TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM hay TÙ NHÂN LƯƠN LẸO ?
(Tác giả Vinh Võ, group Cánh Hữu Việt)
Mình dành ngày mồng 1 để xông đất mấy anh chị cánh tả và chị tù nhân lương lẹo.
Kính thưa tù nhân lương lẹo Nguyễn Ngọc Như Quần, aka Mẹ Núm và đồng kính bái mấy anh chị cánh tả.
Tết là sum vầy, nhớ lại khoảng thời gian chị Nguyễn Ngọc Như Quần bị bắt, mẹ chị Quần chạy đôn chạy đáo, xấc bấc sang bang xuôi ngược chạy theo chị, khi chị bị chuyển trại ra tuốt Thanh Hoá mà an ninh không báo cho má chị biết. Báo hại 27 Tết bà đi thăm chị công cốc.
Rồi đùng cái, án 10 năm của chị bỗng dưng cắt cái bụp, mới ở tù được 2 năm, chị nhanh nhẩu gật đầu, thế là năm 2018, cả nhà chị được bốc qua Mỹ như một phép màu. Mà án của chị là loại án xoàng xĩnh. Tầm của chị không bằng nữa góc Trần Huỳnh Duy Thức.
Từ đó má chị không phải vất vả viết thư gởi khắp nơi, con chị không phải viết thư gởi bà Melania vợ bác Trump nữa. Chị và gia đình chị được đoàn tụ. Cả họ nhà chị được ăn vài cái Tết yên lành, sum vầy bên Mỹ.
Sướng!
Tưởng chị đã trãi qua những tháng ngày tù tội, thì chị hiểu được giá trị của tự do. Tưởng chị được sum vầy với mẹ già, con nhỏ. Thì chị hiểu được cái khốn.khổ của sự chia ly.
Nhưng không, đâu ai có thể ngờ được cái sự khốn nạn của chị nó đã bộc lộ một cách quá trơ trẽn. Chị như một người bị hội chứng tâm thần ác tính, chị từng đi tù nên chị cũng muốn ai cũng phải nếm mùi tù như chị. Trong tâm hồn của chị nó đầy ngập những thù hằn.
Chị thù hằn ông Trump, người đã cứu chị ra khỏi nhà tù của cộng sản. Mặc dù ổng chả làm hại gì đến chị. Ổng và vợ ổng chỉ giúp chị, má chị, con chị được sum vầy, đoàn tụ bên nhau.
Chị thù.hằn, căm ghét những người đã quyên tiền giúp má chị có lộ phí đi thăm chị, giúp nuôi con chị trong lúc chị nằm bất lực trong tù.
Chị phản.bội cả những người từng đi biểu tình chống Formosa với chị. Chỉ vì đơn giản họ thích Trump, họ không ghét Trump giống như chị. Họ thích Trump vì Trump đã giúp bốc chị qua Mỹ. Nhưng chị lại quay lại cắn họ.
Chị tỏ ra đặc biệt thù ghét những người biểu tình ủng hộ Trump. Chị tích cực chỉ điểm cho FBI săn.lùng họ. Mặc dù họ chỉ thực hành quyền biểu tình thông thường và chính đáng theo hiến pháp Mỹ. Chị cố tình gán cho họ cái mác bạo loạn. Như chính cái cách mà bọn an ninh gán cho chị cái mác phản động. Chị săn lùng họ như chính an ninh cộng sản săn.lùng chị. Chị mong họ bị bắt vô tù như chính an ninh cộng sản muốn bắt chị. Những cuồng Trump trở thành cái gai trong con mắt của chị, như chị đã từng làm an ninh cộng sản khó chịu.
Người ta không thể tin được tại vì sao mà Nguyễn Ngọc Như Quần tráo trở lật mặt nhanh và khốn nạn đến như vậy. Và cộng đồng cũng không thể giải thich được vì sao một tù nhân của chế độ cộng sản, lại có thể khốn nạn quay ngoắt lại muốn tống vô tù những người chưa hề làm hại gì đến chị. Không thể giải thich được vì sao trong tâm chị lại có một sự ghen.ghét, thù.hận như vậy.
Chị thù.hận ân nhân của chị còn hơn là thù an ninh cộng sản, những kẻ đã bắt chị bỏ tù, chia cắt gia đình chị nữa. Chỉ có thể hiểu rằng, đó là do chị thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Tâm hồn chị không có sự yên ổn. Tâm hồn chị đầy đố kỵ, ganh ghét và thù.hận. Cho nên chị tích cực bôi nhọ Trump, tích cực tố cáo mặc dù chả ai làm gì chị cả.
Làm sao để thuyết phục người ta rằng chị đấu tranh cho công lý, khi chị là một con chó.săn, sục sạo, hửi khắp nơi để tố.cáo.
Làm sao tin được một người tâm địa đen tối, độc ác ở Nha Trang lại đi đòi minh bạch, đòi nước sạch cho cá ở Hà Tỉnh.
Làm sao tin được chị là người đấu tranh cho dân quyền. Mà lại đi xuyên tạc, bỉ bôi chuyện người ta đi biểu tình, thực hiện quyền công dân bình thường như vậy? Bản thân chị cũng bị cộng sản bắt bỏ tù vì tham gia biểu tình mà? Bản thân chị cũng từng dè.biểu cộng sản không có luật biểu tình mà?
Nói chị là loại người hai mang cũng được. Nói chị là loại người không được cha mẹ dạy dỗ cũng OK. Nói chị là loại người cố đấm ăn xôi, mượn đường đi Mỹ cũng đúng. Nói chị là loại người có một trái tim tệ hại, một đầu óc thù hận bệnh hoạn cũng không sai. Một con người biến.chất như chị lẽ ra phải nên bị đoạ đày trong nhà tù cộng sản mới đúng. Chị giống như một con ác quỷ, được thả ra và quay lại ăn thịt luôn những người giúp chị.
Những giải thưởng quốc tế mà chị có được khi đang nằm trên sàn nhà tù, nhờ sự vận động của bạn bè bên ngoài, giờ trở thành những tấm bằng chứng nhận sự vô lương của chị.
Giải thưởng Hellman/Hammett năm 2010 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.
Giải Người Bảo vệ Quyền Dân sự năm 2015 của tổ chức Civil Rights Defenders (CRD).
Giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm 2017 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Giải Tự do Báo chí Quốc tế 2018 của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo (CPJ).
Chị trở thành một người phụ nữ dị.hợm dũng cảm chà đạp dân quyền. Chị thành người theo dõi và tố cáo đồng môn. Người bức hai quyền dân sự và bức hại tự do báo chí, tự do ngôn luận ...
Nhìn lại những hình ảnh chị đi biểu tình, không ai còn tin chị biểu tình vì chính nghĩa, vì dân quyền nữa. Không ai còn sự thương cảm với má chị nữa. Không ai có thể xúc động với bé con của chị nữa. Mọi người đều ngộ ra, đó là sự giả.dối mà gia đình chị đã sắp đặt, để lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác.
Cũng có thể chị chính là nhân tố được cài đặt để làm xấu đi bộ mặt của những người đấu tranh công lý chân chính. Chị đã thành công trong công tác đó, giờ nói đến phong trào đấu tranh dân chủ thì ai cũng dè dặt.
Nói đến cụm từ đấu tranh cho dân chủ, thì ai cũng nhớ tới hình ảnh bẩn bựa của chị. Mọi người đều ngại khi phải giúp đỡ những người tù tội, vì họ sợ phải gặp tiếp loại tù nhân lương lẹo, tù nhân lương thực như chị.
Thành công trong cuộc sống của chị, là ngoài việc được qua Mỹ. Chị còn góp phần bôi đen cuộc đời. Chị giúp mọi người học được một bài học dè dặt, cẩn trọng đặt lòng thương người và trắc ẩn đúng chỗ. Giúp người ta nhận ra được loại người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, khẩu phật tâm xà.
Có lẽ đến giờ chị chưa vừa lòng đâu, vì những người chị chỉ.điểm cho FBI chưa bị bắt. Chị sẽ còn tiếp tục chỉ.điểm nữa. Chị và bạn bè của chị sẽ tiếp tục làm công việc của những con chó săn, đánh hơi và thích thú đưa người khác vô tù.
Sự thù hận trong lòng chị, sự ngu dốt trong con người chị, làm chị bị u mê. Nên chị không thể thấy sự mâu thuẫn trong hành vi của chị. Chị đòi quyền biểu tình ở một nước độc tài cộng sản. Nhưng chị lại đi tố cáo những người biểu tình ở một đất nước tự do dân chủ. Chị bị tù tội, nhưng khi được ra tù chị lại nhiệt tình đẩy người vô tội vào tù. Chị nói chị đấu tranh cho tự do, nhưng chị lại cố gắng tước đoạt tự do của người khác.
Không biết má chị bà cảm thấy như thế nào về những hành vi của chị hôm nay. Về cách đối xử của chị với những ân nhân của bả lúc trước. Không biết sau này bé Nấm, bé Gấu sẽ phải hiểu như thế nào về một người mẹ như chị.
Trường hợp của chị, tui sống 70 năm nay chưa thấy bao giờ. Không có cái bờ nào để chị quay đầu được nữa.
Một phút bốc đồng, một đời bốc kít , Mẹ Núm - Nguyễn Ngọc Như Quần.
No comments:
Post a Comment