Dự định cấm các thành viên ĐCSTQ và gia đình của họ đến Hoa Kỳ và trục xuất các đảng viên và gia đình của họ đã ở Hoa Kỳ, đã gây ra phản ứng rất lớn từ cộng đồng. Từ "thoái đảng" trở thành một tìm kiếm nóng trên Google, "Trung tâm dịch vụ thoái đảng toàn cầu" ở thành phố Flushing, New York liên tục nhận được cuộc gọi yêu cầu làm "Giấy chứng nhận thoái đảng", số lượng tăng vọt so với trước đây.
Câu chuyện của một Ngũ mao (dư luận viên)
Trong số những người yêu cầu làm "Giấy chứng nhận thoái đảng" có một "nhân viên tuyên truyền trên mạng", còn được gọi là "dư luận viên", hoặc gọi thông tục là "Ngũ mao". Sau khi nghe được thông tin về kế hoạch của chính quyền Hoa Kỳ cấm đảng viên ĐCSTQ và gia đình, ngay ngày hôm sau, ông đã lập tức liên lạc với "Trung tâm dịch vụ thoái đảng toàn cầu" để làm thủ tục rời khỏi ĐCSTQ.
"Tôi vốn là Ngũ mao" - ông Mục, hiện đang định cư ở Canada nói: "Tôi đã luôn muốn liên lạc với Trung tâm để làm thủ tục thoái đảng nhưng tôi cứ trì hoãn mãi. Khi tôi thấy tin Hoa Kỳ có kế hoạch trục xuất các thành viên ĐCSTQ và gia đình và cấm nhập cảnh, tôi cảm thấy rằng tôi phải làm sớm và không được trì hoãn nữa".
Ông Mục nói rằng ông từ bỏ đảng một cách chân thành, không vì lợi ích: "Tôi ở Canada nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Tôi thực tâm muốn thoái đảng, vì chỉ như vậy tôi mới không hổ thẹn với chính mình. Sự kiện này nhắc nhở tôi phải tranh thủ thời gian làm sớm".
Ông Mục cho biết, ông từng làm việc cho một nhóm công tác ở một tập đoàn hóa chất nhà nước quy mô lớn ở cấp trung ương ở Trung Quốc. Tập đoàn này có chi nhánh trên cả nước và có hơn 100.000 nhân viên "Có trách nhiệm theo dõi và dẫn dắt các nhận xét và bài đăng của các nhân viên trên các diễn đàn của các công ty trong tập đoàn".
"Mỗi tháng, đơn vị quy định rằng tôi phải đăng một số lượng nhất định 'bài viết có định hướng', đăng những 'thông tin tích cực', ít nhất là 10 bài, và xóa các 'bài viết tiêu cực', dẫn dắt 'định hướng dư luận', và có cơ chế đánh giá. Hàng tháng phải báo cáo cho phòng tuyên truyền về các bài viết và tình hình xóa các bài viết, bình luận 'tiêu cực'. Nếu không đạt được các tiêu chuẩn thì sẽ bị khấu trừ tiền lương".
"Ngũ mao đều được đào tạo. Một người bạn của tôi được gửi đến Đại học Truyền thông Trung Quốc để đào tạo, học cách viết bài, định hướng dư luận và học cách 'thực chiến' vào buổi tối, tức là phản bác đối phương như thế nào, chuyển dịch chủ đề nóng ra sao, đánh đổi khái niệm như thế nào, đục nước béo cò ra sao, làm điên đảo thị phi như thế nào, đổi trắng thay đen ra sao".
"Nguồn thông tin của Trung Quốc là rất độc hại" - Ông Mục nói: "Quy mô và số lượng "tuyên truyền viên Internet" là khá lớn. Các doanh nghiệp trung ương thành lập "tuyên truyền viên Internet" ở các cơ sở, và họ chịu sự quản lý của bộ phận tuyên truyền của công ty. Đội quân có trình độ được gọi là "thủy quân" thậm chí còn lớn hơn và đội ngũ toàn thời gian, được trả lương theo khối lượng công việc".
Ông Mục nói rằng do ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ dư luận nên lực lượng 'thủy quân Internet' khổng lồ đã khuấy động các trang mạng và xóa các bài đăng bất lợi cho chính quyền. Những thông tin về sự bất công trong tư pháp, bất công trong tháo dỡ và giải phóng mặt bằng và đàn áp nhân quyền sẽ bị phong tỏa, bị xóa, hoặc bị 'dư luận phản đối'. Những thông tin mà người dân tiếp cận được đều được kiểm soát. Muốn để bạn thấy cái gì, không thấy được cái gì, toàn bộ đều được kiểm soát chặt chẽ. Nguồn thông tin của Trung Quốc là rất độc hại, vì vậy những kết luận dựa vào các nguồn thông tin đó mà rút ra được 'đều là sai trái cả'.
Thức tỉnh sau khi xem "Cửu bình"
Là người thế hệ 8X, ông Mục nói rằng ông đã nhận được cái gọi là 'giáo dục lòng yêu nước' từ khi còn nhỏ, cộng với việc học và việc làm của ông đã tương đối suôn sẻ. Ông thực sự tin rằng "ĐCSTQ đại diện cho Trung Quốc" và "yêu nước chính là yêu đảng".
Cho đến năm 2014, ông đã dùng VPN vượt qua bức tường lửa và thỉnh thoảng xem loạt clip "Chín bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc" (còn gọi là Cửu bình) trên Youtube. Những sự thật bị che giấu đã lật đổ sự hiểu biết của ông về ĐCSTQ: "Trái tim tôi không thể nào bình tĩnh được nữa, tôi bị mất ngủ, suốt mấy đêm liền không thể nào chợp mắt nổi ... Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều nghĩ đến "Cửu bình", nó có tác động cực kỳ lớn đối với tôi, và tôi bắt đầu nhận thức lại và suy nghĩ lại về rất nhiều vấn đề".
Một khi học cách vượt qua bức tường lửa thì không thể ngăn chặn được, tôi thực sự muốn xem thế giới tự do bên ngoài" - Ông Mục nói: "Khi tiếp tục vượt tường và nhìn thấy thông tin thực sự bên ngoài, tôi mới nhận ra cuộc sống không có tự do ở Trung Quốc thật là xấu xí, trong lòng vô cùng u uất".
"Trước khi xem "Cửu bình", tôi chỉ biết rằng ĐCSTQ tham nhũng, nhưng sau khi đọc "Cửu bình", tôi mới biết về lịch sử của ĐCSTQ, giết người vô tội và hủy hoại môi trường vì lợi ích kinh tế và tiền bạc" - Ông Mục nói: "Bởi vì tôi làm nghề hóa chất, do đó sau khi xem "Cửu bình", điều khiến tôi chấn động sâu nhất chính là sự hủy hoại môi trường tự nhiên của ĐCSTQ "Đấu với Trời, đấu với Đất".
Ông Mục tiết lộ rằng môi trường xung quanh đơn vị của ông từ lâu bốc đầy mùi lạ. Nước mà đơn vị uống và sử dụng không thể sử dụng nước máy mà phải mua nước đóng chai, tức là nước ngầm đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Để tiết kiệm chi phí, đơn vị xả chất thải hóa học trực tiếp xuống lòng đất mà không cần xử lý:
"Khoan một cái giếng sâu và xả chất thải hóa học trực tiếp xuống đất. Nếu chất thải được xử lý rồi mới xả thải thì tốn rất nhiều tiền. Để tiết kiệm chi phí này, chất thải hóa học được thải trực tiếp xuống lòng đất qua giếng sâu. Khi cục bảo vệ môi trường đến điều tra, nội bộ đều có sự thông đồng. Chính quyền địa phương vì thu nhập tài chính nên đã nhắm mắt làm ngơ. Chỉ vì tiền họ đã làm những việc tuyệt tử tuyệt tôn, thực sự đúng như "Cửu bình" đã viết".
Sau khi thức tỉnh, ông Mục quyết định thoát khỏi xiềng xích của ĐCSTQ và hít thở không khí tự do trong thế giới tự do ở nước ngoài: "Tôi quyết định ra nước ngoài, do đó đã dốc hết tâm sức học tiếng Anh, sau đó tôi đi du học Canada".
Ông Mục kể lại những chuyển biến của bản thân để nói với người Trung Quốc rằng:
"Đồng bào ở Trung Quốc phải nhanh chóng vượt tường lửa, cần phải tiếp xúc với những thông tin của thế giới tự do bên ngoài. Chỉ cần tiếp xúc thì sẽ tự động não phán đoán, thế nào là đúng, thế nào là tà, thế nào là sai, "Trời diệt ĐCSTQ" ngày càng trở nên rõ ràng rồi.
Ví dụ, vào ngày khai mạc của "Lưỡng hội" ở Bắc Kinh, ban ngày giống như ban đêm, sấm chớp và sấm sét đầy trời. Hoặc trong Tết Đoan Ngọ vào tháng 6 ở Bắc Kinh, gió và mây thay đổi màu sắc, và mưa đá đổ xuống những cục đá lớn có hình dạng giống như virus bệnh viêm phổi Vũ Hán. Tất cả những dị tượng này đều cho thấy chế độ ĐCSTQ đang bị Trời trừng trị".
"Thần đã làm điều đó rất rõ ràng. Thần đang đánh thức mọi người, mọi sự kiện đều khiến mọi người nhanh chóng thức tỉnh. Người dân Trung Quốc nên nghĩ về điều đó, chớ chấp mê bất ngộ mãi, hãy mau chóng thoát ra khỏi các tổ chức của ĐCSTQ càng sớm càng tốt".
Thế giới và người dân cũng như đảng viên ĐCSTQ đã thức tỉnh
Ngày 23 tháng 7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo đã có bài phát biểu về "Trung Quốc cộng sản và tương lai của một thế giới tự do" trước "Thư viện Tổng thống Nixon" ở California. Ông Pompeo đặc biệt nhấn mạnh:
"Lời nói dối lớn nhất (của ĐCSTQ) là ĐCSTQ nói thay mặt cho 1,4 tỷ người đang bị giám sát, áp bức và không dám nói quan điểm cá nhân".
Đây đúng là lời nói dối lớn nhất, thể hiện chín điểm sau:
Thứ nhất, ông tổ của ĐCSTQ là Marx, người được cho rằng tín phụng giáo phái Satan, hiện được chôn cất tại Nghĩa trang High Gate - trung tâm thờ Satan. ĐCSTQ không nhận mình là con cháu Viêm Hoàng - người được mọi người dân Trung Quốc coi là ông tổ của họ.
Thứ hai, tư tưởng của ĐCSTQ là tư tưởng Marx - Lenin, Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình, trong đó cốt lõi của nó là "Giả - Ác - Đấu". Mao Trạch Đông nói: “Tám trăm triệu người, không đấu đá là không được”. ĐCSTQ tuyên truyền "nhân định thắng thiên" và "triết học đấu tranh" ngang nhiên thách thức trời đất và tự nhiên. Mao Trạch Đông nói: "Đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận, và đấu người là niềm vui vô tận".
Còn cội nguồn tinh thần của người Trung Quốc là văn hóa truyền thống Trung Quốc mà trọng tâm là Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, thờ Thần kính Phật, tôn kính Trời Đất, thờ cúng tổ tiên, tôn trọng đạo đức và các phép tắc ứng xử luân thường đạo lý, ví dụ như: "Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên"; "Thiện có thiện báo, ác có ác báo"; hay "Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín"...
ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa để xây dựng văn hóa "giả - ác - đấu", dùng "đảng tính" thay thế "nhân tính", khiến xã hội Trung Quốc ngày nay tràn ngập tội lỗi, tham nhũng, đạo đức bại hoại, hàng giả tràn ngập, và tội ác đầy rẫy khắp mọi ngóc ngách cuộc sống. ĐCSTQ phá hủy tôn giáo, tín ngưỡng, xóa bỏ Thần Phật để tự tôn mình lên vị trí của Thần, khắp nơi xây tượng lãnh tụ, đưa ảnh Mao Trạch Đông, Tập Cận Bình vào các ngôi chùa Phật giáo, và các nhà thờ Cơ Đốc, còn đưa vào nhà mỗi người dân, cưỡng ép mọi người phải 'thờ' lãnh tụ như thờ Thần.
Thứ ba, ĐCSTQ vốn do Đảng Cộng Sản Liên Xô thành lập, là một chi nhánh của ĐCS Liên Xô. Trong một thời gian dài, mọi thứ đều tuân theo ĐCS Liên Xô, và lợi ích cao nhất là bảo vệ lợi ích của Liên Xô. Năm 1929, Trần Độc Tú, cựu tổng bí thư ĐCSTQ đã bị khai trừ khỏi đảng vì phản đối khẩu hiệu "bảo vệ Liên Xô bằng vũ khí" của ĐCSTQ.
Năm 1941, khi Chiến tranh chống Nhật Bản là khó khăn và nguy hiểm nhất, Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhật Bản đã ký "Hiệp ước Trung lập Xô-Nhật", tuyên bố rằng Liên Xô và Nhật Bản tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của "Mãn Châu" và "Mông Cổ" ("Mãn Châu" và "Mông Cổ" khi đó thuộc quyền kiểm soát của Trung Hoa Dân Quốc). Ngay lập tức ĐCSTQ tuyên bố: "Đây là một chiến thắng vĩ đại khác cho chính sách đối ngoại của Liên Xô" và "có lợi cho người dân Trung Quốc".
Thứ tư, ĐCSTQ từ khi thành lập 1921 đến 1949, suốt trong 28 năm tìm mọi cách lật đổ Trung Hoa Dân Quốc bằng các biện pháp vô đạo đức. Trước khi Chiến tranh kháng chiến chống Nhật Bản nổ ra, ĐCSTQ đã tạo ra bất ổn ở khắp mọi nơi, sau khi Chiến tranh kháng chiến chống Nhật Bản bùng nổ, ĐCSTQ sử dụng chiến lược "một phần cho chiến tranh, mười hai phần để tuyên truyền, 100 phần để phát triển", thậm chí thông đồng với Nhật Bản để chống lại quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi kết thúc Chiến tranh kháng chiến chống xâm lược của Nhật Bản, ĐCSTQ đã thâm nhập sâu vào tất cả các bộ phận chủ chốt của Trung Hoa Dân Quốc, đánh cắp tình báo quân sự cốt lõi, để cuối cùng đánh bại Trung Hoa Dân Quốc.
Thứ năm, ĐCSTQ là đảng giết người lớn nhất thế giới. ĐCSTQ đã tước đoạt "tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận" của 1.4 tỷ người dân Trung Quốc. Trong 71 năm cầm quyền, ĐCSTQ đã phát động hàng chục chiến dịch chính trị đẫm máu và tàn bạo như: cải cách ruộng đất, đàn áp nổi loạn, tam phản, ngũ phản, chống cánh hữu, Đại nhảy vọt, Cách mạng văn hóa, thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, đàn áp người tập Pháp Luân Công, đàn áp người dân Tân Cương, Tây Tạng, Mông Cổ và Hong Kong, tổng cộng đã giết chết hơn 80 triệu người Trung Quốc.
Thứ sáu, quân đội là công cụ bảo vệ ĐCSTQ, không phải quân đội nhân dân Trung Quốc. ĐCSTQ luôn sùng tín "sức mạnh đến từ nòng súng" và luôn nhấn mạnh "đảng chỉ huy khẩu súng" và "sự lãnh đạo tuyệt đối" của đảng đối với quân đội. Trong ĐCSTQ, bất cứ ai nắm giữ sức mạnh quân sự là ông chủ thực sự và có thể chỉ huy toàn đảng, toàn quân và toàn dân với sức mạnh quân sự. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, Đặng Tiểu Bình đã cử 200.000 quân vào Bắc Kinh để đàn áp phong trào sinh viên và gây ra vụ thảm sát Thiên An Môn. Theo các tài liệu nội bộ của Trung Nam Hải mà Hoa Kỳ có được, hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp đẫm máu Thiên An Môn này.
Thứ bảy, ĐCSTQ là một "đảng ký sinh", gắn liền với người dân Trung Quốc và không ngừng hút máu người dân Trung Quốc. Ở các nước bình thường, người nộp thuế chỉ để nuôi các quan chức chính phủ. Tuy nhiên ở Trung Quốc, người nộp thuế phải nuôi một hệ thống quan chức chính phủ cùng một hệ thống cán bộ đảng khổng lồ, bao gồm các Đảng ủy ở tất cả các cấp, Ủy ban kỷ luật, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, Ủy ban Mặt trận thống nhất, Đại hội nhân dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn…
Thứ tám, ĐCSTQ là đại diện của một số ít gia đình quyền lực, và đại đa số người dân Trung Quốc là mục tiêu của nô lệ ĐCSTQ. Các đặc điểm nổi bật của quy tắc ĐCSTQ là: độc quyền quyền lực, độc quyền kinh tế và độc quyền sự thật. Các gia đình quyền lực của ĐCSTQ là những người hưởng lợi lớn nhất trong "ba độc quyền". Họ đã độc quyền các vị trí chính thức mạnh nhất ở Trung Quốc, họ đã độc quyền các ngành công nghiệp có lợi nhuận cao nhất của Trung Quốc, họ đã độc quyền các ngành truyền thông và truyền thông quan trọng nhất của Trung Quốc.
Thứ chín, ĐCSTQ là đảng nói dối lớn nhất thế giới. Năm 1943, để đánh lừa nhân dân Trung Quốc chống lại chính quyền Quốc dân đảng, Mao Trạch Đông đã viết một bài báo trên Tân Hoa Xã rằng: "Tại sao không xây dựng một hệ thống đa đảng? Bởi vì sợ mất quyền lực, sợ bị xét xử".
Tuy nhiên, hãy xem những gì ĐCSTQ đã làm trong 71 năm kể từ khi nắm quyền. Không phải đó chính xác là những gì Mao Trạch Đông đã chỉ trích hồi đó sao? Chỉ là chế độ độc tài của ĐCSTQ lớn hơn hàng trăm lần so với Quốc Dân Đảng mà ông ta chỉ trích. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền 71 năm, không lời hứa hẹn nào được thực hiện. Thế thì một đảng luôn lừa dối, tàn sát, giết hại người dân, hủy hoại lợi ích của người dân thì sao có thể đại diện cho nhân dân Trung Quốc?
Việc phân biệt rạch ròi ĐCSTQ với người dân Trung Quốc có ý nghĩa rất lớn. Người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ bắt làm nô lệ trong 71 năm, ĐCSTQ là cội nguồn của tất cả những đau khổ mà người dân Trung Quốc đã và đang phải chịu đựng. Nếu ĐCSTQ không tan rã, nó sẽ tiếp tục hung hăng, tiếp tục nô dịch con người, đất nước sẽ không có hòa bình, người dân sẽ không được yên ổn, thế giới cũng sẽ không thể nào có được hoà bình, nhân loại cũng không thể nào được sống yên vui. Người dân và đảng viên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, không làm việc xấu, ác vì nó nữa thì tự khắc nó sẽ sụp đổ.
ST
No comments:
Post a Comment