Tại sao Người Việt thông minh mà nước Việt vẫn nghèo?
Câu hỏi này thực sự bao gồm hai vấn đề: “Người Việt thông minh?” và “Nước Việt vẫn nghèo?” Trước khi đi vào các chi tiết của câu trả lời ở bên dưới, tôi thấy cần phải dẫn lời nhận xét (kể cũng có lý) của Cụ Nguyễn Văn Vĩnh khi viết trên “Ðông Dương Tạp Chí (?) về “cá tính” (characteristics) của người Việt là: “An Nam ta cái gì cũng cười; vui cung hì, buồn cũng hì...” Tôi là hậu sinh khả ố, cũng xin quá giang lời vàng ngọc của Cụ, thêm vào một nhận xét rất dễ bị chửi là: “Dân Mít ta cái gì cũng chửi; chuyện lớn cũng chửi, chuyện nhỏ cũng chửi …” từ chuyện chửi và bới cả tông ti dòng họ người khác; cho đến chửi đổng vu vơ; chửi bóng chửi gió… Dù sao người chửi cũng cảm thấy sướng cái miệng (ego?) nhất là các trường hợp chửi vô tội vạ, chửi dễ như ăn cơm sườn (qua một vài dòng “comments” sốt dẻo loại “hit-and-run” trên mạng) mà lại không phải lo bị bắt bớ hay bị đóng tiền phạt vì lỡ… chửi?! Thành ra cứ “vô tư” chửi nhe các Bác!
Người Việt thông minh?
Các tuyên truyền loại thùng rỗng của csvn hôm nay không ngừng nêu lên vấn đề “trí tuệ” này: Đỉnh cao trí tuệ loài người; Bác Hồ kiệt xuất; Đảng là văn minh là ánh sáng… Người dân Việt sau chiến thắng “thần thánh” 30 tháng 4 năm 1975 dần dần tỉnh táo ra và thấy rõ là “nói dzậy mà hông phải như dzậy!” Nói cách khác, dân Việt dùng ngay chữ nghĩa của tuyên giáo csvn để phản tuyên truyền là “nhân dân ta đã sáng mắt sáng lòng.”
Câu trả lời cho vấn đề này (Người Việt thông minh?) rất đơn giản: Người Việt không được thông minh cho lắm (Vietnamese are NOT so smart! - Dĩ nhiên phải kể cả người viết bài này. Xin bật máy chửi đi các Bác!) Dạ vâng con số không biết nói dối! Người Việt không hề thông minh hơn các dân tộc khác. Căn cứ trên chỉ số thông minh (IQ) trung bình bậc quốc gia (qua nhiều “Google Search” trên bảng xếp hạng “Average IQ by Country”) thì IQ của dân Việt thua dân các nước Á châu và Tây phương; Việt Nam chỉ hơn các quốc gia Phi châu và một số dân Nam Nam Mỹ (South America) tức là hơn IQ của các sắc dân nghèo nhất thế giới. Tóm lại, dân Việt chưa thể so (trí tuệ) mình với sự thông minh của dân Đức, Nhật bản, Anh quốc, Hoa kỳ; Đó là chưa kể các dân tộc các nước lân bang loại “lèng xèng – ‘So so’ ” như Đại hàn, Trung hoa, Đài loan, Thái lan, Mã lai, Nam Dương, Singapore… Chúng ta chỉ ở hạng trung bình (hay dưới trung bình) thôi! Đáng lẽ phải là vấn đề đáng suy gẫm (và để bảo nhỏ nhau) hơn là tự hào dân Việt thông minh, kiệt xuất (!) và rồi nổ văng miểng.
Tôi thấy có rất nhiều thực tế đáng suy gẫm như sau:
1. Hãy thử nêu một sản phẩm công-kỹ-nghệ của Việt Nam mà thế giới công nhận là tốt và tinh vi làm thế giới kính nể.
2. Hãy thử nêu một công trình khảo cứu hay sáng kiến của người Việt đã đóng góp lớn lao cho hạnh phúc và thăng tiến của thế giới.
3. Hãy thử nêu một công ty Việt Nam lớn, bề thế có trụ sở với kích thước “hoành tráng” cỡ như “lăng Bác” ngay trên đất đai lãnh thổ của các nước tân tiến trên thế giới.
4. Hãy thử nêu một lời nói hay một bài diễn văn của người Việt làm thế giới phải nhắc nhở (Xin nhắc lại là Bác Hù đã nhanh tay “cóp-pi” lại nguyên con một đoạn trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” của đế quốc Mỹ để làm bản “Tuyên ngôn Độc lập” cho nước “Việt Nam Dân chủ Việt Cộng” vào ngày 9 tháng 2 năm 1945 trước quãng trường Ba đình Hà nội; Chuyện “cóp-pi” này lại được đảng csvn xem là “ky` công kiệt xuất” mới là chuyện lạ!?)
Người Việt cho là mình thông minh vì chúng ta đã được dạy cách suy nghĩ như vậy (Tâm hồn cao thượng; Người Việt Cao Quý; Dân tộc anh hùng….) Thật ra, người Việt lại giỏi về mẹo vặt, mánh mung cấp cá nhân; nhưng không có một nền giáo dục quy mô (systematic approach) khuyến khích sự làm việc chung sức với nhau (team work) để có thể giải quyết các vấn đề lớn…
Văn hóa người Việt bị cái vòng kim cô Khổng-Mạnh trói chặt, Khổng-Mạnh dạy dỗ cách hôn “chân” Thầy và cấp trên (kiss the leaders’ behind); đồng thời một mặt bị ngoại bang cai trị và chiến tranh triền miên thành thử đầu óc không bao giờ rảnh để suy nghĩ việc làm tốt đẹp mà chỉ tối ngày lo sao sinh tồn (survive), lo chuyện cướp, đánh, giết để dành… độc lập…
Các phong trào dân độc (Nationalism) đều phần lớn dỏm và lừa phỉnh. “Mặt trận giải phóng dân tộc” có giúp gì cho dân Việt? Nhìn lại, thấy dân Việt vẫn thích xem phim bộ của Tàu và Đại hàn; thích lái xe Nhật, thích mặc “đồ hiệu” của Mỹ, thích hát nhái nhạc Nam Hàn; thích sang làm “Ô-sin” và cô dâu ở Singapore, Đài loan… Tóm lại chẳng giải phóng được cái gì!
Nếu người Việt thông minh thì:
1. Nước Việt đã mở rộng cửa từ thời nhà Nguyễn để đón nhận và tìm cách học hỏi các kỹ thuật tây phương rồi tiến đến kỹ nghệ hóa nước Việt như Nhật Bản đã làm.
2. Nếu người Việt (và đảng csvn) thông minh thì sau chiến tranh Việt Nam (1975) nên để yên cho dân miền Nam Việt Nam tiếp tục sống và sản xuất; không bắt họ bị tù đày, không bao vạy áp bức kinh tế, không đánh (cướp) tư sản; Nên thực hiện chương trình “Đổi mới” một cách thành thật; không phải đem quân qua cứu Cam-bốt làm cái quái gì - cứ việc để họ tha hồ giết nhau chí tử vì dân Khmer có ưa gì người Việt đâu mà phải đến cứu họ! Bằng chứng là năm 1960 họ “cáp dzuồn” một lúc hơn 20 ngàn người Việt vô tội và đến nay vẫn tìm cách “cáp” thêm kia kìa! - Không đánh chiếm Cam-bốt thì Việt Nam đã có cơ hội tránh cuộc chiến tranh với Trung hoa (Trung hoa muốn dạy Việt Nam bài học vì đã chiếm Cam-bốt?!) Như vậy Việt Nam đã có 20 năm để kiến thiết và phát triển thay vì lại tiếp tục vùi đầu và sứ mạng giải phóng quốc té ruồi bu… Thật thê thảm cho số phận dân Việt.
Kể từ thế kỷ 19, lãnh đạo nước Việt Nam có ba (03) cái không được thông minh (Ngu ?!) Xin được liệt kê như sau:
1. Ngu số 1: Ở thế kỷ 19, nhà Nguyễn khư khư giữ chính sách “Bế môn tỏa cảng” Có nghĩa là cứ tiếp tục giữ cách sống và văn minh cũ; không chịu cải tiến hay thay đổi cho phù hợp với văn minh tiến bộ của thế giới để sinh tồn và phát triển.
2. Ngu số 2: Sau Thế Chiến thứ 2 (Sau 1945 - WWII), HCM vì ngu, đã chọn Chủ nghĩa Cộng sản thay vì một Chủ nghĩa “không” Cộng sản – Mẫu số chung của các nước theo cộng sản là đều đồng loạt nghèo và đói như nhau (mặc dù có dư nhiều súng và đạn mà ăn không được!?) Hiện chỉ còn lại 4 hay 5 quốc gia vẫn còn theo cộng sản và tiếp tục nghèo đói – nhưng vẫn nói khoác - Trong đó có vài nước cộng sản bắt đầu “Đổi Mới” (hay “Đổi Cũ?”) để chạy theo gót tư bản một cách muộn màng…
3. Ngu số 3: Sau 1975, csvn vẫn còn ngu muội cố bám và rập theo khuôn theo Trung Cộng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ; thay vì chuyển hướng thân Mỹ để được đứng độc lập hơn với Trung Cộng (Hãy nhìn Nhật Bản, Đức và Đại Hàn. Mỹ đâu có lấy một tấc đất nào của họ; trong khi Trung Cộng đã ngang nhiên cưỡng chiếm đất biên giới và biển đảo của Việt Nam và các nước láng giềng?!)
Tại sao Việt Nam vẫn nghèo?
Nếu quý vị đã đọc câu trả lời ở trên thì Việt Nam nghèo đâu có phải là chuyện lạ hay vì vận nước xui xẻo! Nghèo là chuyện hiển nhiên vì dân không được thông minh cộng thêm lãnh đạo đần độn hết biết. Thành thử muốn cho bớt nghèo thì trước hết phải làm sao cho bớt ngu đi, bớt nói khoác, bớt nổ. Đã ngu thì dù có cố gắng chăm chỉ làm ăn vẫn nghèo như thường. Dân Bắc hàn, các nước Nam Mỹ và Phi châu họ cũng chăm chỉ vậy mà hoàn cảnh kinh tế của họ có khả quan đâu à!
Một trong sự ngu muội lớn nhất là sự lựa cho con đường “xã hội chủ nghĩa” của lãnh đạo đảng cộng sản ngớ ngẩn xấu xí. Thế giới, nhất là Mỹ và Tây phương, không thích làm việc với mấy anh cộng sản Việt đần độn, ngớ ngẩn và lố bịch loại này. Họ cô lập Việt Nam từ 1975 cho đến năm 1995 (năm hết cấm vận). Trong 20 năm này nước Việt và dân Việt sống khổ như chó, thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ đến lúc hết cấm vận mới dân mới dần dà hồi sinh và ngóc đầu lên được; vậy mà cho đến ngày hôm nay (2019) đảng csvn mà vẫn còn ráng ca bài “chống Mỹ cứu nước,” đồng thời gởi cả vợ và con cháu qua Mỹ hàng loạt để học cách bó lột của tư bản…
Cứ nhìn nước Venezuela. Đang là một quốc gia dầu hỏa giàu có bậc nhất Nam Mỹ, chỉ vì đám lãnh đạo Chavez chọn con đường “xã hôi chủ nghĩa” là thấy tình trạng của Venezuela xuống hàng chó ngựa giống y như Việt Nam thời 1980’s.
Nước và dân nghèo đâu có phải vì xui! Hậu quả là vì sự lựa chọn sai lầm của người lãnh đạo quốc gia.
“Thượng đế hỡi có thấu cho Việt Nam Này…”
(“Đêm Nguyện Cầu” - Lê-Minh-Bằng)
Trần văn Giang
No comments:
Post a Comment