Wednesday, February 4, 2026

Đọc Kim Dung cùng bạn (#1) Hồng Nhan Họa Thủy

So với các tác giả cùng thời, Kim Dung được ưa chuộng hơn do văn phong duyên dáng, cốt truyện đầy tính nhân bản.

Vào những năm của thập niên 1960s và 70s, truyện võ hiệp kỳ tình là một phong trào ăn khách nhất của các tờ nhật báo thời bấy giờ. Có khá nhiều tác giả viết võ hiệp lúc đó, nhưng cái tên Kim Dung là sáng chói nhất. Ông là một hiện tượng nổi bật làm say mê hàng triệu độc giả và khán giả từ những trang tiểu thuyết của thế kỷ 20 kéo tiếp đến thế giới phim bộ Hồng Kông thế kỷ 21, không phải chỉ tạiViệt Nam, mà còn nhiếu nước khác ở Á châu.

So với các tác giả cùng thời, Kim Dung được ưa chuộng hơn do văn phong duyên dáng, cốt truyện đầy tính nhân bản, đặc biệt chỉ có Kim Dung mới đủ khả năng khiến các nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa bỗng sống lại thành những nhân vật rất sống động và đóng một phần quan trọng trong các tiểu thuyết của ông như: các danh tướng đời Minh: Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt đều xuất thân từ Minh Giáo, thậm chí người sau này làm vua nước Tàu là Chu Nguyên Chương cũng đều một thời dưới trướng giáo chủ Trương Vô Kỵ. Càn Long trong "Thư Kiếm Ân Cừu Lục", Phúc Khang An trong Lãnh Nguyệt Bảo Đao, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân trong “Anh Hùng Xạ Điêu”, hay ngay vả một số tên tuổi gắn liền với lịch sử cổ đại Trung Hoa như Tây Thi, Phạm Lãi cũng được tái sinh trong Việt Nữ Kiếm. Nhưng có lẽ sinh động nhất trong tất cả là vua Khang Hy cùng một số nhân vật khác trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký.

HỒNG NHAN HỌA THỦY

Tự ngàn xưa bên Tầu, mỗi khi một vương triều sụp đổ đều có một điểm giống nhau: bóng dáng của một giai nhân.
Trụ Vương say đắm Đắc Kỷ mà hoàng triều bị mất về tay nhà Chu.
Rồi U Vương nhà Chu phải vong quốc chỉ vì tiếng cười của Bao Tự.
Ngô Phù Sai vì Tây Thi mà đành thất cơ dưới tay Câu Tiễn.

Hình như mấy ông sử gia bên Tầu chỉ chuyên bao che cho nhau đổ hết tội đồ mất nước cho những mỹ nhân. Và nạn nhân gần đây nhất của lịch sử Tàu là Trần Viên Viên, đời nhà Thanh.

Trong tác phẩm cuối cùng Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, nhân vật lịch sử Trần Viên Viên, người được gieo cho bốn chữ “Hồng nhan họa thủy” không những được nhắc đến, mà tác giả đã đi xa hơn, cho nàng sống lại thành một nhân vật sống trong tác phẩm của mình.

Theo sử Tầu, thời vua Sùng Trinh nhà Minh thiên hạ loạn lạc. Bên ngoài giặc Mãn Châu dòm ngó. Bên trong nhà vua tin cẩn đám gian thần, sưu cao thuế nặng khiến cho thiên hạ bốn phương nổi loạn. Lý Tự Thành được gọi là Sấm Vương khởi nghĩa thành công đánh chiếm được Bắc Kinh khiến cho vua Sùng Trinh phải tự vận chết. Trước khi kết liễu đời mình, vua Sùng Trinh muốn dùng kiếm giết con gái là Trưởng Bình Công Chúa để khỏi bị giặc làm nhục, nhưng công chúa thoát được lưỡi kiếm oan nghiệt của vua cha, chỉ bị chặt đứt một cánh tay. Do đó sau này công chúa trở lại trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung là Cửu Nạn Sư Thái chỉ một tay.

Ngô Tam Quế là tướng tài của nhà Minh đang trấn thủ biên cương chống cự cùng quân Mãn Châu, nghe tin Lý Tự Thành đã thu phục Băc Kinh tự xưng làm vua, và nhất là y đã chiếm mất ái thiếp của mình là Trần Viên Viên, nên tức giận mở cửa thành liên thủ cùng quân Mãn Châu đánh bại Lý Tự Thành lấy lại được mỹ nhân Trần Viên Viên, nhưng đã để cho quân Mãn Châu nhân cơ hội chiếm luôn nước Tàu lập nên triều đại nhà Thanh. Ngô Tam Quế bị nguyền rủa tiếng xấu muôn đời “Hán gian”, và mỹ nhân Trần Viên Viên bị khoác cho cái họa “Hồng nhan họa thủy”, là nguyên nhân khiến Ngô Tam Quế phải hàng giặc.

Đó là lịch sử.

Trong bộ truyện Lộc Đỉnh Ký, ông Kim Dung đã lấy bối cảnh ngay sau khi nhà Minh bên Tàu bị tộc Mãn Châu chiếm đóng lập nên triều đại nhà Thanh kéo dài đến 13 triều, và vua Khang Hy trong truyện là vị vua thứ ba của nhà Thanh để viết trường thiên “Lộc Đỉnh Ký”.

Trong một chương vô cùng độc đáo, tác giả cho ba nhân vật đã làm nghiêng ngữa triều đại nhà Minh đến phải mất nước vào tay người Mãn là: Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế, và Trần Viên Viên về một chỗ, và điều kỳ diệu hơn cả là có cả Trưởng Bình Công Chúa, con vua Sùng Trinh nhà Minh, tức nhân vật võ công kiệt xuất Cửu Nạn Sư Thái.

Trưởng Bình Công Chúa của nhà Minh bị phụ hoàng Sùng Trinh chém, nhưng không chết, may mắn gặp một cao nhân thu nhận làm đệ tử truyền dạy võ công. Bà xuất gia hiệu là Cửu Nạn Sư Thái, thành một đại cao thủ bậc nhất trong truyện. Trưởng Bình công chúa tuy đã xuất gia, nhưng không thể quên mối hờn vong quốc với cả Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế. Vì Lý tự Thành đã mất tích trong chiến trận năm xưa nên tất cả hờn căm đổ lên Ngô Tam Quế.

Biết Trần Viên Viên và Ngô Tam Quế có đứa con gái còn nhỏ, bà bèn lén bắt đem về nuôi dưỡng, truyền dạy võ công mục đích sau này để đệ tử, tức là A Kha, phải đi giết cha Ngô Tam Quế, cho y phải chết trong đau khổ bởi chính dưới tay con gái mình. Công chúa không biết A Kha thực ra là con của Lý Tự Thành, không phải Ngô Tam Quế.

A Kha đi hành thích Ngô Tam Quế thất bại bị bắt.

Giữa lúc đó nhân vật Lý tự Thành bỗng nhiên xuất hiện. Té ra y chưa chết trong đám loạn quân năm xưa, vẫn còn sống dưới lớp áo một nhà sư phiêu bạt giang hồ. Y hay tin con gái A Kha bị nguy hiểm nên phải xuất đầu lộ diện để cứu con.

Vậy là trong một chương tiểu thuyết kỳ tình của trường thiên Lộc Đỉnh Ký, bốn nhân vật lừng danh có thật trong lịch sử Tầu cùng sống lại và đối diện nhau: Ngô Tam Quế, Lý Tự Thành, Trần Viên Viên, và Trưởng Bình Công Chúa với đầy những tơ tình và oán hờn sâu tợ biển. Hai tay gian hùng đã làm điêu đứng nhà Minh: Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế lại được dịp quyết chiến một lần nữa. Lần này không phải giữa chốn trận tiền như xưa, mà bằng võ công bản lãnh của họ như hai nhân vật giang hồ.

Trưởng Bình Công Chúa lúc này võ công tuyệt đỉnh có thể giết chết cả hai dễ dàng, nhưng bà không thể, vì quân sĩ của Ngô Tam Quế đã bao vây chung quanh. Giết Ngô Tam Quế thì chính bà cũng như A Kha, Vi Tiểu Bảo, và rất nhiều người khác cũng bị hàng ngàn cung tiễn hạ sát ngay, cho nên phải tha cho Ngô Tam Quế. Dù sao Kim Dung cũng không thể sửa đổi lịch sử, vì theo sử sách, Ngô Tam Quế phải còn sống sót để sau này lại gây can qua, phản lại nhà Thanh. Cả Lý Tự Thành cũng vậy, hắn ta thực ra đã chết trước đây trong chiến trận với quân Mãn Châu, chứ đâu phải còn sống đến mười mấy năm sau… mới chết dưới tay công chúa triều Minh?

Trần Viên Viên, Lý Tự Thành, Ngô Tam Quế là những nhân vật có thật lừng danh trong lịch sử cận đại của Tầu.

Vi Tiểu Bảo, A Kha dĩ nhiên chỉ là tiểu thuyết

Trưởng Bình công chúa và Cửu Nạn sư thái là một người, nhưng Trưởng Bình là thật, Cửu Nạn là ảo.

Lịch sử và tiểu thuyết, quá khứ và hiện tại, nhân vật thực và ảo… cùng sống và quyện vào nhau trong một bối cảnh vô cùng éo le và sinh động trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung.

ThaiNC


No comments:

Blog Archive