Holly: bộ phim cảnh giác về nạn buôn bán trẻ gái VN vào đường mãi dâm
Tác giả: Thanh Trúc, RFA
Poster Phim Holly.
Courtesy of Priority Films
Phim Holly, hoàn cảnh tuyệt vọng của một em gái Việt 12 tuổi, bị mẹ bán cho một chủ chứa ở Campuchia, làm khán giả bàng hoàng chấn động như nhận định của báo Newsday, và là câu chuyện khó quên mà tờ New York Sun khẳng định.
Đề tài hôm nay, bộ phim Holly, hoàn cảnh tuyệt vọng của một em gái Việt 12 tuổi, bị mẹ bán cho một chủ chứa ở Kampuchia. Trình chiếu lần đầu tiên tại New York trước khi qua vùng Washington và những nơi khác, Holly được đánh giá tuyệt vời theo cách nói của phóng viên Hollywood, làm khán giả bàng hoàng chấn động như nhận định của báo Newsday, và là câu chuyện khó quên mà tờ New York Sun khẳng định.
Một thực tại kinh hoàng
Chạm vào Holly là chạm vào một vết thương đang rỉ máu, chạm vào một thực tại kinh hoàng mà người xem thấy nghẹn ngào, đau xót, bất lực. Chị Thu Trang, nha hoạt động xã hội trong lãnh vực trẻ đường phố ở Việt Nam, đang thực hiện một tài liệu nghiên cứu về tệ nạn buôn người phụ nữ và trẻ em vào đường mãi dâm, kể lại cuốn phim Holly chị vừa xem qua.
Nguyễn Thị Nhung Thuỷ đến với phim Holly sau khi đóng vai phụ trong bộ phim Vượt Sóng của Hàm Trần, đạo diễn Mỹ gốc Việt . Nhập vai Holly lúc mười bốn tuổi, đến giờ Thuỷ mười bảy, học lớp Mười Hai tại trường trung học ở Quận Cam tiểu bang California. Cảm nhận của Thuỷ trước và sau khi đến với phim Holly như thế này:
"Trước khi qua Kampuchia thì em cũng có tập khoảng một tháng, học thuộc các lời thoại . Phim Holly đúng ra là chuyện thật ở ngoài đời, rất là tội nghiệp chị à. Qua Kampuchia đóng phim em cũng có dịp gặp một vài người con gái mà bây giờ họ sống trong những nhà trú ẩn tức những nơi giúp đỡ họ.
Em lại đẳng nói chuyện với chị này,chị là người Việt nhưng mà ở bên Kampuchia, từ từ chị kể cho em nghe chị đã bị cha ghẻ hiếp rồi tới cậu tức là những người trong gia đình hãm hiếp . Sau đó chị bị bán vô một nhà chứa, sau này chị được cứu ra rồi bây giờ sống tại cái nhà đang giúp những người giống chị vậy đó."
Được hỏi nhập được vai Holly chắc cũng khó khăn lắm, Thuỷ chia sẻ: "Khó lắm, cảnh nào em cũng khóc, em cảm thấy con người em nó thay đổi tại vì em đã có cơ hội đóng phim này rồi gặp rất là nhiều người, hiểu được cảnh khổ mà người Việt của mình đang sống bên Kampuchia. Nói chung người Việt mình ở Kampuchia rất là nghèo, cuộc sống họ rất là khổ nhưng mà cha mẹ tự đem con đi bán thì cái đó quá đáng. Họ nghèo quá họ phải làm vậy thôi."
Thuỷ kể cô đã khóc, khóc và khóc không dứt khi diễn tả cảnh Holly đứng nhìn Patrick bị cảnh sát dẫn đi: "Buồn lắm chị, tại vì chỉ có một mình Patrick là người có thể cứu được Holly thôi nhưng mà bây giờ người đó cũng đi luôn rồi cho nên vừa rất là thất vọng vừa rất là đau buồn."
Cơ duyên
Cơ duyên nào khiến câu chuyện đầy nước mắt của Holly, cũng là hoàn cảnh tủi nhục của biết bao em gái Việt trong những động mãi dâm thiếu nhi hoặc gái vị thành niên bên Kampuchia, được đưa ra ánh sáng ? Ông Guy Jacobsen, đạo diễn phim Holly, thổ lộ:
"Cách đây hơn năm năm tôi đi du lịch ở Châu Á. Ngày nọ, khi tản bộ giữa trưa trên một đường phố ở cây số Mười Một trong thủ đô Kampuchia, tôi thấy mình bị vây quanh bởi chừng mươi mười lăm em gái cở năm sáu hay bảy tuổi gì đó thôi. Chúng hăm hở mời chào tôi đi với chúng như những cô gái giang hồ chính hiệu.
Đã ý thức từ trước rằng tệ nạn mãi dâm thiếu nhi đang là căn bệnh lây lan trên toàn cầu, trẻ con tại nhiều nước trên thế giới đang bị khai thác và lạm dụng tình dục, ngay lúc đó tôi quyết định rằng điều hay nhất tôi có thể làm được là dựng một cuốn phim nói về vấn nạn buôn người, với hy vọng rọi tia sáng vào cái thế giới tăm tối đó cho tất cả mọi người nhìn thấy."
Bằng cách nào đạo diễn Guy Jacobsen biết những em gái đáng thương đó là người Việt? Ông kể: "Sau đó tôi tìm hiểu và biết ra rằng từng em gái tôi gặp ở nơi chốn đặc biệt ấy đều là người Việt. Cả vùng đó còn được gọi là Svey Pak, những kẻ sống ở đó là người Việt Nam.
Và khi đối diện với tình huống đó tôi lại hiểu thêm rằng từ lâu mình đã không hay biết bao nhiêu chục ngàn cô gái nhỏ đang sống tủi cực đau đớn thế nào, tôi không chắc các em nhỏ tới cở nào nhưng tôi nhận thức vấn đề buôn thiếu nhi vào đường mãi dâm ở Kampuchia và trên thế giới nó khủng khiếp ra làm sao. Tôi nghĩ do có rất nhiều người không biết nên tôi phải dựng phim rồi tận dụng sức mạnh của truyền thông để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh trước vấn nạn này.
Lúc soạn thảo cốt truyện, tôi không muốn tạo ra một kiểu người hùng phương tây đến góc trời này để giết chết hàng loạt những kẻ bất lương rồi giải phóng cho một em nhỏ bị hành hạ, một kết cục thật là có hậu. Tôi muốn dựng phim theo cái nhìn của một nạn nhân Việt Nam.
Thế là tôi giả dạng thành một khách làng chơi, tìm vào một động mãi dâm ở Kampuchia, tìm cách lân mẫn làm quen với không khí và những cô gái trẻ Việt Nam ở những nơi ấy trong vài tuần lễ, với sự hướng dẫn của một thanh niên chuyên dắt mối cho khách mua hoa. Tôi gắng quan sát, tìm hiểu, ghi nhận hình ảnh, cơ bản là những điều thật việc thật.
Thế rồi tôi tạo ra nhân vật Patrick do tài tử Mỹ Ron Livingston thủ diễn, một du khách bình thường, có phần xoàng xỉnh là đằng khác. Khi Patrick đến cây số Mười Một, tình cờ gặp Holly là em gái Việt Nam 12 tuổi phải bán mình trong một nhà chứa trá hình, cuộc đời Patrick thay đổi, anh băn khoăn triền miên trong ước vọng giải thoát cho Holly và những nạn nhân bất hạnh như Holly.
Phim Holly ra đời là bước đầu của sự minh chứng rằng chuyện bán trẻ em vào đường mãi dâm là có thực, hy vọng khi biết được thì cũng là lúc tìm biện pháp ngăn chận. Nếu không làm gì thì vấn đề còn tồn tại mãi.
Bộ phim Holly còn nhắc chúng ta rằng ngày nào còn những kẻ bỏ tiền để mua trinh bán trinh và chung đụng với trẻ vị thành niên thì ngày ấy còn không biết bao nhiêu em gái nhỏ bị mua bán một cách bất nhẫn như Holly vậy, đó là luật cung cầu mà.
Về biện pháp nào ấy, chúng tôi đã tung lên Internet một chiến dịch cổ vũ nhân quyền thiếu nhi có tên là RedLightChildren.org, tập trung vào việc cảnh giác và phòng chốngnạn buôn thiếu nhi, kêu gọi áp dụng và thực hành luật bảo vệ thiếu nhi, làm sao tận dụng phương tiện và nguồn thông tin để lôi kéo sự quan tâm của mọi người.
Khi tôi dàn dựng cảnh Patrick vì bức xúc trước những tên dắt mối rồi ẩu đả với chúng đến nỗi bị cảnh sát bắt, cô bé Holly thì đứng khóc khinhìn anh bị dẫn đi xa dần, thì ý tôi muốn cho mọi người thấy Holly trơ trọi như thế nào, và người tốt như Patrick cũng không thể hành động một mình mà cần sự tiếp tay của pháp luật và những người khác. Tôi muốn nói rằng chấm dứt nạn buôn bán em gái nhỏ vào đường mãi dâm là trách nhiệm của từng người trong chúng ta."
Nỗi gian truân của đoàn làm phim
Vừa rồi là đạo diển Guy Jacobsen trình bày về nhân vật, nội dung và mục đích cuốn phim Holly. Priorityfilms là cơ sở sản xuất phim Holly. Mời quí vị nghe bà Adi Ezroni, giám đốc nhà sản xuất Priorityfilms nói về nỗi gian truân của đoàn làm phim trên đất Chùa Tháp:
"Thật muôn phần vất vã cho nhóm quay phim quốc tế như chúng tôi muốn khai thác một vấn đề hiện hữu ở đất Chùa Tháp.Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, bởi điều chúng tôi làm nhiều phần đụng chạm đến các tổ chức mãi dâm và buôn người bên đó. Gần như có thể nói không có gì bảo đảm cho tính mạng của đoàn làm phim.
Có những kẻ không mấy thiện cảm khi biết mục đích của chúng tôi. Chúng tôi nhận nhiều cú điện thoại với lời lẽ hằn học đe dọa, di chuyển thì dụng cụ quay phim bị giữ lại để kiềm tra, rồi thì tiền hối lộ tiền lót tay nếu muốn được việc cho nhanh chóng.
Sau khi hoàn tất phần quay và chuẩn bị rời Kampuchia, bản thân tôi bị giữ lại Kampuchia trong hai tuần lễ như một con tin. Nói chung là đủ chuyện rắc rối xảy ra với mục đích sau cùng là nạo tiền của chúng tôi đấy.
Như Guy Jacobsen đã trình bày, qua phim Holly và qua mạng RedLightChildren.org chúng tôi mong những kẻ có lòng quan tâm đến nạn khai thác tình dục nơi thiếu nhi, giảm thiểu và chấm dứt những hoạt động buôn bán trẻ con vào đường mãi dâm, hãy qua mạng RedLoghtChildre để gởi thư ngỏ bằng ngôn ngữ quí vị đang sử dụng đến cho dân biểu nghị sĩ, cho những tổ chức bảo vệ trẻ, yêu cầu họ góp tiếng và hành động mạnh để chấm dứt điều gọi là nạn nô lệ mới trong thời hiện đại "
Đối với chị Thu Trang, hoạt động trong lãnh vực trẻ đường phố và hiện đang soạn thảo những tài liệu về nạn buôn người trên thế giới, cái nhìn của chị. Một khán giả ở New York, ông John Kelly, nhà nghiên cứu chính trị xã hội ở New York, bày tỏ rằng phim Holly quá buồn thảm và điều khiến ông trăn trở là những hình ảnh trong phim chính là đời thực của nhiều em gái non nớt ngoài đời.
"Để chấm dứt những tình huống bi thảm ấy thì tôi nghĩ ngoài luật pháp, ngoài chính phủ, ngoài sự quan tâm của từng ca nhân thì có lẽ cần hướng tới một sự thay đổi tư duy, có nghĩa là thay đổi cái gọi là văn hoá mà không còn hợp thời nữa, cái văn hoá nam trọng nữ khinh, cái quan niệm đàn bà con gái là thứ yếu và đàn ông có thể làm tất cả những gì họ muốn miễn là có tiền.
Điều này hoàn toàn sai lầm, nếu không trừng trị những kẻ thừa hành pháp luật mà lại lợi dụng quyền hành để buôn trẻ lấy tiền, hoặc kẻ bất lương bệnh hoạn bỏ tiền ra mua trẻ để thỏa mãn thú tính thì mãi mãi không bao giờ có thể giải quyết nạn buôn thiếu nhi vào đường mãi dâm được. Phải trả những đưa bé như Holly về với thế giới tuổi thơ của chúng, đó là bổn phận và trách nhiệm của từng chính phủ, từng đất nước, từng con người."
Bộ phim Holly sẽ được trình chiếu tại Washington DC ngày 28 tới đây. Sau buổi chiếu là phần hỏi đáp với đạo diễn, nhà sản xuất và các vai chính trong phim.
Đạo diễn Jacobsen cho Thanh Trúc bíêt ông còn ấp ủ và sẽ thức hiện thêm hai bộ phim khác về nạn buôn người hầu đẩy mạnh cho chiến dịch RedLightChildren chống buốn bán thiếu nhi mà ông và Priorityfilms phát động.
Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Xin hẹn tái ngộ quí thính giả tối thứ Năm tuần tới.
Sunday, June 29, 2008
Wednesday, June 25, 2008
Bố Nắm Chính Trị - Con Giữ Kinh Tế - Cả Nước Xuống Hố.
• Trần Nam - Đảng DCND www.ddcnd.org
Ở Việt Nam, không ai lạ gì ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Thủ Tướng nước CHXHCNVN quyền uy chính trị một cõi. Tuy nhiên, ít ai biết về mặt kinh tế, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, tức Nguyễn Thanh Phượng lại là người có thể nắm giữ và ảnh hưởng đến kinh tế cả nước.
Nguyễn Thanh Phượng năm nay 29 tuổi, từng du học nước ngoài, có bằng quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Thụy sĩ và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Việt Nam Holding Asset Management, một công ty đầu tư với số vốn từ 500 – 800 tỉ đồng và có khả năng vận động vốn nóng lên cả 100 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài nhờ uy tín và quan hệ; chỉ vì Nguyễn Thanh Phượng là con gái của Nguyễn Tấn Dũng. Một cô gái trẻ, tuổi đời còn non, kinh nghiệm còn mỏng mà có thể thành công về quan hệ thương trường có tính quốc tế như vậy thì hoặc là Thanh Phượng có thực tài, hoặc là chỉ vì nhờ cậy quyền uy của bố Dũng mà lên theo công thức “Bố nắm Chính trị - Con giữ Kinh tế - Cả Nước Xuống Hố”.
Câu hỏi đặt ra là ở tuổi 29, nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con của Nguyễn Tấn Dũng thì liệu có ai dám đưa cho cô ấy cả trăm triệu mỹ kim để đầu tư không? Có doanh nhân nào ở Việt Nam dám bỏ tiền vào quĩ đầu tư Việt Capital Fund với số vốn 700 – 800 tỉ đồng không? Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ hồi tháng 10 năm 2006, Phượng cho biết ”Trong công việc, cái luôn thiếu nhất của người trẻ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì cần có thời gian, đây là điều mà những người trẻ không thể nóng vội. Tôi nghĩ đánh giá thực lực của một người không nhất thiết chỉ nhìn vào tuổi đời mà phải dựa vào quá trình học tập và đặc biệt là kinh nghiệm hay những việc cụ thể mà họ đã làm. Hơn nữa, phải tiếp xúc trực tiếp thì qua đó các tố chất của họ mới có cơ hội bộc lộ. Còn việc một công ty quản lý quĩ huy động được vốn là do các nhà đầu tư tin tưởng vào thị trường, vào chiến lược, vào cách tổ chức hoạt động..., quan trọng nhất là họ phải tin vào đội ngũ lãnh đạo công ty, trong đó trình độ, kinh nghiệm, uy tín và vai trò của mỗi thành viên đều được đặc biệt quan tâm. Tôi tin rằng tuy là thành viên lãnh đạo trẻ nhất của công ty nhưng tôi cũng có những đóng góp thiết thực vào việc thành lập, tổ chức, tuyển chọn thành viên thích hợp vào các vị trí then chốt cho VCFM, cũng như huy động vốn cho quĩ đầu tư Viet Capital Fund.”
Vậy thì kinh nghiệm của Nguyễn Thanh Phượng có được gì mà nắm trong tay một số tiền khổng lồ để đầu tư và khuynh đảo thị trường Việt Nam ? Hai năm qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị lũng đoạn, thổi phồng để giới đại gia trong lãnh vực tài chánh, có quan hệ mật thiết với Đảng CSVN làm mưa làm gió thị trường chứng khoán. Họ đã nhanh chóng làm giàu bằng những thủ đoạn “phù phép”, mà trong cơ chế tài chánh minh bạch ở các nước phương Tây không cho phép. Nhờ vào những quan hệ chồng chéo và thủ đoạn “tay trong tay ngoài”, chứng khoán Việt Nam một sớm một chiều cất cánh.
Hiện nay, thị trường đã đổ, giá sàn cổ phần rớt trung bình 60% và còn có khả năng tuột dốc thê thảm, kéo theo biết bao kẻ mất trắng, dẫn đến tình trạng suy sụp và lụn bại về kinh tế. Không riêng gì giới tài chánh Việt Nam, mà cả giới đầu tư nước ngoài ham ăn xổi cũng ôm đầu máu. Tài phiệt Đại Hàn, Đài Loan đã bốc hơi cả tỷ dollars cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, vốn của Capital Fund còn lại bao nhiêu? bản lãnh và kinh nghiệm của Nguyễn Thanh Phượng nằm ở chổ nào thì lúc này là lúc cả nước cần biết. Hãy công bố minh bạch số tiền còn lại từ quỹ Capital Fund do Thanh Phượng quản lý. Hãy cho nhân dân Việt Nam biết rõ từ năm 2006 đến nay Thanh Phượng đã đầu tư vào lãnh vực nào? Capital Fund có trách nhiệm và góp phần làm sụp đổ chứng khoán Việt Nam không? những việc gì cụ thể như Thanh Phượng đã phát biểu trên tờ Thanh Niên? Nhân dân Việt Nam cần biết rõ là có phải Thanh Phượng thành công nhờ tài năng của chính mình hay chỉ nhờ dựa vào cái bóng của bố Nguyễn Tấn Dũng.
Về mặt đạo đức, bố Nguyễn Tấn Dũng giữ vai trò Thủ tướng thì con gái Nguyễn Thanh Phượng không thể hoạt động “độc lập” trong lãnh vực tài chánh, đầu tư chứng khoán và các lãnh vực kinh tế trọng yếu cả nước được. Cho dù không có bằng chứng để cáo buộc sự liên hệ về gia đình, ảnh hưởng chính trị và kinh tế, tuy nhiên tính minh bạch (transparency) và mâu thuẫn về quyền lợi (conflict of interests) không cho phép một đìều như vậy có thể hiện hữu. Đối với các quốc gia Phương Tây, trên căn bản luật pháp công minh và độc lập, quan hệ bố con về chính trị và kinh tế còn là vấn đề cần phải giải thích, thuyết phục trước công luận; thì trong cơ chế độc đảng như ở Việt Nam, khi đảng CS nắm giữ vai trò quyền lực, đứng trên luật pháp thì quan hệ bố nắm chính trị, con hoạt động về kinh tế là một quan hệ có tính mờ ám và mang chỉ dấu tham nhũng cao. Đìều này chưa nói đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đối tác về tài chánh tại Việt Nam, trong đó Thanh Phượng nhờ ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng có thể qua mặt và không có đối thủ trên thương trường.
Thủ tướng Thái đã bị nhân dân Thái phản đối, bị mất uy tín, dẫn đến mất hẳn quyền lãnh đaọ cũng vì quan hệ mập mờ trong liên hệ giữa kinh tế gia đình và chính trị quốc gia. Nhờ quyền lực và ảnh hưởng của vai trò Thủ tướng Thái, ông và gia đình đã nắm giữ những công ty kinh tế mang tầm vóc quốc gia. Trong quá trình đìều hành chính trị cả nước, gia đình ông đã thừa hưởng vị thế chính trị của ông để lủng đoạn và làm giàu. Giọt nước tràn ly làm nhân dân Thái nổi giận khi ông và gia đình đã bán đi công ty tư nhân trong lãnh vực truyền thông cho giới đầu tư Tân Gia Ba. Cuộc mua bán đã không minh bạch và trốn tránh tiền thuế. Hậu quả của mối liên hệ chồng chéo chính trị và kinh tế gia đình này đã dẫn đến sự kiện ông Thủ tướng Thái và vợ con đã phải chạy trốn lưu vong khi Thái nổ ra cuộc đảo chánh.
Mối quan hệ kinh tế chồng chéo này không chỉ thể hiện ở quan hệ gia đình, huyết thống như: bố -con, vợ- chồng, anh- em trong bối cảnh đất nước nằm trong tay bộ máy lãnh đạo do đảng CSVN độc quyền. Nó phát triển và mang tầm vóc rộng ở lãnh vực quốc doanh – tư nhân trong đó các công ty quốc doanh do nhà nước đỡ đầu, mở rộng ảnh hưởng và vai trò của nó qua việc tạo ra hàng loạt các công ty kinh doanh "tư nhân" trong những lãnh vực kinh tế khác.
Những công ty quốc doanh khổng lồ như tập đoàn dầu khí Việt Nam (Vietnam Oil & Gas Corp) chuyển hướng đầu tư thêm vào ngân hàng và khách sạn, tập đoàn điện lực (Vietnam Electricity Corp) thì nhảy vào lãnh vực du lịch với số vốn 250 triệu mỹ kim, công ty tàu thủy Việt Nam (Vinashin), được ưu đãi vay 3 tỷ dollars từ ngân hàng nhà nước để đầu tư vào kinh doanh hàng hải, giao dịch chứng khoán và cả nấu rượu bia…
Khi mối quan hệ chân rết bắt đầu hình thành, độc quyền kinh tế do vai trò quốc doanh, cộng thêm ảnh hưởng và quan hệ chính trị vì là con cưng của đảng trên bình diện kinh tế. Những đứa con quốc doanh này vươn vòi bạch tuột ra để lũng đoạn nền kinh tế. Vô hình chung, một mặt trận công ty quốc doanh hình thành, với số vốn và tài sản từ quốc gia, với quan hệ chính trị vì là người của đảng và với thành phần điều hành bất tài, vô trách nhiệm; họ đã và đang phá nát nền kinh tế Việt Nam.
Nền kinh tế tại Việt Nam không mang tính cạnh tranh, công khai “lành mạnh” mà chỉ có tính quan hệ quyền lực ngầm “gia đình trị và đảng trị”. Một nền kinh tế mang bản chất “kinh tế thị trường” nhưng lại dựa vào quan hệ “quyền lực ngầm”, tay trong tay ngoài, thì về lâu dài phải dẫn đến tệ trạng phá sản, bị lũng đoạn và chi phối từ nhiều thế lực. Khi mà Lê Nam Thắng, con trai Lê Đức Thọ nắm Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh nắm sở Bưu chính - Viễn Thông Tp. Hồ chí Minh, Trương Gia Bình, con rể Võ Nguyên Giáp làm tổng giám đốc công ty FPT, Ngô Hoàng Hải con rể Nông Đức Mạnh giữ phòng tư vấn PMU18, và Nguyễn Thanh Phượng con gái Nguyễn Tấn Dũng nắm Việt Capital Fund v.v… thì bức tranh kinh tế, chính trị tại Việt Nam đã biểu lộ quá rõ.
Nói cách khác, quan hệ cha con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Phượng và nhiều quan hệ khác đã giải thích rõ bản chất của cái goị là nền “kinh tế thị trường” theo định hướng “chủ nghĩa xã hội” tại Việt Nam.
Việt Nam đang trong giai đoạn thử thách, viễn ảnh sụp đổ khó tránh khỏi mà nạn nhân trực tiếp chính là nhân dân lạo động. Khi lạm phát đã qua mặt 25%, thị trường chứng khoán sụp, nhập khẩu thâm thủng, tiền mất giá và xăng dầu không còn được nhà nước có khả năng bù lỗ trong thời gian gần, Việt Nam có mời ông Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ về làm cố vấn cũng không cứu vãn kịp. Với số tiền dự trữ 20 tỷ dollars, ông Nguyễn Tấn Dũng đang kỳ vọng có thể đưa Việt Nam vượt cơn khó khăn mà không cần Quỹ tiền tệ quốc tế trợ giúp. Việt Nam như một cái thùng lủng đáy, đổ bao nhiêu cũng không vừa vì bản chất của nền kinh tế "man dại" và thiếu một cơ chế độc lập để kiểm soát. Cuộc thăm viếng tại Hoa Thịnh Đốn hôm 24/6 vừa qua có thể ông Dũng đang nhờ Mỹ một lời hứa hẹn nếu Việt Nam phải đưa tay mượn nợ. Còn một đối tác có thể giúp ông Dũng qua cơn khó khăn hiện nay nhưng rất khó thuyết phục, trừ trường hợp ông Dũng và lãnh đạo đảng CSVN phải sửa đổi cơ chế chính trị; đó là tập thể người Việt hải ngoại.
Theo con số không chính thức, năm ngoái người Việt hải ngoại đã gửi về Việt Nam gần 10 tỷ dollars, một số tiền cho không biếu không giúp nền kinh tế VN sống "kiếp tầm gửi". Lãnh đạo đảng CSVN vẫn muối mặt xin viện trợ từ Trung Quốc và chấp nhận làm thân phận chư hầu. Điều nghịch lý là số tiền Trung Quốc viện trợ chắng thấm gì so với số ngoại tệ của người Việt gửi về. Vậy mà họ vẫn cứ giữ thái độ thù nghịch với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.
Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục được người Việt hải ngoại gửi thêm 50% số tiền so với năm ngoái, Việt Nam có thể sống sót qua cơn khủng hoảng. Nhưng nếu người Việt Hải ngoại nhận ra sức mạnh kinh tế, họ chỉ cần giãm 50% số tiền gửi về trong năm 2009, giảm chứ không cắt thì Việt Nam sẽ khốn đốn ra trò.
• Trần Nam - Đảng DCND www.ddcnd.org
Ở Việt Nam, không ai lạ gì ông Nguyễn Tấn Dũng giữ chức vụ Thủ Tướng nước CHXHCNVN quyền uy chính trị một cõi. Tuy nhiên, ít ai biết về mặt kinh tế, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, tức Nguyễn Thanh Phượng lại là người có thể nắm giữ và ảnh hưởng đến kinh tế cả nước.
Nguyễn Thanh Phượng năm nay 29 tuổi, từng du học nước ngoài, có bằng quản trị kinh doanh (MBA) Đại học Thụy sĩ và là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Việt Nam Holding Asset Management, một công ty đầu tư với số vốn từ 500 – 800 tỉ đồng và có khả năng vận động vốn nóng lên cả 100 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài nhờ uy tín và quan hệ; chỉ vì Nguyễn Thanh Phượng là con gái của Nguyễn Tấn Dũng. Một cô gái trẻ, tuổi đời còn non, kinh nghiệm còn mỏng mà có thể thành công về quan hệ thương trường có tính quốc tế như vậy thì hoặc là Thanh Phượng có thực tài, hoặc là chỉ vì nhờ cậy quyền uy của bố Dũng mà lên theo công thức “Bố nắm Chính trị - Con giữ Kinh tế - Cả Nước Xuống Hố”.
Câu hỏi đặt ra là ở tuổi 29, nếu Nguyễn Thanh Phượng không phải là con của Nguyễn Tấn Dũng thì liệu có ai dám đưa cho cô ấy cả trăm triệu mỹ kim để đầu tư không? Có doanh nhân nào ở Việt Nam dám bỏ tiền vào quĩ đầu tư Việt Capital Fund với số vốn 700 – 800 tỉ đồng không? Trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ hồi tháng 10 năm 2006, Phượng cho biết ”Trong công việc, cái luôn thiếu nhất của người trẻ là kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì cần có thời gian, đây là điều mà những người trẻ không thể nóng vội. Tôi nghĩ đánh giá thực lực của một người không nhất thiết chỉ nhìn vào tuổi đời mà phải dựa vào quá trình học tập và đặc biệt là kinh nghiệm hay những việc cụ thể mà họ đã làm. Hơn nữa, phải tiếp xúc trực tiếp thì qua đó các tố chất của họ mới có cơ hội bộc lộ. Còn việc một công ty quản lý quĩ huy động được vốn là do các nhà đầu tư tin tưởng vào thị trường, vào chiến lược, vào cách tổ chức hoạt động..., quan trọng nhất là họ phải tin vào đội ngũ lãnh đạo công ty, trong đó trình độ, kinh nghiệm, uy tín và vai trò của mỗi thành viên đều được đặc biệt quan tâm. Tôi tin rằng tuy là thành viên lãnh đạo trẻ nhất của công ty nhưng tôi cũng có những đóng góp thiết thực vào việc thành lập, tổ chức, tuyển chọn thành viên thích hợp vào các vị trí then chốt cho VCFM, cũng như huy động vốn cho quĩ đầu tư Viet Capital Fund.”
Vậy thì kinh nghiệm của Nguyễn Thanh Phượng có được gì mà nắm trong tay một số tiền khổng lồ để đầu tư và khuynh đảo thị trường Việt Nam ? Hai năm qua thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị lũng đoạn, thổi phồng để giới đại gia trong lãnh vực tài chánh, có quan hệ mật thiết với Đảng CSVN làm mưa làm gió thị trường chứng khoán. Họ đã nhanh chóng làm giàu bằng những thủ đoạn “phù phép”, mà trong cơ chế tài chánh minh bạch ở các nước phương Tây không cho phép. Nhờ vào những quan hệ chồng chéo và thủ đoạn “tay trong tay ngoài”, chứng khoán Việt Nam một sớm một chiều cất cánh.
Hiện nay, thị trường đã đổ, giá sàn cổ phần rớt trung bình 60% và còn có khả năng tuột dốc thê thảm, kéo theo biết bao kẻ mất trắng, dẫn đến tình trạng suy sụp và lụn bại về kinh tế. Không riêng gì giới tài chánh Việt Nam, mà cả giới đầu tư nước ngoài ham ăn xổi cũng ôm đầu máu. Tài phiệt Đại Hàn, Đài Loan đã bốc hơi cả tỷ dollars cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, vốn của Capital Fund còn lại bao nhiêu? bản lãnh và kinh nghiệm của Nguyễn Thanh Phượng nằm ở chổ nào thì lúc này là lúc cả nước cần biết. Hãy công bố minh bạch số tiền còn lại từ quỹ Capital Fund do Thanh Phượng quản lý. Hãy cho nhân dân Việt Nam biết rõ từ năm 2006 đến nay Thanh Phượng đã đầu tư vào lãnh vực nào? Capital Fund có trách nhiệm và góp phần làm sụp đổ chứng khoán Việt Nam không? những việc gì cụ thể như Thanh Phượng đã phát biểu trên tờ Thanh Niên? Nhân dân Việt Nam cần biết rõ là có phải Thanh Phượng thành công nhờ tài năng của chính mình hay chỉ nhờ dựa vào cái bóng của bố Nguyễn Tấn Dũng.
Về mặt đạo đức, bố Nguyễn Tấn Dũng giữ vai trò Thủ tướng thì con gái Nguyễn Thanh Phượng không thể hoạt động “độc lập” trong lãnh vực tài chánh, đầu tư chứng khoán và các lãnh vực kinh tế trọng yếu cả nước được. Cho dù không có bằng chứng để cáo buộc sự liên hệ về gia đình, ảnh hưởng chính trị và kinh tế, tuy nhiên tính minh bạch (transparency) và mâu thuẫn về quyền lợi (conflict of interests) không cho phép một đìều như vậy có thể hiện hữu. Đối với các quốc gia Phương Tây, trên căn bản luật pháp công minh và độc lập, quan hệ bố con về chính trị và kinh tế còn là vấn đề cần phải giải thích, thuyết phục trước công luận; thì trong cơ chế độc đảng như ở Việt Nam, khi đảng CS nắm giữ vai trò quyền lực, đứng trên luật pháp thì quan hệ bố nắm chính trị, con hoạt động về kinh tế là một quan hệ có tính mờ ám và mang chỉ dấu tham nhũng cao. Đìều này chưa nói đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các đối tác về tài chánh tại Việt Nam, trong đó Thanh Phượng nhờ ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng có thể qua mặt và không có đối thủ trên thương trường.
Thủ tướng Thái đã bị nhân dân Thái phản đối, bị mất uy tín, dẫn đến mất hẳn quyền lãnh đaọ cũng vì quan hệ mập mờ trong liên hệ giữa kinh tế gia đình và chính trị quốc gia. Nhờ quyền lực và ảnh hưởng của vai trò Thủ tướng Thái, ông và gia đình đã nắm giữ những công ty kinh tế mang tầm vóc quốc gia. Trong quá trình đìều hành chính trị cả nước, gia đình ông đã thừa hưởng vị thế chính trị của ông để lủng đoạn và làm giàu. Giọt nước tràn ly làm nhân dân Thái nổi giận khi ông và gia đình đã bán đi công ty tư nhân trong lãnh vực truyền thông cho giới đầu tư Tân Gia Ba. Cuộc mua bán đã không minh bạch và trốn tránh tiền thuế. Hậu quả của mối liên hệ chồng chéo chính trị và kinh tế gia đình này đã dẫn đến sự kiện ông Thủ tướng Thái và vợ con đã phải chạy trốn lưu vong khi Thái nổ ra cuộc đảo chánh.
Mối quan hệ kinh tế chồng chéo này không chỉ thể hiện ở quan hệ gia đình, huyết thống như: bố -con, vợ- chồng, anh- em trong bối cảnh đất nước nằm trong tay bộ máy lãnh đạo do đảng CSVN độc quyền. Nó phát triển và mang tầm vóc rộng ở lãnh vực quốc doanh – tư nhân trong đó các công ty quốc doanh do nhà nước đỡ đầu, mở rộng ảnh hưởng và vai trò của nó qua việc tạo ra hàng loạt các công ty kinh doanh "tư nhân" trong những lãnh vực kinh tế khác.
Những công ty quốc doanh khổng lồ như tập đoàn dầu khí Việt Nam (Vietnam Oil & Gas Corp) chuyển hướng đầu tư thêm vào ngân hàng và khách sạn, tập đoàn điện lực (Vietnam Electricity Corp) thì nhảy vào lãnh vực du lịch với số vốn 250 triệu mỹ kim, công ty tàu thủy Việt Nam (Vinashin), được ưu đãi vay 3 tỷ dollars từ ngân hàng nhà nước để đầu tư vào kinh doanh hàng hải, giao dịch chứng khoán và cả nấu rượu bia…
Khi mối quan hệ chân rết bắt đầu hình thành, độc quyền kinh tế do vai trò quốc doanh, cộng thêm ảnh hưởng và quan hệ chính trị vì là con cưng của đảng trên bình diện kinh tế. Những đứa con quốc doanh này vươn vòi bạch tuột ra để lũng đoạn nền kinh tế. Vô hình chung, một mặt trận công ty quốc doanh hình thành, với số vốn và tài sản từ quốc gia, với quan hệ chính trị vì là người của đảng và với thành phần điều hành bất tài, vô trách nhiệm; họ đã và đang phá nát nền kinh tế Việt Nam.
Nền kinh tế tại Việt Nam không mang tính cạnh tranh, công khai “lành mạnh” mà chỉ có tính quan hệ quyền lực ngầm “gia đình trị và đảng trị”. Một nền kinh tế mang bản chất “kinh tế thị trường” nhưng lại dựa vào quan hệ “quyền lực ngầm”, tay trong tay ngoài, thì về lâu dài phải dẫn đến tệ trạng phá sản, bị lũng đoạn và chi phối từ nhiều thế lực. Khi mà Lê Nam Thắng, con trai Lê Đức Thọ nắm Bộ Bưu Chính Viễn Thông, Lê Mạnh Hà, con trai Lê Đức Anh nắm sở Bưu chính - Viễn Thông Tp. Hồ chí Minh, Trương Gia Bình, con rể Võ Nguyên Giáp làm tổng giám đốc công ty FPT, Ngô Hoàng Hải con rể Nông Đức Mạnh giữ phòng tư vấn PMU18, và Nguyễn Thanh Phượng con gái Nguyễn Tấn Dũng nắm Việt Capital Fund v.v… thì bức tranh kinh tế, chính trị tại Việt Nam đã biểu lộ quá rõ.
Nói cách khác, quan hệ cha con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Phượng và nhiều quan hệ khác đã giải thích rõ bản chất của cái goị là nền “kinh tế thị trường” theo định hướng “chủ nghĩa xã hội” tại Việt Nam.
Việt Nam đang trong giai đoạn thử thách, viễn ảnh sụp đổ khó tránh khỏi mà nạn nhân trực tiếp chính là nhân dân lạo động. Khi lạm phát đã qua mặt 25%, thị trường chứng khoán sụp, nhập khẩu thâm thủng, tiền mất giá và xăng dầu không còn được nhà nước có khả năng bù lỗ trong thời gian gần, Việt Nam có mời ông Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ về làm cố vấn cũng không cứu vãn kịp. Với số tiền dự trữ 20 tỷ dollars, ông Nguyễn Tấn Dũng đang kỳ vọng có thể đưa Việt Nam vượt cơn khó khăn mà không cần Quỹ tiền tệ quốc tế trợ giúp. Việt Nam như một cái thùng lủng đáy, đổ bao nhiêu cũng không vừa vì bản chất của nền kinh tế "man dại" và thiếu một cơ chế độc lập để kiểm soát. Cuộc thăm viếng tại Hoa Thịnh Đốn hôm 24/6 vừa qua có thể ông Dũng đang nhờ Mỹ một lời hứa hẹn nếu Việt Nam phải đưa tay mượn nợ. Còn một đối tác có thể giúp ông Dũng qua cơn khó khăn hiện nay nhưng rất khó thuyết phục, trừ trường hợp ông Dũng và lãnh đạo đảng CSVN phải sửa đổi cơ chế chính trị; đó là tập thể người Việt hải ngoại.
Theo con số không chính thức, năm ngoái người Việt hải ngoại đã gửi về Việt Nam gần 10 tỷ dollars, một số tiền cho không biếu không giúp nền kinh tế VN sống "kiếp tầm gửi". Lãnh đạo đảng CSVN vẫn muối mặt xin viện trợ từ Trung Quốc và chấp nhận làm thân phận chư hầu. Điều nghịch lý là số tiền Trung Quốc viện trợ chắng thấm gì so với số ngoại tệ của người Việt gửi về. Vậy mà họ vẫn cứ giữ thái độ thù nghịch với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại.
Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng thuyết phục được người Việt hải ngoại gửi thêm 50% số tiền so với năm ngoái, Việt Nam có thể sống sót qua cơn khủng hoảng. Nhưng nếu người Việt Hải ngoại nhận ra sức mạnh kinh tế, họ chỉ cần giãm 50% số tiền gửi về trong năm 2009, giảm chứ không cắt thì Việt Nam sẽ khốn đốn ra trò.
PHỤNG LỘN VỚI GÀ.
Trương Minh Hòa -
Khi giặc đến, tất cả mọi người dân cùng chống, ngay cả" đàn bà cũng phải đánh", đó là tinh thần bất khuất của một dân tộc với truyền thống chống ngoại xâm kiên cường, nên nước Việt Nam vẫn còn tên trên bản đồ thế giới đến ngày nay. Tập đoàn đảng Cộng Sản Việt Nam dù có cùng màu da, tiếng nói, nhưng họ là thứ" thực dân nội địa" hay" tập đoàn thái thú thời đại", là tay sai ngoại bang từ Nga đến Tàu, với bản chất tàn ác, dã man hơn bất cứ giặc ngoại xâm nào trong quá trình lịch sử. Cho nên toàn dân Việt Nam luôn chiến đấu bằng mọi cách để quét sạch bọn ác ôn, lòng người dạ thú ra khỏi sinh hoạt chính trị, đặt chúng ngoài vòng pháp luật như những tên tội phạm khủng bố nguy hiểm, để dân chúng có được tự do dân chủ, quyền sống, đất nước được độc lập thật sự. Tại hải ngoại, bọn giặc Cộng tìm mọi cách tấn kích bằng nhiều mũi nhọn chiến lược từ lâu nay: tôn giáo, trí vận, kiều vận, kinh tài vận...và nhất là nghị quyết 36 là lịnh tổng tấn công mà đảng Cộng Sản chỉ đạo cho bọn gián điệp nằm vùng, tay sai đón gió, đánh phá ráo riết, đồng loạt, để sau cùng nhuộm đỏ cộng đồng, lập hệ thống hộ khẩu trá hình, kiểm soát dân số nằm ngoài lãnh thổ, để rút rỉa, hút hết tiền, như họ thực hiện đối với người dân trong nước. Trong suốt thời gian từ 1975 đến nay, dù thoát khỏi gông cùm kiếm kẹp của Việt Cộng, nhưng hàng triệu nạn nhân Cộng Sản nào sống được yên, thường phải đối phó với kẻ thù từ các đoàn văn công, tu sĩ quốc doanh sang móc túi và vừa triệt hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ.... nhất là những tên ác ôn lãnh đạo mò qua các nước Tây Phương để ăn mày, cầu viện, kiếm hậu thuẫn bằng lợi dụng bình phong bang giao, khai thác quyền lợi của các nước quan hệ để tìm thế đứng trên chính trường quốc tế...mục đích tối hậu của bạo quyền là duy trì quyền lực lâu dài. Do đó, những tên lãnh đạo từ Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng....khi đến nơi nào, là nơi ấy người Việt hải ngoại phải dàn chào, khiến chúng phải kinh hoàng khiếp vía, đa số đi bằng cửa sau, được các cơ quan an ninh sở tại bảo vệ chặt chẻ như những tên tội phạm hình sự nguy hiểm, đó là cái nhục của những tên tướng cướp và cũng là sự thành công của người Việt hải ngoại trong cuộc chống bọn Việt Cộng bằng lịnh" cấm vận ngoại giao bất thành văn".
Cũng như những lần trước, tên thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng mò sang Hoa Kỳ lần nữa để tìm cách cứu vãng chế độ trước tình hình kinh tế bi đát, có khả năng đưa đến bạo loạn, bạo động do dân đứng lên đồng loạt vì khủng hoảng tiền tệ, nhu yếu phẩm, sự sụp đổ đang là" bóng ma diễn biến hòa bình" trước mắt; bạo quyền Việt Cộng như chuông treo chỉ mành, chỉ cần một luồn gió thổi qua là đứt ngay. Tin Nguyễn Tấn Dũng đến làm nhiều cộng đồng, đồng bào, hội đoàn....chuẩn vị dàn chào, nên các hội đoàn, tổ chức chính trị hành động cũng không phải là chuyện mới lạ, đây là điều nhiều tổ chức từng ra tuyên cáo mỗi khi có vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước, hay những biến động chính trị trong và ngoài nước. Lần nầy, người Việt hải ngoại cảm thấy mừng và" cực kỳ hồ hởi phấn khởi" là có tới 11 đảng phái chính trị cùng đứng chung vào thành một lực lượng, đúng như câu:" họp quần gây sức mạnh":
" Một đảng làm chẳng nên trò.
Mười một hợp lại, hát hò mạnh hơn"
Sự hợp nhất nầy được" nhất trí" qua bản Tuyên Bố của các chánh đảng, làm tại hải ngoại ngày 16 tháng 6 năm 2008, có chữ ký và phổ biến trên truyền thông, nhìn qua thì thấy:
" Rằng hay thì thật là hay.
Xem lại mới thấy đắng cay thế nào? "
Các đảng phái lớn, nhỏ, mới cũ được đứng chung danh sách, đáng ghi nhận như:
1-Đại Việt Cách Mạng Đảng, do ông phó chủ tịch Nguyễn Văn Lung, mà ai cũng biết vị lãnh đạo đương đại là cựu đại sứ Bùi Diễm, người có thành tích cùng với nhà phản phé Hoàng Minh Chính hợp đại hội dân chủ trước đây, cũng gây nhiều tranh cải...lần nầy không thấy cựu đại sứ xuất hiện, thật là thiếu sót, hay là ông đang có công tác đặc biệt, hoặc ngại xuất hiện gây bất lợi cho công cuộc ra quân" đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" thế nầy, thì mức độ:" thành công, thành công, đại thành công" cũng có thể lắm cơ! ( có đăng trong TinParis.net)
2-Đại Việt Quốc Dân Đảng, do ông chủ tịch Phan Văn Song ( Mục Sư giả, tiến sĩ giả cùng phe vớI bá Nguyễn tôn Hoàn : nộI tuyến CS có đăng trong TinParis.net).
3-Đảng Dân Chủ Nhân Dân, đảng mới ra đời không lâu, do ông Đổ Thành Công là phát ngôn viên, được biết sau vụ ông nầy bị Việt Cộng bắt tại Việt Nam nhân chuyến về công tác.
4-Đảng Tân Đại Việt với chủ tịch Nguyễn Ngọc Sẳng, trong nầy có Lê Tấn Trạng( nộI tuyến Cộng Sản, có đang trên Tinparis.net ) , Nguyễn Tấn Trí...nghe đâu cũng đi theo đàn Vịt Tiềm, làm nội ứng trong tổ chức? ( có đăng trong TinParis.net)
5-Đảng Thăng Tiến Việt Nam, do ông Nguyễn Ngọc Hùng đại diện.
6-Đảng Vì Dân, với đại diện Nguyễn Công Bằng.
7-Liên Minh Dân Chủ Việt Nam do chủ tịch là bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, người từng chen vào" hội thảo với Nguyễn Tấn Dũng trước đây ở Paris, chưa làm gì được và bị đuổi ra ngoài. ( có đăng trên TinParis.net )
8-Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa kỳ với chủ tịch Nguyễn Ngọc Bích, người cũng đã từng vào tận hang hùm để dự tiệc trong lần thủ tướng Phan Văn Khải đến thủ đô Washington D.C ngày 21/6/2005 tại khách sạn Mayflowers.
9-Tổ chức Phục Hưng Việt Nam với đại diện là ông Trần Quốc Bảo.
10-Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, do chủ tịch Đổ Hoàng Điềm, một tổ chức thoái thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, danh xưng cũng mới xuất hiện không lâu trong sinh hoạt đẳng phái" đa nguyên" ở hải ngoại. Chủ trương chào mừng ngày" đại thắng mùa xuân" cùng chia vinh quang với Văn Tiến Dũng và đoàn bộ đội" nối Còng tay lớn", nên mới có chuyện" liên hoan" là" diễn hành cho tự do" khi toàn dân đau buồn ngày quốc hận 30-4.
11-Việt Nam Quốc Dân Đảng với ông Trần Tử Thành, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Các Cơ Sở V.N.Q.D. Đ tại hải ngoại.
Tất cả 11 đảng phái chính trị, mới, cũ, cùng nhau soạn thảo ra tuyên cáo, đồng ký tên với 5 điểm, nội dung" vẫn như cũ" và cũng không có gì mới lại, khỏi cần ra tuyên cáo, ai cũng biết tình hình tại Việt Nam là thế ấy: Chính Phủ Việt Nam do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hay bất cứ tên tướng cướp nào, giữ những chức vụ" đầu lãnh" như chủ tịch nhà nước, tổng bí thư... đều là" KHÔNG NGƯỜI LÁI", tức là những chức đó là do đảng Cộng Sản" tự biên tự diễn" đặt ra, dân nào bầu cho mấy thằng ăn cướp, thất học, lưu manh, gian ác, tham tàn...lên để lãnh đạo đất nước. Ngay cả cái gọi là" đại biểu quốc hội" cũng" là thứ bù nhìn:" đảng lái, dân bị bắt phải bầu", cũng là thứ:" Quốc Hội Không Người Lái". Trong khi tại các nước dân chủ, tổng thống, tủ tướng, quốc hội.... đều được dân bầu ra, đó là những chức vụ:" có người lái" để phục quyền lợi của cử tri. Việc Trung Cộng ngang nhiên chiếm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là điều đã xảy ra từ thời Hồ Chí Minh, chỉ thị cho đàn em Phạm Văn Đồng ký kết dâng cho Trung Cộng. Nạn lạm phát thì ai cũng biết là do những tên lãnh đạo quá dốt, thiếu sáng kiến, mà chính tên Phạm Văn Đồng lúc còn ọ ẹ đã than ràng:" Dốt nát, cộng với tích cực, đâm ra phá hoại"....
Với những lý do" vũ như cẫn" nên trên, bản tuyên bố có thái độ cũng" vẫn như cũ" là:
-Ủng hộ các hoạt động" ÔN HÒA BẤT BẠO ĐỘNG CÁC CÁC THÀNH PHẦN DÂN CHÚNG TẠI VN", đã là các thành phần thì phải bao gồm: công, nông, thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo....v...v...nếu có thêm công an, bộ đội phản tỉnh thiệt tình ( chứ không phản tỉnh giả), dám đứng lên thì càng tốt, Việt Cộng mau tan tành. Ai cũng biết đấu tranh phải đòi tự do, công lý, chống đàn áp do bất đồng chánh kiến...chống tham nhũng, đòi tự do tôn giáo; chẳng lẽ đấu tranh để giành quyền lực, tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân, hay" chia ghế với Việt Cộng" hay sao?. Nếu có thì cũng đâu có ai ủng hộ... Điều tuyên cáo nầy đã được rất nhiều nhà" đấu tranh ôn hòa, bất bạo động..." trong nước, là thứ gộc, cán bộ Cộng Sản thâm niên như trung tướng Trần Độ, viện trưởng viện nghiên cứu Marx Lenin Hoàng Minh Chính, đại tá công an Lê Hồng Hà, nhà báo dân chủ phòng lạnh Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn...và ngay cả những thủ tướng về hưu như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt....cựu tổng bí thư Lê Khải Phiêu...cũng" ôn hòa bất bạo động" phê bình đảng lúc" phục viên", nhưng lúc tại chức thì có ai dại gì" phản tỉnh" hay chống đảng mà mất nhiều quyền lợi. CHỐNG ĐẢNG chứ không phải CHỐNG CỘNG, xin đừng lầm lẫn hai từ ngữ nầy mà lọt vào quỷ kế của kẻ gian, cò mồi và cả Việt Cộng nữa. Chống Cộng với tổng thể, tức là chống lại chủ nghĩa Cộng Sản do Marx Lenin đưa ra và trong đó có cả tư tưởng lãnh tụ địa phương như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông và đảng cầm quyền... còn chống đảng là chống lại đảng cầm quyền đương thời để người khác lên áp dụng chủ nghĩa Cộng Sản đúng theo giáo điều hơn; hay nói khác đi, phe bị mất quyền chống đảng để lên cầm quyền, nếu đi theo, ủng hộ những kẻ chống đảng thì vô tình ủng hộ một phe Cộng Sản nầy đánh lại phe khác, hóa ra" mèo lại hoàn mèo"; đó là lý do mà một số nhà phản tỉnh cứ hô hào chống đảng, nhưng vẫn coi Hồ Chí Minh là yêu nước, thời kỳ theo đảng cướp Việt Cộng là" làm cách mạng" và họ tự hào là" nhà cách mạng lão thành"..
Đối với đảng Cộng Sản ngoan cố, gian manh, đánh chúng dập đầu, bể trán...mà vẫn chưa thắng được, huống chi áp dụng theo lối bất bạo động, ôn hòa như thánh Gandhy ở Ấn Độ, thì biết đến bao giờ mới có dân chủ? Tại các nước dân chủ, hình thức ĐỐI LẬP là lý tưởng để giám sát chính quyền thi hành chính sách" kinh bang tế thế"; nhưng tại các nước Độc Tài, Cộng Sản thì không bao giờ có đối lập, nếu có cũng chỉ là" đối lập cuội", cò mồi, đương nhiên là có lợi cho nhà cầm quyền. Tại Việt Nam cũng thế, chỉ có" CHỐNG CỘNG" chớ nào có đối lập hay Chống đảng; bài học ở miền Bắc sau 1954, Hồ Chí Minh cũng tung ra hai đảng đối lập là: Dân Chủ với ông Nguyễn Xiễn (đảng nầy cũng được Hoàng Minh Chính đối lập lần nữa, với chức tổng thư ký, thế mà cũng có người tin), đảng Xã Hội với chủ tịch Nghiêm Xuân Yên. Hai đảng đối lập nầy, tuy hai mà một, như cương lỉnh của đảng Dân Chủ có đoạn ghi:" đảng Dân Chủ Việt Nam tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin...". do đó, đối lập, đấu tranh ôn hòa, bất bạo động...là MƠ MỘNG, như câu nói của Pascal:" chánh án mà không có Hiến Binh, chỉ là anh chàng mơ mộng mà thôi". Trong cuộc đấu tranh giành lại tự do, cơm áo cho dân tộc Việt Nam, cần phải tận dụng" SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA QUẦN CHÚNG ĐANG CÓ SẴN", dựa vào tình hình suy sụp kinh tế như ngày nay, biến sức mạnh ấy thành" HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC" qua những cuộc biểu tình đồng loạt, huy động hàng trăm, kẻ cả triệu người, với quyết tâm, thì mới mong đuổi bọn cướp ra khỏi chính quyền; còn cứ thương lượng, đàm phán, ôn hòa, bất bạo động.... đối với kẻ gian manh như Việt Cộng, thì biết đến bao giờ mới thành công? Trong quá khứ, những cuộc thương thuyết mang tính cách quốc tế như hiệp định Geneve, paris...thế mà vẫn bị Việt Cộng lật lọng, huống chí vài nhà" đối kháng" hoặc" nhóm nầy, tổ chức nọ"....cứ đấu tranh ôn hòa, đối lập, đối mặt, đối đầu, đối đít, đối háng, đối mông, đối đít....chưa kể đến những tay cò mồi, được đảng tung ra trong diện" đối lập theo định hướng xã hội chủ nghĩa", thỉnh thoảng giả vờ bắt giam theo Khổ Nhục Kế, biến thành" tù nhân lương lẹo", nhưng được các tổ chức cò mồi, đón gió nâng cấp thành" tù nhân lương tâm". Đó là sự bết tắt của cái gọi là" đấu tranh ôn hòa, bất bạo động", chỉ là lối mộng mơ, thôi" bỏ qua đi tám!"
" Nước mất nhà tan, hồn chửa tỉnh.
Sơn hà nguy biến, hảy còn say".
-Tin tưởng có tự do mới phát triển đất nước, có bầu cử tự do...thì dư, không cần phải dùng" mệnh đề nầy" để làm cho phần tuyên cáo lượn thượm, nhất là tới 11 đảng hợp lại soạn thảo ra viết ra như vậy, coi như chưa" nhất trí", chẳng lẽ 11 đảng như vậy mà không có ai soạn ra bản tuyên cáo ra hồn, nên khi tung ra quần...chúng là nhiều người cảm thấy" bức xức" gì đó?
Như vậy, đọc bản văn được tất cả 11 bộ óc tinh hoa, tinh túy của 11 đảng phái hợp lại như câu:" tam nhân đồng hành, tất hữu ngả sư", thì phải là" chất lượng cao lắm". Nhưng cương lỉnh chính trị hầu hết là thật hay, tuyên cáo cũng phải nổ hơn hỏa tiển, đại pháo...mà những thứ nổ lớn mà không có miễn, là coi như" trớt quớt" như vậy thì:" cương lỉnh như nói giởn, tuyên cáo như nói chơi", giống như hình thức phê, tự phê của các cán bộ có gốc bự trong đảng Cộng Sản, khi làm sai, bị phê bình và là tự kiểm, rồi được thăng chức, nên mới có cầu tục ngữ:" phê bình như nói láo, báo cáo như nói chơi".
Một điều đáng lưu ý là trong số bầy phụng hoàng gồm các đảng phái kỳ cựu, có uy tín, thì có vài đảng phái mới sinh sau đẻ muộn, lại gây nhiều nghi ngại, như đảng Việt Tân ( Canh Tân Cách Mạng Đảng), thoát thai từ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay chia hai, kẻ đúng hướng, người" chệch hướng" hay đi lộn sòng, đúng sòng.... Được biết, Mật Trận Hoàng Cơ Minh đã mất hết sự tín nhiệm của quần chúng ngay tại hải ngoại là cái nôi sinh ra nó, ngay cả những người quốc gia, chống Cộng và những thành viên cũ cũng chạy dài sau khi biết đây là tổ chức kháng chiến dỏm với mục đích thu tiền cho bè nhóm, chống Cộng lập lờ, khi thì hòa hợp hòa giải, khó lường. Tổ chức nầy bị quần...chúng khinh thường, nên mới đặt cho nhiều hổn danh như: Mặt Trận Bán Phở, Mặt Trợn, Mặt Trận Phở Bò, đảng Vịt Tiềm, Đảng Việt Nam Canh Chua Cá Kho Tộ....có thể nói là tổ chức nầy sanh sanh đẻ muộn mà được quần chúng" thân thương" đặt cho nhiều tên, mang tính cáh quần chúng, vì quần...chúng phản ứng là có vấn đề. Trong khi đó các tổ chức như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt... đâu có ai đặt tên, vì dân chúng còn kính trọng. Đảng Vịt Tiềm hay Mặt Trợn là tổ chức thật nhuyễn như con bạch tuột, có vòi tùa ra khắp nơi, ăn bám vào các hội đoàn và từ đó khuynh đảo. Đây là nguyên tắc" lấy thiểu số khống chế đa số" như Hồ Chí Minh từng áp dụng thời Việt Minh. Mặt Trận đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi trước đây như: Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam...dù là ngoại vi, nhưng quần...chúng cũng biết mà đặt tên là: Lưỡi Mèo Tái Dấm, Chả Giò Việt Nam. Tình hình càng bất lợi khi Vịt Tìm bị quần chúng tẩy chay, nên vòi bạch tuột cùng thò và biến hóa khôn lường trong Đảng Thăng Tiến, Đảng Vì Dân...dù chưa rõ ràng, nhưng cũng coi là" cá mè một lứa".
Người lương thiện thường ngán đứng chung với những thành phần nổi danh" đầu trộm đuôi cướp", dù không phải bất lương, nhưng dể bị hiểu lầm. Gái nhà lành mà chụp hình chung với đám gái" bốn làng" thì dù là trinh trắng nhưng cũng bị nghi ngờ, dị nghị là cùng nghề" bốn trang" với nhau. Do đó, dù là chống giặc, cũng nên thận trọng khi đứng chung với các tổ chức với thành tích đáng nghi ngờ, mang nhiều tai tiếng, làm mất đi ý nghĩa và sự ủng hộ cũng quần chúng. Trong danh sách 11 đảng phái chống Nguyễn Tấn Dũng, những cánh Phượng Hoàng thanh cao đứng" chen vài sát cánh" cùng vài con" chim se sẻ", khiến người ta nhìn vào mà lầm" phượng hoàng với chim sẽ là một". Đây là một kinh nghiệm để sau nầy các đảng phái chính trị có uy tín, truyền thống, từng được dân chúng tín nhiệm, nếu không cần thận, thì" đốn củi ba năm rụi một giờ", là đắc tội với những người sáng lập đảng, chưa kể đến tổ quốc, đồng bào.
Dân tộc Việt Nam với quá trình chống ngoại xâm qua hàng ngàn năm lịch sử, vì lòng yêu nước, chớ đâu có cái vụ:" yêu nước gắng liền với xã hội chủ nghĩa". Cho nên, việc chống Cộng cũng đâu cần đảng Vịt Tiềm hay các tổ chức ngoại vi, có mợ thì chợ cũng đông; hảy tưởng tượng một người mình dính đầy dầu nhớt, chất dơ...mà ôm nhiều người ăn mặc sạch sẻ với veston, cà vạt, cảm giác như thế nào?. Đồng ý là" đoàn kết là sống, chia rẻ là chết", nhưng đoàn kết kiểu nầy thì hóa ra là" đoàn kết chết chùm", các chánh đảng uy tín chưa thấy Việt Cộng thua ra sao, nhưng trước mắt là bị mất uy tín khi đứng chung với các đảng phái mang nhiều tai tiếng. Mong rằng các tổ chức, đảng phái nên thận trọng trong việc liên kết, bài học Mặt Trận Việt Minh còn đó, Hồ Chí Minh lợi dụng chiêu bài" đoàn kết" để khuynh đảo tổ chức, trèo lên chức chủ tịch, mời Pháp trở lại cai trị qua hiệp ước sơ bộ Fontainbleau ngày 4-6-1946; sự" đoàn kết" nầy khiến cho tổ chức quốc gia" đếch còn", bị nhuộm đỏ, và Hồ cũng ra tuyên cáo:" không có gì quí hơn độc lập, tự do.." ngày 2 thánh 9 năm 1945 tại quảng Trường Ba Đình...
( Người viết bài nầy rất kính trọng các tổ chức, đảng phái quốc gia, với thành tâm thiện ý, nhằm đưa ý kiến đóng góp để không bị lọt vào quỷ đạo của kẻ xấu, làm hại đến uy tín của tổ chức. Đảng phái sống còn là nhờ quần chúng ủng hộ, nên bất cứ đảng phái nào bị quần chúng " dị ứng" nghi ngờ, thì đừng nên đoàn kết, nhất là không nên đứng chung để chống Cộng, nay ngay cả những sinh hoạt cộng đồng...tay họ đã nhúm chàm, bắt tay với mình là làm dơ tay thôi. Kính mong các vị trưởng thượng thông cảm cho bài phân tích nầy, thành thật xin lổi nếu có gì xúc phạm)
Trương Minh Hòa -
Khi giặc đến, tất cả mọi người dân cùng chống, ngay cả" đàn bà cũng phải đánh", đó là tinh thần bất khuất của một dân tộc với truyền thống chống ngoại xâm kiên cường, nên nước Việt Nam vẫn còn tên trên bản đồ thế giới đến ngày nay. Tập đoàn đảng Cộng Sản Việt Nam dù có cùng màu da, tiếng nói, nhưng họ là thứ" thực dân nội địa" hay" tập đoàn thái thú thời đại", là tay sai ngoại bang từ Nga đến Tàu, với bản chất tàn ác, dã man hơn bất cứ giặc ngoại xâm nào trong quá trình lịch sử. Cho nên toàn dân Việt Nam luôn chiến đấu bằng mọi cách để quét sạch bọn ác ôn, lòng người dạ thú ra khỏi sinh hoạt chính trị, đặt chúng ngoài vòng pháp luật như những tên tội phạm khủng bố nguy hiểm, để dân chúng có được tự do dân chủ, quyền sống, đất nước được độc lập thật sự. Tại hải ngoại, bọn giặc Cộng tìm mọi cách tấn kích bằng nhiều mũi nhọn chiến lược từ lâu nay: tôn giáo, trí vận, kiều vận, kinh tài vận...và nhất là nghị quyết 36 là lịnh tổng tấn công mà đảng Cộng Sản chỉ đạo cho bọn gián điệp nằm vùng, tay sai đón gió, đánh phá ráo riết, đồng loạt, để sau cùng nhuộm đỏ cộng đồng, lập hệ thống hộ khẩu trá hình, kiểm soát dân số nằm ngoài lãnh thổ, để rút rỉa, hút hết tiền, như họ thực hiện đối với người dân trong nước. Trong suốt thời gian từ 1975 đến nay, dù thoát khỏi gông cùm kiếm kẹp của Việt Cộng, nhưng hàng triệu nạn nhân Cộng Sản nào sống được yên, thường phải đối phó với kẻ thù từ các đoàn văn công, tu sĩ quốc doanh sang móc túi và vừa triệt hạ lá cờ vàng ba sọc đỏ.... nhất là những tên ác ôn lãnh đạo mò qua các nước Tây Phương để ăn mày, cầu viện, kiếm hậu thuẫn bằng lợi dụng bình phong bang giao, khai thác quyền lợi của các nước quan hệ để tìm thế đứng trên chính trường quốc tế...mục đích tối hậu của bạo quyền là duy trì quyền lực lâu dài. Do đó, những tên lãnh đạo từ Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng....khi đến nơi nào, là nơi ấy người Việt hải ngoại phải dàn chào, khiến chúng phải kinh hoàng khiếp vía, đa số đi bằng cửa sau, được các cơ quan an ninh sở tại bảo vệ chặt chẻ như những tên tội phạm hình sự nguy hiểm, đó là cái nhục của những tên tướng cướp và cũng là sự thành công của người Việt hải ngoại trong cuộc chống bọn Việt Cộng bằng lịnh" cấm vận ngoại giao bất thành văn".
Cũng như những lần trước, tên thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng mò sang Hoa Kỳ lần nữa để tìm cách cứu vãng chế độ trước tình hình kinh tế bi đát, có khả năng đưa đến bạo loạn, bạo động do dân đứng lên đồng loạt vì khủng hoảng tiền tệ, nhu yếu phẩm, sự sụp đổ đang là" bóng ma diễn biến hòa bình" trước mắt; bạo quyền Việt Cộng như chuông treo chỉ mành, chỉ cần một luồn gió thổi qua là đứt ngay. Tin Nguyễn Tấn Dũng đến làm nhiều cộng đồng, đồng bào, hội đoàn....chuẩn vị dàn chào, nên các hội đoàn, tổ chức chính trị hành động cũng không phải là chuyện mới lạ, đây là điều nhiều tổ chức từng ra tuyên cáo mỗi khi có vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước, hay những biến động chính trị trong và ngoài nước. Lần nầy, người Việt hải ngoại cảm thấy mừng và" cực kỳ hồ hởi phấn khởi" là có tới 11 đảng phái chính trị cùng đứng chung vào thành một lực lượng, đúng như câu:" họp quần gây sức mạnh":
" Một đảng làm chẳng nên trò.
Mười một hợp lại, hát hò mạnh hơn"
Sự hợp nhất nầy được" nhất trí" qua bản Tuyên Bố của các chánh đảng, làm tại hải ngoại ngày 16 tháng 6 năm 2008, có chữ ký và phổ biến trên truyền thông, nhìn qua thì thấy:
" Rằng hay thì thật là hay.
Xem lại mới thấy đắng cay thế nào? "
Các đảng phái lớn, nhỏ, mới cũ được đứng chung danh sách, đáng ghi nhận như:
1-Đại Việt Cách Mạng Đảng, do ông phó chủ tịch Nguyễn Văn Lung, mà ai cũng biết vị lãnh đạo đương đại là cựu đại sứ Bùi Diễm, người có thành tích cùng với nhà phản phé Hoàng Minh Chính hợp đại hội dân chủ trước đây, cũng gây nhiều tranh cải...lần nầy không thấy cựu đại sứ xuất hiện, thật là thiếu sót, hay là ông đang có công tác đặc biệt, hoặc ngại xuất hiện gây bất lợi cho công cuộc ra quân" đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết" thế nầy, thì mức độ:" thành công, thành công, đại thành công" cũng có thể lắm cơ! ( có đăng trong TinParis.net)
2-Đại Việt Quốc Dân Đảng, do ông chủ tịch Phan Văn Song ( Mục Sư giả, tiến sĩ giả cùng phe vớI bá Nguyễn tôn Hoàn : nộI tuyến CS có đăng trong TinParis.net).
3-Đảng Dân Chủ Nhân Dân, đảng mới ra đời không lâu, do ông Đổ Thành Công là phát ngôn viên, được biết sau vụ ông nầy bị Việt Cộng bắt tại Việt Nam nhân chuyến về công tác.
4-Đảng Tân Đại Việt với chủ tịch Nguyễn Ngọc Sẳng, trong nầy có Lê Tấn Trạng( nộI tuyến Cộng Sản, có đang trên Tinparis.net ) , Nguyễn Tấn Trí...nghe đâu cũng đi theo đàn Vịt Tiềm, làm nội ứng trong tổ chức? ( có đăng trong TinParis.net)
5-Đảng Thăng Tiến Việt Nam, do ông Nguyễn Ngọc Hùng đại diện.
6-Đảng Vì Dân, với đại diện Nguyễn Công Bằng.
7-Liên Minh Dân Chủ Việt Nam do chủ tịch là bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, người từng chen vào" hội thảo với Nguyễn Tấn Dũng trước đây ở Paris, chưa làm gì được và bị đuổi ra ngoài. ( có đăng trên TinParis.net )
8-Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa kỳ với chủ tịch Nguyễn Ngọc Bích, người cũng đã từng vào tận hang hùm để dự tiệc trong lần thủ tướng Phan Văn Khải đến thủ đô Washington D.C ngày 21/6/2005 tại khách sạn Mayflowers.
9-Tổ chức Phục Hưng Việt Nam với đại diện là ông Trần Quốc Bảo.
10-Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, do chủ tịch Đổ Hoàng Điềm, một tổ chức thoái thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, danh xưng cũng mới xuất hiện không lâu trong sinh hoạt đẳng phái" đa nguyên" ở hải ngoại. Chủ trương chào mừng ngày" đại thắng mùa xuân" cùng chia vinh quang với Văn Tiến Dũng và đoàn bộ đội" nối Còng tay lớn", nên mới có chuyện" liên hoan" là" diễn hành cho tự do" khi toàn dân đau buồn ngày quốc hận 30-4.
11-Việt Nam Quốc Dân Đảng với ông Trần Tử Thành, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Các Cơ Sở V.N.Q.D. Đ tại hải ngoại.
Tất cả 11 đảng phái chính trị, mới, cũ, cùng nhau soạn thảo ra tuyên cáo, đồng ký tên với 5 điểm, nội dung" vẫn như cũ" và cũng không có gì mới lại, khỏi cần ra tuyên cáo, ai cũng biết tình hình tại Việt Nam là thế ấy: Chính Phủ Việt Nam do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hay bất cứ tên tướng cướp nào, giữ những chức vụ" đầu lãnh" như chủ tịch nhà nước, tổng bí thư... đều là" KHÔNG NGƯỜI LÁI", tức là những chức đó là do đảng Cộng Sản" tự biên tự diễn" đặt ra, dân nào bầu cho mấy thằng ăn cướp, thất học, lưu manh, gian ác, tham tàn...lên để lãnh đạo đất nước. Ngay cả cái gọi là" đại biểu quốc hội" cũng" là thứ bù nhìn:" đảng lái, dân bị bắt phải bầu", cũng là thứ:" Quốc Hội Không Người Lái". Trong khi tại các nước dân chủ, tổng thống, tủ tướng, quốc hội.... đều được dân bầu ra, đó là những chức vụ:" có người lái" để phục quyền lợi của cử tri. Việc Trung Cộng ngang nhiên chiếm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là điều đã xảy ra từ thời Hồ Chí Minh, chỉ thị cho đàn em Phạm Văn Đồng ký kết dâng cho Trung Cộng. Nạn lạm phát thì ai cũng biết là do những tên lãnh đạo quá dốt, thiếu sáng kiến, mà chính tên Phạm Văn Đồng lúc còn ọ ẹ đã than ràng:" Dốt nát, cộng với tích cực, đâm ra phá hoại"....
Với những lý do" vũ như cẫn" nên trên, bản tuyên bố có thái độ cũng" vẫn như cũ" là:
-Ủng hộ các hoạt động" ÔN HÒA BẤT BẠO ĐỘNG CÁC CÁC THÀNH PHẦN DÂN CHÚNG TẠI VN", đã là các thành phần thì phải bao gồm: công, nông, thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo....v...v...nếu có thêm công an, bộ đội phản tỉnh thiệt tình ( chứ không phản tỉnh giả), dám đứng lên thì càng tốt, Việt Cộng mau tan tành. Ai cũng biết đấu tranh phải đòi tự do, công lý, chống đàn áp do bất đồng chánh kiến...chống tham nhũng, đòi tự do tôn giáo; chẳng lẽ đấu tranh để giành quyền lực, tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân, hay" chia ghế với Việt Cộng" hay sao?. Nếu có thì cũng đâu có ai ủng hộ... Điều tuyên cáo nầy đã được rất nhiều nhà" đấu tranh ôn hòa, bất bạo động..." trong nước, là thứ gộc, cán bộ Cộng Sản thâm niên như trung tướng Trần Độ, viện trưởng viện nghiên cứu Marx Lenin Hoàng Minh Chính, đại tá công an Lê Hồng Hà, nhà báo dân chủ phòng lạnh Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn...và ngay cả những thủ tướng về hưu như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt....cựu tổng bí thư Lê Khải Phiêu...cũng" ôn hòa bất bạo động" phê bình đảng lúc" phục viên", nhưng lúc tại chức thì có ai dại gì" phản tỉnh" hay chống đảng mà mất nhiều quyền lợi. CHỐNG ĐẢNG chứ không phải CHỐNG CỘNG, xin đừng lầm lẫn hai từ ngữ nầy mà lọt vào quỷ kế của kẻ gian, cò mồi và cả Việt Cộng nữa. Chống Cộng với tổng thể, tức là chống lại chủ nghĩa Cộng Sản do Marx Lenin đưa ra và trong đó có cả tư tưởng lãnh tụ địa phương như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông và đảng cầm quyền... còn chống đảng là chống lại đảng cầm quyền đương thời để người khác lên áp dụng chủ nghĩa Cộng Sản đúng theo giáo điều hơn; hay nói khác đi, phe bị mất quyền chống đảng để lên cầm quyền, nếu đi theo, ủng hộ những kẻ chống đảng thì vô tình ủng hộ một phe Cộng Sản nầy đánh lại phe khác, hóa ra" mèo lại hoàn mèo"; đó là lý do mà một số nhà phản tỉnh cứ hô hào chống đảng, nhưng vẫn coi Hồ Chí Minh là yêu nước, thời kỳ theo đảng cướp Việt Cộng là" làm cách mạng" và họ tự hào là" nhà cách mạng lão thành"..
Đối với đảng Cộng Sản ngoan cố, gian manh, đánh chúng dập đầu, bể trán...mà vẫn chưa thắng được, huống chi áp dụng theo lối bất bạo động, ôn hòa như thánh Gandhy ở Ấn Độ, thì biết đến bao giờ mới có dân chủ? Tại các nước dân chủ, hình thức ĐỐI LẬP là lý tưởng để giám sát chính quyền thi hành chính sách" kinh bang tế thế"; nhưng tại các nước Độc Tài, Cộng Sản thì không bao giờ có đối lập, nếu có cũng chỉ là" đối lập cuội", cò mồi, đương nhiên là có lợi cho nhà cầm quyền. Tại Việt Nam cũng thế, chỉ có" CHỐNG CỘNG" chớ nào có đối lập hay Chống đảng; bài học ở miền Bắc sau 1954, Hồ Chí Minh cũng tung ra hai đảng đối lập là: Dân Chủ với ông Nguyễn Xiễn (đảng nầy cũng được Hoàng Minh Chính đối lập lần nữa, với chức tổng thư ký, thế mà cũng có người tin), đảng Xã Hội với chủ tịch Nghiêm Xuân Yên. Hai đảng đối lập nầy, tuy hai mà một, như cương lỉnh của đảng Dân Chủ có đoạn ghi:" đảng Dân Chủ Việt Nam tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx Lenin...". do đó, đối lập, đấu tranh ôn hòa, bất bạo động...là MƠ MỘNG, như câu nói của Pascal:" chánh án mà không có Hiến Binh, chỉ là anh chàng mơ mộng mà thôi". Trong cuộc đấu tranh giành lại tự do, cơm áo cho dân tộc Việt Nam, cần phải tận dụng" SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH CỦA QUẦN CHÚNG ĐANG CÓ SẴN", dựa vào tình hình suy sụp kinh tế như ngày nay, biến sức mạnh ấy thành" HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC" qua những cuộc biểu tình đồng loạt, huy động hàng trăm, kẻ cả triệu người, với quyết tâm, thì mới mong đuổi bọn cướp ra khỏi chính quyền; còn cứ thương lượng, đàm phán, ôn hòa, bất bạo động.... đối với kẻ gian manh như Việt Cộng, thì biết đến bao giờ mới thành công? Trong quá khứ, những cuộc thương thuyết mang tính cách quốc tế như hiệp định Geneve, paris...thế mà vẫn bị Việt Cộng lật lọng, huống chí vài nhà" đối kháng" hoặc" nhóm nầy, tổ chức nọ"....cứ đấu tranh ôn hòa, đối lập, đối mặt, đối đầu, đối đít, đối háng, đối mông, đối đít....chưa kể đến những tay cò mồi, được đảng tung ra trong diện" đối lập theo định hướng xã hội chủ nghĩa", thỉnh thoảng giả vờ bắt giam theo Khổ Nhục Kế, biến thành" tù nhân lương lẹo", nhưng được các tổ chức cò mồi, đón gió nâng cấp thành" tù nhân lương tâm". Đó là sự bết tắt của cái gọi là" đấu tranh ôn hòa, bất bạo động", chỉ là lối mộng mơ, thôi" bỏ qua đi tám!"
" Nước mất nhà tan, hồn chửa tỉnh.
Sơn hà nguy biến, hảy còn say".
-Tin tưởng có tự do mới phát triển đất nước, có bầu cử tự do...thì dư, không cần phải dùng" mệnh đề nầy" để làm cho phần tuyên cáo lượn thượm, nhất là tới 11 đảng hợp lại soạn thảo ra viết ra như vậy, coi như chưa" nhất trí", chẳng lẽ 11 đảng như vậy mà không có ai soạn ra bản tuyên cáo ra hồn, nên khi tung ra quần...chúng là nhiều người cảm thấy" bức xức" gì đó?
Như vậy, đọc bản văn được tất cả 11 bộ óc tinh hoa, tinh túy của 11 đảng phái hợp lại như câu:" tam nhân đồng hành, tất hữu ngả sư", thì phải là" chất lượng cao lắm". Nhưng cương lỉnh chính trị hầu hết là thật hay, tuyên cáo cũng phải nổ hơn hỏa tiển, đại pháo...mà những thứ nổ lớn mà không có miễn, là coi như" trớt quớt" như vậy thì:" cương lỉnh như nói giởn, tuyên cáo như nói chơi", giống như hình thức phê, tự phê của các cán bộ có gốc bự trong đảng Cộng Sản, khi làm sai, bị phê bình và là tự kiểm, rồi được thăng chức, nên mới có cầu tục ngữ:" phê bình như nói láo, báo cáo như nói chơi".
Một điều đáng lưu ý là trong số bầy phụng hoàng gồm các đảng phái kỳ cựu, có uy tín, thì có vài đảng phái mới sinh sau đẻ muộn, lại gây nhiều nghi ngại, như đảng Việt Tân ( Canh Tân Cách Mạng Đảng), thoát thai từ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay chia hai, kẻ đúng hướng, người" chệch hướng" hay đi lộn sòng, đúng sòng.... Được biết, Mật Trận Hoàng Cơ Minh đã mất hết sự tín nhiệm của quần chúng ngay tại hải ngoại là cái nôi sinh ra nó, ngay cả những người quốc gia, chống Cộng và những thành viên cũ cũng chạy dài sau khi biết đây là tổ chức kháng chiến dỏm với mục đích thu tiền cho bè nhóm, chống Cộng lập lờ, khi thì hòa hợp hòa giải, khó lường. Tổ chức nầy bị quần...chúng khinh thường, nên mới đặt cho nhiều hổn danh như: Mặt Trận Bán Phở, Mặt Trợn, Mặt Trận Phở Bò, đảng Vịt Tiềm, Đảng Việt Nam Canh Chua Cá Kho Tộ....có thể nói là tổ chức nầy sanh sanh đẻ muộn mà được quần chúng" thân thương" đặt cho nhiều tên, mang tính cáh quần chúng, vì quần...chúng phản ứng là có vấn đề. Trong khi đó các tổ chức như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt... đâu có ai đặt tên, vì dân chúng còn kính trọng. Đảng Vịt Tiềm hay Mặt Trợn là tổ chức thật nhuyễn như con bạch tuột, có vòi tùa ra khắp nơi, ăn bám vào các hội đoàn và từ đó khuynh đảo. Đây là nguyên tắc" lấy thiểu số khống chế đa số" như Hồ Chí Minh từng áp dụng thời Việt Minh. Mặt Trận đẻ ra nhiều tổ chức ngoại vi trước đây như: Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam...dù là ngoại vi, nhưng quần...chúng cũng biết mà đặt tên là: Lưỡi Mèo Tái Dấm, Chả Giò Việt Nam. Tình hình càng bất lợi khi Vịt Tìm bị quần chúng tẩy chay, nên vòi bạch tuột cùng thò và biến hóa khôn lường trong Đảng Thăng Tiến, Đảng Vì Dân...dù chưa rõ ràng, nhưng cũng coi là" cá mè một lứa".
Người lương thiện thường ngán đứng chung với những thành phần nổi danh" đầu trộm đuôi cướp", dù không phải bất lương, nhưng dể bị hiểu lầm. Gái nhà lành mà chụp hình chung với đám gái" bốn làng" thì dù là trinh trắng nhưng cũng bị nghi ngờ, dị nghị là cùng nghề" bốn trang" với nhau. Do đó, dù là chống giặc, cũng nên thận trọng khi đứng chung với các tổ chức với thành tích đáng nghi ngờ, mang nhiều tai tiếng, làm mất đi ý nghĩa và sự ủng hộ cũng quần chúng. Trong danh sách 11 đảng phái chống Nguyễn Tấn Dũng, những cánh Phượng Hoàng thanh cao đứng" chen vài sát cánh" cùng vài con" chim se sẻ", khiến người ta nhìn vào mà lầm" phượng hoàng với chim sẽ là một". Đây là một kinh nghiệm để sau nầy các đảng phái chính trị có uy tín, truyền thống, từng được dân chúng tín nhiệm, nếu không cần thận, thì" đốn củi ba năm rụi một giờ", là đắc tội với những người sáng lập đảng, chưa kể đến tổ quốc, đồng bào.
Dân tộc Việt Nam với quá trình chống ngoại xâm qua hàng ngàn năm lịch sử, vì lòng yêu nước, chớ đâu có cái vụ:" yêu nước gắng liền với xã hội chủ nghĩa". Cho nên, việc chống Cộng cũng đâu cần đảng Vịt Tiềm hay các tổ chức ngoại vi, có mợ thì chợ cũng đông; hảy tưởng tượng một người mình dính đầy dầu nhớt, chất dơ...mà ôm nhiều người ăn mặc sạch sẻ với veston, cà vạt, cảm giác như thế nào?. Đồng ý là" đoàn kết là sống, chia rẻ là chết", nhưng đoàn kết kiểu nầy thì hóa ra là" đoàn kết chết chùm", các chánh đảng uy tín chưa thấy Việt Cộng thua ra sao, nhưng trước mắt là bị mất uy tín khi đứng chung với các đảng phái mang nhiều tai tiếng. Mong rằng các tổ chức, đảng phái nên thận trọng trong việc liên kết, bài học Mặt Trận Việt Minh còn đó, Hồ Chí Minh lợi dụng chiêu bài" đoàn kết" để khuynh đảo tổ chức, trèo lên chức chủ tịch, mời Pháp trở lại cai trị qua hiệp ước sơ bộ Fontainbleau ngày 4-6-1946; sự" đoàn kết" nầy khiến cho tổ chức quốc gia" đếch còn", bị nhuộm đỏ, và Hồ cũng ra tuyên cáo:" không có gì quí hơn độc lập, tự do.." ngày 2 thánh 9 năm 1945 tại quảng Trường Ba Đình...
( Người viết bài nầy rất kính trọng các tổ chức, đảng phái quốc gia, với thành tâm thiện ý, nhằm đưa ý kiến đóng góp để không bị lọt vào quỷ đạo của kẻ xấu, làm hại đến uy tín của tổ chức. Đảng phái sống còn là nhờ quần chúng ủng hộ, nên bất cứ đảng phái nào bị quần chúng " dị ứng" nghi ngờ, thì đừng nên đoàn kết, nhất là không nên đứng chung để chống Cộng, nay ngay cả những sinh hoạt cộng đồng...tay họ đã nhúm chàm, bắt tay với mình là làm dơ tay thôi. Kính mong các vị trưởng thượng thông cảm cho bài phân tích nầy, thành thật xin lổi nếu có gì xúc phạm)
Tuesday, June 24, 2008
Chuyện Trọng Thủy Thời Nay
Cộng Đồng Hải Ngoại và Những Con Ong Trong Tay Áo
Đỗ Văn Phúc
Cuộc đấu tranh giữa các thế lực Dân chủ Tự do chống bạo quyền Mafia Cộng sản Việt Nam đã chuyển qua giai đoạn quyết liệt, khi hàng ngàn, vạn đồng bào trong nước đã ý thức vai trò của mình mà anh dũng đứng lên đòi hỏi quyền lợi rất chính đáng đã bị bạo quyền tước đoạt từ hàng chục năm qua. Hải ngọai đã và đang làm hết sức mình để hỗ trợ; mong ước cuộc cách mạng dân chủ sẽ sớm thành.
Nhưng đồng thời với sự bang giao ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và VC (mà chủ yếu là do quyền lợi kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ đối đầu với hiểm họa Trung Cộng), chúng ta đã thấy gần đây những kẻ trở cờ, nội tuyến đã công khai xuất đầu lộ diện, thách thức người Việt Quốc Gia. Từ Quận Cam, San Jose, Massachusetts đến nhiều thành phố Tiểu bang khắp nước Mỹ. Hiện tượng này là tất yếu khi các cơ hội tốt đã đến với những tên gián điệp, tay sai, trở cờ… Chúng nó đâu mà nhiều thế? Sao trước đây thì im re, mà nay vung vít thế. Có những kẻ đã ra mặt, nhưng cũng không thiếu những người còn âm thầm như những loại sleeping cells theo thuật ngữ tình báo.
Có Phải Ai Vượt Thoát Khỏi VN Đều Là Tị Nạn Chính Trị Không?
Chúng ta nên phân tích đúng đắn, đánh giá lại để nhận diện những phần tử mà từ lâu tưởng là bạn; nhưng thực tế không hề là đồng minh đồng chí của chúng ta.
Vì mục tiêu đấu tranh, chúng ta thường tạo ra ảo tưởng rằng tất cả những người vượt thoát ra khỏi Việt Nam đều là tị nạn chính trị. Chính những thuyền nhận trong các trại tị nạn Thái Lan, Hồng Kông, Philippines cũng tìm mọi lý lẽ để chứng minh rằng họ là thành phần tị nạn chính trị để được các phái đoàn phỏng vấn các nước cho đi định cư. Những cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng đấu tranh quyết liệt để cứu vớt đồng bào mình ra khỏi các trại tị nạn, cho dù đa số trong trại Hongkong xuất phát từ miền Bắc mà có rất nhiều gắn bó với chế độ Cộng Sản (Tại Canada đã xảy ra trường hợp một tập thể tị nạn từ Hong Kong đã tổ chức văn nghệ đầy màu sắc CS).
Khi những Việt hốt hoảng tranh đạp nhau để thoát ra khỏi Việt Nam những ngày biến động trước sau 30 tháng 4, năm 1975, cũng như hàng vạn thuyền nhân trong suốt hơn hai thập niên mà đã tạo ra “Thảm trạng Biển Đông”; ngay cả trong các chương trình đoàn tụ, chúng ta hẳn phải nhìn ra sự phức tạp trong sự phân loại dựa trên yếu tố chính trị.
Ngoài những thành viên có nhận thức chính trị về một cuộc chiến ý thức hệ, thì có rất nhiều người lựa chọn ra đi là vì không thể sống trong cuộc sống ngột ngạt, đói khổ, mất nhà, mất phương tiện sinh tồn (những ngày cuối cuộc chiến, có những làng ngư dân ven biển bơi thuyền ra biển tránh bom đạn, và được tàu Mỹ bốc hết). Sự lựa chọn giữa chín phần chết, một phần sống chưa hẳn là dựa trên nhận thức chính trị, mà chỉ vì sinh kế. Vì thế, một khi họ nhìn thấy cơ hội có thể làm ăn, kiếm tiền; họ sẽ không ngần ngại quay trở lại. Nhưng chỉ để làm ăn chứ không phải trở về sinh sống hẳn, vì họ cũng biết cuộc sống ở ngoại quốc sung sướng, an toàn hơn nhiều.
Đã Đến Lúc Đen Trắng Dần Dà Phân Minh
Chúng ta vô cùng hãnh diện khi thấy đại đa số người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ đã từ con số không, hai bàn tay trắng; mà nay có những thành công đáng kể. Có người thành công về tài chánh, trở nên những triệu phú với những cơ ngơi bề thế; Có người thành công về danh vọng, đỗ đạt, làm rạng danh dân Việt. Những người không may mắn bằng thì ít ra cũng nuôi dạy con cái nên người, vươn lên trong xã hội mới. Nói chung tuyệt đại đa số người Việt đang được xếp vào hàng trung lưu của nước Mỹ. Đó là do khả năng tiềm tàng của một dân tộc có truyền thống hiếu học, cần cù và có tinh thần thăng tiến. Nhưng cũng phải nhận một lợi thế là đất nước Hoa Kỳ là một xứ sở của cơ hội. Cơ hội được ban phát đồng đều cho mọi người mà không hề có sự phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ…
Tuy thế, lòng ham muốn của con người là vô hạn. Có một muốn trăm, có trăm muốn vạn. Biết bao nhiêu nghệ sĩ, trí thức, văn giới đã nổi tiếng ở Hoa Kỳ vẫn chưa hài lòng với số lượng người ái mộ vài ngàn, vài chục ngàn, trăm ngàn. Họ mò về Việt Nam trình diễn, in bán sách, tham gia những hoạt động văn học, nghệ thuật do CS chủ xướng để trước hết kiếm thêm tiền, nhưng có lẽ mục đích chính là được thêm hàng triệu người biết đến. Họ quên rằng việc làm của họ trong giai đoạn dân tộc đang đấu tranh giữa Thiện và Ác; là một sự hà hơi tiếp sức cho cái Ác; ru ngủ, lèo lái tinh thần người dân quốc nội vào một thế thụ động, an hưởng, có cái nhìn lệch lạc về chính nghĩa và gian tà. Một người bạn văn của tôi đã dùng tên tuổi của mình để viết bài biện minh cho thầy tu Nhất Hạnh về những việc ông ta làm gần đây ở Việt Nam; cũng chính ông nhà văn này đã đưa sách của mình về VN in và phát hành sau khi lược bỏ những đoạn chống Cộng mà ông viết trước đây để lấy lòng cộng đồng tị nạn..
Chúng ta không trách cứ những người này. Về phương diện pháp luật, họ có quyền làm ăn, kiếm tiền, kiếm danh dù ở bất cứ nơi đâu, miễn là chánh đáng. Chỉ trên phương diện đạo đức, chính trị của những người Quốc gia chống Cộng, chúng ta buộc phải đánh giá họ nếu như việc làm của họ góp phần to điểm cho chế độ CS hay đi ngược lại công cuộc đấu tranh của chúng ta. Nhưng ngay trong anh em chúng ta, khi còn nằm trong bàn tay CS trong các trại tù, cũng đã có những người hân hoan lao động hăng say mỗi khi bọn cai tù nới lỏng một chút kiềm chế, khủng bố. Thì trách chi những người dân tầm thường không hề có một ý thức chính trị Quốc Cộng nào.
Gần đây, bọn đầu nậu đã tổ chức liên tiếp những chương trình văn nghệ với các nghệ sĩ từ Việt Nam qua. Làm đến đâu, bị cộng đồng phản đối đến đó. Và đa phần là chúng thất bại. Nhưng một khi còn có người sẵn sàng bỏ tiền mua vé đi xem, thì dù lời hay lỗ, bọn đầu nậu sẽ còn manh nha tổ chức tiếp. Và vì đây là một phần trong Nghị quyết 36, của Việt Cộng, chuyện lời lỗ đã được tính toán cả rồi. Trong công tác tuyên vận, Việt Cộng luôn luôn rất hậu hỉ. Chúng ta cũng không nên ngạc nhiên khi thấy những chương trình này cũng hấp dẫn được một số lượng khán giả đã bất chấp sự thuyết phục của Cộng Đồng về tính chất tuyên vận của các chương trình văn nghệ đó. Họ là ai? Nếu không phải là những người tị nạn kinh tế và một phần những người mới đến Hoa Kỳ theo các chương trình đoàn tụ, vợ chồng mới cưới… Hoặc họ là những người dễ tính, không có quan điểm chính trị; hoặc họ là những người sinh ra lớn lên trong chế độ CS, đã quá quen thuộc với lời ca tiếng nhạc trong xã hội CSVN.
Vấn đề đáng nói, và phải nói ở đây là những người đang đu dây hai hàng.
Họ là những người hăng hái tham gia vào các công tác của cộng đồng từ nhiều năm, đã tạo ra uy tín không những trong cộng đồng mà còn với các giới chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đùng một cái, người ta phát giác biết họ có những cơ sở làm ăn bề thế bên Việt Nam, có những quan hệ với nhiều giới chức cao cấp của CS. Có người từng hướng dẫn những lãnh tụ cao cấp của CS tham quan các doanh nghiệp địa phương hay tháp tùng trong các phái đoàn cao cấp Hoa Kỳ đến Việt Nam để làm môi giới. Có người đang từ một doanh gia bình thường, chủ một cơ sở nhỏ, tự nhiên phất lên có trong tay vài ba công ty lớn với doanh số phải đến hàng triệu, chục triệu đô la. Người dễ tính nhất cũng phải đặt câu hỏi về số tiền đầu tư kếch xù này. Liệu có phải là một cuộc rửa tiền cho bọn cán bộ CS tham nhũng không? Hay là tiền CS trả công trước cho những hoạt động khuynh đảo cộng đồng khi có điều kiện về sau? Về tuyên vận, ngoại giao, khủng bố, bọn CS có những ngân sách rất dồi dào.
Những người lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm sẽ không thể chấp thuận một giải thích nào về sự việc một người vừa làm ăn với địch, mà lại vừa tham gia những hoạt động có tính cách chống lại kẻ địch đó. Nhất là khi kẻ địch đó là Cộng sản Việt Nam, mà quá khứ cũng như hiện tại đã chứng minh sự kỳ thị, thù hận trong lòng họ đối với những người không theo họ. Ngay những người thân Cộng như Nguyễn Đình Hoan, Trần Trường (US), Trịnh Vĩnh Bình (Hoà Lan)… về VN đầu tư giúp CS xây dựng, mở mang kinh tế, giáo dục còn bị chúng cho vào tù, cướp đoạt tài sản. Thì việc những doanh gia hoạt động Cộng Đồng mà được yên ổn làm ăn lớn tại VN phải có những gì rất bí ẩn, nguy hiểm mà chúng ta cần tìm hiểu và cảnh giác.
Chúng ta từng bị nội tuyến bởi Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo. Đó là những bài học phải thuộc.
Nõ thần có sức mạnh vạn năng đến đâu, thành Cổ Loa có kiên cố đến đâu; cũng không nguy hiểm bằng những lời đường mật mà Trọng Thủy rót bên tai nàng Mỵ Châu. Xin hãy luôn nhớ lời thần Kim Quy khi vua An Dương Vương – thua trận đang trên đường tị đào và bị địch đuổi riết - ngước mặt lên trời than thở cho sự suy vong.
“Kẻ thù đang ngồi sau lưng nhà ngươi đó!”.
Trong mấy tháng vừa qua, đã có những điều qua tiếng lại trong cộng đồng Austin mà rất nhiều người không biết rõ ràng nên có thể ngộ nhận.
Để quý vị có yếu tố nhận định, xin kể sự việc xảy ra như thế này:
Bà Nancy Bùi, trong hơn chục năm qua đã đi về Việt Nam tìm cách làm ăn buôn bán. Có nhiều việc quan trọng, rất nhiều người trong Cộng đồng biết đến. Nhưng chúng tôi không có điều kiện ghi lại bằng hình ảnh hay âm thanh. Nhưng việc bà làm chủ Công Ty Khải Hoàn Vietnam Food Processing Company tại quận Gò Vấp, việc bà lên tiếng phát biểu trong một cuộc Hội thảo về Tin Học ở Sài Gòn, thì được loan tải công khai trên hai trang web của các cơ quan nhà nước Việt Cộng.
Sự việc nổ ra khi bà Nancy, với tư cách Chủ Tịch Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt, tổ chức Văn nghệ gây quỹ đã mời Trịnh Hội về Austin để vinh danh ngay sau khi Trịnh Hội vừa mới bị toàn thể các Cộng Đồng Việt Nam toàn thể giới lên án về việc anh ta trở cờ. Sự việc càng nóng hổi hơn khi anh Trịnh Hội và vợ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết nhiều bài mạt sát, xúc phạm cộng đồng Việt Nam. Vinh danh Trịnh Hội trong hoàn cảnh như thế là một thách thức đối với những người Việt chống Cộng.
Trong việc này, chúng tôi đã có lần quá tay làm xúc phạm đến vài vị trong giới truyền thông vì các vị này đăng quảng cáo. Quý vị cựu quân nhân chắc không lạ gì chuyện xảy ra ngoài chiến trường; có khi phi cơ dội bom, pháo binh bắn vào vị trí địch đôi lúc còn văng miểng vào quân bạn. Nhưng chúng tôi đã sớm nhìn thấy việc làm sai của mình mà lên tiếng xin lỗi kịp thời. Vì thế, quan hệ của những vị đó và chúng tôi đã trở lại tốt đẹp như xưa. Chúng tôi cũng minh xác với các thành viên của Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa (BTLSVHNMGV) rằng việc làm chúng tôi không nhắm vào hội, là tổ chức có những mục tiêu cao quý mà bản thân chúng tôi phải ủng hộ là đằng khác.
Có vài vị trong ban Lãnh đạo của hội BTLSVHNMGV đã lên tiếng nhằm bênh vực cho bà Nancy. Trong đó có Luật sư Trần Mộng Vinh đã viết một lá thư mạt sát quân lực VNCH là “được dạy để giết đồng bào mình, vì không chọn sự đối thoại…” trong khi ca ngơi các cựu chiến binh Cộng sản là “chiến đấu cho tổ quốc của họ…”
Sau này, khi bị nhiều người phản đối, ông Vinh Trần đã nhờ nhiều người viết giúp một lá thư bằng tiếng Việt (vì bản thân ông không nói rành tiếng Việt) tôn vinh các chiến sĩ QLVNCH trong đó có cha, anh của ông ta!
Sở dĩ chúng tôi phải lên tiếng vì hai lý do sau:
1.- Tất cả các Cộng Đồng người Việt hầu như có một điều khoản thành văn (hay bất thành văn) rằng những vị ra ứng cử vào chức Chủ Tịch Cộng Đồng phải là người chưa hề đi về Việt Nam, hay ít nhất cũng không có quan hệ làm ăn buôn bán với Việt Cộng. Vì hai việc: vừa lãnh đạo người Việt chống Cộng, lại vừa có cơ sở làm ăn với Việt Cộng thì rõ ràng mâu thuẫn một cách trầm trọng. Nếu có xảy ra, thì chắc chắn chúng tôi phải đặt giả thuyết là người này được sự móc nối của Cộng Sản để nắm vai trò lãnh đạo Cộng đồng nhằm phục vụ cho lợi ích của Việt Cộng mà thôi.
2.- Hội BTLSVHNMGV, theo cách nhìn của chúng tôi, có tầm vóc chính trị cao ngang bằng (nếu không nói là có ảnh hưởng sâu sắc hơn) các tổ chức Cộng đồng. Do đó, người lãnh đạo phải là người có lập trường quan điểm chống Cộng dứt khoát và hành vi trong sáng.
Trong một bài viết cách đây vài năm đăng trên vài báo địa phương, bà Nancy Bùi đã kể chuyện bà đến các thư viện tại Houston để thanh lọc không cho các sách vở của Việt Cộng được xử dụng. Đó là một việc làm đáng ca tụng. Nhưng điều này làm cho chúng tôi thắc mắc. Có thể nào nhà cầm quyền Cộng sản lại cởi mở, tự do, dân chủ đến mức mà một người có hành vi chống họ lại được Cộng Sản để yên cho đi về, làm ăn lớn tại Việt Nam và lên diễn đàn của họ để phát biểu này nọ?
Trong cách suy nghĩ của những người có hiểu biết và kinh nghiệm về chế độ Cộng Sản, và thực tế bao năm qua đã chứng minh, thì chuyện này rõ ràng là trái khoáy.
Có nhiều dẫn chứng lắm, chúng tôi xin đơn cử hai trường hợp nổi bật:
1.- Bà Loretta Sanchez, dù là dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, chỉ vì ủng hộ Cộng đồng Việt Nam, mà đã bị Hà Nội từ chối cấp visa nhập cảnh Việt Nam để tháp tùng phái đoàn Quốc Hội Mỹ đến Việt Nam để điều tra về Nhân Quyền.
2.- Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, thuộc đại học tại Úc Châu, đã bị chặn không cho vào Việt Nam trong khi toán sinh viên của ông thì được phép. Ông Quốc không làm lãnh tụ hội đoàn chống Cộng nào, mà chỉ là một nhà nghiên cứu Văn học Việt Nam tại hải ngoại!
Tuy không cổ võ cho việc về Việt Nam làm ăn, chúng tôi cũng tôn trọng quyền tự do lựa chọn và hành xử của mỗi người. Nhưng phải là người bình thường, không có dính dáng đến các hội đoàn tại hải ngoại.
Quan điểm của chúng tôi minh bạch như thế, và chắc chắn rằng những quý vị có cùng lập trường chống Cộng sẽ đồng ý.
Trở lại vấn đề bà Nancy. Bà vừa hoạt động Cộng Đồng vừa quan hệ buôn bán với VC. Khi chúng tôi nêu vấn đề, bà không trả lời mà cố tình lái sự việc trở thành “thù oán riêng tư, có tính cách cá nhân”. Ông TTT ở Houston – đã viết email loan báo đến các bạn của ông ta rằng “Phúc này ở Austin, có tư thù với Triều Giang vì hồi trước có làm việc cho TG và bị cho nghỉ”. (Email đề ngày Saturday, March 01, 2008 3:09 PM)
Tôi không rõ tôi đã đươc hân hạnh làm việc cho bà Triều Giang lúc nào trong quá trình 18 năm qua ở Austin?
Kính thưa quý vị,
Quan hệ giữa chúng tôi và bà Nancy tuy không thân cận nhưng không có gì khúc mắc về phương diện riêng tư. Trong quá khứ, tôi cũng có lần chịu ơn của bà. Cho dù có khúc mắc cá nhân đi chăng, thì nó cũng không đáng làm chúng tôi mất thì giờ qua lại. Vả lại, việc tranh chấp cá nhân với một phụ nữ là điều hoàn toàn không đáng làm đối với một người đàn ông có tuổi như chúng tôi. Chúng tôi chỉ phê phán hành vi chính trị, mà không hề đề cập đến tư cách và đời sống cá nhân. Vì một người khi đã chấp nhận dấn thân ra phục vụ công chúng, thì mọi hành vi của họ (ngay cả tư cách và lối sống cá nhân) đều được xem tới và phê phán.
Đây là việc xung khắc giữa hai quan điểm, lập trường. Qua các sự kiện được chứng minh, các bằng cớ rõ ràng thì không thể có ai mập mờ lái nó vào chuyện cá nhân được.
Những người lính như chúng tôi, nửa đời chiến đấu và lao tù Cộng Sản, quá hiểu rằng Cộng Sản chẳng bao giờ cởi mở, dễ dãi cho những người chống lại họ ở hải ngoại mà yên ổn làm ăn, đầu tư vào nền kinh tế của họ, nếu không có những thỏa thuận bên trong.
Mà thỏa thuận gì?
Trước khi chúng tôi rời Việt Nam trong chương trình HO, công an địa phương đã mời chúng tôi đến văn phòng ép ký giấy nhận ba điều khoản: (1) Tuyên truyền cho Cộng sản khi ra hải ngoại, (2) đóng góp tài chánh, vật lực cho chế độ CS, (3) làm ăng ten tố cáo những ai có hành vi chống lại họ. Dù biết rằng chương trình HO đã có hiệu lực, Cộng Sản chẳng có quyền ngăn cản, nhưng cũng có người chịu ký cho yên chuyện, và khi đến Mỹ thì chẳng thèm thi hành gì cả. (Nhưng biết đâu, cũng có người vì yếu gan mà làm chút chút gì đó?)
Từ hơn ba mươi năm qua, dù có hàng triệu dô la, có nhân sự hùng hậu, Việt Cộng đã thất bại trong việc xâm nhập hoạt động để lôi kéo, tìm cách kiểm soát Cộng đồng Người Việt Tị nạn. Nơi nào bọn gián điệp tay sai của chúng vừa ló ra, thì đã bị các hội đoàn chúng ta vạch mặt, đánh cho tơi bời hoa lá ngay.
Vì thế, cách hay nhất vẫn là dùng chính người trong Cộng Đồng để thực hiện các bước của Nghị quyết 36. Mà những người càng có uy tín, tên tuổi, thì càng dễ thành công.
Tôi phải khách quan thừa nhận bà Nancy Bùi đã có những đóng góp có tính chủ đạo trong nhiều lãnh vực, tuy rằng bà hoàn toàn không dính líu đến các đối tượng trong đó. Ví dụ: Đại hội HO ở Houston năm 1996, Đại hội Con Lai ở Dallas năm 2006, Ủy ban xây dựng Tương đài Chiến Tranh Việt Nam ở Austin…
Những năm trước đây, tôi vẫn ủng hộ công việc của bà Nancy, và cũng nhiệt tâm đóng góp công sức vào những chương trình do bà cầm đầu.
Nếu bà không có mối quan hệ gì với Việt Nam Cộng Sản, thì phải nói rằng cộng đồng chúng ta rất may mắn có một phụ nữ tài ba, nhiệt tình để lãnh đạo các công tác Cộng đồng.
Đôi lúc, tôi cũng phân vân, không biết có phải bà Nancy đang thực hiện khổ nhục kế, để xâm nhập vào Việt Nam nhằm những ý đồ chính trị cao quý cho tương lai tươi sáng của dân tộc? Nếu quả thế, thì khi thành công, tôi sẽ đến trước mặt bà, nói ngàn lời xin lỗi cho những điều mà tôi đã và đang nghĩ sai về bà hôm nay. Tôi sẽ viết những bài ca tụng vinh danh bà như chúng ta đang làm đối với Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy…
Nhưng cho đến ngày đó (ngày mà bà chứng minh được việc làm của mình), thì tôi vẫn có quyền đặt ra những nghi vấn và bất tín nhiệm bà trong các vai trò lãnh đạo trong Cộng đồng tị nạn.
Đoàn kết rất quan trọng và cần thiết để cùng nhau làm việc, đạt được kết quả tốt. Nhưng vấn đề là đoàn kết với ai? Chắc chắn những người có cùng một lập trường chống Cộng phải đoàn kết dù rằng có sự khác nhau về phương thức hành động. Liệu chúng ta có đoàn kết được với Lê Vũ của Việt Weekly, với Lê Chiêu của Lee Sandwich? Liệu chúng ta có đoàn kết với Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Trịnh Hội, Kỳ Duyên? Hỏi tức là trả lời.
Những người có tên sau này cũng từng chống Cộng kịch liệt, từng hô hào Bắc Tiến, từng đứng trên sân khấu vinh danh Chiến Sĩ VNCH! Nhưng họ đã chính thức trở mặt. Liệu chúng ta có chờ cho những Trọng Thủy ra mặt rồi mới lên tiếng không? Chắc chắn câu trả lời là không. Vì khi đó đã muộn màng, và chúng ta phải nỗ lực gấp bội mới mong thắng lợi. Phạm Ngọc Thảo, khi làm Tỉnh trưởng Kiến Hoà, đã tỏ ra là một sĩ quan ưu tú, hành quân diệt Cộng hăng say. Nhờ các tin tình báo mà chính phủ ta dứt điểm sớm. Nếu để ông ta leo lên nữa thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Chúng ta đã giữ thế thủ quá lâu. Bao nhiêu đoàn thể, Cộng Đồng phải chờ cho việc xảy ra mới đỡ đòn. Chúng ta phải giành lại thế công, đánh địch ngay từ trong manh nha, trứng nước.
Mục đích của chúng tôi trong việc này là mong sao bà Nancy chọn một trong hai việc làm trái khoáy nhau. Đã đi với ma thì không thể ngồi chung với Bụt, và ngược lại.
Cộng Đồng Hải Ngoại và Những Con Ong Trong Tay Áo
Đỗ Văn Phúc
Cuộc đấu tranh giữa các thế lực Dân chủ Tự do chống bạo quyền Mafia Cộng sản Việt Nam đã chuyển qua giai đoạn quyết liệt, khi hàng ngàn, vạn đồng bào trong nước đã ý thức vai trò của mình mà anh dũng đứng lên đòi hỏi quyền lợi rất chính đáng đã bị bạo quyền tước đoạt từ hàng chục năm qua. Hải ngọai đã và đang làm hết sức mình để hỗ trợ; mong ước cuộc cách mạng dân chủ sẽ sớm thành.
Nhưng đồng thời với sự bang giao ngày càng chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và VC (mà chủ yếu là do quyền lợi kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ đối đầu với hiểm họa Trung Cộng), chúng ta đã thấy gần đây những kẻ trở cờ, nội tuyến đã công khai xuất đầu lộ diện, thách thức người Việt Quốc Gia. Từ Quận Cam, San Jose, Massachusetts đến nhiều thành phố Tiểu bang khắp nước Mỹ. Hiện tượng này là tất yếu khi các cơ hội tốt đã đến với những tên gián điệp, tay sai, trở cờ… Chúng nó đâu mà nhiều thế? Sao trước đây thì im re, mà nay vung vít thế. Có những kẻ đã ra mặt, nhưng cũng không thiếu những người còn âm thầm như những loại sleeping cells theo thuật ngữ tình báo.
Có Phải Ai Vượt Thoát Khỏi VN Đều Là Tị Nạn Chính Trị Không?
Chúng ta nên phân tích đúng đắn, đánh giá lại để nhận diện những phần tử mà từ lâu tưởng là bạn; nhưng thực tế không hề là đồng minh đồng chí của chúng ta.
Vì mục tiêu đấu tranh, chúng ta thường tạo ra ảo tưởng rằng tất cả những người vượt thoát ra khỏi Việt Nam đều là tị nạn chính trị. Chính những thuyền nhận trong các trại tị nạn Thái Lan, Hồng Kông, Philippines cũng tìm mọi lý lẽ để chứng minh rằng họ là thành phần tị nạn chính trị để được các phái đoàn phỏng vấn các nước cho đi định cư. Những cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng đấu tranh quyết liệt để cứu vớt đồng bào mình ra khỏi các trại tị nạn, cho dù đa số trong trại Hongkong xuất phát từ miền Bắc mà có rất nhiều gắn bó với chế độ Cộng Sản (Tại Canada đã xảy ra trường hợp một tập thể tị nạn từ Hong Kong đã tổ chức văn nghệ đầy màu sắc CS).
Khi những Việt hốt hoảng tranh đạp nhau để thoát ra khỏi Việt Nam những ngày biến động trước sau 30 tháng 4, năm 1975, cũng như hàng vạn thuyền nhân trong suốt hơn hai thập niên mà đã tạo ra “Thảm trạng Biển Đông”; ngay cả trong các chương trình đoàn tụ, chúng ta hẳn phải nhìn ra sự phức tạp trong sự phân loại dựa trên yếu tố chính trị.
Ngoài những thành viên có nhận thức chính trị về một cuộc chiến ý thức hệ, thì có rất nhiều người lựa chọn ra đi là vì không thể sống trong cuộc sống ngột ngạt, đói khổ, mất nhà, mất phương tiện sinh tồn (những ngày cuối cuộc chiến, có những làng ngư dân ven biển bơi thuyền ra biển tránh bom đạn, và được tàu Mỹ bốc hết). Sự lựa chọn giữa chín phần chết, một phần sống chưa hẳn là dựa trên nhận thức chính trị, mà chỉ vì sinh kế. Vì thế, một khi họ nhìn thấy cơ hội có thể làm ăn, kiếm tiền; họ sẽ không ngần ngại quay trở lại. Nhưng chỉ để làm ăn chứ không phải trở về sinh sống hẳn, vì họ cũng biết cuộc sống ở ngoại quốc sung sướng, an toàn hơn nhiều.
Đã Đến Lúc Đen Trắng Dần Dà Phân Minh
Chúng ta vô cùng hãnh diện khi thấy đại đa số người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ đã từ con số không, hai bàn tay trắng; mà nay có những thành công đáng kể. Có người thành công về tài chánh, trở nên những triệu phú với những cơ ngơi bề thế; Có người thành công về danh vọng, đỗ đạt, làm rạng danh dân Việt. Những người không may mắn bằng thì ít ra cũng nuôi dạy con cái nên người, vươn lên trong xã hội mới. Nói chung tuyệt đại đa số người Việt đang được xếp vào hàng trung lưu của nước Mỹ. Đó là do khả năng tiềm tàng của một dân tộc có truyền thống hiếu học, cần cù và có tinh thần thăng tiến. Nhưng cũng phải nhận một lợi thế là đất nước Hoa Kỳ là một xứ sở của cơ hội. Cơ hội được ban phát đồng đều cho mọi người mà không hề có sự phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ…
Tuy thế, lòng ham muốn của con người là vô hạn. Có một muốn trăm, có trăm muốn vạn. Biết bao nhiêu nghệ sĩ, trí thức, văn giới đã nổi tiếng ở Hoa Kỳ vẫn chưa hài lòng với số lượng người ái mộ vài ngàn, vài chục ngàn, trăm ngàn. Họ mò về Việt Nam trình diễn, in bán sách, tham gia những hoạt động văn học, nghệ thuật do CS chủ xướng để trước hết kiếm thêm tiền, nhưng có lẽ mục đích chính là được thêm hàng triệu người biết đến. Họ quên rằng việc làm của họ trong giai đoạn dân tộc đang đấu tranh giữa Thiện và Ác; là một sự hà hơi tiếp sức cho cái Ác; ru ngủ, lèo lái tinh thần người dân quốc nội vào một thế thụ động, an hưởng, có cái nhìn lệch lạc về chính nghĩa và gian tà. Một người bạn văn của tôi đã dùng tên tuổi của mình để viết bài biện minh cho thầy tu Nhất Hạnh về những việc ông ta làm gần đây ở Việt Nam; cũng chính ông nhà văn này đã đưa sách của mình về VN in và phát hành sau khi lược bỏ những đoạn chống Cộng mà ông viết trước đây để lấy lòng cộng đồng tị nạn..
Chúng ta không trách cứ những người này. Về phương diện pháp luật, họ có quyền làm ăn, kiếm tiền, kiếm danh dù ở bất cứ nơi đâu, miễn là chánh đáng. Chỉ trên phương diện đạo đức, chính trị của những người Quốc gia chống Cộng, chúng ta buộc phải đánh giá họ nếu như việc làm của họ góp phần to điểm cho chế độ CS hay đi ngược lại công cuộc đấu tranh của chúng ta. Nhưng ngay trong anh em chúng ta, khi còn nằm trong bàn tay CS trong các trại tù, cũng đã có những người hân hoan lao động hăng say mỗi khi bọn cai tù nới lỏng một chút kiềm chế, khủng bố. Thì trách chi những người dân tầm thường không hề có một ý thức chính trị Quốc Cộng nào.
Gần đây, bọn đầu nậu đã tổ chức liên tiếp những chương trình văn nghệ với các nghệ sĩ từ Việt Nam qua. Làm đến đâu, bị cộng đồng phản đối đến đó. Và đa phần là chúng thất bại. Nhưng một khi còn có người sẵn sàng bỏ tiền mua vé đi xem, thì dù lời hay lỗ, bọn đầu nậu sẽ còn manh nha tổ chức tiếp. Và vì đây là một phần trong Nghị quyết 36, của Việt Cộng, chuyện lời lỗ đã được tính toán cả rồi. Trong công tác tuyên vận, Việt Cộng luôn luôn rất hậu hỉ. Chúng ta cũng không nên ngạc nhiên khi thấy những chương trình này cũng hấp dẫn được một số lượng khán giả đã bất chấp sự thuyết phục của Cộng Đồng về tính chất tuyên vận của các chương trình văn nghệ đó. Họ là ai? Nếu không phải là những người tị nạn kinh tế và một phần những người mới đến Hoa Kỳ theo các chương trình đoàn tụ, vợ chồng mới cưới… Hoặc họ là những người dễ tính, không có quan điểm chính trị; hoặc họ là những người sinh ra lớn lên trong chế độ CS, đã quá quen thuộc với lời ca tiếng nhạc trong xã hội CSVN.
Vấn đề đáng nói, và phải nói ở đây là những người đang đu dây hai hàng.
Họ là những người hăng hái tham gia vào các công tác của cộng đồng từ nhiều năm, đã tạo ra uy tín không những trong cộng đồng mà còn với các giới chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đùng một cái, người ta phát giác biết họ có những cơ sở làm ăn bề thế bên Việt Nam, có những quan hệ với nhiều giới chức cao cấp của CS. Có người từng hướng dẫn những lãnh tụ cao cấp của CS tham quan các doanh nghiệp địa phương hay tháp tùng trong các phái đoàn cao cấp Hoa Kỳ đến Việt Nam để làm môi giới. Có người đang từ một doanh gia bình thường, chủ một cơ sở nhỏ, tự nhiên phất lên có trong tay vài ba công ty lớn với doanh số phải đến hàng triệu, chục triệu đô la. Người dễ tính nhất cũng phải đặt câu hỏi về số tiền đầu tư kếch xù này. Liệu có phải là một cuộc rửa tiền cho bọn cán bộ CS tham nhũng không? Hay là tiền CS trả công trước cho những hoạt động khuynh đảo cộng đồng khi có điều kiện về sau? Về tuyên vận, ngoại giao, khủng bố, bọn CS có những ngân sách rất dồi dào.
Những người lớn tuổi, dày dạn kinh nghiệm sẽ không thể chấp thuận một giải thích nào về sự việc một người vừa làm ăn với địch, mà lại vừa tham gia những hoạt động có tính cách chống lại kẻ địch đó. Nhất là khi kẻ địch đó là Cộng sản Việt Nam, mà quá khứ cũng như hiện tại đã chứng minh sự kỳ thị, thù hận trong lòng họ đối với những người không theo họ. Ngay những người thân Cộng như Nguyễn Đình Hoan, Trần Trường (US), Trịnh Vĩnh Bình (Hoà Lan)… về VN đầu tư giúp CS xây dựng, mở mang kinh tế, giáo dục còn bị chúng cho vào tù, cướp đoạt tài sản. Thì việc những doanh gia hoạt động Cộng Đồng mà được yên ổn làm ăn lớn tại VN phải có những gì rất bí ẩn, nguy hiểm mà chúng ta cần tìm hiểu và cảnh giác.
Chúng ta từng bị nội tuyến bởi Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo. Đó là những bài học phải thuộc.
Nõ thần có sức mạnh vạn năng đến đâu, thành Cổ Loa có kiên cố đến đâu; cũng không nguy hiểm bằng những lời đường mật mà Trọng Thủy rót bên tai nàng Mỵ Châu. Xin hãy luôn nhớ lời thần Kim Quy khi vua An Dương Vương – thua trận đang trên đường tị đào và bị địch đuổi riết - ngước mặt lên trời than thở cho sự suy vong.
“Kẻ thù đang ngồi sau lưng nhà ngươi đó!”.
Trong mấy tháng vừa qua, đã có những điều qua tiếng lại trong cộng đồng Austin mà rất nhiều người không biết rõ ràng nên có thể ngộ nhận.
Để quý vị có yếu tố nhận định, xin kể sự việc xảy ra như thế này:
Bà Nancy Bùi, trong hơn chục năm qua đã đi về Việt Nam tìm cách làm ăn buôn bán. Có nhiều việc quan trọng, rất nhiều người trong Cộng đồng biết đến. Nhưng chúng tôi không có điều kiện ghi lại bằng hình ảnh hay âm thanh. Nhưng việc bà làm chủ Công Ty Khải Hoàn Vietnam Food Processing Company tại quận Gò Vấp, việc bà lên tiếng phát biểu trong một cuộc Hội thảo về Tin Học ở Sài Gòn, thì được loan tải công khai trên hai trang web của các cơ quan nhà nước Việt Cộng.
Sự việc nổ ra khi bà Nancy, với tư cách Chủ Tịch Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hoá Người Mỹ Gốc Việt, tổ chức Văn nghệ gây quỹ đã mời Trịnh Hội về Austin để vinh danh ngay sau khi Trịnh Hội vừa mới bị toàn thể các Cộng Đồng Việt Nam toàn thể giới lên án về việc anh ta trở cờ. Sự việc càng nóng hổi hơn khi anh Trịnh Hội và vợ là Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết nhiều bài mạt sát, xúc phạm cộng đồng Việt Nam. Vinh danh Trịnh Hội trong hoàn cảnh như thế là một thách thức đối với những người Việt chống Cộng.
Trong việc này, chúng tôi đã có lần quá tay làm xúc phạm đến vài vị trong giới truyền thông vì các vị này đăng quảng cáo. Quý vị cựu quân nhân chắc không lạ gì chuyện xảy ra ngoài chiến trường; có khi phi cơ dội bom, pháo binh bắn vào vị trí địch đôi lúc còn văng miểng vào quân bạn. Nhưng chúng tôi đã sớm nhìn thấy việc làm sai của mình mà lên tiếng xin lỗi kịp thời. Vì thế, quan hệ của những vị đó và chúng tôi đã trở lại tốt đẹp như xưa. Chúng tôi cũng minh xác với các thành viên của Hội Bảo Tồn Lịch Sử và Văn Hóa (BTLSVHNMGV) rằng việc làm chúng tôi không nhắm vào hội, là tổ chức có những mục tiêu cao quý mà bản thân chúng tôi phải ủng hộ là đằng khác.
Có vài vị trong ban Lãnh đạo của hội BTLSVHNMGV đã lên tiếng nhằm bênh vực cho bà Nancy. Trong đó có Luật sư Trần Mộng Vinh đã viết một lá thư mạt sát quân lực VNCH là “được dạy để giết đồng bào mình, vì không chọn sự đối thoại…” trong khi ca ngơi các cựu chiến binh Cộng sản là “chiến đấu cho tổ quốc của họ…”
Sau này, khi bị nhiều người phản đối, ông Vinh Trần đã nhờ nhiều người viết giúp một lá thư bằng tiếng Việt (vì bản thân ông không nói rành tiếng Việt) tôn vinh các chiến sĩ QLVNCH trong đó có cha, anh của ông ta!
Sở dĩ chúng tôi phải lên tiếng vì hai lý do sau:
1.- Tất cả các Cộng Đồng người Việt hầu như có một điều khoản thành văn (hay bất thành văn) rằng những vị ra ứng cử vào chức Chủ Tịch Cộng Đồng phải là người chưa hề đi về Việt Nam, hay ít nhất cũng không có quan hệ làm ăn buôn bán với Việt Cộng. Vì hai việc: vừa lãnh đạo người Việt chống Cộng, lại vừa có cơ sở làm ăn với Việt Cộng thì rõ ràng mâu thuẫn một cách trầm trọng. Nếu có xảy ra, thì chắc chắn chúng tôi phải đặt giả thuyết là người này được sự móc nối của Cộng Sản để nắm vai trò lãnh đạo Cộng đồng nhằm phục vụ cho lợi ích của Việt Cộng mà thôi.
2.- Hội BTLSVHNMGV, theo cách nhìn của chúng tôi, có tầm vóc chính trị cao ngang bằng (nếu không nói là có ảnh hưởng sâu sắc hơn) các tổ chức Cộng đồng. Do đó, người lãnh đạo phải là người có lập trường quan điểm chống Cộng dứt khoát và hành vi trong sáng.
Trong một bài viết cách đây vài năm đăng trên vài báo địa phương, bà Nancy Bùi đã kể chuyện bà đến các thư viện tại Houston để thanh lọc không cho các sách vở của Việt Cộng được xử dụng. Đó là một việc làm đáng ca tụng. Nhưng điều này làm cho chúng tôi thắc mắc. Có thể nào nhà cầm quyền Cộng sản lại cởi mở, tự do, dân chủ đến mức mà một người có hành vi chống họ lại được Cộng Sản để yên cho đi về, làm ăn lớn tại Việt Nam và lên diễn đàn của họ để phát biểu này nọ?
Trong cách suy nghĩ của những người có hiểu biết và kinh nghiệm về chế độ Cộng Sản, và thực tế bao năm qua đã chứng minh, thì chuyện này rõ ràng là trái khoáy.
Có nhiều dẫn chứng lắm, chúng tôi xin đơn cử hai trường hợp nổi bật:
1.- Bà Loretta Sanchez, dù là dân biểu Liên bang Hoa Kỳ, chỉ vì ủng hộ Cộng đồng Việt Nam, mà đã bị Hà Nội từ chối cấp visa nhập cảnh Việt Nam để tháp tùng phái đoàn Quốc Hội Mỹ đến Việt Nam để điều tra về Nhân Quyền.
2.- Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, thuộc đại học tại Úc Châu, đã bị chặn không cho vào Việt Nam trong khi toán sinh viên của ông thì được phép. Ông Quốc không làm lãnh tụ hội đoàn chống Cộng nào, mà chỉ là một nhà nghiên cứu Văn học Việt Nam tại hải ngoại!
Tuy không cổ võ cho việc về Việt Nam làm ăn, chúng tôi cũng tôn trọng quyền tự do lựa chọn và hành xử của mỗi người. Nhưng phải là người bình thường, không có dính dáng đến các hội đoàn tại hải ngoại.
Quan điểm của chúng tôi minh bạch như thế, và chắc chắn rằng những quý vị có cùng lập trường chống Cộng sẽ đồng ý.
Trở lại vấn đề bà Nancy. Bà vừa hoạt động Cộng Đồng vừa quan hệ buôn bán với VC. Khi chúng tôi nêu vấn đề, bà không trả lời mà cố tình lái sự việc trở thành “thù oán riêng tư, có tính cách cá nhân”. Ông TTT ở Houston – đã viết email loan báo đến các bạn của ông ta rằng “Phúc này ở Austin, có tư thù với Triều Giang vì hồi trước có làm việc cho TG và bị cho nghỉ”. (Email đề ngày Saturday, March 01, 2008 3:09 PM)
Tôi không rõ tôi đã đươc hân hạnh làm việc cho bà Triều Giang lúc nào trong quá trình 18 năm qua ở Austin?
Kính thưa quý vị,
Quan hệ giữa chúng tôi và bà Nancy tuy không thân cận nhưng không có gì khúc mắc về phương diện riêng tư. Trong quá khứ, tôi cũng có lần chịu ơn của bà. Cho dù có khúc mắc cá nhân đi chăng, thì nó cũng không đáng làm chúng tôi mất thì giờ qua lại. Vả lại, việc tranh chấp cá nhân với một phụ nữ là điều hoàn toàn không đáng làm đối với một người đàn ông có tuổi như chúng tôi. Chúng tôi chỉ phê phán hành vi chính trị, mà không hề đề cập đến tư cách và đời sống cá nhân. Vì một người khi đã chấp nhận dấn thân ra phục vụ công chúng, thì mọi hành vi của họ (ngay cả tư cách và lối sống cá nhân) đều được xem tới và phê phán.
Đây là việc xung khắc giữa hai quan điểm, lập trường. Qua các sự kiện được chứng minh, các bằng cớ rõ ràng thì không thể có ai mập mờ lái nó vào chuyện cá nhân được.
Những người lính như chúng tôi, nửa đời chiến đấu và lao tù Cộng Sản, quá hiểu rằng Cộng Sản chẳng bao giờ cởi mở, dễ dãi cho những người chống lại họ ở hải ngoại mà yên ổn làm ăn, đầu tư vào nền kinh tế của họ, nếu không có những thỏa thuận bên trong.
Mà thỏa thuận gì?
Trước khi chúng tôi rời Việt Nam trong chương trình HO, công an địa phương đã mời chúng tôi đến văn phòng ép ký giấy nhận ba điều khoản: (1) Tuyên truyền cho Cộng sản khi ra hải ngoại, (2) đóng góp tài chánh, vật lực cho chế độ CS, (3) làm ăng ten tố cáo những ai có hành vi chống lại họ. Dù biết rằng chương trình HO đã có hiệu lực, Cộng Sản chẳng có quyền ngăn cản, nhưng cũng có người chịu ký cho yên chuyện, và khi đến Mỹ thì chẳng thèm thi hành gì cả. (Nhưng biết đâu, cũng có người vì yếu gan mà làm chút chút gì đó?)
Từ hơn ba mươi năm qua, dù có hàng triệu dô la, có nhân sự hùng hậu, Việt Cộng đã thất bại trong việc xâm nhập hoạt động để lôi kéo, tìm cách kiểm soát Cộng đồng Người Việt Tị nạn. Nơi nào bọn gián điệp tay sai của chúng vừa ló ra, thì đã bị các hội đoàn chúng ta vạch mặt, đánh cho tơi bời hoa lá ngay.
Vì thế, cách hay nhất vẫn là dùng chính người trong Cộng Đồng để thực hiện các bước của Nghị quyết 36. Mà những người càng có uy tín, tên tuổi, thì càng dễ thành công.
Tôi phải khách quan thừa nhận bà Nancy Bùi đã có những đóng góp có tính chủ đạo trong nhiều lãnh vực, tuy rằng bà hoàn toàn không dính líu đến các đối tượng trong đó. Ví dụ: Đại hội HO ở Houston năm 1996, Đại hội Con Lai ở Dallas năm 2006, Ủy ban xây dựng Tương đài Chiến Tranh Việt Nam ở Austin…
Những năm trước đây, tôi vẫn ủng hộ công việc của bà Nancy, và cũng nhiệt tâm đóng góp công sức vào những chương trình do bà cầm đầu.
Nếu bà không có mối quan hệ gì với Việt Nam Cộng Sản, thì phải nói rằng cộng đồng chúng ta rất may mắn có một phụ nữ tài ba, nhiệt tình để lãnh đạo các công tác Cộng đồng.
Đôi lúc, tôi cũng phân vân, không biết có phải bà Nancy đang thực hiện khổ nhục kế, để xâm nhập vào Việt Nam nhằm những ý đồ chính trị cao quý cho tương lai tươi sáng của dân tộc? Nếu quả thế, thì khi thành công, tôi sẽ đến trước mặt bà, nói ngàn lời xin lỗi cho những điều mà tôi đã và đang nghĩ sai về bà hôm nay. Tôi sẽ viết những bài ca tụng vinh danh bà như chúng ta đang làm đối với Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy…
Nhưng cho đến ngày đó (ngày mà bà chứng minh được việc làm của mình), thì tôi vẫn có quyền đặt ra những nghi vấn và bất tín nhiệm bà trong các vai trò lãnh đạo trong Cộng đồng tị nạn.
Đoàn kết rất quan trọng và cần thiết để cùng nhau làm việc, đạt được kết quả tốt. Nhưng vấn đề là đoàn kết với ai? Chắc chắn những người có cùng một lập trường chống Cộng phải đoàn kết dù rằng có sự khác nhau về phương thức hành động. Liệu chúng ta có đoàn kết được với Lê Vũ của Việt Weekly, với Lê Chiêu của Lee Sandwich? Liệu chúng ta có đoàn kết với Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Trịnh Hội, Kỳ Duyên? Hỏi tức là trả lời.
Những người có tên sau này cũng từng chống Cộng kịch liệt, từng hô hào Bắc Tiến, từng đứng trên sân khấu vinh danh Chiến Sĩ VNCH! Nhưng họ đã chính thức trở mặt. Liệu chúng ta có chờ cho những Trọng Thủy ra mặt rồi mới lên tiếng không? Chắc chắn câu trả lời là không. Vì khi đó đã muộn màng, và chúng ta phải nỗ lực gấp bội mới mong thắng lợi. Phạm Ngọc Thảo, khi làm Tỉnh trưởng Kiến Hoà, đã tỏ ra là một sĩ quan ưu tú, hành quân diệt Cộng hăng say. Nhờ các tin tình báo mà chính phủ ta dứt điểm sớm. Nếu để ông ta leo lên nữa thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Chúng ta đã giữ thế thủ quá lâu. Bao nhiêu đoàn thể, Cộng Đồng phải chờ cho việc xảy ra mới đỡ đòn. Chúng ta phải giành lại thế công, đánh địch ngay từ trong manh nha, trứng nước.
Mục đích của chúng tôi trong việc này là mong sao bà Nancy chọn một trong hai việc làm trái khoáy nhau. Đã đi với ma thì không thể ngồi chung với Bụt, và ngược lại.
Monday, June 23, 2008
Trong nỗi khốn cùng của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
NGUYỄN THẾ THĂNG
Nguyễn Thế Thăng là tác giả vào chung kết viết về nước Mỹ 2008 với bài viết “Người Việt gốc Mỹ. Ông định cư tại Mỹ 1992, diện HO 13, hiện là cư dân tiểu bang Oregan. Công việc: Sỹ quan điều hành tổ thông dịch viên của Lực Lựơng Phòng Vệ thuộc Vệ Binh Quốc Gia, Oregan, cấp bậc Thiếu Tá. (Oregon Army National Guard/State Defense Force/ Interpreters Team/X.O).
Tại Việt Nam, trước 1975, Nguyễn Thế Thăng tốt nghiệp khóa K2DH/ DH/CTCT, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị. Sau tháng Tư-1975, ông cùng các chiến hữu vào mật khu tiếp tục chiến đấu chống cộng. Tháng 10-1975, sau nhiều nỗ lực chống trả, mật khu chống cộng bị chiến xa cộng sản tràn ngập, tác giả bị thương rồi bị bắt với vũ khi trên tay, bị mang “triển lãm” tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Bài viết sau đây là hồi ký về những ngày tháng khốn cùng kể trên.
Câu chuyện không liên quan tới nước Mỹ, nhưng bản Anh ngữ của bài viết -do chính tác giả dịch- đã được chọn đăng trong tập san "War, Literature Art" cua Học Viện Quân Lực Hoa Kỳ (USAF Academy). Phải chăng tờ tạp chí này coi đây như một phần ký ức cần soi sáng của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam.
****
Suốt cuộc đời tôi trên mảnh đất quê hương bất hạnh, có lẽ mùa Đông 1975 là một cái Đông lạnh lẽo nhất. Không biết có phải vì miền Nam VN vừa trải qua một cuộc đổi đời khủng khiếp, hay vì lúc ấy tôi đang bị cùm tại Trại A9 Long Thành (Ngã Ba Thái Lan) trong một dãy nhà tôn vách gỗ mà không hề có lấy một tấm mền mỏng che thân? Ban ngày ngủ, ban đêm phải thức trắng ngồi xoa bóp liên tục khắp cả người cho ấm. Ôi đêm dài vô tận trong cái lạnh thấu xương cộng thêm vết thương trên người còn tươi máu. Chính từ chuỗi ngày đêm nơi tầng cuối địa ngục này lại trở thành một phước duyên cho tôi tập tễnh bước vào Thiền để sống sót và tồn tại đến ngày nay.
Trước và sau ngày 30/4/75 tôi đã không hề có ý định chạy ra nước ngoài. Khoảng đầu tháng 6/75 tôi lên Trà Cổ (Hố Nai) rồi từ đó vào rừng gia nhập Liên Đoàn 5 của Đại Úy Lê Đình Thạch SĐ5 (gồm một số Biệt Kích Dù, Biệt Động, Cảnh Sát, Địa Phương Quân..).Chúng tôi sống trong các mật khu cũ của VC vùng Sông Buông, Sông Mây (đầu Chiến Khu D). VC tràn ra thành phố, bỏ ngỏ mật khu của họ với đầy đủ chòi, lán, vọng gác trên cây, bếp với nồi niêu xoong chảo, nương khoai, vườn rau và một số rất lớn lựu đạn chày chỉ còn được dùng để đánh cá vì hệ thống kích hoả bị hư đến hơn 60%. Chúng tôi thường tấn công những kho gạo Tân Bình, Tân Bắc, Trà Cổ...trước khi vác gạo về mật khu, chúng tôi dọn sạch kho đem bỏ từng bao trước cửa mỗi nhà dân. Dân địa phương và gia đình cũng tiếp tế cho chúng tôi rất nhiều thực phẩm khác. Vũ khí cũ như M16, M79 dần dần hết đạn, chúng tôi phải đánh VC để lấy AK, B40...
Đến khoảng tháng 9/75 lực lượng chúng tôi đã có khoảng 80 người. Biết không thể chống cự nổi bọn CS đang say men chiến thắng, chúng tôi dự trù sẽ đi đường bộ băng ngang Kampuchia đến vùng biên giới Kampuchia-Thái Lan để dưỡng quân rồi tuỳ cơ ứng biến. Trong vùng còn có một lực lượng Biệt Kích 81 hoạt động độc lập dưới sự chỉ huy của một người tên Wòng A Cẩu. Chúng tôi cũng đang liên lạc để sát nhập với một lực lượng khác do Thiếu Tá Tam (Thiếu Tá Nguyễn Phước Trường) chỉ huy. Có một Linh Mục tham gia tên Trần Học Hiệu (LM Hiệu sau này đã bị giết chết trong tù).
Khoảng tháng 10/75, VC đưa 2 Trung Đoàn có 4 chiến xa yểm trợ tấn công đơn vị chúng tôi và đơn vị của Thiếu Tá Tam. Chúng tôi trải quân ra thật rộng với từng tổ tam tam chế, đóng chốt trên tất cả những yếu điểm, kể cả những chòi trên ngọn cây, bình tĩnh xử dụng thật tiết kiệm từng viên đạn một. Chiến đấu trong hơn 4 ngày đêm, chúng tôi đã mất hơn nửa quân số.
Sau khi Anh Thạch hy sinh, chúng tôi phải xé lẻ tan hàng. Ba người theo tôi đi về Phước Long. Đến 10g sáng, chúng tôi lọt ổ phục kích gần Xã Vĩnh Cửu. 1 Trung Đội VC nằm dài theo bụi tre cách khoảng 15-20m bắn xối xả vào chúng tôi đang di chuyển giữa đồng trống, quần áo tôi bị thủng nhiều lỗ, một viên AK xuyên qua đầu gối (đang ở thế ngồi chồm hổm để bắn lại) làm tôi ngã vật ra sau nhưng vẫn tiếp tục bắn đồng thời ra lệnh 3 thuộc cấp thoát thân. Chuẩn Uý Nguyễn Thạch Điệp nhất định liều chết để lôi tôi đi, tôi hét lên, Điệp vẫn không buông tôi ra, tôi phải chĩa súng vào người Điệp gằn giọng nếu không chạy đi, tôi phải bắn chú. Điệp rớm nước mắt "dạ" rồi vọt, cùng lúc với đợt xung phong xáp lá cà của địch, một tên dùng nguyên khẩu súng với trái đạn B40 đập lên đầu tôi, tôi né qua một bên, bị trúng vào gáy rồi ngất đi.
Hình như một tên chỉa AK vào đầu tôi định bóp cò, một tên khác la lên :
"đừng bắn, thằng này cấp cao, tài liệu sống, đem nó về."
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên võng vải nylon, máu me ướt sũng lưng, bọn VC thay nhau khiêng tôi đi. Ngang qua một số dân địa phương đang làm rẫy, tôi thoáng nghe vài tiếng kêu "Giê-Su Ma".
VC đưa tôi về Huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, nhốt tôi trong một căn nhà không có nóc (bị pháo kích sập, chỉ còn 4 bức tường với các cửa đóng kín bằng những tấm ván lớn chéo nhau). Tôi được đặt trên một bao tải cũ, gối đầu trên một cục gạch thẻ, trên người chỉ còn một quần lót dính đầy máu đã khô, đầu gối được bó lại bằng chính cái áo trận của tôi. Đêm đó trời mưa như trút, cả người tôi ướt như chuột nằm chịu trận suốt mấy giờ.Vết thương đau nhức khủng khiếp, máu vẫn tiếp tục loang loang theo nước mưa. Sau cùng vì quá lạnh, sức đã kiệt, tôi lên tiếng kêu gọi Bộ Đội xin chuyển tôi đi nơi khác, không nghe tiếng trả lời, tôi ráng lết vào sát chân tường để núp. Nếu lúc đó cửa có mở tôi cũng không thể trốn đi vì đầu gối chân phải đã bị bắn xuyên từ bên này sang bên kia, xương bánh chè bị vỡ nát.
Bị bắt tại trận với vũ khí trên tay thế này chắc chắn 100% là chết, nếu lỡ sau này có sống sót, có lành cũng thành phế nhân, tôi đành quyết định chọn con đường tự sát. Ráng đập đầu vào tường nhưng sức không còn. Thử cắn lưỡi thì thú thật đau quá, không đủ can đảm. Có lẽ phải nhờ VC giết giùm thôi. Tôi bắt đầu la lên chửi rủa CS, chửi đích danh HCM khan cả tiếng. Tôi tiếp tục chửi tất cả những tên đầu não CS lúc bấy giờ mà tôi nhớ được như Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ... rồi không biết ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy toàn thân tê tái, tê như đóng băng, đầu vẫn gối trên cục gạch, thân vẫn nằm trên cái bao tải ướt sũng, trên người gần như trần truồng được đắp lại bằng....một tấm tôn! Ngoài kia gió vẫn rít gào, trời vẫn vô tình mưa rả rích, nước mưa vẫn gõ nhịp đều đặn trên tấm tôn lạnh lùng....
Sáng hôm sau VC triệu tập một cuộc mít tinh dân chúng Huyện Thống Nhất để triển lãm mục đích răn đe với khoảng hơn 40 xác những "tên ác ôn" đã "đền tội". 11 người bị bắt (tất cả đều bị thương). Số còn lại trốn thoát. Chúng khiêng tôi ra đặt nằm phía sau một chiếc xe Jeep mui trần cho bà con xem. Rất nhiều tiếng đả đảo từ những tay cò mồi. Không ít những giọt nước mắt nghẹn ngào. Vẫn vỏn vẹn một chiếc quần lót đẫm máu, tôi ngồi thẳng người, bình tĩnh nhếch mép cười khi nghe những tiếng hô đòi tử hình kẻ "tội phạm". Lúc đó đối với tôi hai tiếng "tử hình" nghe không còn ghê rợn nữa mà thật bình thường vì đó chính là điều tôi mong đợi và chấp nhận như một sòng phẳng tất nhiên.
Một cô trung niên, mặt khá xinh, người nhỏ nhắn, có vẻ rất hung hăng, vừa xô đẩy những Bộ Đội giữ trật tự, vừa hô to:
"đả đảo những tên "xâm lăng" (?) khốn nạn, hoà bình không muốn chỉ muốn chiến tranh, những tên mặt người dạ thú, giả nhân giả nghĩa, giết hại dân lành... hãy để cho tôi nhổ vào mặt nó, đập vào mặt nó, tôi mới hả dạ."
Tôi nghĩ mụ này là "VC cái" giả dạng thôi, lòng tôi thanh thản đến lạ lùng. Hãy để chúng trổ tài bịp bợm. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cõi đời ô trọc bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ cách nào, dù xấu nhất. Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt mụ khi mụ vung nắm đấm. Mụ không nhổ vào mặt tôi. Mụ cũng không đập vào mặt tôi. Mụ luồn tay vào bụng tôi làm như đấm tôi vậy, miệng vẫn tiếp tục chửi rủa. Tôi cảm thấy cái gì đó nằng nặng trên bụng, liếc nhanh, thì ra đó là một quả quít nhỏ, tôi vội lấy tay che lại, nụ cười thành trơ trẽn biến mất, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên đầy lý thú và cảm thông rất nhanh. Đôi mắt diễn viên trong một thoáng lạc đi rồi trở lại ngay với vở kịch còn dang dở. Cô ấy trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn chút ít. Đến bây giờ, tôi vẫn hằng ước mong có đưọc một dịp tái ngộ người ân nhân tuyệt vời này (không phải vì đơn thuần quả quít mà vì giá trị khích lệ trong một hoàn cảnh quá hy hữu).
Những ngày và đêm tiếp theo là thủ tục hỏi cung. Bộ Đội Chánh Quy từ Miền Bắc t ương đối nhẹ tay, một vài người nói và làm như miễn cưỡng, một người đã lén pha cho tôi một ly sữa sau lần tôi bị ngất đi vài giờ. Những tay Giải Phóng thì thật tàn bạo.
Chính nơi đây tôi đã được nhìn thấy thế giới bên kia sau những lần chết đi, có lần kéo dài đến 6-7 tiếng. Tôi đã nhẹ nhàng thanh thoát, lướt bay trên những cánh đồng đầy hoa, không một chút bụi. Không cảm giác áo quần mặc trên mình dù rằng quần áo rất đẹp, không tơ lụa nào sánh bằng, hình như kết bằng mây ngũ sắc. Cả không gian thật tươi mát, thật sạch như vừa trải qua một cơn mưa nhẹ. Bầu trời không một áng mây, không có mặt trời nhưng lại rất sáng và trong suốt như pha lê. Tôi đã nhớ lại từng chi tiết nhỏ cả quãng đời đã qua từ khi nhập thế. Những điểm tốt cùng với bao nhiêu điều xấu. Vui vẻ, hài lòng, thảnh thơi trước những việc thiện. Hối hận, ăn năn, dằn vặt, đau khổ trước những điều bất thiện.
NGUYỄN THẾ THĂNG
Nguyễn Thế Thăng là tác giả vào chung kết viết về nước Mỹ 2008 với bài viết “Người Việt gốc Mỹ. Ông định cư tại Mỹ 1992, diện HO 13, hiện là cư dân tiểu bang Oregan. Công việc: Sỹ quan điều hành tổ thông dịch viên của Lực Lựơng Phòng Vệ thuộc Vệ Binh Quốc Gia, Oregan, cấp bậc Thiếu Tá. (Oregon Army National Guard/State Defense Force/ Interpreters Team/X.O).
Tại Việt Nam, trước 1975, Nguyễn Thế Thăng tốt nghiệp khóa K2DH/ DH/CTCT, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị. Sau tháng Tư-1975, ông cùng các chiến hữu vào mật khu tiếp tục chiến đấu chống cộng. Tháng 10-1975, sau nhiều nỗ lực chống trả, mật khu chống cộng bị chiến xa cộng sản tràn ngập, tác giả bị thương rồi bị bắt với vũ khi trên tay, bị mang “triển lãm” tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Bài viết sau đây là hồi ký về những ngày tháng khốn cùng kể trên.
Câu chuyện không liên quan tới nước Mỹ, nhưng bản Anh ngữ của bài viết -do chính tác giả dịch- đã được chọn đăng trong tập san "War, Literature Art" cua Học Viện Quân Lực Hoa Kỳ (USAF Academy). Phải chăng tờ tạp chí này coi đây như một phần ký ức cần soi sáng của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam.
****
Suốt cuộc đời tôi trên mảnh đất quê hương bất hạnh, có lẽ mùa Đông 1975 là một cái Đông lạnh lẽo nhất. Không biết có phải vì miền Nam VN vừa trải qua một cuộc đổi đời khủng khiếp, hay vì lúc ấy tôi đang bị cùm tại Trại A9 Long Thành (Ngã Ba Thái Lan) trong một dãy nhà tôn vách gỗ mà không hề có lấy một tấm mền mỏng che thân? Ban ngày ngủ, ban đêm phải thức trắng ngồi xoa bóp liên tục khắp cả người cho ấm. Ôi đêm dài vô tận trong cái lạnh thấu xương cộng thêm vết thương trên người còn tươi máu. Chính từ chuỗi ngày đêm nơi tầng cuối địa ngục này lại trở thành một phước duyên cho tôi tập tễnh bước vào Thiền để sống sót và tồn tại đến ngày nay.
Trước và sau ngày 30/4/75 tôi đã không hề có ý định chạy ra nước ngoài. Khoảng đầu tháng 6/75 tôi lên Trà Cổ (Hố Nai) rồi từ đó vào rừng gia nhập Liên Đoàn 5 của Đại Úy Lê Đình Thạch SĐ5 (gồm một số Biệt Kích Dù, Biệt Động, Cảnh Sát, Địa Phương Quân..).Chúng tôi sống trong các mật khu cũ của VC vùng Sông Buông, Sông Mây (đầu Chiến Khu D). VC tràn ra thành phố, bỏ ngỏ mật khu của họ với đầy đủ chòi, lán, vọng gác trên cây, bếp với nồi niêu xoong chảo, nương khoai, vườn rau và một số rất lớn lựu đạn chày chỉ còn được dùng để đánh cá vì hệ thống kích hoả bị hư đến hơn 60%. Chúng tôi thường tấn công những kho gạo Tân Bình, Tân Bắc, Trà Cổ...trước khi vác gạo về mật khu, chúng tôi dọn sạch kho đem bỏ từng bao trước cửa mỗi nhà dân. Dân địa phương và gia đình cũng tiếp tế cho chúng tôi rất nhiều thực phẩm khác. Vũ khí cũ như M16, M79 dần dần hết đạn, chúng tôi phải đánh VC để lấy AK, B40...
Đến khoảng tháng 9/75 lực lượng chúng tôi đã có khoảng 80 người. Biết không thể chống cự nổi bọn CS đang say men chiến thắng, chúng tôi dự trù sẽ đi đường bộ băng ngang Kampuchia đến vùng biên giới Kampuchia-Thái Lan để dưỡng quân rồi tuỳ cơ ứng biến. Trong vùng còn có một lực lượng Biệt Kích 81 hoạt động độc lập dưới sự chỉ huy của một người tên Wòng A Cẩu. Chúng tôi cũng đang liên lạc để sát nhập với một lực lượng khác do Thiếu Tá Tam (Thiếu Tá Nguyễn Phước Trường) chỉ huy. Có một Linh Mục tham gia tên Trần Học Hiệu (LM Hiệu sau này đã bị giết chết trong tù).
Khoảng tháng 10/75, VC đưa 2 Trung Đoàn có 4 chiến xa yểm trợ tấn công đơn vị chúng tôi và đơn vị của Thiếu Tá Tam. Chúng tôi trải quân ra thật rộng với từng tổ tam tam chế, đóng chốt trên tất cả những yếu điểm, kể cả những chòi trên ngọn cây, bình tĩnh xử dụng thật tiết kiệm từng viên đạn một. Chiến đấu trong hơn 4 ngày đêm, chúng tôi đã mất hơn nửa quân số.
Sau khi Anh Thạch hy sinh, chúng tôi phải xé lẻ tan hàng. Ba người theo tôi đi về Phước Long. Đến 10g sáng, chúng tôi lọt ổ phục kích gần Xã Vĩnh Cửu. 1 Trung Đội VC nằm dài theo bụi tre cách khoảng 15-20m bắn xối xả vào chúng tôi đang di chuyển giữa đồng trống, quần áo tôi bị thủng nhiều lỗ, một viên AK xuyên qua đầu gối (đang ở thế ngồi chồm hổm để bắn lại) làm tôi ngã vật ra sau nhưng vẫn tiếp tục bắn đồng thời ra lệnh 3 thuộc cấp thoát thân. Chuẩn Uý Nguyễn Thạch Điệp nhất định liều chết để lôi tôi đi, tôi hét lên, Điệp vẫn không buông tôi ra, tôi phải chĩa súng vào người Điệp gằn giọng nếu không chạy đi, tôi phải bắn chú. Điệp rớm nước mắt "dạ" rồi vọt, cùng lúc với đợt xung phong xáp lá cà của địch, một tên dùng nguyên khẩu súng với trái đạn B40 đập lên đầu tôi, tôi né qua một bên, bị trúng vào gáy rồi ngất đi.
Hình như một tên chỉa AK vào đầu tôi định bóp cò, một tên khác la lên :
"đừng bắn, thằng này cấp cao, tài liệu sống, đem nó về."
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên võng vải nylon, máu me ướt sũng lưng, bọn VC thay nhau khiêng tôi đi. Ngang qua một số dân địa phương đang làm rẫy, tôi thoáng nghe vài tiếng kêu "Giê-Su Ma".
VC đưa tôi về Huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, nhốt tôi trong một căn nhà không có nóc (bị pháo kích sập, chỉ còn 4 bức tường với các cửa đóng kín bằng những tấm ván lớn chéo nhau). Tôi được đặt trên một bao tải cũ, gối đầu trên một cục gạch thẻ, trên người chỉ còn một quần lót dính đầy máu đã khô, đầu gối được bó lại bằng chính cái áo trận của tôi. Đêm đó trời mưa như trút, cả người tôi ướt như chuột nằm chịu trận suốt mấy giờ.Vết thương đau nhức khủng khiếp, máu vẫn tiếp tục loang loang theo nước mưa. Sau cùng vì quá lạnh, sức đã kiệt, tôi lên tiếng kêu gọi Bộ Đội xin chuyển tôi đi nơi khác, không nghe tiếng trả lời, tôi ráng lết vào sát chân tường để núp. Nếu lúc đó cửa có mở tôi cũng không thể trốn đi vì đầu gối chân phải đã bị bắn xuyên từ bên này sang bên kia, xương bánh chè bị vỡ nát.
Bị bắt tại trận với vũ khí trên tay thế này chắc chắn 100% là chết, nếu lỡ sau này có sống sót, có lành cũng thành phế nhân, tôi đành quyết định chọn con đường tự sát. Ráng đập đầu vào tường nhưng sức không còn. Thử cắn lưỡi thì thú thật đau quá, không đủ can đảm. Có lẽ phải nhờ VC giết giùm thôi. Tôi bắt đầu la lên chửi rủa CS, chửi đích danh HCM khan cả tiếng. Tôi tiếp tục chửi tất cả những tên đầu não CS lúc bấy giờ mà tôi nhớ được như Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ... rồi không biết ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy toàn thân tê tái, tê như đóng băng, đầu vẫn gối trên cục gạch, thân vẫn nằm trên cái bao tải ướt sũng, trên người gần như trần truồng được đắp lại bằng....một tấm tôn! Ngoài kia gió vẫn rít gào, trời vẫn vô tình mưa rả rích, nước mưa vẫn gõ nhịp đều đặn trên tấm tôn lạnh lùng....
Sáng hôm sau VC triệu tập một cuộc mít tinh dân chúng Huyện Thống Nhất để triển lãm mục đích răn đe với khoảng hơn 40 xác những "tên ác ôn" đã "đền tội". 11 người bị bắt (tất cả đều bị thương). Số còn lại trốn thoát. Chúng khiêng tôi ra đặt nằm phía sau một chiếc xe Jeep mui trần cho bà con xem. Rất nhiều tiếng đả đảo từ những tay cò mồi. Không ít những giọt nước mắt nghẹn ngào. Vẫn vỏn vẹn một chiếc quần lót đẫm máu, tôi ngồi thẳng người, bình tĩnh nhếch mép cười khi nghe những tiếng hô đòi tử hình kẻ "tội phạm". Lúc đó đối với tôi hai tiếng "tử hình" nghe không còn ghê rợn nữa mà thật bình thường vì đó chính là điều tôi mong đợi và chấp nhận như một sòng phẳng tất nhiên.
Một cô trung niên, mặt khá xinh, người nhỏ nhắn, có vẻ rất hung hăng, vừa xô đẩy những Bộ Đội giữ trật tự, vừa hô to:
"đả đảo những tên "xâm lăng" (?) khốn nạn, hoà bình không muốn chỉ muốn chiến tranh, những tên mặt người dạ thú, giả nhân giả nghĩa, giết hại dân lành... hãy để cho tôi nhổ vào mặt nó, đập vào mặt nó, tôi mới hả dạ."
Tôi nghĩ mụ này là "VC cái" giả dạng thôi, lòng tôi thanh thản đến lạ lùng. Hãy để chúng trổ tài bịp bợm. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cõi đời ô trọc bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ cách nào, dù xấu nhất. Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt mụ khi mụ vung nắm đấm. Mụ không nhổ vào mặt tôi. Mụ cũng không đập vào mặt tôi. Mụ luồn tay vào bụng tôi làm như đấm tôi vậy, miệng vẫn tiếp tục chửi rủa. Tôi cảm thấy cái gì đó nằng nặng trên bụng, liếc nhanh, thì ra đó là một quả quít nhỏ, tôi vội lấy tay che lại, nụ cười thành trơ trẽn biến mất, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên đầy lý thú và cảm thông rất nhanh. Đôi mắt diễn viên trong một thoáng lạc đi rồi trở lại ngay với vở kịch còn dang dở. Cô ấy trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn chút ít. Đến bây giờ, tôi vẫn hằng ước mong có đưọc một dịp tái ngộ người ân nhân tuyệt vời này (không phải vì đơn thuần quả quít mà vì giá trị khích lệ trong một hoàn cảnh quá hy hữu).
Những ngày và đêm tiếp theo là thủ tục hỏi cung. Bộ Đội Chánh Quy từ Miền Bắc t ương đối nhẹ tay, một vài người nói và làm như miễn cưỡng, một người đã lén pha cho tôi một ly sữa sau lần tôi bị ngất đi vài giờ. Những tay Giải Phóng thì thật tàn bạo.
Chính nơi đây tôi đã được nhìn thấy thế giới bên kia sau những lần chết đi, có lần kéo dài đến 6-7 tiếng. Tôi đã nhẹ nhàng thanh thoát, lướt bay trên những cánh đồng đầy hoa, không một chút bụi. Không cảm giác áo quần mặc trên mình dù rằng quần áo rất đẹp, không tơ lụa nào sánh bằng, hình như kết bằng mây ngũ sắc. Cả không gian thật tươi mát, thật sạch như vừa trải qua một cơn mưa nhẹ. Bầu trời không một áng mây, không có mặt trời nhưng lại rất sáng và trong suốt như pha lê. Tôi đã nhớ lại từng chi tiết nhỏ cả quãng đời đã qua từ khi nhập thế. Những điểm tốt cùng với bao nhiêu điều xấu. Vui vẻ, hài lòng, thảnh thơi trước những việc thiện. Hối hận, ăn năn, dằn vặt, đau khổ trước những điều bất thiện.
Có lẽ đó là "toà phán xét" theo giáo lý đạo Thiên Chúa. Có thể đó chính là niết bàn và địa ngục theo Phật Giáo chăng? Tôi đã nghe và hiểu những con chim đang hót những lời tán tỉnh. Tôi đã thấy những con cá giành ăn và nghe chúng cãi nhau. Chính nhờ vậy tôi lại càng không sợ chết nữa, trái lại còn mong muốn được ra đi thật sớm. Tôi như tỉnh ngộ và nhận rõ rằng cái xác này tuyệt nhiên không phải là tôi. Nó chỉ là một phương tiện, một địa chỉ tạm trú của một trong vô lượng vô số kiếp mà thôi. Quá đủ rồi. Tôi đã thoát ra và ngắm nhìn cái xác này bất động.
Mấy lần đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những giấc mơ. Sau vài lần lập đi lập lại thành xác tín, thành khẳng định những gì bên kia cửa tử, tôi khẩn khoản một cách chân tình, một cách rất bình thản:
"Các Anh thấy tôi đã chết nhiều lần, tôi đã được qua thế giới bên kia, đẹp lắm, bình yên lắm, tôi thề sẽ không bao giờ oán hận các Anh, tôi hứa sẽ mang ơn nếu các Anh cho tôi một viên đạn vào đầu để tôi được đi luôn, không phải trở lại cõi đời này."
Thật bất ngờ, kể từ hôm đó, họ không hề đụng chạm đến tôi nữa. Một lần, một tay Cán Bộ bắt tôi nhận diện những đồng ngũ đã hy sinh qua những tấm hình chụp trắng đen. Anh Thạch nằm chết bên cạnh khẩu M60 không còn một viên đạn. Mắt Anh một nhắm, một mở. Miệng Anh như mỉm cười. Tôi lặng người, nước mắt lưng tròng. Tay Cán Bộ giả vờ nhìn đi chỗ khác. Tôi cố tình tìm nhưng không nhìn thấy xác Chuẩn Úy Vũ Thế Cường là Anh Họ của tôi (Anh ruột Mẹ tôi là Vũ Thế Nghiệp tức nhà báo Thần Phong hai năm sau đó bị xử bắn tại Thủ Đức). Vĩnh biệt các Anh và hẹn ngày gặp lại, tôi khẽ thì thầm.
Quay trở về Mùa Đông 1975 tại Trại A9 Long Thành. Trại nằm ngay tại Ngã Ba Thái Lan gồm nhiều dãy nhà tôn vách ván nơi đang tập trung học tập các cựu viên chức hành chánh VNCH. Chúng tôi khoảng 50 người gồm nhiều thành phần bị nhốt trong dãy nhà ngang cuối cùng có hàng rào kẽm gai quây kín. Tất cả tù nhân bị cùm 2 chân, xiềng một tay vào ban đêm, ban ngày chỉ xiềng một tay vào một chân.
Cùng Trại có môt người tên là Phan Xuân Hạ, bị bắt vì nghi ngờ Cụ là Sĩ Quan Cao Cấp VNCH đang trốn tránh. Cụ rất hiên ngang, dõng dạc. Nghe cái tên quen quen, tôi hỏi Cụ có liên hệ gì với với một người Bạn cùng Khoá là Phan Xuân Mai không, Cụ chỉ mỉm cười:
"Con cháu trong nhà thôi. "
Bà Minh Đăng (không biết tên thật, chủ đại bài gạo Minh Đăng Biên Hoà) người phụ nữ duy nhất bị bắt vì tiếp tế nguyên một xe gạo vào rừng, đã dùng sợi dây xích làm xâu chuỗi , không biết Bà đã đọc bao nhiêu kinh mà sợi xích sáng bóng như i nốc vậy. Nguyễn Văn Chi, người bị đánh hội đồng nhiều nhất trong suốt hơn hai tháng vì bị nghi ngờ là Thiếu Úy Trần Văn Chi (Th/Úy Chi bị một viên đạn xuyên qua vai phải, trốn thoát, hiện đang ở San Jose California), Ngô Đình Chiến bị bắn xuyên qua bả vai trái, tay trái bị liệt. Nguyễn Văn Cân bị ghẻ toàn thân chỉ trừ hai con mắt, Nguyễn Y người Bình Định (trông giống hệt hình Quang Trung Đại Đế), Trịnh Văn Thương bị bắn xuyên qua đùi, Phạm Văn Thận với chiếc Jacket với hàng chục lỗ đạn....
Cũng trong Trại này có một người lính cũ của tôi, Đào văn Lành, không biết bị bắt bao giờ và về tội gì. Anh được làm trong nhà bếp, phụ giúp nấu cơm cho Trại. Một lần đem cơm cho tù nhân, Anh nhận ra tôi nhưng không dám nói, chỉ ra hiệu. Tôi thì vẫn muôn đời Lục Quân Việt Nam, cứ bô lô ba la, cứ vui trước đã, đằng nào cũng chết, vui ngay cả với tử thần như một thân hữu đang đợi trông.
Cơm ngày hai bữa trưa và chiều, mỗi người được hơn một chén cơm với thịt cọp. Thịt cọp có nghĩa là muối hột, khi nhai kêu cọp cọp. Tôi chỉ ăn một nửa muối, phần còn lại dùng pha nước để tự rửa vết thương. Thỉnh thoảng được một chút canh nấu bằng lá cải già hay bí rợ với muối. Một hôm Lành lén trao cho tôi một lon sữa bò trong đó có phân nửa chất nước đen đen, quẹo quẹo mà Lành nói là nước cá kho. Chao ơi, nó ngon làm sao. Mỗi bữa ăn, tôi chỉ dám chan một muỗng cà phê trên chén cơm hẩm mà tưởng như đang thưởng thức món cá cao lâu ngày nào. Khoảng hơn mười ngày sau, khi vắng bóng người, Lành hỏi nhỏ :
"nước cá kho tôi cho Ông có ngon không?"
" Cám ơn Lành, đang thiếu thốn mà được như thế không gì so sánh bằng."
Lành thật thà: "Ông biết không, tụi nó kêu tôi rửa cá khô, nguyên cả kí lô cá khô tôi rửa bằng một tô nước thôi, nước đó tôi cô lại còn nửa lon cho Ông xài đỡ. Ráng sống, ráng nhịn cho qua nghe Ông!"
Rồi cũng qua một Mùa Đông. Một mùa Đông tang thương, thê lương trên khắp nẻo đường đất nước. Cả miền Nam biến thành một trại tù khổng lồ. Bốn tháng sau tôi bị chuyển về giam tại Xã Ngãi Giao, Quận Đức Thạnh. Chỉ cùm 2 chân ban đêm nhưng ban ngày vẫn phải đeo xiềng vô một chân để đi lao động (mục đích giữ tù không chạy trốn). Từng đoàn tù với xiềng xích kêu loảng xoảng trên đoạn đường gần làng Bình Giả, tôi lẩm bẩm hát bài Việt Nam Quê H ương Ngạo Nghễ thật thấm thía:
"...ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người, nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hờn sôi, bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian!!! "
Trung Úy Nguyễn Văn Tài lúc nào cũng chỉ một câu vọng cổ trong "Chuyện tình Lan và Điệp": Em tên là Nguyễn Thị Lan(g), xác còn nằm đó mà hồn tan(g) lâu rồi!! Ở đây tuy ấm hơn nhưng rất khó ngủ vì hàng sư đoàn rệp tấn công suốt đêm.
Cũng tại nơi này, hai thằng em tôi là Đồng Quang Nhường và Nguyễn Văn Hiển bị đánh chết. Hai em trốn trại bị bắt lại. Chúng trói hai tay hai chân rồi treo lên xà nhà như đang khiêng hai con heo. Đích thân thằng Trại Trưởng dùng búa gỗ (một khúc cây tròn đường kính cỡ 15cms, dài khoảng 30-40cms, đục một lỗ ở giữa tra cán vào, cán dài khoảng 1m, dùng để đập tôn cho bằng). Nó vung thẳng cánh đập một nhát vào đầu Đồng Quang Nhường nghe bộp như đập một quả dừa. Nguyễn Văn Hiển ngoái đầu qua nhìn, thuận tay nó vớt một búa ngay quai hàm của Hiển, quai hàm trẹo lặt qua một bên, máu vọt ra có vòi. Tôi nhắm mắt lại kêu Trời. Cố bịt miệng để khỏi la thành tiếng. Cả hai xác Nhường và Hiển co giật vài lần rồi buông thỏng. Vài phút sau, chúng cắt giây thả hai xác xuống. Tôi và 3 người nữa tình nguyện đi chôn. Cả hai xác còn nóng hổi được đặt nằm trên tấm gỗ dài cỡ 1m8, rộng 25 phân, hai cánh tay đong đưa theo nhịp bước, nhất là theo cái cà thọt khấp khểnh chân què của tôi. Hiển máu vẫn còn chảy toong toong trên đường. Cái đầu của Nhường ọp ẹp như quả cà chua úng, hai mắt lồi lên, mặt sưng tím bầm.
Đất tổ ong mà dụng cụ đào chỉ là mấy cái cuốc xẻng cũ sứt sẹo. Trung Úy Tài nhỏ con nhất nhưng là người khoẻ nhất, hăng hái nhất: mấy ông ráng đào sâu sâu cho hai đứa nó. Cố gắng mãi đến tận mặt trời lặn cũng chỉ đào xuống được khoảng 7 tấc. Cả hai xác đều bị chôn nguyên trạng, không áo quan, không poncho hay chiếu bó lại. Tôi ráng gom vài mảnh báo cũ phủ mặt cho hai em. Xếp vài cục đá xung quanh đầu rồi lấp đất nhè nhẹ như sợ hai đứa đau.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Khoảng nửa khuya, dưới ánh đèn heo hắt, tôi nhìn thấy thật rõ ràng: Nguyễn Văn Hiển đang đứng bên cửa sổ phòng giam, không nói gì, đôi mắt thật buồn nhìn về xa xăm. Tôi nói thầm:
"Hiển ơi, thôi em hãy đi đi, đừng luyến tiếc gì cõi đời giả tạm này, nghiệp báo em đã trả xong, đừng oán ghét, đừng hận thù, hãy để cho lòng thanh thản mà siêu thoát...."
Tôi cứ nói như thế, lặp đi lặp lại, dỗ dành, van lơn, lâu lắm, bóng Hiển tan dần rồi biến mất. Hình như có tiếng người trở mình bên cạnh, tôi xoay qua. Trong bóng tối mờ mờ, tôi nhận ra Đồng Quang Nhường. Hai anh em như đang nằm trên một toa xe lửa, dưới lưng cái gì bầy hầy như phân trâu bò. Tôi hỏi nhỏ:
"chúng nó đưa anh em mình đi đâu đây?"
" Chúng nó sẽ đưa Anh ra Bắc nhưng Anh đừng lo (Nhường lúc nào cũng lạc quan) mọi việc sẽ rất tốt đẹp, rồi Anh sẽ vinh quang nơi xứ người."
Tôi cười khẩy: "mẹ kiếp, miền Bắc chính là xứ người, không phải xứ của anh em mình, nhưng cái thân tàn tật tù tội trên đất cáo Hồ thì vinh với quang cái khỉ khô gì. "
Nhường cười. Hai anh em cùng cười với nhau. Tôi bừng tỉnh. Chơ vơ. Thì ra đó chỉ là một ác mộng.
Mấy tháng sau tôi nhận được lệnh : "tha thụ hình, cho phép đi cải tạo". Tôi bị chuyển qua Trại Lê Lợi. Nơi đây tuy không bị còn bị cùm hay xiềng nhưng ở trong khu cách ly. Bên kia hàng rào nhìn thấy Ngô Bá Lai, Nguyễn Hữu Tạo và một số rất đông bạn bè khác, nhận ra nhau trong ánh mắt thật ngỡ ngàng, tủi nhục, chua xót, đắng cay. Ngô Bá Lai nháy mắt bảo tôi ra nhà vệ sinh, hai đứa trật quần ra ngồi bên nhau trao đổi tin tức. Lai ân cần hỏi tôi thiếu thốn gì không.
Một tháng sau chuyển qua trại Long Giao. Tôi vào trại với hai cổ tay và cánh tay bị trói chặt ra sau lưng bằng giây điện thoại, hai chân trần với vỏn vẹn một bộ đồ trên người và một túi vải nhỏ đeo trước ngực. Phạm Văn Bông nhận tôi về tổ, trong cùng tổ có Trần Ngọc Hoàn. Cùng đội, cùng trại có Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Nhự, Chung Gia Phong, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Thành An, Đặng Kim Cương, Trương Hội, Phạm Đức Thịnh,....trại bên có Nguyễn Đức Phương...bạn bè chia sẻ cho tôi thật nhiều đồ dùng và thực phẩm. Phạm Tuế tặng tôi một chiếc quần treillis còn khá mới.
Ngày 23/5/1977 chuyển ra miền Bắc trên chuyến tàu Sông Hương. Nằm trong toa xe lửa trên đoạn đường từ Hải Phòng lên bến phà Sông Hồng với toàn phân trâu phân bò, tôi cứ mãi miên man nghĩ về từng chiến hữu trong chiến khu, nghĩ thương hai thằng em bị thảm sát trong tù, về thân phận mình, về dân tộc và quê hương cơn quốc nạn..... đôi mắt cay cay chiều xót xa.
Mấy lần đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những giấc mơ. Sau vài lần lập đi lập lại thành xác tín, thành khẳng định những gì bên kia cửa tử, tôi khẩn khoản một cách chân tình, một cách rất bình thản:
"Các Anh thấy tôi đã chết nhiều lần, tôi đã được qua thế giới bên kia, đẹp lắm, bình yên lắm, tôi thề sẽ không bao giờ oán hận các Anh, tôi hứa sẽ mang ơn nếu các Anh cho tôi một viên đạn vào đầu để tôi được đi luôn, không phải trở lại cõi đời này."
Thật bất ngờ, kể từ hôm đó, họ không hề đụng chạm đến tôi nữa. Một lần, một tay Cán Bộ bắt tôi nhận diện những đồng ngũ đã hy sinh qua những tấm hình chụp trắng đen. Anh Thạch nằm chết bên cạnh khẩu M60 không còn một viên đạn. Mắt Anh một nhắm, một mở. Miệng Anh như mỉm cười. Tôi lặng người, nước mắt lưng tròng. Tay Cán Bộ giả vờ nhìn đi chỗ khác. Tôi cố tình tìm nhưng không nhìn thấy xác Chuẩn Úy Vũ Thế Cường là Anh Họ của tôi (Anh ruột Mẹ tôi là Vũ Thế Nghiệp tức nhà báo Thần Phong hai năm sau đó bị xử bắn tại Thủ Đức). Vĩnh biệt các Anh và hẹn ngày gặp lại, tôi khẽ thì thầm.
Quay trở về Mùa Đông 1975 tại Trại A9 Long Thành. Trại nằm ngay tại Ngã Ba Thái Lan gồm nhiều dãy nhà tôn vách ván nơi đang tập trung học tập các cựu viên chức hành chánh VNCH. Chúng tôi khoảng 50 người gồm nhiều thành phần bị nhốt trong dãy nhà ngang cuối cùng có hàng rào kẽm gai quây kín. Tất cả tù nhân bị cùm 2 chân, xiềng một tay vào ban đêm, ban ngày chỉ xiềng một tay vào một chân.
Cùng Trại có môt người tên là Phan Xuân Hạ, bị bắt vì nghi ngờ Cụ là Sĩ Quan Cao Cấp VNCH đang trốn tránh. Cụ rất hiên ngang, dõng dạc. Nghe cái tên quen quen, tôi hỏi Cụ có liên hệ gì với với một người Bạn cùng Khoá là Phan Xuân Mai không, Cụ chỉ mỉm cười:
"Con cháu trong nhà thôi. "
Bà Minh Đăng (không biết tên thật, chủ đại bài gạo Minh Đăng Biên Hoà) người phụ nữ duy nhất bị bắt vì tiếp tế nguyên một xe gạo vào rừng, đã dùng sợi dây xích làm xâu chuỗi , không biết Bà đã đọc bao nhiêu kinh mà sợi xích sáng bóng như i nốc vậy. Nguyễn Văn Chi, người bị đánh hội đồng nhiều nhất trong suốt hơn hai tháng vì bị nghi ngờ là Thiếu Úy Trần Văn Chi (Th/Úy Chi bị một viên đạn xuyên qua vai phải, trốn thoát, hiện đang ở San Jose California), Ngô Đình Chiến bị bắn xuyên qua bả vai trái, tay trái bị liệt. Nguyễn Văn Cân bị ghẻ toàn thân chỉ trừ hai con mắt, Nguyễn Y người Bình Định (trông giống hệt hình Quang Trung Đại Đế), Trịnh Văn Thương bị bắn xuyên qua đùi, Phạm Văn Thận với chiếc Jacket với hàng chục lỗ đạn....
Cũng trong Trại này có một người lính cũ của tôi, Đào văn Lành, không biết bị bắt bao giờ và về tội gì. Anh được làm trong nhà bếp, phụ giúp nấu cơm cho Trại. Một lần đem cơm cho tù nhân, Anh nhận ra tôi nhưng không dám nói, chỉ ra hiệu. Tôi thì vẫn muôn đời Lục Quân Việt Nam, cứ bô lô ba la, cứ vui trước đã, đằng nào cũng chết, vui ngay cả với tử thần như một thân hữu đang đợi trông.
Cơm ngày hai bữa trưa và chiều, mỗi người được hơn một chén cơm với thịt cọp. Thịt cọp có nghĩa là muối hột, khi nhai kêu cọp cọp. Tôi chỉ ăn một nửa muối, phần còn lại dùng pha nước để tự rửa vết thương. Thỉnh thoảng được một chút canh nấu bằng lá cải già hay bí rợ với muối. Một hôm Lành lén trao cho tôi một lon sữa bò trong đó có phân nửa chất nước đen đen, quẹo quẹo mà Lành nói là nước cá kho. Chao ơi, nó ngon làm sao. Mỗi bữa ăn, tôi chỉ dám chan một muỗng cà phê trên chén cơm hẩm mà tưởng như đang thưởng thức món cá cao lâu ngày nào. Khoảng hơn mười ngày sau, khi vắng bóng người, Lành hỏi nhỏ :
"nước cá kho tôi cho Ông có ngon không?"
" Cám ơn Lành, đang thiếu thốn mà được như thế không gì so sánh bằng."
Lành thật thà: "Ông biết không, tụi nó kêu tôi rửa cá khô, nguyên cả kí lô cá khô tôi rửa bằng một tô nước thôi, nước đó tôi cô lại còn nửa lon cho Ông xài đỡ. Ráng sống, ráng nhịn cho qua nghe Ông!"
Rồi cũng qua một Mùa Đông. Một mùa Đông tang thương, thê lương trên khắp nẻo đường đất nước. Cả miền Nam biến thành một trại tù khổng lồ. Bốn tháng sau tôi bị chuyển về giam tại Xã Ngãi Giao, Quận Đức Thạnh. Chỉ cùm 2 chân ban đêm nhưng ban ngày vẫn phải đeo xiềng vô một chân để đi lao động (mục đích giữ tù không chạy trốn). Từng đoàn tù với xiềng xích kêu loảng xoảng trên đoạn đường gần làng Bình Giả, tôi lẩm bẩm hát bài Việt Nam Quê H ương Ngạo Nghễ thật thấm thía:
"...ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người, nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hờn sôi, bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian!!! "
Trung Úy Nguyễn Văn Tài lúc nào cũng chỉ một câu vọng cổ trong "Chuyện tình Lan và Điệp": Em tên là Nguyễn Thị Lan(g), xác còn nằm đó mà hồn tan(g) lâu rồi!! Ở đây tuy ấm hơn nhưng rất khó ngủ vì hàng sư đoàn rệp tấn công suốt đêm.
Cũng tại nơi này, hai thằng em tôi là Đồng Quang Nhường và Nguyễn Văn Hiển bị đánh chết. Hai em trốn trại bị bắt lại. Chúng trói hai tay hai chân rồi treo lên xà nhà như đang khiêng hai con heo. Đích thân thằng Trại Trưởng dùng búa gỗ (một khúc cây tròn đường kính cỡ 15cms, dài khoảng 30-40cms, đục một lỗ ở giữa tra cán vào, cán dài khoảng 1m, dùng để đập tôn cho bằng). Nó vung thẳng cánh đập một nhát vào đầu Đồng Quang Nhường nghe bộp như đập một quả dừa. Nguyễn Văn Hiển ngoái đầu qua nhìn, thuận tay nó vớt một búa ngay quai hàm của Hiển, quai hàm trẹo lặt qua một bên, máu vọt ra có vòi. Tôi nhắm mắt lại kêu Trời. Cố bịt miệng để khỏi la thành tiếng. Cả hai xác Nhường và Hiển co giật vài lần rồi buông thỏng. Vài phút sau, chúng cắt giây thả hai xác xuống. Tôi và 3 người nữa tình nguyện đi chôn. Cả hai xác còn nóng hổi được đặt nằm trên tấm gỗ dài cỡ 1m8, rộng 25 phân, hai cánh tay đong đưa theo nhịp bước, nhất là theo cái cà thọt khấp khểnh chân què của tôi. Hiển máu vẫn còn chảy toong toong trên đường. Cái đầu của Nhường ọp ẹp như quả cà chua úng, hai mắt lồi lên, mặt sưng tím bầm.
Đất tổ ong mà dụng cụ đào chỉ là mấy cái cuốc xẻng cũ sứt sẹo. Trung Úy Tài nhỏ con nhất nhưng là người khoẻ nhất, hăng hái nhất: mấy ông ráng đào sâu sâu cho hai đứa nó. Cố gắng mãi đến tận mặt trời lặn cũng chỉ đào xuống được khoảng 7 tấc. Cả hai xác đều bị chôn nguyên trạng, không áo quan, không poncho hay chiếu bó lại. Tôi ráng gom vài mảnh báo cũ phủ mặt cho hai em. Xếp vài cục đá xung quanh đầu rồi lấp đất nhè nhẹ như sợ hai đứa đau.
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Khoảng nửa khuya, dưới ánh đèn heo hắt, tôi nhìn thấy thật rõ ràng: Nguyễn Văn Hiển đang đứng bên cửa sổ phòng giam, không nói gì, đôi mắt thật buồn nhìn về xa xăm. Tôi nói thầm:
"Hiển ơi, thôi em hãy đi đi, đừng luyến tiếc gì cõi đời giả tạm này, nghiệp báo em đã trả xong, đừng oán ghét, đừng hận thù, hãy để cho lòng thanh thản mà siêu thoát...."
Tôi cứ nói như thế, lặp đi lặp lại, dỗ dành, van lơn, lâu lắm, bóng Hiển tan dần rồi biến mất. Hình như có tiếng người trở mình bên cạnh, tôi xoay qua. Trong bóng tối mờ mờ, tôi nhận ra Đồng Quang Nhường. Hai anh em như đang nằm trên một toa xe lửa, dưới lưng cái gì bầy hầy như phân trâu bò. Tôi hỏi nhỏ:
"chúng nó đưa anh em mình đi đâu đây?"
" Chúng nó sẽ đưa Anh ra Bắc nhưng Anh đừng lo (Nhường lúc nào cũng lạc quan) mọi việc sẽ rất tốt đẹp, rồi Anh sẽ vinh quang nơi xứ người."
Tôi cười khẩy: "mẹ kiếp, miền Bắc chính là xứ người, không phải xứ của anh em mình, nhưng cái thân tàn tật tù tội trên đất cáo Hồ thì vinh với quang cái khỉ khô gì. "
Nhường cười. Hai anh em cùng cười với nhau. Tôi bừng tỉnh. Chơ vơ. Thì ra đó chỉ là một ác mộng.
Mấy tháng sau tôi nhận được lệnh : "tha thụ hình, cho phép đi cải tạo". Tôi bị chuyển qua Trại Lê Lợi. Nơi đây tuy không bị còn bị cùm hay xiềng nhưng ở trong khu cách ly. Bên kia hàng rào nhìn thấy Ngô Bá Lai, Nguyễn Hữu Tạo và một số rất đông bạn bè khác, nhận ra nhau trong ánh mắt thật ngỡ ngàng, tủi nhục, chua xót, đắng cay. Ngô Bá Lai nháy mắt bảo tôi ra nhà vệ sinh, hai đứa trật quần ra ngồi bên nhau trao đổi tin tức. Lai ân cần hỏi tôi thiếu thốn gì không.
Một tháng sau chuyển qua trại Long Giao. Tôi vào trại với hai cổ tay và cánh tay bị trói chặt ra sau lưng bằng giây điện thoại, hai chân trần với vỏn vẹn một bộ đồ trên người và một túi vải nhỏ đeo trước ngực. Phạm Văn Bông nhận tôi về tổ, trong cùng tổ có Trần Ngọc Hoàn. Cùng đội, cùng trại có Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Nhự, Chung Gia Phong, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Thành An, Đặng Kim Cương, Trương Hội, Phạm Đức Thịnh,....trại bên có Nguyễn Đức Phương...bạn bè chia sẻ cho tôi thật nhiều đồ dùng và thực phẩm. Phạm Tuế tặng tôi một chiếc quần treillis còn khá mới.
Ngày 23/5/1977 chuyển ra miền Bắc trên chuyến tàu Sông Hương. Nằm trong toa xe lửa trên đoạn đường từ Hải Phòng lên bến phà Sông Hồng với toàn phân trâu phân bò, tôi cứ mãi miên man nghĩ về từng chiến hữu trong chiến khu, nghĩ thương hai thằng em bị thảm sát trong tù, về thân phận mình, về dân tộc và quê hương cơn quốc nạn..... đôi mắt cay cay chiều xót xa.
Sunday, June 22, 2008
PHƯƠNG PHÁP LÀM NƯỚC TƯƠNG -TƯƠNG HỘT THỦ CÔNG :
HỒNG MAI
Công thức chế biến nước tương của nhà Chùa mà tôi có dịp được một người bạn Phật Tử làm công quả cho nhà chùa hướng dẫn . Nước tương làm thủ công tại nhà rất an toàn vệ sinh, bảo đảm tỉ lệ độ đạm cao ,lại thơm vô cùng . - Nếu bạn chỉ xịt chút nước tương ăn với cơm không cũng đủ là ngon . Ngày xưa người Sản Xuất nước tương không ham lợi nên nước tương làm ra rất ngon, hương vị đặc trưng thơm đậu nành . Ngày nay xã hội không chú trọng đến sức khoẻ cho mọi người nên nước tương làm ra chỉ toàn hoá chất độc hại và hương vị khác hẳn nước tương của ngày xưa . Mùa hè rất thích hợp cho việc làm nước tương ,sau khi cho đậu nành vào khạp sành cần phơi nắng vài tháng theo đúng qui trình thủ công để phân giải protein trong hạt đậu thành các axit amin tự do, lúc này ta đem phơi nắng để lợi dụng nhiệt độ của ánh nắng làm tăng hoạt tính enzim xúc tiến quá trình phân giải protein càng nhanh, sản phẩm sẽ chóng ngọt và nhanh sẫm màu . Cuối Mùa Xuân là tôi đã hoàn tất xong giai đoạn đầu làm nước tương và bây giờ thì đang ủ trong một cái thùng lớn với nắp đậy ,bên ngoài thùng phủ thêm một lớp nilong được dán chặt với băng keo để ngăn ngừa bụi bặm khi phơi nắng ngoài trời vài tháng . Trong khi ủ đậu nành không nên mở nắp cho đến khi ra thành phẩm Thông thường các nhà kinh doanh nước tương thủ công ngày xưa sẽ dùng nước tương cốt đậm đặc chất đạm của đợt ủ đậu nành đầu tiên ,pha chế thêm với nước dưà tươi và thơm trái sên với đường mật,sau đó qua vài công đoạn nhỏ nữa họ sẽ có một loại nước tương thơm ngon tuyệt vời gọi là " Nước Tương hảo hạng ". Tuy nhiên đó vẫn chưa gọi là thuộc dạng " Thượng hảo hạng " như chúng ta làm tại nhà ăn ,bạn sẽ phân biệt được ngay dù rằng chưa dùng thử qua nhưng bạn cũng đủ để nhận định qua phương cách làm nước Tương Thủ Công sau đây : - vì đây là tôi chế biến tại nhà nên chỉ theo một công thức nhỏ đủ dùng,tuy nhiên khi ra thành phẩm thì cũng ăn được cả năm trời cho đến mùa hè sau làm tiếp
Nguyên Vật Liệu chuẩn bị : - 1 khạp sành hay thùng nhựa vừa có nắp đậy - đậu nành 1 kg loại tốt - thính gạo rang 150 gr - muối 750 gr - nước 5 lít Thực hiện : - Đậu nành vo rữa cho thật sạch,cho vào thau ngâm trong vòng 6 tiếng hoặc qua đêm, bên trên thau nhớ đậy kỹ ngăn ngừa bụi và muỗi mòng rớt vào . - cho đậu và cả nước ngâm đậu vào nồi + thêm ít nước vào nấu chín , không cần mềm nhừ . - đổ đậu ra một cái rổ , bên dưới hứng một cái thau để đựng nước đậu nành . - đậu nành để cho nguội sờ còn hơi ấm tay thì cho bột thính gạo rang vào trộn đều - đem ủ đậu nơi chổ kín gió cho đậu lên men ,tuỳ thời tiết nắng nóng có khi chỉ ủ đậu 1 ngày là được nhưng thông thường là 2 ngày - nước đậu nành cho vào nồi , thêm vào một lượng nước nữa vào cho đủ 5 lít nấu chung với muối cho sôi lên, nhớ hớt bọt dơ cho sạch sẽ , sau đó để nước muối nguội hoàn toàn rồi cho vào hủ, khạp chứa sẵn để đó . - khi đậu nành ủ đã lên men thì bắt đầu cho vào hủ, khạp cùng nước muối đã chuẩn bị sẵn vào với nhau - đậy kỹ nắp ,bên ngoài nắp nên bọc thêm một lớp nylong và dán băng keo chung quanh để ngăn ngừa bụi bặm . - Bưng hủ, khạp chứa đậu ra ngoài sân nơi có nắng tốt chiếu vào thường xuyên và phơi sương, phơi nắng trong suốt cả mùa hè là chúng ta sẽ thu được giai đoạn đầu nước cốt của tương xì dầu đậm đặc . - lấy ra một nữa nước cốt khoảng 1 lít ( trong thời gian ủ đậu thì nước muối rút bớt một phần ) phần nước tương cốt còn lại trong khạp thì chúng ta nấu thêm 3 lít nước với 3 lon sữa bò muối để nguội châm thêm vào ủ tiếp vài tháng sẽ có nước tương ngon loại hạng hai . - Sau hai lần ủ đậu và thu được cốt nước tương , phần xác đậu nành còn lại , lúc đó chúng ta mới cho vào 200g đường mật trộn đều và đậy kỹ dùng ăn dần . * Đây gọi là tương hột dùng chế biến nhiều trong các món ăn ngon . - Chúng ta ăn nước Tương đến đâu thì chế biến vừa đủ , còn lại nước cốt trong khạp phải giữ đủ độ mặn và sạch sẽ thì mới để được lâu không bị mốc .
* Với một lít nước tương cốt, chúng ta sẽ pha chế như sau : - Thơm trái chín gọt vỏ băm nhỏ sên với 150g đường mật , sau đó cho vào nồi nấu chung cùng nước tương cốt cho sôi, sau cùng nêm vào 1 muỗng canh bột ngọt(nếu cần) , để nguội lọc qua rây với cùng một lớp vải sạch ,vắt bỏ xác thơm . bây giờ chúng ta đã có nước tương thơm ngon bảo đảm độ đạm và dinh dưỡng, lại rất vệ sinh . * Tuy nhiên để tạo màu đẹp cho nước tương thì khi nấu nước tương, chúng ta cho thêm 50ml nước màu dừa vào để tạo màu . -
Tôi thì không có sẵn nước màu nên pha vào nồi nước tương một chai nhỏ nước tương hiệu Maggi loại 100ml , khuấy đều và cho thành phẩm nước tương như sau đây Thành phẩm sau khi lọc bỏ xác thơm Đây là nước Tương loại " Thượng hảo hạng " vì không pha chế thêm nước . Mọi người nhìn xem nhé ! bên trái của quí vị là dĩa nước tương Maggi và bên phải là dĩa nước tương thủ công , cái nào ngon ???? Xin thưa : nước tương làm thủ công tại nhà rất là ngon, trên cả tuyệt vời mọi người ạ ! hương vị thơm mùi đậu nành , vị lại ngọt ngào ,không mặn chát như những loại nước tương trên thị trường hiện nay .
- Buổi trưa hôm nay tui làm thử chén cơm trắng với nước tương ,dầm thêm chút ớt tỏi vào, công nhận quá tuyệt !!! tui đã cảm nhận được điều người ta nói " Nước tương ngon ăn với cơm không cũng ngon " . Cơm tối nay lại đang suy nghĩ về món bún tươi ăn kèm xì dầu tỏi ớt và đậu hủ chiên đây ! đơn giản và ngon quá mọi ngườì nhỉ ? hy vọng mọi người chúng ta sẽ trổ tài làm nước tương vào mùa hè tới và mọi nhà đều có nước tương sạch để ăn . Cách thức làm nước Tương thủ công từ nhà chùa truyền dạy, chúng ta ăn nước tương ngon nên có lòng cảm ân đến các vị và ông bà của chúng ta đã lưu truyền công thức cách làm này mọi người nhé !
HỒNG MAI
Công thức chế biến nước tương của nhà Chùa mà tôi có dịp được một người bạn Phật Tử làm công quả cho nhà chùa hướng dẫn . Nước tương làm thủ công tại nhà rất an toàn vệ sinh, bảo đảm tỉ lệ độ đạm cao ,lại thơm vô cùng . - Nếu bạn chỉ xịt chút nước tương ăn với cơm không cũng đủ là ngon . Ngày xưa người Sản Xuất nước tương không ham lợi nên nước tương làm ra rất ngon, hương vị đặc trưng thơm đậu nành . Ngày nay xã hội không chú trọng đến sức khoẻ cho mọi người nên nước tương làm ra chỉ toàn hoá chất độc hại và hương vị khác hẳn nước tương của ngày xưa . Mùa hè rất thích hợp cho việc làm nước tương ,sau khi cho đậu nành vào khạp sành cần phơi nắng vài tháng theo đúng qui trình thủ công để phân giải protein trong hạt đậu thành các axit amin tự do, lúc này ta đem phơi nắng để lợi dụng nhiệt độ của ánh nắng làm tăng hoạt tính enzim xúc tiến quá trình phân giải protein càng nhanh, sản phẩm sẽ chóng ngọt và nhanh sẫm màu . Cuối Mùa Xuân là tôi đã hoàn tất xong giai đoạn đầu làm nước tương và bây giờ thì đang ủ trong một cái thùng lớn với nắp đậy ,bên ngoài thùng phủ thêm một lớp nilong được dán chặt với băng keo để ngăn ngừa bụi bặm khi phơi nắng ngoài trời vài tháng . Trong khi ủ đậu nành không nên mở nắp cho đến khi ra thành phẩm Thông thường các nhà kinh doanh nước tương thủ công ngày xưa sẽ dùng nước tương cốt đậm đặc chất đạm của đợt ủ đậu nành đầu tiên ,pha chế thêm với nước dưà tươi và thơm trái sên với đường mật,sau đó qua vài công đoạn nhỏ nữa họ sẽ có một loại nước tương thơm ngon tuyệt vời gọi là " Nước Tương hảo hạng ". Tuy nhiên đó vẫn chưa gọi là thuộc dạng " Thượng hảo hạng " như chúng ta làm tại nhà ăn ,bạn sẽ phân biệt được ngay dù rằng chưa dùng thử qua nhưng bạn cũng đủ để nhận định qua phương cách làm nước Tương Thủ Công sau đây : - vì đây là tôi chế biến tại nhà nên chỉ theo một công thức nhỏ đủ dùng,tuy nhiên khi ra thành phẩm thì cũng ăn được cả năm trời cho đến mùa hè sau làm tiếp
Nguyên Vật Liệu chuẩn bị : - 1 khạp sành hay thùng nhựa vừa có nắp đậy - đậu nành 1 kg loại tốt - thính gạo rang 150 gr - muối 750 gr - nước 5 lít Thực hiện : - Đậu nành vo rữa cho thật sạch,cho vào thau ngâm trong vòng 6 tiếng hoặc qua đêm, bên trên thau nhớ đậy kỹ ngăn ngừa bụi và muỗi mòng rớt vào . - cho đậu và cả nước ngâm đậu vào nồi + thêm ít nước vào nấu chín , không cần mềm nhừ . - đổ đậu ra một cái rổ , bên dưới hứng một cái thau để đựng nước đậu nành . - đậu nành để cho nguội sờ còn hơi ấm tay thì cho bột thính gạo rang vào trộn đều - đem ủ đậu nơi chổ kín gió cho đậu lên men ,tuỳ thời tiết nắng nóng có khi chỉ ủ đậu 1 ngày là được nhưng thông thường là 2 ngày - nước đậu nành cho vào nồi , thêm vào một lượng nước nữa vào cho đủ 5 lít nấu chung với muối cho sôi lên, nhớ hớt bọt dơ cho sạch sẽ , sau đó để nước muối nguội hoàn toàn rồi cho vào hủ, khạp chứa sẵn để đó . - khi đậu nành ủ đã lên men thì bắt đầu cho vào hủ, khạp cùng nước muối đã chuẩn bị sẵn vào với nhau - đậy kỹ nắp ,bên ngoài nắp nên bọc thêm một lớp nylong và dán băng keo chung quanh để ngăn ngừa bụi bặm . - Bưng hủ, khạp chứa đậu ra ngoài sân nơi có nắng tốt chiếu vào thường xuyên và phơi sương, phơi nắng trong suốt cả mùa hè là chúng ta sẽ thu được giai đoạn đầu nước cốt của tương xì dầu đậm đặc . - lấy ra một nữa nước cốt khoảng 1 lít ( trong thời gian ủ đậu thì nước muối rút bớt một phần ) phần nước tương cốt còn lại trong khạp thì chúng ta nấu thêm 3 lít nước với 3 lon sữa bò muối để nguội châm thêm vào ủ tiếp vài tháng sẽ có nước tương ngon loại hạng hai . - Sau hai lần ủ đậu và thu được cốt nước tương , phần xác đậu nành còn lại , lúc đó chúng ta mới cho vào 200g đường mật trộn đều và đậy kỹ dùng ăn dần . * Đây gọi là tương hột dùng chế biến nhiều trong các món ăn ngon . - Chúng ta ăn nước Tương đến đâu thì chế biến vừa đủ , còn lại nước cốt trong khạp phải giữ đủ độ mặn và sạch sẽ thì mới để được lâu không bị mốc .
* Với một lít nước tương cốt, chúng ta sẽ pha chế như sau : - Thơm trái chín gọt vỏ băm nhỏ sên với 150g đường mật , sau đó cho vào nồi nấu chung cùng nước tương cốt cho sôi, sau cùng nêm vào 1 muỗng canh bột ngọt(nếu cần) , để nguội lọc qua rây với cùng một lớp vải sạch ,vắt bỏ xác thơm . bây giờ chúng ta đã có nước tương thơm ngon bảo đảm độ đạm và dinh dưỡng, lại rất vệ sinh . * Tuy nhiên để tạo màu đẹp cho nước tương thì khi nấu nước tương, chúng ta cho thêm 50ml nước màu dừa vào để tạo màu . -
Tôi thì không có sẵn nước màu nên pha vào nồi nước tương một chai nhỏ nước tương hiệu Maggi loại 100ml , khuấy đều và cho thành phẩm nước tương như sau đây Thành phẩm sau khi lọc bỏ xác thơm Đây là nước Tương loại " Thượng hảo hạng " vì không pha chế thêm nước . Mọi người nhìn xem nhé ! bên trái của quí vị là dĩa nước tương Maggi và bên phải là dĩa nước tương thủ công , cái nào ngon ???? Xin thưa : nước tương làm thủ công tại nhà rất là ngon, trên cả tuyệt vời mọi người ạ ! hương vị thơm mùi đậu nành , vị lại ngọt ngào ,không mặn chát như những loại nước tương trên thị trường hiện nay .
- Buổi trưa hôm nay tui làm thử chén cơm trắng với nước tương ,dầm thêm chút ớt tỏi vào, công nhận quá tuyệt !!! tui đã cảm nhận được điều người ta nói " Nước tương ngon ăn với cơm không cũng ngon " . Cơm tối nay lại đang suy nghĩ về món bún tươi ăn kèm xì dầu tỏi ớt và đậu hủ chiên đây ! đơn giản và ngon quá mọi ngườì nhỉ ? hy vọng mọi người chúng ta sẽ trổ tài làm nước tương vào mùa hè tới và mọi nhà đều có nước tương sạch để ăn . Cách thức làm nước Tương thủ công từ nhà chùa truyền dạy, chúng ta ăn nước tương ngon nên có lòng cảm ân đến các vị và ông bà của chúng ta đã lưu truyền công thức cách làm này mọi người nhé !
Thursday, June 19, 2008
… như hoa giữa đường
• Kiêm Ái
“Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”
(Kiều)
Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) nghị viên Madison càng hoạt động, đồng bào càng tích cực tham gia ký tên bãi nhiệm bao nhiêu, thì đám “đội đá vá trời” để cứu Madison càng nỗ lực chống đỡ cho cô chủ bấy nhiêu, nhưng vì không có chính nghĩa, hơn nữa cái thời đã đội nón ra đi thì có giỏi cách mấy cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi, y như cái pháo chuột, càng nổ bao nhiêu càng tan xác bấy nhiêu.
Cơ quan đáng cho “Tổ Quốc ghi công” (tiếng của Việt Cộng) nhất là đài phát thanh Quê Hương, hết Nguyên Khôi rồi tới Ðoan Trang, thôi thì đủ cách, đủ mánh, ban đầu còn kiếm bài trên Tin Vịt News mà đọc, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì tờ báo này cũng cạn đề tài, viết bậy viết bạ cho đủ trang để tính tiền thôi, Nguyên Khôi đành phải tự túc tự lực, viết một bài lấy bút hiệu Joseph Trần thì ai cũng biết là Trần Ðình Cư. Bài này cũng chỉ kéo dài được tuần lễ là phải cho vào thùng rác vì nó chỉ nhai đi nhai lại những: Madison là nghị viên số một, Madison rất dễ thương, Madison có công … nhận vơ của người làm của mình, từ mấy cái buildings đường Senter tới khu Thương mại The Plant đang xây cất đều là do Madison ra lệnh xây cất từ khi Madison còn hái dâu, hái bưởi ở Fresno, để mấy bà đi shopping cho nhiều, nhưng ai cũng biết muốn xây một building nho nhỏ cũng phải thai nghén, xin phép xin tắc cả mấy năm trời. Chính bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng đã nói lên cái kinh nghiệm xin mấy năm trời mới được cái giấy phép. Thế là muốn cho Madison làm tu hú cũng không được, anh chị Nguyên Khôi – Ðoan Trang xoay qua phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Anh, một người tự xưng là cử tri khu vực 7, mụ này đã đưa bà Ðoan Trang đến chỗ còn miệng ăn mà không còn miệng nói, vì bà ta bảo rằng nếu bãi nhiệm Madison thì “chúng ta sẽ mồ côi!” Có người hỏi Kiêm Ái rằng có ai dại hơn cái mụ này không? Nhưng Kiêm Ái thông cảm, “tiền chừng đâu thì dầu chừng đấy”, khả năng của Ðoan Trang và Nguyên Khôi bây giờ chỉ có nhờ vả những người “tầm cỡ” mụ nớ mà thôi, càng nói thì càng dại. Hết người để phỏng vấn, Nguyên Khôi bèn nhờ lại anh chàng Uông Tiến Thắng, anh chàng này nhân danh “ĐẠI DIỆN” cho tất cả anh em Thân Hữu xe Lunch, nhưng cũng có người gọi vào cho biết hắn ta bắt chước sư phụ Henry Lê của hắn, chứ hắn chỉ đại diện cho hắn mà thôi. Thấy cũng không ăn khách, mà dù có ăn khách thì cũng chỉ phát ngày 4, 5, bận, phát trong một tuần lễ là hết đất. Nguyên Khôi chuyển qua chuyện ngắn. Lĩnh vực này coi có vẽ thênh thang chút đỉnh, nhưng chuyện chính trị mà đưa vào “chủ đề” coi … chẳng giống ai!
Trong khi đó thì đám “ăn theo rì khôn” (anti recall) còn diễu dở gấp mấy lần gánh hát rong của đài Quê Hương. Ðám ăn hại này đi đâu cũng kéo cái “rờ mọc” chính quyền Chuck Reed theo để hù đọa cử tri khu vực 7, nhưng cũng chả nên tích sự gì. Từ quán cà phê Paloma đến Khu Thương mại The Plant trên đường Curtner cũng những bộ mặt quen thuộc với mấy nghị viên bị Madison cho tin sai lạc, với chuyên viên “chỉa” chữ ký Lê Hướng, kỹ sư vu vạ Hoàng Thế Dân v.v…Và cũng lập đi lập lại những lý thuyết vớ vẩn mà thôi. Những chuyện này, Kiêm Ái đã có dịp trình đồng hương nhiều lần rồi, lần này chỉ nói qua như vậy thiết tưởng cũng đủ rồi.
Chuyện tệ hại nhất mới xảy ra tại tiền đình quận hạt Santa Clara mới là chuyện “… tan nát như hoa giữa đường”. Khi ông Nguyễn Phú, thuộc hội H.O. San Francisco cùng một số khoảng một trăm mấy chục người (15 bàn) phản đối sự hiện diện của Madison và bỏ ra về trong buổi “tiệc gây quỹ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cưú trợ dân oan, dân bị bão lụt…” tại nhà hàng Dynasty, “Ðồng hương tị nạn Cộng Sản San Jose đã bắt đầu loại Madison Nguyễn ra khỏi những sinh hoạt của cộng đồng. Một kinh nghiệm quý báu: tổ chức tiệc tùng, họp mặt nhớ bỏ tên Madison ra ngoài”. Lần thứ 2 tại bữa tiệc “Khánh Thọ” ở nhà hàng Buffet đường Monterey, Madison cũng bị phản đối. Tuy nhiên 2 lần này, Madison còn rán ngồi lại được, còn lần này Madison đã phải bỏ ra về một cách tẻn tò, không ai đưa chân một bước. “… như Hoa giữa đường” là vậy.
Khi được tin Liên Hội Cựu Quân Nhân đứng ra tổ chức “Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6” nhiều quân nhân và đồng hương đã chán nản tột cùng, vì họ biết thế nào ông Lê Ðình Thọ sẽ bị phe nhóm “ăn theo rì khôn” lợi dụng dịp này đưa Madison Nguyễn ra để đỡ đòn vụ “recall”. Vì ngày đầu năm Mậu Tý, Liên Hội Cựu Quân Nhân đã tổ chức “Chào Cờ” trước tiền đình tòa thị chính San Jose, để Madison tham dự rửa mặt cho cô đang bị đồng hương phản đối là ăn cháo đái bát, là lươn lẹo, phản bội v.v…Mọi người càng chán ngán hơn khi Lê Ðình Thọ đã nhận 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt nhỏ của Lê V. Hướng, một kẻ ăn cắp chữ ký của các chủ cửa hàng trên đường Story. Do đó, sự việc Madison được ông Lê Ðình Thọ mời là chuyện đương nhiên, dù cho tất cả các đoàn thể tham gia phản đối cũng không cản được ông Lê Ðình Thọ.
Nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ lợi dụng buổi lễ để sơn phết lại bộ mặt nhem nhuốc của nghị viên Madison Nguyễn thì quả thật ông ta đã tính sai. Còn nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ muốn mời Madison Nguyễn cho “thêm phần long trọng” thì càng sai hơn, vì sự hiện diện của Madison Nguyễn ở đâu đồng bào phản đối và tẩy chay ở đó, kinh nghiệm của Lê Văn Hải đã chứng minh điều đó không sai được.
Madison Nguyễn quả thực có tên trong danh sách quan khách được mời và đã hiện diện đúng thời biểu: trước khi chào cờ khai mạc. Nhưng MC Thái Văn Hòa đã gạch tên, không giới thiệu. Cùng làm MC với ông Hòa, còn có luật sư Thu Hương, luật sư Thu Hương đã nhắc ông Thái Văn Hòa là có tên trong danh sách thì phải giới thiệu, nhưng ông Thái Văn Hòa vẫn yêu cầu cô Thu Hương không giới thiệu Madison và ông đã nói rằng “tôi chịu trách nhiệm”. Trong khi đó Hoàng Thưởng thuộc Lực Lượng Thủ Ðức tự ý giới thiệu Madison, vì Hoàng Thưởng chỉ có nhiệm vụ giới thiệu về thành tích các quân binh chủng. Hoàng Thưởng vừa dứt lời thì một số đồng hương mà đa số là cựu quân nhân Quân Lực VNCH bỏ ra về. Madison Nguyễn cũng không còn mặt mũi nào ngồi lại nên lặng lẽ rút lui.
Tại sao ông Thái Văn Hòa lại hành động trái ngược với bản tính “Hòa” của ông ta? Vì ông Thái Văn Hòa biết chắc một điều, nếu ông ta giới thiệu Madison đồng hương sẽ bỏ ra về nhiều hơn nữa, tiền đình sẽ vắng vẻ và sự thất bại của Ban Tổ Chức càng lớn lao hơn, hoàn toàn thất bại. Vì sau khi Hoàng Thưởng giới thiệu Madison Nguyễn lập tức đồng hương bỏ về. Số còn nán lại hoặc là vì tò mò muốn biết sự việc tiếp theo, hoặc có phận sự mà thôi. Hành động của ông Thái Văn Hòa là cứu Ban Tổ Chức, tránh cho Buổi Lễ Ngày Quân Lực mất đi phần long trọng hay thất bại. Thực ra, không phải ông Thái Văn Hòa tự quyết định vấn đề này, mặc dù ông tuyên bố “cá nhân tôi hoàn toàn trách nhiệm”, mà theo những người ngồi sau hàng ghế dành cho các tướng lãnh cho biết thì thiếu tướng Bùi Đình Đạm đã yêu cầu ông Nguyễn Minh Đường gọi ông Thái Văn Hòa xuống “nói gì đó”. Một vài người còn cho biết chính thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình cũng đã góp ý (?) với ông Hòa. Nhị vị tướng lãnh này không muốn xảy ra những sự đáng tiếc khi tên Madison Nguyễn được giới thiệu. Riêng Madison Nguyễn, mặc dù đã có người ngăn cản vì họ cũng không muốn ngày Quân Lực xảy ra lộn xộn, hơn nữa, Madison Nguyễn cũng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi đi dự đám cưới của một nha sĩ ở Thung Lũng Hoa Vàng, nhưng Madison Nguyễn cho biết: mọi sự đã được “xếp đặt” chu đáo?! Có lẽ vì sự “xếp đặt” này mà có một số người “hung hăng con bọ xít” với ông Hòa, để rồi sau đó lại xin lỗi ông Hòa!
Theo nhận định của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thì số lượng dân chúng tham dự năm nay chỉ bằng 20% các năm trước, ngoài ra 1 phần 3 các cựu quân nhân cũng “tẩy chay không tham dự”. Ðây là một nhận định chính xác, vì Ban Tổ Chức trước đó đã chấp nhận phần yểm trợ của Lê Văn Hướng 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt. Ðồng hương nghe biết chuyện này rất phẫn nộ. Cũng vì thế mà xướng ngôn viên Huỳnh Hớn đã hỏi thẳng ông Nguyễn Cười, một trong những người thuộc Ban Tổ Chức. Và ông Nguyễn Cười đã lên trên đài Việt Nam AM thông báo là “biết ơn Lee’s Sandwisches nhưng không thể nhận”. Ðồng bào đã thấy có chuyện lấn cấn, lợi dụng Ngày Quân Lực nên số người tham dự giảm đi 80% là vậy. Nếu Ban Tổ Chức chỉ vì Quân Lực VNCH thì họ đã từ chối ngay từ đầu, đồng bào sẽ không có lời đàm tiếu, đằng này, Ban Tổ Chức đã hoan hỉ chấp nhận và chỉ từ chối khi thấy đồng hương phản đối mãnh liệt thì quả thật lòng dạ của ông Lê Ðình Thọ đồng hương đã thấy rõ như “đồ bày giữa chợ”.
Buồn cười nhất là ký giả kiếm ăn bằng 2 đầu gối Cao Sơn, hắn ta đòi chụp hình danh sách quan khách được mời, có tên Madison Nguyễn để lên án ông Thái Văn Hòa là không làm tròn phận sự, và hăm sẽ đưa lên mặt báo, talkshow trên đài, để sau đó lại phải xin lỗi ông Hòa! Cái trí ngắn như chiều dài của con “.. trùng” mà bày đặt làm lanh, ganh đua với Hoàng Thưởng mà bợ Madison Nguyễn! Buồn cười đến buồn nôn là vụ ông Chuck Reed nhảy lên diễn đàn chỉ có mục đích ca ngợi Madison và thanh minh thanh nga cho Madison là “bận đi đám cưới”, không thể ở lại để “thông dịch” lời phát biểu của ông trong buổi lễ, nên ông phải nhờ luật sư Thu Hương thông dịch.
Luật sư Thu Hương đã làm đúng chức năng MC của mình, cô cũng đã nhỏ nhẹ khuyên “các chú, các bác tự chế”, nhưng sự lanh trí và ngay thẳng của ông Thái Văn Hòa mới nhìn được toàn bộ vấn đề và cứu được sự đổ vỡ của buổi lễ. Nếu trí óc của ông Lê Ðình Thọ được một phần nào của ông Thái Văn Hòa thì buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực đã tốt đẹp biết mấy. Còn nếu trí óc ông Lê Ðình Thọ cũng minh mẫn như ông Thái Văn Hòa mà lại hành động như vậy thì quả thật, ông Lê Ðình Thọ đã lợi dụng Ngày Quân Lực để làm lợi cho Madison Nguyễn. Tội này nặng gấp trăm lần trí óc non nớt, vì chậm hiểu không phải là tội.
“Khi sao phong gấm rủ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”
Trước ngày bầu cử, đồng hương đâu có đối xử với Madison Nguyễn như vậy, cô đi đến đâu được đồng bào tay bắt mặt mừng tới đó, họ hy sinh thì giờ đi cắm từng tấm bảng, dán từng biểu ngữ, cổ động đồng hương cho cô hết mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ðêm có kết quả bầu cử, rất đông đồng hương đến tại trung tâm bầu cử của cô, mặt người nào người nấy rạng rỡ khi thấy số phiếu của cô mỗi lúc một nhiều, tỉ lệ phiếu mỗi phút một chênh lệch với đối thủ, họ mừng rỡ như chính họ đắc cử. Tại ai mà bây giờ đồng hương coi cô như “hoa giữa đường”? Tại cô, tại cô mọi đàng!
- Madison Nguyễn đã coi cả cộng đồng không bằng 2 trăm ngàn Mỹ kim của Tăng Thành Lập khi cô gởi thư cho cơ quan RDA của thành phố và cho rằng: Tăng Thành Lập đã chịu mọi chi phí thì không cần đưa ra trước công chúng! Qua bức thư này, cô chỉ đại diện cho tài phiệt và đã bỏ cái nhiệm vụ đại diện cho cộng đồng. Vì thế, đừng trách cộng đồng lánh xa cô như tránh thứ ...
- Những kẻ binh vực Madison cứ ngoác mồm cho rằng các sắc dân khác khinh bỉ, không bỏ phiếu cho mấy ứng cử viên người Việt vì cộng đồng gây ra nhiều xáo trộn. Các sắc dân khác không bỏ phiếu cho người Việt là vì họ thấy một Madison vào Hội Ðồng đã gây nhiều xáo trộn, nhất là đã “cung cấp tin tức sai lạc”, đã “vi phạm luật Brown Act” đã tuyên bố không có lý trí rằng “tôi đại diện cho những người vắng mặt”, đã nói láo không biết ngượng mồm khi cả luật sư Ðỗ Văn Quang Minh và ông Lê Hoàng Trung dẫn chứng bằng những lời nói của cô trước Hội Ðồng Thành Phố, nghĩa là có rất nhiều đại diện các sắc dân khác. Nhất là đã cùng với ông Chuck Reed chà đạp dân chủ của dân chúng San Jose. Cho rằng bãi nhiệm Madison tốn tiền, gây xáo trộn đời sống đồng hương v.v… Không ai trách bác sĩ “mổ xẻ làm đau bệnh nhân” vì người ta biết những cái bướu, những mụt nhọt không thể để trong thân thể con người, dù phải tốn tiền bệnh viện, bệnh nhân phải đau đớn. Ở quốc nội, Việt Cộng cũng đang dùng chiêu bài “không nên xáo trộn” để trấn áp, bỏ tù những người đòi tự do dân chủ. Ðừng học lóm, nói theo, nói dọi Việt Cộng mà hù đồng hương. Việc cắt đi cục bướu Madison ra khỏi Hội Ðồng Thành Phố rất cần thiết, dù có tốn nửa triệu, một triệu Mỹ kim cũng xứng, xứng hơn là để Madison cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nửa triệu để ông ta thuê một người giữ “Vườn Việt” chỉ là một đám cỏ hoang mỗi năm 100 ngàn dollars.
Phe binh Madison mà đề cập đến chuyện “tốn tiền” là chửi thẳng vào mặt Madison đó. Mới nhậm chức là đã cho phe cánh mình nửa triệu bạc của dân, không cần xem xét thử số tiền đó sẽ xử dụng vào việc gì, xử dụng ra sao. Ngân sách thành phố thiếu hụt mà nghị viên Madison Nguyễn cũng biểu quyết chấp thuận lên lương cho nghị viên một cách quá lố. Ðược chấp thuận một ngân khoản 2.8 triệu, thay vì bàn bạc với cộng đồng để xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt thì giao ngay cho Nguyễn Xuân Ngãi và đồng bọn. Chưa hết, lại còn kêu gọi đồng hương tham dự “tiệc gây quỹ và ra mắt Ban Quản Trị”.Cái mặt phản bội của Madison Nguyễn như vậy không bãi nhiệm mới là chuyện lạ. Không bãi nhiệm mới bị các sắc dân khác khinh khi ghét bỏ vì dân trí người Việt còn bán khai, không biết ý nghĩa của mấy chữ “đại diện dân”.
Những kẻ binh vực Madison Nguyễn phải tự hỏi vì ích lợi gì cho bản thân Madison mà cô ta giao trọn khu thương mại vinh danh người Việt tị nạn Cộng Sản trên đường Story cho Tăng Thành Lập? Tại sao Madison Nguyễn “ghét cái tên Little Saigon vì nó có nghĩa chống Cộng”?
Vì vậy, đừng trách đồng hương tẩy chay, khinh bỉ và bãi nhiệm Madison Nguyễn. Phụ người, người phụ là lẽ thường tình. Người ta đã coi mình là vật quí, đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng Madison đã phản bội, đã lươn lẹo, đã ăn cháo đái bát thì bị vứt như người ta vứt hoa giữa đường là lẽ đương nhiên.
• Kiêm Ái
“Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”
(Kiều)
Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) nghị viên Madison càng hoạt động, đồng bào càng tích cực tham gia ký tên bãi nhiệm bao nhiêu, thì đám “đội đá vá trời” để cứu Madison càng nỗ lực chống đỡ cho cô chủ bấy nhiêu, nhưng vì không có chính nghĩa, hơn nữa cái thời đã đội nón ra đi thì có giỏi cách mấy cũng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi, y như cái pháo chuột, càng nổ bao nhiêu càng tan xác bấy nhiêu.
Cơ quan đáng cho “Tổ Quốc ghi công” (tiếng của Việt Cộng) nhất là đài phát thanh Quê Hương, hết Nguyên Khôi rồi tới Ðoan Trang, thôi thì đủ cách, đủ mánh, ban đầu còn kiếm bài trên Tin Vịt News mà đọc, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì tờ báo này cũng cạn đề tài, viết bậy viết bạ cho đủ trang để tính tiền thôi, Nguyên Khôi đành phải tự túc tự lực, viết một bài lấy bút hiệu Joseph Trần thì ai cũng biết là Trần Ðình Cư. Bài này cũng chỉ kéo dài được tuần lễ là phải cho vào thùng rác vì nó chỉ nhai đi nhai lại những: Madison là nghị viên số một, Madison rất dễ thương, Madison có công … nhận vơ của người làm của mình, từ mấy cái buildings đường Senter tới khu Thương mại The Plant đang xây cất đều là do Madison ra lệnh xây cất từ khi Madison còn hái dâu, hái bưởi ở Fresno, để mấy bà đi shopping cho nhiều, nhưng ai cũng biết muốn xây một building nho nhỏ cũng phải thai nghén, xin phép xin tắc cả mấy năm trời. Chính bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi cũng đã nói lên cái kinh nghiệm xin mấy năm trời mới được cái giấy phép. Thế là muốn cho Madison làm tu hú cũng không được, anh chị Nguyên Khôi – Ðoan Trang xoay qua phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Anh, một người tự xưng là cử tri khu vực 7, mụ này đã đưa bà Ðoan Trang đến chỗ còn miệng ăn mà không còn miệng nói, vì bà ta bảo rằng nếu bãi nhiệm Madison thì “chúng ta sẽ mồ côi!” Có người hỏi Kiêm Ái rằng có ai dại hơn cái mụ này không? Nhưng Kiêm Ái thông cảm, “tiền chừng đâu thì dầu chừng đấy”, khả năng của Ðoan Trang và Nguyên Khôi bây giờ chỉ có nhờ vả những người “tầm cỡ” mụ nớ mà thôi, càng nói thì càng dại. Hết người để phỏng vấn, Nguyên Khôi bèn nhờ lại anh chàng Uông Tiến Thắng, anh chàng này nhân danh “ĐẠI DIỆN” cho tất cả anh em Thân Hữu xe Lunch, nhưng cũng có người gọi vào cho biết hắn ta bắt chước sư phụ Henry Lê của hắn, chứ hắn chỉ đại diện cho hắn mà thôi. Thấy cũng không ăn khách, mà dù có ăn khách thì cũng chỉ phát ngày 4, 5, bận, phát trong một tuần lễ là hết đất. Nguyên Khôi chuyển qua chuyện ngắn. Lĩnh vực này coi có vẽ thênh thang chút đỉnh, nhưng chuyện chính trị mà đưa vào “chủ đề” coi … chẳng giống ai!
Trong khi đó thì đám “ăn theo rì khôn” (anti recall) còn diễu dở gấp mấy lần gánh hát rong của đài Quê Hương. Ðám ăn hại này đi đâu cũng kéo cái “rờ mọc” chính quyền Chuck Reed theo để hù đọa cử tri khu vực 7, nhưng cũng chả nên tích sự gì. Từ quán cà phê Paloma đến Khu Thương mại The Plant trên đường Curtner cũng những bộ mặt quen thuộc với mấy nghị viên bị Madison cho tin sai lạc, với chuyên viên “chỉa” chữ ký Lê Hướng, kỹ sư vu vạ Hoàng Thế Dân v.v…Và cũng lập đi lập lại những lý thuyết vớ vẩn mà thôi. Những chuyện này, Kiêm Ái đã có dịp trình đồng hương nhiều lần rồi, lần này chỉ nói qua như vậy thiết tưởng cũng đủ rồi.
Chuyện tệ hại nhất mới xảy ra tại tiền đình quận hạt Santa Clara mới là chuyện “… tan nát như hoa giữa đường”. Khi ông Nguyễn Phú, thuộc hội H.O. San Francisco cùng một số khoảng một trăm mấy chục người (15 bàn) phản đối sự hiện diện của Madison và bỏ ra về trong buổi “tiệc gây quỹ cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cưú trợ dân oan, dân bị bão lụt…” tại nhà hàng Dynasty, “Ðồng hương tị nạn Cộng Sản San Jose đã bắt đầu loại Madison Nguyễn ra khỏi những sinh hoạt của cộng đồng. Một kinh nghiệm quý báu: tổ chức tiệc tùng, họp mặt nhớ bỏ tên Madison ra ngoài”. Lần thứ 2 tại bữa tiệc “Khánh Thọ” ở nhà hàng Buffet đường Monterey, Madison cũng bị phản đối. Tuy nhiên 2 lần này, Madison còn rán ngồi lại được, còn lần này Madison đã phải bỏ ra về một cách tẻn tò, không ai đưa chân một bước. “… như Hoa giữa đường” là vậy.
Khi được tin Liên Hội Cựu Quân Nhân đứng ra tổ chức “Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6” nhiều quân nhân và đồng hương đã chán nản tột cùng, vì họ biết thế nào ông Lê Ðình Thọ sẽ bị phe nhóm “ăn theo rì khôn” lợi dụng dịp này đưa Madison Nguyễn ra để đỡ đòn vụ “recall”. Vì ngày đầu năm Mậu Tý, Liên Hội Cựu Quân Nhân đã tổ chức “Chào Cờ” trước tiền đình tòa thị chính San Jose, để Madison tham dự rửa mặt cho cô đang bị đồng hương phản đối là ăn cháo đái bát, là lươn lẹo, phản bội v.v…Mọi người càng chán ngán hơn khi Lê Ðình Thọ đã nhận 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt nhỏ của Lê V. Hướng, một kẻ ăn cắp chữ ký của các chủ cửa hàng trên đường Story. Do đó, sự việc Madison được ông Lê Ðình Thọ mời là chuyện đương nhiên, dù cho tất cả các đoàn thể tham gia phản đối cũng không cản được ông Lê Ðình Thọ.
Nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ lợi dụng buổi lễ để sơn phết lại bộ mặt nhem nhuốc của nghị viên Madison Nguyễn thì quả thật ông ta đã tính sai. Còn nếu ông Lê Ðình Thọ chỉ muốn mời Madison Nguyễn cho “thêm phần long trọng” thì càng sai hơn, vì sự hiện diện của Madison Nguyễn ở đâu đồng bào phản đối và tẩy chay ở đó, kinh nghiệm của Lê Văn Hải đã chứng minh điều đó không sai được.
Madison Nguyễn quả thực có tên trong danh sách quan khách được mời và đã hiện diện đúng thời biểu: trước khi chào cờ khai mạc. Nhưng MC Thái Văn Hòa đã gạch tên, không giới thiệu. Cùng làm MC với ông Hòa, còn có luật sư Thu Hương, luật sư Thu Hương đã nhắc ông Thái Văn Hòa là có tên trong danh sách thì phải giới thiệu, nhưng ông Thái Văn Hòa vẫn yêu cầu cô Thu Hương không giới thiệu Madison và ông đã nói rằng “tôi chịu trách nhiệm”. Trong khi đó Hoàng Thưởng thuộc Lực Lượng Thủ Ðức tự ý giới thiệu Madison, vì Hoàng Thưởng chỉ có nhiệm vụ giới thiệu về thành tích các quân binh chủng. Hoàng Thưởng vừa dứt lời thì một số đồng hương mà đa số là cựu quân nhân Quân Lực VNCH bỏ ra về. Madison Nguyễn cũng không còn mặt mũi nào ngồi lại nên lặng lẽ rút lui.
Tại sao ông Thái Văn Hòa lại hành động trái ngược với bản tính “Hòa” của ông ta? Vì ông Thái Văn Hòa biết chắc một điều, nếu ông ta giới thiệu Madison đồng hương sẽ bỏ ra về nhiều hơn nữa, tiền đình sẽ vắng vẻ và sự thất bại của Ban Tổ Chức càng lớn lao hơn, hoàn toàn thất bại. Vì sau khi Hoàng Thưởng giới thiệu Madison Nguyễn lập tức đồng hương bỏ về. Số còn nán lại hoặc là vì tò mò muốn biết sự việc tiếp theo, hoặc có phận sự mà thôi. Hành động của ông Thái Văn Hòa là cứu Ban Tổ Chức, tránh cho Buổi Lễ Ngày Quân Lực mất đi phần long trọng hay thất bại. Thực ra, không phải ông Thái Văn Hòa tự quyết định vấn đề này, mặc dù ông tuyên bố “cá nhân tôi hoàn toàn trách nhiệm”, mà theo những người ngồi sau hàng ghế dành cho các tướng lãnh cho biết thì thiếu tướng Bùi Đình Đạm đã yêu cầu ông Nguyễn Minh Đường gọi ông Thái Văn Hòa xuống “nói gì đó”. Một vài người còn cho biết chính thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình cũng đã góp ý (?) với ông Hòa. Nhị vị tướng lãnh này không muốn xảy ra những sự đáng tiếc khi tên Madison Nguyễn được giới thiệu. Riêng Madison Nguyễn, mặc dù đã có người ngăn cản vì họ cũng không muốn ngày Quân Lực xảy ra lộn xộn, hơn nữa, Madison Nguyễn cũng chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi đi dự đám cưới của một nha sĩ ở Thung Lũng Hoa Vàng, nhưng Madison Nguyễn cho biết: mọi sự đã được “xếp đặt” chu đáo?! Có lẽ vì sự “xếp đặt” này mà có một số người “hung hăng con bọ xít” với ông Hòa, để rồi sau đó lại xin lỗi ông Hòa!
Theo nhận định của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình thì số lượng dân chúng tham dự năm nay chỉ bằng 20% các năm trước, ngoài ra 1 phần 3 các cựu quân nhân cũng “tẩy chay không tham dự”. Ðây là một nhận định chính xác, vì Ban Tổ Chức trước đó đã chấp nhận phần yểm trợ của Lê Văn Hướng 200 ổ bánh mì và 100 chai nước ngọt. Ðồng hương nghe biết chuyện này rất phẫn nộ. Cũng vì thế mà xướng ngôn viên Huỳnh Hớn đã hỏi thẳng ông Nguyễn Cười, một trong những người thuộc Ban Tổ Chức. Và ông Nguyễn Cười đã lên trên đài Việt Nam AM thông báo là “biết ơn Lee’s Sandwisches nhưng không thể nhận”. Ðồng bào đã thấy có chuyện lấn cấn, lợi dụng Ngày Quân Lực nên số người tham dự giảm đi 80% là vậy. Nếu Ban Tổ Chức chỉ vì Quân Lực VNCH thì họ đã từ chối ngay từ đầu, đồng bào sẽ không có lời đàm tiếu, đằng này, Ban Tổ Chức đã hoan hỉ chấp nhận và chỉ từ chối khi thấy đồng hương phản đối mãnh liệt thì quả thật lòng dạ của ông Lê Ðình Thọ đồng hương đã thấy rõ như “đồ bày giữa chợ”.
Buồn cười nhất là ký giả kiếm ăn bằng 2 đầu gối Cao Sơn, hắn ta đòi chụp hình danh sách quan khách được mời, có tên Madison Nguyễn để lên án ông Thái Văn Hòa là không làm tròn phận sự, và hăm sẽ đưa lên mặt báo, talkshow trên đài, để sau đó lại phải xin lỗi ông Hòa! Cái trí ngắn như chiều dài của con “.. trùng” mà bày đặt làm lanh, ganh đua với Hoàng Thưởng mà bợ Madison Nguyễn! Buồn cười đến buồn nôn là vụ ông Chuck Reed nhảy lên diễn đàn chỉ có mục đích ca ngợi Madison và thanh minh thanh nga cho Madison là “bận đi đám cưới”, không thể ở lại để “thông dịch” lời phát biểu của ông trong buổi lễ, nên ông phải nhờ luật sư Thu Hương thông dịch.
Luật sư Thu Hương đã làm đúng chức năng MC của mình, cô cũng đã nhỏ nhẹ khuyên “các chú, các bác tự chế”, nhưng sự lanh trí và ngay thẳng của ông Thái Văn Hòa mới nhìn được toàn bộ vấn đề và cứu được sự đổ vỡ của buổi lễ. Nếu trí óc của ông Lê Ðình Thọ được một phần nào của ông Thái Văn Hòa thì buổi lễ kỷ niệm Ngày Quân Lực đã tốt đẹp biết mấy. Còn nếu trí óc ông Lê Ðình Thọ cũng minh mẫn như ông Thái Văn Hòa mà lại hành động như vậy thì quả thật, ông Lê Ðình Thọ đã lợi dụng Ngày Quân Lực để làm lợi cho Madison Nguyễn. Tội này nặng gấp trăm lần trí óc non nớt, vì chậm hiểu không phải là tội.
“Khi sao phong gấm rủ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường”
Trước ngày bầu cử, đồng hương đâu có đối xử với Madison Nguyễn như vậy, cô đi đến đâu được đồng bào tay bắt mặt mừng tới đó, họ hy sinh thì giờ đi cắm từng tấm bảng, dán từng biểu ngữ, cổ động đồng hương cho cô hết mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ðêm có kết quả bầu cử, rất đông đồng hương đến tại trung tâm bầu cử của cô, mặt người nào người nấy rạng rỡ khi thấy số phiếu của cô mỗi lúc một nhiều, tỉ lệ phiếu mỗi phút một chênh lệch với đối thủ, họ mừng rỡ như chính họ đắc cử. Tại ai mà bây giờ đồng hương coi cô như “hoa giữa đường”? Tại cô, tại cô mọi đàng!
- Madison Nguyễn đã coi cả cộng đồng không bằng 2 trăm ngàn Mỹ kim của Tăng Thành Lập khi cô gởi thư cho cơ quan RDA của thành phố và cho rằng: Tăng Thành Lập đã chịu mọi chi phí thì không cần đưa ra trước công chúng! Qua bức thư này, cô chỉ đại diện cho tài phiệt và đã bỏ cái nhiệm vụ đại diện cho cộng đồng. Vì thế, đừng trách cộng đồng lánh xa cô như tránh thứ ...
- Những kẻ binh vực Madison cứ ngoác mồm cho rằng các sắc dân khác khinh bỉ, không bỏ phiếu cho mấy ứng cử viên người Việt vì cộng đồng gây ra nhiều xáo trộn. Các sắc dân khác không bỏ phiếu cho người Việt là vì họ thấy một Madison vào Hội Ðồng đã gây nhiều xáo trộn, nhất là đã “cung cấp tin tức sai lạc”, đã “vi phạm luật Brown Act” đã tuyên bố không có lý trí rằng “tôi đại diện cho những người vắng mặt”, đã nói láo không biết ngượng mồm khi cả luật sư Ðỗ Văn Quang Minh và ông Lê Hoàng Trung dẫn chứng bằng những lời nói của cô trước Hội Ðồng Thành Phố, nghĩa là có rất nhiều đại diện các sắc dân khác. Nhất là đã cùng với ông Chuck Reed chà đạp dân chủ của dân chúng San Jose. Cho rằng bãi nhiệm Madison tốn tiền, gây xáo trộn đời sống đồng hương v.v… Không ai trách bác sĩ “mổ xẻ làm đau bệnh nhân” vì người ta biết những cái bướu, những mụt nhọt không thể để trong thân thể con người, dù phải tốn tiền bệnh viện, bệnh nhân phải đau đớn. Ở quốc nội, Việt Cộng cũng đang dùng chiêu bài “không nên xáo trộn” để trấn áp, bỏ tù những người đòi tự do dân chủ. Ðừng học lóm, nói theo, nói dọi Việt Cộng mà hù đồng hương. Việc cắt đi cục bướu Madison ra khỏi Hội Ðồng Thành Phố rất cần thiết, dù có tốn nửa triệu, một triệu Mỹ kim cũng xứng, xứng hơn là để Madison cho bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nửa triệu để ông ta thuê một người giữ “Vườn Việt” chỉ là một đám cỏ hoang mỗi năm 100 ngàn dollars.
Phe binh Madison mà đề cập đến chuyện “tốn tiền” là chửi thẳng vào mặt Madison đó. Mới nhậm chức là đã cho phe cánh mình nửa triệu bạc của dân, không cần xem xét thử số tiền đó sẽ xử dụng vào việc gì, xử dụng ra sao. Ngân sách thành phố thiếu hụt mà nghị viên Madison Nguyễn cũng biểu quyết chấp thuận lên lương cho nghị viên một cách quá lố. Ðược chấp thuận một ngân khoản 2.8 triệu, thay vì bàn bạc với cộng đồng để xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt thì giao ngay cho Nguyễn Xuân Ngãi và đồng bọn. Chưa hết, lại còn kêu gọi đồng hương tham dự “tiệc gây quỹ và ra mắt Ban Quản Trị”.Cái mặt phản bội của Madison Nguyễn như vậy không bãi nhiệm mới là chuyện lạ. Không bãi nhiệm mới bị các sắc dân khác khinh khi ghét bỏ vì dân trí người Việt còn bán khai, không biết ý nghĩa của mấy chữ “đại diện dân”.
Những kẻ binh vực Madison Nguyễn phải tự hỏi vì ích lợi gì cho bản thân Madison mà cô ta giao trọn khu thương mại vinh danh người Việt tị nạn Cộng Sản trên đường Story cho Tăng Thành Lập? Tại sao Madison Nguyễn “ghét cái tên Little Saigon vì nó có nghĩa chống Cộng”?
Vì vậy, đừng trách đồng hương tẩy chay, khinh bỉ và bãi nhiệm Madison Nguyễn. Phụ người, người phụ là lẽ thường tình. Người ta đã coi mình là vật quí, đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng Madison đã phản bội, đã lươn lẹo, đã ăn cháo đái bát thì bị vứt như người ta vứt hoa giữa đường là lẽ đương nhiên.
Đọc Hồi Chuông Báo Tử
Tạp Luận của Kiêm Ái và Lão Móc
• Nguyễn Trung Ngôn
Mới nhìn qua cái bìa và đọc cái “tít” lớn “Hồi Chuông Báo Tử”, nhiều người tưởng đây là một cuốn truyện trinh thám hoặc một cuốn truyện dã sử tương tự như cái tên “Hồi Chuông Thiên Mụ” một tiểu thuyết dã sử xuất bản vào thập niên 1960 ở Việt Nam.
Thật ra thì không phải vậy. Bởi vì, trước cái nhan đề chữ lớn đó còn có hàng chữ “SAIGON BUSINESS DISTRICT”.
Đọc một mạch “SAIGON BUSINESS DISTRICT: Hồi Chuông Báo Tử” thì sẽ hiểu ngay rằng chính cái tên SAIGON BUSINESS DISTRICT là hồi chuông báo cái chết của người đã đặt ra nó và liều thân bảo vệ nó.
Trong phần giới thiệu hai tác giả Kiêm Ái và Lão Móc đã lược qua các sự kiện cấu thành Hồi Chuông Báo Tử.
Ngày 22/2/08 Chuck Reed và Madison một phần chấp nhận sự thất bại qua văn thư Hủy bỏ tên "Saigon Business District" và hủy bỏ luôn việc "Đề xuất cho toàn cử tri TP San Jose bầu chọn tên Little Saigon"
Đây là hồi chuông báo tử đối với sự nghiệp chính trị của một nữ Nghị viên gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố San Jose và cũng có thể cả tương lai chính trị của một ông Thị Trưởng - từng tỏ ra thân thiết với cộng đồng người Việt tỵ nạn gần cả chục năm qua- nay đã toa rập với nữ nghị viên Madison Nguyễn trong việc tạo ra cái tên SAIGON BUSINESS DISTRICT để chống lại danh xưng “LITTLE SAIGON” mà hầu hết người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose (và hải ngoại) ưa thích, vì nó là biểu tượng thân thương gợi những kỷ niệm về thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, trước khi miền Nam Tự Do bị Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm.
Cuốn Tạp Luận gồm hai phần với những bài phân tích, bình luận về các sự kiện, các biến động trong cuộc đấu tranh gian khổ và trường kỳ của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose, Bắc California, chống lại hành vi phản dân chủ của Hội Đồng Thành Phố San Jose, vạch mặt gian dối, điêu ngoa, lươn lẹo của nữ Nghị viên Madison Nguyễn, một nghị viên gốc Việt đã nhờ lá phiếu của cộng đồng Việt mà đắc cử, nhưng lại phản bội cộng đồng ngay sau khi vừa vào Hội Đồng Thành Phố.
Những bài của Kiêm Ái trong phần I là những bản cáo trạng lên án Madison Nguyễn và tay hoạt đầu chính trị Nguyễn Xuân Ngãi (Bác sĩ) về các tội:
1/- Lươn lẹo:
Lấy ngân khoản 2 triệu 800 ngàn Mỹ kim Thành Phố cấp cho công tác xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam đem giao cho bás sĩ Nguyễn Xuân Ngãi sử dụng, với mục đích “đền ơn”.
Chính Madison Nguyễn đã xác nhận: “Vì bác sĩ Ngãi năm ngoái giúp cháu rất nhiều và cháu tin tưởng bác sĩ Ngãi sẽ làm được.. .”
Qua hành vi lươn lẹo này, nghị viên Madison Nguyễn đã trắng trợn lợi dụng danh nghĩa cộng đồng Việt Nam để nhận ngân khoản xây dựng Trung Tâm sinh hoạt Cộng Đồng, rồi đem số tiền đó giao cho cá nhân Nguyễn Xuân Ngãi, không thông báo cho Ban Đại Diện Cộng Đồng. Bà Madison Nguyễn nói là “cháu tin tưởng bác sĩ Ngãi sẽ làm được”. Thực sự, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã làm được gì khi cái gọi là Vườn Truyền Thống, đã động thổ cách đây mấy năm, nay vẫn còn là khu đất hoang đầy cỏ dại! “Nhân viên quản trị” Vườn Truyền Thống Việt Nam của bác sĩ Ngãi, là một người Mỹ lãnh lương $100,000/ một năm, sau hai năm, “tiền operate, tiền tiêu xài hàng ngày như là mướn nhân viên” cạn kiệt... Nhân viên quản trị được nghỉ vì hết tiền trả lương. Kể ra thì người Mỹ này có số hên, chỉ đảm trách trông coi khu vườn cỏ dại truyền thống mà được bác sĩ Ngãi trả lương mỗi tháng một vạn đô-la!
2/- Điêu ngoa:
Khi ông Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam, Nguyễn Ngọc Tiên đặt vấn đề: Tại sao nhân danh cộng đồng Việt Nam để xin ngân khoản Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt, nhưng khi được TP cấp tiền thì lại không cho cộng đồng biết?
Madison Nguyễn trả lời “Đây là luật lệ của thành phố, nếu họ chấp thuận số tiền này thì phải có một board director của hội đoàn nào tới xin. Cháu làm theo luật lệ.” (nguyên văn) Bà Madison Nguyễn cón nói “Cháu không thể thông báo cho cộng đồng được, vì làm như thế là cháu phạm luật.”
Đây là sự điêu ngoa (mythomaniac) của Madison Nguyễn. Tại sao bà ta không gọi cho Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam lập “board director” để đưa vào? Oâng Nguyễn Ngọc Tiên, ông bác sĩ Ngãi đều “có tên tuổi trong cộng đồng”. Thông báo cho cộng đồng là phạm luật! Tại sao thông báo cho cá nhân thì được? Cái miệng điêu ngoa này chứng tỏ Madison Nguyễn coi thường sự hiểu biết của cộng đồng về những luật lệ thông thường. Cứ hở ra là đem luật giảng giải một cách ba hoa và sai lạc. Chẳng qua, chỉ là đưa của chung cộng đồng về cho phe phái bà là nhóm người nhiều tai tiếng trong cộng đồng đứng đầu là Nguyễn Xuân Ngãi.
3/- Dối gạt:
Sau khi lúng túng không trả lời được câu hỏi trên đây, Madison Nguyễn đã dối rằng “Cháu biết những người trong ban điều hành phải bỏ ra một số tiền rất lớn để ngồi vô... Theo cháu biết thì bác sĩ Ngãi đưa vô thì họ cũng bỏ ra một số tiền rất lớn để mà ngồi trong ban điều hành đó để mình có một ngân khoản mình xây dựng” (nguyên văn).
Đây là bà Madison nói dối để lừa gạt đồng hương Việt Nam, ngụy biện cho việc làm không minh bạch của bà ta. Bởi vì, cũng chính Madison Nguyễn đã khẳng định với ông Bùi Nghiệp (Trưởng Ban Nhạc Lam Sơn) thì “Chưa ai bỏ tiền ra hết”. Nghĩa là trong vụ mua bán các chức vụ tại cái Board Director này, do Madison đưa ra điều kiện và bác sĩ Ngãi đưa người vào để lấy tiền, nhưng chưa ai trả cả.
4/- Bán Đứng Cộng Đồng:
Nhân danh việc “Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng”, nhóm Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi dự định tổ chức tiệc gây quỹ xây dựng vào ngày thứ Sáu, 27-10-2006, tại Nhà hàng Dynasty, San Jose. Ngày 20-10-2007, Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali mở phiên họp, nghị viên Madison Nguyễn đến tham dự và trả lời những thắc mắc về dự án xây Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Lâp tức nhóm Bác sĩ Ngãi ra thông báo hủy bỏ tiệc gây quỹ và trách nghị viên Madison Nguyễn là đã thiếu khôn ngoan khi tham gia cuộc họp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California. Nhóm Nguyễn Xuân Ngãi tuyên bố không tiếp tục việc xây dựng Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam nữa.
Câu hỏi gay gắt mà Kiêm Aùi đặt ra là tại sao bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi lại bất bình khi nghị viên Madison Nguyễn làm đúng vai trò của mình là tham gia cuộc họp của Cộng Đồng mà bà ta nói là đại diện họ trong HĐTP? Vì đâu mà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nặng lời với nghị viên Madison Nguyễn? Phải chăng nghị viên Madison Nguyễn đã bán đứng cộng đồng Việt Nam cho bác sĩ Ngãi, một nhân vật từng có chủ trương về Việt Nam tham gia chính quyền Cộng sản?
Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” người ta thấy rõ bản chất tráo trở, bất lương của Madison Nguyễn, mà cao điểm là trong Vụ Saigon Business District và Little Saigon. “Gốc Rễ Của Vấn Đề” này đã được trình bày khá khúc chiết.
Từ những tiết lộ về dự án xây khu Vietnam Town trên đường Story Road, San Jose và việc đặt tên cho một khu buôn bán Việt Nam nói là để vinh danh sự đóng góp của cộng đồng người Việt vào sự phát triển kinh tế thành phố, hai tác giả Kiêm Ái và Lão Móc đã làm nghị viên Madison Nguyễn lộ chân tướng phản trắc, đã vạch rõ cho mọi người thấy rằng: Madison Nguyễn không đại diện cho phúc lợi của cộng đồng mà là công cụ của giới Tài Phiệt, cụ thể là Lập Tăng tức Triều Thành, chủ nhân khu thương mãi Vietnam Town, số 995 Story Road. Madison Nguyễn và một số quan chức Hội Đồng TP đã làm theo ý muốn của Lập Tăng, lấy khu Story làm khu buôn bán Việt Nam, thay vì lấy đường Senter Road là khu có nhiều cơ sở thương mãi Việt Nam hơn ở Story Road. Các e-mail riêng mà Madison gửi cho Cơ Quan Tái Phát Triển (RDA) đã tố cáo sự việc này. Trong e-mail Madison đã viết “Lập Tăng bằng lòng chi tiền tất cả thì có cần phải tổ chức một buổi họp công khai hay không?”
Madison Nguyễn đã “giấu nhẹm từ việc chọn khu vực, chọn tên và tiến trình việc thành hình khu thương mãi trên đường Story, cho đến sau ngày 5-6-2007, khi chuyện bể ra. Tình hình trở nên ngày càng phức tạp, và Madison Nguyễn cũng ngày càng tỏ ra hống hách, điêu ngoa, thậm chí hỗn xược với người Việt tỵ nạn.
Tất cả những mưu mô, mánh khóe mà Madison sử dụng để phục vụ tài phiệt đã lộ hết ra trong đêm thứ Ba, 20-11-2007, là đêm thảo luận, lấy ý kiến cộng đồng người Việt để biểu quyết chọn cái tên cho khu thương mãi Việt Nam. Kết quả: cái tên có ít người thích nhất Saigon Business District (04%) được 7 nghị viên và ông Thị Trưởng Chuck Reed chấp thuận, còn cái tên được đa số lựa chọn là Little Saigon (94%) đã bị bác bỏ.
Sự phẫn nộ của cộng đồng Việt Nam đã lên tột độ. Và Hồi Chuông Báo Tử cho sự nghiệp chính trị của nghị viên Madison Nguyễn và có thể cả Thị Trưởng Chuck Reed đã rung lên, vang dội đến New York, Thủ Phủ Sacramento
Nền Dân Chủ Hoa Kỳ tại San Jose đã bị Thị Trưởng Chuck Reed bóp chết trong đêm thứ Ba 20-11-2007 dài và đen tối.
Trong bài “Tình Ấm Mùa...Thu” Kiêm Ái đã kể lại tất cả những phản ứng quyết liệt và bền bỉ của cộng đồng Việt Nam. Cộng Đồng Tỵ Nạn đã đoàn kết một lòng đứng lên đòi lại Dân Chủ, chống quyết định độc tài của nghị viên Madison và sự đồng lõa của Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Trị Trưởng David Cortese. Nghị viên Madison Nguyễn đã nhận được Bài Học Đích Đáng: đồng hương tỵ nạn cộng sản đã bắt đầu loại Madison Nguyễn ra khỏi mọi sinh hoạt cộng đồng, tiệc tùng nào mà có mời Madison Nguyễn đều bị tẩy chay vì Madison Nguyễn là người đã công khai nhục mạ người Việt.
Ủy Ban Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ đã yêu cầu nghị viên Madison Nguyễn phải từ chức, nếu không cộng đồng Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để Bãi Nhiệm (Recall). Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” sẽ biết rõ “Tại Sao Recall?”
Trên 2,000 Người đến dự phiên họp khoáng đại Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali được tổ chức tại: G.I. FORUM ngày 9 tháng 12/2007 đồng loạt đứng dậy đòi bãi nhiệm NV Madison
Tại sao cộng đồng Việt Nam đã giành được danh xưng Little Saigon rồi mà vẫn tiếp tục việc Bãi Nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn? Câu hỏi này đã được Lão Móc trình bày rất rõ ràng với những luận chứng vững chắc, không thể nào phản bác được.
Việc Recall Madison Nguyễn là một quá trình không thể đảo ngược được. “Recall” là một quyền Hiến định của công dân Hoa Kỳ, không ai có thể chống lại quyền “Recall” bởi vì công dân có quyền bầu người lên, thì cũng có quyền kéo xuống. Tại tiểu bang California đã có Thống Đốc bị Reacall.
Trong phần thứ Hai của “Hồi Chuông Báo Tử” có lẽ nhiều độc giả và đồng hương Việt Nam rất “khoái tỉ” về các bài viết của Lão Móc.
Ông ta đã “móc” hết những tên hoạt đầu chính trị, những đứa nịnh bợ, những tên đạo đức giả và “phạng đích danh” không nể nang tên nào. Từ Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Tường Bá, Hoàng Thưởng, Đỗ Anh Thư VNHelp, Vũ Bình Nghi, Giao Chỉ vân vân.
Lão Móc đã trưng dẫn tất cả những điều nghịch lý mà Madison Nguyễn đã nói và đã làm đối với cộng đồng Việt Nam tỵ nạn. Lão cũng không quên vạch trần những Nghịch Lý của một số người khác như Hải Triều qua mục đích của tác phẩm “Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” - nói là để “đối đầu” với “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm” (!?); và chuyện Tổng Hội Cựu sinh viên Sĩ Quan Thủ Đức đã có ông Nguyễn Minh Đường, Chủ tịch Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức/QLVNCH, Bắc Cali, [thuộc Tổng Hội do Hải Triều đứng đầu], đã ký vào bản thỉnh nguyện xin đặt cái tên NEW SAIGON BUSINESS DISTRICT cho khu bán lẽ trên đường Story, San Jose, do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đề xuất (nằm trong nghịch lý của Madison Nguyễn). Oâng bác sĩ Ngãi là người đã lên tiếng ủng hộ và đã bay qua New York để vận động cho Cộng sản Việt Nam được làm thành viên không thường trực của HĐBA Liên Hiệp Quốc, trong lúc ông Hải Triều (tức Lê Khắc Hai) in sách để chống CS Việt Nam vào chức vụ này!
Chuyện nghịch lý của ông Hoàng Thưởng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, đã tổ chức Hội thảo chống “Tuần báo ViệtWeekly tay sai VC, thì Đặc San Thủ Đức (12/2007) lại ca ngợi “tấm lòng vàng” của một nhân viên tuần báo VW tại Bắc Cali.” Lão Móc cũng móc ra những tờ báo Việt ngữ đã hết mình ca tụng việc tổ chức gây quỹ bòn rút tiền đồng hương tỵ nạn của bọn Việt /Heo và Vũ Đức Vượng, một tay sai lâu năm của cộng sản Việt Nam tại Mỹ.
Lão Móc cũng đã nêu ra tất cả những luận chứng cho thấy những sai trái, hỗn láo, tráo trở và những mưu mô thâm độc của cặp Madison Nguyễn và Chuck Reed dùng để đối phó với cộng đồng người Việt trong vụ tranh đấu cho Little Saigon.
Với giọng văn “móc họng” Lão Móc đã lôi ra ánh sáng tập đoàn Đài Phát Thanh Quê Hương, và phán một câu xanh rờn “SBD là cái tên tiền... định, hồi chuông báo tử cho sự nghiệp chính trị của NV Madison Nguyễn và đài phát thanh Quê Hương”.
Theo Lão Móc, chữ SBD không chỉ là chữ viết tắt của “Saigon Business District” mà còn là ba chữ viết tắt của “Sound By Dymamite” (HCBT, trg 281).
Lão Móc đã liên kết vụ Trần Trường tại Nam Cali trước đây với vụ Madison Nguyễn hiện nay và phân tích khá rõ ràng các diễn biến. Vụ Trần Trường Việt gian Cộng sản thua đậm vì tính sai nước cờ, nhưng vụ Madison thì VGCS đã thắng được hiệp đầu. Nhưng có một điều đặc biệt là “các mặt chuột” đã lòi ra hết khi cái nhà Madison sắp cháy.
Thật vậy, với cái bản Lên Tiếng mà “ký giả gia nô Cao Sơn” lập cho Đài Quê Hương đọc, các loại chuột tung hô Madison Nguyễn, chống lại nguyện vọng đồng hương Việt Nam, đều lộ diện cả.
Tóm lại, với 500 trang sách, “Hồi Chuông Báo Tử” là một tài liệu lịch sử về cộng đồng khá súc tích. Cuốn sách này có thể đem lại đầy đủ thông tin cho những người Việt tỵ nạn không có điều kiện và cơ hội trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh tại San Jose.
Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” chắc đồng hương người Việt sẽ cảm thấy vững lòng hơn đối với việc Bãi Nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn, bởi vì, qua các luận chứng, các sự kiện được trình bày, được biện luận một cách chặt chẽ, người ta thấy chính nghĩa đã thắng gian tà trong Hiệp thứ nhất một cách vẻ vang, Recall là hiệp thứ hai, tuy gay go, phức tạp, nhưng với ý chí và quyết tâm, nhất định “Little Saigon” sẽ thắng.
Tạp Luận của Kiêm Ái và Lão Móc
• Nguyễn Trung Ngôn
Mới nhìn qua cái bìa và đọc cái “tít” lớn “Hồi Chuông Báo Tử”, nhiều người tưởng đây là một cuốn truyện trinh thám hoặc một cuốn truyện dã sử tương tự như cái tên “Hồi Chuông Thiên Mụ” một tiểu thuyết dã sử xuất bản vào thập niên 1960 ở Việt Nam.
Thật ra thì không phải vậy. Bởi vì, trước cái nhan đề chữ lớn đó còn có hàng chữ “SAIGON BUSINESS DISTRICT”.
Đọc một mạch “SAIGON BUSINESS DISTRICT: Hồi Chuông Báo Tử” thì sẽ hiểu ngay rằng chính cái tên SAIGON BUSINESS DISTRICT là hồi chuông báo cái chết của người đã đặt ra nó và liều thân bảo vệ nó.
Trong phần giới thiệu hai tác giả Kiêm Ái và Lão Móc đã lược qua các sự kiện cấu thành Hồi Chuông Báo Tử.
Ngày 22/2/08 Chuck Reed và Madison một phần chấp nhận sự thất bại qua văn thư Hủy bỏ tên "Saigon Business District" và hủy bỏ luôn việc "Đề xuất cho toàn cử tri TP San Jose bầu chọn tên Little Saigon"
Đây là hồi chuông báo tử đối với sự nghiệp chính trị của một nữ Nghị viên gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố San Jose và cũng có thể cả tương lai chính trị của một ông Thị Trưởng - từng tỏ ra thân thiết với cộng đồng người Việt tỵ nạn gần cả chục năm qua- nay đã toa rập với nữ nghị viên Madison Nguyễn trong việc tạo ra cái tên SAIGON BUSINESS DISTRICT để chống lại danh xưng “LITTLE SAIGON” mà hầu hết người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose (và hải ngoại) ưa thích, vì nó là biểu tượng thân thương gợi những kỷ niệm về thủ đô Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, trước khi miền Nam Tự Do bị Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm.
Cuốn Tạp Luận gồm hai phần với những bài phân tích, bình luận về các sự kiện, các biến động trong cuộc đấu tranh gian khổ và trường kỳ của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose, Bắc California, chống lại hành vi phản dân chủ của Hội Đồng Thành Phố San Jose, vạch mặt gian dối, điêu ngoa, lươn lẹo của nữ Nghị viên Madison Nguyễn, một nghị viên gốc Việt đã nhờ lá phiếu của cộng đồng Việt mà đắc cử, nhưng lại phản bội cộng đồng ngay sau khi vừa vào Hội Đồng Thành Phố.
Những bài của Kiêm Ái trong phần I là những bản cáo trạng lên án Madison Nguyễn và tay hoạt đầu chính trị Nguyễn Xuân Ngãi (Bác sĩ) về các tội:
1/- Lươn lẹo:
Lấy ngân khoản 2 triệu 800 ngàn Mỹ kim Thành Phố cấp cho công tác xây dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam đem giao cho bás sĩ Nguyễn Xuân Ngãi sử dụng, với mục đích “đền ơn”.
Chính Madison Nguyễn đã xác nhận: “Vì bác sĩ Ngãi năm ngoái giúp cháu rất nhiều và cháu tin tưởng bác sĩ Ngãi sẽ làm được.. .”
Qua hành vi lươn lẹo này, nghị viên Madison Nguyễn đã trắng trợn lợi dụng danh nghĩa cộng đồng Việt Nam để nhận ngân khoản xây dựng Trung Tâm sinh hoạt Cộng Đồng, rồi đem số tiền đó giao cho cá nhân Nguyễn Xuân Ngãi, không thông báo cho Ban Đại Diện Cộng Đồng. Bà Madison Nguyễn nói là “cháu tin tưởng bác sĩ Ngãi sẽ làm được”. Thực sự, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã làm được gì khi cái gọi là Vườn Truyền Thống, đã động thổ cách đây mấy năm, nay vẫn còn là khu đất hoang đầy cỏ dại! “Nhân viên quản trị” Vườn Truyền Thống Việt Nam của bác sĩ Ngãi, là một người Mỹ lãnh lương $100,000/ một năm, sau hai năm, “tiền operate, tiền tiêu xài hàng ngày như là mướn nhân viên” cạn kiệt... Nhân viên quản trị được nghỉ vì hết tiền trả lương. Kể ra thì người Mỹ này có số hên, chỉ đảm trách trông coi khu vườn cỏ dại truyền thống mà được bác sĩ Ngãi trả lương mỗi tháng một vạn đô-la!
2/- Điêu ngoa:
Khi ông Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam, Nguyễn Ngọc Tiên đặt vấn đề: Tại sao nhân danh cộng đồng Việt Nam để xin ngân khoản Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt, nhưng khi được TP cấp tiền thì lại không cho cộng đồng biết?
Madison Nguyễn trả lời “Đây là luật lệ của thành phố, nếu họ chấp thuận số tiền này thì phải có một board director của hội đoàn nào tới xin. Cháu làm theo luật lệ.” (nguyên văn) Bà Madison Nguyễn cón nói “Cháu không thể thông báo cho cộng đồng được, vì làm như thế là cháu phạm luật.”
Đây là sự điêu ngoa (mythomaniac) của Madison Nguyễn. Tại sao bà ta không gọi cho Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam lập “board director” để đưa vào? Oâng Nguyễn Ngọc Tiên, ông bác sĩ Ngãi đều “có tên tuổi trong cộng đồng”. Thông báo cho cộng đồng là phạm luật! Tại sao thông báo cho cá nhân thì được? Cái miệng điêu ngoa này chứng tỏ Madison Nguyễn coi thường sự hiểu biết của cộng đồng về những luật lệ thông thường. Cứ hở ra là đem luật giảng giải một cách ba hoa và sai lạc. Chẳng qua, chỉ là đưa của chung cộng đồng về cho phe phái bà là nhóm người nhiều tai tiếng trong cộng đồng đứng đầu là Nguyễn Xuân Ngãi.
3/- Dối gạt:
Sau khi lúng túng không trả lời được câu hỏi trên đây, Madison Nguyễn đã dối rằng “Cháu biết những người trong ban điều hành phải bỏ ra một số tiền rất lớn để ngồi vô... Theo cháu biết thì bác sĩ Ngãi đưa vô thì họ cũng bỏ ra một số tiền rất lớn để mà ngồi trong ban điều hành đó để mình có một ngân khoản mình xây dựng” (nguyên văn).
Đây là bà Madison nói dối để lừa gạt đồng hương Việt Nam, ngụy biện cho việc làm không minh bạch của bà ta. Bởi vì, cũng chính Madison Nguyễn đã khẳng định với ông Bùi Nghiệp (Trưởng Ban Nhạc Lam Sơn) thì “Chưa ai bỏ tiền ra hết”. Nghĩa là trong vụ mua bán các chức vụ tại cái Board Director này, do Madison đưa ra điều kiện và bác sĩ Ngãi đưa người vào để lấy tiền, nhưng chưa ai trả cả.
4/- Bán Đứng Cộng Đồng:
Nhân danh việc “Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng”, nhóm Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi dự định tổ chức tiệc gây quỹ xây dựng vào ngày thứ Sáu, 27-10-2006, tại Nhà hàng Dynasty, San Jose. Ngày 20-10-2007, Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali mở phiên họp, nghị viên Madison Nguyễn đến tham dự và trả lời những thắc mắc về dự án xây Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Lâp tức nhóm Bác sĩ Ngãi ra thông báo hủy bỏ tiệc gây quỹ và trách nghị viên Madison Nguyễn là đã thiếu khôn ngoan khi tham gia cuộc họp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California. Nhóm Nguyễn Xuân Ngãi tuyên bố không tiếp tục việc xây dựng Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam nữa.
Câu hỏi gay gắt mà Kiêm Aùi đặt ra là tại sao bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi lại bất bình khi nghị viên Madison Nguyễn làm đúng vai trò của mình là tham gia cuộc họp của Cộng Đồng mà bà ta nói là đại diện họ trong HĐTP? Vì đâu mà bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nặng lời với nghị viên Madison Nguyễn? Phải chăng nghị viên Madison Nguyễn đã bán đứng cộng đồng Việt Nam cho bác sĩ Ngãi, một nhân vật từng có chủ trương về Việt Nam tham gia chính quyền Cộng sản?
Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” người ta thấy rõ bản chất tráo trở, bất lương của Madison Nguyễn, mà cao điểm là trong Vụ Saigon Business District và Little Saigon. “Gốc Rễ Của Vấn Đề” này đã được trình bày khá khúc chiết.
Từ những tiết lộ về dự án xây khu Vietnam Town trên đường Story Road, San Jose và việc đặt tên cho một khu buôn bán Việt Nam nói là để vinh danh sự đóng góp của cộng đồng người Việt vào sự phát triển kinh tế thành phố, hai tác giả Kiêm Ái và Lão Móc đã làm nghị viên Madison Nguyễn lộ chân tướng phản trắc, đã vạch rõ cho mọi người thấy rằng: Madison Nguyễn không đại diện cho phúc lợi của cộng đồng mà là công cụ của giới Tài Phiệt, cụ thể là Lập Tăng tức Triều Thành, chủ nhân khu thương mãi Vietnam Town, số 995 Story Road. Madison Nguyễn và một số quan chức Hội Đồng TP đã làm theo ý muốn của Lập Tăng, lấy khu Story làm khu buôn bán Việt Nam, thay vì lấy đường Senter Road là khu có nhiều cơ sở thương mãi Việt Nam hơn ở Story Road. Các e-mail riêng mà Madison gửi cho Cơ Quan Tái Phát Triển (RDA) đã tố cáo sự việc này. Trong e-mail Madison đã viết “Lập Tăng bằng lòng chi tiền tất cả thì có cần phải tổ chức một buổi họp công khai hay không?”
Madison Nguyễn đã “giấu nhẹm từ việc chọn khu vực, chọn tên và tiến trình việc thành hình khu thương mãi trên đường Story, cho đến sau ngày 5-6-2007, khi chuyện bể ra. Tình hình trở nên ngày càng phức tạp, và Madison Nguyễn cũng ngày càng tỏ ra hống hách, điêu ngoa, thậm chí hỗn xược với người Việt tỵ nạn.
Tất cả những mưu mô, mánh khóe mà Madison sử dụng để phục vụ tài phiệt đã lộ hết ra trong đêm thứ Ba, 20-11-2007, là đêm thảo luận, lấy ý kiến cộng đồng người Việt để biểu quyết chọn cái tên cho khu thương mãi Việt Nam. Kết quả: cái tên có ít người thích nhất Saigon Business District (04%) được 7 nghị viên và ông Thị Trưởng Chuck Reed chấp thuận, còn cái tên được đa số lựa chọn là Little Saigon (94%) đã bị bác bỏ.
Sự phẫn nộ của cộng đồng Việt Nam đã lên tột độ. Và Hồi Chuông Báo Tử cho sự nghiệp chính trị của nghị viên Madison Nguyễn và có thể cả Thị Trưởng Chuck Reed đã rung lên, vang dội đến New York, Thủ Phủ Sacramento
Nền Dân Chủ Hoa Kỳ tại San Jose đã bị Thị Trưởng Chuck Reed bóp chết trong đêm thứ Ba 20-11-2007 dài và đen tối.
Trong bài “Tình Ấm Mùa...Thu” Kiêm Ái đã kể lại tất cả những phản ứng quyết liệt và bền bỉ của cộng đồng Việt Nam. Cộng Đồng Tỵ Nạn đã đoàn kết một lòng đứng lên đòi lại Dân Chủ, chống quyết định độc tài của nghị viên Madison và sự đồng lõa của Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Trị Trưởng David Cortese. Nghị viên Madison Nguyễn đã nhận được Bài Học Đích Đáng: đồng hương tỵ nạn cộng sản đã bắt đầu loại Madison Nguyễn ra khỏi mọi sinh hoạt cộng đồng, tiệc tùng nào mà có mời Madison Nguyễn đều bị tẩy chay vì Madison Nguyễn là người đã công khai nhục mạ người Việt.
Ủy Ban Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ đã yêu cầu nghị viên Madison Nguyễn phải từ chức, nếu không cộng đồng Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục pháp lý để Bãi Nhiệm (Recall). Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” sẽ biết rõ “Tại Sao Recall?”
Trên 2,000 Người đến dự phiên họp khoáng đại Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali được tổ chức tại: G.I. FORUM ngày 9 tháng 12/2007 đồng loạt đứng dậy đòi bãi nhiệm NV Madison
Tại sao cộng đồng Việt Nam đã giành được danh xưng Little Saigon rồi mà vẫn tiếp tục việc Bãi Nhiệm bà nghị viên Madison Nguyễn? Câu hỏi này đã được Lão Móc trình bày rất rõ ràng với những luận chứng vững chắc, không thể nào phản bác được.
Việc Recall Madison Nguyễn là một quá trình không thể đảo ngược được. “Recall” là một quyền Hiến định của công dân Hoa Kỳ, không ai có thể chống lại quyền “Recall” bởi vì công dân có quyền bầu người lên, thì cũng có quyền kéo xuống. Tại tiểu bang California đã có Thống Đốc bị Reacall.
Trong phần thứ Hai của “Hồi Chuông Báo Tử” có lẽ nhiều độc giả và đồng hương Việt Nam rất “khoái tỉ” về các bài viết của Lão Móc.
Ông ta đã “móc” hết những tên hoạt đầu chính trị, những đứa nịnh bợ, những tên đạo đức giả và “phạng đích danh” không nể nang tên nào. Từ Nguyễn Xuân Ngãi, Nguyễn Tường Bá, Hoàng Thưởng, Đỗ Anh Thư VNHelp, Vũ Bình Nghi, Giao Chỉ vân vân.
Lão Móc đã trưng dẫn tất cả những điều nghịch lý mà Madison Nguyễn đã nói và đã làm đối với cộng đồng Việt Nam tỵ nạn. Lão cũng không quên vạch trần những Nghịch Lý của một số người khác như Hải Triều qua mục đích của tác phẩm “Máu và Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn” - nói là để “đối đầu” với “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm” (!?); và chuyện Tổng Hội Cựu sinh viên Sĩ Quan Thủ Đức đã có ông Nguyễn Minh Đường, Chủ tịch Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức/QLVNCH, Bắc Cali, [thuộc Tổng Hội do Hải Triều đứng đầu], đã ký vào bản thỉnh nguyện xin đặt cái tên NEW SAIGON BUSINESS DISTRICT cho khu bán lẽ trên đường Story, San Jose, do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đề xuất (nằm trong nghịch lý của Madison Nguyễn). Oâng bác sĩ Ngãi là người đã lên tiếng ủng hộ và đã bay qua New York để vận động cho Cộng sản Việt Nam được làm thành viên không thường trực của HĐBA Liên Hiệp Quốc, trong lúc ông Hải Triều (tức Lê Khắc Hai) in sách để chống CS Việt Nam vào chức vụ này!
Chuyện nghịch lý của ông Hoàng Thưởng, Chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, đã tổ chức Hội thảo chống “Tuần báo ViệtWeekly tay sai VC, thì Đặc San Thủ Đức (12/2007) lại ca ngợi “tấm lòng vàng” của một nhân viên tuần báo VW tại Bắc Cali.” Lão Móc cũng móc ra những tờ báo Việt ngữ đã hết mình ca tụng việc tổ chức gây quỹ bòn rút tiền đồng hương tỵ nạn của bọn Việt /Heo và Vũ Đức Vượng, một tay sai lâu năm của cộng sản Việt Nam tại Mỹ.
Lão Móc cũng đã nêu ra tất cả những luận chứng cho thấy những sai trái, hỗn láo, tráo trở và những mưu mô thâm độc của cặp Madison Nguyễn và Chuck Reed dùng để đối phó với cộng đồng người Việt trong vụ tranh đấu cho Little Saigon.
Với giọng văn “móc họng” Lão Móc đã lôi ra ánh sáng tập đoàn Đài Phát Thanh Quê Hương, và phán một câu xanh rờn “SBD là cái tên tiền... định, hồi chuông báo tử cho sự nghiệp chính trị của NV Madison Nguyễn và đài phát thanh Quê Hương”.
Theo Lão Móc, chữ SBD không chỉ là chữ viết tắt của “Saigon Business District” mà còn là ba chữ viết tắt của “Sound By Dymamite” (HCBT, trg 281).
Lão Móc đã liên kết vụ Trần Trường tại Nam Cali trước đây với vụ Madison Nguyễn hiện nay và phân tích khá rõ ràng các diễn biến. Vụ Trần Trường Việt gian Cộng sản thua đậm vì tính sai nước cờ, nhưng vụ Madison thì VGCS đã thắng được hiệp đầu. Nhưng có một điều đặc biệt là “các mặt chuột” đã lòi ra hết khi cái nhà Madison sắp cháy.
Thật vậy, với cái bản Lên Tiếng mà “ký giả gia nô Cao Sơn” lập cho Đài Quê Hương đọc, các loại chuột tung hô Madison Nguyễn, chống lại nguyện vọng đồng hương Việt Nam, đều lộ diện cả.
Tóm lại, với 500 trang sách, “Hồi Chuông Báo Tử” là một tài liệu lịch sử về cộng đồng khá súc tích. Cuốn sách này có thể đem lại đầy đủ thông tin cho những người Việt tỵ nạn không có điều kiện và cơ hội trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh tại San Jose.
Đọc “Hồi Chuông Báo Tử” chắc đồng hương người Việt sẽ cảm thấy vững lòng hơn đối với việc Bãi Nhiệm Nghị viên Madison Nguyễn, bởi vì, qua các luận chứng, các sự kiện được trình bày, được biện luận một cách chặt chẽ, người ta thấy chính nghĩa đã thắng gian tà trong Hiệp thứ nhất một cách vẻ vang, Recall là hiệp thứ hai, tuy gay go, phức tạp, nhưng với ý chí và quyết tâm, nhất định “Little Saigon” sẽ thắng.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Blog Archive
-
▼
2008
(358)
-
▼
June
(39)
- Holly: bộ phim cảnh giác về nạn buôn bán trẻ gái V...
- Bố Nắm Chính Trị - Con Giữ Kinh Tế - Cả Nước Xuống...
- PHỤNG LỘN VỚI GÀ. Trương Minh Hòa - Khi giặc...
- Chuyện Trọng Thủy Thời NayCộng Đồng Hải Ngoại và N...
- Trong nỗi khốn cùng của Người Lính Việt Nam Cộng H...
- PHƯƠNG PHÁP LÀM NƯỚC TƯƠNG -TƯƠNG HỘT THỦ CÔNG :HỒ...
- … như hoa giữa đường • Kiêm Ái“Khi sao phong gấm r...
- Đọc Hồi Chuông Báo TửTạp Luận của Kiêm Ái và Lão M...
- UNESCO có vinh danh ông Hồ hay không ? Nguyễn An ...
- BÀI GHI LẠI LỜI PHỎNG VẤN CỦA LÊ XUÂN TRƯỜNG VỚI...
- Chuyện Kể Của Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Ho...
- QUÂN ĐỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA• Đỗ Thái Nhiên Lúc bấy ...
- NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY .…. Cao Đồng Phước Calgary, ...
- Bình Nguyên Lộc, nhìn từ con người và tác phẩm Ng...
- Tiểu sử Bình Nguyên Lộc * Bình Nguyên Lộc tên ...
- Rừng Mắm Bình Nguyên Lộc Chim đang bay lượn bỗng...
- Hãy vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn...
- Ác quỷ đội lốt ngườiMai LySydney, đêm Thứ Bẩy 14/6...
- Phải chăng Hội Đồng Cách Mạng Cứu Quốc chỉ là một...
- LỜI CẢNH BÁO ĐÔNG XUÂN BÍNH TUẤT -...
- RỐI BỜI CHỮ NGHĨAHUY PHƯƠNGTặng anh Cvanto.Tuần tr...
- CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TUHuy PhươngTờ Việt Bá...
- Anti Recall Committee: Phát súng bắn ra từ bụi rậm...
- TẤM GƯƠNG TRƯỚC MẮTLong QuânDưới thời Tổng Thống R...
- SAN JOSÉ MỘT TUẦN ĐA SỰHoan Hô Anti-Recall Madison...
- LUẬN BÀN VỀ CHUYẾN ĐI CỦA TÊN VIỆT GIAN NGUYỄN MIN...
- Những thế võ của bọn việt gian cộng sản - Trần Th...
- KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHẾT ĐỨT ĐUÔI...
- Bọn công an đầu trọc - Trần Thanh - Việt gian c...
- VC trải thảm đỏ đón Pháp sư Giác Nhiên Phái đoàn P...
- CẦN CẢNH GIÁC LỐI GIẢI ĐỘC CHO VIỆT CỘNG CÓ BÀI BẢ...
- Chuông (chùa) gọi hồn ai?Tuệ Chương Hòang Long Hải...
- Bầy quạ đen mang thánh giá- Trần Thanh -Đối với ng...
- Toa Thuốc Gia Truyền Trị Bệnh Tê Bại Toàn Thân,Bán...
- Lý Tống Đi "Lộn Sòng"- Siêu Quậy - ( Trích Con On...
- Cà chua, trứng thối và đả cẩu bổng- Trần Thanh -Tr...
- Cabbage(VNC-TH) Các loài rau họ cải sẽ ngăn chặn n...
- Broccoli - (VNC-TH) Súp lơ xanh vẫn được biết đến ...
- RAU MÁ, Một Thực-Dược-Phẩm Trân Quý của Đất TrờiB....
-
▼
June
(39)