Thursday, January 8, 2009

Nên Hay Không Nên “Xóa Bỏ Hận Thù, Hoà Hợp Hoà Giải” Với VC?

Phải chăng, hận thù là hệ quả tất yếu của tình yêu thương và là động lực thúc đẩy cách mạng bùng nổ?

- Trần Quốc Kháng -
LTG: Hồi tháng 6 năm 2007, Chủ Tịch VC Nguyễn Minh Triết (NMT) và đồng đảng sang Hoa Kỳ, ký kết giao kèo kinh doanh với giới Tư Bản Mỹ. Qua hệ thống truyền hình, ai cũng thấy phái đoàn NMT đi đến đâu thì bị đồng bào tỵ nạn “đả đảo” đến đó. Khí thế đấu tranh quyết liệt. Ðiều nổi bật trong các cuộc biểu tình là thành phần trẻ chiếm đa số và hăng say hơn giới cao niên.

Vì vậy, nhiều người lạc quan cho rằng, chiêu bài “Xóa Bỏ Hận Thù”, “Xóa Bỏ Làn Ranh Quốc Cộng”, cùng với ‘Nghị Quyết 36 Cách Giả Nhân Giả Nghĩa’ --- do đảng giặc VC tung ra, nhằm đầu độc thanh thiếu niên --- đã ‘tan tành theo mây khói’. Ðúng hay sai?

Dù sao, chuyện VC sang Hoa Kỳ, nói nôm na chỉ là chuyện giữa ‘con buôn’ và ‘giặc cướp’. Vì con buôn thì chỉ biết lợi lộc, bất kể khách mua hàng là người thế nào, càng bán được nhiều hàng thì càng tốt. Còn ‘giặc cướp’ thì chỉ biết sử dụng bạo lực, kỹ thuật lừa bịp và làm những chuyện hại dân hại nước. Do đó, vấn đề NHÂN QUYỀN chỉ là ‘hoa lá cành plastic’, dùng để ‘làm cảnh’ cho cuộc thương lượng giữa hai phía --- Hoa Kỳ và CSVN.

Vì không có dịp tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề, nhiều người cho rằng, rằng “người Mỹ, người Pháp, người Tàu v.v. còn bắt tay “hoà giải” với VC thì tại sao, người Việt lại không làm được”?

Thêm lần nữa, chúng tôi xin thưa: Ðối với người ngoại quốc thì cá nhân, dân tộc và đất nước của họ KHÔNG hề là nạn nhân đau thương của đảng giặc VC. Hơn nữa, đa số người ngoại quốc đều thiếu hiểu biết, hay không hiểu gì về VC.

Ngược lại, đại đa số dân Việt, nhất là khối tỵ nạn đều biết: Quá khứ, hiện tại và tương lai, ngày nào tập đoàn QUỐC TẶC VC còn cầm quyền, ngày ấy dân chúng còn lầm than, nghèo khổ, nhân quyền triền miên bị chà đạp.

Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi chỉ mong muốn, được cùng quý độc giả --- trọng tâm là các bạn trẻ --- ‘ôn cố tri tân’, xét lại mấy vấn đề: Tại sao VC tung ra chiêu bài “Xóa Bỏ Hận Thù”? Nên hay không nên “xóa bỏ hận thù, hoà hợp hoà giải” với VC?

Tình yêu thương và lòng thù hận là 2 cảm tính đối nghịch. Cả 2 đều có sức mạnh thúc đẩy con người hoạt động hăng say: Bất chấp khó khăn và nhiều khi, còn quên cả mạng sống. Chẳng hạn như trong chuyện trai gái, khi yêu nhau thì ‘sông sâu cũng lội, núi cao cũng trèo, vạn đèo cũng leo’; khi thất tình thì có thể tự tử. Câu chuyện Julliet tự sát, chết theo người yêu là Romeo là thí dụ điển hình.

Còn hận thù thì hàng trăm câu chuyện trong lịch sử đã chứng tỏ, đó là hệ quả tất yếu của tình yêu thương --- yêu thương thân nhân, yêu thương đồng bào, yêu thương Tổ Quốc. Quan trọng hơn, hận thù còn là động lực thúc đẩy cánh mạng bùng nổ: Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc Đông Hán và Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh vì "thù nhà nợ nước". Ðức Trần Hưng Ðạo quyết tâm đánh đuổi quân Mông Cổ vì lòng yêu nước cao độ nên hận thù lũ giặc xâm lăng.

Tuy nhiên, tình thương yêu thì luôn luôn được ca ngợi: Lòng ái quốc, tình mẫu tử, tình huynh đệ, trai gái yêu nhau... Còn hận thù thì ngược lại, thông thường bị chê trách. Nhưng sự thật, bản chất con người vốn dĩ là ‘hỉ, nộ, ái, ố’ thì tình yêu thương và hận thù chỉ là 2 cảm tính thông thường, tốt hay xấu, tùy theo sự sáng suốt của lý trí để tránh tình trạng mù quáng.

Nếu con người biết yêu quý điều THIỆN thì tất nhiên phải ghê tởm điều ÁC và HẬN THÙ kẻ gây ra tội ác. Khi ‘lửa tình’ có thể sởi ấm được lòng người thì ắt hẳn ‘lửa hận thù’ cũng có thể nung nấu được ý chí đấu tranh, thúc đẩy cách mạng bùng nổ, đốt cháy được những chế độ phi nhân, hại dân hại nước.

Đây là lý do chính yếu, trong suốt nửa thế kỷ vừa qua, đảng giặc gian manh VC --- sau khi gây quá nhiều tội ác với dân tộc, bị đồng bào hận thù --- đã tung ra chiêu bài "Xoá Bỏ Hận Thù, Hòa Hợp Hòa Giải" và "Xoá Bỏ Ranh Giới Quốc Cộng" nhằm giảm thiểu sức đối kháng của đại khối Quốc Dân. Chúng tôi sẽ lần lượt tiến sâu vào chi tiết để chứng minh, những vấn đề nêu trên là sự thật.
*
Thù Nhà Nợ Nước

Quả thật, hận thù là hệ quả tất yếu, xuất phát từ tình yêu thương. Khi có xót xa cho nạn nhân thì mới hận thù kẻ gây nên tội ác. Mà độ xót xa càng cao thì lòng thù hận càng nặng.

Từ cổ chí kim, từ Ðông sang Tây, xã hội nào cũng thế, ai biết rõ những người thân yêu của mình --- như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, đồng bào bị ức hiếp --- bị cướp đoạt tài sản, bị đầy ải trong lao tù mà vẫn dửng dưng, thì quả nhiên, ‘cảm quan bị tê liệt’. Khi ‘cảm quan bị tê liệt’ thì dĩ nhiên, lương tri không còn. Làm sao họ có thể phân biệt được ‘CHÍNH’ và ‘TÀ’! Làm sao họ nhận ra những hành động độc ác mà hận thù những kẻ gây ra tội ác?

Trong xã hội, nhan nhản những chuyện con báo thù cho cha bị thủ tiêu; vợ báo thù cho chồng bị đầy ải chết trong trại giam... bao giờ cũng được người khác thông cảm và mến mộ. Ngược lại, khi biết cha bị thủ tiêu; chồng bị hành hạ trong ngục tù; gia đình bị tan nát... mà vẫn bắt tay với kẻ thù, thì quả là phường vô liêm sỉ, bất hiếu với cha, bất nghĩa với chồng.

Trong chuyện trai gái, lòng thù hận cũng là hệ quả của tình yêu thương. Những chuyện ‘ánh ghen’ thường thấy trong xã hội là những thí dụ điển hình. Ðó là hệ quả của tình yêu thương. Dù sao, đó là ‘tư thù’, cần được dàn xếp cho ổn thoả.

Ngược lại, QUỐC THÙ thì cần phải rửa sạch. Vì đó là phản ứng tâm lý của đại đa số quốc dân mang nặng tình cảm với gia đình và dân tộc. Ai có xót xa cho thân nhân và đồng bào sa vào thảm hoạ thì mới cảm thấy thù hận lũ giặc đã gây ra tội ác. Chẳng thế mà nhiều người đã mang lòng ‘thù nhà nợ nước’. Hai Bà Trưng và Nguyễn Trãi lập nên sự nghiệp cứu quốc sáng chói là hai thí dụ cụ thể trong lịch sử VN. Hiển hiện, đó là tình cảm của những người QUỐC GIA chân chính: Tình yêu thương GIA đình song hành với tình yêu thương đồng bào và Tổ QUỐC.

‘Con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa hận cho nước, chứ đừng đi theo khóc lóc làm gì!’

Nhớ lời dặn dò của cha như vậy mà Nguyễn Trãi đã nuôi ý chí đấu tranh từ khi còn 25 tuổi. Ròng rã 25 năm sau, ông vẫn mang nặng tình phụ tử và nghĩa cả với đồng bào. Khi gặp được Lê Lợi, khởi sự cuộc kháng chiến, Nguyễn Trãi đã 50. Trong suốt 10 năm kế tiếp chống giặc Tàu, ông đã hăng say hoạt động chỉ vì nặng lòng ‘thù nhà nợ nước’. Nhờ tài trí và lòng sắt son với gia đình và Tổ Quốc, Nguyễn Trãi đã trở thành vị ‘khai quốc công thần’ trong cuộc đánh đuổi giặc Minh.

Bước sang trang sử VN chống quân Mông Cổ, ai cũng thấy, vì tình yêu thương dân tộc mà Hưng Đạo Vương đã mở đầu bản hịch cứu quốc bằng lời lẽ đầy thù hận:

‘Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ CĂM TỨC rằng chưa được LỘT DA quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng’.

Đây là động lực chính yếu thúc đẩy Người sẵn sàng hy sinh tính mạng cho đại nghĩa. Trong thời kỳ oanh liệt ấy mà cũng có một số quan quyền hay ‘Tướng Tá xôi thịt’ trong triều đình; cũng có bầy ‘giá áo túi cơm’ trong xã hội. Chẳng thế mà trong bản hịch, Hưng Đạo Vương đã liệt kê chúng là phường ‘vô liêm sỉ’:

‘Thấy nước nhục mà không biết lo, nhìn quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hàng giặc mà không biết tức’.

Khi đề cập đến tâm trạng ‘thù nhà nợ nước’ trong đại khối Quốc Dân hiện nay, ai là người có lương tri mà không oán thù Việt Cộng? Bạo quyền VC sau khi chiếm được miền Nam năm 1975, đã áp đặt chính sách trị dân, vô cùng dã man, tàn ác chưa từng thấy trong lịch sử.

Ai mang nặng tình người mà không tránh khỏi hận thù VC trước cảnh gia đình tan nát, thân nhân bị đầy ải hay chết cay đắng trong các lao tù [ngụy danh là trại cải tạo]?

Ai mang nặng tình người mà không tránh khỏi hận thù VC khi gia đình sa vào cảnh bần cùng, bị công an VC áp bức, nên phải liều lĩnh đi vượt biển rồi rơi vào địa ngục của hải tặc Thái Lan?

Ai mang nặng tình người mà không tránh khỏi hận thù VC khi nhìn thấy các bậc cha già, các bậc hiền mẫu, những người vợ dại với đàn con thơ... thiếu ăn, thiếu mặc, cả ngày ngơ ngác, nước mắt chan hòa, mong đợi người thân yêu trong trại tù trở về?

Hết năm nọ đến năm kia, thảm cảnh đau thương do Việt Cộng gây ra, dâng cao tới tận trời xanh. Ai cũng mỏi mòn đợi chờ phe chiến thắng là VC, chút ít lòng độ lượng, chút tình đồng bào, chút tình người, nương tay để cho hàng chục triệu người bớt khổ ải. Nhưng không, nhất định không: Phe đảng VC đã táng tận lương tri, thẳng tay xiết chặt gồng cùm Mác-Lênin vào cổ người dân. Do đó, vì quyền sống của bản thân mình bị chà đạp, vì xót xa cho thân nhân và đồng bào, những người có luơng tri làm sao tranh khỏi hận thù VC!

Hận Thù Vì Danh Dự, Vì Quyền Tự Do Và Bình Đẳng Bị Chà Đạp

Như đã dẫn chứng, các anh hùng dân tộc, vì mang nặng tình thương yêu gia đình và tổ quốc nên hận thù lũ giặc gian manh. Thật ra, lòng hận thù còn xuất phát vì danh dự, vì quyền tự do và bình đẳng của con người. Những kẻ không có danh dự, không hiểu thế nào là tự do và công bằng trong xã hội thì dù bị sỉ nhục và áp bức, cả đời vẫn vui vẻ, cong lưng làm nộ lệ, không bao giờ cảm thấy hận thù, không bao giờ nghĩ đến chuyện quật khởi.

Vì vậy, trong thời kỳ Pháp thuộc, trước khi thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, Nguyễn Thái Học và nhóm thanh niên ái quốc đã thành lập Nam Đồng Thư Xã để xuất bản sách báo, với chủ đích thức tỉnh thành phần u mê trong xã hội: Sống an phận thủ thường, cuộc đời gía áo túi cơm trong chế độ thực dân là điều ô nhục.

Lịch sử thế giới cũng ghi nhận, cuộc cách mạng Pháp 1789 bùng nổ đúng vào lúc tư tưởng dân chủ tự do và tinh thần bình đẳng của Montesquieu, Voltaire, Rousseau... đang được phổ biến rộng rãi. Trên thực tế, thời gian ấy cũng là lúc dân chúng Pháp nhìn thấy rõ cảnh bất công vô lý trong xã hội: Trong lúc triều đình vua Louis XVI sống xa hoa, phe quý tộc được nhiều ưu đãi, thì thường dân bị bóc lột, xã hội đầy dẫy tệ đoan, quan quyền thối nát. Ngày 14.7.1789, dân chúng Paris uất hận nổi loạn, phá ngục Bastille. Thảm cảnh chém giết và hỗn loạn lan tràn vì thiếu tổ chức và không thống nhất được đường lối cách mạng. Hận thù càng dâng lên cao. Nhiều người kết án nhà vua ‘thông đồng’ với ngoại xâm và đòi chặt nhà vua ra làm 83 mảnh để gởi đi 83 tỉnh bên nước Pháp!

Trở về thảm cảnh trên quê hương chúng ta hiện nay, rõ ràng phe đảng VC là giai cấp thống trị trong xã hội. Phần hồn, chúng mang bản chất giặc ngoại xâm Mác-Lênin. Phần xác, chúng mang bản chất giặc nội thù.

Ròng rã suốt nửa thế kỷ nay, qua những biến cố lịch sử, hàng chục triệu người đã chứng kiến, thực chất đảng Cộng Sản VN chỉ là đảng giặc cướp. Lúc nào chúng cũng mạo danh "nhân dân" để che đậy những thủ đoạn gian manh, hòan toàn đối nghịch với ước muốn của dân tộc.

Trước đây, thảm cảnh cướp của giết người trong chính sách "Cải Cách Ruộng Đất" tại miền Bắc; "Đánh Tư Sản" ở miền Nam; tổ chức vượt biển để lấy vàng rồi bắn chìm tàu; chiếm đoạn tài sản của dân dưới hình thức "hiến dâng"... là những chứng cớ cụ thể không thể chối cãi được.

Đảng về mất cửa mất nhà
Đảng về một lũ toàn là ngựa trâu
Đảng về chém giết lẫn nhau
Đảng về chỉ có mớ rau cầm chừng
Đảng về súng đạn đì đùng
Đảng về đất nước một vùng tan hoang
Đảng về cửa nát nhà tan
Đảng về toàn lũ sói lang cầm quyền

Đó là bài ca dao, nói lên thực chất của đảng Cộng Sản và nỗi thống khổ của dân tộc trước năm 1975. Hiện thời, ai nặng lòng với đất nước thì không thể nào tránh khỏi đau lòng và hận thù VC khi ký kết văn kiện dâng lãnh thổ và lãnh hải VN cho Tàu Cộng. Ðây là điều ô nhục chưa từng thấy trong lịch sử hiện kim, đã chứng tỏ, CSVN là bọn ‘buôn dân bán nước’. Kể cả thời Hồ Chí Minh còn sống, khi làm Chủ Tịch Nhà Nuớc năm 1958, chính hắn đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng, viết văn thư xác nhận chủ quyền của Tàu Cộng trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Song song với trọng tội ‘bán nước cầu vinh’, từ Nam ra Bắc, trong đầu thập niên năm 2000, có cả ngàn cán bộ Cộng Sản, kể cả đảng viên cao cấp -- như cựu thủ tướng VC Võ Văn Kiệt; Trần Mai Hạnh, Giám Đốc đài phát thanh CSVN; Phạm Sĩ Chiến, Phó Giám Đốc Viện Kiểm Soát Nhân Dân v.v. -- đã đỡ đầu, che trở, hay đồng loã với trùm Mafia Năm Cam trong các ‘dịch vụ’: Mãi dâm, tống tiền, thủ tiêu nhân chứng, cướp đoạt tài sản của dân, buôn lậu ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ thơ ra ngoại quốc. Nếu không muốn nói, đó là hành động buôn dân bán nước thì gọi là gì đây?

Làm sao mà các nạn nhân --- do bọn Mafia Ðen Năm Cam gây ra --- lại có thể tránh khỏi hận thù bọn Mafia Đỏ VC: Chỉ vì Mafia Đỏ VC đã hối mại quyền thế, dung dưỡng Mafia Đen Năm Cam.

Ðến giữa thập niên 2000 thì hầu như toàn thể hệ thống cai trị của ‘Quan Quyền Mác-Lênin’, tham nhũng từ trên xuống dưới. Bọn chúng đã “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” -- từ mức độ QUỐC NẠN sang mức độ TOÀN CẦU -- ‘lừng danh’ trên thế giới. Điển hình là vụ ‘PMU-18’ (Project Management Unit-18, có nghĩa là Đơn Vị Quản Trị Dự Án-18) bùng nổ khoảng đầu tháng 4–2006. Nếu Tổng Giám Đốc ‘PMU-18’ – là VC Bùi Tiến Dũng -- không ăn cắp công quỹ thì làm sao đương sự có ‘tiền rừng bạc biển’ để chơi ‘cá độ’ hàng triệu Đô-La. Tệ trạng này đã làm cho các cơ quan tài trợ quốc tế phải lo ngại về ngân khoản ODA giúp VN phát triển, bị lọt vào túi tham của bọn cán bộ VC. Bà đại sứ Thụy Điển và Quốc Hội Nhật Bản cũng phải đặt lại vấn đề về tiền viện trợ cho CSVN. Đồng thời, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) phải cử phái đoàn đến Hà Nội điều tra về những khoản tiền giúp CSVN – đã bị cán bộ Cộng Sản ăn cắp, tương tự như vụ PMU-18.

Trong tháng 6 & 7 năm 2007, hàng ngàn người dân quê từ các tỉnh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long liên tục biểu tình trước trụ sở Quốc Hội VC ở Sai Gòn. Ai cũng căm phẫn, tố cáo cán bộ VC ở địa phương cướp đoạt ruộng đất và tài sản của họ. Trong khi ấy, ở ngoài Bắc, dân chúng Ninh Thuận và Bình Thuận cũng kéo nhau ra thủ đô Hà Nội biểu tình, đòi hỏi VC giải quyết thoả đáng nỗi oan khiên khi bị cán bộ VC ở địa phương hà hiếp, cướp nhà, cướp đất và đánh đập họ.

Trong khi ấy, tấm hình LM Nguyễn Văn Lý --- bị công an VC bịt miệng công khai trước toà án ‘kangaroo court’ --- là thí dụ điển hình cho thấy bạo quyền VC thẳng tay chà đạp lên Công Lý và Nhân Quyền của 80 triệu lương dân.

Như vậy là quá rõ ràng. Thời xưa cũng như thời nay, đại khối dân chúng, luôn luôn là nạn nhân của tập đoàn VC. Vậy thì làm sao xã hội tránh khỏi hận thù? Từ cổ chí kim, muốn chấm dứt hận thù thì lẽ công bằng phải được PHỤC HỒI:

Sau khi gây thiệt hại cho người khác thì VC phải bồi thường; sau khi chiếm đoạt tài sản thì VC phải trả lại tài sản; sau khi chà đạp lên ‘dân chủ tự do’ thì VC phải phục thiện, tôn trọng ‘dân chủ tự do’.

Không ai khờ dại đến nỗi, tin tưởng là "dân chủ tự do" được tôn trọng bên cạnh hệ thống bạo lực và gian trá của CSVN.

Hiện thờI, VC vẫn duy trì hệ thống công an hùng hậu: Công an chìm, công an nổi, theo dõi ngày đêm tất cả các hoạt động của dân chúng --- kể cả quyền tự do báo chí trên Internet. Như vậy thì tự do ở chỗ nào? Lẽ tất nhiên, khi tự do và công bằng xã hội không được phục hồi thì không thể nào tránh khỏi sức đối kháng của đại khối quốc dân. Bất mãn, hận thù, chống đối liên tiếp xẩy ra.

Hàng chục năm qua, VC gia tăng nỗ lực tuyên truyền nhằm làm giảm thiểu sức đề kháng của đại khối Quốc Dân. Trên mạng lưới điện toán, trên làn sóng phát thanh, trên màn ảnh truyền hình và trong sách báo, chúng mua chuộc bọn ‘chính trị gia nhi đồng đầu bạc’, thuê mướn lũ văn nô, rầm rộ tung ra những lời lẽ đường mật. Nào là "xoá bỏ hận thù, xoá bỏ ranh giới Quốc Cộng". Nào là "hòa hợp hòa giải". Nào là “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” v.v. Thế nhưng NGUYÊN NHÂN CHÍNH YẾU --- gây ra thảm trạng nghèo khổ, lầm than, phi Dân Chủ, mất Tự Do và không Hạnh Phúc --- là đảng CSVN và chế độ phi nhân VC cần phải xoá bỏ thì bọn gian tà không bao giờ dám đề cập đến!!!

Các bạn trẻ thử kiểm chứng mà xem, những kẻ có chủ trương bắt tay "hòa hợp hòa gỉai" với giặc là những người có thành tích và bản chất thế nào?

Bọn chúng không phiền tâm khi đồng bào lầm than, nghèo khổ --- mỗi năm, VC ‘xuất cảng’ hàng trăm ngàn thanh niên và thiếu nữ đi làm nô lệ tình dục, hay làm tôi tớ khắp nơi trên thế giới. Bọn chúng không cảm thấy quốc sỉ khi đất nước bị giặc Cộng giầy xéo. Bọn chúng không có danh dự, tự ý ‘bôi tro trát trấu vào mặt’ --- qua hành động phản phúc --- mà không cảm thấy xấu hổ. Làm sao bọn chúng cảm thấy hận thù giặc Cộng? Nên bọn chúng bắt tay "hòa hợp hoà giải" để ‘đồng hội đồng thuyền’ với giặc là điều dễ hiểu. Cổ nhân đã bảo, ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ là như thế.
*
Nên Hay Không Nên “Xóa Bỏ Hận Thù, Hoà Hợp Hoà Giải” Với VC?

Mấy năm trước đây, các cơ quan truyền thông trong tiểu bang California ồn ào về tội phạm Melvin Carter được thả lỏng tại Delvin's Garden. Trên 10 ngàn lương dân trong vùng Modoc County, tiểu bang California hoảng sợ. Vì trong quá khứ, Melvin đã can tội cướp trộm, lường gạt và hãm hiếp khỏang 100 phụ nữ trên nhiều khuôn viên đại học. Sau 10 năm tù, Melvin được thả lỏng, nhưng vẫn phải đeo máy điện tử để cảnh sát theo dõi. Nhiều phụ nữ trong vùng phụ cận ghê tởm Melvin nên phản đối chính quyền, tại sao lại cho phép tên tội phạm này sinh sống trong vùng Modoc County? Vì biết tên tội phạm này chưa thực sự hoàn lương, nhiều người mua súng, tập bắn, đề phòng ‘chứng nào tật ấy’ của Melvin.

Ai đã sinh sống ở Delvin's Garden thì biết rõ, đây là thành phố có mức độ phạm pháp thấp nhất nước Mỹ. Dân cư ở đây hiền hòa, hầu hết là tín đồ Ky-Tô giáo, rất ngoan đạo.

Do đó, vấn đề được nêu lên: Tại sao họ không chấp nhận tên tội phạm Melvin Carter sinh sống ở trong vùng Modoc County? Chẳng lẽ 10 ngàn lương dân đều thiếu lòng khoan dung, không biết vâng lời Thiên Chúa dậy bảo? Chẳng lẽ họ đều là những kẻ “quá khích, cực đoan”?

Thưa không. Tất cả đều là không. Vì Đức Chúa khuyên con người nên tỏ lòng độ lượng, tha thứ lỗi lầm cho nhau. Nhưng tha thứ không có nghĩa là "hoà hợp" với những kẻ gây ra tội ác. Vì vậy nên mới có "Thiên Đàng" và "Địa Ngục". Đức Gíao Hoàng cũng thường kêu gọi ân xá cho các tội nhân bị án tử hình, nhưng Ngài không hề khuyên can người khác nên bắt tay hợp tác để ‘đồng hội đồng thuyền’ với bọn sát nhân.

Trên căn bản ấy thì ai cũng thấy, từ chuyện tẩy chay tên gian ác Melvin Carter đến đến việc mua sắm vũ khí của dân chúng trong vùng Modoc nêu trên đều chính đáng. Họ muốn sống yên ổn, nên phải ‘phòng thân’ và không có nghĩa là "cực đoan” hay “quá khích".

Khi hiểu rõ những điều sơ đẳng trong câu chuyện nêu trên thì chiêu bài "Hoà Hợp Hoà Giải" với VC --- nguỵ trang dưới nhiều hình thức khác nhau --- sẽ tiêu tan. Vì việc phản kháng --- buộc chính quyền loại trừ tên tội phạm Melvin Carter ra khỏi vùng Modoc County --- tương tự như chủ đích của cuộc đấu tranh hiện thời của Dân Tộc chúng ta: Loại trừ bọn gian manh VC ra khỏi các cơ quan công quyền để dân chúng được sống trong Tự Do No Ấm.

Thật là điều bất hạnh cho dân tộc VN, đến bây giờ mà vẫn còn người tin theo những lời đường mật của VẸM! Năm 1945, vì khao khát độc lập, tự do và chưa có kinh nghiệm với cộng sản, nên nhiều người tin theo những mỹ từ "liên hiệp", "đoàn kết đánh Pháp" của quốc tặc Hồ Chí Minh để sa vào thảm cảnh ‘trao duyên lầm tướng cướp’. Đó là điều dễ hiểu.

Nhưng bây giờ, sau nửa thế kỷ với hàng trăm, hàng ngàn lần bị VC lừa gạt, mà vẫn tin theo chúng thì quả là chuyện ‘quá ngây thơ’, nếu không muốn nói là quái gở.

Căn cứ vào lời dậy của Đức Phật Thích Ca ‘lấy oán báo oán, oán ấy chập trùng; lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan’, chúng ta có thể tiến tới hệ luận: ‘Hoà hợp hoà giai với VC, thù oán chập trùng; gỉai trừ VC, thù oán tiêu tan’. Hiển hiện, đảng giặc VC chưa hoàn lương, nên "hoà hợp hoà giải" hay "xoá bỏ ranh giới Quốc Cộng" chỉ là những hành vi dung dưỡng thù oán chứ không thể nào xóa bỏ hận thù được. Ngày nào đảng Cộng Sản còn hoành hành, ngày ấy quê hương còn thù hận. Dĩ nhiên, đảng giặc VC không thể nào tránh khỏi sức đề kháng của đại khối Quốc Dân:

Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời,
Phục sẵn toàn sấm sét.
Trong lớp người đói rét,
Phục sẵn những đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử

Mấy vần thơ của thi sĩ Khuyết Danh của Tập Thơ Vô Đề nêu trên đây giải thích lý do tại sao VC tung ra chiêu bài "Xoá Bỏ Hận Thù, Xoá Bỏ Ranh Giới Quốc Cộng". Vì chúng là kẻ gây ra hận thù nên rất sợ "lửa hận thù" đang âm ỉ cháy, chờ ngày bộc phát, thiêu rụi chế độ tham tàn của chúng.

No comments:

Blog Archive