bio, Organic) là gì?

Với những tin đồn bất lợi nào là thịt heo có chứa nhiều mỡ, nhiều cholesterol, hoặc chất tồn dư kháng sinh, hormone, và hóa chất, nào là ăn thịt thường xuyên có thể bị cancer, v.v… cho nên càng ngày càng có nhiều người bớt ăn các loại thịt sản xuất theo lối công nghiệp.

Giới chăn nuôi cảm nhận được nỗi lo âu của người tiêu thụ nên chụp lấy thời cơ và tung ra loại thịt heo hữu cơ. Đây chỉ là một mánh lới kinh doanh mà thôi…Cơ quan Kiểm Tra thực Phẩm Canada (CFIA) không dính dáng vào vấn đề thịt hữu cơ!

Vậy thịt hữu cơ là thịt gì? Nói chung đó là thịt của heo được nuôi dưỡng theo lối thiên nhiên, có sân thả, không được dùng các chất kháng sinh và hóa chất, v.v…

Các điều kiện để được mang danh hiệu organic đều do những tổ chức tư nhân kiểm soát và chứng nhận. Tại Quebec, các tổ chức sau đây đảm nhận việc chứng nhận sản phẩm hữu cơ: Organic Crop Improvement Association (OCIA), Quebec Vrai, Garantie Bio, và Quality Assurance International.

Vì lý do sản xuất khó khăn nên giá bán sản phẩm hữu cơ thường đắt hơn sản phẩm bình thường từ 20% đến 100%. Phẩm chất của thịt hữu cơ là đề tài tranh cãi giữa phe ủng hộ và phe chống…

Phe thuận thì quả quyết là thịt hữu cơ ăn ngon và tốt cho sức khỏe hơn là thịt sản xuất theo lối công nghiệp bình thường.

Phe chống đối thì cho rằng thịt hữu cơ cũng không có gì khác biệt với thịt bình thường cả. Có khác chăng là thịt hữu cơ giá đắt hơn thịt thường mà thôi, và chẳng có gì bảo đảm đó là thịt hữu cơ thật sự đâu?

Thịt kho nước dừa, món ăn đượm tình quê hương của người mình.

Thú thật với các bạn, thịt kho nước dừa mà có người còn gọi là thịt kho Tàu là món ruột của người gõ từ xưa nay.

Thịt phải có da có mỡ và kho cho rục mới ngon. Nhớ độn thêm hột vịt hoặc hột gà. Ăn tiền là ở chỗ nầy!

Đây là món chuẩn, căn bản, hay món cầm cự trong tuần, một món đa dụng...ăn với cái gì cũng được hết.

Nấu một nồi để dành ăn trong nhiều ngày, thậm chí cho cả tuần lễ cũng được.

Ngán, thì cho vô hộp nhựa để vào ngăn đá, khi nào cần, khi nào nhớ thì lôi ra.

Rất tiện lợi cho mọi người nhất là đối với những người không được “huỡn” cho lắm.

Một nồi thịt kho ngon hết biết (photo sucsongmoi.net)

Có rất nhiều cách nấu, tùy theo mỗi gia đình. Thịt đùi và thịt mông thường được sử dụng nhất. Có người còn dùng cả thịt ba chỉ hay ba rọi (thịt bụng, bacon) để kho ăn cho thật béo mới ngon.

Thịt ba rọi

Có một vấn đề hơi lo là món thịt kho có chứa quá nhiều mỡ và toàn là mỡ bão hòa gras saturé rất xấu. Ngoài ra còn nước mắm thì chứa quá nhiều muối sodium. Ai có cholesterol cao hay bị cao máu thì nên để ý mà tự mình tiết chế bớt.

Để cho được an tâm, nấu xong, nhớ lấy muỗng vớt bỏ bớt nước mỡ trên mặt hoặc cất vào tủ lạnh, hôm sau gạt bỏ lớp mỡ đặc như sáp đóng phía trên.

Kết luận

Có thể nói rằng ngày nay thịt heo là loại thịt rất thông dụng trên thế giới… 98% thịt heo chúng ta dùng hằng ngày đều là sản phẩm của kỹ nghệ chăn nuôi công nghiệp.

Sản xuất thật nhanh và thật nhiều là phương châm của các nhà tư bản. Phương cách chăn nuôi kỹ nghệ tiên tiến, quá thâm canh, sử dụng kháng sinh và hóa chất đã làm sản sinh ra nhiều vấn đề phức tạp ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chúng ta.

Vấn đề ô nhiễm môi sinh do phân heo cũng đang làm các giới trách nhiệm điên đầu để tìm biện pháp giải quyết.

Hiện tượng đề kháng kháng sinh, các bệnh về tim mạch và có thể kể luôn một số bệnh cancer (như cancer vú và cancer ruột) là những hậu quả tất yếu do việc lạm dụng thịt đỏ trong đó thịt heo chiếm một phần không nhỏ.

Nói là nói thế chớ chúng ta cũng không thể nào loại bỏ thịt heo ra khỏi tập tục ăn uống được!

Ba ngày Tết, mọi nhà cũng phải chuẩn bị một nồi thịt kho nước dừa, vài ký thịt, bao tử, và hai ba cái lưỡi heo để luộc, khìa hay rôti cuốn bánh tráng ăn chơi.

Và nhớ đừng quên một nồi canh khổ qua dồn thịt nấu cho rục trước để cúng ông bà sau để thưởng thức, lai rai trong ba ngày Xuân.

Đó mới đúng mình là người Việt Nam chính thống./.

Bs Thú y NguyễnThượng Chánh

*

Tham khảo

- Le ténia-Taenia saginata et Taenia solium
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/gastro/tenia.asp

- CDC. Cysticercosis
http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/cysticercosis/factsht_cysticercosis.htm

Đừng xem thường vi khuẩn E coli.
https://vietbao.com/a139097/dung-xem-thuong-vi-khuan-e-coli

MẶC CẢM CỦA SỰ DỐT NÁT

Bài của Nguyễn Liệu về “cái bằng tiến sĩ”

Năm 1976, chấm dứt chiến tranh, bác sĩ Tôn thất Tùng, một bác sĩ giỏi, học tại Pháp, kẹt trong kháng chiến, rồi phải phục vụ cho Việt cộng, đã mạnh dạn viết bài báo đề nghị bác sĩ Việt cộng được đào tạo trong chiến tranh, phải thi và học lại. Nếu không học lại hoặc học mà thi không đậu, thì không cho hành nghề vì không đủ tiêu chuẩn của một bác sĩ.

Tôn thất Tùng, một đảng viên cộng sản, cũng phải đợi gần 80 tuổi mới liều mạng nói một sự thật mà đã cắn răng chịu đựng gần hết cuộc đời. Bởi vì chính ông đã chứng kiến đã đào tạo những đảng viên trung kiên, dốt nát trong 6 tháng trở thành bác sĩ y khoa, đáng lẽ phải đào tạo từ 6 năm đến 15 năm sau khi tốt nghiệp trung học.

Tại sao không gọi y tá mà phải gọi bác sĩ. 

Dốt nhất, nghèo nhất, ít suy nghĩ nhất, ngu nhất, là những yếu tố căn bản của đảng viên trung kiên cộng sản. Marx và Engels quan niệm, con người ngu nhất, nghèo nhất là con người trung thành nhất. Giai cấp bần cố nông, công nhân thấp nhất, là giai cấp tiên phong của đảng cộng sản, ngoài ra là những giai cấp phản động, muốn dùng chúng phải cải tạo chúng theo giai cấp tiên phong.

Từ ngày có đảng cộng sản Việt Nam, người có học bị xem là kẻ thiếu trung thành, kẻ phản bội, cho nên lãnh tụ Mao trạch Đông quá mặc cảm dốt nát đã nói thẳng thừng “Trí thức không bằng cục phân”. Câu nói đó trở thành một nguyên lý cho đám cán bộ lãnh đạo cộng sản. Câu nói của Mao trạch Đông đó làm cho người lãnh đạo cộng sản tự tin rằng mình có giá trị, có bản lĩnh, có đạo đức cách mạng vô sản, vì mình không phải là trí thức, tức mình hơn cục phân. Nhiều lần tôi đã nói, nếu Hồ chí Minh là một trí thức như cụ Phan châu Trinh, như Nguyễn thế Truyền,… thì không bao giờ được làm bí thư của đảng cộng sản Đông dương. Thiếu bằng cấp, dốt nát, là một lợi khí tốt để cho Hồ chí Minh bước lên nấc thang lãnh đạo đảng cộng sản.

Tôi, người viết bài này, đã chứng kiến trước mặt, cái cảnh thê thảm của người lỡ có bằng cấp, muốn được đảng tin không biết làm sao xóa bỏ cái lỡ hiểu biết của mình. Cố nhiên họ một mặt không dám đọc sách, nhất là sách ngoại ngữ, vì giai cấp bần cố nông, bọn ăn mày ăn xin ngoài chợ, không làm chuyện đó. Hình thức thì có phần dễ, họ ăn mặc rách rưới, để thân thể cho dơ dáy, ngồi cạnh họ phải có mùi hôi của dân lao động chân chấm tay bùn. 

Ngôn ngữ rất khó, họ sợ hai chữ lãng mạn của lớp tiểu tư sản. Ví dụ họ không dám nói “ trăng đẹp, hoa hồng đẹp, Tây Thi đẹp …” mà thường nói cho nhiều người nghe “ đống rơm của bác đẹp quá, các luống cày đẹp quá, hố ủ phân tuyệt đẹp. Bác (Hồ chí Minh )cầm cây cuốc đẹp quá, chú Đồng nhỗ cỏ đẹp quá…chị nuôi bản lĩnh quá, đẹp quá, chị du kích đứng gác đẹp quá v.v…Bởi vậy Chế Lan Viên mới viết “ Một lỗ hầm chông đẹp hơn vạn đoá hoa hồng”, Tế Hanh viết “ Năm nay anh trồng cây bưởi góc nhà”. 

Tôi chắc chắn trên 100% những người có học, không cần nhiều, cỡ lớp đệ tứ niên ngày xưa trở lên, nếu kẹt trong chế độ cộng sản từ 1945 đến 1975 đều ít nhiều phải đóng kịch như thế ( Các thầy Hoàng Tuỵ, Lê trí Viễn, Nguyễn thiện Tụng, Phan Thao ( con cụ Phan Khôi) Trần tế Hanh……đã qua thời kỳ cố lột xác như thế. Nếu không lột xác thì không được vào đảng)

Sau năm 1975, hết chiến tranh, cộng sản về thành, nhất là thành phố Sài gòn. Đám cán bộ trung cấp và cao cấp từ Bắc vào, từ núi xuống, từ bưng biền ra, chới với trước nép sống có văn hóa của người dân miền Nam, chế độ cũ. Sự ngớ ngẩn dốt nát lố bịch của đám cán bộ đó đã làm cho dân chúng miền Nam khinh khi, và đã có nhiều chuyện tiếu lâm ngày nay vẫn còn truyền.

Từ chỗ học tập làm cho giống lớp bần cố nông để vào đảng, nay cũng những cán bộ đó học tập làm cho giống lớp tiểu tư sản, lớp có tiền, lớp trí thức.

Bắt chước cách ăn mặc của lớp tiểu tư sản thì dễ, chỉ cần trước hết, liệng ném cái nón cối, bỏ hẳn đôi dép đế xe hơi gọi là đôi dép bác Hồ (đế xe hơi làm đôi dép nguyên là của cu li kéo xe, người đổ thùng cầu tiêu,… họ quá nghèo, không có tiền mua đôi giày, nên lượm đế xe hơi bỏ làm giầy, và những người này là trung kiên của đảng cộng sản, là cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản sau đó. Cụ Hồ bắt chước họ, cho giống họ, nên dùng đôi dép đó chứ Hồ chí Minh không sáng chế ra đôi dép đó, thế mà gọi là dép bác Hồ bác cũng nhận bừa, không cần đính chính, đó cũng là tính chất của…).

Họ, cán bộ cộng sản, xa lánh ngay lớp bần cố nông nghèo đói. Ngày trước cán bộ cộng sản nếu kể lai lịch cha mẹ ông bà có người đói, người làm mướn, người ăn xin ăn mày, thậm chí có người chết đói, thì họ rất hãnh diện vì họ thuộc thành phần tốt nhất, vô sản nhất, lành mạnh nhất, trung kiên nhất. Ngày đó nếu cán bộ nào có cha mẹ, bà con, ông bà, là người khoa bảng, làm quan, thì xem như kẻ phản bội. Bởi vậy dù cố gắng tới mức nào, Phạm Tuyên con quan thượng thư Phạm Quỳnh, Bùi Tín con cụ thượng thư Bùi bằng Đoàn, Hoàng Tụy con cháu tướng Hoàng Diệu , nhiều lắm là làm nhạc sĩ , làm báo, làm giáo sư khoa học, không bao giờ được vào hàng ngũ cán trung kiên của đảng.

Từ ngày họ bắt chước người tiểu tư sản người trí thức thì họ cố tập cho ra lớp người này. Về ăn mặc, nói năng, kiểu cách ăn chơi, tiêu tiền, lễ nghi v…v.. dù sao cũng dễ bắt chước nhất là bắt chước sự ăn chơi sa đọa thì rất dễ. Nhưng bắt chước có trình độ hiểu biết thì thật là khó, gần như vô vọng.

Để khắc phụ sự khó khăn đó, đảng chủ trương cho học tại chức, học không cần đến trường, học không cần đọc sách, học không cần làm bài, và một năm có thể ghi danh vài ba lớp. Phải cần 12 năm để học hết trung học, đảng cho học hai năm hết trung học. Bằng cử nhân bằng tiến sĩ cũng vậy cũng học tại chức.

Phe chiến thắng mà bị dân chúng chê dốt, đó là điều đau khổ nhất của Việt cộng. Đó là lý do bằng tiến sĩ mọc lên như nấm. Thêm vào đó, phong trào thi đua tham nhũng phát triển mạnh. ‘Ngành ngành tham nhũng, người người tham nhũng’, thì bằng cấp không cần ghi danh chờ thời gian nữa, mà có ngay, nếu có số tiền qui định.

Cán bộ cộng sản, nhà cửa có rồi, xe cộ có rồi, tỳ thiếp có rồi, bỏ nón cối, bỏ áo lãnh tụ, bỏ đôi dép Bác Hồ, ăn mặc kiểu tân tiến, kiểu Mỹ, tiệc tùng, uống rượu, cà phê, uống trà, nhảy đầm, theo kiểu bọn quí phái phong kiến ngày xưa….Nhưng còn thiếu trình độ học vấn để nông dân, dân lao động không khinh bỉ “dốt mà làm sang” nên phải có mảnh bằng. Đã mua thì chịu tốn mua thứ cao nhất tốt nhất, và do đó bằng tiến sĩ đảng bán đắc như tôm tươi.

Một đề nghị thực tế.
Tôi hoàn toàn đồng ý với đảng cộng sản ồ ạt sản xuất bằng cấp để đánh tan thành kiến “cộng sản là bần cố nông”. Trước năm 1954, dân chúng ở Quảng ngãi có ý khinh thường đám cán bộ đảng thường nói “ bọn bcn, tức bọn bần cố nông”. Không riêng gì ở Việt nam ở Cuba, Bắc Hàn ngày nay tiến sĩ bác sĩ đầy đường đầy sá, không làm gì cho hết. Bởi vì học rút ngắn thời gian, hạ thấp chương trình, và ưu tiên cho đảng viên không có thì giờ đi học và không biết chữ, hoặc biết sơ sơ, nhưng cần có bằng tiến sĩ.

Để khỏi gây tác hại cho dân chúng, tôi đề nghị, đảng không nên khuyến khích đảng viên cán bộ đảng nhận bằng tiến sĩ về y học, khoa học. Vì hai loại này có thể đưa đến chỗ giết người vì không thực học.

Tôi còn nhớ rất rõ năm 1984, ra khỏi tù tôi về Saigon. Con tôi bị sốt tôi nghi là sốt xuất huyết tôi đem vào bịnh viện nhi đồng. Theo lời khuyên chân thành và khẩn cấp của dân chúng, tôi thức trắng đêm bên giường bịnh, để canh chừng bác sĩ. Lúc đó bịnh viện Sài gòn có hai loại bác sĩ, một loại của chế độ cũ còn lại, một loại tập kết mới về, loại bác sĩ Tùng đã cảnh báo cho dân chúng biết. Tôi canh chừng nếu bác sĩ tập kết về khám bịnh hoặc chích thuốc cho con tôi, thì lập tức tôi cản không cho, và tôi cũng canh chừng nếu đứa nhỏ không sống được tôi phải bảo vệ xác chết của nó cho được toàn vẹn, đó là lời khuyên của đồng bào miền Nam.

Cấp bằng tiến sĩ không gây tác hại cho dân chúng, nên chọn những loại như văn chương nghệ thuật, phong tục, v..v… càng viễn vông càng mơ hồ càng tốt. Tôi rất phục TÔ HUY RỨA, TIẾN SĨ DỐT NHẤT Ở VIỆT NAM biết thân phận mình nên không chọn tiến sĩ y khoa hay tiến sĩ cầu cống, cũng không chọn tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ luật, tiến sĩ giáo dục … vì những thứ này dễ lòi đuôi chuột khi đụng đến thực tế. Ông chọn tiến sĩ “ xây dựng đảng”, không làm hại người nào.

Đảng nên xem bằng tiến sĩ như phẩm hàm cửu phẩm bát phẩm ngày xưa triều đình cho các viên chức đúng tiêu chuẩn. Những chức này không làm hại người nào, chỉ để gọi danh xưng mà thôi. Người ta thường gọi tiến sĩ về ngành gì ví dụ ông Nguyễn văn A tiến sĩ kinh tế, ông Nguyễn văn B tiến sĩ toán học v..v….

Những tiến sĩ này vô hại nên phát cho đảng viên:

Tiến sĩ văn chương thơ Bác,

Tiến sĩ ca dao kháng chiến,

Tiến sĩ mưa phùn gió Bấc,

Tiến sĩ cá thài bai,

Tiến sĩ buổi chiều vàng,

Tiến sĩ đồng lúa chín…..

Tôi ví dụ như vậy để các ông tiến sĩ không làm cho dân chúng lo lắng. Bởi vậy khi tôi nghe đảng ra quyết tâm phấn đấu trong 10 năm nữa sẽ đào tạo 20 ngàn tiến sĩ, tôi tin tưởng việc này đảng làm được và làm hơn có thể đưa lên gấp 10 tức 200 ngàn tiến sĩ.

Nguyễn Liệu

Bí Ẩn Ở Orange County




Thứ năm, chiều mùng 2 tháng 5 năm 2013.

Maribel hài lòng với hình ảnh của mình trong gương. Ba hôm trước cô đã đến tiệm uốn tóc quen thuộc để nhuộm và cắt ngắn maí tóc dài ngang lưng của mình. Hôm qua đến nhà mẹ mừng lễ Sinco De Mayo với gia ?đình, ai cũng khen cô trẻ lại cả chục tuổi. Cô muốn có một bề ngoài mới mẻ, chuẩn bị cho ngày ra trường ở CalState Fullerton, nơi cô miệt mài bốn năm qua theo học ngành Criminal Justice với tiền học bổng của quân đội sau hai nhiệm kỳ phục vụ trên chiến trường Irag. 

Gia đình cô gồm bà mẹ và ba cô con gái, di cư sang Mỹ từ Mexico khi cô còn nhỏ, và định cư tại Orange County ngay từ đó. Cô là người con giữa. Em cô - Lucy - hiện này đã có chồng, và người con gái mười ba tuổi của cô ta - Giselle - rất thân và quấn quít với Mirabel không khác gì mẹ và con. Ba ngày nữa cả gia đình sẽ cung đến tham dự lễ ra trường của cô.

Maribel rời căn hộ để bỏ tấm ngân hiếu trả tiền nhà hàng tháng vào hộp thư của viên quản lý chung cư. Cô bực mình lắm, vì đây là tháng thứ hai roommate của cô - anh chàng KC - không phụ cô trả tiền nhà. Hai hôm trước Maribel cho KC biết cô không thể cáng đáng số tiền trên hai ngàn mỗi tháng, và yêu cầu anh ta dọn ra để cô tìm roommate mới. Maribel vừa đi học, vừa đi làm, tiền bạc eo hẹp nên mới phaỉ cho KC ở chung căn hộ hai phòng của mình. KC giận dôĩ, trách cô bạc bẽo, hất huỉ hắn vì hắn đang bị thất nghiệp. Hắn bảo sao cô không nghĩ đến những lúc hắn có tiền và rất hào phóng với cô và gia đình cô. Thậm chí có lần hắn đã mời cô và vaì người trong gia đình cô đi cruise ngắn hạn. 

Maribel bảo, có thể cô phaỉ dọn về ở chung với mẹ cô nếu hắn không mau kiếm ra việc phụ cô trả tiền nhà. Ở chung với gia đình là điều Maribel không mấy hào hứng. Tánh cô độc lập, không muốn dựa vào ai. Dó là lý do cô vào quân đội, hy vọng tiền GI Bill sẽ cho cô cơ hội tiến thân qua con đường học vấn. Cô ao ước một tương lai tươi sáng, một công việc có thể giúp cô mua một căn nhà khang trang ngay ở Quận Cam. Cô không muốn rời California vì nơi đây khí hậu ôn hòa, có biển, có kinh đô điện ảnh Hollywood và khu Disneyland danh tiếng. Lúc đó cô không phải “share" nhà với bất cứ ai. 

Cách đây hai năm, KC - một kỹ sư hóa chất - dọn qua California từ Tenessee để làm việc. Anh không có bà con họ hàng gì ở đây, và làm quen với Mirabel. Nàng cùng gia đình mở vòng tay đón nhận. Sau đó anh nhận kèm toán cho Giselle. KC hơn Mirabel trên mười tuổi, già chát, mà mới đây lại trơ trẽn tỏ tình với Maribel. Vốn thẳng tính, cô bảo KC là anh ta già quá, không xứng để cặp với cô. Vì câu nói này mà vaì tháng sau KC chi mười hai ngàn đô để căng da mặt cho trẻ lại. Nhưng chỉ để mua lấy thất vọng và buồn chán, vì mười hai ngàn đó không giúp anh ta chuyển dịch được một “inch" nào vào trái tim Maribel. Maribel tiếp tục lên online tìm bạn trai để hẹn hò. Cô đã trải qua vài ba mối tình mà KC biết rõ. Nhưng KC vẩn nuôi hy vọng, vì nghĩ rằng kiến tha lâu sẽ đầy tổ, có công maì sắt có ngày lên kim. KC tin là rồi đây hắn sẽ chinh phục được Maribel. Chẳng chóng thì chầy.

Nhưng rồi Maribel bỗng bặt tăm sau buổi chiều thứ năm đó. Máy thu hình trước cửa văn phòng chung cư cho thấy cô rời đó lúc tám giờ mười lăm phút.

Sáng thứ sáu, khoảng mười giờ, KC gọi điện thoai cho Lucy báo tin là đêm hôm qua Maribel đi ra ngòai và không về nhà. Sáng nay, khi gõ cửa phòng Maribel hai ba lần không thấy trả lời, anh đẩy cửa nhìn vào. Maribel không có đó, nhưng chiếc xách tay của cô vẫn còn trên bàn trang điểm. Không thấy chùm chìa khóa và cell phone của nàng.

Lucy bảo KC đừng vội lo vì nàng tin tưởng nơi người chị đầy nam tính của mình. Là một tomboy từ thuở nhỏ, nhất là đã qua hai lần tham chiến bên Irag, Lucy nghĩ, chả có gì đáng lo ngại khi Mirabel vắng mặt một buổi tối. Không chừng chị cô đã qua đêm tại nhà một bạn trai. Nhưng KC quyết định gọi 911.

- Hello, đây không phải trường hợp khẩn cắp, nhưng tôi muốn báo cáo là roommate của tôi, Mirabel Ramos, không về nhà đêm hôm qua. Cô ấy ba mươi sáu tuổi.

Trên nguyên tắc, cảnh sát chỉ bắt đầu tìm kiếm khi một người đã vắng mặt bất thường sau hai mươi bốn tiếng. 

Lucy texts Mirabel ba bốn lần, nhưng khi không thấy hồi báo thì cô bắt đầu băn khoăn. Thông thường, nếu bận gì Mirabel cũng sẽ nhắn lại ngay khi có thể được. Cô chưa bao giờ im lặng như hôm nay. Sợ rằng Mirabel gặp tai nạn mà không mang theo giấy tờ tuỳ thân nên Lucy gọi các nhà thương trong khu vực. Không có bệnh nhân nào tên Mirabel nhập viện hai ngày nay. Cô cũng goị các nhà tù, sợ Mirabel say rượu bị giam giữ đâu đó. Cũng không có tù nhân nào mang tên Mirabel. Lucy bối rối, nhưng cũng ráng chờ đến chiều, hy vọng Mirabel về kịp để tham dự trận cầu softball với các bạn môĩ thứ sáu. Chưa bao giờ cô bỏ những trận bóng này trong mấy năm nay. 

Buổi chiều, trận bóng bắt đầu nhưng vẫn không thấy Mirabel xuất hiện. Lúc này thì ai cũng lo lắng. Họ tin rằng đã có một chuyện không may nào đó xảy đến với Mirabel. Mirabel là người đầy ý thức trách nhiệm. Cô chưa bao giờ làm cho ai phải lo vô cớ vì cô. Vì vậy họ dẫn nhau đến văn phòng cành sát thành phố làm đơn báo người mất tích.

Thám tử Joey Ramirez nhập cuộc. Đầu tiên ông đến căn hộ để tìm những chi tiết liên quan đến sự vắng mặt của Maribel. KC không có nhà nên người quản lý mở cửa cho ông vào. Đồ đạc trong nhà ngăn nắp, thứ tự, không có vẻ gì bị di dịch, thay đổi. Trong phòng ngủ của Mirabel, giường của nàng còn ngổn ngang. Chứng tỏ nàng đã nằm trên đó một thời gian vào đêm thứ năm trước khi biến mất.

Một lúc sau KC trở về. Trước mắt Ramirez là người đàn ông Mỹ gốc Đại Hàn. Ramirez tiến lại bắt tay anh ta và giải thích sự có mặt của ông và cảnh sát. KC sốt sắng bảo ông:

- Mirabel là người bạn thân nhất đời tôi. Tôi sẽ triệt để cộng tác giúp các ông mau tìm ra nàng. Tôi lo vô cùng. 

Nhìn cách ăn mạc của KC, Ramirez hoỉ:

- Anh vừa đi tập thể dục về?

- Không, tôi còn bụng dạ nào mà thể dục thể thao trong lúc này. Lúc mấy ông tới, tôi ngồi trong xe tôi đậu phía trước đó chứ.

Nhà thám tử ngạc nhiên:

- Anh ngồi trong xe để làm gì?

- Tôi rình xem có kẻ nào lảng vảng rình mò nhà này không.

Ramirez càng thêm thắc mắc: 

- Tại sao anh nghĩ có kẻ đang rình mò?

- Có lẽ tôi bị ảnh hưởng của những phim tội phạm trên truyền hình. Tố mê xem phim điều tra hình sự lắm, thưa ông! Có thể là tôi hơi quá đáng, nhưng tôi nghĩ kẻ ác hay trở lại nơi y gây án để theo dõi những gì xảy ra sau hành động của mình.

Thám tử Ramirez thầm nghĩ, thằng cha này có vẻ bất thường. Ông kín đáo quan sát KC. Y có gương mặt vuông, cầm bạnh, da mặt láng bóng như thoa kem. Tuy nhiên da cổ của y lại nhăn nheo, không hợp với làn da mặt thẳng thớm, trẻ trung. Dấu hiệu của giải phẫu thẩm mỹ chưa hoàn hảo. Nhà thám tử thăm dò:

- Anh nghĩ có kẻ đã tới đây gây tội ác? Theo anh, chuyện gì đã xảy ra?

KC nhún vai:

- Tôi nghĩ hắn đã đến bắt cóc MIrabel.

- Anh nghĩ đó là một người đàn ông?

- Chứ còn gì! Mirabel có võ, đã từng ở trong quân đội mấy năm. Đàn bà nào mà khống chế được nàng?

- Anh có lý. Lần cuối cùng anh nhìn thấy Mirabel là lúc nào, và ở đâu?

- Tối thứ năm, khoảng chín giở ba mươi tối, tại nhà này.

- Lúc đó anh và Mirabel đang làm gì?

- Mirabel và tôi có chút cãi lẫy vì hai tháng nay tôi không có tiền phụ nàng trả tiền nhà. Tôi đang bị thất nghiệp. Sau khi lời qua tiếng lại, tôi bỏ ra ngoài ngoài một lúc cho khuây khỏa, sau đó trở về, rồi đi ngủ. 

- Khi nào anh phát hiện ra sự vắng mặt của Mirabel?

- Sáng hôm nay, gần mười giờ. Thường thì nàng dậy sớm, sửa soạn đi làm. Khi thấy xe nàng vẫn còn ngoài sân, tôi gõ cửa vì sợ nàng ngủ quên trễ giờ làm. Goị mấy lần không nghe trả lời, tôi đẩy cửa phòng nhìn vào. Không thấy nàng đâu, tôi gọi cho Lucy, em nàng, xem nàng có đó hay không. Sau đó tôi goị 911.

Ramirez chuyển đề tài:

- Giữa anh và Mirabel có liên hệ tình cảm cá nhân không, anh KC?

KC lắc đầu, mau mắn trả lời:

- Không. Không. Tôi và cô ấy coi nhau như anh em trong nhà. Cô ấy có bạn trai, và thường hẹn hò.

- Anh có biết những người bạn trai của cô ấy không?

- Tôi không nhiều về họ. Ông hỏi chị em của Mirabel thì rõ hơn. 

- Có khi nào bạn trai của cô qua đêm ở đây không?

- Không bao giờ, vì tôi và Mirabel có giao hẹn không mang bồ về qua đêm.

Sau đợt tiếp xúc với gia đình của Mirabel, thám tử Ramirez biết được tên và mối liên hệ giữa nàng với bốn người bạn trai, cũ và mới. Nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm trong thời gian Mirabel biến mất. Đang bối rối thì thám tử Ramirez phát giác ra một chi tiết quan trọng khi ông rà soát lại bản liệt kê các cuộc điện đàm của Mirabel do hãng điện thoại cung cấp: Mười một ngaỳ trước hôm mất tích, cô gọi 911 vào ban đêm.Với trát tòa trong tay, Ramirez xin được bản ghi âm cuộc gọi quan trọng này. 

Khi tổng đài trả lời, Mirabel hỏi trong tiếc khóc nghẹn ngào:

- Tôi muốn biết cuộc nói chuỵên này có được ghi âm không?

- Tất cả mọi cuộc gọi 911 đều được ghi âm và lưu trữ. Tại sao chị khóc?

- Hắn làm tôi sợ. Tôi muốn cuộc gọi này được ghi âm, để sau này nếu tôi có “giết" hắn, thì chính hắn buộc tôi phải làm như vậy.

- Hắn là ai?

- Là Kwang Choi Joy, người roommate của tôi.

Mirabel cúp máy. Cảnh sát không đến can thiệp, vì Mirabel không yêu cầu.

Raminez đấm tay xuống bàn, bực bội. Nếu có sự can thiệp ngay đêm hôm đó, thì chắc không có câu chuyện hôm nay.

Ngay lần đầu tiếp xúc với KC, Ramirez đã có một cảm gíác bất an về anh ta. Linh tính báo cho ông biết KC có dính líu trong việc Maribel mất tích, tuy ông chưa nối kết được một một mối dây nào trong mớ bòng bong ông đang mò mẫm tháo gỡ. Qua nhiều năm trong nghề, ông rất tin vào linh tính của mình, dù nghề nghiệp của ông đòi hỏi những bằng chứng cụ thể. Nhất là hôm nói chuyện với KC lần đầu, ông thoáng nhìn thấy tấm thẻ bài mà ông đoán là của Mirabel đang toòng teng trên cổ anh ta. Ramirez tự nhủ ông sẽ theo dõi anh chàng này sát nút.

Vài hôm sau, ông mời KC đến văn phòng cảnh sát, nói là để giúp ông làm sáng tỏ vài nguồn tin. KC đến. Trong lúc nói chuyện, anh tỏ ra ung dung, bình tĩnh. Không hề tỏ ra ngại ngùng hay lúng túng. Thấy trên trán và hai cánh tay của anh ta có vài vết cào sướt, ông hỏi có phải anh ta mới bị mèo cào hay té ngã? KC thản nhiên trả lời là anh ta bị gai cào trong lúc tháo gỡ mấy sợi giây câu ai đó đã liệng vào vài bụi rậm quanh bờ hồ lúc anh dắt chó đi dạo. Ramirez không tin những câu trả lời của KC. Theo ông, nhữngvết đó không phải là do gai cào. Ông nghĩ đó là những vết cào từ móng tay của một con người. Sự nghi ngờ của ông đối với KC càng tăng. Ông tin là ông sẽ tìm ra một chứng cớ nào đó chống lại người roommate của Mirabel. Ông cử một toán trinh sát, âm thầm theo dõi mọi hoạt động hằng ngày của KC. 

Riêng ông, thỉnh thoảng ông lại thình lình ghé qua nhà, làm như cần hỏi KC một vaì chi tiết. Thật ra, ông muốn dò xét xem KC đang làm gì.

Toán trinh sát báo cáo rằng hầu như ngày nào KC cũng ghé thư viện thành phố để xài computer. Họ cũng biết, điện thoại cell của anh ta và máy computer của Mirabel đang bị cảnh sát tạm thu để điều tra. Nên anh ta phải vào thư viện để đọc emails, gửi resumé xin việc làm. Một hôm, người cảnh sát chìm thoáng thấy KC đang chăm chú nhìn vào một bản đồ trên Google Map. Anh ta liền báo cáo cho Ramirez. Viên thám tử lập tức xin tòa cho toán điều tra của ông được quyền theo dõi mọi xử dụng đương thời - real time - trên computer của thư viện. Với sự ủng hộ tích cực của người công tố viên, yêu cầu của ông được toà chấp thuận. Từ phòng Kỹ Thuật Thông Tin của sở cảnh sát, các nhà điều tra chăm chú theo dõi mọi hành động online của KC trên computer. Ngoài việc đọc thư, xin việc, vài lần anh ta dùng Google để tra cứu xem bao lâu thì một xác chết sẽ thối rữa hoàn toàn, và liệu địa điểm của một chiếc cell phone có thể bị phát hiện không khi nó được tắt nguồn. Toán điều tra rất kích động với những khám phá này. Nhưng họ vẫn chưa thể đụng vào KC, vì tất cả chỉ là những chứng cớ suy diễn, không đủ yếu tố kết tội. Ramirez khuyên mọi người nên kiên nhẫn theo dõi thêm, vì ông tin rằng họ đang đi đúng hướng. 

Một hôm, KC lên online, vào trang Facebook để xem những địa điểm nào cảnh sát, cộng đồng và bạn bè Maribel đã và sẽ mở các cuộc tìm kiếm nàng. Sau đó anh ta vào Google Map, “zoom" vào một địa điểm mà chưa hề có cuộc tìm kiếm nào được tổ chức hay dự định. Địa điểm này là một nơi vắng vẻ, khô cằn, nằm vể hướng tây bắc của City of Orange - rustic Majestic Canyon - xa xa là một trang trại, Jackson Ranch. Lạ hơn nữa, KC luôn luôn mở rộng màn hình, nhìn vào một khoảng đất trống kế xa lộ nơi có một chiếc cây lớn nằm chơ vơ, chung quanh chỉ có vài lùm cây cằn cỗi và mấy buị xương rồng. 

Các nhà điều tra liền tửc tốc tiến hành cuộc hành quân.

Thám tử Hayden dẫn đầu một toán trinh sát, với sự hướng dẫn từng bưởc của một chuyên viên tin học yên vị trước computer trong văn phòng cảnh sát. Họ đi về điạ điểm đáng ngờ. Họ tin chắc là họ đang mở nút thắt cuối cùng trong vụ mất tích của Mirabel, và không còn nghi ngờ gì nữa, KC đã đóng một vai trò quan trọng. Không lý do gì mà hắn ta lại luôn luôn dùng màn hình để trở lại thăm viếng một nơi khỉ ho cò gáy, cả năm không có người vãng lai. 

Đến chỗ có cây chơ vơ, Hayden cùng toán trinh sát phải ngừng xe bên lề xa lộ, leo xuống dốc vì không còn cách nào khác để tiếp cận địa điểm. Sau khi vượt hàng rào kẽm gai, họ đến gần cây chơ vơ, và ngửi thấy ngay một mùi hôi nồng nặc. Mùi của thịt thối rữa, của sự chết. Và họ trông thấy một nấm mộ nông, do những viên đá được xếp chồng lên nhau. Họ đã tìm thấy Mirabel. Hơn hai tuần qua, nàng nầm nơi đây,trơ trọi, thảm thương, Đêm tẩm sương, ngày ướp nắng. Hayden gọi Ramirez:

- Anh không thể tin được điều tôi sắp nói. Nhưng chúng tôi đã tìm ra Mirabel !

Nhận đượ hung tin, thám tử Ramirez liền cho người ra thư viện mời KC đến văn phòng cảnh sát. KC đến, vẫn ung dung tự tại như thường lệ. Ramirez bảo KC là cảnh sát đã tìm được Mirabel, và ông yêu cầu KC nói tất cả sự thật. Cho là Ramirez đang bắt nọn mình như những lần trước, KC nhún vai:

- Này, tôi không có gì để nói thêm! Tôi phải đi. Xin chào!

Nhưng, khác những lần trước, vừa ra đến cửa y bị chận lại, được đọc cho nghe lệnh bắt giữ và Miranda Right. Lúc đó y vẫn đeo tấm thẻ bài của Mirabel trên cổ.

Ngày xử án đã tới. Ramirez và công tố viên Simmon có nhiều mối âu lo. Họ không trưng được vũ khí gây án, không có DNA của KC trên thi thể Mirabel vì nàng đã bị phân hủy quá nhiều. Họ không có nhân chứng nhìn thấy KC đả giết Mirabel, và bằng cách nào. Họ không tìm thấy DNA của Mirabel trên xe của hắn. KC như một phù thuỷ, xóa sạch sẽ mọi đấu vết tội ác của mình. Có lẽ hắn đã học được nhiều kinh nghiệm và mánh lới từ những chương trình điều tra tội phạm trên TV. Công tố viên Simmon và Ramirez hy vọng họ sẽ có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn là nếu không phaỉ chính KC đã chôn Mirabel thì không vì lý do gì y lại luôn luôn online để thăm dò một địa điểm vắng vẻ không mấy ai lui tới. Họ tin rằng đêm đó, sau khi cãi nhau với Mirabel, y đã đột nhập vào phòng nàng, lấy gối chụp lên mặt cho nàng ngộp thở. Mirabel cố chống cự trước khi chết. Và đó là lý do vì sao y có những vết cào trên trán và hai cánh tay. Sau đó y lái xe đến khu vực hoang vắng kia để chôn nàng dưới những lớp đá. Mối tình vô vọng đã biến y thành một con qủy. Y chỉ muốn một mình hắn được yêu và chiếm hữu Mirabel. Chỉ có hắn và nàng. Hắn không thể chấp nhận việc nàng bỏ hắn để sống với bất cứ ai. 

Khi bồi thẩm đoàn trở lại từ phòng hội thẩm với bản án “guilty" cho KC, thám từ Ramirez thở phào như trút được cả ngàn tấn đá khỏi đôi vai mình. Hắn đã bị kết tội ngộ sát cấp hai, đối mặt với bản án từ mười lăm năm đến chung thân.

Khi các phóng viên hỏi nếu không có sự trợ giúp của internet và Google Map, ông có nghĩ là KC sẽ trắng án hay không? Ramirez nhìn nhận, “ Rất có thể như thế. Nêú chúng tôi không tìm ra được những manh mối khác." Được báo chí khen là một nhà thám tử tài ba, Ramirez khiêm nhường, bảo ông được linh tính hướng dẫn. Ông nhường công lại cho Internet và khoa học thông tin tiến bộ, đã giúp cho các nhà điều tra di chuyển lẹ làng và dễ dàng hơn. Nhờ internet và Google mà cuộc sống con người càng ngày càng thoải mái và tiện lợi.

Trong chương trình phỏng vấn của một đài truyền hình, KC vẫn giữ thái độ phách lối và ương ngạnh. Y khẳng định mình vô tội, và bồi thẩm đoàn đã sai lầm. Theo y, nếy y có tiền mướn luật sư giỏi như O.J. Simpson, thì giờ này y không phải ngồi tù. Tất cả là Tiền. Ai có tiền người đó thắng. “Money talks”, y nói như vậy. Y tuyên bố sẽ chống án đến cùng.

Cứ hói tất cả moị người trên nước Mỹ, xem có bao nhiêu người tin là O.J. vô tội?

Huyền Thoại Thịnh Hương

Blog Archive