Wednesday, December 22, 2021

Con Chuột Nhắt 

Mấy hôm nay tôi thực sự khó chịu vì tiếng rọt rẹt trong cái closet. Tôi biết thủ phạm là ai có điều chưa bắt tận tai day tận mặt, không thấy nên không đoán được " nó" mặt mủi thế nào, lớn nhỏ bao nhiêu. Tôi không ghét "nó" ( hồi ở VN chạm mặt riết rồi quen, "nó" còn bò lên gậm gót chân khi hai cổ chân nằm trong cùm thời bị biệt giam không ngọ nguậy gì được,)

"Nó " là một con chuột nhắt !!

Không biết nó từ đâu đến, nhà tôi và nhà hàng xóm cách xa khoảng sân cỏ hơn mười thước, muốn lưu thông qua lại rất dể bị thí mạng cùi vì chó hay đại bàng lừng lửng trên trời. Chắc tại đói hay lạnh quá nên đành phải đánh nước liều.

Nó khôn lắm, không chui lên lầu lục lọi thức ăn mà chỉ quanh quẩn lòng vòng dưới nhà. Tôi nghe nó cứ rột rẹt trong góc nên lôi hết đồ đạc ra tìm thì thấy có lổ nhỏ không biết bị khoét hồi lúc nào. Ngoài tiếng rột rẹt, thực sự nó chẳng làm phiền phức gì lắm, có điều nó hay hoạt động lúc tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ. Đang chuẩn bị mơ thấy mình trúng độc đắc vài chục triệu thì nó can thiệp, rột rẹt rột rẹt làm nhiều lần vừa chửi thề vừa ném vào góc bất cứ thứ gì mình chụp được. Những giây phút như vậy con chuột nhắt bị tôi ghét hàng thứ ba sau VC và Joe Biden. Tôi mà chụp được nó thì sẽ tứ mã phanh thây, đầu lìa khỏi cổ.

Tôi không ghét chuột, thậm chí còn thương - như con chuột chù, loại kêu chút chít trong nhà ở VN mà mỗi lần nó lên tiếng là ba tôi cười vì thế nào tuần sau cũng có quà Mỹ gửi về, trăm lần như một - . Thay vì đuổi đi, ba tôi còn để chút cơm nguội, nước uống ở góc tường làm phần thưởng cho nó. Trong đám chuột cũng có đứa dễ thương.

Xa hơn chút nữa, có lần ông nội ( lúc còn sống thời TT Ngô Đình Diệm ) làm món chuột xào lăn xúc bánh tráng. Ông nội mua chuột đồng người ta bán ngoài chợ và đem về xào lăn ( ngon hơn chụột nướng lu ). Tôi cũng có ăn chút chút nhưng không mạnh miệng. (Sau này dân sành điệu đưa chuột nướng lu lên đặc sản không phải ai cũng được thưởng thức, nhất là ngoài VN )

Ở miền Tây dân địa phương hay đãi bạn hiền từ xa về thăm các món về chuột. Tôi chưa từng nếm nên không ý kiến, thôi thì hãy để chính những người trong cuộc diễn tả. Bây giờ quay về con chuột của tôi.

Những tiếng sột soạt trong hốc khiến dù không ghét tôi cũng phải khó chịu, khó chịu riết rồi phải tìm cách trừ. Mới đầu tôi mua bẩy về gài cơm hay cheese -mấy món chuột ưa thích-, bẩy không sập mà tiếng rọt rẹt vẫn còn.

Nói về bẩy chợt nhớ hồi trong biệt giam, cách tôi hai người là thằng Phước với nhiều biệt danh, Phước Mập cũng nó, Phước Lùn cũng không ai khác (vì nó vừa mập vừa lùn) nhưng chân thật nhất phải gọi nó là Phước Lồi với cặp mắt lúc nào cũng muốn nhảy ra khỏi tròng (cặp mắt này mà thẩm vấn tù binh VC thì lì cở nào cũng phải khai). Phước Lồi hay chế thức ăn hàm thụ mà nó thề bán sống bán chết là má nó hay nấu cho nó ăn ngoài đời. Sau này ra tù mới biết toàn là những món thuộc hàng Tề Thiên Đại Thánh không có thiệt, chẳng qua chỉ để vổ yên cơn đói dằn vặt cả chục tù biệt giam trong căn nhà trơ trọi ngoài đồng.

Phước kể chuyện trước tụi tôi có nhóm tù vượt trại không thành bị giam vào đây . Vừa đói vừa dư thì giờ chẳng biết làm gì tù bày ra bẩy để nhử chim xuyên qua lổ tròn để đút dây U . Nói thêm một chút là trong nhà này trưa nóng như hoả ngục còn ban đêm thì lạnh như Bắc Cực, tù chỉ biết nằm chịu trận. Chim không dính nhưng có một chuột nhắt té vào . Chủ nhân cái bẩy rú lên mừng rỡ kéo nó vào , lấy móng tay lâu không cắt lột da nó lộn ngược lại để lông vào phía trong rồi...nhai sống !!! . Phần thân thì bỏ ra ngoài phơi sơ sơ ( chuột một nắng !!!) rồi lôi vào . Chủ nhân cũng hào sảng mời mỗi người một miếng mà chả ma nào dám !!! Đó là chuyện Phước Lồi kể còn tin hay không thì tuỳ người đối diện !! . VC có biệt tài " huấn luyện" bao tử " tù cải tạo " tiêu hoá bất cứ cái gì cựa quậy , nhúc nhích , trừ con bù lon!!

Sau khi ra biệt giam tôi được đi chăn thỏ. Công việc không có gì nặng nhọc, chỉ phải cẩn thận cho thỏ ăn no và nhớ hong khói tránh chướng khí để thỏ không bị trúng gió độc lăn ra chết. Thỏ chết tù coi thỏ cũng chết, nhẹ thì vô "U" một ngày thức ăn cắt xuống còn 75%. Nặng thì nằm "nhà kho " một tuần hay một tháng về tội huỷ hoại tài sản nhà nước. Chuột dữ hơn thỏ nên có khi chuột ăn cắp thỏ sơ sinh hoặc tấn công luôn thỏ trưởng thành. Hai thằng tù phải đặt bẫy vòng quanh đuổi chúng đi.

Trại thỏ lớn có nhiều ngóc ngách nên cũng sinh nhiều chuột mà chuột trong tù thì không sợ ai hết, dành luôn bắp làm thức ăn cho thỏ mẹ để có sữa nuôi con. Sáng nào cũng phải chia phiên tuần tra xem hôm qua " tụi nó" có phá hoại nặng nề gì không. Một hôm thằng tù cùng làm chung bắt được ổ chuột mới đẻ cả chục con đỏ hỏn bụng đầy sữa không có mẹ . Nó nói chuột con nuốt sống trị được bệnh đau thắt lưng. Nó làm gương bằng cách bóc ra năm con rồi lần lượt bỏ vào miệng nuốt chửng. Nó chừa lại cho tôi ba con. Ớn thấy mẹ, nhưng nó làm được mình cũng làm được, tôi bặm môi bóc từng con bỏ vào miệng, sau đó uống hai ca nước trà mà không dám nghĩ gì hết, y như vừa mới uống thuốc độc. Giờ nhớ lại xương sống còn ớn lạnh, da nổi cục như bị dị ứng.

o0o

Tôi chưa tận mắt nhận dạng kẻ thù mình, dù biết đó là con chuột nhắt. Nếu nó không rọt rẹt phá giấc ngủ vào ban đêm tôi cũng để yên. Mầy không làm phiền tao tao cũng chẳng mind mầy. Nhưng cuối cùng chịu hết nổi tôi mua keo bẩy chuột đặt trên đường nó hay di chuyển, rồi chờ...

Thiên Bất Dung....Chuột !!! hai ngày sau tôi thấy cu cậu dính bẩy. Dài cở nửa gang tay, nó có bộ lông vàng mượt, cái đầu nhỏ nhắn. Bốn cái chân chút xíu dính chặt vào keo không thể di chuyển. Nó ngước mắt nhìn tôi theo cái kiểu " Bị bắt rồi, muốn làm gì thì làm không năn nỉ " .

Thực ra nó đẹp !! có thể nuôi làm pet, không nhờm tởm như tụi chuột đàn anh trong thành phố. Cái kiểu nằm mọp trong keo chịu đựng không tỏ thái độ sợ sệt cũng không kêu la gì làm tôi chợt có cảm tình. Nó giống Jerry ( trong Tom and Jerry) thì ai mà ghét cho được? Thấy nó tôi chợt tưởng tượng tới mấy đứa teenage buồn gia đình bỏ nhà đi giang hồ. Chắc cu cậu giận cha giận mẹ muốn phiêu lưu tìm chổ ở mới cho có tự do. Kiểu này ở nhà quậy phá bê bối bị rầy la nên ( ta ra đi cho biết mặt, coi ai nhớ ai cho biết ). Nhỏ xíu con ăn chưa no lo chưa tới, mới bước chân ra chốn giang hồ đã bị rơi vào ổ hắc đíếm (giờ này chắc ba má ở nhà lo lắng, đăng báo tìm con khóc hết nước mắt). Tôi không biết " nó " là cô hay cậu nhưng ai cũng cần second chance, nó chẳng phá hoại gì trong nhà hay ăn trộm ăn cắp thức ăn Thế là "quan toà" đã quyết định!

Tôi nhè nhẹ lôi nó ra khỏi keo, cẩn thận để nó không bị đau, tôi vuốt nhẹ đầu nó, dọc theo sống lưng. Nó nằm im trong lòng bàn tay tôi chịu đựng. Tôi nói :

- " OK, có đói thì tao sẽ để ít cơm ngoài sân, còn lạnh thì kiếm chổ mà trú, đừng phá tao ngủ không được. Ở đâu cũng rán đừng làm ồn người ta ghét nghe chưa. Mầy nhỏ, đi đứng cẩn thận coi chừng diều hâu quạ cú. Thôi bây giờ đi đi, đừng trở lại làm phiền tao nữa nghe chưa. Now go....

Rồi tôi để nhẹ nó xuống đất. Nó không chạy ngay mà hỉnh cái mủi nhỏ xíu đánh hơi chung quanh. Hai giây sau tin chắc là mình đã được tự do thực sự ( không phải bị thằng người gài bẫy ) nó thoăn thoắt phóng thân thể bé tí băng qua khu vườn mất dạng.

Từ đó chẳng hề thấy bóng dáng nhỏ nhắn dễ thương của con chuột nhắt có cái lưng vàng ươm xuất hiện quanh đây...

Nguoiviettudo

No comments:

Blog Archive