Cộng Hòa - Dân Chủ - Hỡi Ơi Hoa Kỳ !
Đang ngủ bà Năm bỗng giật mình thức giấc vì cơn khát bật chợt đến, bà cảm thấy miệng khô khốc và cổ họng đắng chát, hai mắt cay xè, bà phải ráng ngồi dậy định thần trước khi vói tay lấy bình nước đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Những giọt nước trà ấm nóng trong chiếc bình làm bà tỉnh táo hẳn ra, nhìn điện thoại thấy mới 4:15 am, bà nhẩm tính trong đầu, vậy là đã 7:15 sáng ngày 7/1/2021 bên bờ đông, như một phản xạ tự nhiên, bà cầm điện thoại và mở email, email đầy những tiêu đề về tin tức bầu cử TT Hoa Kỳ, chưa xem nội dung vội, chỉ cần đọc một email của một người quen bên Đức gửi về, có tiêu đề “Trump, một tổng thống lưu manh” là bà đã thấy máu trong người như đang sôi lên và delete ngay cái email đó, bà nghĩ không cần đọc thêm điều gì, cũng có thể đoán ra kết quả là như thế nào . . .
Trước ngày quốc hội nhóm họp thì các nghị sĩ và dân biểu đã được khuyến cáo phải đậu xe ở nơi nào, và dùng đường hầm di chuyển ra sao, trước khi những người dân như thác lũ đổ về ủng hộ cho Tổng Thống Trump. Hình như kịch bản đã được giàn dựng sẵn, những người dân chính trực và hiền hòa, nhưng đầy lòng yêu nước đã bị sập bẫy bởi thế lực ngầm trong cái đầm lầy với những con bạch tuộc khổng lồ đang thao túng cả nền Cộng Hòa và Dân Chủ của Mỹ Quốc. Tuy bà chẳng phải là người giỏi giang gì, cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về chính trị, nhất là Chính trị và Luật Pháp của xứ sở Cờ Hoa, nhưng ngày xưa khi còn đi học ở Việt Nam bà đã từng nghe nói về một nước Mỹ thượng tôn luật pháp, nhưng cũng là một Nước Mỹ với vô vàn những Lobby, và được nghe nói, Tổng Thống Mỹ không phải là muốn làm gì theo ý mình thì làm, cái giới tài phiệt phía sau lưng kia mới là người quyết định . . . Tất cả bọn tài phiệt này chỉ vì lợi nhuận mà thôi, cái mà bọn họ nhắm tới là những con số không nằm trong dãy số trong account của họ mà thôi.
So với những đời Tổng Thống trước, thì TT Trump là một ngoại lệ, dường như những quyết định của ông không lệ thuộc vào lời hứa của ông với bất cứ doanh nhân tài phiệt nào của nước Mỹ, vì ông không nhận từ họ đồng tiền nào, ông cũng không làm giầu bất chính trong vai trò Tổng Thống, cả gia đình ông làm việc không lương, thế nhưng vẫn mang tiếng là “Gia Đình Trị ” ( Khi nghe những kẻ chống đối, nhất là những kẻ mang danh Sĩ Quan QLVNCH, đi qua Mỹ theo chương trình H.O. nói về TT Trump như thế, và lại bỏ phiếu cho Biden, một kẻ góp phần trong việc không viện trợ cho VN trong những ngày tháng cũ, khiến nên bao đau thương phủ trùm lên nhiều phận đời người dân Việt, bà Năm bỗng thấy vô cùng thương nhớ gia đình cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam, và bất giác muốn tát vào mặt họ mấy cái cho họ tỉnh táo ra, cho dù nghĩ Tát mấy người này bà thấy mình cũng hơi không được lịch sự lắm vì đa số họ đều đáng tuổi chú bác, hay ít nhất cũng đáng làm anh của bà)
Những người bạn lớn của bà (lớn hơn bà khoảng chục tuổi), vẫn gọi phone nói chuyện này chuyện kia với bà, an ủi và trấn an bà trước ngày kết quả bầu cử này xảy ra, nhưng không hiểu sao linh tính trong bà vẫn khiến bà không an tâm chút nào về tương lai của đất nước này. Ngay trong gia đình của bà, những bất hòa, tranh cãi vẫn thường xuyên xảy ra, bà đã cố nhẫn nhịn, không nghe, không thấy, và không nói . . .
Trong lòng bà ấm ức lắm khi những đứa con của bà cứ nghe theo lũ truyền thông thổ tả mà đổ tội cho TT Trump:
”Ông Trump này quậy cho thúi hoắc cái nước Mỹ này, làm cả thế giới cười vào mũi nước Mỹ này vì tội gian lận bầu cử, mai mốt còn nói chuyện được với ai nữa”,
và đủ thứ tội trút lên đầu TT Trump do nghe mấy cái truyền thông thổ tả của cả Mỹ lẫn VN, nhất là những người ăn welfare của Mỹ mà suốt ngày chửi bới TT Mỹ, bà Năm thấy thật là vô lý và lạ lùng cho cái xứ sở này, khi Noel năm 2019, cả nhà bà đi chơi bên bờ Đông và ghé qua Washington D.C., ngay trước cổng vào White House, có kẻ ngồi cầm micro ra rả chửi TT Trump mà không ai đụng tới, thử ở VN hay bên tàu phù hay xứ sở Bắc kim chi xem thử có mọt gông trong tù hay không, quả là quá tự do đâm ra chẳng còn kỷ cương nào cả, hậu quả dẫn đến là một Bọn Lưu Manh được xách động đi lẫn vào với những người ủng hộ trong ôn hòa để phá thối, và cũng được sự phối hợp của bè lũ phản bội cho phép ào vào Quốc Hội, để có cớ cho chúng giải tán dân chúng và tiếp tục bầu bán làm việc trong bóng tối, và bóng tối của Satan đã phủ chụp trên đất nước này, và cũng để làm cho TT Trump mất uy tín đối với những người ủng hộ ông . . .
Mọi chuyện đều đổ lên đầu TT Trump, thật vô lý, sao những kẻ theo dân chủ, hay những người không theo phe nào chỉ biết nói những người ủng hộ là “Cuồng Trump” mà họ không tự hỏi tại sao lại có hiện tượng này, TT Trump đâu có bỏ tiền thuê dân chúng tới đâu, họ ủng hộ vì họ thấy ông đúng là Người Yêu Nước Thật sự .
Tuy bà thấy thật sự thương cho TT Trump và cho đất nước này vì những tráo trở trắng trợn trong bầu cử, quả là “Một Cuộc Bầu Cử Bị đánh Cắp” rõ như ban ngày với bao nhiêu là bằng chứng mà tại sao TT Trump không hề đả động hay đề cập tới, và công khai đưa ra trước công luận . . .
Bà nóng lòng khi đội ngũ của TT Trump nói mà không làm gì cả, cả những người bên cạnh TT cũng là những tên phản bội hay hèn nhát, bà đâm ra giận cả TT Trump khi ông không chịu Thiết Quân Luật để cho Quân Đội làm việc, bà cứ nhớ lại hồi 1975, khi TT Thiệu cho rút quân khỏi BMT, ông nghĩ ông “Làm Reo” với Mỹ, và ông đã lầm nên mất cao nguyên là mất tất cả. TT Trump cũng không chịu phất cờ khi cờ trong tay, bây giờ thì rõ như câu nói: “Con đã mọc răng còn nói năng gì nữa”, và những kẻ phò Biden, nói đúng hơn là phò Dân Chủ sẽ hả hê cười ngạo nghễ . . .
Lắm khi quá bực mình bà đã nghĩ, đúng là Nước Mỹ đã mạt vận rồi nên TT Trump mới thất cử, và để cho tầu phù phát lương cho bọn chúng, sau đó khi chúng sáng mắt ra thì đã quá muộn màng, đời bà không lo, bà chỉ lo cho thế hệ con cháu của bà sau này mà thôi . . .
Tuy nhiên, một vài người quen bên VN hả hê khi thấy tình trạng nước Mỹ ngày nay, vì họ bảo là Mỹ đã phản bội đồng minh, Mỹ đã giết TT Diệm, và rằng có một người bạn như Mỹ thì không cần có kẻ thù, vậy sao họ không nhìn thấy anh bạn tầu phù đang đè cho VN hết thở kia thì sao, trong lòng bà thì mối hận “Một ngàn năm nô lệ giặc tầu ...” không bao giờ phai nhạt, với những tên thái thú khốn kiếp đã bắt tổ tiên của con dân Việt phải vào rừng tìm ngà voi, sừng tê giác, xuống biển mò ngọc trai, và cả giết chồng, đoạt vợ để mong đồng hóa dân tộc bà, bắt phải thắt tóc đuôi sam, mặc xường xám, và ngày nay thì chúng đang giết dần mòn dân Việt bằng những hóa chất và hàng hóa độc hại, biến dân Việt thành cái ổ bịnh Ung Thư, và biến cả thế giới hoảng loạn vì con cúm tầu tàn ác . . .
Đang nghĩ miên man và buồn đến ứa nước mắt thì có người gọi phone an ủi bà một cách ngu xuẩn rằng: “Thôi thì kệ nó đi, đây đâu phải đất nước của mình, hơi đâu mà buồn rầu”, nghe an ủi mà bà muốn mắng vào mặt nó, bởi vì nói không phải là đất nước, không phải là nơi chốn nhau cắt rốn, nhưng bà Năm biết là bà sẽ gửi nắm xương của bà trên mảnh đất này, bởi Ba và Mẹ bà cũng đã từ biệt thế gian trên mảnh đất này. Đây cũng là nơi mà hàng trăm ngàn con dân Việt phải lấy làm vinh hạnh được chấp nhận nơi này làm quê hương thứ hai của mình. Có lẽ mối lợi khổng lồ của việc toàn cầu hóa đã khiến đám tài phiệt nhắm mắt để cho tầu phù sai khiến, rồi đây người dân Mỹ sẽ còn thất nghiệp dài dài, vì những công việc của họ sẽ được đưa về cho đám nhân công rẻ mạt của tầu phù. Rồi đây xã hội này sẽ ra sao nếu không có cảnh sát, liệu mọi người có an toàn khi ra đường nữa hay không, và rồi chế độ gần như là cào bằng của Thế Giới Đại Đồng này sẽ đi về đâu, bà Năm nghĩ miên man đến nỗi nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo trước ngực mà không hay . . .
Dường như lâu lắm rồi, kể từ lần đầu tiên cách đây hơn bốn mươi lăm năm, khi nghe VNCH buộc phải buông súng, sáng nay nước mắt bà đã tự dưng tuôn trào giống như 10:30 phút sáng hôm đó, bà thấy thương và tiếc cho công trình tạo dựng dở dang trong 4 năm qua của TT Trump, rồi đây sẽ đổ sông đổ biển, bà thương tiếc cho một người đã vì Đất Nước này mà dãi thân ra làm việc miệt mài trong bốn năm trời, không hưởng một xu lương nào, thức dậy sớm hơn mọi người và ngủ muộn hơn mọi người vì phải lo cho bao nhiêu công việc của Đất Nước này, thương cho ông đã quá cô đơn trong việc tranh đấu cho quyền lợi của người dân, giúp cho sự ổn định của những nước ở biển đông không bị tàu chèn ép, và vén được bức màn che chắn sự nham hiểm và đểu cáng của bọn tầu phù cho cả thế giới cùng thấy . . . Và buộc được những Nước đồng Minh phải đóng góp tài chánh chứ không để người dân Mỹ è cồ ra đóng thuế cho họ hưởng những đặc quyền đó. Tuy nhiên ông là Người Hùng Cô Đơn khi tất cả mọi người thân tín bên cạnh đã phản bội cách trắng trợn, đúng là “Tứ Bề Thọ Địch”, ông cô đơn, và ông lo sợ cho sự an toàn của người dân, khi ủng hộ ông mà đã bị đổ máu . . . Chính vì sự phản bội của những người tưởng là thân tín nên ông đành phải trở thành Từ Hải, chết đứng giữa trận tiền, cho hàng trăm mũi tên bắn vào người.
Nhưng dẫu sao Bà Năm vẫn tin rằng ông không bao giờ chết, hay nói cách khác, tên ông, Donald Trump, sẽ sống mãi với sử sách của đất nước Hoa Kỳ, ông đã làm được rất nhiều việc mà không một đời Tổng Thống nào trước ông có thể làm được, từ đối nội, đến đối ngoại, ông làm cho Nước Mỹ vĩ đại trở lại, tầu phù phải e sợ ông, Trung Đông ổn định, Iran chịu lép mà không hề tạo thêm môt cuộc chiến nào.
Trên hết ông không phải là một Tổng Thống Quỳ Gối, không phải là một Tổng Thống chui cửa hậu máy bay khi đến nước tầu. đối với Lịch Sứ Nước Mỹ ông là một Tổng Thống Vĩ Đại, và trong lòng người dân Mỹ ông không chết bao giờ
Tạm biệt Tổng Thống
Phạm Thiên Thu
No comments:
Post a Comment