VĨNH BIỆT ANH TÀI BỬU: CÔNG TỬ ĐÀ LẠT VÀ MỘT ĐỜI TÌNH CHUNG
(Bài: Trần Quốc Bảo)
Có những con người khi nằm xuống, sự ra đi của họ không chỉ để lại khoảng trống cho gia đình, mà còn mang theo cả một mảng ký ức rực rỡ của một vùng đất.
Anh Lâm Bửu Bửu – người mà giới mộ điệu và bằng hữu thân thương gọi là anh Tài Bửu – vừa giã từ cõi tạm vào trưa ngày 28 tháng 3 năm 2026, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những ai từng yêu mến hơi thở của Đà Lạt xưa và phong vị ẩm thực tinh tế tại Quận Cam.
KHUNG TRỜI HOÀI NIỆM: TỪ TULIP ĐẾN MEKONG
Nhắc về anh Tài Bửu là nhắc về một thời vàng son của Đà Lạt những năm 60. Với những người Đà Lạt "nòi", những cái tên như cà phê Tùng, quán cơm Bắc Hương đã trở thành tọa độ của nỗi nhớ. Gia đình anh Tài Bửu ngày ấy là chủ nhân của phòng trà Tulip danh tiếng, nơi nhìn xuống khu Hòa Bình đầy sương khói.
Ít ai quên được, chính tại sân khấu Tulip ấm cúng ấy, tiếng hát Lệ Mai (Khánh Ly) năm 1962 đã bắt đầu những chương đầu tiên đầy định mệnh. Và cũng chỉ cách cà phê Tùng vài căn nhà là nhà hàng Mekong của gia đình anh – nơi từng chứng kiến biết bao cuộc vui của giới văn nghệ sĩ, như đám cưới của nhạc sĩ Duy Khiêm (ban Shotguns) và cô con gái chủ nhân Quán cơm Bắc Hương vào đầu tháng 12 năm 1969. Anh Tài Bửu khi ấy chính là hình mẫu của một "Cậu Cả" hào hoa, phong nhã, sống giữa lòng phố thị mộng mơ với tất cả sự phóng khoáng của một công tử hào hiệp.
MỐI DUYÊN ĐỊNH MỆNH VÀ GIẤC MƠ CORDON BLEU
Cuộc đời anh bước sang một trang mới đầy cảm động khi gặp chị Hồng vào năm 1985 tại Pháp. Lúc bấy giờ, sau một lần khởi nghiệp nhà hàng không thành tại Houston, chị Hồng mang theo hoài bão sang Paris để tầm sư học đạo về ẩm thực Pháp. Mục tiêu của chị là tấm bằng Le Cordon Bleu danh giá – một "giấy thông hành" quyền lực trong giới ẩm thực thế giới, nơi rèn luyện những kỹ thuật chuẩn mực và đẳng cấp nhất.
Thế nhưng, như một sự sắp đặt của định mệnh, chị chưa kịp bước vào ngôi trường 130 năm tuổi ấy thì đã gặp "người thầy" của cuộc đời mình. Anh Tài Bửu khi đó đang là bếp trưởng (Chef-cook) cho khách sạn danh tiếng Hilton International và sau đó là nấu trong Quốc Hội Pháp. Sự lịch lãm và tài hoa của người đầu bếp gốc Đà Lạt đã chinh phục trái tim người phụ nữ đồng hương. Vì tình yêu, anh đã từ bỏ sự nghiệp rực rỡ tại kinh đô ánh sáng để cùng chị về Los Angeles lập nghiệp vào năm 1986.
40 NĂM – MỘT HÀNH TRÌNH "TỰA VAI MÌNH, MỘT TÌNH YÊU KHÔNG THẤT LẠC"
Người ta thường nói "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nhưng với anh Tài Bửu, tình yêu đã làm nên một cuộc hóa thân kỳ diệu. Từ một công tử chỉ biết ăn chơi, xài tiền như nước thuở thiếu thời, anh trở thành người chồng, người cha mẫu mực, cùng chị Hồng nếm trải đủ thăng trầm của nghiệp ẩm thực.
Từ những ngày đầu gian nan với Mekong Saigon hay tiệm bánh Eiffel Tower trong khu South Coast, cho đến thời kỳ huy hoàng của nhà hàng Tài Bửu trên đường Bolsa suốt hơn 20 năm, anh chưa bao giờ rời xa gia đình một ngày nào. Hình ảnh chị Hồng ôm chặt anh trong những ngày cuối cùng chống chọi với bạo bệnh khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa. Đúng như lời thơ Đỗ Trung Quân:
"Khi đã trải qua những giông bão biển bờ / Vẫn còn thấy tựa trên vai mình một tình yêu không thất lạc."
LỜI TIỄN BIỆT
Chiều 9 tháng 4, Trần Quốc Bảo cùng vợ chồng nghệ sĩ Cát Phương / Michael Thành ghé thăm an ủi chị, đồng thời xin thêm vài chi tiết để tôi viết 1 bài tưởng nhớ Anh. Anh Tài Bửu đi rồi, căn nhà ở Fountain Valley bỗng trở nên mênh mông trống vắng lạ thường. Sợ Mẹ buồn, cô con gái Nathalie mua một con chó nhỏ từ Utah khoảng 3 ngàn đô tối ngày quanh quẩn bên chị nhưng cũng chẳng khỏa lấp được nỗi nhớ người chủ hiền lành.
Giữa khói hương trầm mặc của những ngày tiễn biệt, chợt nhận ra rằng anh Tài Bửu không chỉ mang theo mình ký ức của một "phòng trà Tulip" hay những phím đàn xưa cũ của phố núi Đà Lạt, mà anh đã để lại một di sản quý giá hơn mọi bằng cấp danh giá trên đời: đó là lòng thủy chung son sắt. Chị Hồng năm ấy có lẽ đã lỗi hẹn với tấm bằng Cordon Bleu ở Paris, nhưng định mệnh lại bù đắp cho chị một "người thầy" vĩ đại nhất của cuộc đời – người đã dùng 40 năm tận tụy để viết nên một thực đơn hạnh phúc, dẫu có lúc thăng lúc trầm, lúc đắng cay khi ngọt bùi.
Giờ đây, khi gác lại những bận rộn của bếp hồng, của những lo toan cơm áo nơi đất khách, anh lại trở về làm người con của sương mù, thong dong đi giữa mây trời. Anh đi, nhưng tình yêu nồng nàn như tách cà phê Tùng buổi sáng, sự ấm áp như bếp lửa nhà hàng Mekong năm nào vẫn sẽ còn mãi trong tim chị, trong cháu Nathalie và trong lòng những người bạn phương xa.
Ngủ ngon anh nhé, người công tử hào hoa của một thời Đà Lạt cũ. Dẫu âm dương cách biệt, nhưng "tình yêu không thất lạc" ấy sẽ vẫn mãi tựa trên vai người ở lại, dìu nhau đi qua những khoảng trống của nhân gian.
________________________________________
No comments:
Post a Comment