Monday, August 25, 2008

Lời tâm sự lai rai    

Thích Như Tấn

Kính chư vị thiện hữu tri thức !

Lâu nay trên các E.mail, trên các diễn đàn đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền, thường thấy các E.mail với nội dung tự xưng là những nhà sư, Nhóm Phật giáo vì Dân tộc với tiêu chí là “hoằng pháp và làm văn hoá” tự cho là theo đúng con đường của Đức Phật. Nhưng qua nội dung các E.mail đó, chỉ thấy toàn đả kích các tôn giáo khác (như Thiên chúa giáo), cùng các bậc lãnh đạo trong GHPGVNTN. Lại còn cho là có Đảng Phật….., Đảng Pháp…., Đảng Tăng…..,viết lách sửa đổi kinh điển, cho những gì mình nói ra là chân chính, rồi kết luận hàm hồ rằng : những kinh như Di Đà, Địa Tạng, Phổ Môn là những “Kinh điển nguỵ tạo” thuộc dạng mê tín dị đoan. Rồi bài xích, chê bai, bôi bác.

Qua những E.mail đó, tôi liên tưởng đến lời huyền ký của Đức Phật là : “Trong đời mạt pháp ma quân đầu thai làm tỳ kheo, ham lợi dưỡng, thích đệ tử đông, lôi kéo  cấu kết làm cho mọi người mất tín tâm ; không tin nhân quả, thuyết tà pháp, bác bỏ chánh pháp của Như Lai…những hạng tỳ kheo như thế nhiều vô số kể….”

Biết là thế, nhưng làm sao tránh khỏi bùi ngùi, xin mượn mấy câu thơ của một tác giả nào đó tôi không nhớ tên là

Ngày nay nhân phẩm xuống giá rồi
Chỉ có thực phẩm lên giá thôi
Lương tâm giá bèo hơn lương thực
Chân lý chân giò, một giá thôi.
 
Để nói lên rằng, những người tự xưng là “Thích tử xưng bần” là “Sứ giả Như lai” lại phá hoại giáo pháp của Bổn sư, cấu kết quan quyền, ham mê danh dự lợi dưỡng ; đó là những người không sợ tội lỗi, không có tàm quý, không biết hổ thẹn, không đọc kinh điển nghiền ngẫm lời Phật dạy, học làm theo hạnh Phật. Mà trong vô số những mẫu chuyện của Ngài, của chư Bồ tát Thánh chúng đã làm, đã trải qua.

Như trong Kinh Luận đã nói. “Một thời Bồ tát sanh vào nhà một người làm nghề đồ tể. Bồ tát suy nghĩ. Tại sao ta lại sinh vào nhà tà kiến thế này. Khi lớn Bồ tát nguyện giữ giới Không sát sanh. Cha mẹ vì muốn con nối theo nghề cha, nên mới đem một con dê và lưỡi dao cùng Bồ tát nhốt vào một căn phòng bảo rằng. Muốn được ăn uống thì phải giết chết con dê mới được ra. Bồ tát suy nghĩ, ta từ vô lượng kiếp, từng làm nhiều thân gây bao sát nghiệp, chẳng làm lấy được ích lợi cho ai, nay nếu tạo thêm sát nghiệp, mất chủng tử từ bi, oán đối chất chồng, tử sanh vay trả, biết ngày nào được quả giải thoát. Nghĩ thế rồi, Bồ tát tự đoạn thân mạng….”.

Đó mới thật là Bi, Trí, Dũng. Chứ không phải Dũng là xông vào nơi gươm đao như những thời đấu tranh năm 63. Nói đúng hơn, đó chỉ là một sự cam đản của Thế gian mà thôi. Đã là chuyện thế gian, thì sự can đảm đó cũng phải có điều kiện để phát sanh, đâu có thể hàm hồ cho là “Dũng” là hùng lực của bậc Thánh được. Lại một câu chuyện nữa về một ông sa di vì giữ giới không dâm dục, mà tự kết liễu sanh thân….

Giới luật Phật chế, không đồng như các tôn giáo khác. Như giới về dâm dục, trong Đại Trí Độ luân có nói “giới của ngoại đạo có thể chế là không phạm, trong những trường hợp bị bắt buộc, bị khủng bố ép uổng….nhưng trong luật Phật, nếu khởi tâm dù chỉ lấy một ngón tay chạm vào nữ nhân cũng bị phạm…”. Vậy thử hỏi, những người như Nhất Hạnh, Nhật Từ…đã làm được chưa mà đặt ra bao nhiêu là điều trái ngược với lời Phật dạy, không chính thuận với giải thoát, lại xiển dương thiền ôm, thiền nằm….làm rối loạn lòng người, lại cho như thế là thực tập để Hiểu và Thương, đúng là đại ma quân hết chỗ nói, còn lôi kéo được những tên nhóc con, không biết Phật Pháp được bao nhiêu mà đòi dùng gậy “Lâm Tế” đập đầu người khác, thật mục hạ vô nhân dưới mắt không người vậy, không tàm không quí, điều mà trong Kinh Di Giáo có nói “Tàm quí là trang sức quí giá nhất trong mọi thứ trang sức, người không tàm quí, giống như cầm thú vậy”

Nhưng vì sao những hạng người đó không biết hổ thẹn, lại còn có đồ chúng quyến thuộc ủng hộ vây quanh. Chúng ta nên quán chiếu để thấy rõ rằng : dù trong thời nào, xứ nào, cảnh giới nào, mọi người mỗi cá nhân, đều có quyến thuộc bằng hữu của nhau ; nhỏ thì trong gia đình, hơn chút nữa ngoài xã hội là nhóm, đoàn, hội…ăn mày thì có hội ăn mày, cây cảnh có hội cây cảnh. Chánh thì cũng có người chánh theo ; tà thì cũng có kẻ tà ủng hộ. Không phải, hễ cứ thấy đông người ủng hộ sự việc đó, hành động đó….mà đã cho đó là tuyệt diệu. không có ai bằng. Mà không bằng cũng đúng, vì nếu bằng nhau hết thì đâu có gì để nói nữa. Với ý niệm tư duy như thế, không phải dễ để mà xét đoán một sự việc phải trái đúng sai hoàn chỉnh được. Vì với tâm chấp ngã của chúng sanh, sự việc sẽ đúng sai tuỳ theo hiểu biết người đó. Kinh Bách Dụ cùng các kinh có dẫn chuyện “người mù rờ voi” để minh hoạ sự chấp thủ của tâm. Do đó Thế Tôn dạy : “Khi các ngươi chưa dứt trừ kiết sử, chưa chứng Thánh quả A-la-hán, thì các ngươi không nên tin vào kiến thức hiểu biết của mình, mà phải nương theo lời dạy bảo của Phật”, nhưng có kẻ cho rằng, như vậy là ta luôn tuân theo lời Phật, không có chút chủ động nào, giống như ngoại đạo thờ thần, nhờ sự ban phước hay giáng hoạ của Thần mà có tồn tại hay huỷ diệt. Nên Phật dạy “Ly kinh nhất tự đồng như ma thuyết ; mà Y kinh giải nghĩa thì oan cho Phật (tam thế Phật oan) Ở trong bối cảnh này mới là “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Chứ không phải, cứ mỗi khi muốn phủ nhận điều gì cứ nói đại là “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” rồi cho ta có trí tuệ, ta biết tuỳ duyên bất biến. Nhưng khi hỏi : Lấy cái gì tuỳ, và cái gì bất biến, thì không nói được. Há không tránh khỏi, tiếng là vào chùa, nương áo thầy tu để kiếm cơm qua ngày, há chẳng phải luống uổng công phu, tự thấy thẹn với mình, nhục với người lắm ư !!!

Những người luôn không kính trọng lời dạy của Phật, không tin kính vâng làm, ưa hý luận phân tích hơn kém, đấu đá tranh luận hơn thua lập bè lập cánh, bác nhân bác quả, sửa kinh sửa luật, thêm nọ bớt kia. Làm cho lòng người rối loạn, không biết đâu là chánh là tà. Cho niệm Phật, tụng Kinh, trì chú là mê tín dị đoan, không phải Phật pháp. Những kẻ này căn cứ vào vài ba dữ kiện lịch sử rồi phân tích phù hợp với không phù hợp, hơn thua tranh cãi, lấy phàm tâm so với Thánh ý. Rồi cho rằng Phật và chư Thánh đệ tử cũng giống như mình, sinh ra kiêu căng ngạo mạn, bài xích lời Phật lời Tổ, đơn cử như sư Nhất Hạnh, Nhật Từ, Chân Quang….và những sư tham danh tham lợi khác nữa. Cũng chỉ vì trong lòng ôm ấp đầy dẫy phóng dật buông lung. Đâu biết thiền là pháp môn dành cho bậc thượng căn, tâm tánh nhu thuận, một nghe muời ngộ, hễ một lầm thấu triệt là buông bỏ không còn vương, như cọng sen được cắt đứt lìa không còn “tơ vương”, vì tâm các ngài thuần thục nhu nhuyễn, như gạo đã trắng, chỉ chờ dừng sàn mà thôi. Còn các tỳ kheo danh lợi bây giờ cố gắng trau dồi thế pháp, Phật pháp chỉ biết qua loa. Rán kiếm bằng tiến sỹ, cử nhân, học thông tiếng này tiếng nọ, rồi cho ta là bậc thượng căn đại sĩ kiến thức hơn người. Tự cho ta là người đủ sức hoằng dương Phật pháp, làm văn hoá với văn chương, rồi bảo là đúng với con đường của Phật dạy. Họ đâu biết rằng Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là : Khai, Thị, Ngộ, Nhập Phật tri kiến, mục đích để chúng sanh giải thoát, chứ không phải là làm văn hoá, làm văn hoá chỉ là một trong vô số những phương tiện được ứng dụng để đưa mình và chúng sanh đến bờ giải thoát. Tuy nhiên còn phải xét phương tiên ấy có thiện xảo hay không ? có chánh thuận với giải thoát hay không ? nhiên hậu, mới có thể nên thực thi hay không nên thực thi phương tiện đó ?. Nói như vậy, là nói theo tinh thần kinh Pháp Cú nghĩa là “Người có trí tuệ, không phải là người học nhiều, biết nhiều, mà người có trí tuệ là người nói ra đúng thời, đúng lúc, có lợi cho mình và người”. Đã vậy, làm văn hoá Phật giáo, đâu phải là những người có bằng tiến sĩ của thế tục. Hơn nữa nói theo các bậc cổ đức thì  đó chẳng qua người ta mửa ra mình ăn lại, làm sao đủ năng lực đưa người đến chỗ giải thoát được. Chưa nói những người không có đức hạnh tu tập, tư cách còn thua những thằng bụi đời, hạng đó không học hành nhưng còn biết trọng tình trọng nghĩa, còn biết giúp đỡ kẻ khác trong lúc khốn cùng.

Như Lê mạnh Thát thì sao ? Tôi thì không có ở tù cùng Lê mạnh Thát, nhưng nghe những người ở tù cùng anh ta thuật lại, mới thấy được tư cách của một người, đã từng là tu sĩ Phật giáo, người có đến mấy bằng tiến sĩ ở ngoại quốc…nhưng với cán bộ quản giáo trại tù thì vâng dạ cúc cung, với anh em bạn tù, những con người khốn khổ thì coi khinh né tránh, vì sợ liên luỵ. Đồ ăn thăm nuôi (tôi nghĩ là của Phật tử) thì chất đầy, những người tù đói rách đến xin anh ta không cho còn bảo : Thà hư thối đem đổ chớ không cho. Còn với cán bộ và con cái của cán bộ thì đem biếu tiền tặng quà để mong được giảm nhẹ ân xá, được cai tù quan tâm, được an nhàn bản thân. Chẳng có lấy được một chút lòng từ bi, hỷ xả nào !!! Thử hỏi tư cách của một người như vậy có thể làm Phó Viện trưởng của Viện Đại Học Phật giáo hay không ? Không biết anh ta lấy gì để dạy cho đàn hậu học đây ? Lòng ti tiện, đầu óc địa phương và vô vàn những bỉ ổi khác mà những người ở tù với anh ta chứng kiến đã nói. Như vậy, tại sao lại có sự kiện là anh ta đang vận động để mở Đại Học Phật giáo, để cùng Nhà nước đăng cai tổ chức lễ Phật Đản 2008, có Liên Hiệp Quốc tham dự. Vân động những tổ chức Phật giáo trên thế giới đến Việt Nam dự lễ Phật Đản. Như vậy hành động này với mục đích gì ? Cho tự do Tôn giáo ? Vinh danh Đạo Phật ? Hay với âm mưu nao khác ?

Chúng ta thử quay lại những năm trước, và gần hội nghị APEC xem sao. Từ những năm 2000 trở về trước, khi GHPGVNTN chưa lên tiếng đòi hỏi phục hoạt. Tình hình Phật giáo trong nước như thế nào ?

Chắc những nhà sư Quốc doanh thấu rõ hơn ai hết. Mọi sinh hoạt của Giáo Hội quốc doanh bị kiểm soát nghiêm nhặt, đi tu phải xin phép, làm chùa phải xin, nhưng sửa thì được, chứ không được xây dựng cái mới, muốn lên chức phải xin phép, nhà nước chuẩn y mới được công bố. Nhà nước xem Phật giáo như cặn bả của xã hội, những thứ mà theo người Cộng sản cần phải tiêu diệt, loại bỏ. Thời điểm đó, hằng năm đến ngày lễ Phật Đản, các chùa xin làm xe hoa cúng dường ngày Đản sanh, đều bị Mặt Trận Tổ Quốc cùng Công an không cho, khó khăn đủ thứ, vậy mà sau khi Đại Hội Phật Giáo ở Nguyên Thiều thành công, GHTN đứng lên đòi quyền phục hoạt, rồi tiếp đến Hội Nghị  APEC, thì nhà nước Cộng sản lại hô hào nếu không nói là bắt buộc phải tổ chức lễ Phật Đản thật là rầm rộ, khi trước không cho bây giờ lại buộc phải làm xe hoa, cho đi diễu hành khắp cả. Những người có chút băn khoăn về tình hình đất nước giáo hội, thừ suy nghĩ tại sao lại có sự trái ngược như vậy ? Nhà nước mở rộng tự do tôn giáo ư ? Ưu đãi đạo Phật, vì sự ăn nhậu, bài bạc tứ đổ tường của các sư quốc doanh ư ? Giáo Hội Phật giáo quốc doanh, từ TƯ tới địa phương đã mất hết phẩm chất của thầy tu, đáng lẽ với chính sách “Tam Vô” thì nên tiêu diệt đi cho rồi, chứ sao lại còn để làm chi nữa. Thưa không, đối với nhà nước đám sư Quốc Doanh ấy vẫn còn có lợi, vừa để che mặt cho chế độ trên trường quốc tế, về vấn đề Tự Do tín ngưỡng Tôn giáo, nhân quyền, vừa để kèn cựa với GHPGVNTN trong công tác tôn giáo đối với quần chúng.

Thế nhưng, với uy tín giảm thiểu của GH quốc doanh, nhà nước Cộng sản thấy không thể được lòng quần chúng như GHTN, nên mới cho đặc tình len lỏi vào GHTN dùng chiêu bài khuyến dụ, những kẻ hám danh, khuyên nên làm văn hoá dịch kinh sách, phát triển đạo Phật, như vậy mới phù hợp hơn, nếu không thì Thiên Chúa giáo sẽ bành trướng, Đạo Phật sẽ bị tiêu diệt. Từ những dụ dỗ nầy, những con thiêu thân của chùa Già Lam, đứng ra chiêu dụ những huynh trưởng GDPT nhẹ dạ thiếu hiểu biết, tự xưng là thuộc GHPGVNTN mà lại không tuân theo giáo lệnh của nhị vị Hoà Thượng Huyền Quang và HT Quảng Độ, lập lờ đánh lận con đen, lôi kéo hàng Phật tử nhẹ dạ, làm phân hoá, chia rẽ suy yếu GHPGTN, ở trong quốc nội đã thế.

Tại hải ngoại, lôi kéo xúi dục một số tu sĩ thiếu thông tin, không có lập trường trong tu học,có đầu óc cực đoan lại ham danh lợi, cũng với chiêu bài “hoằng pháp và làm văn hoá”. Đơn cử như Thích Quảng Ba, vào những thập niên 1980, đã từng lên đài BBC chửi rủa CS , bây giờ lại kêu gọi Phật tử Hải ngoại, các tổ chức Phật giáo thế giới về Việt Nam để dự lễ Phật Đản. Thử hỏi, hành động này để vinh danh cho ai ? Cho Phật giáo Việt Nam ư ? Không phải, Vì như đã nói PGVN đã chết mà chưa chôn. Như con rết trăm chân đã chết, nhưng còn đứng được, người xem tưởng sống hoá ra chẳng còn. Xét cho cùng, cũng chỉ làm lợi cho chế độ C S trên trường ngoai giao với Quốc tế, dối gạt kẻ dễ tin, cũng là lam lợi cho riêng cá nhân của Thích Quảng Ba trên bước đường danh lợi.

Đúng ra vì vô minh ám chướng, nghiệp lực dẫn dắt mà chúng ta sinh vào cõi này, thời nầy, nhưng cũng đừng lầm lẫn quá như vậy ; cũng đừng mơ tưởng của cái gọi là “Hiểu và Thương” (của Nhất Hạnh), cũng đừng không tưởng phiêu lưu trong “Một phương trời viễn mộng” (của Tuệ Sỹ). Chỉ biết cái an ổn của mình, xem thường an nguy người khác, làm như vậy mà lại xưng là “Sứ giả Như lai” “tác Như lai sứ”…không sợ ngày kia xả thân bị đầu trâu ngục tốt, rút lưỡi ra cày bừa trên đó ?

Đừng cho có thế trí biện thông, mà tự đắc là biện tài vô ngại. Cấu kết thế quyền, nói quàng nói xiêng, chê kinh điển Phật, cổ suý ăn chơi, hưởng thụ (Chơn Quang) cho là phù hợp với quy luật  âm dương, nói đông nói tây, chẳng qua đều rơi vào chấp thường, chấp đoạn. Rối loạn  lời Phật, phá huỷ kỷ cương, thanh quy trong chùa. Như HT Thanh Từ, cho học trò thọ giới mà lại chê bai giáo thọ sư, cho là thời buổi này mà còn bắt phải học thuộc hai thời công phu và bốn quyển luật. Thọ giới là nhận lãnh giới pháp để tu học, không học giới luật thì làm sao biết đâu mà hành trì, vâng giữ, thì do đâu mà sanh định phát huệ, không hiểu HT Thanh Từ dùng pháp gì để dẫn dắt người mà không cần học luật ? Không cần học luật thì đi thọ giới làm chi? Đã nói Thiền mà sao lại giảng giải lung tung như thế ? Thật chẳng chính thuận với giải thoát, chỉ cổ xuý cho giải đãi phóng dật mà thôi. Ấy vậy mà cũng có quyến thuộc đông đảo, đồ chúng sum vầy, lợi dưỡng có đủ.

Vừa rồi lại có vị tên là Tâm Không, viết bài đã kích thầy Không Tánh cho là ngu si dốt nát, không có con mắt nhìn xa trông rộng, lời lẽ rất nhiều, chung qui cũng chỉ đề cao danh nghĩa của GHPGVN và bài bác GHPGTN. Cho rằng mình không theo CS cũng không theo GHTN, mà chỉ nương theo CS để hoằng pháp và làm văn hoá, phục vụ cho Phật giáo Việt Nam mà thôi. Vị này cho rằng, thể hiện hành động như thế là đúng, là sáng suốt. Tôi nghĩ thật đáng thương cho những hạng người như vậy, họ đâu biết rằng mình chỉ là những thằng mù đang sờ voi, một kiến giải như vậy thật đáng thương xót. Nhưng một điểm nhỏ để nói với vị Tâm Không rầng : Nếu không có sự đòi hỏi phục hoạt của GHPGVNTN cùng Nhân Quyền Dân chủ, thì đừng hòng Nhà nước cho các sư quốc doanh được ý kiến này nọ. Hôm nay thì cả hệ thống GHPGVN đã nằm trong bàn tay kiểm soát của Đảng, của MTTQ (cả một tập thể Tăng ni từ trên xuống dưới đều hư hỏng cả rồi) Đảng đã nắm tất cả, bảo đứng thì phải đứng, bảo ngồi mới ngồi, muốn làm điều gì đều do Đảng quyết định, thì cần gì phải khủng bố nữa, tha cho, làm phước vừa được tiếng khoan hồng mở mang sửa đổi, canh tân đất nước, vừa được lợi trên trường Quốc tế về Tự do Tôn giáo Nhân quyền, lại thêm câu được nhiều con cá như Tâm Không ở hải ngoại nữa

Người ta đưa mình vào chỗ chết, mình vừa thấy mang ơn người ta, vừa thấy mình là có trí tuệ sáng suốt biết chon lựa quyết đoán đúng lúc, đúng viêc, thật hay hết chỗ nói. Người CS biết không thể tiêu diệt được GHPGTN vì đó là GH hợp pháp hợp lý, có tên trong LHQ, mà nhà nước Viêt Nam là thành viên của LHQ. Nếu tiêu diệt GHPGTN la vi phạm luật quốc tế. Hơn 30 năm qua Tăng ni dưới sự chủ đạo của nhà nước cùng các sư Quốc doanh đã mất đi phương hướng, giới luật xem thường, đạo hạnh phế bỏ. Năm 2003 GHTN Đại hội tại Nguyên Thiều, rồi sự biến Lương Sơn thế giới đều biết. Nhà nước khủng bố nhị vị HT Huyên Quang và HT Quảng Độ, hòng lấy sách lược “Diệt thượng trị hạ” để tiêu diệt GHTN nhưng tiêu diệt không được, lại còn bành trướng thêm 20 Ban Đại Diện ở 20 tỉnh. Nhà nước C S lo ngại, nghiên cứu sách lược để ngăn chận tiêu diệt. Biết Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế do đạo hữu Võ Văn Ái làm phát ngôn nhân, cũng là Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, đã vận động nên tất cả các châu bênh vực cho Tôn giáo Nhân Quyên Việt Nam, làm Việt nam bị đưa vào danh sách CPC của Hoa kỳ.

Do sự kiện này, nên CS đã cho ra hải ngoại một lực lượng đặc tình Tôn giáo, nhằm gây chia rẽ, phân hoá làm mất đoàn kết trong các tổ chức Tôn giáo, cũng như Tự do Dân chủ Nhân quyền ở hải ngoại. Mua chuộc, kích động những thầy tu, thiếu hiểu biết, cho rằng tu là nên ngồi yên một chỗ, không can dự việc đời,. Dùng những người này bài xích Võ Văn Ái, họ làm như mình là thành phần trung kiên với GH. Phê bình HT Quảng Độ đã dùng sai người, để một cư sĩ đạo diễn cả sinh hoat của GH, rôi kết luận Võ văn Ái là con Nội trùng phá hoại GH, tất cả những sự việc như thế nhằm gây chia rẽ suy yếu GH. Kích động những thành phần như thầy Tâm Không, không phải để theo C S mà là thành lập một nhóm Tăng ni nữa để đối lại với GHPGTN, vì PGVN không đủ uy tín để làm việc này nữa, người C S xây dựng một lực lượng khác, gồm những người như Mạnh Thát, Tuệ Sỹ,…Tâm Không để đứng ra đảm đương GH. Có thể những người này tự nghĩ mình làm chủ công việc của mình, không phải theo C S những người này chưa nói, nhưng đám tay chân thuộc Gia Đình Phật tử Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Nguyên Tín Nguyễn Châu, đã cho rằng họ là khối PGTN chính thống còn của ngài Huyền Quang, Quảng Độ là giả. Lấy giả làm chân, lấy chân làm giả. Nhưng xin thử hỏi những người đó rằng : Các vị xưng là chánh hiệu của GHTN, tại sao không tuân theo Hiến Chương cũng như mệnh lệnh của HT Viện Trưởng, tiêu đề văn thư không dám đề GHPGVNTN, không biết họ căn cứ vào tiêu chuẩn nào tự cho là mình là tiếp nhận sự truyền thừa chân chánh ? Có trưng bày ra cho quần chúng năm châu được biết hay không ? Đừng lập lờ léo lận, đánh lận con đen như Tuệ Sỹ, viết đơn xin nghĩ việc, rồi lại đi nói với đám huỵnh trưởng ở Lâm đồng  khi những người này hỏi rằng : “Tại sao thầy không có tên trong Hội Đồng Viện Hóa Đạo ? thì Tuệ Sỹ lại bảo là : “Họ muốn gạt tên mình ra mình đâu có biết..” một lối trả lời lập lờ, làm một đàng nói một nẻo, không biết với ý gì…? Điều này thì nên để Tuệ Sỹ trả lời cho đám huynh trưởng có đầy trí tuệ này tốt hơn. Có ngờ đâu

Con cá trong lờ trỏm lơ con mắt
Con cá ngoài lờ quất quắt đòi vô
 
Thấy Tâm Không nè !! Tôi thấy tên thầy là Tâm Không mà nói ra cái gì cũng Có cả ; vì là Tâm Không nên Có cũng chẳng ra có, Không cũng chẳng ra không. Đại Thừa Tiểu thừa lộn xộn. Vào thời Phật tại thế, các tỳ kheo theo Phật xuất gia, lãnh thọ 250 giới, tự tu hành quán chiếu, đoạn trừ kiết sử chứng được Thánh quả, dứt luân hồi sanh tử, không thọ thân hậu hữu. Đó là tiêu biểu cho Tằng bảo, cũng là hình thức của Thế gian trụ trì Tam bảo, được truyền thừa cho đến hôm nay. Còn Bồ tát thì khác, có thể là Tăng, cũng có thể là không. Hạnh nguyện Bồ tát vì chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mà dấn thân lăn xả. Hạnh nguyện này, khó hiểu khó biết chỉ có Phật mới thấu rõ, các hàng Bồ tát khi giáo hoá chúng sanh phải giấu kín hạnh nguyện, không để chúng sanh biết hạnh nguyện của mình, nếu tự xưng Bồ tát thì cũng chỉ là hành động của ma mà thôi !!! điều này Phật cấm, như trong kinh Lăng Nghiêm có nói rõ. Như vậy chắc là thầy Tâm Không cũng hiểu rõ, thế thì y vào đâu thầy Tâm Không chửi rủa thầy Không Tánh là ngu si, vì chống đối C S và xiển dương cái mà thầy gọi là chì có danh từ GHTN, rồi kết luận là sai trái, là không phù hợp. Đã gọi là Tâm Không sao lại phải trệ vào mầy chữ “GHTN” nếu đã có sao lại từ chối đi “danh từ”, vả lại ở thế gian, vật nào lại chẳng có danh tự, nếu không thì lấy đâu để biện biệt đúng sai, tà chánh.

Nghĩ và hiểu như thầy Tâm Không, dù không theo chủ thuyết C S cũng là đang cổ suý, xiển dương cho người C S vậy, nói như thầy không cho là ngu, nhưng chính cái biết nó làm chướng ngại. Đức Phật khi thành đạo ngài nói : “chúng sanh vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, do đó nên không giải thoát…” Vọng tưởng phân biệt chấp trước chia làm 2 thứ : chấp sắc thân ngũ uẩn là ngã gọi Ngã chấp ; chấp hết thảy các pháp gọi là Pháp chấp. Ngã chấp không trừ thì sanh phiền não gọi là phiền não chướng ; Pháp chấp không trừ sanh ra sở tri gọi là Sở tri chướng gọi chung là Hoặc chướng, do Hoặc tạo nghiệp là Nghiệp chướng, vì nghiệp chịu khổ là Khổ chướng cũng gọi là Báo chướng. Ngã Pháp 2 chấp chia ra kỹ lại có Phân biệt Ngã, Pháp chấp và Câu sanh Ngã chấp Pháp chấp, Nổi dậy tâm phân biệt rồi vì đó mà chấp trước là Phân biệt Ngã chấp Pháp chấp, cho nên còn thô. Đến như chưa có ý niệm phân biệt mà phàm tình chấp trước đã tuỳ theo niệm nổi dậy là Câu sanh Ngã Pháp 2 chấp rất tế nhị. Đó là tập khí chủng tử chứa trong ruộng tám thức từ nhiều kiếp đến nay, khó trừ ….

Sở dĩ nói lòng vòng như vậy cũng muốn để hỏi thầy Tâm Không rằng : Thầy cho Thầy Không Tánh, không biết ứng dụng Bát Chánh Đạo, nên ăn nói ngu si. Thầy dẫn chứng nào là Chánh tri kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp……..để mạt sát người khác, không hiểu thầy hiểu như thế nào về Bát Chánh Đạo xin nói nghe thử, thế nào là Chánh tri kiến. Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì Chánh tri kiến là thấy, biết chân chánh, như vậy thầy dùng gì để thấy, để biết và căn cứ vào đâu để kết luận là chánh hay không chánh ? (có rất nhiều vấn đề để nói xin tự suy luận) Nếu căn cứ vào cuộc sống hiện tại của mỗi cá nhân để luận, hoá ra nói theo bản ngã, mà chấp ngã không trừ thì sanh phiền não. Xét ra, công việc hoằng pháp và làm văn hoá của quý vị chỉ đưa người ta đến chỗ phiền não mà thôi !! Vậy mà lạm dụng Phật pháp mạt thị người khác, chỉ là những hạng tăng thượng mạn mà thôi, có giải thoát được cho ai đâu mà lại ca tụng. 
Trong khi nhị vị HT cùng chư tôn trong GHTN đấu tranh với nhà nước trong tinh thần ôn hoà bất bạo động (không như chủ trương những năm 63) đòi hỏi một hoạt động Tự do Tôn giáo thật sự, một Tự do Dân chủ Nhân quyền thật sự, cứu giúp dân tình oan ức, khốn khổ, thì các vị lại a dua với thế lực vô minh chống phá, khủng bố, chửi bới. Quý vị đã có một Chánh tri kiến thật sự hay chưa . Luật Trùng Trị nói  có 5 động cơ khiến người tạo tội :
 
1-Không có tâm biết xấu hổ
2-Không kính trọng lời dạy
3-Lòng ôm ấp sự phóng dật
4-Bản tánh ngu si
5-Quên mất chánh niệm.
 
Mong rằng quí vị nên tự củng cố cho mình một Chánh tri kiến đúng nghĩa, để vững tiến trên con đường “Thượng cầu hạ hoá” Kính chúc an lạc.

Nay kính

No comments:

Blog Archive