Friday, March 11, 2022

Cho Đi và Nhận Lại

04/03/2022
Nguyễn Thị Thu Hương

Gần hai năm tôi bị ép buộc phải nghỉ dưỡng sức vì dịch Covid tung hoành trên toàn thế giới, và vì hãng đang làm đóng cửa để chuyển qua tiểu bang khác, trong khi tiền thất nghiệp chỉ lãnh được có $447 một tuần. Căn nhà đang ở dù đã trả xong, tiền bills hàng tháng không đáng kể, nếu xài tằn tiện thì với công việc đang làm thêm, may đồ cho lính được trả tiền theo sản phẩm cũng đủ sống lây lất qua ngày, nhưng muốn chi tiêu việc gì to to, hoặc giúp đỡ chỗ nào thì phải tính toán một chút, nên tôi quyết định tìm công việc ở hãng xưởng để làm.

Ở nhà lâu không lao động, cũng chẳng khuân vác nặng nhọc, công việc đầu tiên của tôi sau hai năm là làm trong hãng in các loại áo, từ áo thung mỏng đến các áo lạnh loại dầy.

Thoạt nhìn công việc của những người đang cặm cụi làm thì thấy cũng nhẹ nhàng, nhưng tới lượt mình thì làm không giống ai. Trước tiên là có 2 người đứng ở trên đầu dẫy, đặt áo lên trên một trục vòng tròn có tới 25 cái mâm để mực in xuống, rồi thả xuống cái bell chạy qua sưởi cho khô mực in, còn mình đứng ở phía đuôi lựa loại vải, kiểu áo và kích cỡ của chúng để bỏ vào thùng, chất lên hand truck mang ra ngoài cửa xếp lên kệ (pallets) để xe tới mang đi.

Áo thung thường còn đỡ, áo jacket cùng loại vải nhưng dầy hai lớp lại có nón thì nó nặng hơn 2 lbs cho một cái. Một thùng có khi đựng 40 tới 50 áo nên người có cân lượng tương đương với thùng áo, phải rất vất vả để bê chất lên hand truck, thế là ta… “quit job” sau 2 tuần đi làm và vào trễ 3 lần vì trên đường đi bị kẹt dỡ cầu.

Ở Seattle có cây cầu khá lớn, mỗi khi có tàu muốn qua phía bên kia thì cầu dỡ bổng lên, xe cộ kẹt 1 hàng dài như ở VN kẹt bắc Mỹ Thuận hay Vàm Cống.

Khi đã đi làm trở lại mà mình tự ý nghỉ thì Sở thất nghiệp không còn cho lãnh $447 mỗi tuần nữa, nên tôi phải tìm việc khác ngay. Công việc thứ hai sau khi nghỉ ở hãng in là làm điện tử, 6 giờ sáng ngày đầu tiên vào hãng được Supervisor dắt tới chỗ làm việc, giời ạ… những sợi dây điện to như ngón tay út được đặt trên một cái bàn bự hơn cái phòng ngủ, ở dưới gầm bàn còn có mấy cái ghế, loại cho các bà ngồi làm cá bên nhà, mình buột miệng hỏi bà Supervisor ghế đó để làm gì? Được bà trả lời là dành cho những người bị ””Thiếu thước tấc” đứng. Trùi ui, làm điện tử mà phải đứng cả ngày thì chịu thua. Vậy là tôi phải hát bài vẫy tay, vẫy tay chào thua, ngay ngày đầu tiên, đi về và không hẹn trở lại.

Về nhà ngồi search Agent tìm việc. Hai ngày sau agent cho địa chỉ và tên hãng tới làm với công việc shipping. Tránh được vỏ dưa đạp nhằm ngay vỏ dừa. Công việc bắt đầu lúc 5 giờ sáng, từ nhà tới chỗ làm không phải qua cầu nhưng xa, khoảng 20 phút chạy freeway, 4 giờ sáng đã phải thức dậy để chuẩn bị đi làm rồi. Tới nơi mới biết công việc của mình phải làm là chất hàng lên, xuống cho những xe truck 18 bánh, nhìn xe hàng tự than thân là sao số phận quá long đong, nhưng rồi cũng ráng thử sức vì được làm chung với hai anh chàng đẹp trai.

Sau màn giới thiệu và làm quen là bắt tay vào công việc liền. Đầu tiên một anh chàng to con vào trong xe truck bốc những thùng hàng nhẹ thảy xuống dây bell, những thùng hàng này theo đà quay của giây bell ra ngoài, mình đứng ở cuối bê bỏ lên pallet. Hai giờ đầu thùng hàng còn nhẹ và chất lên pallet còn thấp, càng vào sâu bên trong thì thùng hàng càng nặng, có thùng còn được dán nhãn thông báo cho biết là phải cẩn thận, vì đồ nặng cần hai người khiêng. Chỉ cho hai anh đẹp trai coi cái nhãn, này thì được các anh trả lời là: "Không, bà phải làm một mình". Oh no!

Thế là tôi lột bao tay liệng ngay vào thùng rác, tới gặp Supervisor để thông báo sau 3 tiếng thử việc: "Tôi không làm nữa, 3 tiếng này ông không cần trả lương cho tôi, xin lỗi! Tôi mới học thêm được bài học nữa".

He he he. Thế là thân gái dặm trường lại phải đi tìm việc nữa. Cũng may là quá tam ba bận, lần này công việc nhẹ nhàng lắm, ngày làm 10 tiếng mà chẳng mệt chút nào, chỉ phải cái tiền lương quá rẻ, có lẽ do ông chủ là người Nhật có "đức tính" tiết kiệm nên trả có $16.50/ một giờ và phải 6 tháng sau mới được nhận làm nhân viên chính thức.

Sau hai tháng bỏ ba hãng, mình cứ nghĩ sẽ làm ở hãng này cho tới khi nghỉ hưu, nhưng dịp may khác lại đến.

Trước đó mấy đứa con thấy mẹ đi làm thì cản. Tôi nói với tụi nó: "Để mẹ đi làm chứ ở nhà cứ ngồi nhìn ra ngoài đường chắc mẹ sẽ bị trầm cảm mất", nên tụi nó không dám cản nữa.

Khi nghe tôi kể về job mới, công việc nhẹ nhàng, thằng Rụt nói: "Mừng cho mẹ tìm được việc hợp với sức khỏe" và hai vợ chồng nó mời tôi đi ăn Buffet.

Tôi rất dở về việc nhận mặt người quen, khi ba mẹ con đang ngồi ăn thì có anh chàng đi ngang qua reo lên:

- Ơ chị Hương, chị khỏe không? Em là Kevin nè, chị nhận ra em không? Em làm chung với chị ở hãng Carlisle đó.

Theo phép lịch sự tôi cũng vui vẻ trả lời và hỏi thăm lại, nhưng thật tình không nhớ anh chàng này là ai. Sau ba điều bốn chuyện thì anh ta hỏi thăm "Bây giờ chị Hương làm ở đâu? Có muốn vào SpaceX làm chung hãng với em không?" Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi chú tâm vào việc ăn uống, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc về anh chàng Kevin này, cố nhớ xem anh ta là ai mà nhận ra mình? Trong khi mình thì không nhớ ra.

Ăn xong trước khi từ giã ra về, anh chàng Kevin này tới xin số phone của tôi và nói thêm: "Chị cứ xin vào hãng SpaceX này làm đi, với kinh nghiệm của chị em nghĩ chị sẽ được nhận liền và em sẽ refer cho chị". Phần tôi, trong thâm tâm không có ý định đổi việc làm nữa, ai đời chỉ chưa tới hai tháng mà đổi tới bốn hãng, cảm thấy không được hay cho lắm! Nhưng nghe con gái nói mẹ nên xin vào hãng này làm đi, rồi chính nó là người gởi resume cho hãng giùm tôi vào trước ngày Noel.

Hai ngày sau hãng email lại cho tôi biết, đã nhận được resume của tôi rồi và kêu tôi chọn ngày đi phỏng vấn. Tôi chọn ngày thứ Sáu 31/12/21 hoặc thứ Hai 3/1/22. Lý do, vì mới vào làm, hãng chỉ cho nghỉ mấy ngày dịp lễ “New Year” chớ không được nghỉ những ngày khác.

Rồi không thấy họ trả lời nên tôi cũng chẳng để ý, đến khi Kevin text cho tôi nói chị apply đi, tôi trả lời là đã làm rồi nhưng không thấy họ trả lời.

Ngày thứ Ba 4/1/22 đang làm thì “phone” reo, tôi không bắt. Sau hai lần không bắt máy thì họ nhắn tin kêu tôi gọi lại cho họ. Giờ ăn trưa tôi gọi lại thì được biết là họ sẽ phỏng vấn trên điện thoại 15 phút có được không? Tôi nói được nên họ hỏi tôi làm hãng cũ bao lâu, có biết hàn không. Biết SpaceX chuyên làm về cái gì không và muốn được trả lương bao nhiêu?

Tôi thật thà trả lời là không biết hãng đó làm gì, còn tôi thì biết về hàn chì; mức lương trước khi nghỉ làm là $22/ giờ. Họ nói nếu tôi được nhận vào SpaceX thì sẽ được trả thêm nhiều hơn, rồi hẹn tôi ngày thứ Tư 5/1/22 sẽ gọi lại, chỉ cho tôi thêm ít kinh nghiệm trước khi đi phỏng vấn. Hôm sau họ gọi chỉ cho tôi cách nói chuyện khi được phỏng vấn, và thông báo cho biết tôi được hẹn phỏng vấn vào 12 giờ trưa thứ Sáu 7/1/22, và họ sẽ cho biết kết quả vào thứ Hai của tuần sau đó.

Được hẹn phỏng vấn rồi tôi mới text cho Kevin để cảm ơn, tiện thể hỏi ở hãng cũ Kevin làm chỗ nào? Kevin kể: "Em làm chung với chị, nhưng chỉ làm có mấy tháng rồi bị hãng laid off, mấy người làm chung line họ sợ vì em mới đi lính về. Hồi đó chỉ có chị là người giúp và khích lệ em thôi. Hôm nay em chưa có vào sở nên chưa refer chị được, em sẽ làm ngay khi bước vào văn phòng".

À thì ra Kevin là cái thằng đi lính ở bên Afghanistan đánh Bin Laden về, chứng kiến cảnh bắn giết và chết chóc ngay trước mặt, cho nên tâm lý hắn không được bình thường. Cứ nghe ai nói lớn hoặc làm gì sai mà nói là nó có phản ứng rất dữ dằn, nên ai cũng sợ, chỉ có mình tôi nói chuyện và chậm rãi sửa lại những công việc nó làm hư, rồi hướng dẫn cách nào làm cho dễ nên “Supervisor” bèn giao cho nó làm chung với tôi được hơn một tháng. Chuyện này cả chục năm rồi, nhân viên trong hãng cả ngàn người, kẻ đi người vào làm liên tục nên tôi cũng chẳng nhớ, ấy vậy mà nó nhớ đến mình mới ghê chứ.

Ngày thứ Sáu 1/7/22 tôi đến SpaceX trước 1 tiếng. Nhiều người tới interview lắm, tôi vào gặp nhân viên văn phòng giới thiệu tên và giờ được hẹn phỏng vấn xong thì họ kêu ra xe ngồi chờ hoặc đến cafeteria kế bên để uống cafe chờ tới 11:50 trở lại. Tôi ra xe ngồi chờ tới giờ được vào phỏng vấn. “Security” của hãng đòi bằng lái của tôi và scan bằng lái chung với cái thẻ tạm để tôi được mở cửa đi vào. Vừa đi vừa suy nghĩ cái hãng này nó làm điện tử thôi mà sao kỹ quá vậy, nhưng khi phỏng vấn thì lại càng thắc mắc hơn.

Đầu tiên “Security” đưa tới một phòng có một người con gái Mỹ trắng tự giới thiệu là “Supervisor” của “Technician”, họ đưa cho tôi một bản vẽ và một số dụng cụ để lắp ráp và những tool để mình sử dụng. Ngồi xuống đọc bản vẽ và mới gắn được 4 con ốc vào part thì người Security tới và Supervisor nói you're done.

Tôi nghĩ trong bụng vậy là không xong rồi, thôi về làm chỗ $16.50/ giờ cho chắc. Nhưng Security lại dắt đi qua phòng khác, mở cửa bước vào thấy có 4 anh Mỹ trắng ngồi đầu bàn phía tay trái và một anh ngồi đầu bàn phía tay phải, trước mặt anh này là cái laptop… Cha mẹ ơi! 24 năm ở Mỹ, lần đầu tiên đi xin việc làm mà bị phỏng vấn kiểu này nên hơi run nhưng cũng ráng giữ bình tĩnh. Sau màn họ giới thiệu tên và mời ngồi thì một anh chàng đẹp trai hỏi:
- “How are you?”

Dù run thấy bà luôn mà tôi cũng ráng trả lời:
- “I’m very good and so excited happy to see 4 handsome men sitting here.”(Tôi thấy khoẻ và rất thích khi thấy 4 người đẹp trai đang ngồi đây).

Rồi mỗi anh một câu hỏi, anh thứ nhất đưa ra câu hỏi rất dễ thương:
- “If the company hires you, can you work 50 hours a week?”

Trời ơi, trúng mánh rồi:
- “Yes, in my old company I worked 70 hours a week.”(Vâng ở hãng cũ tôi làm tới 70 tiếng lận).

Anh thứ hai hỏi:
- “If the company hires you, how would you treat the company?”
Vì không rành tiếng Anh cho nên nghe chữ “treat” thì nghĩ tới từ “cheating” nên đánh liều hỏi lại anh ý chữ đó nghĩa là gì, thì được anh chàng ôm cái “laptop” giải nghĩa "Là làm sao để cho company grows?"

Oh vậy thì hiểu, vậy là trả lời liền:
- “If you want the company to grow. First thing you need is customers, the second thing is on time delivery and quality. If The company has those two things like that, the satisfied customer will refer give positive recommendations to another more customers.”
(Nếu muốn công ty phát triển, đầu tiên công ty phải có khách hàng; điều thứ hai là giao hàng đúng hạn và phẩm chất phải tốt).

Chẳng biết trả lời đúng hay sai nhưng thấy 4 chàng ngự lâm nhìn nhau và anh chàng thứ ba hỏi:
- “If you have problems, how would you deal with them?”
(Nếu gặp trục trặc thì bà làm thế nào?)

Ôi lại câu hỏi khó xử nữa đây, nhưng mình phải nhanh trí hỏi lại nó để câu giờ:
- “Problems with the job or with people coworkers?”
(Trục trặc trong công việc hay với người đồng sự?)

Một câu trả lời ngắn gọn:
- “Both.”(Cả hai).

- “Oh. If the problem is with the job, I would find the problem and check with the drawing and try to fix it. If that does not work, I would let my supervisor know to tell the engineer to fix it.”

“For problems with people coworkers. If it is my fault, I would say sorry.
If it is their fault, I would explain it to them, but if that does not work, I would talk to the supervisor.”
(Ồ, nếu là chuyện công việc, tôi tìm lỗi tại đâu, kiểm lại bản vẽ để cố gắng sửa. Nếu không xong thì báo cho Sếp để Kỹ sư hoàn thành. Nếu với đồng sự mà lỗi tại tôi, thì nói xin lỗi, còn nếu lỗi ở họ thì giải thích, không xong thì trình bày với Sếp.)

Anh chàng thứ tư hỏi:”
- “What shift you like to work?
(Bà thích làm ca nào?)

- “Yes, I like swing shift. Do you want to know why?”(Dạ, tôi làm ca thay đổi. Anh biết tại sao không?)

Ui. Bốn cái miệng đều hỏi một lượt!
- “Why?”(Tại sao?)

“ Because when I have appointment, I don’t need to take a day off.”
(Vì khi tôi có cuộc hẹn nào đó thì không cần xin nghỉ 1 ngày).

Lần này thì cả 5 cái miệng đều ồ lên một lượt và nói cảm ơn và chào tạm biệt.

Cứ tưởng là xong ai ngờ “Security” lại vào dắt tôi qua một “building” khác để làm thử cho họ coi. Sau khi làm thử thì một người tới tự giới thiệu là “Supervisor” của “Production” và hỏi đã bao lâu bà không làm việc này rồi?

Tôi thành thật trả lời là 2 năm và được anh chàng “Supervisor” này dắt ra cửa để trả thẻ và lấy lại bằng lái. Trên đường chạy xe về cứ thắc mắc hãng này họ làm về công việc gì mà sao thấy quan trọng hoá quá. Về nhà tôi thông báo cho con gái biết và hỏi nó về hãng này thì nó bảo hãng làm điện tử. Nó nói chuyện huề vốn, mẹ nó apply vào hãng điện tử không làm điện tử không lẽ làm đầu bếp?

Và rồi thắc mắc cũng được giải tỏa. Thứ hai 1/10/22 cũng anh chàng gọi “phone” lần đầu gọi lại thông báo, là tôi đã được nhận vào SpaceX nhưng phải qua background check, nếu không vi phạm luật pháp thì sẽ được offer "very ngon" vì công ty này chuyên làm về rocket, satellites, internet, star link và rất nhiều thứ và job của tôi làm là “Technician Avionics Development”.

Chết cha. Mình “apply” làm “assembly” chứ có “apply” làm về cái này đâu, phải chi mà học lên được tới trung học thì còn biết được chút đỉnh kiến thức, đàng này mới học chưa xong lớp Tư thì tháng Tư năm 1975 ập đến, thầy cô giáo và học trò Hương đều bị ”mất dạy” rồi thì kiến thức ở đâu ra mà làm tới chức vụ này. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải ráng mà ôm lưng hổ chứ sao bây giờ?

Từ ngày tới xứ Mỹ, tôi không được đến trường ngày nào, tiếng Mỹ lõm bõm mà mấy người phỏng vấn hiểu được cũng là điều hy hữu.

Thứ ba 1/11/22, anh chàng cũ gọi phone nói về mở email ra và ký tên để cho họ kiểm “background check”. Thứ năm 1/13/22 tôi được “offer” là 74 ngàn/1 năm, cộng với 3 tuần nghĩ phép, 1 tuần nghĩ bệnh, 11 ngày nghĩ lễ. $250 tiền thưởng “bonus” và 8,500 trị giá tiền mặt chứng khoán “stock cash” và chuẩn bị đi làm vào ngày thứ hai 1/31/22 này.

Làm cùng hãng cũ chung với tôi và có thêm 3 người ở hãng mới này, họ nghe tôi nói và cũng đi xin việc, nhưng khi phỏng vấn rồi thì bị từ chối sau 2 ngày. Ai cũng hỏi cách trả lời và như thế nào tôi đều nói lại và đưa cả “job title” cho coi nhưng họ đều không được, mà người nào cũng có bằng cấp và chứng chỉ chứ đâu như tôi, chỉ có mỗi bằng lái và trên mười lăm năm kinh nghiệm lắp ráp điện tử.

Phải nói thật, nếu không gặp Kevin ở Buffet thì tôi không biết hãng này; nếu Kevin không nhớ mặt tôi hoặc nhớ mặt nhưng không thèm tới chào hỏi, thì làm sao một đứa học chưa xong lớp Tư như tôi được vào hãng này làm?

Tôi cạn nghĩ: Ở đời mình muốn nhận được thì trước tiên mình cứ trao ra, đừng toan tính thiệt hơn thì sẽ có nhiều người giúp mình lắm. Có cho đi thì cách này hay cách khác, lúc này hay lúc khác sẽ được nhận lại vậy.

No comments:

Blog Archive