Thursday, April 26, 2018



Có Thần Phật hay không

Thần Phật sẽ không vì có người không tin mà không tồn tại, cũng không phải vì có người “khích tướng” mà hiển hiện ra cho con người thấy.

Có một câu chuyện thế này:

Sau chiến tranh châu Âu lần thứ nhất, có một quốc gia muốn dùng khoa học để tuyên truyền thuyết vô thần, bèn mời ba vị tiến sĩ đến quảng trường để thuyết giảng.

Vị đầu tiên là một tiến sĩ thiên văn học, sau khi giải thích rất nhiều lý do không có Thần, ông bèn hô lớn:
“Tôi đã dùng kính viễn vọng để quan sát thiên thể suốt hơn 20 năm qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Thần, do đó tôi khẳng định không có Thần.”

Vị thứ hai là một tiến sĩ y học, sau khi giảng giải rất nhiều về lý do nhân loại tuyệt đối không tồn tại linh hồn, ông nói:
“Tôi đã từng giải phẫu trên 100 thi thể hơn 10 năm, tôi đã quan sát kỹ các bộ phận cơ thể, nhưng chưa bao giờ thấy chỗ nào có linh hồn trú ngụ, do đó nhất định không có sự tồn tại của linh hồn.”

Vị thứ ba là một nữ tiến sĩ luân lý học, bà nói:
“Người ta chết đi cũng giống như ngọn đèn tàn, chết là hết, khi đã chết thì coi như kết thúc mọi chuyện, tuyệt đối không có chuyện thiên đường, địa ngục và chịu tội muôn kiếp.

Tôi đã từng đọc rất nhiều sách trên thế giới, nhưng chưa có trang nào ghi chép về điều này.”

Sau khi ba vị tiến sĩ thuyết giảng xong, người dẫn chương trình tuyên bố với mọi người:
“Nếu như lý do không có sự tồn tại của Thần mà ba vị tiến sĩ vừa thuyết giảng có chỗ nào đó chưa đầy đủ hoặc nếu có chứng cứ phản bác lại, bất cứ ai cũng có thể đưa ra thảo luận công khai.”

Có một bà lão nông thôn nói với người dẫn chương trình:
“Tôi có thể đưa ra vài câu hỏi không?”

Người dẫn chương trình nói: “Rất hoan nghênh bà!”

Bà lão liền hỏi vị tiến sĩ đầu tiên: “Ông dùng kính viễn vọng quan sát thiên thể đã hơn 20 năm, vậy ông đã nhìn thấy gió bao giờ chưa? Hình dạng của nó như thế nào?”

Vị tiến sĩ nói: “Dùng kính viễn vọng làm sao mà có thể nhìn thấy được gió cơ chứ!”

Bà lão nói: “Vậy trên đời này có gió hay không? Ông dùng kính viễn vọng mà lại không nhìn thấy được gió, thế lẽ nào ông lại có thể dùng nó mà nhìn thấy được Thần hay sao? Ông quan sát bằng kính viễn vọng nhưng không nhìn thấy Thần, ông liền có thể nói không có Thần sao?”

Vị tiến sĩ thiên văn học không nói được lời nào.

Bà chuyển sang vị thứ hai: “Ông có yêu vợ của mình không?”

Vị tiến sĩ trả lời: “Có!”

Bà lão nói: “Xin cho tôi mượn con dao mà ông hay dùng để phẫu thuật, tôi muốn mở bụng của ông ra xem xem tình yêu đối với vợ của ông nó nằm ở chỗ nào. Ở gan, dạ dày hay ở ruột.” Nói xong cả hội trường cười lớn.

Tiếp tục, bà cụ lại nhìn sang nữ tiến sĩ hỏi: “Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là «Kinh thánh». Chẳng phải rõ ràng quyển sách này có nói mọi người sau khi chết đều chịu phán quyết sao?

Cô đừng tưởng chết là hết, phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống rất nhiều! Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng ‘không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần áo’, cô có tin không?

Thế nhưng hôm nay cô không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống trong thế giới này. Thế giới vĩnh hằng cũng là như thế!”

No comments:

Blog Archive