CHÚA VÀ PHẬT Ở ĐÂU?
Tôi không nhớ đã đọc câu chuyện sau đây từ đâu và lúc nào, chỉ biết là rất lâu rồi. Nhân mùa Giáng Sinh đang đến bên thềm, kể lại đây chia sẻ cùng bạn. Thực hư không biết. Tôi chỉ là người kể lại.
-----------------------------------------
Trước năm 1975, trong quân đội miền Nam Việt Nam Cộng Hoà có những sĩ quan là những vị Linh Mục của Công Giáo, và Thượng Tọa (hay Đại Đức) nếu là Phật Giáo. Những vị này ở trong quân đội được gọi là các sĩ quan Tuyên Úy để chăm lo phần tín ngưỡng tâm linh cho các chiến sĩ.
Dù là các bậc tu hành, nhưng họ đồng thời cũng là các sĩ quan trong quân đội, và do đó cũng phải chịu chung án lệnh học tập cải tạo như tất cả các sĩ quan quân lực VNCH khác.
Trong một trại học tập tại miền thượng du Bắc Phần có vị Thượng Toạ (không nhớ tên), vốn là một sĩ quan Tuyên Úy và đang bị án học tập cải tạo.
Một lần người tù chung trại tuổi cao lại thêm bệnh cũ tái phát, điều kiện y tế thiếu thốn nơi trại cải tạo nên đã qua đời. Khi chôn cất người tù đó chỉ có manh chiếu thô sơ, còn bên trong quần áo rách nát không đủ che thân, vị Thượng Tọa thương xót bèn đem chiếc aó cà sa lành lặn nhất của ông mang theo quấn cho người bạn tù vắn số trước khi đi vào lòng đất.
Giữa nơi rừng thiêng nước độc cao nguyên Bắc phần, khí hậu mùa đông vốn đã lạnh lẽo cực kỳ với những người tù đang bị án vô thời hạn này, lại càng khắc nghiệt hơn với vị Thượng Toạ cũng đã già, có cái áo khoác lành lặn nhất đã chôn theo người bạn tù. Bây giờ ông chỉ còn một manh áo cà sa thô sơ rách rưới khác.
Cùng chung trại có một sĩ quan Tuyên Úy khác là một Linh Mục Công Giáo. Cha cũng bị học tập cải tạo như ông Thượng Toạ. Vị Linh Mục (không nhớ tên) thấy ông bạn tù Thượng Toạ già yếu lạnh lẽo. Cha cũng có cái aó Chùng Thâm lành lặn ấm áp nhất. Cha đem chiếc áo lành lặn này đổi chiếc áo cà sa rách rưới của vị Thượng Tọa để ông đủ ấm chống chọi qua mùa Đông lạnh giá. Cha còn trẻ, khoẻ mạnh, có thể chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt này.
Thế là mùa Đông năm đó, mọi người đều thấy vị Linh Mục thì mặc chiếc áo cà sa Phật giáo rách rưới của ông Thượng Tọa, còn ông Thượng Toạ nhà Phật lại khoác trên người chiếc áo dòng thâm đen của nhà Chúa.
Vị Thượng Toạ không còn chiếc áo Cà Sa, nhưng tấm lòng Bồ Tát quảng đại vẫn rạng ngời.
Và vị Linh Mục kia cũng đâu cần phải khoác lên người chiếc áo Chùng Thâm, nhưng tấm lòng nhân ái, biểu hiện tình thương vô cùng của Chúa Cưú Thế.
Chuá và Phật ở đâu xa?
Các ngài ở trong tâm của những vị chân tu đó.
ThaiNC
No comments:
Post a Comment