Wednesday, April 22, 2026

HƠN NỬA THẾ KỶ - Tôi vẫn nhớ người phụ nữ ấy

Tôi đã đến An Lộc sau khi vòng vây của Việt Cộng tai thi xa An Lộc 1972 đã bị đẩy ra xa. Thị trấn vẫn còn mùi khói, những bức tường đen ám và hố pháo loang lổ như những vết sẹo chưa kịp lành. Nhưng giữa tất cả những đổ nát đó, có một điều khiến tôi dừng lại — một quán cà phê nhỏ, và một người phụ nữ trung niên
Người ta gọi bà là Cô Năm.

Mặc hàng ngàn trái pháo mỗi ngày. nhiều người đã chạy đi nhưng bà vẫn ở lại.
Ở lại – không phải để làm anh hùng.

Không ai kể với tôi một câu chuyện lớn lao về bà. Không có huân chương, không có chức danh.

Chỉ biết rằng khi pháo bắt đầu dội xuống, khi người ta tìm đường rời đi, thì bà… không đi.
“Già rồi, đi đâu nữa,” ai đó nói lại lời bà.

Nhưng tôi nghĩ, không chỉ vì già. Có những người, khi đất đai mình rung lên vì đạn pháo, lại càng không nỡ rời đi. Ở lại, với họ, không phải là dũng cảm — mà là điều duy nhất còn có thể làm.

Ly cà phê – thứ giữ người ta lại với đời sống
Quán của Cô Năm không phải quán. Chỉ là một góc nhỏ, vài cái ghế thấp, cái bếp than, cái ấm nước đen vì khói.
Nhưng lạ thay, nó vẫn tồn tại qua những ngày pháo kích.

Tôi gặp những người lính vừa ra khỏi giao tranh. Áo họ còn bụi đất, mắt còn đỏ vì thiếu ngủ. Họ ngồi xuống, cầm ly cà phê nóng, không nói nhiều.

Họ cảm thấy ấm lòng vào buổi sáng sớm khi không khí còn se lạnh và lớp sương mờ vẫn còn lãng đãng.

Họ ấm lòng khi nhìn thấy chung quanh mình vẫn còn đủ những gương mặt bạn bè. Một cái vỗ vai, rồi im lặng
Chỉ uống.
Chỉ thở.
Chỉ… sống lại một chút.

Có thể người ngoài không hiểu: giữa chiến tranh, một ly cà phê có nghĩa gì?
Nhưng với người lính khi ấy,
đó là một khoảng dừng — rất ngắn — để không phát điên.
Khi dân và lính không còn khoảng cách
Không ai gọi đó là “tình quân dân”.
Không khẩu hiệu. Không diễn văn.

Chỉ là:
* Một người đàn bà nấu nước
* Một người lính ngồi xuống
* Một câu hỏi: “Uống nóng cho lại sức nghe con”
Vậy thôi.

Nhưng chính những điều “vậy thôi” đó mới giữ được một thị trấn đứng vững qua bão lửa.

Ở An Lộc, lính không phải là người xa lạ.
Và dân cũng không phải là người đứng ngoài.
Họ ở chung một cơn mưa pháo.
Và cũng chia nhau từng giọt bình yên hiếm hoi.
Sau tiếng pháo
Có những khoảnh khắc, pháo ngưng.
Không phải vì chiến tranh kết thúc —
mà chỉ vì nó… tạm nghỉ.

Trong những khoảng lặng đó, khói vẫn bay, đất vẫn còn rung nhẹ, và người ta vẫn chưa tin là mình còn sống.
Rồi ai đó bước lại quán.
Rồi một ly cà phê được rót.
Rồi thêm một người nữa.
Không ai nói lớn. Không ai cười.
Nhưng trong cái im lặng đó, có một thứ rất rõ:
Tình người vẫn chưa bị chiến tranh lấy hết.

Điều còn lại
Nhiều năm sau, người ta có thể nhớ về An Lộc bằng bản đồ trận đánh, bằng con số thương vong, bằng chiến thuật.
Còn tôi, tôi nhớ bằng một ly cà phê.
Một ly cà phê được nấu bởi một người đàn bà không rời đi, giữa một thị trấn mà ai cũng có lý do để bỏ chạy.
Người ta gọi bà là “tử thủ”.
Nhưng với tôi, bà chỉ là một người đã chọn ở lại để giữ cho cuộc sống… không tắt hẳn.

Và đôi khi, trong chiến tranh, giữ được một ly cà phê nóng… cũng là giữ được niềm tin - ngày mai trời lại sáng

Cấu mong bà vẫn mãi bình an dù ở nơi đâu




No comments:

Blog Archive