Wednesday, July 8, 2009

Thư ngỏ
Tại sao nguyệt san ChiẾN SĨ CỘNG HOÀ có mặt tại hải ngoại?

Hoàng Dược Thảo

Tháng 4 năm 1975, khi miền Nam Việt Nam mất vào tay cộng sản thì tôi vừa trưởng thành. Cái đời nữ sinh viên Saigòn hình như miễn nhiễm với chiến tranh. Dù là cuộc chiến xảy ra ngay sát cạnh, trên quê hương của mình.

Tôi ở lại Saigòn trong 16 tháng sau đó, chứng kiến cuộc đời lật úp của bằng hữu, của người thân, của sự vắng mặt mầu xanh áo trận của những người lính quốc gia trên tất cả mọi ngã đường của Saigon. Thay vào đó là những khuôn mặt hoặc ngu ngơ quê mùa của những người lính bộ đội trẻ tuổi, hoặc hiểm ác khôn lường của những tên công an cộng sản. Saigòn của những ngày đầu là sự im lặng đến rợn người. Người "bại trận" chỉ hy vọng được yên thân khi hoà bình, người mới đến thì chưa biết sẽ làm gì với một miền Nam vô cùng phú cường, tiến bộ dù ở mọi ngã đường, tiếng loa phóng thanh ồn ào, chát chúa đêm ngày. Nhớ lại, mọi người đã im lặng tuân theo chỉ thị của chính quyền mới qua các loa phóng thanh vì lúc đó không còn báo chí, sự hoạt động của đài phát thanh và đài truyền hình lại rất hạn chế. Người dân miền Nam vẫn tin rằng “họ” không thể chiến thắng để rồi sau đó thay vì hoà bình thì lại chủ trương... “giết” hết dân . Mà giết hết dân thì “họ” ở với ai. Trên các ngã đường của thành phố vừa thay tên nhưng chưa đổi dạng mọi người nôn nao, hoang mang, chờ đợi...

35 năm qua, đảng cộng sản đã ”thực thi” điều mà không ai có thể tưởng tượng được đó: họ chiếm được nước, chiếm được chính quyền, không phải để mang hoà bình, thịnh trị đến cho dân Việt mà chỉ để "giết dân". Không chỉ trả thù người sống ở trong Nam trước 1975 mà họ đã giết toàn thể dân tộc Việt Nam của cả ba miền Nam-Trung-Bắc bằng sự ngu xuẩn và bằng lòng tham không đáy. Không chỉ giết bằng cơm áo, họ đã chôn luôn cả đạo lý, danh dự của cả dân tộc vào máu và nước mắt của người dân. Vào năm thứ 9 của thế kỷ thứ 21, sau 65 năm, đảng cộng sản Việt Nam không còn là tập thể của những người đi theo chủ nghĩa Mát-Lê vì lý tưởng mà họ chỉ là một bọn Việt gian bán nước, một đảng cướp ngày không hơn, không kém.

Vài năm trước 1975, chiến tranh do miền Bắc gây ra đưa đất nước cả hai miền Nam-Bắc vào những cuộc giao tranh đẫm máu nhưng chế độ Cộng Hoà tại miền Nam đã xây dựng được một nền dân chủ pháp trị với mọi cơ cấu rất đáng để chúng ta hãnh diện khi nhìn lại. Nhất là một nền giáo dục tiến bộ không thua gì các quốc gia tiền tiến trên thế giới. Sinh viên Việt Nam thời đó khi đi du học ở nước ngoài, khả năng ngoại ngữ và kiến thức không thua gì sinh viên bản xứ. Trong nước, văn nghệ sĩ tự do sáng tác. Các ông ký giả đã có “Ngày Ký Giả Ăn Mày” biểu tình trên đường phố để phản đối chính quyền. Có những ông linh mục cao giọng tố cáo chính quyền tham nhũng, viết báo ca tụng xã hội chủ nghĩa. Có ông sư ra lệnh mang bàn thờ Phật ra đường cản cuộc hành quân. Có ông nhà văn viết cả một cuốn sách với tựa đề “Nghĩ trong một xã hội Tan Rã” để chỉ trích xã hội Cộng Hoà miền Nam. Có ông Khoa Trưởng Văn Khoa bảo trợ cho một luận án về Xã hội Chủ Nghĩa tai Việt Nam trong khi miến Nam đang chống cộng.

Sau 1975, những người miền Nam chạy thoát lại càng nhận ra sự may mắn của mình. Nền giáo dục tiến bộ của chế độ Cộng Hoà đã giúp cho người Việt Nam lưu vong hội nhập vào đời sống xứ người không mấy khó khăn. Tại Hoa Kỳ, cộng đồng Người Việt được xem là một cộng đồng phát triển và thành công vượt bực về mọi mặt và thành công ngay từ thế hệ di dân đầu tiên. Đó là thành quả không thể chối cãi của chế độ Cộng Hòa. Nhưng sự thành công đó đã trở thành một con dao hai lưỡi ngày nay cho đảng cộng sản Việt Nam: tài lực của Người Việt hải ngoại đã nuôi dưỡng chế độ cộng sản trong 20 năm qua kể từ khi Hoa Kỳ mở cửa giao thương giữa hai quốc gia thù nghịch nhưng trong những ngày sắp tới, khi 3 triệu Người Việt hải ngoại trở thành 3 triệu chiến sĩ cho một Việt Nam Cộng Hoà thì đảng cộng sản Việt Nam sẽ phải đối đầu với một thế lực chính trị ở hải ngoại lãnh đạo bởi những người được đào luyện trong đau thương và trong một xã hội trí tuệ.

Trong 35 năm qua, những công dân Việt Nam không chấp nhận chế độ cộng sản hồ như không có một điểm tựa từ khi chính phủ Việt Nam Cộng Hoà mất đi miền Nam. Chính nghĩa quốc gia và ngọn cờ vàng của chế độ Cộng Hoà trở nên một biểu tượng của quá khứ, một khí giới để tự vệ trong công cuộc đấu tranh chống cộng thay vì tấn công trực diện. Lòng tự tin vào chính nghĩa quốc gia của người công dân Việt Nam Cộng Hoà bị xúc phạm nhiều lần là do "công lao' của bọn hoạt đầu chính trị, phù thịnh không phù suy, liếm gót Việt cộng ở hải ngoại. Nhưng ngày nay, Người Việt chống cộng ở hải ngoại đã vượt qua giai đoạn chập chững của thời kỳ hội nhập. Với kinh nghiệm đau thương của tù tội, kinh nghiệm của sự mất mát của bảnt hân, cuả gia đình cộng với sự hiểu biết tường tận về thực chất của bọn Việt gian cộng sản, tài lực của Người Việt hải ngoại sẽ giúp cho công cuộc tranh đấu lật đổ chế độ cộng sản bán nước, hại dân không còn là một chuyện "nói mà chơi".

Ngày nay, Trung cộng không còn giữ thể diện cho Việt cộng vì Bộ Chính Trị của đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn nằm trong tay của họ: sau vụ bauxite, vụ cấm ngư dân Việt Nam đánh cả ở Biển Đông cho thấy Việt cộng đã đánh mất quyền tự trị của đất nước vào tay Trung cộng. Nếu những khiêu khích này không làm cho dân Việt Nam nổi dậy tranh đấu để bảo vệ lãnh thổ, độc lập cho dân tộc thì chúng ta còn đợi đến bao giờ?

Đó là lý do chính tại sao nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hòa có trong tay của quí vị ngày hôm nay. Chế độ Cộng hoà trước năm 1975 có thể không hoàn mỹ nhưng đó là bước căn bản để chúng ta bắt đầu xây dựng lại một cơ chế cho dân ta, nước ta đối đầu lại bọn Việt gian cộng sản bán nước.

Ngày nay, với sự giải mật hồ sơ của chính phủ Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chúng ta, những công dân của Việt Nam Cộng Hoà có thể tự hào rằng chúng ta không hề bại trận. Chúng ta là những chiến sĩ kiêu hùng, đại diện cho thế giới tự do cầm chân sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản trên mãnh đất Việt Nam. Khi người Mỹ và thế giới tự do quay lưng với sự chiến đấu anh dũng của miền Nam Việt Nam 35 năm trước đây, chúng ta đã không làm gì được vì chúng ta không có thế đứng trên thế giới. Ngày nay với 3 triệu Chiến Sĩ Cộng Hoà ở hải ngoại, tiếng nói dũng mãnh của dân tộc Việt Nam khi cất lên để bảo vệ non sông, không phải chỉ là những lời thương tiếc cho một nòi giống anh hùng trong quá khứ.

Điều khác biệt giữa dân tộc Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam là gì? Dân tộc Việt Nam không coi mưu mô lừa dối là trí tuệ, không hãnh diện khoe khoang việc lừa dối được người như là những sáng tạo tài tình, không dùng những mánh khóe gian trá để hành xử trong đời sống. Chính phủ Việt Nam Cộng Hoà không chủ trương dùng những thủ đoạn để tuyên truyền lừa gạt người dân. Trái lại, bọn Việt gian cộng sản sống triền miên trong dối trá, lâu dần họ không những không hề xấu hổ về những thành quả dối trá mà họ còn mất đi tính “người”. Chưa có một thời đại trong lịch sử Việt Nam mà con người đối với con người dã man như dưới chế độ cộng sản ngày nay.

Ai chia đôi đất nước, kẻ nào đem sơn hà ra cắt làm đôi trên bàn hội nghị Geneve 1954. Chính là bọn Việt gian cộng sản m à đại diện của chúng là Phạm văn Đồng. Thủ phạm chia cắt là họ, không chịu Tổng Tuyển Cử như Hiệp Định Geneve cũng là họ, cố đánh chiếm nốt phần còn lại sau khi ký Hiệp Định Paris cũng là họ, vậy sao goi là thống nhất? Chỉ là xâm chiếm tiếp theo cái phần còn lại chưa chiếm được lần trước bằng mọi giá mà thôi? Ngày nay, Trung cộng đã công bố việc Hồ Chí Minh, Phạm văn Đồng đã thoả thuận "hiến Hoàng Sa, Trường Sa, thác Bản Giốc, Ải Nam Quan' cho Trung cộng để được yểm trợ tối đa trong cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam thì giữa bọn Việt gian cộng sản và các chiến sĩ anh hùng của VNCH ai là kẻ thắng?

Hóa cho nên, không ai gian dối như Việt gian cộng sản, không ai bịp bợm như Việt gian cộng sản, không ai phét lác như Việt gian cộng sản. Một cuộc cách mạng dựa trên lừa bịp và dối trá. Bịp bợm từ đầu đến cuối. Gian dối từ đầu đến cuối. Gian dối từ trứng nước, từ căn bản, từ khởi đầu. Gian dối nhiệt tình, gian dối thành khẩn, gian dối không xấu hổ. Gian dối để cướp được chính quyền, cướp của nhân dân. û Nhưng mọi chuyện còn đó. Không phải cứ gìa mồm là được. Là xoá được sự thật. Là viết lại được lịch sử.

Tóm lại, trong khi những người lính Cộng Hoà chiến đấu vì tự do, họ trưởng thành trong một xã hội phóng khoáng và trí tuệ, không lấy mưu mô hiểm độc làm căn bản. Họ phải dùng mưu kế khi cần để chống lại những mưu mô hiểm độc. Nhưng ngày trước, họ không thể có đủ kinh nghiệm để hình dung được sự tàn ác cùng cực của những người khác chiến tuyến kia.

Những cán bộ cộng sản được nhồi nhét những lý luận "mác xít, lê nin nít", những thứ gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, những chiến lược Lê Duẩn... Họ nói như vẹt, nếu người lạ chưa nghe bao giờ thì tưởng chừng như mỗi người lính bộ đội đi chân đất kia là một lý thuyết gia, cũng như dân ta ở miền Bắc có lúc đã tưởng họ có thể mang dép râu đi vào vũ trụ... Nhưng chỉ cần sống với họ một thời gian sẽ thấy họ hiện nguyên hình là vẹt, những lý luận cách mạng của họ ngắc ngư như những lát sắn phơi khô mang tên là chiến lược. Mớ danh từ lý luận chiến lược, từ binh biến kết hợp khởi nghĩa đến công kích kết hợp khởi nghĩa... rồi tổng công kích kết hợp tổng khởi nghĩa, sau cùng là tiến công nổi dậy nổi dậy tiến công... thao thao bất tuyệt khiến người nghe thấy tưởng làm chiến tranh cách mạng ngon như húp cháo! Lâu dần, thực chất từ đầu đến cuối chỉ là cuội, chỉ là giả tưởng ...

Đau đớn thay, mớ ngôn từ lổn nhổn, không đầu, không đuôi này đã nướng vài thế hệ thanh niên Việt Nam trong lửa đỏ và ngày nay, đưa cả dân tộc vào một cuộc đấu tranh giành độc lập trong những ngày sắp tới nếu chúng ta không muốn Việt Nam sẽ bị xoá trên bản đồ thế giới. Có thời kỳ Việt cộng được xưng tụng là đỉnh cao trí tuệ! Chưa thấy ông văn nô nghĩ ra “được” cụm từ này vỗ ngực nhận mình “hèn” như ông Tô Hải? Việt cộng đã dựa vào nhân dân để gây ra chiến tranh nên bất cứ biến cố nào họ cũng phải kéo nhân dân vào. Bây giờ, cái thế "nhân dân" của họ đã không còn thì ngày cáo chung của bọn Việt gian cộng sản coi như đã đến.

Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hoà có mặt để làm chứng một sự thật của lịch sử. Rằng, cho đến năm 1975, kẻ gian dối chiếm giữ được chính quyền. Rằng, cho dù những người Chiến Sĩ Cộng Hòa bị bại trận và phải lưu vong, phải trải qua những ngày tháng tù tội trong những trại tù dã man nhất của lịch sử nhân loại. Nhưng lịch sử vẫn phải ghi chép: chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đã là một chế độ được xây dựng và được hình thành trên nền tảng Tự Do Dân Chủ với đầy đủ cơ cấu theo công pháp quốc tế. Người công dân của Việt Nam Cộng Hoà vẫn tồn tại để giữ gìn non sông nước Việt, vẫn nuôi dưỡng tinh thần văn hoá Việt cho thế hệ mai sau. Việt cộng tiếm quyền trước đây chỉ là những kẻ giả dạng hành động vì lý tưởng dù là lý tưởng cộng sản, giả dạng giải phóng, giả dạng cách mạng, giả dạng tranh đấu để san bằng giai cấp cho nhân dân... Nhưng ngày nay, mọi lừa bịp của Việt Cộng đã không còn chỗ đứng vì chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thời và Việt cộng đích danh chỉ là một bọn ngụy quyền từ bản chất.

Trong chiều hướng đó, Chiến Sĩ Cộng Hoà hy vọng sẽ là tiếng nói của người Việt Nam trong và ngoài nước bằng văn bản, bằng mực in hàng tháng, bằng diễn đàn Internet nhằm liên kết mọi người Việt Nam không cộng sản thành một lực lượng tranh đấu để lật đổ bạo quyền cộng sản tại Việt Nam. Chúng ta, người viết và người đọc sẽ cùng vượt qua những khó khăn của nợ áo cơm, sẽ cùng vượt qua những tranh chấp, những bất đồng đã ngăn cách chúng ta từ 65 năm qua để đến với nhau.. Có lạc quan lắm không khi tin rằng với nhân lực, tài lực của 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và hơn 80 triệu người trong nước chúng ta sẽ có đủ người viết và người đọc cho một cơ quan ngôn luận đấu tranh? Cho một tiếng nói ghi lại những trang lịch sử của ngàn người viết, cho hàng triệu người đọc vì một lòng yêu nước Việt, non sông Việt, không thể nhìn thấy non sông bị dầy xéo bởi bọn Việt gian cộng sản mà không làm gì?

Tóm lại, Chiến Sĩ Cộng Hoa không chỉ là một cơ quan ngôn luận mà chúng tôi hy vọng đó là khởi điểm một kết hợp chính trị của những công dân Việt Nam Cộng Hoà, những người dân nước Việt ở cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam tự tin vào bàn tay, khối óc của mình để xây dựng một nước Việt thống nhất và tự trị, phú cường.

Vì muốn giữ tư thế độc lập và tự chủ nên nguyệât san Chiến Sĩ Cộng Hoà không nhận đăng quảng cáo mà chỉ sống hoàn toàn vào sự góp "một bàn tay" của mọi người cùng chung chí hướng với chúng tôi bằng cách mua yểm trợ Chiến Sĩ Cộng Hòa.

Trong Số Ra Mắt này, chúng tôi đã chọn đăng một số bài viết đã được phổ biến trước đây. Những bài viết này làø những trang sử cho thế hệ mai sau. Sự chọn lựa này có mục đích ghi lại những tài liệu hiếm quí nói lên được lịch sử của Việt Nam Cộng Hoa bởi những chứng nhân của một giai đoạn đen tối của dân tộc. Chúng ta không thể có tương lai nếu chúng ta không tôn trọng quá khứ. Nhất là khi quá khứ đó có sự hiện diện những anh hùng vô danh của dân tộc mà Việt gian cộng sản đã muốn xoá tên ra khỏi dòng sử mệnh của dân tộc.

Đường đi chắc phải dài và rất khó. Nhưng nếu không lên đường thì chúng ta không thể có một khởi đầu. Khởi đầu của một hy vọng đất nước ta không thể mãi mãi như thế này, con người Việt Nam không thể tiếp tục sống kiếp con vật như đời sống của họ ngày nay dưới sự cai trị tàn bạo của một đảng cướp ngày mang tên là đảng cộng sản Việt Nam.

Trân trọng

Hoàng Dược Thảo
Thay mặt BBT Nguyệt San Chiến Sĩ Cộng Hoà

No comments:

Blog Archive