BOLSA, Little SaiGon còn đâu!
Bốn năm trước tôi đã chọn Bolsa, Little SaiGon làm nơi sinh sống theo lối hưởng thụ. Tức là sống tới đâu enjoy tới đó.
Bởi Bolsa là nơi vừa có đồ ăn ngon và sạch sẽ pham chất hơn cả Sài Gòn, lại đi đâu cũng gặp đồng hương Việt, không còn cảm giác lạc lõng nơi xứ người như tiểu bang khác.
Một điều quan trọng nữa, là bốn năm trước, dưới thời của TT Trump, nước Mỹ hùng mạnh, đồng tiền usd rất có giá!
Một tô phở ngon mới có giá $8, bình thường $7.
Chai nước mắm $1.8-$2.5
Một căn nhà như thế này, khi ấy, giá vào khoảng $700,000 .
(căn nhà lúc đầu rộng khoảng 1500 sqft, được cái có lô đất rộng 12,600 sqft)
Nhưng nay, mọi thứ đã lên tới đỉnh điểm của sự TỒI TỆ!
Chai nước mắm bây giờ phi lên giá cung trăng là $6. Tô phở $12. Và căn nhà này bây giờ là $1.6 triệu đô la!
Dưới sự lãnh đạo tài tình của đám Dân Chủ và cả đám Cộng Hoà Rino (nửa vời), đồng tiền thi nhau rớt giá. Và những người chủ nhà, phải ráng tìm đủ cách để tăng thu nhập bằng cách xây thêm nhà phụ gọi là ADU.
Thế là một căn nhà nguyên thuỷ từ chỗ chỉ có 3-4 phòng ngủ, có garage để đâu xe.
Nay chủ phải nghĩ thêm đủ cách, xây cơi xây nới, biến garage thành nhà, trở thành 8 phòng ngủ.
Thu nhập tiền thuê nhà $10,100/tháng . Tính ra $1300/phòng, rộng chừng 40 m2 (tính cả bếp và khu vệ sinh) .
Mỗi phòng ở 2 người, chia nhau tiền phòng. Như vậy dân số tăng lên 16 người.
Khu vườn xưa kia có lẽ toàn cây cối xanh mát hay chí ít cũng cỏ mọc xanh rờn, bình yên lãng mạn vô đối. Nay, bê tông hoá 100%, chia ra thành 8 chỗ đậu xe parallel. Đậu ra đậu vô nhích phải thật khéo như dân New York, không thì lại đụng xe nhau, trầy sơn xe một tí, lại chửi nhay choe choé!
Như vậy có 8 chỗ đậu xe đi nữa, vẫn cần 8 chỗ đậu xe cho 16 người thuê nhà.
Và giải pháp là 8 cái đậu ngoài đường!
Đặc sản các khu phố ở Little SG bây giờ là xe đậu đầy các con đường hẻm, không còn một chỗ hở, nhất là vào lúc chập tối.
Cuộc sống người dân đang yên bình, bỗng dưng một ngày Chính Quyền của mấy thành phố Westminster, Garden Grove, Anaheim...nghĩ ra một cách rất hay: Cho biến garage thành nhà ở!
Ô thế là dân mừng quá, bởi thấy ngay cái lợi trước mắt là có thêm thu nhập.
Nhưng cái hại thật lâu dài và không thể khắc phục giống như bệnh nan y: Từ nay vĩnh viễn không còn một cuộc sống thanh bình theo kiểu Mỹ nữa.
Mà thay vào đó là một cuộc sống chen chúc tới ngột ngạt. Người ta phải chen nhau từng chỗ đậu xe, từ chỗ đổ rác, lối đi và xa xôi hơn, nguy hiểm hơn là sẽ quá tải về trường học, bệnh viện và việc làm.
Ai được lợi, ai hoàn toàn bị hại trong cơn bão giá này?
Những người buôn bán tiệm ăn nhà hàng, sẽ phải tính toán đau đầu hơn để cho có khách vì giá bán ra cao, nhưng ít ra họ vẫn sống khoẻ, vì giá đầu vào tăng 1 xu thì họ tính vào giá bán ra tới 3 xu. Thuyền lên thì nước lên.
Những người mua nhà đầu tư thì họ có tiền sẵn, mua $700k nay bán $1.6M lại còn lượm cả chục ngàn $ mỗi tháng tiền rent. Một khoản lời kếch xù.
Chết là chỉ chết những người dân thường đi làm công ăn lương, những người lao động tầng lớp Middle class nheo nhóc, nghèo không ra nghèo, giàu không tới giàu.
Giá nhà thuê đã tăng gấp đôi so với 4-5 năm trước. Lương thì không tăng, chủ yếu là tăng lương tối thiểu để kiếm cớ mị dân mà thôi.
Còn lương công nhân trên mức tối thiểu đó, hầu như vẫn vậy!
Kẻ được lợi nhất lại chính là CHÍNH PHỦ!
Bởi mọi thứ lên giá thì THUẾ lên.
Ngày xưa tô phở $7 thì thuế 54 xu
Giờ tô phở $13 thì thuế nộp 117 xu
Ngày xưa nhà 700k thuế mỗi năm khoảng $8200
Bây giờ nhà $1.6M thuế là nhiêu? Khoảng hơn $18,000 tiền thuế.
Và tất cả là người lao động đi thuê nhà trả chứ không ai khác!
No comments:
Post a Comment