Thursday, August 26, 2021

Ca sĩ Châu Hà từ trần

Ca sĩ Châu Hà đã được Chúa gọi về lúc 3 giờ ngày chủ nhật 15 tháng 8 năm 2021, tại Vienna, Virginia ở tuổi 86 - theo cháu Jimmy Nhựt Hà.

Bước Chân Dĩ Vãng - Châu Hà và Tình Sử Trong Âm Nhạc 'Văn Phụng' : https://www.youtube.com/watch?v=IDIMxG0mviw&list=PL9rmfH3Z8UAKFd47uk54HuOynzerIVghz&index=5&t=477s

Nhà thơ Du Tử Lê đã viết về mối tình của Văn Phụng và nữ ca sĩ Châu Hà, người phụ nữ đã mang lại cảm hứng để cho ông viết nhiều bản tình ca, trong đó có “Suối tóc”, “Tình” và “Yêu”: “Một trong những bí nhiệm đời sống một con người là tình yêu. Tình yêu có thể dẫn tới hôn nhân hay không, theo tôi, lại là một bí nhiệm khác của Thượng đế. Nó nằm ngoài ta như những cõi giới mà chúng ta không hiểu được. Cuộc tình giữa Văn Phụng - Châu Hà với tôi là điển hình, như một thí dụ cụ thể”.

Châu Hà đã kể về buổi đầu gặp gỡ Văn Phụng và hai người đã bị tiếng sét ái tình ra sao: “Ngày xưa đó ở Hải Phòng, ba của anh Phụng mướn nhà của ba tôi. Một hôm, anh Phụng đến thăm ông cụ. Lúc đó, tôi ngồi ở trên lầu vừa hong tóc vừa dạo đàn. Anh ấy nghe thấy tiếng đàn piano ở trên lầu, mới tò mò bước lên cầu thang, và đứng ở ngưỡng cửa. Tôi đang dạo đàn thì trông thấy bóng người đứng ở ngưỡng cửa, tôi quay ra thì ra là một chàng trai không quen biết. Anh ấy cúi đầu chào và tự giới thiệu “Tôi là Văn Phụng, tôi đến thăm thầy tôi ở dưới nhà mà tôi nghe thấy tiếng đàn ở trên này, tôi đánh bạo lên đây để làm quen. Thì ra cô đang đánh đàn”.

Anh ấy nhìn tôi kỹ hơn, khi thấy tóc tôi dài chấm đất thì anh ấy buột miệng nói: “Suối tóc”! Rồi anh ấy quay lại hỏi tôi là "cô đang dạo bài gì đó mà sao nghe hay thế?". Tôi trả lời là của Eddy Duchin thì anh mới bảo: “Xin phép cô cho tôi dạo thử một tí được không?” Tôi bảo: “Vâng, mời anh ngồi”. Anh ấy đàn thì tôi mới biết rằng tôi vừa mới múa rìu qua mắt thợ. Anh ấy đàn hay quá! Mặc dù lần đầu chơi bản nhạc này mà anh ấy đàn như mưa như gió, rất là hay! Thành ra đó là một kỷ niệm rất đẹp trong đời chúng tôi. Năm đó là năm 1952".

Lần gặp mặt nàng thiếu nữ kiều diễm trong tiếng đàn du dương đã để lại những ấn tượng thật sâu đậm và từ ngày ấy, tâm hồn của chàng nhạc sĩ sẽ chìm đắm vào giấc mộng tình yêu như lời của ca khúc “Tiếng dương cầm” viết 3 năm sau đó:

Nhớ hôm nào mùa xuân mới sang
Muôn bầy chim ca hót vang
Tung cánh nhẹ bay la đà
Bướm khoe màu trên muôn sắc hoa
Chập chờn tung bay thướt tha
Đùa giỡn trong tia nắng vàng
Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây
Mưa phùn rơi rơi ướt vai
Đi mãi tìm ai yêu đàn
Bước chân lạc nơi đây chốn nao
Trên lầu ai kia cất cao
Vang tiếng dương cầm thiết tha
Trầm trầm êm êm thánh thót
Nhịp nhàng khoan thai thắm thiết
Nhạc lòng đưa câu luyến tiếc
Người ơi còn nhớ
Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly
Cho đời say trong ý thơ
Cho hồn bay theo tiếng tơ
Về phía trời xa xa mờ
Tiếng dương cầm còn vang thiết tha
Riêng mình ta đây với ta
Chìm đắm trong một giấc mơ..."

Mái tóc dài óng ả của nàng thiếu nữ đã thu hút ngay ánh mắt của chàng nhạc sĩ, khiến chàng phải buột miệng thốt lên hai tiếng “suối tóc”. Về sau, khi hai người đã trở thành một đôi uyên ương, chàng nhạc sĩ sẽ kể về cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy suối tóc của nàng thiếu nữ đã làm cho chàng ngất ngây với tiếng đàn:

Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai
Ghi trong khóe mắt u hoài hình bóng ai…”

Nghịch cảnh trong những năm sau đó đã không thể ngăn cản chàng đến với nàng để “hàn gắn thương yêu”  và đưa nhau đến “miền núi xanh” trong “ý thơ, cung đàn và suối tóc mơ”:

“Xin cho suối nước non ngàn tìm đến nhau
Như chúng ta đôi lần hàn gắn thương yêu…
Anh muốn đưa em qua miền giòng núi xanh
Chúng ta cùng thăm con suối dịu êm…
Lòng anh muốn viết lên đôi vần thơ
Hay cung đàn cùng nét bút tranh hoa
Xin em biết nhé cho tình hai chúng ta
Trong ý thơ cung đàn và suối tóc mơ”.

Hai người đã yêu nhau khi mới gặp mặt nhau, nhưng gia đình không chấp nhận cho hai người đến với nhau, Châu Hà bị cha mẹ ép buộc lấy chồng rồi Văn Phụng cũng lấy vợ theo ý nguyện của cha mẹ. Mối tình chớm nở đẹp như “một truyện muôn màu” và khiến cho hai người “hạnh phúc thật mau” đã nhanh chóng trở thành “một bài thơ sầu”. 

Khi vào miền Nam lập nghiệp, Văn Phụng đã thành lập một ban tam ca nam rồi trở thành nhạc trưởng của Đài phát thanh quân đội, phụ trách chương trình ca nhạc của Đài phát thanh Sài gòn, còn Châu Hà trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng. 

Tuy không được ở bên nhau, hai người vẫn “yêu nhau trong tiếng ca, tiếng đàn” hay nhớ đến nhau khi nhìn thấy “muôn tia nắng” hay “ánh trăng mơ màng”, khi “sương thu rơi” hay khi “mưa đông rơi”. Ở hai khung trời cách biệt, hai người cảm nhận tình yêu là “một chuyện chia lìa” khiến cho đôi lòng “thổn thức đêm khuya” để rồi đôi lúc tự trách mình “yêu chi cho thương nhớ”, “yêu chi cho thương đau”, “yêu chi cho mãi âu sầu”. 

Bản nhạc “Tình” được Văn Phụng sáng tác trong khoảng thời gian hai người gặp lại nhau tại Sài gòn khi cùng tham gia hoạt động âm nhạc đã thể hiện mối tình thắm thiết của hai người vì hoàn cảnh mà không thể đến được với nhau. Thế nhưng mối tình của chính Châu Hà và Văn Phụng lại có một kết thúc có hậu: năm 1963, hai người đã có thể đến với nhau và ở bên nhau cho đến khi Văn Phụng tạ thế vào năm 1999.

Nay nữ ca sĩ Châu Hà cũng đã gặp lại Văn Phụng ở cõi khác.

Ca khúc “Tình” với giọng ca Ý Lan:     https://youtu.be/rfiw0lAgvCA

Ca khúc “Suối tóc” của Văn Phụng với giọng ca Châu Hà:    https://youtu.be/brs-RmhDL9w

Ca khúc “Suối tóc” với Châu Hà:   https://youtu.be/24Xbw-nj0KY

No comments:

Blog Archive