HIỂU RÕ TƯ DUY VÀ CUỘC CHIẾN CỦA DONALD J. TRUMP, NHÌN LẠI NƯỚC MỸ, ĐỊNH HÌNH BỐI CẢNH THẾ GIỚI
Web : Ngô Đình Thẩm (Son of Liberty)
(Phần 1)
Khi những con người tử tế và ngây thơ bắt đầu bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì cũng là lúc lũ gian tà gửi đến những kẻ giả dạng nằm vùng. Trung cộng là đại diện hoàn hảo của sự lưu manh, quỷ quyệt đó, nhưng còn cao thâm vượt xa hơn rất nhiều là Do Thái - cái nôi khai sinh, bậc thầy của lý thuyết cũng như ứng dụng kỹ năng thao túng/ dẫn dắt và điều khiển con người. Thật may mắn khi giữa buổi tiệc tùng no say vui thú miên man ấy, vẫn có 1 kẻ tỉnh táo lặng lẽ ngồi quan sát ở góc phòng. Kẻ đó là gã cao bồi cầu toàn đến khắt khe, sắt thép Donald J. Trump.
DONALD J. TRUMP - KẺ LÀM CHO NHỮNG THỨ MƠ HỒ TRỞ NÊN SÁNG TỎ
Cái chất Mỹ, cái gene của nước Mỹ không phải là những đoạn ADN sinh học, mà nó nằm ở tố chất quả cảm, bén nhọn trong tư tưởng. Sự thuần chủng trong những đứa con của Hoa Kỳ nằm ở đó, chứ không phải việc cha mẹ/ ông bà/ tổ tiên nó đã đến từ đâu. Donald J. Trump chính là đứa con trai của linh hồn Mỹ. Ở người đàn ông sắp bước qua tuổi 75 nhưng vẫn cực kỳ máu lửa và quyết liệt này có rất nhiều điều đáng để khâm phục và học hỏi mà nếu chỉ nhìn ông ta trong 4 năm cầm quyền ở Washington thì thật quá thiển cận và thiếu sót.
Ở đây tôi sẽ không đề cập đến những quy chụp/ cáo buộc và bịa đặt mà ông Trump đã phải hứng chịu tràn ngập mỗi ngày suốt 4 năm từ những người chống đối. Đã có quá nhiều phản biện/ vạch trần/ bóc mẽ và đáp trả thích đáng đối với sự nhỏ mọn thuộc về hằn học, tị hiềm và thù ghét ấy, bản thân tôi cũng không thuộc dạng người soi mói và tọc mạch những vấn đề riêng tư.
Nhưng qua điều đó, người ta lại càng thấy 1 điểm sáng ở tính cách của Trump hơn: ông ta thẳng thắn và không cả nể, sẵn sàng đốp chát trực tiếp/ thẳng thừng vào mặt những kẻ vu cáo/ xỏ lá/ gài bẫy mình không cần kiêng dè/ do dự, tuy nhiên ông ta cũng rất bản lĩnh/ khí khái và quảng đại khi không để ý/ chấp chiếm những lời dèm pha/ xuyên tạc sau lưng. Vỗ mặt đám lưu manh/ xấc xược là phản ứng, xem những kẻ vu không/ đặt điều sau lưng như rác rưởi là tính cách. Sự bộc trực và khinh miệt đó, vốn dĩ rất gây căm hận và tức tối cho hạng người đạo đức giả cũng như nịnh bợ - những kẻ chuyên dùng sự hoa mỹ/ lịch lãm/ mật đường để kiếm chác lợi ích và chiến thắng dù trong lòng chỉ toàn giả dối/ tráo trở/ đố kị và toan tính.
Một điều vô cùng quan trọng cần phải nhìn ra ở con người Donald J. Trump đó là tính bền bỉ, cầu toàn và khả năng quan sát để xây dựng kế hoạch lâu dài của ông ấy. Vài người thắc mắc làm sao 1 kẻ chân ướt chân ráo như Trump lại có thể bất ngờ chen vào và hạ gục 1 Hillary Clinton vừa cáo già/ quỷ quyệt lại quá sành sỏi/ trải đời trong chính trị?! Bởi vì thực chất, Trump không hề là 1 tay mơ và ông ta không phải chỉ ngẫu hứng mà nhảy ra làm loạn chính trường. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng/ hoàn hảo, dù cho đó không phải là con đường/ chọn lựa chủ đạo và ưu tiên.
Trái ngược với hình ảnh công tử bột ẻo lả, chơi bời mà những kẻ ganh ghét nhào nặn cho ông, Donald J. Trump đã từng là thiếu sinh quân của Học viện quân sự New York (NYMA), nơi có sự rèn luyện kỷ luật khắc nghiệt hơn cả quân đội, từ năm 13 tuổi. Trump tốt nghiệp năm 1964 và được bầu chọn là "ladies man" trong lớp, nghĩa là người rất được lòng các bạn gái (chứng tỏ ông ta không thuộc loại người khinh miệt/ coi thường phụ nữ như đã bị vu cáo). Ông cũng đã tích góp từng đồng tiền nhỏ bé kiếm được từ việc cho thuê nhà trong những năm tháng ở độ tuổi 20, trước khi đủ khả năng mua 1 căn nhà tại New York và từng bước trở thành 1 doanh nhân, tỷ phú bất động sản chứ không phải bước vào đời với hành trang rich kid ôm mớ của nả gia đình để lại.
Khi đã thành công, Trump giao du với nhiều nhân vật chính trị tầm cỡ và giới doanh nhân gạo cội, trong đó có sự tiếp cận quan trọng với cố tổng thống Ronald Wilson Reagan. Và có thể khẳng định rằng, kể từ lúc đó Donald J. Trump đã bắt đầu dự trù 1 kế hoạch B cho cuộc đời mình: tham chính khi nước Mỹ cần. Các cuộc phỏng vấn bởi Rona Barrett (1980) và Oprah Winfrey (1987) cũng đã cho thấy rất rõ quan điểm/ thái độ và tầm nhìn chính trị của Donald J. Trump. Và hãy nhìn xem ông ấy đã dùng chính kế hoạch A để kiến thiết kế hoạch B khéo léo/ tinh tế thế nào!
- Năm 1980, trả lời Rona Barrett, Trump đã nói
"Tôi muốn cống hiến cho đất nước này, nhưng tôi thấy chính trị là 1 cuộc đời không đẹp. Một người có tầm nhìn sâu sắc nhưng chưa chắc đã nổi tiếng. Và tôi cũng thấy rằng, 1 người có tầm nhìn đúng đắn/ mạnh mẽ nhưng không nổi tiếng chưa chắc đã thắng cử trước 1 kẻ thiếu đầu óc nhưng chỉ cần có nụ cười đẹp".
Rõ ràng, ngay từ thời điểm đó, Donald J. Trump đã nhìn thấy vai trò dẫn dắt dư luận và sự nguy hiểm của truyền thông.
- Năm 1987, Trump không ngại chia sẻ cùng Oprah Winfrey:
"Có lẽ tôi sẽ không tranh cử, nhưng đúng là tôi chán khi phải chứng kiến những điều đang xảy ra với nước ta. Và nếu mọi chuyện quá tệ, tôi sẽ không muốn loại bỏ mọi khả năng", "vì tôi chán ngấy những gì đang xảy ra đối với chúng ta" và quan trọng là đoạn này
"Trong khi chúng ta giúp các nước khác sống như vua, còn ta thì không được như vậy. Tôi nghĩ rằng người ta, không biết khán giả của cô thế nào, nhưng tôi nghĩ người ta cũng đã chán nhìn nước Mỹ bị lợi dụng".
Thời điểm 1987 là giai đoạn mà nước Mỹ đang rất cần tinh thần đồng minh để đương đầu với Liên Xô, và Trump đã nhìn ra việc các quốc gia tây Âu lợi dụng Hoa Kỳ dựa vào tình thế đó ra sao. Lực lượng "đồng minh giấy" thực sự đã ăn hại từ những ngày ấy vì căn bản quốc gia nào cũng chỉ lo cho bản thân mình. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các đồng minh càng trở nên bệ rạc hơn.
- Trong cuộc phỏng vấn năm 1989, Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về chính trường Hoa Kỳ, ông ấy đã đòi hỏi "1 cuộc đại phẫu thuật" và khẳng định mình sẽ làm rất tốt điều đó. Nhưng ông vẫn từ chối con đường chính trị "nhưng tôi thích không phải làm điều đó hơn" và ông hi vọng 1 người có chủ trương sẽ xuất hiện. Ở thời điểm này, Donald J. Trump đã là 1 người rất thành công, nhưng về chính trị, ông vẫn chỉ là 1 đảng viên Cộng hòa vì "tin tưởng các nguyên tắc của đảng Cộng hòa".
Năm 1991, phát biểu tại Ủy ban ngân sách, Trump đã vạch ra những bất cập trong chính sách và luật thuế. Ông phê phán sự thiếu ngay thẳng của chính quyền trong việc điều chỉnh luật thuế gây thiệt hại cho công dân và bảy tỏ "luật lệ đối với chính phủ thì thay đổi nhưng nó không thay đổi cho chúng ta" và
"Tôi không hiểu tại sao trước giờ chưa có ai, từ bất kỳ đâu trên đất nước này, lại không đi kiện chính phủ Mỹ cho nó sụp đổ luôn".
Có thể thấy rằng, trong khi nước Mỹ còn đang bỡ ngỡ và dò dẫm trước những biến đổi của thời cuộc, trước trạng thái tương tác nảy sinh từ bối cảnh chiến tranh lạnh, trước sự tái cấu trúc sau cơn hoành hành và tan vỡ của làn sóng đỏ cộng sản, thì Donald J. Trump đã nhìn ra tường tận những vấn đề nảy sinh, sự bất cập và những rắc rối tồi tệ sẽ xảy đến. Trump đã luôn có 1 sự nhạy bén chính trị rất đặc biệt và ông ấy cũng luôn khẳng định tình yêu nước Mỹ của mình. Điều đó có nghĩa là ông ấy ghét chính trường, ông ấy luôn hy vọng có ai đó đủ sức đảm đương trọng trách, nhưng chắc chắn bản thân ông ấy vẫn luôn dự liệu và chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, thời điểm mà sự suy đồi/ tệ hại vượt qua khỏi khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng.
Vì đã nhìn rõ bản chất của truyền thông, để không gặp trở ngại và bị lệ thuộc vào thứ quyền lực đó, Donald Trump đã xúc tiến các công việc có thể quảng bá hình ảnh của mình. Trump tham dự vào lĩnh vực truyền thông giải trí, trở thành ông chủ của show truyền hình đô vật WWE RAW đình đám vào năm 2000. Nắm WWE RAW trong tay, Trump vừa thu được lợi nhuận khổng lồ lại chẳng cần tốn kém tiền bạc để mua sự nổi tiếng mà thanh danh càng lúc càng trở nên phổ biến, lan tỏa rất tự nhiên.
Năm 2004, Donald Trump tiếp tục tham dự chương trình truyền hình thực tế The Apprentice để củng cố/ gia tăng uy tín và hình ảnh. Với 1 ai khác, đó có thể chỉ là 1 chọn lựa công việc để kiếm tiền. Nhưng đối với Donald J. Trump thì không. Tôi thực sự tin rằng đó là 1 bước đi được tính toán rất kỹ lưỡng, nghiêm túc và cẩn trọng, để lấy thành công này củng cố/ nuôi dưỡng cho dự định kia và từng bước định hình con đường chính trị. "Một mũi tên trúng hai con nhạn" hay "1 công đôi việc" chắc chắn là tiêu chí hành động không thể thiếu của tác giả đầu sách "Nghệ Thuật Đàm Phán - The Art of Deal", 1 tỷ phú bất động sản của New York.
Trả lời CNN năm 2006, Donald Trump 1 lần nữa lên án thực trạng chính trị Hoa Kỳ và ông thẳng thừng chỉ trích cuộc chiến tranh Iraq, 1 cuộc chiến để lại rất nhiều cân nhắc và dấu hỏi.
Cũng trên CNN năm 2007, Donald Trump thể hiện quan điểm và tình cảm của ông đối với những người lính Mỹ, đặc biệt là những cựu chiến binh trở về nhà với thân thể không còn toàn vẹn.
Năm 2011, cuộc phỏng vấn với Forbes là diễn đàn mà ông Trump phê phán chính quyền Barack Obama về lĩnh vực kinh tế. "Tôi nghĩ ông ta chưa từng phải đối mặt với những người mà ông và tôi đã từng đối mặt", Trump nói với Steve Forbes. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Donald Trump đã đề cập và tố cáo tình trạng thao túng tiền tệ của Trung cộng, trong khi người quản lý đương nhiệm của Bach Cung Barack Obama vẫn nồng nàn dịu ngọt bước xuống Beijing bằng cửa hậu máy bay.
Năm 2014, tại diễn đàn Conservative Political Action Conference (CPAC), Donald Trump 1 lần nữa lên án chính sách hạ giá đồng tiền của Trung cộng và ông gay gắt phê phán lãnh đạo Hoa Kỳ quá yếu đuối và thảm hại. Ông cũng chỉ trích chính sách đối ngoại tập trung tài chính bên ngoài nước Mỹ quá nhiều trong khi nội bộ quốc gia thiếu nguồn lực thì bỏ mặc.
Cho đến năm 2015 thì giới hạn chịu đựng cuả Trump đã bị sự trì trệ/ suy thoái/ bệ rạc của nước Mỹ vượt qua. Ông đã phải thốt lên rằng "Hoa Kỳ giờ đây đã trở thành bãi rác cho mọi vấn đề của người khác".
Chính là như vậy, ở cương vị 1 doanh nhân nhưng Donald J. Trump đã thể hiện sự quan tâm/ lo lắng và tính toán cho lợi ích của nước Mỹ, cho quyền lợi và công việc của người dân Hoa Kỳ hơn mọi chính quyền đương nhiệm từ giai đoạn 1991. Những thế hệ lãnh đạo tồi tàn ấy của nước Mỹ, đã chỉ chú trọng đến việc làm đầy hơn túi tiền riêng của họ. Và rõ ràng, Donald J. Trump đã yêu nước Mỹ bằng cả cuộc đời của ông, vì chỉ với tình yêu chân thành ấy ông mới có thể nhìn rõ, liên tục lên tiếng vạch ra thực trạng tệ hại và những tồn đọng chí tử trong khi cũng với chặng đường như vậy, bao nhiêu thế hệ lãnh đạo nước Mỹ đã phớt lờ/ ngó lơ không thấy.
Mỗi 1 lần xuất hiện trước công chúng là 1 lần Donald Trump bộc lộ nỗi trăn trở của mình về đất nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa rằng, mỗi 1 lần xuất hiện ấy, chính là ông ấy đã bước thêm 1 bước trên con đường chuẩn bị cho ngày tham chính. Lão già gân guốc ấy đã có 1 tinh thần thép bền bỉ "nếu cần 6 giờ để chặt cây, tôi sẽ dùng 4 giờ để mài thật bén lưỡi rìu".
Các bạn thân mến, chính trị phải là như vậy. Nó phải là cả 1 quá trình, 1 chặng đường, 1 sự nỗ lực và đầu tư nghiêm túc, kiên trì. Đó mới là thứ chính trị của lòng yêu nước. Còn các thể loại ăn xổi ở thì, mượn gió phất cờ thì mãi mãi chỉ là bọn xảo quyệt mượn chính trị để làm giàu mà thôi.
Donald J. Trump đã sở hữu và mài giũa nên 1 tư duy đạt đến như vậy. Cho nên ngay khi bắt đầu công cuộc của mình, ông ấy đã dễ dàng giành thắng lợi. Một thắng lợi thực sự to lớn và vang dội. Một thắng lợi thổi tung những ô uế/ bệ rạc và gieo niềm hi vọng vào sâu thẳm trái tim của những con người vẫn mong mỏi lẽ phải/ bình đẳng/ công bằng.
(Phần 2)
CUỘC CHIẾN "MỘT MÌNH CHỐNG MAFIA" KHI NƯỚC MỸ ĐÃ ĐÁNH MẤT LINH HỒN
Với sự nhạy bén/ tinh tế và khả năng nhìn thấu bản chất của các diễn biến/ vấn đề, Donald J. Trump thực ra đã có thể hợp tác với truyền thông để bước vào vũ đài chính trị từ ngay sau khi Ronald Wilson Reagan mãn nhiệm. Tuy nhiên, ông đã không thỏa hiệp với nền tảng quyền lực thứ 4 kia vì thấy rõ khả năng nó sẽ thao túng/ dẫn dắt và làm lệch lạc sự công chính. Donald J. Trump đã quyết định thực hiện dự án vĩ đại 1 mình và thật âm thầm. Một dự án không phải cho ông, vì nó rất có thể sẽ không bao giờ cần phải đụng đến, nhưng tất cả là cho nước Mỹ. Một cuộc chiến lao thẳng vào cái chết để tái sinh.
Mục tiêu của Donald J. Trump không phải là danh vọng hay chiếc ghế Tổng thống quyền lực, chính vì vậy Joseph R. Biden và đảng Dân chủ thực sự đã không đủ tầm và là đối thủ chính thức của ông. Trump không hề có ý tưởng và nhu cầu hạ bệ họ. Bằng cảm nhận trực giác và khả năng quan sát/ phân tích của mình, tôi thực sự tin rằng Donald J. Trump là 1 người đàn ông quảng đại và hào phóng. Ông ta đã luôn ưu tiên nghĩ đến việc chừa lối thoát và đường sống cho ngay chính những kẻ hãm hại mình. Điều làm người ta lầm tưởng ông ích kỷ có lẽ chính là do ông quá thẳng thắn/ bộc trực và quyết liệt.
Suốt 3 thập niên, truyền thông không ngừng dò hỏi ông về ý định tranh cử. Ông vẫn thể hiện tình yêu và sự quan tâm nhiệt thành với đất nước Hoa Kỳ, nhưng ông chỉ vạch ra những điều tồi tệ và hy vọng sẽ có những chính trị gia nhìn thấy mà hành động. Ở những năm tháng ấy, truyền thông rõ ràng đã hé mở khuynh hướng ủng hộ ông tham chính. Nhưng Trump vẫn đặt hết niềm tin vào nước Mỹ và những chính trị gia đương thời. Ông đã từng khen ngợi và ủng hộ Bill Clinton, thậm chí còn kết bạn và tài trợ cho gia đình Clinton khá rộng lượng, cho đến khi cặp vợ chồng này khiến ông hoàn toàn thất vọng. Ngoài ra ông còn ủng hộ nhiều nhân vật và tổ chức chính trị khác với hy vọng họ sẽ chấn chỉnh chính trường, giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Một trong những đức tính lý thú nhất ở Donald J. Trump có lẽ là sự kiên định. Ông vô cùng khắt khe về nguyên tắc, nhưng lại rất cởi mở/ linh hoạt và tự do trong hành động thực tế. Trump tham gia đảng Cộng hòa năm 1987 vì "tin tưởng các nguyên tắc cộng hòa", khi ông thấy những con người của đảng ấy không đảm bảo được việc gìn giữ các nguyên tắc đó, ông rời đi. Đó là năm 1999, và ông gia nhập đảng Cải cách (Reform party), ở lại 2 năm đến 2001. Ông gia nhập đảng Dân chủ và sinh hoạt cùng họ đến năm 2009, thoát ly sau khi đủ chán ngán với cả Bill Clinton và Barack Obama. Năm 2011 ông quay về đảng Cộng hòa, có lẽ đó chính là thời điểm ông thực sự nghĩ rằng bản thân phải nhúng tay vào chính trường, tiến hành công cuộc cải tổ bắt đầu từ cái nôi Cộng hòa, chọn lựa chính trị khởi thủy bởi niềm tin vào các nguyên tắc của nó.
Những kẻ thiển cận hay chất chứa thù hằn có thể sẽ quy chụp rằng Donald J. Trump là kẻ không có lập trường và sự chung thủy khi cứ bay nhảy loạn xạ giữa các đảng phái chính trị như thế. Song trái lại, chính điều đó mới thể hiện sự kiên định và bản lĩnh độc tôn của Trump. Ông ấy kiên định với niềm tin và lý tưởng của mình, khi những người xung quanh không giữ vững được điều đó, ông sẵn sàng từ bỏ họ để đảm bảo các giá trị ấy không bị hoen ố. Khi linh hồn nước Mỹ bị tổn thương/ xâm phạm và đánh cắp, ông đứng thẳng lên, tách ra khỏi những kẻ ô hợp biến chất để tìm cách cứu lấy tổ quốc mình. Donald J. Trump là kẻ tự quyết định luật chơi, chứ không thuộc thể loại lẽo đẽo chạy theo sự đầu trò và dắt mũi từ kẻ khác.
Cũng qua chính những biến động đó, ta nhìn thấy rõ được rằng, đối với ông Trump chỉ có quốc gia là tối thượng, người dân Mỹ là trên hết. Những thứ bè đảng, phe phái đều chỉ là công cụ, là vặt vãnh. Dù khoác trên mình chiếc áo đảng viên Cộng hòa, nhưng Trump thực sự đơn độc và tự do - 1 lão cao bồi già đanh thép/ lạnh lùng, đơn độc trên lưng ngựa với khẩu súng luôn đầy đạn.
TẦM VÓC KẺ THÙ VƯỢT RA NGOÀI KHUÔN KHỔ NƯỚC MỸ, ĐẢNG DÂN CHỦ TRỞ THÀNH CON RỐI VÀ JOE BIDEN KHÔNG KHÁC GÌ LINH VẬT TẾ THẦN
Kẻ thù không chỉ là những quốc gia/ thế lực/ tổ chức/ cá nhân đã định danh. Kẻ thù cũng không đơn giản chỉ nằm trong nội bộ nước Mỹ. Kẻ thù thực sự và cuối cùng, trên tất cả và nguy hiểm hơn hết là những "bóng ma" Deep State chưa từng lộ diện. Donald J. Trump thực sự đã xác định điều này từ trước khi ông ấy ra tranh cử lần đầu tiên năm 2016. Tuy chưa thể nắm bắt chính xác những khuôn mặt trong "tập hợp những kẻ lũng đoạn quyền lực xuyên quốc gia" này, nhưng việc phán đoán và đánh động những đầu dây mối nhợ để từng bước lần tìm ra sào huyệt/ hang ổ và gài bẫy cho chúng phải hiện nguyên hình thì không phải là không có.
Trước nay, chúng ta vẫn thường tham dự các vụ việc với tâm lý và thái độ tiếp cận/ phản ứng thụ động của người ngoài cuộc. Chính vì vậy, hầu hết trong các sự kiện và diễn biến chúng ta đã mặc định khuynh hướng chờ đợi/ đồn đoán về kết quả mà không thực sự tư duy vào giải pháp, cũng như tự đặt mình vào quá trình và cách thức giải quyết/ xử lý vấn đề. Điều này vô tình làm sai lệch đánh giá về mức độ chi tiết/ phức tạp và nghiêm trọng của các vấn đề mà ta quan tâm. Trong sự ngộ nhận của nhiều người, Deep State cũng chỉ là 1 thế lực đã được xác nhận, chỉ cần khoanh vùng/ cô lập rồi sử dụng 1 biện pháp nào đó xử lý/ hạ gục bọn chúng.
Thực tế không dễ dàng như vậy, trước hết, Deep State không phải là 1 tổ chức có sự ràng buộc pháp lý bằng văn bản để có thể bị định hình mà nó tồn tại như 1 loại khí độc sau những lớp vỏ bọc thiên hình vạn trạng. Deep State không hướng đến trách nhiệm quản lý (bao gồm cả quản lý xã hội và quản lý các thành viên của chúng), mà đó chỉ là 1 tập hợp những kẻ liên kết, phối hợp thỏa thuận hợp tác với nhau vì quyền lợi. Những tên trùm sẽ đàm phán/ thỏa thuận để không xâm phạm lợi ích của nhau, chia chác những món mồi tiềm năng, béo bở. Deep State dùng của cải, tiền bạc, danh lợi và cạm bẫy để móc nối, thao túng hệ thống quyền lực của các quốc gia, điều khiển việc uốn nắn chính sách nhằm giúp cho dòng lợi tức của chúng luân chuyển và sinh sôi êm đềm/ đều đặn/ dồi dào khắp thế giới.
Chưa thể khẳng định những kẻ nào là các ông trùm trong Deep State, nhưng để dụ bọn người này lộ diện thì Donald J. Trump có cách và đã tính toán kỹ. Trump chia ra 2 mũi giáp công. Bề nổi và sôi sục/ dữ dội/ dồn dập là hành động đánh Trung cộng, tương xứng với thái độ hống hách/ trịch thượng/ cao ngạo của tập đoàn tội phạm đã được hợp thức hóa tính chính danh này. Mặt chìm thâm trầm/ âm ỉ/ chậm rãi và cẩn trọng, ông Trump nhắm vào việc khuất phục/ kiểm soát Israel - bậc thầy của nghệ thuật thao túng tinh vi, lặng lẽ.
Trump là người toàn tâm toàn ý vì nước Mỹ, nên có lẽ điều làm ông tổn thương và đau buồn nhất không phải Trung cộng hay Deep State, mà chính là sự thoái hóa/ biến chất của đảng Dân chủ cũng như 1 số thành viên của đảng Cộng hòa. Trump thực sự chưa từng muốn triệt hạ họ, ông đã luôn nấn ná và trì hoãn đến tận cùng chỉ để nuôi hy vọng họ sẽ thay đổi, thức tỉnh và cải tà quy chánh. Một trong rất ít những lời hứa mà ông đã không làm được sau khi nhậm chức, bởi vì ông thực chất không muốn làm, đó là truy tố và tống cổ Hillary Clinton vào tù. Khi bị chọc giận, ông cũng đã đe dọa Nancy Pelosi tuy nhiên lại bỏ qua, không hề tiến hành điều tra sau đó.
Song đảng Dân chủ, vì tham vọng nắm giữ quyền lực và có lẽ cũng 1 phần vì sợ bại lộ những hành vi vụng trộm/ bẩn thỉu/ sai trái nên đã tự đẩy mình vào cái bẫy mà Deep State đã giăng sẵn, trở thành 1 thứ công cụ/ con rối của thế lực này để chống đối/ triệt hạ Trump đến cùng. Thiết nghĩ sự trơ trẽn/ thô bỉ/ đểu cáng của đảng Dân chủ đã phơi bày quá rõ ràng và lộ liễu không cần tốn thêm 1 lời nào mô tả nữa. Nên ở đây ta chỉ chú ý đến các yếu tố nghiêm trọng đã làm biến dạng bản chất của vấn đề bầu cử cũng như thay đổi trạng thái chính trường nước Mỹ.
Sự việc đầu tiên, đó là cuộc đàn hặc mà đảng Dân chủ đã áp đặt lên ông Trump kéo dài ròng rã hơn 2 năm trời sau khi ông đắc cử. Việc đàn hặc này, không đơn giản chỉ là 1 sự phá quấy, cản trở ông Trump thi hành nhiệm vụ mà nó chính là phát súng đầu tiên mở màn cho 1 cuộc lật đổ chính quyền vô tiền khoáng hậu. Bởi vì nguyên nhân và hồ sơ đàn hặc là 1 sự bịa đặt - 1 kế hoạch vu khống thâm độc được dàn dựng và biên tập bởi Hillary Clinton mà chính Barack Obama cũng đã được biết qua báo cáo của CIA. Đó rõ ràng không phải sự nghi ngờ hay 1 vụ điều tra, nó phải được gọi đúng bản chất là 1 vụ HÃM HẠI và ÂM MƯU ĐẢO CHÁNH.
Sự kiện nghiêm trọng thứ 2 đó là thông qua 1 tổ chức được sáng lập bởi cựu Tổng thống Barack Hussein Obama mang tên Organizing for Action (OFA), đảng Dân chủ đã hiệu triệu và điều hành/ chỉ đạo các lực lượng Black Lives Matter, Liberals, Antifa... gây bạo loạn, chiếm đóng/ phong tỏa các thành phố và tuyên bố ly khai. Tên gọi đúng đắn và chuẩn mực nhất cho phong trào này đó là LỘ TRÌNH PHẢN QUỐC.
Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ đã kinh hồn bạt vía, khiếp đảm trước 1 âm mưu quá khủng khiếp hoặc là chính bản thân Donald J. Trump đã chọn lựa phương án tha thứ và chiêu hồi để tránh 1 cuộc trừng phạt khốc liệt nồng nặc mùi gió tanh mưa máu. Mặc dù đã quá muộn vì đảng Dân chủ đã thực sự trở thành con cờ nằm hoàn toàn trong sự điều khiển của Deep State, nhưng Donald Trump vẫn kiên định không xuống tay giết người Mỹ, cho dù đó là những người Mỹ phản bội.
Antifa đã giết người, antifa đã đốt nhà, antifa đã đập phá và cướp bóc các cửa hàng, antifa đã chiếm đóng đường phố, antifa đã phá hoại các di tích lịch sử nước Mỹ, antifa đã tuyên bố ly khai thành lập nhà nước riêng. Chỉ bao nhiêu đó là quá đủ để Donald J. Trump sử dụng biện pháp trấn áp quân sự. Nhưng không, ông ấy đã quyết tâm gìn giữ 1 Hoa Kỳ yên ổn, hòa bình và không bị xé toang.
VÌ SAO LẠI LÀ JOE BIDEN?
Joseph R. Biden dù là phó tổng thống 2 nhiệm kỳ dưới quyền Barack Hussein Obama, thế nhưng trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 đã bị đảng Dân chủ gạt ra ngoài lề. Một chính trị gia 47 năm, 1 phó Tổng thống 8 năm nhưng hoàn toàn không được tín nhiệm. Vậy tại sao lại là Joe Biden cho vai trò ứng viên tranh cử chức vụ Tổng thống chính thức của đảng Dân chủ năm 2020? Và tại sao lại là Kamala Harris - 1 thượng nghị sỹ tầm thường, tai tiếng đã được chọn để kề vai sát cánh đứng chung liên danh không thể tệ hại hơn với ông già lẩm cẩm có vấn đề trí nhớ và rũ rượi? Chỉ có thể nói rằng, đó là 2 con cờ thí - là linh vật tế thần của đảng Dân chủ cho 1 thủ đoạn phi pháp, nguy hiểm, nhiều rủi ro và vô cùng tàn nhẫn, thâm độc.
Chắc hẳn tất cả mọi người chưa thể quên cái tên này: Michael Rubens Bloomberg - 1 tỷ phú truyền thông với độ giàu có trên hạng Donald J. Trump và cũng từng là thị trưởng thành phố New York. Michael R. Bloomberg bằng tuổi Joe Biden (1942) và sở hữu tập đoàn truyền thông Bloomberg L.P., rõ ràng quá thuận tiện và có ưu thế vượt trội so với cựu phó Tổng thống Joseph R. Biden thiếu hụt tín nhiệm và nhàm chán đến lu mờ đó. Bloomberg cũng đã tự bỏ ra đến nửa tỷ USD tiền túi cho chiến dịch vận động tranh cử của mình trước khi quyết định rút lui. Michael Bloomberg là 1 nhân vật mắt xích quan trọng và có thể đã nắm giữ rất nhiều thông tin nhạy cảm về âm mưu của đảng Dân chủ, thậm chí có khả năng Bloomberg ít nhất biết khá rõ về Deep State. Đó là 1 sự bỏ cuộc KHÔNG ĐƠN GIẢN.
Đảng Dân chủ gọi tên Joe Biden, nó không phải là 1 cơ hội mà giống như 1 tiếng chuông báo tử hơn. Ta cùng sắp xếp dữ kiện lại 1 chút nhé. John Paul Mac Isaac, chủ cửa tiệm sửa chữa máy tính ở Wilmington, tiểu bang Delaware đã giao cho FBI chiếc laptop chứa đựng nhiều thông tin động trời của Hunter Biden vào ngày 09/12/2019. Điều này có nghĩa rằng đảng Dân chủ chắc chắn đã biết về những bê bối đó và đã nắm được con bài tẩy để điều khiển Joe Biden hoàn toàn theo ý họ. Trong thời gian vừa qua, cả những nhân vật chóp bu của FBI và CIA đều lộ rõ bộ mặt bênh vực đảng Dân chủ và cản trở, gây nhiều khó khăn cho đội ngũ của Donald Trump trong quá trình cập nhật tin tức cũng như tiến hành các thủ tục và hành động pháp lý chống lại Joe Biden. Vậy mà đến tận tháng 08 năm 2020, sau đại hội toàn quốc, đảng Dân chủ mới chính thức chọn lựa Joseph R. Biden làm ứng viên chính thức. Nếu đó không phải là 1 chọn lựa để thảm bại, thì rõ ràng Joe Biden chính là nạn nhân bị khống chế và điều khiển bởi 1 âm mưu thâu tóm và cưỡng đoạt quyền lực của đảng Lừa xanh.
Joe Biden xem như đã trở thành 1 con thiêu thân bất đắc dĩ phải lãnh nhận nhiệm vụ ôm bom tự sát để hủy diệt Donald Trump cho đảng Dân chủ. Vậy nên hãy nhìn vào những biểu hiện của ông ta. Joe thường xuyên tỏ ra lú lẫn và ngớ ngẩn, nói sai, nói lắp, nói lộn, quên kịch bản, nói linh tinh. Thậm chí, Biden đã từng (vô tình hay cố ý) nói hớ rằng ông ta cùng với Obama và đảng Dân chủ đã tạo ra 1 hệ thống gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Phải chăng, vì không thể nói ra trực tiếp do bị đe dọa, nên Joe Biden đã phải cố tình làm thế để phát đi thông điệp, rằng thứ nhất ông ta không đạt tiêu chuẩn sức khỏe tinh thần, không xứng đáng để tranh cử và thứ 2, ông ta hi vọng ai đó sẽ nhận ra những diễn biến cực kỳ bất thường này.
Chúng ta tiếp tục nhớ lại, vào cái đêm tranh luận trực tiếp với ông Trump, Biden không hề lẩm cảm hay lú lẫn mà ngược lại còn tỏ ra tỉnh táo, sáng suốt cũng như điềm tĩnh nữa. Rõ ràng, Joe Biden trong buổi debate ấy không thể là Joe Biden của những lần rally nói trước quên sau và luôn phải dùng màn hình nhắc chữ, dù là chỉ đứng phát biểu trước đồng không mông quạnh. Thêm 1 chi tiết để suy nghĩ, chúng ta đã được thấy ít nhất hàng trăm người trong đó có cả những người gốc Việt ùa ra đường hoặc tụ tập ở đâu đó để ủng hộ Biden - Harris. Thế nhưng mọi cuộc vận động của Biden thì đều hiu quạnh. Phải chăng, đảng Dân chủ đã tìm mọi cách ngăn cản Biden được tiếp xúc với cử tri, vì sợ ông ta bất ngờ phản phé?! Tôi không biết đến lúc này chân ông Joseph R. Biden đã khỏi chưa, nhưng tôi biết trong thời gian phải băng bó ấy, ông ta đã từng ít nhất 1 lần dùng cái chân đau đó làm chân trụ để bước xuống xe. Tôi từng nghe về những chiếc còng kỹ thuật số được bấm ở cổ chân để người đeo không thể trốn thoát đi đâu được.
Kamala Harris, kẻ trơ trẽn đến tận cùng đã nằm xuống giường của đám chính trị gia để ngồi dậy trên chiếc ghế địa vị và quyền lực, hẳn nhiên cũng chỉ là 1 con chốt thí dễ sai bảo hơn và ít nhất ngoan ngoãn, hữu dụng hơn Joe Biden mà thôi. Phàm kẻ nào dùng xác thịt để mưu cầu danh vọng, thì sẽ chỉ mất luôn cả thân thể và tự chuốc phần nhục nhã vào mình.
Joe Biden còn chưa chính thức đắc cử Tổng thống, đã sớm phải úp mở ngỏ lời từ chức để trao quyền lại cho người đàn bà với cặp mắt láu liên và nụ cười man dại đó. Song khi nhìn thật kỹ diện mạo bà ta, tôi không thấy Kamala Harris, mà là 1 Barack Hussein Obama cùng nụ cười quỷ quái của Hillary Clinton rất rõ ràng.
(Phần 3)
KẺ NÉM ĐÁ GIẤU TAY DEEP STATE. THẾ GIỚI KHÔNG VÔ TƯ VÀ CHỈ ĐẸP
Lẽ ra, Donald J. Trump đã có thể dẹp loạn tình hình nước Mỹ bằng quân đội và tiếp tục vai trò Tổng thống của mình thêm 4 năm nữa nếu như ông ấy ham muốn quyền lực và danh vọng. Nhưng cái nước Mỹ được duy trì với thực trạng đó sẽ chỉ là 1 nước Mỹ hoang tàn, mục nát và rệu rã sau khi Trump mãn nhiệm. Bởi vì những kẻ sâu mọt cao cấp vẫn còn ẩn mình ở những vị trí có thể khuynh đảo cả thể chế cộng hòa. Trump đã chọn con đường khó và nguy hiểm, mục đích là để vạch mặt và lôi cổ tất cả bọn chúng ra.
Hôm trước ngồi với vài người bạn, tôi đã nói về 1 trạng thái đặc biệt của sự hèn nhát. Đó là việc không dám thừa nhận và đối diện với những vấn đề/ hiện tượng/ sự cố mới lạ chưa từng được học, được thấy và được hiểu. Tâm lý này hiện nay đang bao phủ lên nền Tư pháp Hoa Kỳ và khiến nó trở nên lạc hậu, vụng về, khập khiễng trong hoàn cảnh thực tiễn vô cùng huyên náo/ biến hóa/ năng động và sôi sục. Ngay lúc này, nền Tư pháp Hoa Kỳ cũng cần phải có những nhân tài kiệt xuất gánh vác trọng trách tạo ra những tiền lệ trong nguyên tắc ứng xử để đối phó kịp thời với các tình huống phức tạp nảy sinh. Tiếc là đã không 1 ai đủ bản lĩnh ấy, Donald J. Trump vẫn là kẻ Hành pháp đơn độc duy nhất chống lại cả hệ thống trì trệ, yếu ớt và biến chất.
Đảng Dân chủ tưởng rằng họ vẫn kiểm soát được toàn bộ tình hình, bao gồm tất cả kẻ thù như Trung cộng, Iran, Nga, các tổ chức khủng bố Hồi giáo... Nhưng trên thực tế, ẩn đằng sau từng quyết định, nước đi, hành động của đảng Dân chủ đều thấp thoáng có dấu vết và ý đồ của Deep State. Có thể nói rằng, Deep State đã thao túng thành công đảng Dân chủ, thậm chí trong nội bộ đảng Dân chủ, có thể có 1 vài "ông trùm" Deep State đang cầm nắm quyền lực và ảnh hưởng. Vậy thì Deep State, các người thực sự là ai?
Không ai có thể biết chính xác Deep State có bao nhiêu thành viên và số lượng "ông trùm lớn nhất", vì nó là 1 tổ chức vô tổ chức, không hình dạng, không thừa nhận, không lưu lại chứng cứ và dấu vết. Thậm chí nếu có biết được kẻ nào là 1 ông trùm đi nữa thì cũng không có cớ lý gì để mà dám đưa ra kết luận khẳng định. Vì những kẻ đó có thể dùng chính nền tảng luật pháp sở tại để quật chết người chỉ đích danh chúng.
Big Tech và Deep State nghe cũng ná ná nhau và Trump thừa hiểu truyền thông bất chính có thể hủy diệt ông thế nào (như cái cách mà Việt Nam Cộng Hòa đã bị giết chết), vì thế không chỉ là chiến đấu mà Trump còn luôn phải chiến đấu cực kỳ cẩn trọng. Ngay từ ban đầu, Donald Trump đã xác định kẻ thù của ông là Deep State chứ không phải Joe Biden hay phe Dân chủ. Mà Deep State thì có thể ở khắp mọi nơi, ngay bên cạnh ông, trong nội bộ của ông. Vì thế ta hãy nghe John Bolton nói về Trump "ông ta làm việc không quy tắc, có khi 11 giờ trưa mới đến văn phòng và lúc nào cũng đùa chơi dính chặt với chiếc điện thoại", lại nữa
"ông ta thường bỏ qua và không tập trung trước những báo cáo tình báo quốc gia".
Đúng vậy, nếu mà Trump ngây thơ như bao thế hệ Tổng thống Mỹ đã từng, thì làm sao Deep State lộ mặt được. Mọi sự bất thường của Trump, đều là những hành vi dò xét và quan sát để nhử mồi dụ cho con ác xà Deep State manh động, rời hang.
Trump biết Deep State đang náu mình ở khắp mọi nơi, rất có thể là kẻ luôn theo sát bên cạnh và có thể đâm ông những nhát dao chí tử bất cứ lúc nào. Vì vậy, cách thức làm việc của Trump là luôn giữ bí mật chiêu thức cuối cùng và không bao giờ giao phó trọn vẹn kế hoạch cho những gì gọi là "chính thức". "Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân" - lấy chiêu của địch trả lại cho địch, Trump đã luôn vận dụng thành thục và hiệu quả điều này. Ông dùng chính cách hành xử của Trung cộng để đối đầu Trung cộng, nay ông lại tiếp tục vận dụng nguyên lý của Deep State để trả lại cho Deep State.
Donald J. Trump đã dự liệu và chuẩn bị cho 2 cuộc chiến, 1 là tát cạn "đầm lầy Washington" trong lòng nước Mỹ và cuộc chiến kia là chống lại thế lực giấu mặt Deep State. Có lẽ điều duy nhất mà Trump đã phán đoán thiếu chính xác đó là ông không thể ngờ Deep State đã hòa trộn vào cái đầm lầy chính trị Hoa Kỳ đậm sâu đến vậy. Deep State có mặt trong Lập pháp, Deep State chi phối được Tư pháp, và Deep State ẩn hiện ngay tại Hành pháp - bộ tổng tham mưu và đại bản doanh chống Deep State của Trump.
Tính toán của Donald J. Trump là gì, ông ấy sẽ vận dụng tất cả mọi phương cách để hạn chế đến mức tối thiểu những biến động xã hội xảy đến cho đất nước Hoa Kỳ. Trên quan điểm đó, ông Trump sẽ trực diện đối đầu với Deep State bằng hành pháp, trong khi ông vẫn sẽ sử dụng hệ thống luật pháp (cả lập pháp và tư pháp) để gìn giữ, kiểm soát và duy trì ổn định trật tự xã hội. Ông muốn dùng Hành pháp, từng bước vạch mặt và nắm đầu bọn Deep State-ers trong Lập pháp, Tư pháp ném ra ngoài, từ đó vận dụng 2 nền tảng đã được thanh lọc này để điều phối và quản lý xã hội, tránh xảy ra những xung đột vũ lực cũng như bạo loạn có thể làm tổn thương nước Mỹ và giúp kẻ thù lợi dụng xâu xé, ám toán trong lúc rối ren.
Một mặt, ông Trump ráo riết đánh kinh tế nhằm đẩy Trung cộng vào trạng thái bị động và tê liệt, có muốn ăn thua đủ hay nhân cơ hội đục nước béo cò mà đâm sau lưng Hoa Kỳ cũng khó. Mặt khác, Trump dương đông kích tây, kéo sự bận rộn của Deep State về Trung Đông và Do Thái để khiến chúng phải lật đật xoay sở, mưu toan ở đó mà buông lỏng các xúc tu đang siết chặt/ bóp nghẹt nước Mỹ. Hòa bình Trung Đông và Israel có thể xem là 1 đòn chí tử, 1 vố đau lớn mà Donald J. Trump đã giáng lên Deep State trong nỗ lực xoay chuyển khuynh hướng và phân tán sức mạnh của thế lực này.
DEEP STATE - KẺ THÙ BẤT TỬ CỦA NHÂN LOẠI
Ban đầu, Trump dường như đã quá tự tin rằng ông có thể hủy diệt Deep State và càn quét nó ra khỏi thế giới loài người. Cũng chính vì vậy mà ông đã không lường hết và để trúng 1 số đòn nguy hiểm. Song có lẽ, lúc này đây Trump đã thực sự nhận ra rằng, Deep State là những con quỷ bất tử. Không phải bất tử vì chúng không thể chết, mà là bởi vì sẽ luôn luôn có những kẻ muốn và sẵn sàng bán linh hồn để gia nhập vào vòng tròn quyền lực ma quái, ám ảnh này.
Các đặc điểm của Deep State là:
1/ Chúng là sự quy tụ của những kẻ siêu giàu và có tham vọng bất tận về của cải vật chất
2/ Chúng tuyệt đối không màng đến vấn đề lãnh đạo và điều tiết các hình thái xã hội
3/ Chúng tồn tại trong những vỏ bọc hoàn hảo với vô vàn các mối quan hệ móc nối phức tạp với đủ các thể loại người khắp các giai tầng và địa vị trong xã hội
4/ Chúng chỉ quan tâm đến việc thao túng/ kiểm soát nhân loại để gia cường cho vòng luân chuyển tài sản của mình
5/ Rất nhiều kẻ sau khi trở nên siêu giàu đều có khuynh hướng chuyển hóa gia nhập Deep State để trở thành các ông trùm, bao gồm cả hoặc là những mưu tính chủ ý từ tham vọng hoặc do phản xạ vô thức dựa trên tư duy thống trị/ áp đảo trong tương tác.
6/ Về thao túng/ không chế và kiểm soát quyền lực, Deep State vận hành theo cách thức tương tự các thế lực cầm quyền độc tài: dùng sự đe dọa, khủng bố tinh thần, gài bẫy... để trói buộc lẫn nhau
7/ Deep State củng cố quyền lực và gia tăng lợi ích bằng biến động/ hỗn loạn và sự mất ổn định của các quốc gia
Khi nhận ra không thể xóa sổ Deep State, Donald J. Trump đã thay đổi kế sách. Từ việc quyết liệt xông xáo đến cùng bất chấp nguy hiểm, ông đã trở nên chậm rãi hơn, thâm trầm hơn. Và mục tiêu không còn là giết chết những kẻ Deep State-ers lộ mặt, thay vào đó ông tương kế tựu kế để bọn chúng càng ngày càng phải hiện hình ra nhiều và nhiều hơn nữa, từ mọi vỏ bọc mà chúng đã cố gắng che đậy suốt bấy lâu.
Không chịu đựng nổi sự kéo dài phương án pháp lý của đội ngũ Donald Trump, Mark Zuckerberg đã phải dùng đứa con cưng của mình là Facebook để làm trò factcheck, votinginformationcenter,... chèn các thông tin định hướng sai lệch cuộc bầu cử vào từng bài viết, dòng trạng thái có liên quan. Trong 1 trận đấu, Trump đã từng thua tại Tối cao pháp viện (TCPV) với tỉ số 4 - 5 nên ông hiểu Deep State cũng đang hoành hành ở đó. Cuối cùng thì người ta tìm được bằng chứng ghê tởm về nhân cách và tư duy của chánh án John Roberts và thẩm phán Stephen Breyer (Tôi nghĩ toàn thể người dân Mỹ cần tổng biểu tình yêu cầu 2 kẻ xấu xa này từ chức).
Để đàn áp tiếng nói của đội ngũ Trump khi tố cao gian lận bầu cử, tập đoàn Google của Eric Emerson Schmidt đã quyết định bẻ cong sự thật, chấp nhận hủy hoại tính trung thực và khách quan của công cụ Google Translate chỉ để "dịch sai lời Trump và cộng sự". Hòa bình của Israel khiến con cáo già George Soros bỗng dưng im bặt. Trump đã điểm trúng huyệt của tên trùm quỷ quyệt gốc Do Thái này.
Nói 1 chút về người Do Thái, những bộ óc của dân tộc này là thực sự khủng khiếp. Nói về trí thông minh, người ta nhắc đến Israel. Nói về sự giàu có và thành công, người ta nhắc đến Israel. Nói về tinh thần vượt khó, người ta nhắc đến Israel. Nói về nghị lực và bản lĩnh cải tạo nghịch cảnh, người ta nhắc đến Israel. Và nói về Tôn giáo có sức ảnh hưởng rộng khắp/ bao phủ nhất, người ta nhắc đến Công giáo khởi nguồn từ Israel. Sự vô định của Israel là 1 mối nguy hiểm tiềm tàng cực kỳ khủng khiếp cho nhân loại. Họ tự nhận mình là những đứa con ưu tú nhất của Thiên Chúa, họ gọi quê hương của họ là Miền Đất Hứa, và thông qua Ki-tô giáo, họ lan tỏa hơi thở, tinh thần Israel đi khắp toàn cầu. Họ âm thầm nhưng đều đặn và liên tục truyền bá ảnh hưởng, cài cắm vào tâm trí con người 1 phản ứng công nhận và thần phục dân tộc họ. Những người Do Thái mang trái tim và tâm hồn hiền lành, thánh thiện là vốn quý thực sự của nhân loại. Nhưng những tội phạm Israel với tham vọng quyền lực, tiền tài cũng chính là mối đe dọa bậc nhất cho cả loài người. Người Do Thái chân chính, đạo đức đi rao giảng về Thiên Chúa và sự cứu độ, trong khi cũng chính những tên Israel gian tà, thâm độc lại lợi dụng sự truyền bá đức tin này mà áp đặt sự chi phối/ thao túng/ kiểm soát lên mọi nẻo đường mà chúng đi qua. Henry Kissinger - kẻ đã góp 1 tay tạo nên con ác quỷ Trung cộng hôm nay, cũng là 1 người gốc Do Thái. Và còn nhiều nữa...
Từ 1 dân tộc bị xóa bỏ, trở thành nô lệ cho người Ai Cập, dân Do Thái đã quay về và xây dựng lại quê hương họ. Từ 1 quốc gia bị thôn tính và diệt chủng bởi Đức quốc xã Hitler, người Israel đã tái sinh và giữ chặt Miền Đất Hứa cuả mình. Tuy nhiên, trước nay người Do Thái vẫn còn phần lơ lửng với đường biên giới biến động và vô định bởi các tranh chấp với những quốc gia Hồi giáo xung quanh. Và chính sự bất ổn này, lại là tiềm năng cơ hội cho những tên trùm Deep State gốc Do Thái khuấy đảo, khuynh loát xã hội loài người. Dùng chính biến động của quê hương để sản sinh lợi nhuận (cả vật chất lẫn tinh thần), đặt mẫu quốc vào thế "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" để cất giấu các âm mưu và toan tính, rồi đứng từ 1 nơi khác để kích động, dắt mũi và thao túng cảm xúc/ mối quan tâm của cả thế giới, dắt nhân loại vào những phương pháp nửa vời, mắc kẹt mà âm thầm rút rỉa, vắt kiệt họ từ sau lưng. Donald Trump có lẽ đã nhìn ra điều đó, nên bằng mọi giá, dù bị phản phé/ chống đối quyết liệt từ đám người Mỹ xuẩn ngốc háo danh, mê muội quyền lực, ông vẫn quyết tâm hoàn thành công cuộc thiết lập hòa bình cho Israel.
Một Israel hiện nguyên hình, rõ ràng cụ thể sẽ trở thành 1 chủ thể không còn lẩn khuất và né tránh trách nhiệm, vai trò của mình trước sự xoay vần của thời cuộc và nhân loại nữa. Xưa nay, người Israel đã lợi dụng sự bồng bềnh của mình - trạng thái ảo diệu khó tổn thương nhất - để rảnh tay mưu tính chuyện kiếm lợi phỗng tay trên kẻ khác. Bây giờ thì hết rồi. Trách nhiệm nhiều hơn, công việc nhiều hơn, đối tác nhiều hơn, kẻ thù lăm le cũng nhiều hơn. Nên Israel hãy dốc sức mà bảo vệ đất nước và gầy dựng công cuộc của riêng mình, đừng tiếp tục cố gắng chơi trên đầu và thủ đắc những lợi ích, giá trị tinh túy nhất của người khác nữa. Israel đã được định vị trên bàn cờ, nó đã trở thành 1 con cờ có tên, có quy luật và chức năng cụ thể, không còn được ưu thế của con tốt phóng hậu, muốn biến ảo thế nào cũng được nữa.
Sự cố định Israel, cũng là 1 nước đi chiến lược rất thâm sâu vì từ diễn biến này sẽ hình thành thế chân vạc 3 bên là Israel - Hoa Kỳ - Trung cộng. Trung Đông sẽ trở thành 1 tâm điểm vật chất và đại lượng ý thức mới, xóa bỏ sự độc tôn ảnh hưởng của Trung cộng đã được những đời Tổng thống Mỹ trước đây ưu ái tạo ra. Từ nay, để xây dựng uy lực và địa vị cho đế chế của mình, Israel sẽ phải chính thức đương đầu, cạnh tranh với Trung cộng chứ không còn có thể âm thầm đứng sau hưởng lợi từ giao tranh Mỹ - Trung thêm. Trump đã thực hiện 1 nước cờ xuất sắc, dùng trí tuệ Israel khắc chế sự quỷ quyệt của Trung cộng. Thế giới những tháng ngày sắp đến sẽ có nhiều biến chuyển khó lường. Đám Deep State trước nay lấy biến động Trung Đông làm mỏ dầu trục lợi bây giờ cũng sẽ phải toan tính lại. Với Deep State, hết biến động là giảm lợi tức và rất dễ lộ mặt. Nguồn lợi bền vững và vô tận của Deep State là tình hình Trung Đông đã bị Donald J. Trump khuấy đảo. Từ giờ "những ông trùm" (đặc biệt gốc Do Thái) sẽ không còn đủ rảnh để chỉ tập trung lo ám hại và cưỡng đoạt nước Mỹ như vẫn luôn như thế nữa.
Ngày nay, người ta bị phủ đầu và áp chế bởi truyền thông báo cáo, định hình kết quả nên hầu hết đã bỏ quên tư duy sinh tồn trong cuộc mà chỉ hời hợt nghĩ rằng cái gì cũng rất dễ dàng, chỉ nhìn sự kiện ở kết quả mà không thấy quá trình, không cảm nhận được những diễn biến. Cũng chính vì vậy mà sự mong cầu/ kỳ vọng/ đòi hỏi ở người khác cũng gia tăng trong khi thiếu đi sự đồng cảm và thấu hiểu cho khó khăn/ gian khổ của người trong cuộc. Người ta đã đòi hỏi ở Trump quá nhiều trong khi không hiểu được những phức tạp, rắc rối kể cả nguy hiểm mà ông phải đương đầu.
Deep State tồn tại với cơ chế ý thức giống như loài linh cẩu. Chúng sẵn sàng cắn xé nhau để tranh giành địa vị, ảnh hưởng và quyền lợi. Nhưng trước kẻ thù hoặc con mồi, chúng sẽ ưu tiên hợp tác bầy đàn để hạ gục mục tiêu trước, sau đó mới chia chác chiến lợi phẩm bằng thủ đoạn sau. Khi bị đánh động, Deep State lập tức quy tụ bằng linh tính, và mỗi kẻ với 1 âm mưu, 1 cách thức, 1 vũ khí, 1 chiến thuật riêng sẽ vây ráp kẻ thù khiến đối phương choáng ngợp mà hoảng loạn.
Điều may mắn, là Donald J. Trump đủ bản lĩnh để không trở nên hoảng loạn mà ông vẫn tiếp tục đáp trả quyết liệt để buộc kẻ thù phải lộ diện nhiều và nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ lúc này ông Trump đã hiểu, rằng chiến tranh với Deep State là chiến tranh tiêu hao và cầm cự chứ không thể chiến thắng dứt điểm. Nên có vẻ càng dần, ông càng chú trọng đến việc phơi bày danh tính và bộ mặt chúng ra nhiều hơn. Bởi vì, cho dù ông có thêm 4 năm nữa thì vẫn là không đủ, đây vẫn sẽ là cuộc chiến dai dẳng đeo bám loài người suốt hành trình tồn tại. Nên quan trọng là thiết lập trạng thái ghi nhớ cảnh giác và tinh thần chiến đấu, để mọi thế hệ người công chính từ đây về sau, đều phải ý thức trách nhiệm "bảo vệ nhân loại trước thế lực Deep State" của mình.
Những RINOS trong chính nội bộ đảng Cộng hòa đã lộ diện khá nhiều, nhưng đó chỉ là đám liu riu thuộc dạng tay sai, bị giật dây/ không chế. Có 1 con trùm Deep State rất lớn thao túng cả đảng Dân chủ vẫn đang khéo léo ẩn mình trong bóng tối, mà màu da của nó lại còn giúp cho việc giấu thân này hiệu quả vô cùng.
Nỗi khổ của Trump, là ông ấy gánh vác trọng trách và sứ mạng quá lớn trong khi bên cạnh lại không có đủ người tài.
Kết thúc đợt bịt miệng 24h không thể viết lách, comment thứ nhất của Big Tech Mark Zuckerberg. Hàng trăm status đe dọa bắn bỏ, chém giết những người ủng hộ Donald J. Trump thì vẫn hàng ngày nhan nhản lan truyền. Một stt về Deep State thì bị kết án là sử dụng "ngôn từ thù hận".
Đồng thời để block account của người dùng, 1 status khác đăng tải lyrics bài hát từ cách đây 12 tháng đã bị khép tội vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng về Nudity & Sexual, và được thiết lập sẵn ở chế độ "không kháng cáo".
Đó là tự do ngôn luận của Facebook, nó cũng na ná với việc Google sửa đổi công cụ Google Translate để bóp méo những phát ngôn của Donald Trump và đội ngũ của ông ấy về gian lận bầu cử.
Họ đã chấp nhận vứt bỏ uy tín, danh dự và tính khách quan của mình chỉ để ngăn chặn các luồng ý kiến không theo định hướng và hủy hoại Trump. Họ đã thực sự không còn NGAY THẲNG và TRUNG THỰC. Đây nên được xem là hành vi chính trị nhằm chống lại sự trung thực thông tin và Tổng thống đương nhiệm theo Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
(Phần 4)
Trước khi viết tiếp vào chủ đề, tôi muốn gửi đôi dòng tâm tình để cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ và yêu mến tôi trên trang facebook này, đặc biệt là qua loạt bài đang viết. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và chân thành cảm ơn những góp ý của mọi người về cách viết, nội dung, độ dài, phân đoạn... lắm. Tôi chỉ muốn dùng vài con chữ và chút tri thức vụn vặt của mình để làm cơ hội giao hòa, san sẻ tâm tư, ý thức với những người bạn rung động cùng tần số chứ không mưu cầu lợi ích gì hơn. Khi tôi viết, là tôi đã dành hết sự trân trọng của mình dành cho mọi người cũng như đối với sự hiểu biết, tri thức, sự thật, lòng chân thành, tính khách quan và thái độ công tâm. Những tri thức này, là món quà vô giá tôi đã được may mắn lãnh nhận từ dòng chảy sự sống của chúng ta và tôi muốn gửi gắm lại cho mọi người một cách toàn vẹn nhất. Vì vậy mà từng câu, từng chữ viết ra đều luôn được cân nhắc kỹ lưỡng và nghiêm chỉnh trước khi đặt bút.
Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn mọi người và hy vọng mọi người cũng hiểu rằng tôi thực sự vui mừng và xúc động khi có ai đó đọc những điều tôi viết mà cảm thấy còn phải lí giải thêm, cảm thấy còn thiếu sót những chi tiết bổ sung, còn thấy nhiều dữ kiện củng cố lập luận đã bị bỏ quên... Điều đó cho thấy rằng mọi người thực sự có đầu tư nghiêm túc vào những tri thức và thông tin mà tôi đã dốc lòng chia sẻ, nghĩa là cố gắng của tôi không phải chỉ như nước đổ lá môn để "mua vui cũng được một vài trống canh".
Lời nhắc nhở và góp ý tôi nhận được nhiều nhất đó là "bài viết quá dài dễ làm người đọc thấy ngán nên khó lan tỏa". Thực lòng mà nói, mỗi 1 bài tôi viết, nếu triển khai trọn vẹn và kỹ lưỡng thì chứa đựng đủ nội dung cho cả 1 chương hay thậm chí 1 cuốn sách nho nhỏ. Nhưng tôi không viết sách để kiếm tiền hay sự nổi danh, tôi viết để tạ ơn những tri thức mà tôi hấp thụ được và muốn nó thấm đẫm vào những người khác có trạng thái và các điều kiện đón nhận giống tôi. Có nhiều nội dung tôi hoàn toàn không diễn giải hay phân tích mà chỉ cố gắng đóng gói thật ngắn gọn trong 1 khái niệm mới. Đó lại chính là những gì tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người nhất, tôi hi vọng mọi người tự tư duy về nó, tự tạo ra giá trị của nó cho riêng mình. Những nội hàm ẩn chứa mà tôi đóng gói trong đó, tôi muốn mọi người hãy hấp thụ nó và thực sự phải tự chính mọi người hấp thụ, phân giải, cường hóa thì nó mới đủ đầy ý nghĩa và giá trị.
Tôi không cần sự lan tỏa rộng mà hời hợt, tôi muốn đạt được sự thẩm thấu nhỏ nhưng sâu đậm. Tôi không muốn dẫn dắt mọi người theo 1 khuynh hướng, tôi muốn mọi người nhìn từ sự kiện mà tư duy ra khuynh hướng của riêng mỗi cá nhân. Tìm người xem lướt qua mình rất dễ, kiếm người đọc kỹ mình mới khó. Vì vậy, khi mọi người đọc đến chỗ nào mà cảm thấy hơi bức bối vì thấy nó... còn thiếu thiếu thì xin hãy tự bổ sung và cập nhật 1 phiên bản đầy đủ, hoàn chỉnh cho riêng mình, tôi sẽ rất vui mừng. Điều mà tôi thật lòng mong muốn, không phải có được nhiều người đọc, cũng không phải trông thấy người đọc lụy con chữ của mình. Tôi muốn, mỗi người đọc tôi xong đều sẽ trở thành giống như tôi và còn hoàn chỉnh hơn thế nữa. Tôi vô cùng thích thú, phấn khích và mãn nguyện khi ai đó đọc những điều tôi viết rồi cảm thấy chỗ này phải bổ sung, chỗ kia phải phân tích, chỗ nọ phải triển khai thêm... rồi từ đó nảy ra ý định và nhu cầu viết tiếp những suy nghĩ đó.
Khi triển khai từ những điểm giống nhau, chúng ta sẽ sớm phát sinh những khác biệt, và rồi từ những khác biệt đó khi được tiếp tục mở rộng, đào sâu lại dẫn dắt chúng ta về lại sự đồng điệu, những luận điểm, tư tưởng giống nhau. Đó chính là sự phong phú, đa dạng của sự tồn tại mà khi lĩnh hội/ cảm thụ được nó thì tinh thần tự do, tôn trọng khác biệt của chúng ta sẽ được khai mở, nâng cao. Chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận những điều chưa biết, chưa nghĩ đến, giải tần số rung động hàm thụ của chúng ta sẽ được tăng cường. Từ đó những giá trị tiêu cực cũng sẽ bị suy giảm dần và triệt tiêu ảnh hưởng. Mỗi một người sẽ từng chút từng chút hoàn thiện, tốt đẹp hơn.
Tôi không chỉ muốn mang đến cho mọi người 1 kết quả, 1 sự kiện, 1 thông tin mà tôi thực lòng còn muốn chia sẻ cái cách thức, quá trình mà tôi đã tư duy về chúng. Tri thức vốn dĩ thuộc về tự nhiên/ tạo hóa, tôi hấp thụ được chúng và tôi muốn trả lại cho cuộc đời thông qua mọi người. Tôi không muốn mọi người chỉ chờ đợi 1 câu chuyện từ tôi, mà tôi muốn mọi người đều được thúc đẩy đến trạng thái tương tự như tôi, từng người đều trở thành những chủ thể hạt nhân, hấp thu năng lượng tôi lan tỏa và chuyển hóa chúng thành nội lực của chính mình. Khi đó, có tôi hay không, chỉ đơn giản là giảm bớt 1 lối đi, nhưng sẽ còn vô vàn những lối đi khác từ mọi người. Những bế tắc sẽ bị xóa bỏ và mọi thứ sẽ lưu thông suôn sẻ bởi vì mọi con đường đều đã mở ra.
Chúng ta kén chọn khi đọc vì chúng ta kém cỏi và khiếm khuyết, còn chữ nghĩa và tri thức kén chọn người đọc vì chúng có những tiêu chuẩn và tần số dẫn truyền/ thẩm thấu/ khuếch tán riêng. Tôi vẫn sẽ viết như cách mình muốn viết về những điều mình muốn viết, xin mọi người đừng bận lòng và hụt hẫng! Có mọi người, đọc như cách mọi người đã đọc, là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Người làm vườn nào cũng sẽ luôn trông đợi những cây bông mà họ chăm bón, tưới tắm mỗi ngày sẽ đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết trái. Trồng hoa là để làm đẹp cho cả khu vườn, chứ đâu phải chỉ để tô điểm cho bản thân thôi.
"Tôi viết cạn một bầu cảm xúc
Người đọc tràn một bể tâm tư
Tôi sẽ sống khi người cũng sống
Bất kể đời là thực hay hư"
------------------------------ --------------------
LIỆU CÓ THỰC SỰ TỒN TẠI CÁI GỌI LÀ DEEP STATE?
Khi nói đến 2 từ Deep State, rất nhiều người sẽ mỉa mai rằng đó chỉ là 1 thứ thuyết âm mưu. Nói cũng phải, bất cứ thứ gì khi không thể trưng bày ra bằng chứng cụ thể thì đều được xem như là âm mưu cả. Có điều, hiện trạng xã hội loài người hôm nay, chẳng phải cũng được khởi đầu từ 1 thuyết âm mưu đó hay sao?! Nếu không có ngày 30/04/1975, thì tất cả những ai nói rằng Phạm Xuân Ẩn là 1 tình báo Việt cộng, chắc chắn đều sẽ bị cười vào mặt là bọn thần kinh với thuyết âm mưu hoang tưởng. Còn bản thân ông Ẩn, không chừng đã trở thành Tổng thống của 1 nền đệ tam, đệ tứ Cộng hòa gì đó cũng nên.
Người ta thường dùng sự quy kết 1 điều gì đó là thuyết âm mưu để né tránh việc phải đi sâu vào tìm hiểu nó. Song vì né tránh nên người ta cũng vô tình phủ nhận, rằng mọi thuyết âm mưu đều có giá trị và tác động gây ảnh hưởng, chi phối lên thực tiễn. Bằng chứng cụ thể và sinh động nhất chính là số lượng con người tin vào những thuyết âm mưu đó. Bởi từ niềm tin này, mà người ta sẽ đưa ra những quyết định/ chọn lựa/ hành động theo chiều hướng vận hành, phát triển dựa trên đồng thời củng cố và gia cường/ bồi đắp/ tôn tạo cho nền tảng giá trị ấy.
Mỗi chúng ta ai cũng biết bản thân mình bị kiểm soát và thao túng bởi chính phủ quốc gia, nhưng ít ai nghĩ đến việc vậy các chính phủ quốc gia bị thao túng bởi thế lực nào?
Deep State có thực sự tồn tại hay không, chúng ta hãy cùng nhau xem thử:
1/ Bạn gọi những kẻ "môi giới chính trị" xuyên quốc gia là gì? Môi giới chính trị hay "lobby chính trị" thực sự là 1 nghề ăn nên làm ra và nó dường như là 1 loại đặc ân của chỉ 1 nhóm thiểu số người. Hunter Biden chính là 1 kẻ "môi giới chính trị xuyên quốc gia" như vậy bằng các mối quan hệ với Nga, Ukraina, Trung cộng dựa trên sức ảnh hưởng của cha mình.
2/ Những kẻ thao túng hệ thống cầm quyền của 1 quốc gia để trục lợi, bọn chúng xứng đáng được gọi là gì? Đơn giản là Trọc phú? Tài phiệt? Buôn vua? Hay nên gọi là "Deep State"?! Các nhà nước độc tài là những thế lực lũng đoạn chính trị, thao túng sự vận hành xã hội dựa vào nắm đấm, súng đạn, vũ lực và hệ thống luật pháp méo mó 1 chiều. Cá nhân những kẻ cai trị này vơ vét được vô số của cải, tài sản nhưng những tài sản bẩn ấy khó lòng luân chuyển để đảm bảo an toàn và tiếp tục sản sinh lợi tức được. Chúng cần có 1 guồng máy để rửa sạch những đồng tiền bẩn.
3/ Những kẻ rửa tiền, chân rết móc nối mọi thế lực hắc ám, cần điều gì để bảo vệ chính nó? Quyền lực ngầm! Đây là đám "trùm con", "ma cô" của Deep State. Những kẻ này luôn phải đứng ở tuyến đầu, làm công việc nguy hiểm nhất và không thể rút lui.
4/ Đi vào những con người và hành động cụ thể hơn. Đầu tiên chúng ta có Mark Zuckerberg, người sáng lập và CEO của facebook. Nếu không phải vì bị luật pháp Mỹ khắc chế trong vấn đề tôn trọng tự do ngôn luận và biểu đạt suy nghĩ, facebook chắc chắn đã thỏa hiệp với Bắc Kinh để tiếp tục ở lại thị trường độc tài nhưng rất béo bở này. Với Mark, lợi nhuận mới là tất cả, tự do dân chủ các thứ chỉ là những trò hề. Chính vì vậy mà facebook đã ngang nhiên "can thiệp thông tin" vào vấn đề bầu cử Mỹ, trong khi bản thân Mark Zuckerberg thì chi đậm cho phe đảng Joe Biden để lật đổ Trump. Facebook không có bất kỳ vai trò gì trong thủ tục và quy trình bầu cử, càng lố lăng hơn khi nhân danh "ngăn chặn tin giả" để chèn những tin giả với tên gọi mỹ miều factcheck để xuyên tạc ngay phát ngôn chính thức của những người trong cuộc.
5/ Nhân vật tiếp theo là Barack Hussein Obama, 1 cựu Tổng thống Mỹ mới chỉ kết thúc nhiệm kỳ 4 năm về trước. Chấm dứt vai trò Tổng thống, nhưng Obama vẫn là 1 chính trị gia, 1 đảng viên đảng Dân chủ. Vậy nhưng hãy xem ông ta đã làm gì! Sáng lập 1 tổ chức Organizing for Action để củng cố quyền lực của mình khi còn đương nhiệm. Mang danh là 1 tổ chức phi lợi nhuận và phi đảng phái, nhưng trên thực tế nó là hậu cần khuếch trương cho các chính sách của Obama và là áp lực để ảnh hưởng, gây sức ép, chi phối Lập pháp. Một tổ chức tự nhận "không hỗ trợ cụ thể cho các ứng cử viên chính trị" nhưng lại được thành lập bởi 1 "cựu ứng cử viên chính trị" đang nắm giữ vai trò tối cao của Hành pháp. Mọi người, xin hãy dùng sự công tâm của mình để trả lời giúp tôi, Barack Hussein Obama có vượt quá quyền hạn của mình hay không?! Một Tổng thống, đứng đầu Hành pháp quốc gia, lại thành lập và lãnh đạo 1 tổ chức "khoác áo" xã hội dân sự để tác động lên lập pháp nhằm phục vụ khuynh hướng và ý đồ của mình. Tôi gọi đó là hành vi tự đảo chính, tự xây dựng 1 đế chế quyền lực riêng để bóp méo hệ thống tam quyền phân lập hiện hành.
6/ George Soros, 1 tỷ phú bỗng hào phóng vung tiền túi vô tội vạ để nuôi dưỡng tổ chức OFA của cựu tổng thống da màu, đồng thời tài trợ miệt mài cho các tổ chức Black Lives Matter, Antifa, Liberals,... để nhiễu loạn xã hội Hoa Kỳ suốt 1 thời gian dài. Nguyên nhân, lý do, mục đích là gì? Vì sao ông ta làm vậy?
7/ Google Translate - công cụ dịch thuật siêu phổ biến của tập đoàn Google đã vứt bỏ uy tín, danh dự để ĐÁNH MẤT TÍNH CÔNG TÂM và TRUNG THỰC khi can thiệp để loại bỏ hoặc thay đổi ý nghãi của 1 số từ khóa dính líu đến tình trạng gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ. Một kẻ nhân danh tự do internet, nỗ lực phòng chống tin giả nhưng lại tạo ra tin giả bằng cách làm sai lệch nội dung bản dịch từ phát ngôn của người khác. Thật hèn hạ và đê tiện.
8/ Bill Gates, tỷ phú công nghệ luôn đứng ở top đầu thế giới với tập đoàn Microsoft lừng danh, kiểm soát "cuộc sống số" của hầu hết người ta trên toàn thế giới, thật ngạc nhiên lại có lòng căm thù đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump vô cùng sâu sắc. Ngài Bill Gates có quỹ từ thiện mang tên mình và vợ rất khủng. Ngài nổi tiếng hào phóng cũng giống như tỷ phú Facebook vậy. Nhưng nếu mà nhìn thật kỹ, thì công việc từ thiện của các ngài ấy, nó mang giá trị là hệ thống luân chuyển dòng tiền nhiều hơn, đồng ý nó cũng tạo ra nhiều sự giúp đỡ cho các thân phận bần cùng. Nhưng các ngài ấy thu hồi lại số vốn bỏ ra cũng nhanh và đủ đầy không kém. Ngài Bill hay đi làm từ thiện ở những quốc gia mà nạn vi phạm bản quyền sử dụng hệ hiều hành Windows cũng như các sofwares của ngài tràn lan nhất. Kết quả là sau mỗi chuyến ghé thăm và thực hiện công tác thiện nguyện, các chính phủ quốc gia này đều phải ký với ngài những thỏa thuận chống vi phạm bản quyền và ăn cắp chất xám. Dĩ nhiên những thỏa thuận đó là đúng, bởi vì hành vi ăn cắp là rất xấu, đáng phải lên án. Chống trộm cắp, cũng chính là giúp cho xã hội phát triển có tư cách, lòng tự trọng và liêm sỉ. Song việc ngài luôn trăn trở tìm cách moi từng đồng tiền lẻ trong túi những kẻ nghèo mạt nó thật trái ngược với lý tưởng xây dựng 1 thế giới siêu văn minh bằng công nghệ của ngài. Được biết, ngài Bill cũng có những hoạt động nhúng tay sâu vào ngành dược. Mà ông Trump lại kiên quyết tìm cách giảm giá thuốc và dịch vụ y tế cho người dân. Ngài Bill ghét ông Trump, ừ thì chỉ là chuyện cá nhân!
9/ Chúng ta từng biết đến những "Deep State" trong phim ảnh như "hội Cú", "liên minh sát thủ" trong phim Batman, hội Illuminati trong các phim siêu anh hùng và các phim có tính chất kinh dị, tôn giáo ma quỷ. Những "Deep State" này chỉ là những cường điệu hóa riêng của các đạo diễn, để tạo ra kẻ thù và đối thủ nguy hiểm cho những nhân vật siêu anh hùng vì chính nghĩa của chúng ta. Tuy nhiên, sự cấu thành đó dựa trên những quy luật rất thực tế và trần trụi của sự sống, của cách vận hành thế giới mà chúng ta đang kẹt bên trong này. Nhiều người bị ảnh hưởng quá nặng bởi những hình ảnh về "Deep State" đó nên cứ đi tìm kiếm, so sánh và kết luận rằng nó chỉ là 1 thuyết âm mưu, không tồn tại trong thực tế. Muốn nhìn thấy Deep State, thì đừng cứng nhắc và gò bó giống đi kén vợ như vậy. Deep State nó giống như cái đầm lầy - cách mà ông Trump đã mô tả - mà mùi hôi thối của nó quyến rũ và dẫn dụ những con quái vật ghiền xác chết tìm đến, trầm mình vào, chia chác khẩu phần, cắn xé nhau rồi ở lại luôn trong đó. Cái đầm lầy tồn tại vĩnh viễn ở đó, chỉ có những con quái vật là thay đổi; chúng đến, tranh giành nhau, cắn xé, thủ tiêu và rồi lại chờ đợi những lớp quái vật sau theo mùi hôi tanh mà mò đến. Chẳng cần định nghĩa, chuẩn mực, hệ thống hóa gì cho cái đầm lầy ấy cả. Khi bạn nhìn thấy những kẻ siêu giàu nhưng đánh mất sự ngay thẳng/ lòng công chính/ chất khách quan, trở nên thâm hiểm và thủ đoạn thì đó chính là 1 thành phần của Deep State đó.
Nếu bạn gọi tất cả những cái mớ bòng bong không thể lý giải cặn kẽ và thấu đáo ấy là Deep State, thì nó chính xác là Deep State. Mọi người thấy đấy, nó tồn tại bởi những con người thật, những tổ chức thật, những hành động thật, tạo ra những ảnh hưởng/ tác dụng và kết quả thật, sinh ra những dòng vận động và định hướng thật, nhưng lại chẳng ai có thể khẳng định nó là thật bởi vì mọi bằng chứng đều không thể chạm tới mà chỉ có thể nhìn. Nếu bạn bắt tôi chỉ thẳng mặt 1 nhân vật, tuyên thệ và khẳng định kẻ đó là Deep State, tôi chắc chắn sẽ không thể làm vậy. Cho nên, để nhìn ra Deep State thì cần dùng đến linh cảm và sự nhạy bén từ trong chính mỗi người, chứ mắt miệng bình thường là không đủ.
Sự tồn tại của Deep State, cũng giống như việc bạn nhìn vào cơ ngơi/ gia sản của những kẻ cai trị độc tài và biết chắc chúng là loài sâu mọt tham nhũng. Song nếu không phải là do nội bộ/ đồng bọn chúng tự vạch mặt/ triệt hạ nhau thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ có thể kết luận/ khẳng định được gì. Đơn giản vậy.
QUAY LẠI CUỘC CHIẾN CỦA DONALD J. TRUMP
Thời điểm ông Trump lên cầm quyền, cũng chính là hội tụ của các dòng năng lượng đen tối. Trong nước Mỹ là sự biến chất của đảng Dân chủ và cả 1 bộ phận đảng Cộng hòa. Ngoài nước Mỹ thì Trung cộng hoành hành/ mưu đồ xưng bá, cùng với Deep State tính toan thao túng loài người, lại thêm tư tưởng cực đoan thù nghịch từ Trung đông luôn lăm le sống mái với xã hội văn minh. Chính là thế cuộc đã lựa chọn và đẩy ông Trump vào tình huống của 1 kẻ tử đạo, 1 anh hùng bất đắc dĩ. Tất nhiên, ông ấy xứng đáng với vị trí và công việc ấy.
Giai đoạn này, giống như là những thời khắc cuối cùng trong 1 chu kỳ vận động của thế giới loài người, nên nó sẽ vô cùng rối ren/ hỗn loạn trước khi chuyển giao sang 1 hành trình mới. Vài năm trở lại đây đánh dấu sự ra đi của rất nhiều nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn lao và đóng vai trò các cột mốc thời cuộc. Thế giới rõ ràng đang chuyển mình, và đang gạt ra khỏi nó những quán tính/ trật tự/ hạt nhân vận động cũ nên không ngạc nhiên khi có quá nhiều biến cố xảy ra.
Với 4 năm tiếp theo, Donald J. Trump có thể sắp xếp và định hình lại 1 cấu trúc thế giới mới bằng khoảng 15 đến 20 năm nếu không có ông ấy. Nhưng chẳng sao cả, cũng như cách ông ấy đã xuất hiện/ nhận lãnh sứ mạng/ ngồi vào vị trí đó và thành công vang dội, tôi tin rằng những nhân tố chủ đạo và hạt nhân mới cũng sẽ đến với công cuộc này tương tự như thế. Đấng quyền năng sẽ luôn đặt định sự an bài mà loài người khó lòng thấu hiểu, nên có lo lắng cũng là vượt quá khả năng.
NƯỚC MỸ ĐÃ THAY ĐỔI, CÁC HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ SẼ SỚM THAY ĐỔI VÀ LOÀI NGƯỜI CŨNG SẼ THAY ĐỔI
Đây không phải cuộc chiến giành ghế, mà là 1 đợt nâng cấp ý thức hệ về vai trò và trật tự lãnh đạo, về tương quan nhận thức vai trò của các lực lượng/ thành phần trong xã hội, về bản chất các khái niệm và việc chúng đã bị bóp méo/ biến đổi ra sao trong thực tiễn. Trump vẫn đang nỗ lực hết sức mình và chiến đấu tới cùng, nhưng không phải để tiếp tục có thêm 4 năm trong vai trò Tổng thống. Ông ấy đang hiến dâng cho tương lai nước Mỹ. Và tương lai ấy, sẽ được định hình, nảy mầm từ trong đám đông quy tụ ở Washington ngày 06/01/2021 tới này. Những lãnh đạo của 1 kỷ nguyên chính trị mới, 1 bước tiến văn minh mới của nhân loại sẽ sớm bước ra từ đó. Và có lẽ với Trump, chỉ cần nhìn thấy điều ấy cũng đủ giúp cho lòng ông thỏa nguyện.
Mọi công thức chính trị tự cổ chí kim đến gian đoạn Donald J. Trump coi như chấm dứt và phải chuyển hóa sang một trạng thái đại nhảy vọt khác. Vấn đề ở đây, Trump không phải 1 con người lý thuyết, ông ta đơn giản hành động và dứt khoát/ quyết liệt. Thế nên, cái "trang thái chính trị mới" kia, ngoài bản thân Trump cầm cân nảy mực, xây dựng luật chơi và bộ khung/ nền tảng từ chính những quyết định trực diện/ tức thời của mình thì vẫn chưa có mấy ai cảm nhận và hòa nhịp vào nó được. Vì vậy "khoảng trống hoang mang" hình thành và lan rộng cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng chẳng có vấn đề gì đâu, thời thế sẽ luôn biết cách để tạo ra những anh hùng của nó.
THỞ DÀI
Status này tâm sự hơi nhiều, nên tôi sẽ lại dùng đôi dòng cuối cùng này để bày tỏ lòng mình, với 1 tầng lớp đối tượng mà chắc là họ cũng không mấy quan tâm đọc đến: đó là những nhân vật cuồng chống Trump mà giai đoạn gần đây đã gửi lời mời kết bạn để vào nằm trong friendlist của tôi, khi đinh ninh Joe Biden đã giành chiến thắng.
Các bạn à, tôi biết rõ ý đồ của các bạn. Các bạn không hề đọc tôi, chỉ là các bạn biết tôi ủng hộ Donald Trump, nên các bạn sáp lại/ nhào đến nhằm khiêu khích và chọc tức, cũng như cười cợt và sỉ nhục nếu ông Trump thất bại. Tôi khẳng định điều đó, bởi vì trang facebook của các bạn chẳng có 1 chút chữ nghĩa nào thể hiện tư duy hay tầm nhìn, khả năng phân tích, dẫn chứng, lý lẽ và tổng hợp thông tin. Tất cả việc các bạn làm là mỗi ngày đăng lên những status kích động/ khích bác/ chửi bới/ đe dọa/ miệt thị/ giễu cợt/ chế nhạo người ủng hộ Trump. Các bạn còn thậm chí kéo bầy kéo đàn với nhau đi tấn công những người mà các bạn nhắm thấy bắt nạt được. Và các bạn kết bạn với tôi, là cách thức để khiến tôi phải nhìn thấy những trò lố lăng đó chỉ vì tôi là 1 kẻ ủng hộ Trump. Tôi không thù ghét, chẳng cảm thấy tức tối hay ấm ức gì với các bạn, nhưng tôi thực sự coi thường hành động đó.
Các bạn, tôi góp ý điều này là thực lòng muốn tốt cho các bạn, mặc dù tôi chưa từng biết các bạn là ai, phần lớn trong các bạn thậm chí còn chẳng dám để tên và hình ảnh thật của mình. Các bạn hãy thử 1 lần, lật ngược dòng Timeline của mình lại và đọc 1 lượt những status mà các bạn đã post lên suốt bấy lâu nay về Trump với Biden để nhìn thấy tâm hồn các bạn nó tối tăm, bần tiện thế nào.
Các bạn nhỏ nhen lắm, và các bạn đang càng ngày càng trượt dài, lún sâu vào vòng xoáy của sự biến chất đến hạ đẳng. Có thể nói thế này, nếu xoay ngược cái biểu đồ hiển thị quá trình cập nhật đếm phiếu của Joe Biden trên truyền thông lại, thì nó sẽ trở thành cái biểu đồ về sự suy đồi đạo đức và thấp hèn hóa của các bạn. Tất cả những thứ các bạn thể hiện chỉ là những cảm xúc tiêu cực, lòng thù hận, thái độ khinh bỉ, tính ngạo mạn, sự nhỏ mọn/ ti tiện và cay cú. Các bạn tự biến mình thành những nguồn năng lượng hắc ám, điên cuồng và lố bịch.
Xem trang facebook của các bạn, thực sự tôi không thấy được chút cảm xúc tích cực, tình người và sự ấm áp nào. Tôi chưa bao giờ công kích các bạn, cũng như tôi vẫn đón nhận lời kết bạn của các bạn mặc dù tôi hiểu rõ ý đồ của nó. Nên đây là lời chia sẻ chân tình, các bạn hãy tự cứu lấy linh hồn mình, tôi chỉ có thể giúp đỡ 1 lời nhắc nhở thế thôi.
Vì hiểu rằng tất cả chúng ta đều là những sản phẩm lỗi bởi các chọn lựa và quyết định sai lầm từ trong lịch sử, nên tôi luôn ưu tiên nghĩ đến sự tha thứ và lòng bao dung. Nhưng, tha thứ vốn dĩ chỉ là 1 thái độ cá nhân, còn trả giá trước sự luận tội và phán xét của cộng đồng, luật pháp sẽ là điều khó lòng tránh khỏi để khắc phục hậu quả tương xứng với sai lầm/ lỗi phạm gây ra. Bởi vậy mà, tôi thiết tha kêu gọi sự bình tâm và suy xét nghiêm túc, điềm đạm, thấu đáo từ tất cả mọi người trước khi tiến hành bất cứ 1 phát ngôn hay động thái gì. Đất nước này đã quá thừa tang tóc và li tán nhưng điều đó sẽ không bao giờ ngừng lại nếu tự mỗi chúng ta không soi xét lại bản thân mình. Tôi có thể nặng lời, nhưng sự nặng lời đó là để hy vọng ai cảm thấy mình bị nhắc đến thì tỉnh thức, chứ tôi không muốn chà đạp hay vùi dập bất kỳ ai cả. Nếu thấy lòng chân thành của mình không giúp ích được gì, thì tôi sẽ lẳng lặng rời đi, duyên hạnh ngộ xem như cũng không thể kéo dài thêm nữa được.
(Phần 5)
TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG
Đối đầu chống lại sự thao túng và điều khiển của Deep State là 1 cuộc chiến cam go mang tầm vóc và quy mô cực kỳ rộng lớn vượt ra ngoài mọi đường biên giới quốc gia và ảnh hưởng lên toàn bộ các hình thái quyền lực, lợi ích đang vận hành của toàn nhân loại. Tuy nhiên, nó lại là 1 cuộc chiến cực kỳ mông lung, hư ảo bởi thế lực gian tà ấy tồn tại như 1 bóng ma lẩn khuất sau các bản mặt gây ảnh hưởng lớn, có khả năng mua chuộc và biến đổi 1 phần sự thật hay ít nhất dùng nội lực tiền bạc, của cải để dựng nên những bức tường che mắt nhiều người. Deep State rình rập, âm thầm tấn công khi thế giới lơ là đề phòng, như kiểu luộc chết con ếch 1 cách từ từ vậy. Khi bị phát hiện, chúng sẽ thu mình lại vào trong các vỏ bọc, dùng chính các hệ thống luật pháp của các quốc gia để bảo vệ mình đồng thời lén lút ra đòn từ những kẽ hở mà vì nhiều lý do các nền tảng pháp lý chưa hoàn thiện được. Ngoài Donald J. Trump, không còn 1 ai khác đủ điều kiện và bản lĩnh để tuyên chiến với Deep State được, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Đó là 1 cuộc giao tranh theo kiểu du kích; ta ngoài sáng hành quân theo chuẩn mực, địch trong tối luôn ngụy trang đánh lén bằng cạm bẫy. Và nó thực sự không có 1 mặt trận cố định nào. Một cuộc chiến như vậy còn tệ hại và gian nan hơn rất nhiều nếu đem so với cuộc chiến mà Hoa Kỳ đã lấy Việt Nam làm bãi chiến trường để ngăn chặn cộng sản Liên Xô, Trung Quốc. Không thể đánh thẳng vào sào huyệt kẻ thù, đồng nghĩa cơ hội triệt hạ hoàn toàn đối thủ gần như là không có. Chỉ còn cách sử dụng chiến tranh tiêu hao, để từng bước áp lực dụ cho những tên trùm rời hang, lộ mặt. Đánh quyết liệt, phủ đầu nhưng chỉ vây hãm chứ không tiêu diệt địch trên các mặt trận đã định hình chính là 1 giải pháp. Nghe giống như chiến tranh Việt Nam, nhưng khác nhau ở 2 điểm quan trọng:
- Thứ nhất: trong chiến tranh Việt Nam, người Mỹ đã sa lầy để gần như quên bẵng mất vai trò chủ đạo của cộng sản Liên Xô, Trung Quốc nên đã không đá động gì đến chúng. Trái lại, lần này Donald Trump đã xác định từ đầu và luôn không ngừng nhắc lại danh tính kẻ thù Deep State.
- Thứ 2: chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh vô thời hạn, nó kéo dài cho đến khi bên nào suy kiệt thì thua cuộc. Không như vậy, cuộc chiến này của Trump có giới hạn thời gian rất rõ ràng, thậm chí còn vô cùng gấp gáp là đằng khác. Chính vì vậy, kẻ thù Deep State dù biến hóa ma ảo khôn lường song cũng không thể cứ mãi ẩn thân cù cưa du kích được.
Bãi chiến trường được chọn lựa, chính là cuộc chiến bầu cử với đội ngũ Joe Biden - Kamala Harris và đảng Dân chủ biến chất ngay trên vũ đài chính trị nước Mỹ. Việc định hình mặt trận này là 1 lựa chọn hợp lý đã đem lại hiệu quả to lớn.
Donald J. Trump đã tạo dựng 1 hình ảnh bề ngoài nóng nảy, hấp tấp, dữ dội, manh động để che giấu thành công sự thâm trầm, kiên định, điềm tĩnh và bền bỉ khiến cho nhiều kẻ thù không phân định được các tình huống cũng như mất đi sự suy xét thấu đáo trong cảnh giác đề phòng. Trước tiên là 1 vài kẻ siêu giàu đã phải thò tay vung tiền ra để nuôi dưỡng, tài trợ đám lâu la du thủ du thực tiến hành chiến tranh phá hoại ở cấp độ phổ thông. Sau là rất nhiều những RINOS đã lộ mặt, các bóng ma truyền thông, Big Tech cũng lần lượt mất kiên nhẫn bởi quá trình nhấn nhá khiêu khích, nhử mồi và gia nhiệt mà tự lột trần tư cách của mình.
Biết rằng không thể tiêu diệt hoàn toàn Deep State, chiến thuật của ông Trump chính là đánh tiêu hao để làm suy kiệt tất cả các bên, vạch trần càng nhiều càng tốt những góc khuất và mờ ám mà kẻ thù lấy làm hang ổ nương náu bấy lâu, kéo mọi thành phần tham gia, dính líu đến cuộc chiến vào thế cờ tàn buộc phải tung ra toàn bộ khả năng và lực lượng của mình. Để rồi từ trong hoàn cảnh đó, thành phần có nền tảng vững chắc nhất, có năng lực hồi phục mạnh mẽ nhất là nhân dân Hoa Kỳ sẽ tái sinh và đi đến thắng lợi sau cùng.
Bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại chiến trường bầu cử Tổng thống, xem khả năng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ đánh mất nền dân chủ và thể chế Cộng hòa bị hủy hoại thế nào!
Thiên hạ ở bên kia chiến tuyến vu cáo ông Trump là 1 lão già độc tài phát xít đã bức tử nền dân chủ Mỹ. Ta cùng nhau ngồi đây nói cho họ rõ, 3 yếu tố quan trọng bậc nhất của 1 cá nhân hay chế độ độc tài để thao túng quyền lực và áp đặt cai trị là gì?!
- Một là súng đạn, giết chóc, tù tội.
- Hai là bộ máy chính quyền cục bộ, khuất phục tuyệt đối không có phản kháng, đối lập.
- Ba là truyền thông nô lệ độc đoán bưng bít 1 chiều.
Với yếu tố thứ nhất, ông Trump tuy đứng ở cương vị Tổng tư lệnh quân đội liên bang Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tuy nhiên ông không có lời kêu gọi phe phái quân đội, không tập hợp lực lượng trái Hiến pháp và không kết vây bè cánh. Những tướng lĩnh đảm đương các chức vụ cao nhất của quân đội Mỹ đều phát biểu trung thành với Hiến pháp, không có bất kỳ ai thiên lệch riêng tư để phục vụ riêng Donald J. Trump cả.
Về đặc tính thứ 2, bộ máy chính quyền Mỹ không những tam quyền phân lập, mà còn có xu thế quy tụ nhau lại dưới sự thao túng của đảng Dân chủ để cản trở/ ngăn chặn/ tấn công/ hạ bệ Trump.
Ở khía cạnh thứ 3, ông Trump là Tổng thống đầu tiên và duy nhất hoàn toàn không sử dụng/ liên kết hay hợp tác với hệ thống truyền thông hiện hữu, trái ngược lại ông còn bị các tập đoàn này hùa nhau tấn công/ hãm hại và trù dập. Ông sử dụng các kênh mạng xã hội của mình như phương tiện duy nhất để tiếp xúc, tương tác và loan tải thông tin đường lối, chính sách trực tiếp đến người dân Mỹ. Điều này khiến cho đám kền kền truyền thông căm tức vì mất đi địa vị/ ảnh hưởng, mất khả năng dắt mũi đám đông, mất luôn cả "tiền cò" và các cơ hội móc nối thế lực hòng kiếm chác.
Chỉ với 3 đặc điểm này thì đã đủ để khẳng định Donlad J. Trump tuyệt đối không thể là 1 nhà độc tài. Ông ấy thiếu hoàn toàn các điều kiện và đòi hỏi để có thể ngã về khuynh hướng ấy. Kỳ lạ thay các thành tố "văn minh và cao cả" lại toàn lấy những quyền hạn ông ấy được cấp phát và thừa nhận bởi Hiến pháp để kết tội ông.
KHẢ NĂNG ĐÁNH MẤT HỆ THỐNG VẬN HÀNH DÂN CHỦ VÀ SỤP ĐỔ NỀN CỘNG HÒA CỦA MỸ
Đảng Dân chủ và mọi thành phần tay sai, từ toan tính vì lợi ích đến vô điều kiện bởi quá ngây thơ đều lu loa xem việc lật đổ Donald J. Trump là công việc bắt buộc để bảo vệ nền dân chủ Hoa Kỳ. Thế nhưng ngay từ cái việc bất chấp tất cả để lật đổ Trump ấy đã sớm phơi bày 1 tinh thần chẳng dân chủ chút nào của nó rồi.
- Chúng ta có 1 cố thẩm phán Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Ruth Bader Ginsburg dù bệnh tật vô cùng nghiêm trọng nhưng vẫn kiên quyết cám chặt chiếc ghế nhằm ngăn chặn ông Trump đề cử 1 thẩm phán Cộng hòa thay thế.
- Chúng ta có 1 chánh án TCPV John Roberts đã cay nghiệt gọi Trump là "thằng mother fu*ker" và thề sẽ không để ông tái đắc cử trong cuộc điện thoại cùng Stephen Breyer - 1 thẩm phán cánh tả khác của TCPV.
- TCPV là nơi mà lẽ ra không được để các ý niệm phe đảng chính trị và các quan điểm riêng tư/ cá nhân lây nhiễm đến. Nhưng xem ra, ngoài các thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm như Amy Coney Barrett là công tâm thậm chí bị đánh giá hơi nhu nhược thì các thẩm phán Dân chủ đã không trong sáng và chuẩn mực.
- Chúng ta có 1 cựu Tổng thống điều hành lực lượng OFA của mình để làm nhiễu loạn/ chiếm đóng và phong tỏa các thành phố suốt nhiều tháng trời chỉ để làm các chỉ số đánh giá kết quả hành chánh của Trump trở nên tệ hại.
- Chúng ta có 1 cựu ứng viên Tổng thống, cựu bộ trưởng ngoại giao Hillary Clinton lăm le hết lần này đến lần khác đòi xóa bỏ quy trình bầu cử đại cử tri. Xóa bỏ hệ thống đại cử tri, chính là phá hủy nền Cộng hòa liên bang, đẩy toàn bộ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào trạng thái dân chủ nửa vời lấy thịt đè người thuần túy mà các quốc gia châu Âu đang áp dụng. Châu Âu làm thế được, duy trì đất nước họ ở trạng thái dân chủ tương đối ấy vì họ là các đơn quốc chỉ có 1 hệ thống Hiến pháp và pháp luật cố định duy nhất và cả xã hội mang chung 1 đặc điểm tồn tại, vận hành. Hoa Kỳ thì không, nó là 1 liên minh 51 quốc gia và vùng lãnh thổ với 51 bản Hiến pháp tiểu bang và 51 hệ thống pháp luật hoàn toàn riêng biệt. "Dân chủ xô bồ" kiểu lấy thịt đè người đó sẽ giết chết các tiểu bang nhỏ - là các tiểu quốc gia ít ngưuời của liên minh.
- Chúng ta có 1 chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đòi xóa bỏ lực lượng cảnh sát, chỉ bởi vì "thánh" George Floyd trong khi chống đối vì phê thuốc đã bị chèn cổ chết bởi tay cảnh sát da trắng Derek Chauvin. Giải tán cảnh sát, 1 ý tưởng chỉ hoặc là điên rồ hoặc là phục vụ cho mưu toan phản loạn mới có thể nghĩ ra.
Nhiêu đó là đã đủ để 1 quốc gia đánh mất nền dân chủ và thể chế Cộng hòa của mình. Tuy nhiên, đây còn là 1 điều nghiêm trọng hơn nhiều nhiều lần như thế. Vô cùng nghiêm trọng.
- "Gã độc tài" Donald J. Trump ngồi ghế Tổng thống, có hơn 35 triệu người theo dõi trên kênh Facebook Donald J. Trump (32.8 triệu người yêu thích), 88.5 triệu người theo dõi tại kênh Twitter realDonaldTrump, 2.63 triệu người theo dõi kênh Youtube Donald J Trump và mỗi video, livestream sự kiện luôn có hàng triệu, chục triệu người xem, yêu thích, bình luận tích cực.
- Ngài "Tổng thống dân chủ truyền thông đắc cử" Joe Biden có 682 ngàn người theo dõi trên Youtube, 22.1 triệu người theo dõi tại Twitter Joe Biden và 8 triệu người theo dõi (6.8 triệu người yêu thích) trên Facebook. Mỗi đợt ngài livestream tuyên bố các sự kiện chỉ lèo tèo vài ngàn nhiều lắm vài chục ngàn người xem, phần lớn biểu hiện sự phẫn nộ. Thậm chí các dai truyền hình đình đám cố gắng lăng-xê (lancer) ngài hết mực nhưng cung chẳng ai xem.
Nhìn sơ qua điều này, ta có thể nghĩ đó chỉ là chuyện vặt vãnh và vớ vẩn. Nhưng không đâu các bạn. Đó lại chính là cốt lõi và nền tảng quan trọng nhất của 1 xã hội dân chủ đấy. Khi người dân quan tâm đến chính sự, dù họ không tham gia chính trường đó là tinh thần làm chủ. Khi đám đông thoái thác sự chú ý của mình, phó thác, mặc kệ cho đám chính trị gia muốn múa may, vẽ vời, bơm thổi thế nào cũng được thì đó chính là tiềm tàng tinh thần nô lệ. Joe Biden và đảng Dân chủ Mỹ đã thành công ngoài mong đợi trong vấn đề này, khiến những người Mỹ tự nguyện xa lánh chính trị và buông xuôi vận mạng của mình. Nếu sự độc tài chỉ đến bằng con đường đàn áp và bức hại thì xã hội sẽ luôn duy trì ý thức phản kháng/ đấu tranh cho dù có thể rất âm thầm khi yếu thế. Song nếu người ta đã thuận tình buông xuôi, cam tâm từ bỏ chức năng/ vai trò làm chủ của mình thì dòng chảy bình đẳng/ công bằng, ý thức độc lập xem như tắc nghẽn và bị vùi chôn. Một nước Mỹ như vậy, tồn tại là để làm mồi cho Trung cộng.
Hoa Kỳ là 1 quốc gia đa chủng tộc, đa văn hóa và tự do Tôn giáo, nhưng không có nghĩa nó là 1 đống hầm bà lằng tạp cẩm thượng vàng hạ cám hòa tan không phân biệt. Nền tảng và nguồn gốc từ thuở lập quốc của Hoa Kỳ là "In God We Trust" và "Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng". Nhập nhèm đánh lận hòng xóa bỏ điều này, là đầu độc và giết chết linh hồn nước Mỹ. Ngày hôm nay, đảng Dân chủ biến chất đang thực hành điều đó, bằng 1 cuộc bầu cử gian lận với quy mô vô cùng khủng khiếp - 1 cuộc đảo chánh cực kỳ quỷ quyệt được che đậy bằng những lá phiếu gian và sự toa rập bao phủ cả chính trường xứ cờ hoa.
Đã có những kẻ mang tư tưởng và văn hóa ngoại lai vào nước Mỹ, sớm quên đi nguồn gốc của mình rồi muốn giành luôn quyền thống trị và mưu đồ đồng hóa. Những người bạn Mỹ chân chính thân mến của tôi, đừng để điều đó xảy ra. Hãy luôn giữ sự tỉnh thức và hệ thống giá trị Mỹ đã được truyền lại từ ngày lập quốc, hãy chiến đấu để bảo vệ bản sắc và tự do của các bạn. 74 triệu tỉnh thức trong hơn 330 triệu công dân Hoa Kỳ vẫn là chưa đủ, các bạn sẽ phải nỗ lực nhiều đấy.
Trước tiên, hãy chặt những cái vòi bạch tuộc đã lộ ra, như John Roberts. Hãy cho những kẻ ngạo mạn nghĩ rằng mình đã ở tột đỉnh quyền lực và không ai có thể hạ bệ hiểu rằng, chính các bạn mới là người quyết định tất cả.
No comments:
Post a Comment