Thursday, June 19, 2008

Đọc Hồi Chuông Báo Tử
Tạp Luận của Kiêm Ái và Lão Móc

• Nguyễn Trung Ngôn

Mới nhìn qua cái bìa và đọc cái “tít” lớn “Hồi Chuông Báo Tử”, nhiều người tưởng đây là một cuốn truyện trinh thám hoặc một cuốn truyện dã sử tương tự như cái tên “Hồi Chuông Thiên Mụ” một tiểu thuyết dã sử xuất bản vào thập niên 1960 ở Việt Nam.

Thật ra thì không phải vậy. Bởi vì, trước cái nhan đề chữ lớn đó còn có hàng chữ “SAIGON BUSINESS DISTRICT”.

Đọc một mạch “SAIGON BUSINESS DISTRICT: Hồi Chuông Báo Tử” thì sẽ hiểu ngay rằng chính cái tên SAIGON BUSINESS DISTRICT là hồi chuông báo cái chết của người đã đặt ra nó và liều thân bảo vệ nó.

Trong phần giới thiệu hai tác giả Kiêm Ái và Lão Móc đã lược qua các sự kiện cấu thành Hồi Chuông Báo Tử.

Ngày 22/2/08 Chuck Reed và Madison một phần chấp nhận sự thất bại qua văn thư Hủy bỏ tên "Saigon Business District" và hủy bỏ luôn việc "Đề xuất cho toàn cử tri TP San Jose bầu chọn tên Little Saigon"

Đây là hồi chuông báo tử đối với sự nghiệp chính trị của một nữ Nghị viên gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố San Jose và cũng có thể cả tương lai chính trị của một ông Thị Trưởng - từng tỏ ra thân thiết với cộng đồng người Việt tỵ nạn gần cả chục năm qua- nay đã toa rập với nữ nghị viên Madison Nguyễn trong việc tạo ra cái tên SAIGON BUSINESS DISTRICT để chống lại danh xưng “LITTLE SAIGON” mà hầu hết người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose (và hải ngoại) ưa thích, vì nó là biểu tượng thân thương gợi những kỷ niệm về thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, trước khi miền Nam Tự Do bị Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm.

Cuốn Tạp Luận gồm hai phần với những bài phân tích, bình luận về các sự kiện, các biến động trong cuộc đấu tranh gian khổ và trường kỳ của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose, Bắc California, chống lại hành vi phản dân chủ của Hội Đồng Thành Phố San Jose, vạch mặt gian dối, điêu ngoa, lươn lẹo của nữ Nghị viên Madison Nguyễn, một nghị viên gốc Việt đã nhờ lá phiếu của cộng đồng Việt mà đắc cử, nhưng lại phản bội cộng đồng ngay sau khi vừa vào Hội Đồng Thành Phố.

Những bài của Kiêm Ái trong phần I là những bản cáo trạng lên án Madison Nguyễn và tay hoạt đầu chính trị Nguyễn Xuân Ngãi (Bác sĩ) về các tội:

1/- Lươn lẹo:

Lấy ngân khoản 2 triệu 800 ngàn Mỹ kim Thành Phố cấp cho công tác xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam đem giao cho bás sĩ Nguyễn Xuân Ngãi sử dụng, với mục đích “đền ơn”.

Chính Madison Nguyễn đã xác nhận: “Vì bác sĩ Ngãi năm ngoái giúp cháu rất nhiều và cháu tin tưởng bác sĩ Ngãi sẽ làm được.. .”

Qua hành vi lươn lẹo này, nghị viên Madison Nguyễn đã trắng trợn lợi dụng danh nghĩa cộng đồng Việt Nam để nhận ngân khoản xây dựng Trung Tâm sinh hoạt Cộng Đồng, rồi đem số tiền đó giao cho cá nhân Nguyễn Xuân Ngãi, không thông báo cho Ban Đại Diện Cộng Đồng. Bà Madison Nguyễn nói là “cháu tin tưởng bác sĩ Ngãi sẽ làm được”. Thực sự, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã làm được gì khi cái gọi là Vườn Truyền Thống, đã động thổ cách đây mấy năm, nay vẫn còn là khu đất hoang đầy cỏ dại! “Nhân viên quản trị” Vườn Truyền Thống Việt Nam của bác sĩ Ngãi, là một người Mỹ lãnh lương $100,000/ một năm, sau hai năm, “tiền operate, tiền tiêu xài hàng ngày như là mướn nhân viên” cạn kiệt... Nhân viên quản trị được nghỉ vì hết tiền trả lương. Kể ra thì người Mỹ này có số hên, chỉ đảm trách trông coi khu vườn cỏ dại truyền thống mà được bác sĩ Ngãi trả lương mỗi tháng một vạn đô-la!

2/- Điêu ngoa:

Khi ông Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam, Nguyễn Ngọc Tiên đặt vấn đề: Tại sao nhân danh cộng đồng Việt Nam để xin ngân khoản Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt, nhưng khi được TP cấp tiền thì lại không cho cộng đồng biết?

Madison Nguyễn trả lời “Đây là luật lệ của thành phố, nếu họ chấp thuận số tiền này thì phải có một board director của hội đoàn nào tới xin. Cháu làm theo luật lệ.” (nguyên văn) Bà Madison Nguyễn cón nói “Cháu không thể thông báo cho cộng đồng được, vì làm như thế là cháu phạm luật.”

Đây là sự điêu ngoa (mythomaniac) của Madison Nguyễn. Tại sao bà ta không gọi cho Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam lập “board director” để đưa vào? Oâng Nguyễn Ngọc Tiên, ông bác sĩ Ngãi đều “có tên tuổi trong cộng đồng”. Thông báo cho cộng đồng là phạm luật! Tại sao thông báo cho cá nhân thì được? Cái miệng điêu ngoa này chứng tỏ Madison Nguyễn coi thường sự hiểu biết của cộng đồng về những luật lệ thông thường. Cứ hở ra là đem luật giảng giải một cách ba hoa và sai lạc. Chẳng qua, chỉ là đưa của chung cộng đồng về cho phe phái bà là nhóm người nhiều tai tiếng trong cộng đồng đứng đầu là Nguyễn Xuân Ngãi.

3/- Dối gạt:

Sau khi lúng túng không trả lời được câu hỏi trên đây, Madison Nguyễn đã dối rằng “Cháu biết những người trong ban điều hành phải bỏ ra một số tiền rất lớn để ngồi vô... Theo cháu biết thì bác sĩ Ngãi đưa vô thì họ cũng bỏ ra một số tiền rất lớn để mà ngồi trong ban điều hành đó để mình có một ngân khoản mình xây dựng” (nguyên văn).

Đây là bà Madison nói dối để lừa gạt đồng hương Việt Nam, ngụy biện cho việc làm không minh bạch của bà ta. Bởi vì, cũng chính Madison Nguyễn đã khẳng định với ông Bùi Nghiệp (Trưởng Ban Nhạc Lam Sơn) thì “Chưa ai bỏ tiền ra hết”. Nghĩa là trong vụ mua bán các chức vụ tại cái Board Director này, do Madison đưa ra điều kiện và bác sĩ Ngãi đưa người vào để lấy tiền, nhưng chưa ai trả cả.

4/- Bán Đứng Cộng Đồng:

Nhân danh việc “Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng”, nhóm Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi dự định tổ chức tiệc gây quỹ xây dựng vào ngày thứ Sáu, 27-10-2006, tại Nhà hàng Dynasty, San Jose. Ngày 20-10-2007, Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali mở phiên họp, nghị viên Madison Nguyễn đến tham dự và trả lời những thắc mắc về dự án xây Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Lâp tức nhóm Bác sĩ Ngãi ra thông báo hủy bỏ tiệc gây quỹ và trách nghị viên Madison Nguyễn là đã thiếu khôn ngoan khi tham gia cuộc họp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California. Nhóm Nguyễn Xuân Ngãi tuyên bố không tiếp tục việc xây dựng Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam nữa.

Câu hỏi gay gắt mà Kiêm Aùi đặt ra là tại sao bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi lại bất bình khi nghị viên Madison Nguyễn làm đúng vai trò của mình là tham gia cuộc họp của Cộng Đồng mà bà ta nói là đại diện họ trong HĐTP? Vì đâu mà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nặng lời với nghị viên Madison Nguyễn? Phải chăng nghị viên Madison Nguyễn đã bán đứng cộng đồng Việt Nam cho bác sĩ Ngãi, một nhân vật từng có chủ trương về Việt Nam tham gia chính quyền Cộng sản?

Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” người ta thấy rõ bản chất tráo trở, bất lương của Madison Nguyễn, mà cao điểm là trong Vụ Saigon Business District và Little Saigon. “Gốc Rễ Của Vấn Đề” này đã được trình bày khá khúc chiết.

Từ những tiết lộ về dự án xây khu Vietnam Town trên đường Story Road, San Jose và việc đặt tên cho một khu buôn bán Việt Nam nói là để vinh danh sự đóng góp của cộng đồng người Việt vào sự phát triển kinh tế thành phố, hai tác giả Kiêm Ái và Lão Móc đã làm nghị viên Madison Nguyễn lộ chân tướng phản trắc, đã vạch rõ cho mọi người thấy rằng: Madison Nguyễn không đại diện cho phúc lợi của cộng đồng mà là công cụ của giới Tài Phiệt, cụ thể là Lập Tăng tức Triều Thành, chủ nhân khu thương mãi Vietnam Town, số 995 Story Road. Madison Nguyễn và một số quan chức Hội Đồng TP đã làm theo ý muốn của Lập Tăng, lấy khu Story làm khu buôn bán Việt Nam, thay vì lấy đường Senter Road là khu có nhiều cơ sở thương mãi Việt Nam hơn ở Story Road. Các e-mail riêng mà Madison gửi cho Cơ Quan Tái Phát Triển (RDA) đã tố cáo sự việc này. Trong e-mail Madison đã viết “Lập Tăng bằng lòng chi tiền tất cả thì có cần phải tổ chức một buổi họp công khai hay không?”

Madison Nguyễn đã “giấu nhẹm từ việc chọn khu vực, chọn tên và tiến trình việc thành hình khu thương mãi trên đường Story, cho đến sau ngày 5-6-2007, khi chuyện bể ra. Tình hình trở nên ngày càng phức tạp, và Madison Nguyễn cũng ngày càng tỏ ra hống hách, điêu ngoa, thậm chí hỗn xược với người Việt tỵ nạn.

Tất cả những mưu mô, mánh khóe mà Madison sử dụng để phục vụ tài phiệt đã lộ hết ra trong đêm thứ Ba, 20-11-2007, là đêm thảo luận, lấy ý kiến cộng đồng người Việt để biểu quyết chọn cái tên cho khu thương mãi Việt Nam. Kết quả: cái tên có ít người thích nhất Saigon Business District (04%) được 7 nghị viên và ông Thị Trưởng Chuck Reed chấp thuận, còn cái tên được đa số lựa chọn là Little Saigon (94%) đã bị bác bỏ.

Sự phẫn nộ của cộng đồng Việt Nam đã lên tột độ. Và Hồi Chuông Báo Tử cho sự nghiệp chính trị của nghị viên Madison Nguyễn và có thể cả Thị Trưởng Chuck Reed đã rung lên, vang dội đến New York, Thủ Phủ Sacramento

Nền Dân Chủ Hoa Kỳ tại San Jose đã bị Thị Trưởng Chuck Reed bóp chết trong đêm thứ Ba 20-11-2007 dài và đen tối.

Trong bài “Tình Ấm Mùa...Thu” Kiêm Ái đã kể lại tất cả những phản ứng quyết liệt và bền bỉ của cộng đồng Việt Nam. Cộng Đồng Tỵ Nạn đã đoàn kết một lòng đứng lên đòi lại Dân Chủ, chống quyết định độc tài của nghị viên Madison và sự đồng lõa của Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Trị Trưởng David Cortese. Nghị viên Madison Nguyễn đã nhận được Bài Học Đích Đáng: đồng hương tỵ nạn cộng sản đã bắt đầu loại Madison Nguyễn ra khỏi mọi sinh hoạt cộng đồng, tiệc tùng nào mà có mời Madison Nguyễn đều bị tẩy chay vì Madison Nguyễn là người đã công khai nhục mạ người Việt.

Ủy Ban Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ đã yêu cầu nghị viên Madison Nguyễn phải từ chức, nếu không cộng đồng Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để Bãi Nhiệm (Recall). Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” sẽ biết rõ “Tại Sao Recall?”

Trên 2,000 Người đến dự phiên họp khoáng đại Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali được tổ chức tại: G.I. FORUM ngày 9 tháng 12/2007 đồng loạt đứng dậy đòi bãi nhiệm NV Madison

Tại sao cộng đồng Việt Nam đã giành được danh xưng Little Saigon rồi mà vẫn tiếp tục việc Bãi Nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn? Câu hỏi này đã được Lão Móc trình bày rất rõ ràng với những luận chứng vững chắc, không thể nào phản bác được.

Việc Recall Madison Nguyễn là một quá trình không thể đảo ngược được. “Recall” là một quyền Hiến định của công dân Hoa Kỳ, không ai có thể chống lại quyền “Recall” bởi vì công dân có quyền bầu người lên, thì cũng có quyền kéo xuống. Tại tiểu bang California đã có Thống Đốc bị Reacall.

Trong phần thứ Hai của “Hồi Chuông Báo Tử” có lẽ nhiều độc giả và đồng hương Việt Nam rất “khoái tỉ” về các bài viết của Lão Móc.

Ông ta đã “móc” hết những tên hoạt đầu chính trị, những đứa nịnh bợ, những tên đạo đức giả và “phạng đích danh” không nể nang tên nào. Từ Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Tường Bá, Hoàng Thưởng, Đỗ Anh Thư VNHelp, Vũ Bình Nghi, Giao Chỉ vân vân.

Lão Móc đã trưng dẫn tất cả những điều nghịch lý mà Madison Nguyễn đã nói và đã làm đối với cộng đồng Việt Nam tỵ nạn. Lão cũng không quên vạch trần những Nghịch Lý của một số người khác như Hải Triều qua mục đích của tác phẩm “Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” - nói là để “đối đầu” với “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm” (!?); và chuyện Tổng Hội Cựu sinh viên Sĩ Quan Thủ Đức đã có ông Nguyễn Minh Đường, Chủ tịch Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức/QLVNCH, Bắc Cali, [thuộc Tổng Hội do Hải Triều đứng đầu], đã ký vào bản thỉnh nguyện xin đặt cái tên NEW SAIGON BUSINESS DISTRICT cho khu bán lẽ trên đường Story, San Jose, do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đề xuất (nằm trong nghịch lý của Madison Nguyễn). Oâng bác sĩ Ngãi là người đã lên tiếng ủng hộ và đã bay qua New York để vận động cho Cộng sản Việt Nam được làm thành viên không thường trực của HĐBA Liên Hiệp Quốc, trong lúc ông Hải Triều (tức Lê Khắc Hai) in sách để chống CS Việt Nam vào chức vụ này!

Chuyện nghịch lý của ông Hoàng Thưởng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, đã tổ chức Hội thảo chống “Tuần báo ViệtWeekly tay sai VC, thì Đặc San Thủ Đức (12/2007) lại ca ngợi “tấm lòng vàng” của một nhân viên tuần báo VW tại Bắc Cali.” Lão Móc cũng móc ra những tờ báo Việt ngữ đã hết mình ca tụng việc tổ chức gây quỹ bòn rút tiền đồng hương tỵ nạn của bọn Việt /Heo và Vũ Đức Vượng, một tay sai lâu năm của cộng sản Việt Nam tại Mỹ.

Lão Móc cũng đã nêu ra tất cả những luận chứng cho thấy những sai trái, hỗn láo, tráo trở và những mưu mô thâm độc của cặp Madison Nguyễn và Chuck Reed dùng để đối phó với cộng đồng người Việt trong vụ tranh đấu cho Little Saigon.

Với giọng văn “móc họng” Lão Móc đã lôi ra ánh sáng tập đoàn Đài Phát Thanh Quê Hương, và phán một câu xanh rờn “SBD là cái tên tiền... định, hồi chuông báo tử cho sự nghiệp chính trị của NV Madison Nguyễn và đài phát thanh Quê Hương”.

Theo Lão Móc, chữ SBD không chỉ là chữ viết tắt của “Saigon Business District” mà còn là ba chữ viết tắt của “Sound By Dymamite” (HCBT, trg 281).

Lão Móc đã liên kết vụ Trần Trường tại Nam Cali trước đây với vụ Madison Nguyễn hiện nay và phân tích khá rõ ràng các diễn biến. Vụ Trần Trường Việt gian Cộng sản thua đậm vì tính sai nước cờ, nhưng vụ Madison thì VGCS đã thắng được hiệp đầu. Nhưng có một điều đặc biệt là “các mặt chuột” đã lòi ra hết khi cái nhà Madison sắp cháy.

Thật vậy, với cái bản Lên Tiếng mà “ký giả gia nô Cao Sơn” lập cho Đài Quê Hương đọc, các loại chuột tung hô Madison Nguyễn, chống lại nguyện vọng đồng hương Việt Nam, đều lộ diện cả.

Tóm lại, với 500 trang sách, “Hồi Chuông Báo Tử” là một tài liệu lịch sử về cộng đồng khá súc tích. Cuốn sách này có thể đem lại đầy đủ thông tin cho những người Việt tỵ nạn không có điều kiện và cơ hội trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh tại San Jose.

Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” chắc đồng hương người Việt sẽ cảm thấy vững lòng hơn đối với việc Bãi Nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn, bởi vì, qua các luận chứng, các sự kiện được trình bày, được biện luận một cách chặt chẽ, người ta thấy chính nghĩa đã thắng gian tà trong Hiệp thứ nhất một cách vẻ vang, Recall là hiệp thứ hai, tuy gay go, phức tạp, nhưng với ý chí và quyết tâm, nhất định “Little Saigon” sẽ thắng.

No comments:

Blog Archive