Sunday, January 18, 2009

Mồ Côi ... Con, Cháu

KIÊM ÁI

Công cuộc chống bãi nhiệm (anti recall) nghị viên ăn cháo đái bát Madison Nguyễn đã tập họp một đám bát nháo, họ nói ngược, nói xuôi, nói đến đứt đuôi, gãy cánh mà cũng cứ nhào vào nói lấy được, tất cả chi vì họ yêu mến nàng tiên … huyền.

Trong khi Madison Nguyễn được 2 bà Đoan Trang và Kim Âu coi như mẹ (bãi nhiệm Madison Nguyễn thì chúng ta mồ côi), “Nhà Văn Trẻ” Đỗ Vẫn Trọn tự cho mình là “Vũng Bùn Nhầy Nhụa” để xứng đáng gởi thư ngỏ ủng hộ Madison. Henry Le tức Lê Văn Hướng thuộc hệ thống Lee Sanwhiches do Lê Văn Chiêu làm chủ. Vợ chồng ông Lê Văn Chiêu đã về Dana Point, Nam Cali., dự tiệc với tên Việt Cộng Nguyễn Minh Triết năm vừa qua. Henry Le đã ăn cắp chữ ký đồng hương để ủng hộ Madison. Hoàng Thế Dân, một đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân, đảng vừa bị bể 2 vì phe của Hoàng Thế Dân chủ trương bưng bợ Việt Cộng, giúp đỡ cho Việt Cộng sống mãi trong quần chúng cho đến năm 2025 hẳn hay! Kiêm Ái đã có lần trích lại từ tài liệu chính thức chủ trương này của Việt Tân, Hoàng Thế Dân đã cho rằng Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) phải ôm nhau mà sống (sic) nên sẽ vùi dập công cuộc recall Madison Nguyễn. Còn bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi thì cho rằng chiếc ghế nghị viên Khu vực 7 là của người Việt Nam, phải bảo vệ nó bất cứ giá nào (còn hơn bảo vệ tổ quốc). Vũ Bình Nghi Ký Còm, chủ tờ Thời Báo, (có lẽ bất mãn với Đệ II Cộng Hòa Việt Nam nhất là Sĩ quan nên đã phỏng vấn và dung miệng tên Tổng Lãnh Sự Việt Cộng Nguyễn Xuân Phong để tên này mạt sát người Việt chống Cộng, nhất là anh em HO, những cựu Sĩ quan QLVNCH) dù trái tim đang bệnh hoạn, cũng nhảy ra tham gia phe bợ Madison Nguyễn, vì tờ Thời Báo ngày một mỏng đi rất nhiều. Nguyễn Hữu Liêm, chuyên môn nịnh Việt Cộng chê luôn các ca sĩ hải ngoại, thỉnh thoảng cũng bợ Madison một vài phát, Uông Tiến Thắng, Charli (?), Hoàng Thưởng, v.v… là những tên cò ke lột chốt, “gật gù” như đám “lau trước gió.. danh tiền” không đáng kể. Còn Cao Sơn, ký giả được mệnh danh là “ở nhà làm phóng sự”, hay ký giả kiếm ăn bằng đầu gối là người năng nổ nhất, ủng hộ Madison Nguyễn từ đầu, nhưng mấy tuần gần đây “có sao đó” nên tờ báo ngưng đề cập đến bà chủ Madison. Nói đến Cao Sơn thì phải nói đến vợ chồng Đoan Trang và Nguyên Khôi vì nó dính nhau như rổ rá cặp lại, nguyên 2 vợ chồng này sinh sống bằng cách mượn danh và khéo léo ẩn nấp (lặn sâu, trèo cao) đến độ nổi danh là cơ quan truyền thông chống Cộng đắc lực, nay đã lộ diện nguyên hình để nhập bầy với những phần tử nêu trên.

Xin nhắc lại một câu nói của người xưa rằng: anh cho tôi biết anh chơi với những ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh thuộc hạng người nào, đại khái là vậy. Do đó, mới nhìn qua những kẻ nêu trên, quý độc giả cũng biết Madison Nguyễn thuộc hạng người nào, tại sao những người nêu trên ủng hộ Madison. Tuy vậy, Kiêm Ái cũng xin sẽ đề cập đến từng người một, để những ai ít theo dõi, hoặc chưa biết “thành tích” họ ra thế nào đối với “các anh lớn bên nhà”, sẽ được biết để lá phiếu ngày 3.3.2009 của mình đặt đúng chỗ vào chữ YES.

Nhưng trước khi “tuyên dương công trạng” từng người một để họa may, Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Cộng có nghĩ tình mà cho họ một vài tấm Huy Chương, huy chiếc gì không, Kiêm Ái xin mở một dấu ngoặc ở đây để nói về bữa tiệc gây quỹ đấu tranh (xem Video) của Ủy Ban Bãi Nhiệm và một buổi tiệc khác gây quỷ (ma) để chống bãi nhiệm. Về buổi tiệc của Ủy Ban Bãi Nhiệm, khi 2 vợ chồng tôi đến thì mọi chỗ đậu xe đã kín mít, may nhờ anh em chỉ “đậu tạm bên thùng rác” chứ không chắc phải sang bên kia đường xa lắc, mặc dù địa điểm dự tiệc có cả mấy trăm parking lots. Khi đến chỗ “đổi vé” tôi gặp một anh bạn, anh H. đang cầm cái DVD “Những Sự Thật Cần Được Phơi Bầy” (xem toàn bộ DVD này, dài 1 tiếng - xin nhấn vào đây) và cho biết: “Tôi đến trễ không có vé, chỉ được một cái DVD này”. Bước vào trong phòng tiệc thấy đông nghẹt những người với người, ai cũng ăn bận bảnh bao như đi Hội Xuân, Chợ Tết vậy. Một không khí thân mật như anh chị em trong một gia đình, mọi người đều vui vẻ. Tôi chợt nhớ lại những Thứ Ba Đen năm trước, biểu tình dưới mưa lạnh của mùa Đông, nhưng ai nấy cũng đều quyết tâm nắm tay nhau “đi tới cùng”. Và đúng như vậy, từng bước một, người Việt tị nạn Cộng Sản đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và buổi tiệc hôm nay cũng đánh dấu một bước thắng lợi lớn. Thắng lợi vì hầu hết các hội đoàn, đoàn thể chống Cộng đều có mặt. Thắng lợi vì ai cũng coi việc của Ủy Ban Bãi Nhiệm, của cộng đồng là việc của mình. Thắng lợi vì tình đoàn kết đang được thực hiện một cách hăng say, vui vẻ, nhất là hầu hết người tham dự đều ở lại đến phút chót, mặc dầu ngày mai phải đi làm. Ở nơi đây, già trẻ, trai gái, lớn bé đều có mặt. Những cuộc đấu giá được hưởng ứng nồng nhiệt, có người không đấu giá, không mua rượu nhưng tặng khơi khơi một hai ngàn Mỹ kim mà bác sĩ Nha Khoa Cao Song Dũng là một. Còn mục bán ruợu cũng hấp dẫn mọi người, người mua một ngàn đồng một chai rượu, như bà Kim Trang là một, hoặc 100, 200, 50 dollars v.v… Cảm động nhất là có bộ tranh 4 bức cẩn xa cừ “Vinh Qui Bái Tổ” rất đẹp do một gia đình mua từ trước năm 1975, giữ gìn cẩn thận không một tì vết nào. Nay nhờ ông Lê Văn Ý thuộc Lương Tâm Công Giáo “chở thẳng đến địa điểm bán đấu giá”. Ông bà chủ 4 bức tranh này không muốn lưu lại tên mình, kể cả đối với người mua được, và chỉ có một mục đích giúp Ủy Ban Bãi Nhiệm có phương tiện làm việc và khuyến khích tinh thần mọi người, quyết tâm đi trọn con đường đấu tranh cho tự do dân chủ ở ngay trên đất nước Hoa Kỳ.

Bỏ nước, bỏ quê cha đất tổ, xóm làng để liều chết ra đi tìm tự do, được đến một quốc gia tự do bực nhất trên thế giới là Hoa Kỳ, được ở một thành phố lớn hàng thứ 10 của Mỹ, một địa danh gọi là Thung Lũng Hoa Vàng, Thung Lũng Tình Yêu, thế mà nay lại phải đi đấu tranh để có tự do dân chủ ở đây, nơi mình đang sinh sống! Thật không thể tưởng tượng được! Nhưng đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi được, một sự thật phũ phàng. Oái oăm thay cái nạn ngày hôm nay lại chính là do chúng ta tạo nên khi đã đưa Madison Nguyễn vào ghế nghị viên thành phố! Chúng ta đã tưởng tiến thêm một bước nữa trong tự do dân chủ là đưa một người Việt vào chiếc ghế nghị viên, một bước đầu để đi lên nữa, sánh mặt cùng các sắc dân khác. Có ngờ đâu, chẳng những người Việt tị nạn Cộng Sản là nạn nhân của độc tài phản dân chủ mà các sắc dân khác cũng vạ lây!

Lịch sử của thành phố San Jose chắc chắn sẽ ghi lại, lưu giữ đầy đủ và cẩn thận những diễn biến trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của người Việt hải ngoại. Bộ mặt dơ dáy của Madison Nguyễn sẽ choán một chỗ rất lớn trong 3 năm 2007, 2008 và 2009 của lịch sử San Jose. Các văn kiện, nói rõ hơn là các memorandums do Madison Nguyễn và Chuck Reed đưa ra rồi lại thu hồi. Biên bản các cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố, các lời phát biểu của cư dân Việt Nam, các emails trao đổi giữa Madison Nguyễn và Cơ Quan Tái Phát Triển thành phố. Còn nhiều nữa, nhất là con số 4,775 chữ ký hợp lệ buộc thành phố phải tổ chức cuộc bầu cử bãi nhiệm Madison Nguyễn, tất cả tạo nên một trang sử phản bội tự do dân chủ, phản bội cử tri của Madison Nguyễn. Tất cả sẽ được lưu lại. Và những cuộc đấu tranh của người Việt tị nạn Cộng Sản tại đây cũng được lưu lại. Chắc chắn lịch sử San Jose sẽ không viết khác được, sẽ không cạo sửa các văn kiện, không xóa bỏ các email. Và nếu mọi dữ kiện, bằng chứng đều được lưu lại, mọi người sau này sẽ biết cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của chúng ta có chính nghĩa. Những ai thuộc các sắc dân khác mà vì lý do nào đó đã chạy theo Madison Nguyễn rồi cũng sẽ được phanh phui, và rồi họ cũng sẽ là những vết dơ loang lổ trong cộng đồng của họ.

Câu hỏi mà sau này những người tìm đọc lịch sử một thành phố đứng thứ 10 trên khắp Hoa Kỳ là tại sao Madison Nguyễn lại chỉ phục vụ cho 2 người, một là Nguyễn Xuân Ngãi, hai là Tăng Thành Lập? Và dĩ nhiên, câu hỏi kế tiếp là 2 người này là ai? Chứng cớ nào chứng minh Madison chỉ phục vụ 2 người này? Thế lực đỏ đen nào đã đứng sau lưng Madison khiến bà ta như một âm binh, chỉ biết tuân theo lệnh phú thủy? Chính lời nói trả ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi do Madison nói ra chứng minh Madison phục vụ Nguyễn Xuân Ngãi mà phản bội đồng hương. Chính những emails trao đổi giữa Madison Nguyễn và văn phòng Hội Đồng Thành Phố sẽ giúp những ai muốn biết sự phản bội của Madison sẽ rất rõ ràng. Và lịch sử còn ghi lại Madison Nguyễn là người nói láo không ngượng mồm.

Bây giờ vì đồng tiền, vì thế lực đỏ, thế lực đen đứng đàng sau, nên những kẻ binh vực Madison Nguyễn cố phịa ra những chuyện không thể tượng tượng, nói ngược, nói xuôi, v.v… nhưng chúng chỉ gạt được những ai nhẹ dạ, còn những ai bình tĩnh, khách quan sẽ thấy đó là những trò bỉ ổi, do những con người bỉ ổi nói ra vì những mục đích thấp hèn, đáng khinh bỉ.

Cùng ngày cùng giờ, cùng trong thành phố và chỉ cách nhau mấy blocks đường, một số người cũng tổ chức một buổi gây quỹ cho Madison Nguyễn chống lại recall. Nhưng thật là thảm bại. Theo lời tường thuật của Mõ San Phăng Huỳnh Lương Thiện trên tầng số AM 1430 trưa ngày Thứ Ba, 13.1.09 thì chỉ có vài chục người trong đó có độ hơn mười người Việt mà hầu hết không là cử tri khu vực 7. Những lời phát biểu cũng không có gì lạ, quanh đi quẩn lại chỉ là ca ngợi trống không, Madison Nguyễn làm việc tốt, recall bà ta là sai trái .v.v… nhưng cái không khí của buổi tiệc này nó rời rạc, lạnh tanh như bộ mặt đá của Madison. Trên thực tế thì cả 2 phe, ai ủng hộ mới đến tham dự, điều quan trọng là số người tham dự và thái độ của họ ra sao. Số người tham dự thì 700/70, số người Việt thì 700/30! Điều này nói lên “Madison không còn là đại diện của cử tri khu vực 7”! Những tỉ lệ này không phải chỉ có lần này, mà bất cứ lần đấu tranh nào, tỉ lệ này vẫn hiện hữu cho đến nỗi luật sư Đỗ Văn Quang Minh đã nói tại sao bỏ cái nhứt mà chọn cái chót? Những ai binh vực Madison hãy kiếm một ví dụ điển hình phản bác lại sự kiện tôi vừa nêu ra trên đây để mọi người “thấy chút chơi”. Tới luôn bác tài!

Những người ủng hộ Madison, họ là ai ?

— “Nhà văn trẻ” tức là “Vũng bùn nhầy nhụa” Đỗ Vẫn Trọn là một người mà chỉ cần nêu ra 2 thành tích trong hàng trăm thành tích của Vũng Bùn này, chúng ta cũng thấy đây là một kẻ chuyên môn làm lợi cho VC. Ai đi cứu trợ nạn nhân bão lụt cũng bị cán bộ Việt Cộng làm khó dễ, thế mà Đỗ Vẫn Trọn từ Hoa Kỳ về yêu cầu (hay ra lệnh, hay tự động VC tình nguyện làm) tập họp nạn nhân bão lụt lại, rồi cán bộ giữ an ninh để cho Đỗ Vẫn Trọn phát quà. Không phải một địa điểm, vì nếu một địa điểm thì có thể có cán bộ VC trở cờ, có thể vì quen biết v.v… Đằng này nơi nào Đỗ Vẫn Trọn đến đều được trình diễn như vậy. Không ai tố cáo chuyện này, chính Đỗ Vẫn Trọn quay phim, chụp hình rồi đem về chiếu trên TV cho bà con biết oai phong của Đỗ Vẫn Trọn, quên, Vũng Bùn Nhầy Nhụa chơi. Sự kiện thứ 2 là Đỗ Vẫn Trọn quyên tiền đồng hương; gạt rằng để về VN mổ mắt cho đồng bào có tinh thể bị đục. Cũng có Video chiếu trên TV Viên Thao tại San Jose này, Đỗ Vẫn Trọn bận áo bác sĩ, những người mù chạy lúp xúp sau khi mổ xong, đi qua chỗ Trọn ngồi và ống kính quay phim. Không ai tố cáo Đỗ Vẫn Trọn chuyện này là gian dối, vì ai cũng sợ đồng hương cho là những kẻ không có tinh thần bác ái. Nhưng chính báo chí Việt Cộng đưa lên, “khen” Đỗ Vẫn Trọn giúp Nhà Nước có tiền làm nghĩa vụ quốc tế tại Căm Bu Chia! Trong khuôn khổ một bài báo, chỉ xin đưa 2 vụ điển hình này để người Việt hải ngoại biết mà thôi. Biết tại sao Đỗ Vẫn Trọn giúp Madison và Madison có cùng phe với Đỗ Vẫn Trọn hay không?

— Hoàng Thế Dân, một đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân. Chủ trương của đảng Việt Tân trước đây úp úp mở mở, những ngày gần đây mới phổ biến cho đảng viên học tập là Đảng VT hợp tác với Việt Cộng cho đến năm 2025 mới đấu tranh bất bạo động! Hiện nay, Hoàng Thế Dân và Chạt li Lý, Hoàng Thưởng, Uông Tiến Thắng hằng ngày lên đài Quê Hương của vợ chồng Đoan Trang Nguyên Khôi nói láo theo sách của Madison, không ngượng mồm. Chính Hoàng Thế Dân đứng trước HĐTP và cả ngàn người Việt đã đưa cao chiếc phôn tay của hắn và nói rằng hắn bị hăm dọa tính mạng vì hắn đã ký tên trên Bản Our Voice và sẽ .. lên phát biểu binh vực Madison. Một số người đã đưa ý kiến yêu cầu chính quyền điều tra xem hư thực thế nào, nhưng ông Chuck Reed đã làm lơ, cũng như đã làm lơ cái tội ăn cắp chữ ký của Lê Văn Hướng vậy. Hoàng Thế Dân được mệnh danh là tên hề chính trị, đang bám riết Đoan Trang Nguyên Khôi của đài Quê Hương để đài này không thể vuột khỏi nanh vuốt của Việt Tân như đã “vượt thoát” khỏi âm mưu của “Chú Bảy” em ruột của Hoàng Thế Dân năm xưa, khi tên này nằm vùng thất bại trong đài phát thanh Quê Hương!

— Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi là người “giúp đỡ cho cháu (Madison) rất nhiều khi Madsion ra tranh cử”, vì thế nên khi vừa mới nhậm chức nghị viên, “chưa tổ chức xong văn phòng” (lời bác sĩ Ngãi) đã ký ngay một chi phiếu nửa triệu dollars Mỹ cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi “trồng cỏ dại” ở Vườn Truyền Thống Việt, một cái vườn đầu Việt, đít Tàu nay đang như chỗ hoang phế. Chưa hết, khi được HĐTP chấp nhận 2.75 triệu Mỹ kim để tạo mãi hay xây cất một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam, Madison đã lén lút giao trọn dự án này cho Nguyễn Xuân Ngãi tổ chức và điều hành, không cho cộng đồng người Việt biết vì nếu cho cộng đồng biết thì phạm luật!? Thành tích ủng hộ Việt Cộng của bác sĩ Ngãi thì ai cũng biết, chỉ xin kể ra đây vài cái nho nhỏ để biết Nguyễn Xuân Ngãi là ai:

1) Khi nghe Việt Cộng nộp đơn xin làm Ủy Viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Nguyễn Xuân Ngãi đã cùng vài tên khác gởi Thỉnh Nguyện Thư lên Liên Hiệp Quốc, xin chấp thuận cho VC được giữ chức này. Có người chống Cộng nào làm chuyện thân Cộng như bác sĩ Ngãi chưa? Sự việc này có “giấy tờ chứng thực” thế mà Đoan Trang Nguyên Khôi vẫn cứ lờ đi để hợp tác với Nguyễn Xuân Ngãi bợ Madison Nguyễn!

2) Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã về Việt Nam, mang theo dụng cụ y khoa trị giá hang triệu Mỹ Kim giúp Việt Cộng, thông tim cho Việt Cộng 3 ngày rồi “bị công an Việt Cộng làm khó dễ và trục xuất”! Mới bị trục xuất mấy tháng trước, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi lại xin Việt Cộng cho ông Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ để chữa bệnh tiền liệt tuyến. Quý vị có tin một người “bị Việt cộng trục xuất” lại bảo trợ thành công (được VC chấp thuận) cho một “người đấu tranh cho tự do dân chủ” ở trong nước đến Hoa Kỳ không? Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ để gồm thâu tất cả các đảng phái đang chống Cộng tại hải ngoại về một mối rồi dâng lên đảng Cộng Sản trong cái hồ lô Phong Trào Dân Chủ và đặt Nguyễn Xuân Ngãi đại diện tại hải ngoại! Có 6 chánh đảng chống Cộng ù ơ ví dầu gia nhập (một vài đảng đã rút lui). Vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, Hoàng Minh Chính đã có vài lời “chống Cộng” trong khi đó thì “một cuộc họp mặt Diên Hồng Bàn Tròn Ba Bên” của Hoàng Minh Chính được tổ chức ở Nam Cali. Tuần báo Tiếng Dân đã vạch trần âm mưu mời Việt Cộng qua Hoa Kỳ một cách công khai (vì VC sẽ là một trong 3 bên của kế hoạch này. Sau khi đọc bài báo của Tiếng Dân, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã gọi tòa báo để Tiếng Dân phỏng vấn cụ Hoàng Minh Chính và cụ hứa sẽ trả lời tất cả (sic). Tiếng Dân đã nêu lên câu hỏi về văn kiện bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Chính, đang say sưa nói về công lao của ông ta đối với “công cuộc đấu tranh cho dân chủ”, bị hỏi bất ngờ nên đã lên án Hồ Chí Minh phản quốc! Về nước, Hoàng Minh Chính cũng âm mưu với Trần Khuê gom tất cả những nhà đấu tranh vào cái hồ lô “Phong Trào Dân Chủ”. Nguyễn Xuân Ngãi chẳng những đã mời Hoàng Minh Chính qua Hoa Kỳ khi sống, mà lúc chết Nguyễn Xuân Ngãi còn truy điệu Hoàng Minh Chính tại tòa thị chính San Jose, những cụ già lúc nào cũng muốn mọi người trọng vọng lại cùng nhau “khăn đống áo thụng” xì sụp lạy “di ảnh Hoàng Minh Chính” với nghi thức như “Giỗ Tổ Hùng Vương”. Có người nào chống Cộng mà oai phong như Nguyễn Xuân Ngãi không? Có người nào “đấu tranh cho tự do dân chủ” khi chết lại được Đảng và Nhà Nước xin chôn cất không? Chuyến đi của Hoàng Minh Chính thất bại, Nguyễn Xuân Ngãi cố vớt vát ở hải ngoại bằng cách không chấp nhận bản tuyên bố ngày 8.4.2006 của linh mục Nguyễn Văn Lý, mà làm lại một bản khác, do Trần Khuê viết. Đây là một bản tuyên bố xin cho, muốn phá bĩnh tuyên bố của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Nguyễn Xuân Ngãi còn đưa 2 tên du sinh VC Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Hoàng Lan từ Pháp qua Hoa Kỳ để cùng mục đích là thâu tóm thanh niên VN hải ngoại vào cái gọi là Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ. Để đón 2 tên du sinh VC này, Nguyễn Xuân Ngãi đã “phải” dẹp hết quốc kỳ VNCH khi 2 tên này đến San Jose. Âm mưu thực lớn lao. Nhưng bị nhiều người cũng như Tiếng Dân lột mặt nạ nên kế hoạch của Hoàng Minh Chính và 2 tên du sinh VC thất bại.

— Vũ Bình Nghi Ký Còm cũng có quá nhiều thành tích chống người chống Cộng. Nhưng nổi bật nhất là Ký Còm đã bỏ ra một thời gian dài để đánh phá cuộc đấu tranh của linh mục Nguyễn Văn Lý. Nay gia nhập phe bợ Madison Nguyễn. Nhưng qua bài viết trên mục Thiên Hạ Sự, Ký Còn cũng chỉ “cọp dê”, “nhai lại” ý kiến của những tên khác.

— Ký giả Cao Sơn là người binh vực Madison từ đầu, những bài viết của Cao Sơn được Đoan Trang và Nguyên Khôi đọc rồi phát đi phát lại nhiều lần. Cao Sơn bưng bợ Madison “hết chỗ chê”. Tuy vậy quyền lợi của anh Ký giả kiếm ăn bằng đầu gối này không bằng các “bưng bợ viên” khác! Madison có dự mưu muốn kiếm người khác, thay thế, hay tăng cường. Trong quá khứ, Cao Sơn đã hợp tác với Vũ Bình Nghi đánh phá người chống Cộng, đi đâu cũng bị xua đuổi. Tuy nhiên Cao Sơn có một pô li xi rất rõ ràng: tiền. Có tiền thì Cao Sơn viết bài đánh kẻ thù cho chủ rất hăng, nếu không tiền thì Cao Sơn trở mặt và ngược lại. Cao Sơn chỉ có mục đích kiếm tiền nên đừng ngạc nhiên khi thấy Cao Sơn thay đổi thái độ như chong chóng. Dù sao Cao Sơn còn “liêm sỉ” hơn những tên khác khi minh định cứu cánh cuộc sống của y là …tiền!!.

— Đoan Trang và Nguyên Khôi của đài phát thanh Quê Hương đã phải lộ mặt, ủng hộ Madison một cách đắc lực, nghe đâu tiền thù lao do Madison trả rất hậu hĩnh. Đoan Trang đã dùng đài Quê Hương như cái loa để binh vực Madison, và đánh phá người chống Cộng và cộng đồng một cách kịch liệt. Đoan Trang mơ mộng rằng với dư âm chống Cộng trước đây của bà sẽ thu hút được nhiều người ăn ti rì khôn cho chủ, nhưng thực tế là đồng hương chỉ ủng hộ người chống Cộng, do đó Đoan Trang đã đành phải nhập bầy Cao Sơn, kẻ thù không đội trời chung với đài Quê Hương, hợp tác với Nguyễn Xuân Ngãi và Hoàng Thế Dân. Đài Quê Hương đã tự biến mình thành Ao Voi, giống như Ao Trâu của ký giả Hạnh Dương, dơ dáy bẩn thỉu, cái bẩn thỉu nhất cho Cao Sơn lẫn Đoan Trang là ghi tên những người già cả vào cái Ao Voi dơ dáy.

Kể ra một vài nhân vật bợ Madison để đồng hương thấy rõ thế lực nào đứng sau lưng Madison Nguyễn mà giựt dây điều khiển âm binh Madison. Madison được những kẻ có thành tích làm lợi cho Cộng Sản ủng hộ thì lập trường của Madison ra sao, độc giả biết rồi. Nhưng chúng đã hết thời, như Vũ Bình Nghi tưởng rằng gọi các cụ đáng tuổi cha chú “đi xin kẹo”, gọi những người già là đánh phá con cháu, gọi những người trẻ là ganh tị với Madison, nhưng những luận điệu cũ rích này của Ký Còm không gạt được ai.

KIÊM ÁI (Tiếng Dân số 344, ngày 16/1/2009)

No comments:

Blog Archive