Sunday, June 22, 2025

Tổng thống Trump tấn công Iran có cần phải thông qua quốc hội hay không?

Bài viết viết theo ý riêng nhưng dựa theo các ý chính của luật gia Jonathan Turley, giáo sư luật Đại học George Washington.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (D-Va.) và một số nghị  Dân chủ, đang soạn thảo một luật nhằm hạn chế quyền hạn phát động chiến tranh của TT Trump. Nhưng vào năm 2018 ông đã đưa ra dự luật TT có quyền sử dụng vũ lực không hạn chế cho một cuộc chiến tranh bất tận.

Năm 2011, Obama đã phê duyệt một chiến dịch quân sự lớn không chỉ tấn công thủ đô của Libya mà còn tấn công cả quân đội Libya. Các chính trị gia đã từng vỗ tay ủng hộ cuộc tấn công này, ngày nay đang làm bộ kinh hoàng khi Tổng thống Trump đang nói tới việc tấn công cơ sở nguyên tử của Iran tại Fordow, nơi nằm sâu trong một ngọn núi.
Hầu như thời Obama, các thành viên của Đảng Dân chủ đã chấp thuận mở rộng quyền hạn của tổng thống để tiến hành các cuộc tấn công mà không cần có sự chấp thuận của quốc hội.

Ngay như Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng ủng hộ ý kiến không cần chấp thuận của ​​Quốc hội.

Ngày nay, ông Trump đang cân nhắc sử dụng bom Massive Ordnance Penetrator hay bom "bunker buster" để phá hủy cơ sở này. Đây có thể là vũ khí duy nhất có thể phá các khu vực hầm ngầm và chỉ có thể được máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ đưa vào sử dụng.

Hiện nay phải cần có một can đảm ghê gớm mới đứng lên chống lại một tổng thống cùng đảng đang chống lại một kẻ thù mà đa số dân Mỹ đều ghét .Trước đây 24 năm đã có Dân biểu Ron Paul (Đảng Cộng hòa-Texas), cha của Thượng nghị sĩ Rand Paul (Đảng Cộng hòa-Ky.) người đã chống đối TT Bush vì ông nói rằng một tổng thống phải có được sự chấp thuận của Quốc hội, trước khi tẫn công vào bất cứ nơi nào.

Thật ra, những người đã yêu cầu sự chấp thuận là chính những Người lập quốc. Họ coi sự can thiệp quân sự với nước ngoài là dấu hiệu của những kẻ chuyên quyền và bạo chúa.

Tại Hội nghị Hiến pháp, đại biểu Pierce Butler nhấn mạnh rằng một tổng thống không được phép "gây chiến tranh nếu không có sự ủng hộ của quốc gia". Tuy nhiên, không ai ủng hộ ông. Những người lập quốc yêu cầu phải có sự kiểm soát thực sự đối với quyền lực này và ho đã áp đặt giới hạn đó bằng cách chỉ cho phép quốc gia tham chiến khi có tuyên bố rõ ràng của Quốc hội.

Điều I, Mục 8, Khoản 11 nêu rõ rằng thẩm quyền “duy nhất” để tuyên chiến thuộc về Quốc hội.

Năm 1793, George Washington ủng hộ luật này, từ chối quyền phát động chiến tranh của tổng thống. Trong hội nghị phê chuẩn Pennsylvania, James Wilson đã giải thích nhu cầu phê duyệt của quốc hội, như một sự bảo đảm rằng không ai sẽ "vội vã thúc đẩy chúng ta vào chiến tranh bởi vì luật đá được tính toán để bảo vệ chống lại điều đó".

Mục đích của sự phê duyệt như vậy không chỉ là để hạn chế các cuộc chiến tranh ở nước ngoài mà còn để bảo đảm sự ủng hộ của người dân trước khi các cuộc chiến tranh như vậy bắt đầu. Tổng thống phát động các cuộc chiến tranh, nhưng chính người dân phải trả giá bằng mạng sống và tiền bạc.

Tuy nhiên, các chính trị gia đã nhanh chóng gạt các luật lệ qua một bên khi nắm quyền và trở nên sở hửu trong vai trò chiến tranh. Quốc hội ngày càng trở nên thụ động trước các cuộc chiến tranh. Họ úp mở để khi cuộc chiến tranh không thành công thì họ nhảy ra nói họ chưa bao giờ thực sự ủng hộ các cuộc chiến tranh.

Khi phần đông dân chúng Mỹ phản đối chiến tranh Iraq, thì Thượng nghị sĩ Joe Biden (D-Del.) khi đó lại ủng hộ cuộc chiến tranh. Nhưng khi tranh cử tổng thống,thì ông Biden khẳng định là ông đã phản đối cuộc chiến tranh bởi vì ông biết sẽ kéo dài và dai dẳng.

Thượng nghị sĩ John Kerry. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2004, Kerry đã tự mô tả mình là người phản đối Chiến tranh Iraq, mặc dù ông cũng đã bỏ phiếu ủng hộ. Sau đó, khi bị George Bush chất vấn trong cuộc ứng cử về việc ông bỏ phiếu chống lại việc chi 87 tỷ đô la để tái thiết Iraq và Afghanistan, ông đã đưa ra câu trả lời khét tiếng của mình rằng "Tôi thực sự đã bỏ phiếu ủng hộ 87 tỷ đô la, trước khi tôi bỏ phiếu chống lại nó.

Mặc dù Hiến pháp có văn bản rõ ràng, nhưng tòa án đã nhiều lần cho phép lách Điều I này. Trước nay, Quốc hội chỉ tuyên bố 11 cuộc chiến trong khi cho phép hơn 125 cuộc chiến khác, bao gồm Việt Nam, Triều Tiên và Afghanistan. Quốc hội đã không tuyên chiến trong 80 năm kể từ Thế chiến II.

Trong vụ án của tôi kiện chính quyền Obama vì phát động chiến tranh không thông qua quốc hội. Chính quyền Obama đã không gọi một cuộc tấn công vào một quốc gia khác là "chiến tranh". Họ nói đó là "hành động quân sự có giới hạn về thời gian, phạm vi" . Do đó Tòa án đã cho phép chiến tranh tiếp diễn.

Cả Quốc hội và tòa án đều đã gần như sửa đổi Hiến pháp để xóa bỏ quyền tuyên chiến của quốc hội.

Do đó, tiền lệ rất có lợi cho ông Trump khi ông nói ông cho quyền đơn phương quyết định chiến tranh. Trong khi thượng nghị  Kaine và các thượng nghị  khác lập luận, không có cuộc tấn công nào của Iran vào Hoa Kỳ. Ông Trump có thể chỉ ra thực tế là Iran đã giết hoặc làm bị thương hàng nghìn người Mỹ trực tiếp hoặc thông qua người ủy nhiệm, bao gồm các cuộc tấn công vào các tàu vận tải của Hoa Kỳ thông qua lực lượng ủy nhiệm Houthi ở Yemen.

Quan trọng hơn, ông có thể trích dẫn nhiều thập nien chấp thuận của tòa án và quốc hội.

Về phần tôi, tôi nghĩ những người lập quốc đã đúng khi đó và họ vẫn đúng cho đến bây giờ. Chúng ta đã cho thấy họ đúng như thế nào với nhiều thập nien chiến tranh không tuyên bố và rất ít trách nhiệm giải trình.

Thực tế thì những hành động này là vi hiến và nó đã bị chôn vùi trong nhiều thập nien bởi vì cường điệu chiến tranh và đạo đức giả.

Đó là lý do tại sao ông Trump không đến Quốc hội và theo tiền lệ, ông không cần phải đến. Ông sẽ nắm giữ cùng một quyền lực mà những người tiền nhiệm của ông đã từng có, bao gồm cả các tổng thống Dân chủ gần đây. Với lịch sử và chính trị đứng về phía mình, ông Trump có thể biến Fordow thành một hố sâu tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ.

Ông Jonathan Turley không giải thích tại sao phá hũy căn cứ Fordow lại là một hố sâu tốn kém nhất lịch sử, nhưng muốn hiểu tại sao thì phải cần một phân tích hàng trăm chuyện khác và một cái đầu thật lạnh.

Iran có bom nguyên tử hay không? Không ai biết. Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn, Pakistan có cung cấp bom nguyên tử cho Iran hay chưa? Không ai biết.

Vài chục trái nguyên tử mới khiến Iran biến mất trên bản đồ. Nhưng chỉ một trái nguyên tử là Do Thái biến mất.

FB Le Hoang



No comments:

Blog Archive