Friday, January 28, 2022

Đời phi công sau 1975

Khi biết tôi có ông anh là  Pilot,  “ cọng rau muống ”  của tôi vươn cao hẳn. Mấy đứa bạn vừa quen bỗng trở nên thân thiết lạ lùng. Chiều nào tan trường về  tôi cũng được rủ đi ăn hàng vặt ở mấy xe gỏi khô bò, chúng nó thay phiên nhau đãi đằng, chưa kể lúc ngồi trong lớp ăn vụng me dốt me ngào, cóc ổi nhai mỏi miệng. Tôi biết tỏng ý đồ của chúng, trong mắt …  của tụi nó bây giờ chỉ có  “ngài”  Pilot nhà tôi là sáng giá. Mấy anh chàng Võ Trường Toản quần xanh áo trắng làm sao cân sức được với chiếc áo bay của Pilot, nên đành ngậm ngùi hát: “ anh có theo hàng trăm cây số, em vẫn không thèm quen anh đó….”

Ăn “chùa” mãi cũng kỳ. Vả lại tôi phân vân không biết chọn đứa nào trong cái đám quỷ nhí nhố này để… gá nghĩa cho anh mình, nên đành tiếc rẻ từ chối bớt những “cuộc vui”. Chỉ giữ lại một nhỏ Liên làm “thân chủ”, dù sao nó cũng là bạn lâu năm từ hồi đệ nhất cấp, lại hiền lành nhu mì,  sau này có làm… chị dâu của tôi cũng được, đỡ lo anh hai vớ phải một bà chằng đem về áp đảo con em, vì thế  tôi lên kế hoạch “gài” nó cho anh chàng.

Anh tôi lọt vô được Không Quân vì chiều cao thuyết phục và sức khoẻ tràn trề chứ diện mạo chàng hơi… xí, nói tế nhị hơn là không đẹp trai mấy, khác xa  lời đồn thổi về huyền thoại KQ : ”không đẹp trai, không phải Pilot”.

Chàng hiền lành và còn hơi “cù lần lửa”, dù đã được mấy bậc niên trưởng tận tình chỉ vẽ cho nhiều chiêu bay bướm, nhưng xem ra không cải thiện được phong cách chàng là mấy. Vậy mà bạn tôi, nhỏ Liên xinh xắn, thùy mị, mảnh mai và… thấp thấp đúng model  “người em bé nhỏ”, say tình chàng quá trời! …Từ sau ngày gặp gỡ anh, mồm nó lúc nào cũng lẩm bẩm bài  “Tuyết Trắng” như thầy pháp niệm chú. Mặt mày ngơ ngẩn như người mất  tiền, cố…. rặn mấy vần thơ. Nó còn siêng năng chăm chỉ học nữ công, (lúc trước nó thường rủ tôi cup giờ này) tập thêu thùa. Nó thêu đôi chim liền cánh, đôi trái tim lồng vào nhau, đôi bông hồng đỏ thắm, chờ cơ hội tặng chàng. Tôi thương cảm quá, hỏi một câu… lãng xẹt:

- Ảnh… có gì đâu mà bà khoái dữ dzậy?

Nó cười lỏn lẻn.

- Tui thích cái… tướng mặc đồ bay của ảnh và giọng… Bắc kỳ ngọt lịm.

Trời mẹ ơi!!!…Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Tôi cũng là  “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” đây, sao không thấy ai khen tôi có giọng “ngọt lịm”???

Chờ khi anh  "dù” về nhà, tôi phỏng vấn chàng :

- Anh thấy bạn em thế nào?

Chàng ngơ ngác.

- Thấy gì… bạn nào?

Tôi thất vọng.

- Chời ơi!… nhỏ Liên hôm bữa anh gặp đó, anh thấy nó thế nào?

Chàng ngớ ngẩn.

- Anh… có thấy gì đâu, bạn em bị gì à?

Tới phiên tôi ngớ ngẩn.

- Anh không thấy gì thật sao!? Anh không thích nó à!?  Anh không muốn có người yêu à!?

Tôi hỏi một hơi “anh… không à” làm chàng càng… không hiểu.

- Sao em hỏi nhiều thế, bạn em thì mắc gì tới anh?

Nhỏ Liên không lọt được vô mắt anh tôi. Chàng anh “cù lần lửa” vậy mà quá lạnh lùng, tim cứng như cục sắt!

Chờ đợi khá lâu, không thấy tôi đem lại tin tức tốt lành hay một cuộc hẹn hò nào. Nó chán nản quay sang làm “em gái hậu phương”, viết thư cho các anh ”thiên thần” mũ đỏ, “cọp biển” mũ xanh, "cọp rằn" mũ nâu ngoài tiền tuyến, không thèm mơ tưởng đến chàng Pilot nhà tôi nữa.

Ngày  “phỏng giái”  anh đang ôm chiếc trực thăng, có thể vù một mạch đến Thái Lan, nhưng không nỡ bỏ mẹ và tôi, nên đành ở lại. Mẹ bắt anh trốn ở vùng biển Phước Tĩnh, nơi có người quen làm dân chài, để mặc cho mẹ đối phó với “bộ đội phỏng giái” dai dẳng luôn hạch hỏi: thằng giặc lái trốn đâu rồi?

Nhờ diện mạo hơi xấu, đen nên anh sống lẫn với dân ngư phủ an toàn và có cơ may vượt biên bình an tới đảo Bi đông. Tại đây anh bất ngờ gặp lại Liên, nó mừng rỡ nhận ra anh, anh cũng vui mừng không kém, vì bơ vơ nơi xứ lạ đất  người, tâm trạng hoang mang chao đảo. Liên trở thành người thân, vì là bạn của em gái mình.

Gần gũi hằng ngày khiến hai người yêu nhau thắm thiết và làm đám cưới ngay trên đảo. Mẹ và tôi vui mừng khôn xiết, từ nay nơi xứ lạ, anh tôi có người thương yêu sớm hôm cận kề chăm sóc. Quả là trời già nên mắt kém. Rõ ràng hai ngườì có tên trong sổ nhân duyên, lần trước chắc “cụ” quên đeo kiếng nên không thấy, suýt chút nữa làm lỡ làng mối duyên tốt lành này.

Sau gần chục năm định cư ở Mỹ, anh lãnh mẹ tôi sang. Tôi ở lại vì kẹt chồng con. Những cuộc điện đàm viễn liên với mẹ, thỉnh thoảng nghe tiếng mẹ thở  dài. Tôi băn khoăn hỏi:

- Mẹ ở bển có vui không?

Mẹ ngập ngừng.

- Vui… vui mà cũng… buồn, anh con… nể vợ quá.

- Nể là sao mẹ?

Mẹ nói nhanh.

- Nể là… nể, thôi con đừng hỏi nhiều.

Tôi hời hợt mau quên nên không nhớ đến chuyện này nữa!

Thời gian lại trôi qua mấy chục năm. Vợ chồng anh không một lần về thăm VN. Tôi có đứa con gái lớn lấy chồng Việt kiều, may mắn ở cùng tiểu bang với anh, khi vừa có điều kiện, nó vội bảo lãnh tôi ngay. Tôi muốn ở gần nhà anh để  “chạy qua chạy lại” cho vui và gần mẹ. Ngày đầu tiên gặp lại con bạn cũ mà cũng là chị dâu, sau ba mươi mấy năm cách biệt, tôi bị choáng….

Ôi thời gian!!! ... Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu chữa lành những vết thương lòng đau đớn, nhưng cũng là liều cực độc hủy diệt tàn bạo dung nhan, vóc dáng con người. Bạn tôi ngày xưa xinh xắn, nhỏ bé, yêu kiều là vậy. Nay trở thành một bà béo bệu bạo! Ngồi thừ trên sofa với nét mặt lạnh tanh, nhìn nó tôi ngán ăn… mỡ  suốt đời.

Thời gian và hoàn cảnh làm thay đổi mọi thứ. Ngày xưa tôi với nó thân thiết như chị em ruột, chia nhau từng viên xí muội, miếng ổi chát, miếng cóc chua, kể lể với nhau những mẩu tâm sự vụn vặt ngây ngô thời mới lớn, vậy mà bây giờ nó nhìn tôi như người xa lạ. Cám ơn trời! nếu không bị kẹt lại ở nước VN nghèo đói khốn khổ mấy chục năm, chắc giờ này tôi cũng  to “bành trướng đế quốc Mỹ” và  tâm hồn lạnh lẽo như nó.

Vì ở gần, hay chạy qua nhà anh, tôi mới hiểu được tiếng thở dài và câu nói ngập ngừng của mẹ ngày trước. Không biết từ lúc nào, bạn tôi đã tân dụng cái ưu thế  “lady first”  của nước Mỹ văn minh, yêu chuộng phụ nữ. Từ một người con gái dịu dàng thùy mị, nó thay đổi thành một  ‘’lady”  lắm mồm, riết rống. Mọi việc trong ngoài, một mình nó quyết định, anh tôi chỉ là người thừa hành, kiêm nội trợ, chờ lệnh sai phái. Anh đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Ngày xưa anh tuy hơi  “cù lần” nhưng cũng có phong độ nam nhi. Oai hùng liệng cánh trên những trận địa, làm quân thù khiếp hãi. Bạn bè đồng đội thương mến vì tính hiền và nụ cười luôn nở trên môi. Bây giờ nụ cười trở nên hiếm hoi trên khuôn mặt đăm chiêu nhẫn nhục. Anh chiụ đựng sự càm ràm ca cẩm của vợ riết thành quen. Nó xéo xắt anh vì cái tội nó… mập, rồi ghen tuông vu vơ với những người không mập như nó. Có lần tôi ái ngại hỏi:

- Chị cứ than mập hoài mà sao không chịu khó tập thể dục? (không biết từ lúc nào tôi lễ phép gọi nó bằng chị)

Liền bị nó lườm cho một cái dài ngoằng.

- Dào ơi!… cô khéo vẽ chuyện, tôi làm gì có thì giờ mà tập 

- Chị cứ để thân hình… tròn trịa thế này, rồi cuối tuần lại đi chơi với bạn, mặc kệ anh ở nhà một mình, không sợ ảnh có… người khác sao?

Nó nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, cười rung mấy thớ thịt dưới cằm.

- Xời… cô cứ đùa?  Cho kẹo lão cũng không dám.

- Sao chị tự tin thế?

Nó cao giọng ngạo nghễ.

- Chị… mày có tình báo khắp nơi, lão hó hé là chết ngay.

Tôi phục nó sát đất, phục luôn cả nước Mỹ nữa. Nước Mỹ giỏi thật, đào luyện được những người phụ nữ  VN ngày xưa hiền lành dịu dàng, giờ trở nên  “thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ” như ngày nay.

Những lúc cuối tuần rảnh rỗi, anh tha thẩn ra vườn chăm sóc, cắt tỉa mấy khóm hoa, nhổ mấy cây cỏ dại, ngắm vài con chim bay lên cành xào xạc, lượm nhặt những chiếc ly nhựa, ống hút, giấy kẹo mà vợ con, bà cháu xả ra bừa bãi. Cặm cụi cần mẫn. Hình như những lúc đó tôi mới thấy anh vui, nét mặt tươi, thỉnh thoảng cười mỉm một mình, nụ cười không bao giờ thấy ở trong nhà, bên cạnh nó. Tôi thắc mắc quá, tra gạn.

- Anh có gì vui mà cười một mình vậy?

Anh chối phắt.

- Đâu có gì.

- Mình chỉ có hai anh em với nhau mà anh không tin em sao, nói cho em nghe với.

- À… à, anh coi sách báo, đọc truyện ngắn  truyện dài, có những chuyện vui vui, nhớ lại buồn cười thôi mà.

Tôi không tin, nhưng không tra gạn nữa, hỏi một điều để mãi trong lòng, lâu nay chưa có dịp:

- Em thấy nó  quát nạt, ăn hiếp anh quá trời mà sao anh không nói gì?

- Anh nhịn cho rồi, khỏi ầm nhà, có nói cũng không lại bả!

Tôi xót xa.

- Anh sống vậy không thấy buồn sao?

Giọng anh chùng xuống, buông xuôi.

- Buồn hay vui cũng vậy thôi, rồi cũng qua ngày.

Tôi đau nhói trong lòng, tiếp tục khai thác tâm tư ông anh thân yêu.

- Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện… ly dị không?

Anh khẽ lắc đầu.

- Không em ạ… âu cũng là số phận! Với lại anh quen rồi, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

Một lần nữa tôi lăn ra đất phục ông anh, như đã từng phục chị dâu. Lại cũng câu nói: Ôi!!! nuớc Mỹ giỏi quá, tôi luyện được những chàng trai kiêu hùng, một thời tung mây lướt gió, oai phong oai dũng ngày xưa, trở nên những ông chồng nhẫn nhục, cam chịu ngày nay.

Dân trong Không Quân có câu :  "không bỏ bạn bè, không bỏ anh em..."

Bây giờ có lẽ phải thêm vế sau:  " không care vợ … dữ."

Binh Bét  - (Hoàng thị Thanh Nga)

No comments:

Blog Archive