Monday, December 27, 2021

Sáng Ngày Giáng Sinh

Pearl Buck: Christmas Day in The Morning
- Nguyễn Văn Thực dịch

Người đàn ông tỉnh dậy đột ngột và hoàn toàn tỉnh táo. Đã bốn giờ, giờ mà cha ông hằng gọi ông dậy để giúp cha ông vắt sữa. Thật lạ là những thói quen thời trai trẻ bây giờ vẫn còn đeo bám ông! Đây là thói quen của 50 năm trước đây, và tính tới nay thì cha ông đã mất được 30 năm, vậy mà ông vẫn có thói quen thức dậy mỗi ngày lúc bốn giờ sáng. Ông xoay mình, ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng sáng nay là Lễ Giáng sinh, ông chẳng rán nhắm mắt mà ngủ thêm như mọi bận.

Tại sao đêm nay ông lại cảm thấy tỉnh táo như vậy? Độ rày ông hay nghĩ về những năm tháng cũ. Ông 15 tuổi và sống trong trang trại của cha ông. Ông thương cha ông. Ông đã không biết cha mình thương mình cho đến một ngày trước Lễ Giáng Sinh vài ngày khi ông tình cờ nghe được những gì cha ông đang nói với mẹ:

"Mary à, anh ghét phải gọi thằng Rob dậy mỗi sáng sớm. Thẳng lớn nhanh quá và nó cần ngủ. Nếu em mà có thể thấy nó ngủ mê như thế nào khi anh vào đánh thức nó... Anh cứ muốn để anh tự làm hết công việc để cho con nó ngủ.”

"Anh à, anh làm thế đâu có được." Mẹ ông cao giọng. "Hơn nữa, nó đã là thanh niên rồi. Đã đến lượt nó phải gánh lấy trách nhiệm.”

“Ừ, em nói phải,” cha ông chậm rãi nói. "Nhưng anh vẫn không thích đánh thức nó dậy.”

Khi ông nghe những lời này, có tiếng gì đó vang lên trong lòng ông: Cha mình thương mình. Trước đây ông chưa hề nghĩ đến chuyện cha mình thương mình; ông mặc nhiên coi đó là tình máu mủ. Cả cha lẫn mẹ ông đều không nói về việc yêu thương con cái của mình - họ không có thời giờ cho những việc như vậy. Bao giờ trang trại cũng có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ ông đã biết cha ông thương ông như thế, thì sẽ không có chuyện ngủ nướng buổi sáng và để cho cha gọi năm lần mười hịch nữa. Sau đó, ông đứng dậy, đi gật gà gật gù, rồi mặc quần áo vào, mắt nhắm nghiền, nhưng ông đã đứng dậy được.

Và rồi vào đêm trước lễ Giáng sinh, năm đó khi ông 15 tuổi, ông vừa nằm vài phút vừa nghĩ về ngày mai. Họ nghèo, và điều làm họ phấn khởi đa phần là con gà tây mà họ nuôi và những chiếc bánh mỏng có trải thịt và rau quả trải bên trên mà mẹ ông làm. Các chị gái của ông đã may quần áo làm quà và mẹ cha luôn luôn mua cho ông ấy những thứ ông cần, không chỉ là một chiếc áo khoác ấm, mà còn có thể là những thứ khác, chẳng hạn một cuốn sách. Và ông cũng tiết kiệm mà mua cho mỗi người một thứ. Ông ước, Giáng sinh năm ông 15 tuổi, ông có một món quà quý hơn để tặng cha mình. Như thường lệ, ông đến cửa hàng mười xu và mua một chiếc cà vạt. Mọi chuyện xem ra tốt đẹp cho đến khi, vào đêm trước Giáng sinh, ông nằm và suy nghĩ. Ông nhìn ra cửa sổ gác mái của mình, những vì sao sáng rỡ ràng.

Cha ơi, " ông đã từng hỏi khi ông còn bé xíu, "Chuồng là gì hả ba?"

"Nó chỉ là một cái lẫm," cha ông ta đã trả lời, "giống như cái lẫm của nhà mình."

Thế rồi, Chúa Giêsu đã được sinh ra trong một cái lẫm, và những người chăn cừu đã đến nhà kho ấy...

Ý nghĩ đó đánh động ông như tiếng sét ngày mưa. Tại sao ông ta lại không tặng cho cha mình một món quà đặc biệt, ngoài kia trong lẫm? Ông có thể dậy sớm, trước bốn giờ, và ông có thể chui vào chuồng và vắt sữa xong đâu vào đó. Ông sẽ làm việc đó một mình: vắt sữa và dọn dẹp, và sau đó khi cha ông đi vào để bắt đầu vắt sữa như thường lệ, cha ông sẽ thấy tất cả đã xong xuôi. Và cha ông tất nhiên sẽ biết ai đã làm. Ông cười một mình khi nhìn những vì sao. Đó là những gì ông sẽ làm, và nghĩ đến điều đó, ông tự nhủ là ông không được ngủ mê.

Quả thật ông đã thức dậy những hai mươi lần, mỗi lần quẹt một que diêm để nhìn vào chiếc đồng hồ cũ của mình - nửa đêm, một giờ rưỡi, và sau đó là hai giờ.

Đến ba giờ mười lăm phút, ông đứng dậy và mặc quần áo vào. Ông rón rén đi xuống cầu thang, đi cẩn thận vì sợ những tấm gỗ sẽ kêu kẽo kẹt, và lẻn ra ngoài. Những con bò cái nhìn ông, vừa ngạc nhiên vừa thiu thiu ngủ. Trời cũng còn sớm đối với chúng nó.

Trước đây, ông chưa bao giờ vắt sữa một mình, nhưng rồi thấy cũng có vẻ dễ dàng. Ông cứ nghĩ mãi về chuyện cha sẽ ngạc nhiên. Cha ông sẽ đến kêu ông, và nói rằng mình sẽ bắt đầu làm trước trong khi Rob đang mặc quần áo vào. Người cha đi đến nhà kho, mở cửa, và sau đó sẽ đi lấy hai thùng đựng sữa rỗng, lớn. Nhưng những chiếc thùng trống đó sẽ không chờ đợi cha con đổ sữa vào, chúng sẽ đứng sẵn trong kho để sữa, và đầy ắp sữa.

"Cái gì đây...," ông có thể nghe cha mình kêu lên.

Ông mỉm cười và đều tay vắt sữa, hai dòng sữa trắng tinh khôi chảy mạnh vào thùng, sủi bọt và thơm phức.

Công việc diễn ra dễ dàng hơn ông tưởng. Vắt sữa lần này không phải là việc thường ngày. Một cái gì khác thường, một món quà cho người cha yêu thương. Ông vắt xong, hai thùng sữa đầy, ông đậy nắp lại và cẩn thận đóng cửa kho để sữa, và chốt chắc chắn. Trở về phòng, ông chỉ có một phút để cởi bỏ quần áo trong bóng tối và nhảy lên giường, vì ông đã nghe tiếng cha mình đang chỗi dậy. Ông trùm khăn lên đầu để ngăn hơi thở gấp gáp của mình. Cánh cửa mở ra.

"Rob!" Cha ông gọi. "Con ơi, chúng ta phải thức dậy thôi, dù hôm nay là Lễ Giáng Sinh đi nữa."

“Dạ.” Ông nói giọng ngái ngủ.

Cánh cửa đóng lại và ông nằm im, cười một mình. Chỉ vài phút nữa thôi là cha ông sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Trái tim đang múa loạn xạ của ông cứ chực nhảy ra khỏi ngực ông. Những phút dài vô tận - mười, mười lăm, ông không biết là bao nhiêu - và ông lại nghe thấy tiếng bước chân của cha mình. Cánh cửa bật mở, ông nằm im.

"Rob!"

"Vâng, thưa cha ..."

Cha ông đang cười, một kiểu cười lạ lùng nửa cười nửa khóc.

"Bộ con lừa cha hả, Rob?”

“Con làm thế để mừng Lễ Giáng Sinh.”

“Cha cảm ơn con. Chưa có ai đã từng làm một nghĩa cử đẹp hơn thế...”

“Thưa cha, con muốn cho cha biết là.... con muốn trở thành người tốt.” Những lời tự nhiên ấy phát ra từ lòng ông, ông không biết phải nói gì hơn. Trái tim ông đang vỡ tung ra muôn mảnh tình thương.

Ông đứng dậy, mặc lại quần áo và cha con đi xuống chỗ cây thông Giáng sinh. Ôi, ngày Giáng sinh, và trái tim ông lại gần như vỡ òa vì ngại ngùng lẫn tự hào khi cha ông kể với mẹ ông và nói cho các em nghe về ông, Rob, đã tự mình chỗi dậy như thế nào.

"Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà từ trước đến hay cha nhận được, và cha sẽ nhớ nghĩa cử này, con trai yêu dấu của ba, vào buổi sáng Giáng sinh mỗi năm, miễn là khi ấy cha còn sống."

Cả hai đều nhớ chuyện này, và bây giờ cha ông đã chết, chỉ còn mình ông nhớ chuyện cũ ấy: Bình minh Giáng sinh ân phước đó khi, một mình với những con bò cái trong chuồng, ông đã tạo ra được món quà đầu tiên của tình yêu đích thực.

Giáng sinh năm nay ông muốn viết một tấm thiệp cho vợ và nói với vợ mình rằng ông yêu nàng biết bao, đã lâu rồi ông chưa nói với vợ mình một cách không úp mở như thế, mặc dù ông yêu vợ mình một cách rất đặc biệt và sâu đậm hơn hồi hai người tóc đang xanh. Thật là hên cho ông vì ông được nàng yêu. A, đó là niềm vui thực sự của cuộc sống, đó là nội lực dẫn đến yêu thương. Tình yêu vẫn còn sống động trong trái tim ông, nó vẫn vậy hoài hoài.

Ông chợt nhận ra rằng tình yêu còn sống động vì từ lâu tình yêu đã sinh ra trong ông khi ông biết cha yêu thương mình. Thì như thế này này: Chỉ có tình yêu mới đánh thức được tình yêu. Và ông có thể tặng tới, tặng lui món quà này. Sáng nay, buổi sáng Giáng sinh đầy ân phước này, ông sẽ tặng tình yêu cho người vợ yêu quý của mình. Ông có thể viết món quà tình yêu ấy ra một bức thư để nàng đọc và lưu giữ mãi mãi. Ông đến bàn làm việc và bắt đầu bức thư tình gửi cho vợ: Em yêu của anh ...

Ôi, Giáng sinh hạnh phúc, hạnh phúc biết bao!

No comments:

Blog Archive