Monday, June 9, 2008

SAN JOSÉ MỘT TUẦN ĐA SỰ
Hoan Hô Anti-Recall Madison Nguyễn

Tuyết-Lan

Bạn thân mến,

Thế là tuần lễ khá căng thẳng để chờ tin kết quả bầu cử ở San Jose đã kết thúc trong một đêm thứ Sáu Bạn ạ!

Không có một ứng cử viên Việt Nam nào lọt qua vòng đua. Xin chia buồn cùng ứng cử viên Lê Cẩm Vân nhu mì, dễ thương. Biết nói sao khi vết thương đau tới tận tủy do bà nghị viên Ma-Đi-Sông gây ra, chưa hết mưng mủ, nên không thể kéo da non thành sẹo để nạn nhân quên cơn đau được. Người ta còn đau, còn nhức nhối việc lầm lẫn đã đưa bà ta vào Hội Đồng Thành Phố để rồi cả thành phố tan nát, chia năm xẻ bẩy vì sự phản bội, dối trá, gian manh, gạt lường, vô lễ của bà ta. Người cha quê mùa của bà đã vội hãnh diện khi ông tuyên bố trao đứa con gái của ông làm đứa con chung của cộng đồng. Nhưng đau đớn thay! Ông đã trao cho thành phố một con mụ phù thủy có tài điều khiển âm binh, và đã làm cho mọi người rối tung lên giãi mưa, giầm lạnh gào thét đêå phản đối và tìm cách lôi y thị rời khỏi nơi mà chính họï đã đưa vai công kênh y thị lên chức Nghị Viên thành phố.

Bạn đừng trách tại sao cộng đồng không tìm hiểu cặn kẽ trước khi bầu cho y thị? Câu hỏi này xin hỏi tất cả những người đã lầm lẫn nghe cái đài phát thanh “phải gió” bơm y thị lên. Người Việt mình cứ thấy người trẻ tuổi là vồ lấy, cứ thấy thế hệ thứ hai thì vơ vào, cứ thấy nói tiếng Anh trôi chẩy thì tin cậy sẽ đại diện cho mình tha hồ tranh đấu với Mỹ trong dòng chính. Người ta không thèm xét lý lịch dù chỉ một đời, đừng nói tới ba đời như cộng sản đã làm với Quân Dân Cán Chính miền Nam sau 30-4-1975. Người ta cũng chẳng lý gì đến khoa tướng mạo để dò tâm tầm tính con người bà ta. Người ta không cần:

“Trông mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngon.”

Vì thế người ta đã lầm đưa một tướng mạo méo mó vào làm đại diện cho họ. Mới có vài tháng, trời chưa mưa mà son phấn, nhãn hiệu đã trôi hết, lòi ra một bộ mặt xấu xí đến dị dạng, gian manh đến kinh hoàng. Cộng đồng lại phải tranh đấu ngày đêm để thấy càng ngày đứa con hư hỏng, ngỗ nghịch ấy càng hỗn láo, chửi cha, mắng mẹ, mất nghĩa anh em, quên tình đồng bào để đi o bế mấy tên nhà giầu, bắt tay với bạo quyền trong nước.

Bạn thấy không? Kinh nghiệm cho thì rẻ, mà mua thì đắt – quá đắt, - suýt mất oan một mạng người, vì trước đó, có nói gì về Ma-Đi-Sông cũng ít người tin.

Cái gì mất thì còn có thể lấy lại được, chứ lòng tin là thứ ùthuộc về lãnh vực tâm linh, tìm lại, khó ơi là khó! Do đó, sợ quá cái huông của Ma-Đi-Sông, nên người ta không muốn cho thêm một cây củi nữa vào cái lò lửa Phản Dân Chủ của Hội Đồng Thành Phố mà trong đó đang có một ông Thị Trưởng bất xứng ngồi canh lửa và một bà nghị viên bất lương đang quạt lò cho thiêu đốt cái đám “thiểu số “ 10,000 người “to mồm” mà can trường Little Saigon” đi, để chọn lựa một cái tên hiền lành, vô nghĩa và nhất là “hổng chống Cộng gì ráo trọi!”

Tôi đi dự cái tổ tò vò làm lễ gây quỹ Anti-Recall Bạn ạ! Mấy chữ tên này làm tôi liên tưởng đến một thứ thuốc cầm tiêu chẩy tên là Anti-Diarrheah Bạn ơi! Nhưng Anti-Diarrheal uống vào thì cầm tiêu chẩy ngay. Còn cái tổ chức có vài chục ngoe Anti-Recall nếu càng Anti thì người ta càng Recall bạo hơn. Mấy Nghị Mỹ khôn hơn, biết luật lệ hơn vì có dốt thì Thị Trưởng Chuck Reed, nghị Sam Licarrdo, nghị Constant... cũng là những luật sư dẻo miệng cãi để biến đen thành trắng, hô có thành không. Bạn thấy không? Tội lỗi của Hen-Ri Lê rành rành ra đó khi xuất trình chứng thư gian dối về chữ ký, mà chúng bảo là không. Việt Tân Hoàng Thế Dân đưa bằng cớ ma để khủng bố đối phương, cũng “no star where”!

Chúng nó công khai xưng tụng đám gian thần Ốc Vòi Voi (có người còn gọi là “Ao-Dòi”) mà MC. Hoàng Thấy Đần đó tranh công cướp việc rằng phe họ cũng mong muốn thành phố San Jose có một cái tên để nhắc nhớ đến Saigon thân thương (nhưng mà không phải là Little Saigon, phải không thưa ông MC. đa ngôn?). Thị Trưởng Chuck Reed cũng lẻo mép lắm , rằng đừng Recall tốn tiền lắm quí vị Recall ơi! Nếu mỗi cây cà-rem giá một đô-la, thì tiền Recall đó có thể cho từ 100,000 đến 300,000 cư dân San Jose mỗi người một cây cà-rem ăn chơi đỡ buồn.

Thế sao lúc trước cũng chính ổng, đòi đem cái tên Little Saigon ra cho cả thành phố bầu? Tốn bao nhiêu tiền nữa nhỉ? Ông thị trưởng này cũng chẳng lương thiện gì.

Đến màn ông già hội Cao Niên Vùng Vịnh Cựu Kim Sơn lên phát biểu thì Tuyết-Lan tôi chịu hết nổi Bạn ạ! Bà chủ báo Việt Tribune đã phải la lên “Thôi, tội quá! Đừng nói tiếng Anh nữa cha nội!” Nhưng cha nội cứ nói, mặc kệ. Ai muốn hiểu thì hiểu. Ai không muốn thì bịt tai lại hoặc đi ra ngoài. Tôi đã chọn thái độ thứ hai Bạn ạ! Ra ngoài quán cà phê, vừa thở chút không khí mát do bồn phun nước đưa vào, vừa khỏi phải nghe những lời bệnh hoạn của đám người bệnh hoạn (Bạn đừng diễn nôm chữ “bệnh hoạn” của tôi thành “bệnh…... thiến” nghe Bạn! Dẫu rằng “hoạn” và “thiến” đồng nghĩa với nhau, đều là cắt bỏ đi bộ phận sinh dục, thì thật tội nghiệp cho họ nghe Bạn!), vừa khỏi phải thấy cảnh Hoàng Thưởng hội Thủ Đứt (chữ này tôi cố ý viết sai lỗi chính tả cho chữ C thành chữ T, Bạn đừng sửa nghe Bạn!) mặt mày lơ láo, chân trước chân sau như người chuẩn bị…... chạy, chiếc áo vét cũ mèm lại gài sai hột nút làm cho vạt nọ “vênh váo” nhìn vạt kia. Thật là quái dị như một quái nhân!

Ra ngoài rồi, nhưng tôi chưa muốn về nhà. Vòng ra phía hành lang, tôi sang tiệm bán băng nhạc nhìn qua xem đám Anti-Diarrhea (á quên, xin lỗi Bạn) Anti-Recall làm trò gì để đặng về kể lại cho Bạn nghe chớ! Bà nghị Ma-Đi-Sông “chơi” nguyên một bồ vét trắng trông càng loắt choắt hơn, chả giống ai. Bà ta học thói Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng ở Việt Nam sau 1975, gặp ai cũng kê mũi, a thần phù vào hửi cổ người ta thật quái dị! (lại quái dị nữa!) Bà ta giới thiệu một ông mặc vét đen, cũng nhỏ bé như bà là “My husband” của bà. À ra thế! Hóa ra đó là Terry Tuấn Trần gì đó. Người đã chui vào trong váy bà Ma-Đi-Sông trong một đám cưới mà có người gọi là “Đám Cưới Không Giống Ai”. Cũng là người đã chận một phụ nữ ngay cửa ra vào của quán cà phê. Cuộc đối thoại có vẻ gay gắt khi Terry bắt phụ nữ này phải ký tên trong danh sách khách tham dự. “Tôi viết bài tường thuật cho báo chí. Tôi vào chừng nửa giờ hay một giờ, chụp vài tấm ảnh thôi. Tôi không phải là khách tham dự nên không cần phải ghi tên.” Cãi qua cãi lại, Terry đòi bà xuất trình thẻ báo chí. Bà lớn tiếng kêu đồng nghiệp đã vào trong để báo động bà bị làm khó dễ. Vài nhà báo đã vào bên trong vội can thiệp “nếu không cho vào, thì chúng tôi cùng đi ra.” Địa ốc Trung Lâm can thiệp “để chị vào đi”. Bà đi qua cửa ải đầu tiên, khi đó bộ mặt hắc ám của ký giả Cao Sơn mới nhăn nhở kể công “tại người ta sợ chị quậy nên không cho chị vào. Yêu cầu chị đừng quậy nghe.” Bà kia dừng lại, quắc mắt hỏi: “tại sao lại đừng? Có gì sai quấy thì mới quậy chớ!” Có lẽ chính ký giả này ra lệnh chận bà lại không được, nên đã cay cú đi theo nói tiếp “người ta đã giải quyết cho chị vào rồi mà chị con la. Chị thật có lỗi.” Bà kia trừng mắt “Lỗi phải gì? Anh muốn gây sự à?” Mọi người đẩy bà vào để cho êm chuyện. Bà vào ngồi chung bàn với vài nhà báo. Bên bàn mấy ông cụ cao niên Vùng Vịnh nhốn nháo nhận diện bà. Một lát một tiếp viên quán cà phê dẫn hai nhân viên Security vào nhắc nhở “Nếu chị có hành động gì, Ban Tổ Chức xin mời chị ra”. Thấy lạ, bà đứng dậy hỏi lý do và la to “Mấy nguờì sợ tôi hay sao mà cho An Ninh mời tôi ra? Tôi sẽ không ra vì vô lý.” Vài nhà báo phản đối hai nhân viên an ninh và họ bỏ đi ra. Khi đó Henri Lê từ xa bước tới, lên tiếng “Đây là buổi gây quỹ có tính cách Private. Nếu chị đến với tư cách bằng hữu thì OK.” Bà kia cự lại “Private tại sao lại loan báo trên báo chí? Tại sao lại mời truyền thông? Nếu họp hành riêng tại tư gia hoặc nơi hẻo lánh, tụi tôi tới làm gì? Tôi ủng hộ việc Recall. Đọc trên Internet thấy có thông báo Anti- Recall nên tôi đi chụp hình và viết tin.”

Henri hơi quê, bỏ đi chĩ khác. Mọi việc coi như tạm êm.

Về danh xưng thì không thấy Ban Tổ Chức dùng chữ Anti-Recall vì hình như chữ Anti là vi hiến, vì luật pháp cho phép người dân được quyền Recall như quyền được ứng cử và quyền đi bàu cử vậy. Trên tường chỉ thấy treo một bích chương ghi hàng chữ ủng hộ Madison và No Recall. Chỉ có thông báo của BTC bằng Việt Ngữ dùng chữ Anti-Recall. Có lẽ chữ Anti này do đầu óc của mấy An-Nam-Mít loại Hoàng Thưởng, Hồ Khởi... dùng cho kêu.

Bạn ơi, bầu cử xong rồi. Kẻ thắng vui, người thua cũng không nên buồn nhiều, vì kỳ này phần xét lý lịch, tư tưởng, lập trường căng quá. Người ta cứ sợ cái mũi tên tẩm độc Ma-Đi-Sông, nên thấy cái gì cong cong cũng sợ luôn. Nhưng phía bên kia thì lợi dụng không có người Việt nào đắc cử, vội miệt thị “tại theo Little Saigon nên rớt đấy thôi”. Đúng là cái lưỡi không xương, lượn đường nào cũng được. Vì như Bạn thấy đó, Lân Nguyễn có theo Little Saigon một giây phút nào, trái lại ôm chân Ma-Đi-Sông ngay từ phút đầu, sao cũng rớt cái bịch? Minh Dương ỷ nhiều tiền, làm bích chương tranh cử to đùng, được sự ủng hộ ngầm từ vài luật sư và doanh gia Mỹ, tốn cả trăm ngàn cho cuộc tranh cử này, cũng chỉ có số phiếu để về nhì.

Câu chuyện trong tuần tạïm ngưng đây Bạn nhé! Tuần sau sẽ là chuyện ứng cử viên Obama của Bạn và McCain của tôi ấy mà.

Hẹn Bạn thư sau.

Thân mến chào Bạn.

Source: www.take2tango.com

No comments:

Blog Archive