Wednesday, February 4, 2026

Đọc Kim Dung cùng bạn ( #2) Truyện Trong Truyện

TRUYỆN TRONG TRUYỆN

Khác với các tác giả khác, tất cả tình tiết và diễn biến của câu chuyện đều xoay quanh nhân vật chính, truyện của Kim Dung được tác giả lồng vào những câu chuyện khác, đầy đủ tình tiết éo le từ những nhân vật phụ chung quanh kết nối vào trong tác phẩm một cách khéo léo. Những “Truyện trong truyện” này đã làm cho tiểu thuyết Kim Dung vô cùng đa dạng.

Thí dụ trong “Bích Huyết Kiếm”, mối tình giữa Viên Thừa Chí và Hạ Thanh Thanh rất tẻ nhạt, trong khi chuyện tình của cha mẹ Thanh Thanh là nàng Ôn Nghi và Kim Xà Lang Quân lại là một thiên tình sử đầy thương cảm.

***Nghi Lâm Sư Muội

Câu chuyện bất đầu khoảng mười mấy năm trước khi tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ ra đời.

Có một ni cô đang tu hành tại cổ am nọ, bỗng một ngày có chàng thanh niên đi ngang qua phải lòng và bày tỏ mong cô hoàn tục, cùng y gá nghĩa trăm năm. Để chứng thực mối tình thâm trọng, chàng đã tự cạo đầu xuất gia thành một hòa thượng, hiệu là Bất Giới với thành ý nếu vì hai người yêu nhau Phật tổ có trách phạt thì phạt cả hai, không để cho một mình nàng gánh chịu. Tấm lòng thành đó đã chinh phục được trái tim ni cô giã từ cửa Phật trở lại hồng trần.

Hai người kết duyên chồng vợ và sinh hạ một cô con gái. Một hôm chàng trông thấy nữ hiệp xinh đẹp kiếm phái Hoa Sơn Ninh Trung Tắc (tức là sư mẫu Lệnh Hồ Xung sau này) đi ngang qua, nên có vài lời trao đổi, không dụng ý gì cả, nhưng không ngờ đã đụng đến lòng ghen tuông như núi của vợ. Nàng không nói một câu, bỏ ra đi biền biệt khiến ông hòa thượng Bất giới phải ôm con chân trời góc biển tìm kiếm.

Ông lang thang đến núi Hằng Sơn và có cơ duyên gặp các sư thái nhận cô con gái làm đệ tử đặt pháp danh là Nghi Lâm.

Người vợ có máu ghen khủng khiếp ấy biết con mình đang ở Hằng Sơn nên sau đó đã hóa trang làm một bà già vừa câm vừa điếc, ở lại phái Hằng Sơn lo việc tạp dịch, gọi là Á Bà Bà để sớm hôm được gần gũi con.

Tiểu ni cô Nghi Lâm lớn lên, không hề biết mẹ mình là ai, chỉ biết sư phụ và các sư tỷ muội chung quanh, tâm hồn ngây thơ trong trắng, hoàn toàn không hay bà tạp dịch câm điếc Á bà bà hằng ngày gặp gỡ chính là mẹ ruột mình.

Mười mấy năm sau, giang hồ nổi sóng

Võ lâm lúc đó ngoài hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang đứng đầu, kế đến là năm kiếm phái khác là Hoa Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn, và Tung Sơn. Phái Tung Sơn ỷ thế mạnh nhất nên chưởng môn Tả Lãnh Thiền âm mưu kết hợp năm môn phái thành một Ngũ nhạc kiếm phái do y thống lẫnh, đủ mạnh để thành thế chia ba chân vạc cùng Thiếu Lâm và Võ Đang.

Trong dịp Ngũ nhạc kiếm phái đến dự lễ gác kiếm quy ẩn của sư thúc phái Hành Sơn Lưu Chính Phong, đệ tử Hằng Sơn Nghi Lâm bị tên đại đạo hái hoa Điền Bá Quang bắt cóc toan bề cưỡng bức, may nhờ đệ tử phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung bắt gặp và ra tay cứu giúp.

Tuy là đại đệ tử kiếm phái Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung vẫn chưa phải đối thủ của Điền Bá Quang, nhưng nhờ lòng dũng cảm và nhiều mưu kế thông minh, cuối cùng chàng đã cứu được ni cô Nghi Lâm khỏi tay tên đại đạo.

Lãng tử Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ sau nhờ gặp sư tổ Phong Thanh Dương được ông truyền dạy đường Độc Cô Cửu Kiếm lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, đánh bại Tịch Tà kiếm pháp của tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần, phá tan mọi âm mưu hiểm độc của y, bảo vệ công lý và chính nghĩa cho võ lâm, nhưng đó là chuyện khác.

Đây nói về Nghi Lâm sư muội,

Nàng ni cô ngây thơ thanh khiết đó lần đầu tiên trong đời xuống núi đã gặp ngay vấn nạn với tên đại đạo hái hoa may nhờ Lệnh Hồ Xung giải cứu. Nghi Lâm tuy là một người xuất gia, nhưng dù sao cũng là cô gái mới lớn lên lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài và gặp ngay một người vì mình mà bị tên đại đạo đánh cho tơi tả làm sao tránh khỏi lòng cảm động và ngưỡng mộ vị Lênh Hồ đại ca anh dũng, thông minh quyền biến đó. Và lòng ngưỡng mộ chẳng mấy chốc biến thành tình yêu nồng thắm.

Ông Kim Dung một lần nữa, đã dùng quyền tác giả của mình đặt cô Nghi Lâm vào một tình thế khó xử. Nàng biết mình là người cửa Phật, nhưng từ đây trái tim đã khắc ghi thêm hình bóng của Lênh Hồ đại ca. Nỗi niềm biết tỏ cùng ai?

Có câu người gỡ dây chuông phải là người buộc dây.

Ông Kim Dung tạo ra ngang trái nhưng đã giải quyết ổn thỏa như trong Thần Điêu Đại Hiệp khi tác hợp cho hai người: sư phụ Tiểu Long Nữ và đệ tử Dương Qúa vượt qua được hàng rào luân lý, thành đôi uyên ương tuyệt mỹ. Nhưng ở đây, Nghi Lâm với Lệnh Hồ Xung thì không thể, bởi vì tình yêu của Nghi Lâm là đơn phương, và ông Kim Dung không thể để một bóng hình nào khác hơn vào traí tim Lệnh Hồ Xung đã hoàn toàn trao trọn cho Doanh Doanh. Ông cũng không muốn đắc tội với Phật tổ lần nữa nếu để cho Nghi Lâm chiếm được trái tim Lệnh Hồ Xung và hoàn tục kết hôn cùng chàng, như mẹ của nàng đã làm.

Không thể kết hợp, nhưng ông đã cho nàng một cơ hội thỏ lộ tâm tình.

Tiểu ni cô Nghi Lâm tâm sự chồng chất bèn tìm đến một người duy nhất trên đời có thể ngồi nghe nàng giải bày đó là bà tạp dịch Á bà bà vừa câm và điếc. Nàng nói không cần bà phải nghe, và nhất là sẽ không nói gì lại hết.

Tuy nhiên Nghi Lâm không biết Á bà bà hôm nay đã là một người khác, chính là người trong mộng Lênh Hồ Xung hóa trang để đột nhập về Hằng Sơn. Cho nên bao nhiêu nỗi niềm thương yêu trìu mến với Lệnh Hồ Xung tưởng sẽ đi vào hư vô, thực ra đã được Lệnh Hồ Xung nghe trọn vẹn.

Tuyệt vời!

Ông Kim Dung đã xếp đặt câu chuyện để cho tình yêu của Nghi Lâm không thành mối tình câm nín. Nàng đã thổ lộ tâm tình với người mình yêu, dù không biết đó chính là chàng. Có lẽ đó là cách tác giả Kim Dung tạ tội với nhân vật của mình.

Truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ kết thúc. Những tên gian hùng như Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, Đông Phương Bất Bại đều bị tiêu diệt. Ngay cả Nhậm Ngã Hành cũng tự diệt. Không còn ai gây sóng gió, thiên hạ thái bình .

Từ nay đôi tình nhân Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh như chim liền cánh, bên nhau hạnh phúc. Chắc họ sẽ không còn nhớ đến nàng ni cô si tình Nghi Lâm sư muội đêm đêm một mình trên núi Hằng Sơn, trong câu kinh tiếng kệ đều gởi lời chúc lành đến Lệnh Hồ đại ca và Nhậm tiểu thư. Để rồi không biết bao nhiêu giọt lệ sầu sẽ rơi xuống trang kinh cho đến khi Phật pháp hoàn toàn hóa giải được mối tình trong lòng của Nghi Lâm sư muội với Lệnh Hồ đại ca?

***Đông Phương Bất Bại

Vẫn còn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật Đông Phương Bất Bại là giáo chủ phe Ma giáo. Tuy chỉ là nhân vật rất phụ, xuất hiện một đoạn ngắn thôi, nhưng đã được giới làm phim sau này khai thác thành một nhân vật độc đáo, được mến mộ vô cùng.

Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, có pho võ công ác hiểm gọi là “Quỳ Hoa Bảo Điển”, muốn luyện tập phải “tự cung” tức phải cắt bỏ sinh dục. Sau khi thành công sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Đông Phương Bất Bại trong Tiếu Ngạo Giang Hồ luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển, và cũng từ đó biến đổi giới tính thành một người bán nam bán nữ, thích thêu thùa may vá, và yêu say đắm một người đàn ông khác.

Khi bốn người gồm hiệp sĩ Lệnh Hồ Xung với đường Độc Cô Cửu Kiếm lừng danh giang hồ cùng ba đại cao thủ khác là Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên, và Doanh Doanh vây đánh, hắn chỉ với cây kim thêu nhỏ bé trong tay đánh cho bốn người thất điên bát đảo sắp sửa phải thua, may nhờ Nhậm Doanh Doanh dụng mưu uy hiếp người yêu hắn là tên Dương Liên Đình cho hắn phải phân tâm chia trí nên thất cơ thua trận và chết.

Nhân vật Đông Phương Bất Bại trong tiểu thuyết nguyên thủy của Kim Dung chỉ xuất hiện một phần ngắn ngủi đó thôi, nhưng kỷ nghệ điện ảnh sau này đã tách y khỏi bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, tô thêm son điểm thêm phấn cho tăng phần lãng mạn, hư ảo, thành từng đoạn phim ngắn rất độc đáo. Người viết có coi được vài phim và nhớ 2 phim sau đây:

1-Trong một phim ngắn 90 phút, đoạn cuối hai nhân vật Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình bị 4 người ở trên vây đánh trên đỉnh núi như trong truyện. Chỉ hơi khác một chút: Dương Liên Đình đã bị đánh chết, nhưng Đông Phương Bất Bại chỉ mới bị trọng thương, muốn lết đến bên Dương Liên Đình để cùng chết bên nhau nhưng không còn sức. Hiệp sĩ Lệnh Hồ Xung đã thương cảm và chơi đẹp bằng cách dùng chuởng đưa Đông Phương Bất Bại đặt hắn nằm xuống cạnh người yêu Dương Liên Đình. Đoạn cuối này thật cảm động vì Đông Phương Bất Bại nhìn đối thủ Lệnh Hồ Xung mỉm cười ngỏ ý cám ơn rồi mới xuôi tay nhắm mắt.

2-Phim thứ hai hoàn toàn đi xa cốt truyện, táo bạo hơn nhiều với sự góp mặt của các tên tuổi lớn.

Trong phim, Đông Phương Bất Bại luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cao siêu quá nên đã biến chất thực sự trở thành một cô gái đẹp cùng hiệp sĩ Lệnh Hồ Xung tình cờ gặp gỡ, kết bạn, và bắt đầu chuyển sang yêu đương. Lệnh Hồ Xung không hề biết đó là giáo chủ phe Ma giáo khét tiếng giang hồ. Chuyện gì đến phải đến. Một đêm kia Lệnh Hò Xung đến thăm Đông Phương Bất Bại cùng uống rượu say sưa tình chàng ý thiếp mặn nồng, nhưng Lệnh Hò Xung trong đêm tối mập mờ, thêm say men rượu men tình, không biết Đông Phương Bất Bại đã khéo léo đem một cô gái khác thế chỗ ân ái cùng Lệnh Hồ Xung bởi vì y dù sao vẫn không thể sinh lý hoàn toàn như một phụ nữ bình thường được.

Sáng hôm sau, khi Lệnh Hò Xung biết người mình yêu đương, và cùng qua đêm là Đông Phương Bất Bại thì đến lúc phải quyết chiến. Kết cuộc hắn bị 4 người vây đánh rớt xuống núi. Lệnh Hồ Xung bay theo nắm được vạt áo hỏi lần cuối: “Người đêm qua có phải là nàng không?” Đông Phương Bất Bại không trả lời, chỉ mỉm cười đẩy người tình trở lên bờ, còn mình tiếp tục rơi xuống vực sâu chết, để lại chàng hiệp sĩ Lệnh Hồ Xung với câu hỏi nghìn thu không ai có thể trả lời.

***Tinh Tú Lão Quái

Một trong những điểm hay của truyện võ hiệp Kim Dung là bản chất khôi hài của ông. Lục Mạch Thần Kiếm có lẽ là tác phẩm làm nỗi bật đặc tính hài hước đó qua nhân vật Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu chưởng môn phái Tinh Tú, được đám lâu la đệ tử của ông tôn vinh thành “Tinh Tú Lão Tiên”.

Hắn vốn là một kẻ phản đồ của phái Tiêu Dao, lừa thầy phản bạn, không một hành động gian ác nào không làm, và, vốn cũng là một đại cao thủ trong Lục Mạch Thần Kiếm, võ công có lẽ chỉ kém hơn Bắc Kiều Phong một chút thôi. Ngay cả Nam Mộ Dung chưa chắc đã thắng nỗi. Vì vậy tính tình cao ngạo đến bệnh hoạn của lão không ai có thể bì kịp. Mỗi lần lão đến đâu là kéo theo một lũ côn đồ đệ tử nịnh bợ đông như kiến đi theo khua chiêng gióng trống, cờ xí rợp trời, reo hò xưng tụng lão vang rền đến đó.

Đại hội võ lâm anh hùng tụ hội tại chùa Thiếu Lâm, Tinh Tú Lão Quái cùng đám đệ tử cũng kéo đến. Chúng đồng loạt trống chiêng reo hò:

“Tinh Tú Lão Tiên
Thần thông quảng đại
Võ công cái thế
Pháp lực vô biên
Uy Chấn thiên hạ”

Tất cả giới võ lâm chung quanh chỉ biết cười khinh bỉ chứ không làm gì được, vì chúng đông quá và sẵn sàng dùng độc thủ, hèn hạ trả đũa bất cứ ai chỉ trích.

Bọn giáo chúng Tinh Tú xưng tụng một hồi rồi cũng chán, đang nghĩ mệt, bỗng nhiên một giọng nói ồm ồm thiệt to vang lên:

“Tinh Tú Lão Tiên
Thần thông quảng đại
Võ công cái thế
Pháp lực vô biên…

Giọng nói từ phía quần hùng chứ không phải từ đám đệ tử làm cả đám nức lòng hả dạ. Tại sao không? Gà nhà khen nhau làm sao phê bằng từ phía bàng dân thiên hạ? Thế là cả mấy trăm cái miệng cùng chiêng trống lại được dịp hồ hỡi lặp lại.

“Tinh Tú Lão Tiên
Thần thông quảng đại
Võ công cái thế
Pháp lực vô biên…
Trống chiêng lại có dịp vang lừng.

Cái giọng ồm ồm đó bèn tiếp luôn câu cuối
“Thối hơn rắm chó…”

Đám vô lại đang lúc cao hứng không kịp đề phòng cùng lượt tụng theo “Thối hơn rắm chó…” vang dội một góc trời.

Tất cả quần hùng thiên hạ được một trận cười nghiêng ngữa.

Đó là kiệt tác của Bao Bất Đồng, một trong bốn kiện tướng của Mộ Dung công tử. Bọn Tinh Tú bị một vố đau nhưng không dám làm gì cao thủ nhà Mộ Dung.

Tôi tin chắc đây là đoạn hài hước vui nhộn nhất trong bộ Lục Mạch Thần Kiếm, và có lẽ trong tất cả tác phẩm của Kim Dung, Không thể không khâm phục dưới ngòi bút của Kim Dung tiên sinh, nhân vật tà ác như Tinh Tú Lão Quái trong một thoáng bỗng trở thành thằng hề đem tiếng cười thoải mái đến cho bao người.

***Mối tình tay ba khốc liệt.

Khác với tình yêu thanh cao và cam đành với số phận của Nghi Lâm với Lệnh Hồ đại ca đã nói ở trên, “Mối tình tay ba” sau đây là một trang tình sử khốc liệt trong Thiên Long Bát Bộ

Ba người đồng môn phái Tiêu Dao. Thiên Sơn Đồng Mỗ là đại sư tỷ, và tam sư muội Lý Thu Thủy cùng đem lòng yêu thương nhị sư huynh Vô Nhai Tử, sinh ra mối tình tay ba ngang trái và khốc liệt nhất trong tất cả mối tình của Kim Dung, và có lẽ trong tất cả các tiểu thuyết võ hiệp cùng thời.

Vô Nhai Tử trước hai mối tình thâm không biết cùng ai nên sau khi được sư phụ truyền lại chức chưởng môn phái Tiêu Dao bèn bỏ đi, để lại sau lưng Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy căm hận nhau suốt đời vì nghĩ tại người kia nên Vô Nhai Tử không thể trọn vẹn với mình.

Thiên Sơn Đồng Mỗ lập nên cung Linh Thứu với vô số thuộc hạ đông đảo.

Lý Thu Thủy lưu lạc về nước Tây Hạ và trở thành Hoàng Phi.

Hai phương trời cách biệt, nhưng định mệnh dành sẵn họ vẫn nuôi sự căm giận lẫn nhau và tiếp tục gặp gỡ, giao đấú để phải hạ đối phương cho bằng được. Hai tỷ muội này giao tranh nhau không biết bao nhiêu trận và ngang tài đồng sức không ai thắng được ai mặc dù họ cùng đã già và người mà họ tranh giành cũng đã ra người thiên cổ.

Trận cuối cùng có sự chứng kiến của Hư Trúc, đệ tử của Vô Nhai Tử. Hai người vừa đấu trí, vừa đấu lực đến sức cùng lực kiệt vẫn bất phân thắng bại thì bộ hạ của Đông Mỗ đã tìm đến khiến Lý Thu Thủy sợ hãi phải dùng kế giả chết.

Thiên Sơn Đồng Mỗ tưởng kẻ thù đã chết, rất vui mừng vì cuối cùng đã chiến thắng dù biết mình cũng sức cùng lực kiệt sắp chết trong phút chốc. Thấy Hư Trúc có kỷ vật của Vô Nhai Tử bên mình bèn nói lấy cho bà xem. Té ra là bức tranh vẽ một thiếu nữ rất đẹp giống Lý Thu Thủy như hệt. Đồng Mỗ thoạt đầu tức giận tính xé bức tranh nhưng bà chợt đổi thái độ la lên “Không phải hắn! Không phải hắn! Ha ha” Bà miệng cười mà nước mắt tuôn trào… và chết.

Lúc này Lý Thu Thủy mới bật dậy. Nãy giờ bà cũng thấy thái độ kỳ lạ của sư tỷ Thiên Sơn Đồng Mỗ nên nói Hư Trúc cho bà xem bức tranh. Lý Thu Thủy chỉ ngắm bức tranh một lúc và la lên “Đúng là hắn! Đúng là hắn! Ha ha!” Giọng cười cũng đầy bi thương nước mắt trào dâng.

Hư Trúc không hiểu tại sao cùng một bức tranh nhưng hai người nói trái ngươc.

Lý Thu Thủy giải thích: “Người trong bức ảnh là em gái ta. Nó giống ta lắm chỉ khác hắn có má lúm đồng tiền và nốt ruồi ở khóe mắt. Ta không có. Khi ta và sư bá ngươi tranh nhau vì sư phụ ngươi thì em gái ta mới mười lăm tuổi và không biết võ công nên cả hai chúng ta đều không để ý. Thế mà…. Tiểu muội ơi ngươi thiệt là tốt phước. Thiệt là tốt phước.”, nói xong Lý Thu Thủy quay sang Thiên Sơn Đồng Mỗ đã chết than lớn “Sư tỷ ơi chị em ta đều là những kẻ đáng thương, và cùng bị người vô lương tâm đó lừà gạt.” Bà nói xong cũng từ giã cõi đời.

Hai sư tỷ muội hờn ghen, thù hận đánh nhau đến già, đến chết, mới khám phá ra người họ cùng yêu thương thật ra đã thương yêu một người khác.

ThaiNC



No comments:

Blog Archive