KỲ THỊ VÀ SỰ HẠN CHẾ CỦA LUẬT PHÁP
Luật pháp Mỹ nghiêm cấm ngôn ngữ, hành vi kỳ thị biểu hiện ra bên ngoài mà có thể nhìn/nghe thấy được, nhưng không CHẾ TÀI được TƯ TƯỞNG kỳ thị lẫn nhau giữa các chủng dân đang sinh sống ở trên đất Mỹ.
Trong khi TƯ TƯỞNG kỳ thị mới là nguồn gốc dẫn đến NGÔN NGỮ và HÀNH ĐỘNG kỳ thị.
Nhưng tại sao TƯ TƯỞNG kỳ thị lại nằm sẵn trong TIỀM THỨC của các chủng dân? Ở đây tôi không nói riêng về một chủng dân Đen, Trắng, Vàng hay Pha Trộn, mà tôi nói đến tất cả các chủng dân.
Đó, trước hết là vì LỐI SỐNG khác biệt và suy nghĩ khác biệt. Dựa trên các chỉ số THỐNG KÊ về tỷ lệ thất nghiệp, phạm tội, lười biếng, buông thả, dùng chất gây nghiện ...chủng dân nào chiếm đa số thì chủng dân đó trở thành NHÂN VẬT CHÍNH gieo mầm kỳ thị trong tiềm thức của các chủng dân khác. Luật pháp chỉ có thể ngăn cản tư tưởng kỳ thị PHÁT TRIỂN lên thành NGÔN NGỮ và HÀNH VI, chứ luật pháp không xoá được TƯ TƯỞNG như đã nói ở trên.
Tại Mỹ, phúc lợi xã hội phải chi trả cho chủng dân nào chiếm phần nhiều bằng tiền thuế của chủng dân lao động cật lực để đóng góp, thì đương nhiên chủng dân lao động cật lực sẽ có TƯ TƯỞNG kỳ thị chủng dân " ở không ăn" .
Biểu tình đòi chấm dứt kỳ thị là dư thừa, vì luật pháp đã có chế tài rõ ràng, và các cơ quan hành pháp luôn thực hiện những gì trong khuôn khổ luật pháp quy định. Đã có đủ thì đòi cái gì nữa?
Còn việc đòi trong TƯ TƯỞNG của người ta không còn kỳ thị nữa, thì phương pháp hiệu quả nhất là THAY ĐỔI lối sống của bản thân mình, trở thành người có ích mà xã hội hiệp chủng luôn cần đến, chứ luật pháp không can thiệp được. Vì...
Luật pháp vẫn chưa đầy đủ bằng LUẬT TỰ NHIÊN của lương tâm.
Francis Hùng
Texas June 7,2020
No comments:
Post a Comment