Sunday, February 14, 2021

 HAPPY VALENTINE'S DAY!

-------------
Nhân ngày lễ tình nhân, tôi xin gởi đến các bạn một bài viết vê ̀tình yêu tựa đề "TÌNH CŨ" của người em quá cố của tôi là Nguyễn Văn Hoàng.
Khi Hoàng viết bài này thì người tình đầu của Hoàng đã thành người thiên cổ, nhưng giờ đây Hoàng và BC (tên người con gái đó) có lẽ đã nối lại mối tình bên kia thế giới. Một mối tình thiên thu....
-------------
TÌNH CŨ
Năm đó tiểu đệ học lớp 11 (11D2), 17 tuổi, là một trong những học sinh khá trong lớp. Một hôm, trong giờ vật lý, ông thầy tên Khôi, người Bắc (54) vào phát bài kiểm làm tuần rồi. Ông ta phán:
- Ối zời ơi cái lớp gì mà zốt cực zốt, đứa giỏi nhất chỉ có 7 điểm (7/10). Bên lớp D1 (11D1) có con BC, muốn cho nó 9 điểm cũng không được. Bài nào cũng phải cho 10 tất.
Đệ trào đờm. Thằng duy nhất được 7 điểm là đệ, chưa tới gót chân của con BC nào đó. Tuy học cạnh lớp nhưng đệ không biết tên. Vài ngày sau hỏi thăm ra, trời đất, con BC này đệ biết hồi lớp 1, dạo đó còn gọi là lớp 5. Trường Lê Quý Đôn trước 75 thì trai học theo trai, gái theo gái, lại khác buổi nên ít biết nhau. Sau 75 thì trai gái mới học chung lớp. Con nhỏ này lúc nào cũng cao hơn đệ một cái đầu, năm lớp 11 đệ khoảng 1m65 thì nó 1m70. Đám anh em bà con của nó đều cao trên 1m85, là tuyển thủ quốc gia môn bóng chuyền, bóng rổ. Nó mang kiến cận từ nhỏ, khuôn mặt của người có IQ cao hơn đệ gấp đôi.
Năm lớp 11 đệ quậy như Thủy Tiên, đám Đoàn (Thanh Niên CS HCM) của trường rất ghét, nên nó quyết định sang năm sau cho đệ đổi sang lớp khác, tách ra khỏi cái băng đầu gấu của lớp.
Thế là năm sau, đệ học 12D1, chung lớp với BC. Năm lớp 12 đệ khoảng 1m69, đứng xấp xỉ với BC, nhưng trông thấp hơn nên ngồi ngay hàng trên BC.
Hôm đó, ông Bai, thầy hóa học, giảng về công thức nguyên của dãy đồng đẳng hóa hữu cơ. Ông nói dãy đồng đẳng của methane, CH4, có công thức nguyên là CnH2n+2, của Ethylene, C2H4, là CnH2n. Buổi học đó nói về dãy đồng đẳng của Benzen (Benzene) C6H6. Chất đồng đẳng tiếp theo là C7H8. Ông hỏi vậy công thức nguyên của dãy đồng đẳng này là gì?
Thằng Anh Đệ lúc nào cũng lẹ miệng, giơ tay lên trả lời. Trật lất!
Cà 5, 6 đứa tiếp theo trả lời, đoán hưu đoán vượn, trật lất luôn.
Đệ tự hào là người sáng trí về mặt này nhưng vẫn nghĩ chưa ra. Thời đó chẳng có internet mà học sinh cũng không có sách, chỉ học điều gì thầy dạy mà thôi, nên không ai đọc trước được cả.
Ông thầy biết có "Hoàng Dung" trong lớp, bèn chỉ tay gọi "BC". Cô ta thủng thẳng trả lời:
- CnH2n-6.
Trời đất quỷ thần thiên địa, một cái công thức nguyên vô cùng hiểm độc, làm sao mà nghĩ ra. Vậy mà con nhỏ nói đúng 100%. Lạnh lùng luôn.
Một đứa con gái giò dài cao 1m70 (thời của đệ như vậy là rất cao), lại có trí thông minh tuyệt đỉnh. Nói chuyện nghiêm chỉnh với thầy thì tiếng Bắc vô cùng trí thức, nói với bạn bè thì giọng miền Nam. Tài đành đòi một, không có mộn nào mà nó hạng nhì cả. Đệ vốn ngưỡng mộ cái brain, nó lại ngồi ngay sau lưng mình, không ra tay cua thì đợi tới khi nào.
Sang tới giờ văn, ông thầy Lương (là thân phụ của Natalie Trần, nữ hoàng youtube Úc châu) giảng bài. Đệ không chép, giao cho BC chép dùm. Cô nàng viết một lần 2 cuốn tập, nhanh như chớp, mà chữ thật đều và đẹp. Mẹ kiếp, cái gì nó cũng hơn người.
Giờ Pháp văn thì thôi khỏi nói, tiếng Pháp của nó nói không kéo da non, mình thì rặng thấy mồ cố tổ luôn. Hễ bí, verbe irregular nào chia ra làm sao, thì chỉ cần quay xuống, nguyên cuốn tự điển sống ngồi đàng sau. (đệ còn nhớ chữ "vécu" của verbe vivre)
Đệ từ ái mộ đâm ra mê con nhỏ sanh tử hồi nào không hay. Kẹt cái nó có thằng kép, con chủ rạp hát ở Đà Lạt, nhà rất giàu, cũng học chung lớp. May sao năm sau thằng đó trốn nghĩa vụ quân sự, nên đệ mặc sức mà múa gậy vườn hoang. Mà thua nó tới "six love", lấy cái búa gì mà múa.
Ông già của đệ có nhiều tuyệt chiêu, một trong những tuyệt chiêu của ổng là viết chữ như in. Ổng mà viết chữ Times Italic thì nhiều người tưởng là in.
Năm đó học đại học, đệ học khoa Hóa còn BC học khoa Anh văn (mặc dù sức thông minh của y thị dư sức học làm bom áp nhiệt, kuku, dù từ nhỏ tới lớn chỉ học tiếng Pháp, nhưng có lẽ tính đường vượt biên nên BC đi khoa Anh văn). Đệ khoái con nhỏ quá cỡ. Đệ mày mò, mỗi ngày tập viết 6 tiếng, nói thiệt đó, 6 tiếng. Tập 6 tháng thì đạt tới trình độ... 90% của máy in. Đệ thử làm vài chiêu cho bà con xem, thấy được, đệ gia công chép nguyên một quyển nhạc (mỗi bài mất 2 ngày) có note nhạc, có lời, vì người đẹp cao giò BC vừa thiện nghệ guitar, vừa giỏi đàn đàn tranh.
Thú chơi cũng lắm công phu, 6 tháng sau đó đệ hoàn tất tập nhạc "đầu tay", làm quà tặng sinh nhật cho nàng. Gãy tay luôn, viết gần hết 20 chục cây viết bic. Không ngờ đại công cáo thành. Khoảng 1 tháng rưởi sau thì đến sinh nhật của đệ (đệ nhỏ hơn BC gần 2 tháng, sinh cùng năm). Trước sinh nhật đệ vài ngày, nàng kể câu chuyện:
"Có một thương gia rất giầu có, có thằng con 8 tuổi . Ông rất bận bịu nhưng luôn luôn nhớ mua quà lạ, mắc tiền cho nó. Trước sinh nhật nó vài ngày, ông ta hỏi thằng con:
- Sinh nhật này con muốn cái gì?
Thằng nhỏ chần chừ mãi, rồi thỏ thẻ:
- Con muốn ba chơi với con một ngày."
Người đẹp nói tiếp:
- Thì ra cho người ta thời gian của mình là điều quý nhất. Hôm sinh nhật của Hoàng BC sẽ tặng 1 buổi.
Thật là ý nghĩa, ai hiểu sao hiểu. Đệ láo táo chớp liền:
- Muốn làm gì thì làm?
- Dĩ nhiên, muốn làm gì thì làm.
Trời ui, nghe sao mà nó taboo dữ vầy nè, muốn làm gì thì làm, kekeke.
Nhà đệ khá rộng vì các cô chú đã đi Mỹ trước ngày 30/4, nên đệ có nguyên một cái phòng để tiếp khách riêng. Vậy mà có mần ăn chi được, mối tình đầu sao mà nó quíu cọ dữ vậy cà, run như con chi chi. Đến giờ thứ 25, chỉ còn vài phút là time up, đệ liều mình nắm tay nàng cái rẹt.
Trong y khoa, để diễn tả khoái cảm của việc dùng bạch phiến ông thầy bảo là sướng hơn xuất tinh. Cái cảm giác nắm tay cô nàng lần đầu tiên cũng y như vậy. Diễm Xưa (mà đệ gặp rất nhiều lần vì bà thường đến nhà chơi) dài tay em mấy thuở mắt xanh xao cũng không hơn được bàn tay BC. Ngón vừa dài, móng thon thon, vừa mềm mại. Đó lại là bàn tay của một trí thông minh thuộc hàng thượng thặng. Bàn tay khảy đàn tranh, bàn tay guitar classic. Khi xuất tinh lần đầu thì con trai thấy nghẹn ngay cần cổ, còn cái cảm giác nắm tay này thì nó nghẹn trong ngực. Nghẹt thở... Chỉ cần 1 giây thôi thì cảm giác đã đi vào miên viễn.
Coi cái tánh đệ ào ào ạt ạt vậy chớ rất nhát. Mãi đến 6 tháng sau mới dám nắm lần thứ nhì. Từ đó, hai đứa đi học chung lớp Anh văn tư buổi chiều, nàng học lớp cao nhất, đệ học lớp lè tè ở dưới. Cúp cua thường xuyên, kem hồ Con Rùa, gỏi Đinh Tiên Hoàng, bánh cuốn Tây Hồ, mì xào dòn cạnh Casino Dakao... Đi thi Anh văn thì nàng làm bài dùm. Hai đứa bày đặt chơi trò mỗi ngày nói 1 thứ tiếng, hai, tư, sáu tiếng Pháp, ba, năm, bảy tiếng Anh. Được một tuần thì nghỉ chơi vì đệ bị trĩ, tại rặng tiếng Anh cũng không ra mà tiếng Pháp cũng bón luôn, kukuku.
Đệ có một hợp đồng, gọi là hợp đồng "Sao Hôm", vì lúc "ký" hợp đồng thì sao hôm vừa mọc. Đó là hễ đệ có tiền thì đệ luôn luôn bao, BC chỉ trả tiền đi chơi khi đệ không có tiền. Kết quả: BC luôn luôn chi địa, khikhikhi, tại vì hồi thời VC đệ không có xu nào hết.
Tất cả những quyển sách học làm người của Nguyễn Hiến Lê dịch mà đệ đọc, cả quyển Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie cũng là BC tặng, để lành hóa con người "quá dữ" của đệ.
Thế rồi một hôm đệ đi Úc. Đệ làm giấy bảo lãnh BC. Khả năng viết mail của đệ phát triển từ dạo ấy, 25 năm trước.
Thứ Hai nào đệ cũng chờ tiếng honda của anh phát thư vì ngày thứ Hai là ngày có thư VN. Đến một hôm, đệ ra nhận thư thì thấy của thằng bạn thân. Nó báo, BC ngủ một đêm rồi không bao giờ thức dậy nữa...
Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền suôi
Nhưng không chết người trai chiến sĩ
Mà chết người gái nhỏ miền suôi
Hỡi ôi ! Hỡi ôi !
Đệ hỏi người bạn gái của BC, làm BS ở nhà thương Saigon, cô ta cũng bảo không biết vì sao BC ra đi như vậy, ngày hôm trước còn rất bình thường. Năm đó BC chưa tròn 30.
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Tôi chẳng cần men rượu
Vì mãi tận ngàn sau
Còn say hương tình cũ
Mỗi ngày tôi đều viết tên nàng nhiều lần... because her name is my password, forever.
-Nguyễn Văn Hoàng

No comments:

Blog Archive