‘Tôi phải đốt hết những gì tôi đạt được’
Dưới đây là bài viết của AKabulresident, gởi cho The Guardian, Đằng Vân chuyển ngữ.
16 tháng 8, 2021
Cô Dawlatt Naimati, 22 tuổi, đến từ Kunduz, đang tìm kiếm sự trợ giúp xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt của Hoa Kỳ (SIV) vào ngày Tám Tháng Tám năm 2021 tại Kabul, Afghanistan. Hàng nghìn người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm ở đây giờ đây lo sợ cho sự an toàn của họ khi Hoa Kỳ rút quân khỏi đất nước – Ảnh: Paula Bronstein/Getty Images
Sáng sớm Chủ Nhật, tôi đang đến trường đại học để tham dự một lớp học, thì gặp một nhóm phụ nữ chạy ra từ ký túc xá nữ. Một người trong số họ nói với tôi rằng cảnh sát đang di tản họ vì Taliban đã đến Kabul. Họ sẽ tấn công những phụ nữ không có burqa.
Tất cả đều muốn về nhà, nhưng chúng tôi không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các tài xế xe bus không cho chúng tôi lên xe vì sẽ bị liên lụy khi có ai đó phát hiện họ đang chở phụ nữ không có nam giới đi kèm.
Những cô gái từ nơi khác đến Kabul học, còn sợ hãi và bối rối hơn tôi, vì họ không biết về đâu.
Trong khi đó, những người đàn ông đứng xung quanh đang giễu cợt và cười nhạo sự kinh hoàng của chúng tôi. “Đi và mặc chadari [burqa] của các em vào”, một người nói. “Đây là những ngày cuối cùng em được ra đường đấy”, một người khác cười cợt. “Anh sẽ kết hôn với bốn người trong số các em trong một ngày”, người thứ ba nói với vẻ đắc chí.
Khi các văn phòng chính phủ đóng cửa, chị tôi đã phải vừa đi vừa chạy hàng dặm để về nhà. Chị nói: “Chị đã tắt chiếc máy tính đã phục vụ người dân và cộng đồng trong bốn năm với rất nhiều đau đớn. Chị rời bàn làm việc với những giọt nước mắt, và tạm biệt các đồng nghiệp. Chị biết đây là ngày làm việc cuối cùng của chị”.
Tôi đã gần hoàn thành đồng thời hai bằng cấp của hai trong số các trường đại học tốt nhất ở Afghanistan. Đáng lẽ tôi phải tốt nghiệp vào Tháng Mười Một tại Đại học Hoa Kỳ-Afghanistan và Đại học Kabul, sáng nay mọi thứ lại lóe lên trước mắt tôi.
Tôi đã nỗ lực làm việc và học tập rất nhiều ngày đêm để trở thành con người như ngày hôm nay. Và sáng nay khi tôi về đến nhà, điều đầu tiên mà tôi và các chị tôi làm là giấu giấy tờ tùy thân, bằng cấp và chứng chỉ. Thật tàn khốc. Tại sao chúng ta phải che giấu những điều mà chúng ta nên tự hào? Ở Afghanistan bây giờ chúng tôi không được phép được biết đến với tư cách là con người như thế.
Tôi thấy mình là nạn nhân của cuộc chiến chính trị do đàn ông khởi xướng. Tôi thấy mình không còn có thể cười, không được phép nghe được những bài hát yêu thích, không còn gặp gỡ bạn bè ở quán cà phê yêu thích, không bao giờ cầm trên tay chiếc váy vàng hay thỏi son hồng yêu thích nữa. Và tôi sẽ không được đi làm, hoặc hoàn thành bằng đại học mà tôi đã miệt mài học trong nhiều năm để đạt được.
Hôm nay, khi đang trên đường về nhà, tôi liếc nhìn tiệm thẩm mỹ nơi mình từng đến làm móng. Mặt tiền cửa hàng, vốn được trang trí bằng những bức tranh xinh đẹp của các cô gái, đã được quét vôi trắng sau một đêm.
Tất cả những gì tôi có thể thấy xung quanh mình là khuôn mặt sợ hãi của phụ nữ và khuôn mặt xấu xí của những người đàn ông coi thường phụ nữ, những người không thích phụ nữ được học hành, đi làm và có tự do. Điều kinh khủng nhất đối với tôi là những người thay vì đứng về phía chúng tôi, họ chọn đứng về phía Taliban và trao cho chúng nhiều quyền lực hơn nữa.
Phụ nữ Afghanistan đã hy sinh rất nhiều cho sự tự do ít ỏi mà họ có được. Là một đứa trẻ mồ côi, tôi đã làm công việc dệt thảm chỉ để được học hành, đến lớp. Tôi đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức về tài chính, nhưng tôi có rất nhiều kế hoạch cho tương lai của mình. Tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này.
Bây giờ có lẽ tôi phải đốt hết những gì đạt được trong 24 năm qua. Việc có bất kỳ giấy chứng nhận hoặc giải thưởng nào từ Đại học Hoa Kỳ sẽ rất rủi ro cho tính mạng tôi; mà ngay cả khi có thể giữ chúng, chúng tôi cũng không thể sử dụng được. Không có việc làm đàng hoàng cho chúng tôi ở đất nước này.
Khi các tỉnh lần lượt sụp đổ, tôi đang nghĩ về những giấc mơ thiếu nữ đẹp đẽ của mình. Hai chị em tôi cả đêm không ngủ được, nhớ lại những câu chuyện mẹ tôi thường kể về thời Taliban và cách họ đối xử với phụ nữ, từ 20 năm trước.
Trong những tháng cuối cùng, khi Taliban nắm quyền kiểm soát ở các tỉnh, hàng trăm người đã chạy trốn khỏi nhà và đến Kabul để cứu các cô gái và vợ của họ. Họ đang sống trong công viên hoặc ở ngoài trời. Tôi là thành viên của một nhóm sinh viên Đại học Hoa Kỳ đã cố gắng giúp đỡ họ bằng cách quyên góp tiền mặt, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác rồi phân phát cho họ.
Tôi không ngăn được nước mắt khi nghe câu chuyện của một gia đình. Một người đã mất con trai trong chiến tranh và không có tiền để trả tiền xe đến Kabul, vì vậy họ đã đưa cô con dâu của mình cho người tài xế để trả tiền xe. Giá trị của một phụ nữ chỉ bằng giá tiền của một chuyến xe?
Rồi hôm nay, khi tôi nghe tin Taliban đã đến Kabul, tôi cảm thấy mình sắp trở thành nô lệ. Họ có thể cư xử với cuộc sống của tôi theo bất kỳ cách nào họ muốn.
Tôi đã từng là giáo viên tại một trung tâm giáo dục Anh ngữ. Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng mình không còn có thể đứng trước lớp dạy các em hát ABC nữa. Mỗi lần nhớ đến cảnh những cô cậu học trò đáng yêu ấy phải nghỉ học và ẩn nấp ở nhà, nước mắt tôi lại rơi.
No comments:
Post a Comment