"Ráng Nên Người Nhe Con"
Năm con gái được 16 tuổi, một hôm đón con tan học, trên đường về nhà con gái hỏi:
- Mẹ mấy tuổi con yêu được hả mẹ?
Thoáng chút giật mình, tôi nhanh chóng trả lời
- Mẹ đâu thể nào định 16,17 hay 20 tuổi hả con, mẹ đâu ép buộc được trái tim, nhưng ...
Chưa kịp dứt câu, con gái tiếp lời tôi "...nhưng phải học hả mẹ"
Lòng mừng thầm và tôi tiếp
- Đúng vậy con, con chỉ còn học có 6 năm thôi, và sau đó con có thể yêu cả đời.
- Dạ
Liếc nhìn sang cạnh bên, thấy nét mặt con gái tươi vui có vẽ hài lòng vì tôi không ngăn cấm, miệng nhép nhép hát. Tôi biết là con gái đang vương vấn hình bóng nào rồi....
Cuối tuần tôi gặp vị Linh Mục tinh thần, Cha tư vấn học sinh cho một trường Trung học của người Úc, Cha dìu dắt gia đình tôi những lúc bất an, những lúc nan giải về bất cứ vấn đề gì.
Tôi thuật lại Cha nghe mẩu đối thoại của hai mẹ con tôi, vì tôi không biết mình trả lời như thế có đúng không. Cần Cha tư vấn thêm về tâm lý thanh thiếu niên trong thời gian sắp tới.
Đột nhiên Cha hỏi lại tôi
- Vậy hồi xưa chị biết yêu lúc mấy tuổi?
Ái da khó đa, tôi cười cười gãy đầu, Cha tiếp
- Chị trả lời đi, gãy đầu chi....
- Dạ thì năm 16 tuổi.
- Vậy Bà (Má tôi) nói gì với chị?
- Dạ Má con nói, con gái lớn thì có bạn trai, nếu có thì mời về nhà trò chuyện. Đừng hò hẹn bên ngoài. Nếu người nào thương con thì phải lo học và ngược lại con cũng vậy. Phải nghĩ tới tương lai sau này...
- Vậy rồi người đó học giỏi không? và chị học giỏi không?
- Dạ có thưa Cha, má con không bao giờ cấm đoán con cái, má đặt lòng tin vào con nên con không làm gì trái ý má con. Con lo học sói đầu luôn..hi.hi...
Cha vỗ tay, cười thật tươi.
- Bà hay thật, tôi thấy xã hội Việt Nam ngày xưa chưa có Bác sĩ Tâm Lý, vậy mà bà tâm lý hết sức. Qua những câu chuyện trong gia đình các chị kể tôi nghe về Ông Bà, tôi thấy các chị may mắn có mẹ như bà.
- Bây giờ tôi nghĩ, chị áp dụng những gì bà dạy, chị truyền lại cho con gái chị là thành công.
- Vậy hả Cha.
- Chắc chắn chị cứ làm theo y bà đã làm.
- Dạ con cám ơn Cha.
Tôi vừa xúc động vừa hãnh diện về má tôi. tủm tỉm cười hài lòng ...
Mà cũng may thật, từ đó con gái cặm cụi lo học, cho đến đại học, con mới nói mẹ, con có bạn trai, đưa về nhà được không mẹ. Vui lòng thôi!
Dần dần, tôi cảm nhận vai trò làm mẹ làm cha đỡ vất vã hơn, hội nhập theo tập quán của Úc hoà đồng với lớp trẻ, nhưng cũng cố gắng giữ những cái hay cái đẹp của Việt Nam mình để có nề nếp.
Theo tôi nhận xét trong tâm của con cái cũng cảm thấy nhẹ nhàng, gần gũi, sẻ chia, cảm thông với mình hơn. Đầu óc các con thư thả cũng hấp thụ việc học hành dễ dàng hơn.
Đúng vậy, từ đó tôi hướng dẫn các con theo những giáo điều mà tôi được thừa hưởng từ ba má.
Nhớ chuyện trước đây, khi ba má tôi định cư ở Úc, hàng ngày ba má ôm tập đi học Anh văn, ròng rã không ngơi. Chiều ăn cơm xong, ôm cuốn tự điển, quyển tập, xem tivi giờ tin tức, chữ nào không hiểu ba má cứ tra tự điển riết...
Má nói, "tại sao mình bắt con cháu học tiếng Việt để nó hiểu mình. Vậy tại sao mình không học tiếng Anh để mình hiểu con cháu". Thế là những ngày nghĩ hè. Ông bà cháu thay phiên nhau học hỏi. Cũng chính điểm này mà con cháu gần gũi thương yêu ông bà rất nhiều....
Ông bà qua đời lâu rồi, hàng năm đến ngày giỗ tụ họp nhau nhắc nhớ, các con cháu nhắc nhiều chuyện cười ra nước mắt.....
Thêm chuyện đứa con trai đi làm xa, hẹn mẹ lên Skype tâm sự. Tôi hỏi
- Con đang làm gì đó?
- Con đang xem youtube cải lương
Giật mình, lòng tự hỏi ủa sao lạ vầy nè, tôi cười tiếp
- Con xem tuồng gì?
- Bên Cầu Dệt Lụa, Thanh Nga Thanh Sang hát hay lắm mẹ ơi....,
- Mà sao hôm hay nghe cải lương rồi?
- Hôm nay giỗ ngoại, con nhớ ngoại, ngoại hay nghe cải lương, nên nghe đỡ nhớ........
Tôi đang cười ...bổng nhiên rơi nước mắt. Giọt nước mắt vừa buồn lại vừa vui..... Buồn nhớ Ba má và vui vì sự hiếu thảo của con trai không quên ông bà ngoại.
Má ơi, hôm nay là ngày giỗ của má, má ra đi đã 14 năm, nhưng hình ảnh của ba má vẫn mãi mãi trong trái tim của con cháu. Con có diễm phúc như hôm nay là nhờ công sinh thành dưỡng dục của Ba má. Những ơn đức ba má đã trao trọn chẳng những cho đời con mà cả đời cháu của ba má nữa.
Thắp ngọn nến, con nguyện cầu má mãi mãi hạnh phúc cùng ba và vui hưởng thảnh thơi nơi cõi Thiên đàng. Xin ba má yên lòng về những gì ba má hằng mong "ráng nên người nhe con".
Con cảm ơn ba má " đã cho các cháu nên người".
Con nhớ Má.
Thắp lên ngọn nến lung linh
Nguyện cầu Ba Má Thiên đình thảnh thơi
Chúng con khắc nhớ từng lời
Công ơn dưỡng dục để đời cháu con
Kim Oanh
Giỗ lần thứ 14 của Má - (24/9/2002 - 24/9/2016 )
No comments:
Post a Comment