UP OR DOWN ?
FB: Angie Luong
Một người làm được 2 đồng nhưng cho hết 1 đồng, so với một người làm được năm mươi đồng nhưng cho 5 đồng, như vậy ai là người cho nhiều ????
5 đồng thì lớn hơn 1 đồng ( lớn gấp năm lần)
1 đồng trong 2 đồng ( 50%)
5 đồng trong năm mươi đồng ( 10%).
Vậy con số nào là lớn hơn ????
Bài học thực tế này đem áp dụng vào số người chết vì trận dịch hiện nay thì sẽ thấy rõ.
Cũng như áp dụng bài học này vào nước Mỹ sẽ thấy nước Mỹ đang đi xuống hay đi lên?
Những người Việt Nam đến nước Mỹ từ năm 75 - 85 -95: nếu để ý chắc sẽ nhớ những năm tháng đầu tiên khi đặt chân xuống Hoa Kỳ, công ăn việc làm tràn ngập, ra đường lúc nào cũng thấy bảng “ help wanted” , ai giới thiệu việc làm cho ông chủ sẽ được thưởng 200-300 USD vào thời điểm 80-90 thì thấy đồng tiền lớn lao biết là chừng nào, có những công việc như chuyên môn đi xin việc làm cho người khác gọi là Job Developer, sẽ được hãng cho hẳn một tháng lương tương đương với của người mình xin việc cho họ ngoài tiền lương cơ bản, lại có những người làm nghề dạy, huấn luyện việc cho người khác gọi là job coach.
Những vật dụng hàng ngày của Mỹ hầu hết đều Made in USA rất tốt và rất an toàn, ví dụ như Microwave, tủ lạnh, xài hơn 20 năm cũng chưa thấy ăn thua gì, những ly cách nhiệt, đựng nước nóng hoặc đựng đá mấy tiếng đồng hồ cũng không nguội hay tan.
Ra đường nhiều khi băng qua đường không đúng luật cũng bị cảnh sát khó tính cho ticket gọi là “Jay walking “. ( và số tiền phạt cho loại ticket này cũng không hề rẻ, 50usd vào năm 90) , lương tối thiểu lúc đó khoảng 4.25 cent/one hour.
Thời gian đó những người giỏi thực sự chẳng ai muốn làm cho chính phủ cả ngoại trừ làm trong Nasa, còn ngoài ra những job như social worker, thư ký, nhân viên bưu điện, thư ký hành chánh thì chẳng ai thiết tha bởi vì làm trong các lĩnh vực tư nhân lương cao hơn nhiều, những người làm công nhân nếu làm over time thì tiền lương sợ còn hơn kỹ sư và cao hơn nhiều so với những người làm cho chính phủ.
Chỉ những người “tài hèn sức mọn” mới thích làm cho chính phủ đó là một sự thật. Và người ta hay nói đùa flunky gets monkey job. Vì sao???
Sinh viên chưa ra trường đã có bọn “ head hunter “ săn đón, ngồi trên ghế đại học đã được trả lương trước rồi, ra trường chỉ việc xách gói tới những nơi mà mình thích làm, không đúng ý mình thì Bye, chưa kể đang làm cho hãng này thì hãng khác đã qua dụ dỗ với mức lương cao hơn chỗ mình làm gấp đôi gấp ba là chuyện thường, ngày xưa chẳng có việc trung thành với hãng xưởng gì cả ai trả lương cao hơn thì đi.
Những người Việt ở Mỹ lâu năm chắc còn nhớ không bao giờ làm yên một chỗ, cứ chỗ này cao là đi chỗ đó làm mà thôi và những ông chủ thừa biết lý do employee ra đi cũng chỉ vì Benefit, dù có thích ông chủ cách mấy nhưng quyền lợi và tiền bạc vẫn là kim chỉ nam cho sự trung thành.
Vào những thập niên tám mươi, Đại đa số người Việt Nam hay đi làm trong các hãng xưởng, không cần tiếng Anh bằng cấp và chuyên môn, vào làm trong xưởng gọi là Assembly ( âm theo tiếng việt Ach -xem- ly) tức là làm một công việc dây chuyền đơn điệu hằng ngày năm này qua tháng nọ, kiểu “Monkey see Monkey do “ làm lâu năm thì được lên lão làng gọi là Technician (tiếng việt nói là Tếch-Ni-Sân), nhưng cũng nhờ công việc này mà người Việt mua được nhà và nuôi gia đình ở Việt Nam, vì vậy hồi đó thường hay gọi đùa hai vợ chồng là chồng tách,vợ ly nếu cả hai người cùng đi làm hãng. Vậy mà sống sung túc ngon lành nuôi được con cái ăn học tử tế.
Hồi đó những người hưởng trợ cấp xã hội có thể lãnh một tháng hơn cả 1000, trợ cấp y tế thì được nhiều hơn, ví dụ như khám mắt thì cho hai cái kiếng ( một nhìn xa, một nhìn gần, trẻ em có thể cho kiếng đổi màu, tức là lại kiếng ra ngoài nắng sẽ biến thành kính mát) thuốc cũng được cung cấp dồi dào đầy đủ, Xin không khó khăn lắm, người nào có vấn đề đi lại kêu tới xe buýt sẽ được người rước tận nhà.
Những người có khuyết tật thì vào bộ Phục-Hồi (Department of Rehabilitation) bộ này sẽ giúp đỡ tối đa cho những người khuyết tật được hội nhập cuộc sống xã hội càng nhiều càng tốt chẳng hạn như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc làm hỗ trợ kĩ năng làm việc tìm việc cho họ v.v…
Để làm được những việc này người ta phải có bằng BS hay BA, nhưng vì là job chính phủ nên chẳng ai thiết tha nếu thực sự người ta muốn kiếm tiền nhiều vì vậy có một thời gian chính phủ nhận người vào mà không cần bằng cấp chỉ cần thi đậu, phỏng vấn thấy ok là cho vào làm, với những việc như thế gọi là on The job Training, nói như vậy để cho thấy nước Mỹ hùng mạnh ra sao việc tìm người chứ người không cần tìm việc.
Những người Việt Nam bây giờ đại đa số qua từ năm 2000 hay chỉ mới đây thôi nên không rõ tình hình nước Mỹ ngày xưa như thế nào, vì Mỹ là nước giầu nhất thế giới nên bây giờ dù có đi xuống so ra cũng còn hơn những nước khác chứ đừng nói gì so với những nước nghèo nên người ta không thấy hay khó thấy cái sự đi xuống chứ nếu ai đã từng biết sự huy hoàng của nước Mỹ thì sẽ nhận thấy nước Mỹ đang tụt hậu.
Đây là những dẫn chứng:
Hiện nay làm việc cho chính phủ là một điều đáng mơ ước của nhiều người vì những việc làm tư nhân dần dần bị hạn hẹp lại: một đất nước mà chỉ trong cậy việc làm cho chính phủ là một đất nước đi xuống bởi vì chính phủ không làm gì ra tiền hết, chính phủ thu thuế và Điều khiển đất nước được là nhờ những tiền bạc Từ private sector.
Chính quyền Mỹ đã đưa những công ăn việc làm qua cho Trung cộng vì thế bây giờ những hãng xưởng Ở Hoa Kỳ bi đóng cửa, những người mới qua Mỹ từ năm 2000 trở lại đây sẽ không thấy những bảng hiệu cần người đầy đường như lúc trước, sẽ không thấy cảnh người chủ chiều chuộng người làm công như thế nào, họ sẽ không nhận ra những món đồ made in USA bền như thế nào so với những vật dụng made in China hiện nay, xài chỉ trong 1 hay 2 năm là hư so với made in USA có tuổi thọ hơn 20 năm là chuyện thường ( lò viba, Đồ điện máy hiện nay chẳng hạn, rất mau hu, tủ lạnh thì may ra có thể năm năm).
Ví dụ những ai mua nhà trước năm 2000 sẽ thấy những căn nhà xây sau này khác rất nhiều, Đất vườn hẹp hơn, vật liệu xây dựng không tốt, các thiết bị mau hư và gần đây nếu chú ý kỹ một chút thì material made in China tuổi thọ lại càng ngắn hơn những đời trước.
Một đất nước mà không sản xuất ra được của cải tất cả việc làm đều trông chờ vào cơ quan chính quyền là một đất nước đi xuống hãy nhìn những nước xã hội chủ nghĩa và những nước nghèo thì biết, công ăn việc làm chỉ là dựa vào những công việc từ chính phủ, và nên nhớ khi không sản xuất được của cải vật chất, thì chính phủ bù đắp bằng cách in tiền ra để trả tiền cho người làm công và như thế sẽ dẫn đến tình trạng lạm phát triền miên vì tiền thì nhiều nhưng hàng hóa thì không có.
Vào những thập niên tám mươi chín mươi, chỉ cần hai vợ chồng đi làm hãng cũng có thể nuôi được một bầy con mua được nhà và giúp đỡ gia đình bên Việt Nam với đồng lương cơ bản 4.25 cent một giờ, còn hiện nay lương tối thiểu là 17.50 cent nhưng công ăn việc làm rất khó khăn và nhà cửa thì quá đắt đỏ, Phúc lợi xã hội cũng bị cắt bỏ rất nhiều, đừng nghĩ rằng trợ cấp y tế là an toàn nhé có nhiều người đã phải chết oan bởi vì chờ đợi quá lâu, cho approval chữa bệnh nan y, thử tưởng tượng một cái bánh chia cho 10 người thì mỗi người sẽ được ném một phần đúng với ý nghĩa của cái bánh nhưng nếu một cái bánh chia cho 10 người mà đem chia cho cả 100 người thì dĩ nhiên chẳng ai biết được mùi vị cái bánh như thế nào vì nó không đủ lớn để chia.
Và bây giờ có rất nhiều thành phố lớn của Mỹ đường xá bị xuống cấp.
Từ trước tới bây giờ Mỹ có Food bank và họ vẫn phát thực phẩm cho những người nào cần song song với bên cạnh việc phát foodstamp của chính phủ, người dùng phiếu thực phẩm được cap, đi mua đồ trong các chợ theo ý thích riêng của mình.
Food bank thì họ chở thực phẩm tới những địa điểm cố định như nhà thờ hay các văn phòng địa phương để phát thực phẩm cho những người nào muốn tới xin đồ ăn, và dĩ nhiên họ có gì phát đó chứ không phải phát những đồ ăn mà mình muốn, nếu để ý kĩ sẽ thấy những thực phẩm phát trước đó với thực phẩm bây giờ được phát ra sẽ khác nhau rất nhiều chất lượng hoàn toàn không giống như hồi đó.
Ví dụ như phô mai ( cheese) sẽ không phải là những loại phô mai thuần khiết mà trong đó hay có những chất phụ gia như khoai tây và cornstach, nói chung là không tốt so với hồi xưa thôi chứ so với cả toàn thế giới thì cũng còn tốt chán.
Dễ hiểu thôi bởi vì hồi xưa chẳng có ma nào thèm xin Food bank, còn bây giờ thì ngược lại
Thang điểm đánh giá học sinh cũng được hạ thấp xuống.
Sinh viên bây giờ ra trường cũng thất nghiệp nhất là những kỹ sư về ngành công nghệ, học bốn năm ra trường khó xin được việc, thậm chí có nhiều người được trả lương bằng người đi làm ở McDonald, hoàn toàn khác với cảnh “săn đầu người “ ngày xưa ở Hoa Kỳ, các em sinh viên nào đang ngồi trong ghế nhà trường mà có năng lực thì đã có công ăn việc làm chờ sẵn và những khoản tiền béo bở, còn bây giờ học xong rồi đậu hạng cao ra ngoài tìm việc chưa chắc đã có việc làm như ý.
Thậm chí như thầy cô giáo trong các trường học trước đó cũng vậy đã có một khoảng thời gian nước Mỹ thiếu trầm trọng giáo viên và y tá còn bây giờ thì ngược lại.
Những người từ Việt Nam mới qua gần đây vẫn thấy nước Mỹ mạnh mẽ huy hoàng nhưng những người ở lâu để ý kỹ sẽ thấy vì nước Mỹ quá giầu quá mạnh nên sự đi xuống không thấy rõ chứ thật sự nước Mỹ đang tuột hậu cũng giống như một người học sinh học giỏi, nếu lơ nếu lơ là và chểnh mảng việc học vẫn giỏi so với những học sinh khá, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh học sinh giỏi này từ từ sẽ xuống hạng, thua các anh học sinh khá và tới một thời điểm nào đó sẽ giống như những anh học sinh ngu dốt nhất.
Hiện giờ chúng ta đang chú ý quá nhiều vào việc điều tra cuộc bầu cử được cho là gian dối, khỏi nói ai cũng tự hiểu, tin hay không là tùy mỗi người, nhưng không thấy ai đặt câu hỏi nếu như vậy thì sao ? What is solution? Ông ta vẫn là tổng thống cho đến kỳ bầu cử mới ??? Cũng giống như lão thống đốc sách nhiễu tình dục bây giờ vẫn là thống đốc, còn ông thống đốc CA kia nếu có đi xuống thì một ông khác lên liệu có hơn ông này hay không? Và ông ta ra đi vĩnh viễn hay lại nắm một chức vụ quan trọng nào khác khi không còn là thống đốc???
Họ biết rằng thiên hạ thích những đề tài này nên đưa ra để đánh lạc hướng dư luận vào một vấn đề khác, những chiếc máy bay quân đội chở những người di dân lẩu tràn ngập vào các tiểu bang miền Tây nước Mỹ vào đêm tối, Tiktok bị Trump cấm bởi vì nó là một ổ Vi Trung gián điệp thì bây giờ chúng ta lại thấy khắp các trang mạng xã hội đều có đầy người dùng tiktok, hoàn toàn im lặng không nghe thấy nói đến tàu cộng nữa trong khi đó hàng hóa của nước Mỹ bây giờ tràn ngập những sản phẩm made in China, tự hỏi một câu : “ một thằng ăn cướp bị bắt quả tang với những tang vật rành rành nhưng nó vẫn không bị vào tù và nó vẫn được sở hữu món đồ nó ăn cướp” vậy thì tại sao đồng bọn của nó lại la làng lên?
Bởi vì nó biết rõ nó sẽ chẳng bị gì hết và mọi việc vẫn y như cũ, vả lại nó cũng biết rõ rồi la hay không la cũng chẳng hại gì, có điều nó dùng việc này để che đậy một việc to lớn khác khủng khiếp hơn mà nó không muốn người ta chú ý vào.
Hãy nhớ lại nước Mỹ cũng năm nào và thời điểm này sẽ thấy sự khác biệt rõ như ban ngày và ban đêm.
Còn nếu ai đã chưa tận mắt thấy nước Mỹ ngày xưa thì dĩ nhiên những gì mà người ta thấy nước Mỹ hiện nay trong mắt họ vẫn là số một number one trên thế giới, nhưng thực tế không phải như vậy đâu.
Đang đứng ở trên nấc thang thứ 10 trong khi thiên hạ cố hết sức cũng chỉ đang ở nấc thang thu năm hay thứ sáu thì dĩ nhiên người ở nước thang thứ 10 sẽ là top nhất, nhưng đang ở nấc thang thứ 10 từ từ đi xuống thứ chín thì vẫn cao hơn người ở nước thang thứ năm sáu hay thứ bẩy, nhưng người ở nấc thang thứ năm hay thứ sau đang đi lên nấc thang thứ bẩy và nếu họ cứ tiếp tục đi lên và mình tiếp tục đi xuống thì dĩ nhiên chuyện gì xảy ra ai cũng biết rồi , chứ chỉ nhìn vào một nấc thang và kết luận thì sẽ không bao giờ đúng với tình hình nước Mỹ này đâu.
Một người đang rất khỏe mạnh nhưng sức khỏe mỗi năm một xuống dần, năm nay yếu hơn năm tới so với một người rất yếu ớt bệnh hoạn nhưng sức khỏe mỗi năm được tốt hơn, năm nay khỏe hơn năm ngoái và cứ tiếp tục như thế thì sẽ thấy rõ ai là người khỏe hơn ai.
Hãy nhớ nước Mỹ ngày xưa như thế nào và làm cột mốc để so sánh, và muốn hiểu thì phải nhớ những nhân vật chính trị ngày xưa nước Mỹ như thế nào thì mới tìm ra được vấn đề.
JB (Bảy Đờn) được cho là một chính trị gia yếu kém nhất, người chuyên môn ăn cắp tất cả những bài diễn văn của người khác, tiếng Mỹ gọi là plagiarize ( nếu nói steal thì chắc cũng đúng với ông ta luôn) , hồi đó mỗi lần ông ta nói cái gì là thiên hạ cười quá trời coi ông ta như là một thằng hề mua vui, ai cũng biết rõ sự ngu dốt và vô đạo đức của JB, ví dụ như chuyện vu khống cho một người đụng xe vợ ông ta là say rượu rồi ép cảnh sát làm biên bản giả, một người Được cho la không có đạo đức phẩm hạnh của những người lãnh đạo vì nói láo chuyên nghiệp và corrupt cùng với sự yếu kém về kiến thức và nhân cách, một người như vậy mà lên làm lãnh đạo nước Mỹ thì thật là không ngờ, ai biết ông này lâu cũng ngã ngửa, có nằm mơ người ta cũng không thể nghỉ một ngày nào đó ông ta là tổng tư lệnh quân đội, nước Mỹ không còn được những điều kiện như vừa kể trên, những điều kiện của thập niên 90 trở về trước, và luật pháp thì nghĩ mình vô cùng chỉ cần đi bộ không đúng cũng bị phạt, JB (Bảy Đờn) có muốn ép cảnh sát làm biên bản giả cũng không xong, vậy mà hiện nay như thế này như vậy thì biết nước Mỹ như thế nào rồi.
Up or down đây? Giống như circle vậy, nhưng điều đáng buồn ở đây là nước Mỹ tự đi xuống không phải vì Theo quy luật tự nhiên mà nó đi xuống vì theo “quy luật con người đã định sẵn cho nó"
No comments:
Post a Comment