Saturday, February 13, 2021

TRÂU và CHUỘT

Hồ Đắc Vũ

– Bùi Trâu? Cô giáo điểm danh.

Trâu đứng dậy.
– Dạ có!

Như mọi ngày, cô giáo và cả lớp cười hí hí. Trâu cũng nghiêng đầu cười. Nó không buồn mà còn vui trong lòng vì mỗi ngày cả lớp bắt đầu bằng những nụ cười khi cô giáo gọi tên mình: Bùi Trâu.

Trâu sinh ra ở trại lính Dù Hoàng Hoa Thám, gần phi trường Tân Sơn Nhất. Ba của Trâu một thân một mình từ Bắc di cư vô Sài Gòn, học xong tú tài, đi lính dù, lấy má Trâu, thư ký ngân hàng, thuê căn nhà nhỏ gần chợ Phú Nhuận.

– Dạ bé tên gì?

– Trâu! Bùi Trâu.

Anh thư ký văn phòng quận Phú Nhuận cười.
– Dạ là Trâu, Bùi Trâu?

– Ừa!

Tờ khai sanh ra đời trong 5 phút với cái tên Bùi Trâu. Sau này ông già kể lại:

“Về tới nhà, ăn tô hủ tiếu má nó nấu, làm chai bia con cọp, tôi ngà ngà lấy tờ khai sinh của thằng con trai ra coi.

– Mẹ! tụi nó làm sai tên thằng nhỏ.

Vợ tôi bước tới.
– Sao dzậy? Bùi Châu chớ đâu phải Bùi Trâu!

– Thì Bùi Trâu.

Vợ nói:
– Tại anh gồi! Nói lại coi.

– … Bùi “Trâu”.

Má Trâu cười ha hả:
– Anh người Bắc, đọc Châu thành Trâu.

Xong! Đinh đóng cột, tên thằng nhỏ là Bùi Trâu, đã vậy tuổi con trâu nên từ trên xuống dưới, ngang dọc đều là Trâu”.

oOo

Ngày 29-4-75, má Trâu tuôn nước mắt nhìn nhóm lính Dù nép vô tường ném bỏ súng đạn, cởi áo quần tại chân cầu Công Lý mặc cho đoàn xe của quân cộng sản chạy về chiếm phi trường Tân Sơn Nhất. Ba Trâu là sĩ quan chỉ huy trung đội duy nhất còn lại của Dù. Ông ôm vợ và các người hàng xóm… Tấn bi kịch của cả nước bắt đầu. Hai năm sau ba của Trâu bị cải tạo, chết trong tù; má suy nhược, lao phổi, qua đời sau đó một năm. Trâu khuân gạo, trái cây ở bến ghe bên Tân Thuận kiếm sống. Đêm kia bị kéo cổ vượt biên vì đi đái khuya, gặp vài chục người lố nhố dưới bến.

– Tóm thằng kia xuống ghe, nó la lên là bể, dzọt lẹ, gần sáng rồi.

Trại tỵ nạn Palawan, Philippines, 1985.

– Bùi Trâu.

Trâu đưa tay. Râm ran tiếng cười. Anh thiện nguyện viên người Việt nói:

– Anh ở chung nhóm độc thân với 4 người này.

Những ngày ở trại tỵ nạn, Trâu sống lủi thủi. Không bạn bè, không thân nhân, không người quen trên trái đất này nên Trâu được chấp nhận đi Mỹ, nơi anh không hề biết, không hề nghĩ tới.

oOo

Thiên hạ tới Mỹ, ăn học từ hồi nào, nói tiếng Mỹ, đi làm, đi học, hưởng cuộc sống mới, Bùi Trâu tới Mỹ năm 20 tuổi, với cái đầu trống trơn dưới đám tóc lởm chởm. Tại nhà người bảo trợ, ông Gordon, Mục Sư da đen, góa vợ:

– Đầu tiên anh phải học tiếng Anh, tôi có lớp dạy trong nhà thờ, học 3 ngày 1 tuần…

Tám tháng sau, với sự giúp đỡ của ông Gordon, Trâu có việc làm, bạn của ông cho Trâu mướn rẻ một căn hầm một phòng ngủ, xinh xắn, ông tử tế đưa anh mượn $3,000 mua chiếc xe cũ đi làm. Bùi Trâu, trở thành nhân viên của Trung Tâm Dịch Vụ Thí Nghiệm.

Mark, chuyên viên của khu A nhắc
– Trâu! Anh cho lồng số 5 thêm vitamin vô nước uống, dọn sạch, sát trùng lồng số 7, 8, có hàng mới… .

– Vâng! Tôi cần 2 bao chips gỗ để rải chuồng.

Mark viết giấy, Trâu cầm đi. Cả buổi sáng Trâu dọn chuồng, sát trùng, cho nước vitamin. Giờ ăn trưa, anh ra ngoài ăn ổ bánh mì, uống chai Coke, thiu thiu ngủ. Chiều, Trâu lại đi dọc 10 lồng quan sát. Mark gọi:

– Trâu cho tụi nó tắm.

Tụi nó là 400 con chuột bạch, nuôi nấng rất đặc biệt trong 10 lồng ở khu A nuôi chuột, khu B nuôi thỏ, Khu C nuôi mèo, thuộc Trung tâm Dịch vụ Thí nghiệm, nằm phía Bắc Boston. Một dãy nhà lớn bình thường như các hãng xưởng, bảng hiệu là chữ A màu đỏ trên tường, người ta không để ý những chiếc xe tải nhỏ ra vào mỗi ngày và càng không quan tâm đây là hãng gì. Trâu đeo găng tay, lấy 2 hộp kính đã sát trùng, tới lồng số 2. Anh mở lồng, những con chuột trắng quen thuộc có đôi mắt hồng dễ thương, ríu rít bu lại.

– Ok! Mấy chị từ từ, rồi ai cũng tắm hết.

Trâu lấy chiếc que gỗ dẹp dài, để xuống lồng các chị chuột bám vô, anh đưa nhẹ lên, chừng 10 chị chuột sợ rớt, nắm chặt que đánh đu như làm trò. Anh bỏ que vô hộp thủy tinh, đó là cách bắt chuột do Trâu tự chế. Mark vẫn nói: – Anh bắt chuột hay nhất trong công ty này từ trước tới giờ.

Nhờ vậy, chỉ sau 6 tháng làm việc, lương anh từ $18 lên $25/giờ. Anh đã trả hết $3,000 mượn của ông Gordon. Trâu mang 2 hộp kính với 40 chị chuột vô máy tắm. Máy tắm là một thùng kính to, có cửa, phun hơi sương có sát trùng, sấy bằng khí ấm. Tắm chuột, cho ăn, cho uống, pha thuốc bổ, coi nhiệt độ, vệ sinh trong chuồng. Chẳng may có chị chuột nào qua đời, lấy ra, bỏ thùng sát trùng, bắt hết chuột qua chuồng mới, sát trùng chuồng cũ. Đã 5 năm, Trâu sống với bầy chuột mỗi ngày, công việc nhẹ nhàng, một ngày như mọi ngày.

– Trong tình trạng dịch Covid-19 nguy hiểm lan tràn, anh nên cẩn thận trong việc giao hàng, tất cả chuột đều đã được khử trùng trước khi vô thùng, giao thẳng cho khách hàng với tình trạng khóa kín, tránh nhiễm trùng bên ngoài.

Mark dặn dò và chỉ cho anh cách giao hàng. Công việc giao hàng cũng không khó khăn gì. Buổi sáng nhận giấy đặt hàng, giấy vận chuyển từ Mark, thay đồ sát trùng, vô chuồng bắt mấy chị chuột, bỏ vô hộp kiếng, 10 chị một hộp, khóa lại, đóng 10 hộp một thùng kiếng lớn, khóa tiếp, chất lên xe, giao tới phòng thí nghiệm, ký nhận, xong! Trâu đã giao vài chục chuyến hàng thông suốt cả năm. Nhưng không phải chuyến giao hàng nào cũng giống nhau, một ngày của Trâu bỗng không như mọi ngày.

– Hôm nay anh giao 200 con cho 2 nơi.

10 giờ sáng, Trâu ra khỏi cổng Trung Tâm, trên chiếc xe tải nhỏ là 2 thùng kiếng lớn với 200 chị chuột. Giao một thùng tại Cambridge. Thùng còn lại cho Phòng Thí nghiệm ở Salem, New Hampshire. Trâu ra tới xa lộ 93 Bắc thì trời mưa lâm râm. Khi đến đúng địa chỉ trên GPS, anh chạy vô parking, mưa lớn chưa từng thấy, quạt nước không kịp, kính xe mờ lại và… “rầm!”

– Rồi! đụng xe.

Trâu quay kính xuống cố nhìn qua màn mưa trắng.

– Hên! Đụng vô tường trước mặt.

Anh ngả người ra ghế nhắm mắt, đợi dứt cơn mưa giao hàng. Nhưng không! Anh Trâu ơi, cái “rầm” không phải xe anh đụng tường. Quay lại sau lưng đi. Trâu quay lại. Hai thùng kiếng lớn đựng chuột lăn quay, chồng lên nhau. Trâu xanh mặt, anh leo ra phía sau, đỡ hai thùng lên, một thùng không hề hấn gì, thùng kia thì bung khóa. Trên một hộp kính, mấy con chuột đang đưa mắt, cái mũi hinh hỉnh nhìn Trâu. Trâu lạnh người đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…

Còn 8 con, vậy là mất 2 con. Trâu đóng cửa xe, leo ra phía sau:

– Đừng chạy nghe chuột! Chạy là chết tao nghe chuột!

Anh cẩn thận tóm từng con chuột cho vô hộp. – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy là: 1 chị chuột vắng mặt. Nãy giờ cửa xe đóng, chị trốn trong xe thôi. Trâu bắt đầu tìm từng chỗ, mắt nhìn đồng hồ, còn 30 phút là đúng giờ giao hàng. Vì, bất cứ lý do gì Trâu phải giao hàng đúng giờ. Cũng vì bất cứ lý do gì, Trâu phải có đúng một thùng kính nhỏ 10 con, nhưng tệ hơn nữa, anh đang mất 1 con, anh đã phạm vào nguyên tắc an toàn của việc vận chuyển sinh vật thí nghiệm, để chuột chạy ra khỏi thùng. “Chuột biến mất sẽ lây lan mầm bịnh cho môi trường bên ngoài.” Và, dĩ nhiên là Trâu nắm chắc mất việc trong tay.

– Mẹ ơi, chuột ơi là chuột! Trâu bắt đầu rên trong miệng, lục từng khe, từng góc của chiếc xe tải. Còn 20 phút… Bên ngoài mưa vẫn xối xả, bên trong xe mù sương lạnh. Trâu mở máy, mở sưởi vì sợ các chị chuột bị cảm.

– Chuột ơi là chuột, ra giùm đi!

Trâu leo qua ghế trước, mở ngăn cốp, tìm dưới ghế, các ngăn đựng đồ. Còn 10 phút… Chị chuột vẫn biệt tăm, Trâu khổ sở nhắm mắt…

– Trâu. Mark gọi.

– Đây có thể là tin vui cho anh…

Mark bấm máy làm ly cà phê, Trâu hoang mang nhìn. Mark đẩy ly cà phê expresso về phía Trâu, một ly cầm trên tay.

– Giám Đốc quyết định tăng lương anh lên $30/ giờ…

Mặt Trâu hừng đỏ hai khóe miệng kéo ra, toang hoác cười…

– Ha! Mark cụng ly cà phê.

– Xin chúc mừng… nhưng…

Trâu chưa kịp đóng miệng, Mark tiếp:

– … Anh phải nhận thêm việc đi giao hàng mỗi đầu tháng.

– Được, tôi nhận…

Mark mặt đỏ ké như Trương Phi, râu vàng hoe.

– Anh lên văn phòng.

Trâu đẩy cửa, văn phòng lạnh tanh, trống như nhà tù, vỏn vẹn một cái ghế nhỏ, trên ghế có phong bì vàng. Tiếng của Mark vang vang ê cô.

– Mở phong bì… bì… bì… bì… bì…

Trâu mở phong bì. “Anh Trâu thân mến, Anh đã làm mất một chị chuột, chúng tôi thì hái ra tiền bằng chuột, phòng thí nghiệm đã cắt hợp đồng, vậy là chúng tôi mất toi $30,000/năm. Nên chúng tôi rất vui vẻ tống cổ anh ra khỏi Trung Tâm, lên đường ăn thất nghiệp! Mong rằng sẽ không gặp lại anh ngày mai. Biến giùm cái. Ký tên: Chuột Giám đốc”

Trâu té ra sau, tỉnh dậy… Vẫn không thấy chị chuột, còn 5 phút… Trâu rớm nước mắt: cái nhà hai phòng ngủ mới trả được 3 năm, chiếc xe Toyota mới mua vài tháng và cả đống nợ trên vai… Chuột ơi! Vậy là hết! Vậy là chết! Trời còn mưa lâm râm, Trâu mở cửa, bước ra ngoài, nhìn chung quanh, nhìn dưới gầm xe, nhìn vô bức tường đầu xe. Ba má Trâu bỗng về độ trì… Chị chuột ướt như “chuột lột” nằm sát chân bức tường đá. Có thể chị bị văng ra, chui vô đầu máy, chạy tới đây, mưa lớn làm chị sợ, nằm trốn. Trâu như sống dậy, anh cởi áo mưa, để xuống đất, áp tới: “Đừng chạy nghe chuột! Chạy là đời tao tàn nghe chuột”. Nhưng không, chị chuột không quan tâm chuyện đời tàn của Trâu, “Em chỉ muốn thoát khỏi cơn mưa, nên…”. Chị chuột chạy đi, Trâu chạy theo, lạch bạch dưới mưa.

– Đứng lại chuột ơi!

Thói quen của chuột là chạy sát tường, nên chị chuột tà tà chạy thẳng. Trâu muốn nhảy tới chụp, nhưng sợ nó bị đập mạnh, chết. Con chuột chết là đời Trâu chết theo. Anh chạy theo mặt mày ràn rụa nước mắt, nước mưa.

– Đứng lại chuột ơi!

Mưa lại lớn, có lẽ vì sợ ướt nên chạy hết bức tường dài, thì chị chuột đứng yên. Trâu chầm chậm bước tới, đưa chiếc áo mưa lên. Chị quay đầu lại, hỉnh cái mũi nhìn Trâu, bỏ chạy trở lại. Trâu lại chạy theo, người lạnh ngắt vì mưa, tay anh run.

– Chuột ơi là chuột! Ba má ơi về giúp con.

Nhưng ba má Trâu không giúp thằng con trai bắt chuột. Con chuột bắt đầu tung tăng chạy ra khỏi bãi đậu xe. Trâu bất lực đứng nhìn theo, anh ném chiếc áo mưa xuống đất, chết điếng trong lòng. Trời hết mưa, Trâu ngồi vô xe, gục trên tay lái. Còn vài phút giao hàng, anh đã không làm được việc, một công việc nhẹ nhàng nuôi sống mình, tệ quá Trâu! Nếu anh giao hàng thiếu một con chuột, coi như anh vi phạm nguyên tắc an toàn sinh vật của Trung tâm. Khách hàng sẽ nghi vấn, sẽ ảnh hưởng nặng tới việc làm của mình. Trâu bật người ra ghế, nhắm mắt… Chắc phải giao hàng đúng giờ, và khai thành thật với Mark, nếu mất việc, đành chịu. Trâu ngồi dậy, quay sau lưng nhìn 2 thùng kiếng, nhìn những con chuột lăng xăng bên trong. Anh lui xe, định chạy vô cửa Phòng Thí nghiệm, thì phép lạ xảy ra. Trên kính trước xe, chị chuột trắng nằm yên gần cây quạt nước, có lẽ nó chạy trốn mưa, nhớ hơi bầy chuột trong thùng nên quay trở lại. Trâu nhảy ra, nhẹ nhàng chụp lấy, bỏ vô túi áo. Anh vái mấy cái.

– Chuột ơi là chuột!

Bây giờ thì Trâu càng tin mạnh mẽ vô sự trợ giúp của ba má, của đất trời. Trâu bỏ chị chuột vô thùng:

– Chuột ơi! I love you!

Trời hừng nắng, cũng là lúc Trâu giao xong lồng chuột thứ hai, đúng giờ. Mark đứng dậy, vỗ vai Trâu.

– Tôi rất hãnh diện làm việc chung với những người có trách nhiệm và thành thật như anh. Chuột ra khỏi thùng là ô nhiễm… nhưng chắc không sao, phòng thí nghiệm không có khiếu nại gì. Quên đi, lần sau phải thật cẩn thận.

Sau trận đó, vì nhu cầu công việc, Trung tâm dời đi Texas. Lần đầu tiên thất nghiệp Trâu thấy đời mình bắt đầu rung rinh. Ngày cuối cùng tại Trung tâm. Mark chào tạm biệt Trâu, ông ôm anh thật chặt:

– Tôi sẽ không bao giờ có được những người như anh, Tôi xin cảm ơn.

Mark bỏ vô túi Trâu một phong bì nhỏ. Trung tâm tặng Trâu số tiền thưởng $10,000.00 cho bao năm làm việc.

o O o

Trâu ăn thất nghiệp đã 3 tháng, cuộc sống bắt đầu có trở ngại tài chánh, anh dò hỏi công việc từ những người Việt quen biết.

– Thì đi làm lương ngày ở “Work Center”.

Trâu cũng đành. Mỗi ngày anh đợi xe tới rước và chi $5 chở tới nơi làm. Công việc bất thường, có lúc xếp giấy quảng cáo, khi thì xếp bao hoặc chuẩn bị thùng hàng, Hai tuần sau, có phone:

– Hello Trâu!

– Hello Mark!

– Anh có gọi chỗ làm chưa?

– Chỗ nào?

– Trong phong bì tôi đưa đó.

– !?

– Hôm nghỉ việc tôi bỏ vô túi anh một phong bì.

– Vậy sao?

– Anh mở ra, làm theo hướng dẫn.

Trâu sững sờ, vì mất việc, anh hoang mang, không hề nhớ tới “cái phong bì” Mark đã bỏ vô túi. Trâu mất cả ngày đi tìm phong bì trong đống áo quần của mình.

– Hello, tôi là Trâu bạn của ông Mark, tôi gọi theo lời giới thiệu của ông ta.

– Anh chờ máy. Bên kia ngưng vài phút, Trâu nín thở đợi.

– Hello!

– Dạ tôi nghe.

– Anh là Trâu? Họ gì?

– Bùi.

– Chính xác! Tôi là John, giám đốc, rất hân hạnh biết anh. Mark là bạn tôi, đã nói với tôi về anh, một nhân viên Việt Nam xuất sắc. Tôi mong muốn gặp anh.

– Dạ cám ơn ông.

– Hẹn anh thứ Sáu tuần này, 2 giờ chiều, tại Công ty sản xuất “Best Traps”, địa chỉ…

Thứ Sáu, 2 giờ kém 5, Trâu ngồi trong phòng giám đốc. Ông John cười sau chiếc mặt nạ che miệng.

– Xin chào, rất tiếc không bắt tay anh được, hân hạnh gặp anh.

– Cám ơn ông.

– Tôi mong muốn anh làm việc tại công ty này.

Trâu lùng bùng lỗ tai.

– Anh sẽ làm công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm…

Tiếng lùng bùng lan tới đầu Trâu. John đứng dậy.

– Tôi nghĩ rằng với một người có tinh thần làm việc cao sẽ mang lại chất lượng sản phẩm cho công ty.

– Nhưng ông có thể cho tôi biết là những sản phẩm gì?

– Anh chưa biết à? Mark không nói sao? Chúng tôi sản xuất bẫy chuột công nghệ cao.

Cơn lùng bùng từ đầu chạy xuống lưng Trâu lan tới chân. John bấm remote, màn hình sau lưng mở ra.

– Đây là những bẫy chuột đặc biệt dùng cho Hải Quân, trên các chiến hạm, mẫu hạm, các tàu biển, máy bay thương mại, trong các căn cứ quân sự Mỹ, hoặc Tòa Đại Sứ ở các quốc gia khác.

Trâu ngẩn ngơ:

– Dạ tôi chưa hề biết những bẫy này… Làm sao kiểm tra chất lượng?

– Anh không phải lo, sẽ được huấn luyện trong 3 tuần, ăn lương bình thường, chúng tôi trả mức lương đầu cho anh là $35/giờ.

Cơn lùng bùng thành mảng mồ hôi ướt lưng, đôi tay run, đầu choáng váng, Trâu ấp úng:

– Cám ơn ông rất nhiều.

Trâu ra tới xa lộ, anh dừng xe bên lề. Rừng cây chạy dài phủ tuyết trắng. Anh bước ra, ôm mặt hít thở, khí lạnh làm tan đi cái choáng váng… Trâu la to, vang vang:

– Ba má ơi! Trời Phật độ! Mỹ độ.

Ngày xưa, bạn Trâu hay nói với anh:

– Mầy tuổi con Trâu, kéo cày khổ lắm, mai mốt lấy vợ tìm tuổi Chuột mới mong đỡ khổ!

Bây giờ thì anh thấy rõ ràng các bẫy chuột và ngay cả việc coi ngó bẫy chuột đã mang lại việc làm và cuộc sống đẹp đẽ cho anh ở xứ Mỹ này. Thằng bạn nói đúng chuột đã cho Trâu cuộc sống tốt đẹp, Trâu nhận việc gần ngày Tết con trâu. Anh ra chợ Việt Nam, mua con gà đi bộ, ít trái cây, hộp mứt thập cẩm. Tối Giao thừa, Trâu luộc con gà, bày mọi thứ lên bàn, thắp nén nhang, chắp tay, lâm râm khấn:

– Con cám ơn ba má, cám ơn mấy con chuột đã giúp con có cuộc sống đẹp đẽ. Năm nay con trâu, mong tuổi Sửu của con bình yên vui vẻ, khỏe mạnh…

Anh cắm nén nhang vô bình.

– Ủa, quên cha nó.

Trâu lại chắp tay trước ngực.

– Cũng cám ơn mấy cái bẫy chuột luôn…

Hồ Đắc Vũ

No comments:

Blog Archive