Nấm
Người Huế mỗi năm cứ đến mùa nấm tràm thì ré lên cha mạ ui là tràn ngập FB trong khi miền tây họ cũng có nấm tràm nhưng đâu có xách quần lên chay đong đỏng đi làm món?
Người Huế cá tính cầu kỳ đến cực đoan nên ăn cay rất là cay, chua rất chua và đắng rất đắng nên khoái nấm tràm là phải rồi. Hình như họ còn biết chế biến loại nấm đắng đó ra nhiều món ngon chứ dân miền tây chẳng mặn mà gì với nó. Nẳm nghe làm quá tui bèn ghé thử quán Huế ở Sài Gòn ăn tô cháo nấm tràm mà họ bỏ có một thỉ nên nỏ đắng đót thấm tháp ngon ngọt chi nên chưa ấn tượng gì, nhẽ chờ bựa mô ra Huế dỡi thưởng thức một bữa cho bưa!
Quê tôi miền đông có nấm mối. Cha mạ ơi xưa tê hễ mưa rơi mà ủ nóng bức bối mấy ngày thì thế nào cũng có nấm mối. Nhất là những hôm mù sương mưa không rơi thì nấm bục đất tuôn lên trắng xoá như mana. Lứa thì nấu cháo lớp xào, đận gói lá chuối nướng đoạn còn dư cho nhau ăn cả xóm cả làng vui như trẩy hội.
Thời đó ai bán mà mua, có mua người ta cũng không bán mà chỉ đem cho. Ốt dột lắm, của trời cho bán mua chi cho mắc cỡ! Có khi nấm mọc cả vùng ôm bao tải ra hốt. Vui nhất là lớp đi trước không gặp nhưng lớp đi sau lại gặp nấm, nhẽ do ánh sáng nắng lên thấy rõ hoặc do nấm lúc đó mới nhú. Ngon nhứt là nấm vừa nứt đất nhú mụt mập ù xám ngoét vì nó ngọt mềm vô cùng, phải cạy đất ra mà múc. Chừ quê đã lên thành, lớp xây nhà cửa lớp trồng rau hoa nên chi nấm cũng thẹn thò mà thưa dần. Nấm họ hái được cũng ship về thành phố bán ký bạc triệu mà đâu dễ gì mua được. Ở quê giờ thèm nấm mối biết không?
Tui thích nấm mối nấu canh rau lang, ối mẹ ôi ngọt hơn canh gà, mềm ngon mát mịn thơm ngát tình mẹ thuở thiếu đói ấu thời!
No comments:
Post a Comment