Thursday, January 14, 2021

5 MÉT CỦA TỰ DO:

Tác giả: Nguyễn Việt Dũng

***
Cách đây 6 năm gì đó mình có viết câu chuyện này bằng tiếng Nga được rất nhiều thích vì người tây họ rất thích chủ đề bảo vệ môi trường. (Và nhất là do tác giả lại là người VN) Sau này do chủ quan và sơ xuất mình đã làm mất bài viết đó ở trên mạng ... Hôm nay ngồi nhà tránh rét, rách việc nên biên lại nó bằng tiếng mẹ đẻ cho khỏi quên ...


  • ***
    A red fox (Vulpes vulpes) resides at the Virginia Living Museum in Newport News, Va., on Dec. 30, 2018. (Photo by Will Parson/Chesapeake Bay Program)
    Tự do - Chẳng ai biết nó dài ngắn ra sao??? Nhiều người bảo nó vô hình, nên không thể đong đếm mà chỉ có thể cảm nhận được thôi ...

    Ấy thế mà có một con cáo nhỏ sống ở bìa rừng, cạnh một cây xăng lại biết được chính xác kích cỡ của tự do đúng bằng 5 mét chiều dài ...
    ***
    Anh làm việc tại một cây xăng tư nhân, hầu như chỉ phục vụ đội xe đường dài chở gỗ trên một tuyến đường rất ít ai qua lại ...

    Mỗi ngày chỉ có vài lần khách hàng ghé qua cho nên mỗi ca kíp ở đây chỉ có một người phục vụ mà thôi.

    Hôm nay là ngày lễ nhưng lại rơi vào ca làm việc của anh, nó bắt đầu từ 5h sáng đến 5 giờ chiều. Khác với mọi lần, anh mang thêm thằng con trai mới 5 tuổi của mình đi theo vì mẹ nó ốm nằm nhà, còn nhà trẻ thì ngày lễ không làm việc  ...

    Như một thói quen, đến nơi làm việc là anh ra ngay góc nhà phía sau cây xăng đặt thức ăn thừa mang theo từ nhà vào một cái đĩa nhôm cũ sứt mẻ, rồi "êm ả" rút lui ...
    Vào chỗ làm việc, anh bế con đặt nó lên bậu cửa sổ, chỉ cho thằng bé xem cảnh một con cáo lông đỏ rực màu cà rốt đang rón rén mon men đến gần cái đĩa:

    - Cáo đấy con ạ, mẹ thường hay kể chuyện cổ tích về nó cho con nghe, có nhớ không?

    Thằng bé thích lắm, nó nói như reo lên:
    - Trời ơi con cáo! Con có thể vuốt ve nó được không ạ?

    - Không được đâu con, nó sợ người lắm, đến gần là nó sẽ chạy ngay, con cứ đứng đây mà xem thôi, đừng làm nó sợ.

    Thoáng cái, đĩa thức ăn đã nhẵn như chùi, cáo ta cũng biến mất như chưa từng có mặt ở nơi này.

    Con cáo đó xuất hiện ở trạm xăng kể từ ngày anh tới nơi này làm việc, cách đây gần 2 năm ...

    Hôm đó, đang thơ thẩn quan sát địa hình nơi làm việc mới, anh bỗng thấy nó thoáng ẩn hiện nơi bìa rừng bên cạnh.

    Lúc tan ca, còn lại ít đồ, ăn không hết, anh kín đáo để lại ở chỗ nó đã đi qua cho đỡ phí phạm ...

    Cứ như thế con cáo đâm quen với những món quà hậu hĩnh của loài người.

    Nó dạn người hơn, không còn sợ họ như lúc đầu nữa. Anh đặt hẳn một cái đĩa dành riêng cho nó để khỏi làm mất vệ sinh khu rừng xung quanh. Cứ đến giờ giao ca là nó lại mò đến vì biết rằng sắp có thức ăn ...

    Mọi người làm ở trạm xăng này đều biết đến con cáo nọ, họ coi nó như thú cưng ở nơi công xưởng của mình. Cho nên cùng chăm sóc và giữ bí mật tuyệt đối không cho ai biết, phòng bọn người xấu đến đặt bẫy bắt nó đi để lấy bộ lông ...

    Người ta nói "khôn như cáo" hay "đồ cáo già" quả thật không sai! Con cáo khôn lắm, nó luôn đề phòng bị người ta lừa để bắt nó cho nên bất cứ ai, kể cả anh cứ lại gần nó ít hơn 5 mét là nó lại lùi ra xa để giữ đúng cự ly. Có lẽ theo nó, 5 mét là khoảng cách an toàn để tẩu thoát khi cần thiết, 5 mét là khoảng cách để giữ gìn tự do cho bản thân mình ...

    ***
    Lại quay về với hai cha con.
    Sau khi con cáo biến mất, thằng bé đắm mình vào đống đồ chơi anh đem theo từ nhà, trong một góc của văn phòng. Nó ngoan lắm, ở nhà cũng thế, khi đã nhập tâm với trò chơi nào đó, nó có thể ngồi im lặng hàng tiếng đồng hồ, không hề quấy khóc ...
    Anh cũng theo thói quen mỗi khi chẳng có việc gì làm, mở laptop ra xem mấy bộ phim mới đã được ghi sẵn ở nhà từ hôm qua ...

    Phim thì không hay, khách cũng không có, thằng bé thì im lặng làm cho anh ngủ gà ngủ gật rồi chợp mắt thiếp đi lúc nào không biết ...

    Chợt tỉnh khi có tiếng xe tải tiến vào bãi đỗ để nạp xăng, anh vùng dậy theo bản năng chạy ra ngoài phục vụ khách hàng ...

    Lúc quay vào anh mới sực nhớ đến thằng bé. Cất tiếng gọi mà không thấy nó thưa, lục tung tất cả mọi chỗ trong văn phòng cũng chẳng nhìn thấy nó ... Sợ hãi làm anh hụt hẫng như đang rơi xuống vực thẳm: "Thằng bé đâu rồi? Nó rất nghe lời kia mà, anh đã dặn nó không được ra ngoài. Chẳng nhẽ đã có ai vào đây bắt cóc con anh?"  Sự lo lắng mất con làm hồn vía anh lên mây, chạy đi chạy lại mà không biết phải làm gì  ...

    Sau một lúc trấn tĩnh, anh mới sực nhớ là trạm xăng có video theo dõi.
    Bật màn hình, tua lại xem, anh thở phào: "Thằng bé tự đi ra cổng và chạy sang phía bên kia đường chứ không có ai bắt nó cả" ...

    Nhưng nỗi sợ hãi khác còn lớn hơn lại làm anh hoảng hồn, rụng rời cả chân tay: "Phía trước mặt, rừng sâu hun hút, lạc vào đó người lớn có khi còn mất tích ..."

    Vừa gọi con anh vừa lao vào khu rừng, nhưng chỉ đi được khoảng hơn chục mét anh đã thấy mất phương hướng, đành quay trở lại ...

    Tuyệt vọng, anh lấy điện thoại di động gọi cho МЧС (911 của Nga): "Tôi là... đang đứng ở ... Con tôi chạy lạc vào rừng ... Làm ơn hãy tìm nó giúp tôi!!!"

    Hồi âm đến sau một phút im lặng: "Anh hãy đứng nguyên tại chỗ, không được tự ý đi tìm, vùng ấy hết sức nguy hiểm vì có thú dữ, đã có ba trường hợp mất tích không tìm ra dấu vết. Sau nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ tới."

    Anh khóc rưng rức, vì biết rằng 911 cũng khó mà có thể giúp anh được! Rất nhiều trường hợp tương tự như của anh bây giờ, họ chỉ tìm ra đối tượng sau mấy ngày tìm kiếm mặc dù có cả chó nghiệp vụ đi cùng ... Mà thằng bé chỉ có 5 tuổi đầu ... Con ơi, con đang ở đâu!

    Con cáo bỗng xuất hiện trước mặt ...

    Anh cũng chả thèm để ý nữa, còn đâu tâm trạng mà cáo với mèo ...

    Tiến lại gần, anh tức giận đuổi nó đi nhưng kỳ lạ quá, nó chỉ giữ cự ly mà không biến mất ... Hơn nữa, bình thường nó chỉ xuất hiện nơi có cái đĩa nhôm, hôm nay bỗng dưng lại có mặt ở đây và vào lúc này. Linh tính như nhắc bảo anh có chuyện gì khác thường ... Thế là người và cáo cứ đuổi theo nhau theo cự ly 5 mét mà tiến vào rừng ...

    Rồi anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nhìn thấy thằng bé đang ôm một gốc cây nức nở ...

    Hai cha con ôm chầm lấy nhau, anh như người đang đuối nước vừa được cứu lên bờ, hít ngửi thằng bé mãi không thôi ... Ngẩng mặt lên, anh ngỡ ngàng vì bản thân cũng bị lạc mất rồi!

    Nhưng kìa, cái lưng màu cà rốt lại xuất hiện, nó len lỏi qua những bụi cây dẫn hai cha con trở lại mặt đường ...

    911 cũng vừa tới, thấy anh đã tìm lại được con, họ thở phào nhẹ nhõm và cùng nhao lên chúc mừng. Phóng viên của một tờ báo địa phương cũng có mặt. Trả lời cho câu hỏi của họ, anh chỉ nói vẻn vẹn có mấy câu: "May quá thằng nhóc còn bé, chưa đi được xa cho nên tôi đã tìm được nó đứng ở dưới gốc cây kia kìa" Chuyện về con cáo thì anh im thít, nó có phải người đâu mà cần vinh quang. Nói ra người ta sẽ tìm đến đây tìm hiểu làm nó mất đi đất sống.

    Hai tháng sau, hôm nay là ngày sinh nhật của anh, trước khi đến nơi làm việc, anh tạt qua siêu thị mua hẳn cho nó một con gà nướng thơm phức béo ngậy ...

    Chờ mãi mới thấy nó tới ... Lần này cáo ta đến muộn là bởi vì sau lưng nó còn ba cái đốm nhỏ, đỏ rực màu cà rốt của đàn con. Hôm nay là ngày đầu tiên nó dẫn bọn nhóc đi tìm mồi ...

    Mỉm cười nhìn đàn cáo chia nhau con gà, anh chợt liên tưởng: "Hôm đó nó phải nuôi con, biết đâu tình mẫu tử đã giúp nó chiến thắng sợ hãi mà giúp anh tìm ra con trai của mình" ...

    Con người tàn ác luôn làm các loài vật khác phải khiếp vía. Tạm thời giới hạn của sự sợ hãi chỉ là 5 mét họ còn thể ứng cứu được nhau lúc cần thiết. Sau này khoảng cách đó sẽ là 20, 30 rồi 50 mét, lúc đó nhìn thấy nhau bị hoạn nạn, có muốn giúp cũng chả còn cơ hội  ...

    PS. Bài viết dựa trên hai bằng chứng có thực:

    1 - Mình đã mấy lần được chứng kiến tận mắt nhiều trạm xăng dầu ở những nơi gần rừng hẻo lánh người ta nuôi cáo hoang dã như nuôi vật nuôi trong nhà. Và điều đáng ngạc nhiên là dù có thân thiện đến đâu đi nữa thì loài cáo vẫn luôn giữ cự ly khoảng 5 mét không cho con người lại gần .

    2 - Cách đây khoảng mấy tháng có nghe đài đưa tin: Một bé trai 4 tuổi cùng cha mẹ đi hái nấm bị lạc. 911 tìm được cậu bé sau hơn 3 ngày nằm trong rừng không ăn không uống với hàng nghìn vết côn trùng cắn. Rất may sau nhiều ngày hôn mê câu bé đã tỉnh lại và được cứu sống.

    No comments:

    Blog Archive