Monday, March 13, 2017

10 Ngày Ăn Tết Ở Cali





I.

Chuyến bay AA717 mang tôi về LAX khi trời đã về khuya.Một chút se lạnh của những ngày giáp Tết đủ làm tôi bâng khuâng.Rất nhiều người Việt Nam trong chuyến bay này, chắc họ cũng như tôi từ Northeast về Cali ăn Tết, hoặc làm việc ở miền Đông lạnh giá bươn bả về lại gia đình.Cái gì thúc giục âm thầm trong lòng mọi người nô nức về Cali như vậy?

Hơn sáu giờ bay đêm, con tàu lướt đi êm đềm. Mọi người chìm vào giấc ngủ hoặc lướt tay trên bàn phím keyboard. Tôi đang mơ về nơi có nhiều sắc màu kỷ niệm với văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt, mà hơn 40 năm rồi tôi đã vuột mất khỏi tầm tay!

Tìm lại mùa Xuân của đất trời hôm nay trong khi mùa xuân của cuộc đời không bao giờ trở lại, tôi nghe lòng mình chếch choáng cơn say. Tuổi già sao cứ mãi nhớ về hình bóng cũ, phải chăng tôi đang góp nhặt chút tình yêu thương cuộc đời?

Văn hóa ngày Tết truyền thống vẫn còn rất tràn đầy ở Cali trong cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh. Tôi là người ở xa tới vẫn cảm nhận rất rõ tình đồng hương khi mùa Xuân gõ cửa từng trái tim người Việt. Mọi người vui vẻ hàn huyên ở chợ Tết thật rôm rả, trao đổi kinh nghiệm về hoa cỏ, cây trái năm nay.

- Năm nay hoa nở chậm chị ơi vì có đợt lạnh bất chợt đầu tháng Chạp.

- Đúng rồi cô ơi, tôi có cây mai to sau nhà, hôm nay chỉ mới ra nụ li thôi, chắc là sau Tết cả tuần mới nở…

Tôi vào chợ hoa như lạc vào tuổi nhỏ của mình, của Sài Gòn nửa thế kỷ trước. Ôi, muôn hồng ngàn tía của hoa đào, hoa mai, hoa lan, hoa cúc rực rỡ khoa sắc một góc trời. Nghe đâu chợ hoa được bày bán đầu tháng Chạp. Còn trái cây nữa, sao mà nhiều vô kể. Lâu lắm rồi, tôi không được nếm trái mãng cầu dai, bòn bon, trái sa bô chê, trái khế… Vị ngọt của từng loại trái cây đó, chỉ mới nhìn thôi, đã thấy sắt se đầu lưỡi.Tất cả đều tươi rói như con gái dậy thì, như vừa được nhón chân hái trên cành sau vườn hay trước ngõ. Ở miền Đông, trái cây nhiệt đới hoàn toàn không có, thỉnh thoảng bày bán trong chợ Á Châu trông héo hon già nua mà giá cả thì bay tuốt lên trời… Ai đời chôm chôm 10 đô la một pound mà héo queo như bà già 90!

Tôi thật sự vui lắm khi nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu bay rợp trời ngoài đường góc phố. Cờ bay rợp trời trong ngày diễn hành Tết đã đành rồi lại còn thấp thoáng với những chiếc khăn quàng cổ của người dân Cali nữa chứ! Ôi lá cờ chiến thắng cắm trên cổ thành Quảng Trị cách đây nửa thế kỷ đã vượt đại dương theo bước chân người Việt Nam tị nạn qua Mỹ này và khắp nơi trên thế giới. Rõ ràng là chúng ta đi mang theo quê hương, mang theo lá cờ tổ quốc thân yêu!

Mười ngày ở Cali bay vèo, tôi về lại NJ hơn tháng rồi mà trong giấc ngủ hàng đêm còn mơ màng pháo Tết. Cái âm vang ầm ầm chát chúa rộn rã với mùi thuốc pháo thơm thơm khen khét ấy, tôi cứ mãi hít hà. Pháo rền trời đêm 30 Tết. Mọi người thi nhau đốt pháo, ở chùa Điều Ngự, chùa Huệ Quang… Con đường Westminster ngập tràn xác pháo đêm ấy. Và ngay góc đường Euclid và Westminster hàng ngàn người đến chùa Huệ Quang xem văn nghệ chờ đón Giao thừa. Sân khấu được dựng ngoài trời với đầy đủ ban nhạc, ca sĩ nổi tiếng. Chỗ ngồi không có đã đành, chỗ đứng cũng không.Góc đường này đen nghịt người và người, nghe đâu con số lên đến bảy tám ngàn người.Tôi chưa từng thấy một “quần thể” cộng đồng Việt Nam đông đảo đến như thế.Pháo nổ tứ phía, pháo bông, pháo đại, pháo nổ ở trên đầu mọi người. Mãi đến gần một giờ sáng chúng tôi mới ra khỏi đám đông, co ro với cái lạnh về đêm để về nhà.

Làm sao nói hết cái cảm giác của mọi người trong “giây phút giao mùa” ấy? Tôi cảm động ôm chầm người bạn gái họ Phùng thì thầm vào tai bạn:

- Chúc mừng năm mới hai bạn và gia đình, gởi lời thăm các cháu!

- Tôi vịn ghế rồi, đứng lên đi SL! Để cho bạn thấy toàn cảnh đông đúc, vui tươi của người Cali đón Tết.

Trước nhiệt tình của bạn, tôi leo lên ghế và giơ tay chào mọi người. Trời ơi, cái giây phút này sao cảm động thế?

Tôi kịp nhận ra rằng không chỉ bà con ở Cali, mà người Việt từ các tiểu bang xa, như tôi cũng về đây thưởng thức không khí vào xuân với nghi thức truyền thống bao đời, tìm lại tình tự dân tộc, tìm lại giây phút thiên liêng mong đợi từ thuở nhỏ khi quê hương ta còn những thời khắc thanh bình.

Đêm hôm ấy, hai người bạn già ôm nhau chúc Tết mà nước mắt rưng rưng.Giây phút ấy thiêng liêng quá, cảm động quá. Có cái gì ràng rịt giữa tôi và người bạn họ Phùng? Có thể là cùng một tuổi đời, cùng một nghề giáo ngày xưa ở Sài Gòn, cùng một sở thích là yêu quí và mong ước thiết tha gìn giữ tiếng Việt và văn chương Việt. Chúng tôi đến với nhau qua những trang viết còn nóng hổi tình người và trở thành đôi bạn già thắm thiết dong ruỗi chơi xuân!

Ngày Tết ở Cali rất khác ngày Tết ở Việt Nam vì tất cả dịch vụ đều mở cửa đón khách.Đặc biệt hơn hết, đâu đâu tôi cũng thấy tà áo dài.Ca sĩ chạy sô mặc áo dài đã đành, các cô thợ tóc, thợ nail, bán hàng cũng mặc áo dài tha thướt.Ai cũng tươi cười, ai cũng chúc tụng nhau.Phải, tôi tìm được nụ cười thật sự ở Cali dù tôi gặp họ chỉ vài giây phút trong ngày.Điều này tôi không có được ở Sài Gòn năm ngoái.Ngày Tết ở Cali mọi người vẫn làm việc, chợ búa, quán xá đông người, không như ở Sài Gòn mọi cửa hàng im lìm khóa chặt.

Mười ngày ở Cali vẫn không đủ “thưởng Xuân” dù tôi tranh thủ “chạy sô” không ngừng nghỉ. Mọi người quá sợ vì cái “chương trình” của tôi kín mít.Không có giờ nghỉ ngơi. Bà chị ở Garden Grove ngạc nhiên hỏi:

- Cô không thấy mệt sao mà đi dữ quá vậy? Đến tuổi này rồi mà còn dai sức ăn chơi như thế?

Tôi cười ánh mắt tinh nghịch:

- Tranh thủ chị ơi, để “không còn kịp nữa”. Mà cũng vì vui quá nên quên… mệt.

Làm sao tôi không đến để dự những dịp đông vui một năm mới có một lần như ngày Tết đầu năm ở Việt Báo với đông đủ các vị dân cử Mỹ Việt, với đốt pháo, múa lân, với ban hợp ca hát bài Ly Rượu Mừng. Các bạn văn từ khắp nơi về đây gặp nhau thăm hỏi, đùa cợt cho vui tuổi già. Chúng tôi vui như tuổi nhỏ với ly rượu đỏ trong tay, nhìn nhau chúc nhau sức khỏe và hẹn ngày gặp lại. Ân tình ở chỗ “tóc bạc như sương” thấy cảm động vô cùng vì lần gặp mặt hiếm hoi này… Người Cali sao quá đổi thân tình, nồng ấm như nắng vàng Cali quanh năm rực rỡ ấm áp: những trái chanh dây tự do hái đầy giỏ ở sau vườn nhà CMH, trái quít, trái ổi của BX mang đến cho SL đem về miền đất lạnh. Còn nữa đây… mắm tôm chua của NVT, chả giò của PD, bánh chưng Tân Hoàng Hương của NB.

Chúng tôi mang hai kiện hành lý về NJ toàn trái cây, bánh mứt ở Cali như mang theo mình ân tình của bè bạn, học trò, người thân để cứ nhớ nhung Cali và ước mong ngày trở lại.

II.

Nếu so sánh giữa cái Tết Nguyên Đán của người Việt và New Year của Mỹ chúng ta thấy có sự khác biệt rõ lắm. Người Mỹ chỉ coi trọng ngày Christmas, đó là lễ lớn trong năm, còn New Year sau đó một tuần chỉ là nghi thức đón chào năm mới bằng biểu tượng countdown khi trái cầu rơi xuống ở Times Square, New York. Năm đầu tiên đến Mỹ, chúng tôi ở New York City ngay ngày Tết Dương lịch, chúng tôi buồn phát khóc vì thành phố vắng lặng quá, im lìm quá. Đến ngày Tết Ta, tôi khóc thật sự vì nhớ nhà. Lúc đó gia đình tôi chưa gặp được người đồng hương nào, không thấy cái bâng khuâng hồi hộp chờ Giao thừa và cũng không biết được gì tin tức ở quê nhà nên tận cùng trái tim người xa xứ dấy động một niềm đau!

Ngày New Year của Mỹ khi trái cầu rớt xuống, họ chúc mừng nhau “Happy New Year” tụ họp uống rượu đến hai ba giờ sáng và có thể ngủ vùi trong ngày đầu năm. Hết. Trong khi cái Tết Việt Nam rộn rã, râm ran từ 23 tháng Chạp ngày đưa ông Táo về trời, cho đến mười ngày sau vẫn còn rực rỡ sắc xuân. Biểu tượng ngày Tết Việt Nam không chỉ là hoa trái bốn mùa tươi đẹp, bánh mứt rượu trà, còn là sự giao cảm giữa người sống và người đã khuất.Tết là thời khắc quay về của đứa con xa, là sự sum họp gia đình, làng nước, Tết là dịp để nói lời yêu thương hay xóa bỏ hận thù, nếu có. Tết còn là dịp để xích lại gần nhau trong chén trà thơm, ly rượu nồng để thắm đượm thêm tình người, tình bằng hữu, tình đồng hương… vì hoàn cảnh đau thương của đất nước, phải ly hương và gặp lại nhau ở nơi này…

Vậy mà có dư luận báo chí đề nghị bỏ Tết Việt Nam để cùng ăn Tết với người Mỹ ngày đầu năm Duơng lịch giống như người Nhật hiện nay.Không, trăm lần không, vạn lần cũng không. Ngày Tết Nguyên Đán là nét văn hóa lâu đời của người Việt, với đặc tính, bản sắc dân tộc Việt yêu chuộng lẽ phải, lòng biết ơn, sự bao dung, yêu quí hòa bình. Ngay chữ Tết có nghĩa là Tiết, là sắc trời, sắc xuân, là mùa tươi đẹp nhất trong năm và Nguyên Đán là ngày đầu năm âm lịch. Chúng ta không thể bỏ đi ngày Tết Nguyên Đán vì nó đã ăn sâu vào lằn gân, thớ thịt, mạch máu, nhịp tim của người Việt Nam rồi!

Sẵn trang viết này, chúng tôi cũng xin lạm bàn một chút về tên gọi.Người Mỹ gọi Tết Ta là Chinese New Year.Tên gọi này đã có từ lâu nhưng không đúng.Chúng ta phải sửa lại cho đúng. Phải là Vietnamese New Year vì người Tàu và người Việt ăn Tết cùng ngày nhưng lề thói, phong tục khác xa nhiều lắm. Vài năm gần đây, người Việt ở bên Pháp cũng ghi trên banderole là Vietnammien Nouvel An (ngày Tết của người Việt Nam) để xác định Tết Ta khác với Tết Tàu, nhất là hiện nay, Tàu đang là kẻ thù xâm lượt! Chúng ta nói với nhau “Chúc mừng năm mới” chứ không nói Cúng hì phạt xòi, chúng ta ăn bánh chưng, bánh tét chứ không ăn bánh trạng cứng ngắt như người Tàu.

Nói về Tết chúng ta nghĩ đến áo dài. Cả nam lẫn nữ đều mặc áo dài, kể cả mấy vị dân cử người Mỹ. Nhưng hiện nay trong nước áo dài bổng nhiên trở thành dị dạng gọi là “cách tân” hay “ cách phá” gì đó, gần giống như cái áo xường xám của Tàu. Đó là ý đồ của bọn Tàu đang muốn xâm nhập, lấn áp văn hóa của ta. Áo dài của ta có vạt hò, cài nút qua phải (hoặc bây giờ có zipper sau lưng) và xẻ vạt ở chấm eo. Hai vạt dài hay ngắn tùy theo giai đoạn fashion nhưng dài quá gối và có quần dài màu hay đen trắng. Áo xường xám vạt hò cả hai bên, chỉ xẻ đường hông để bước và không có quần bên trong. Cái chuyện bày vẻ áo dài cách tân là con đường mất văn hóa y phục, dần dần sẽ đi đến mất nước thật gần!

Thêm một chi tiết nữa, áo dài của ta nền nả, kín đáo, phô diễn nét đẹp của người phụ nữ, trong khi áo xường xám khoét sát nách, ngắn củn cởn, thô tục.

Người viết có quá đáng không khi có chút phẫn nộ về vài sự việc khó nghe chung quanh ngày Tết ở Hải ngoại và trong nước? Xin quí độc giả thương tình bỏ qua. Nỗi vui xuân tràn đầy ở Cali làm ấp áp cõi lòng già, nhưng những sai trái chung quanh cũng đôi lúc làm cho mình hối tiếc. Trong một thoáng tình cờ, chúng tôi có đọc được dòng này trên FB: “Có người vẫn để thời gian vỗ về những điều đã cũ, cũng có người không thoát nỗi những bất hạnh đã từng”

Mười ngày ăn Tết ở Cali qua thật mau. Tôi ngẩn ngơ luyến tiếc khi trở lại nhà, trở lại với công việc hàng ngày nhưng trong lòng mình vẫn còn rực rỡ tình xuân với đào mai khoe sắc. Câu thơ Đường vẫn ấm áp lòng tôi:

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
(Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai)

Phải, năm nay hoa nở muộn, vì thế trong sân nhà bằng hữu ở Cali, trong ngày rằm tháng Giêng đào mai đang nở rộ. Xin thêm một lần cám ơn xe đò Hoàng đã mang tôi về San Jose sáng sớm mồng hai Tết với đồi núi chập chùng tươi đẹp của thung lũng hoa vàng. Xin cảm ơn bằng hữu Bắc Cali với nồi bún riêu thơm ngát. Cảm ơn những quyển sách tinh tươm từ tay T. NC trao tặng… Cám ơn các bạn nữ lưu nồng ấm văn chương ngày Tết đến thăm người xa mới đến Cali là tôi như LNH, TH, M&M, KA và phu quân… Kỷ niệm đó, ân tình đó tôi ôm vào lòng như món quà vô giá.

Sẽ không bao giờ quên bữa ăn trưa vội vã ở VB, mọi người xúm xít trò chuyện râm ran, vui mừng khi thấy cành đào nở muộn. Mọi người trêu chọc anh chủ bút:

“Vậy là năm nay anh sẽ có đào, dù là muộn màng đôi chút”.

Các bạn già vui với nhau bằng nụ cười trẻ thơ và sau đó là bùi ngùi lưu luyến “hẹn ngày tái ngộ”

Sẽ không bao giờ quên tình cảm thầy trò gặp lại sau gần 30 năm dâu biển cuộc đời.Cám ơn gia đình TM với bữa miến gà ngọt tình xa xứ. Cám ơn K & J ở San Diego, cám ơn những ngày rong chơi thắm đượm tình bè bạn và cám ơn đêm nhạc thính phòng ở Lạc Cầm mà nỗi xúc động làm rưng rưng nước mắt từ giọng hát trẻ và khỏe của ca sĩ Thương Linh.

Bây giờ là tháng 3, có thể trời đất sẽ vào xuân sớm khi chúng ta thoáng thấy cây cỏ quanh vùng đang nẩy lộc, đâm chồi. Sự sống của đất trời, của con người như một vòng xoay: “Hết đông buồn rồi lại sang xuân”. Bài hát bất chợt hiện lên trong tầm nghĩ:

“Trời bây giờ trời đã sang xuân
Em nhìn anh tình yêu thành gần”

Xin cho tôi được đến gần với tình yêu con người khi sắp sửa đến giai đoạn tuổi già hiu quạnh. Những viên sỏi dưới chân sẽ long lánh tình yêu khi ta trân trọng nó và chúng ta sẽ mở lòng đón nhận những tình cảm tốt đẹp nhất của tình bạn, tình người!

Trong chiều hướng đó, dù quanh chúng ta hãy còn đầy rẫy những thương đau mất mát, cuộc đời của mỗi người chúng ta còn những gút mắc, lỗi lầm hay danh lợi đua chen, người viết cũng xin được trân trọng tình cảm tốt đẹp mình có được sau 10 ngày ăn Tết ở Cali, coi đó là hương sắc cuộc đời ban tặng cho mình.

Đông Bắc đang vào xuân, người viết xin được gởi những hương sắc đó đến cho quí đọc giả, bè bạn tứ phương bằng nhịp đập của trái tim người già nhưng còn rất trẻ.

Hôm nay gió dữ dằn, gió lộng tung trời, tôi xin trân trọng gởi hương cho gió.

Đầu tháng 3/2017

Song Lam

No comments:

Blog Archive