CHUYỆN KHÔNG CŨ BAO GIỜ
Tuấn Khanh
Buối sáng thứ 3 của Sài Gòn phong thành (11-7), nghe tin công an giao thông và chốt chặn thông báo: ghi phiếu phạt đi đường không chứng minh “chính đáng” và “cần thiết”, tổng số/ một ngày lên đến # 900 triệu tiền phạt, mà…ham. Trung bình một người bị phạt 2 triệu (100 đôla Mỹ). Người đi đường và nhân viên chính quyền cãi nhau ỏm tỏi được quay video, kể lại đầy trên mạng xã hội. Có vẻ, khái niệm mơ hồ “chính đáng” và “cần thiết” ở trong điều luật, cũng làm nhức đầu không ít giới thi hành nhiệm vụ.
Chuyện phong thành ở Sài Gòn, hoàn toàn khác hẳn các quốc gia - nghe kể, như Anh, Pháp, Mỹ, Úc…Ở đó, người ta chỉ cần ở yên trong nhà, chính phủ sẽ yểm trợ nhiều thứ, bao gồm cả gửi tiền ăn, miễn phí tiền thuốc… Còn Sài Gòn nói riêng, Việt Nam nói chung, phong thành đem lại biết bao nỗi lo của dân thường.
Đặc biệt còn là nỗi lo của người làm thiện nguyện, của những tổ chức phi chính phủ đang giúp người nghèo chạy bữa ăn. Nỗi lo dễ thương đến mức “nếu không phát cơm được, những người đó sẽ sống sao?”. Những lời than thở như vậy xuất hiện khắp nơi, thậm chí họ gọi cho chủ tịch phường, quận để chất vấn như gây gỗ.
Sợ từng phần cơm không đến được người nhận, mà lo vậy đó.
Chuyện quán từ thiện Nụ Cười 1 (Trần Hưng Đạo, Q.5 SG) là một ví dụ. Mấy anh em nghĩ rằng: giãn cách thì cứ giãn cách, nhưng phần ăn của người nghèo thì vẫn phải lo. Anh Tập Nguyễn, một trong những người tham gia, kể rằng tuy vẫn xắn tay áo làm, cứ phập phồng lo khó khăn sẽ sớm xảy ra. Cứ nghĩ tới chuỗi ba quán cơm Nụ Cười, mỗi ngày chu cấp cho 1500-1800 người nghèo, nay đột ngột ngừng, họ sẽ sống sao?
Dân nghèo Sài Gòn có đủ dạng. Từ người lao động nghèo, đến người già, đau yếu không khả năng tự nuôi, đến người bệnh không có tiền đóng tiền cơm tháng ở bệnh viện… Không chỉ quán Nụ Cười, mà hàng hàng lớp lớp những nhóm, những quán, những người tự nguyện… vẫn chia sẻ miếng ăn hàng ngày với đời khốn khó. Không có thống kê, nhưng không biết bao con người Bắc-Trung-Nam vẫn âm thầm cùng tựa vào nhau để đi, trên đất Sài Gòn này. Có người sống đến hết đời vẫn khổ. Nhưng có người may mắn thoát lên, họ lại nối tiếp, trả ơn cho đời bằng chính khả năng mình.
Có bạn nhạc sĩ từ Hà Nội vào, viết trên facebook kể rằng: đi dạy về nhà, lúc nào cũng đi qua 2 cây cầu. Thoạt đầu, hắn ngạc nhiên vì không hiểu sao luôn có nhiều người ngồi ở hai bên thành cầu, từ chiều tối. Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy lúc sẫm tối, những thanh niên, nhóm xe chở thực phẩm ghé vào đưa cho từng người, thì hắn mới sửng sốt. Hóa ra, đó là giao ước đô thị không lời: Người nghèo cứ chờ ở những nơi dễ tìm nhất, và sẽ được ai đó giúp thức ăn, nước uống. Thậm chí nửa đêm mưa đổ, vẫn có nhóm thiện nguyện chia nhau phát quần áo cũ, áo mưa cá nhân và bánh mì. Bất kể ai, dù là người ăn mày, người lang thang bụi đời hay gã xì ke ma túy nào đó, cũng được nhận quà. “Tôi là người sống ở Hà Nội, ít khi nào nhìn thấy điều cảm động như vậy. Tuyệt vời Sài Gòn ơi”, anh ta kể.
Quay lại chuyện quán cơm từ thiện Nụ Cười 1. Y như rằng, sáng sớm 6g30, lúc anh khoe rằng mọi người đang chuẩn bị hàng trăm phần cơm, làm thịt kho tiêu thiệt ngon cho bà con, thì điện thoại từ Ủy ban Phường gọi tới, nói phải dẹp liền tay.
Ai nấy buông tay, bàng hoàng. Điều đầu tiên họ nghĩ là chuyện thất hứa với hàng trăm con người không quen. Hàng trăm con người đó sẽ không biết bấu víu vào đâu hôm nay, ngày phong thành mọi nơi vắng ngắt.
Anh Tập kể, khi quán thông báo phải nghỉ, người tìm đến như không muốn tin, vẫn nấn ná đứng chờ. Không ai đành lòng nhìn cảnh ấy, quán đành phải kéo cửa xuống. Ấy vậy, mà họ vẫn đứng ngoài nói vọng vào, năn nỉ: “Tụi tui đâu có chen lấn, đâu có xúm lại đâu. Cho tụi tui lấy cơm đi mà!”
3 ngày đầu giãn cách ở Sài Gòn vậy đó. Lệnh trên ban xuống, bắt buộc thi hành, không cần biết – hay không chịu tìm hiểu cặn kẽ – để tìm giải pháp thích nghi cho một đô thị lớn, muôn mặt phức tạp nhất trên đất nước này. Nhiều nơi làm từ thiện phải rút vào hoạt động du kích: Đóng cửa, cho người lén lút đi phát, hoặc thông báo riêng cho những khách khó khăn quen thuộc, ghé qua, nhìn quanh, lấy phần rồi kín đáo lẩn đi.
“Tại sao người có tiền, xếp hàng mua thực phẩm siêu thị trong những ngày này, được coi là “lý do chính đáng ra đường”, trong khi người nghèo cùng kiệt , xếp hàng trật tự chờ phần cơm từ thiện thì bị coi là nguy cơ lây lan dịch bệnh?”, anh Tập đặt câu hỏi.
Nhưng những người như anh Tập Nguyễn không chịu bó tay, dễ dàng chấp nhận các chỉ thị lạnh lùng ấy. Những cuộc gọi, nhắn tin, vận động, thuyết phục… diễn ra liên tục. Cuối cùng, chủ tịch Quận 5 cũng mềm lòng, cho phép quán Nụ Cười sẽ bắt đầu lại, nhưng chỉ cho mang cơm đến các khu cách ly.
Dù chỉ mới là giúp cho các khu cách ly thôi – cũng đã là một bước tiến đáng mừng, nên họ đành chấp nhận cánh cửa hẹp đó. Ở Việt Nam, cứ cố, và có còn hơn không.
Nhưng còn những người nghèo khác thì sao, người cần miếng ăn ngoài khu cách ly? Tôi không thể kể ở đây được với các bạn. Vì chắc chắn, những nơi như quán Nụ Cười sẽ không bỏ cuộc, dù có bị xem là hành động “bất hợp pháp” trong những ngày quay quắt tình đồng bào.
Cũng ngày 11/7, chuyện anh làm truyền thông ở 1 điểm từ thiện, phát cơm nhưng nhận xét khắc nghiệt quá, khiến dân chúng khắp nơi giận dữ. Anh này lạnh lùng phê phán cách ăn mặc của người đi nhận cơm, kết án là lợi dụng bữa cơm từ thiện. “Cho người ta cơm, mà nói trên đầu người ta thì còn ý nghĩa gì?”, một người làm video dài trên tiktok để phản ứng. Người khác thì nói trên facebook: “Giọng này không là người Sài Gòn. Kiểu cho cũng không là Sài Gòn, vậy đừng làm ô danh tấm lòng Sài Gòn”.
Sài Gòn vậy đó, cho cũng phải nhẹ nhàng, vui vẻ. Cho cũng mang theo tình thương, chứ không là của mạt thí bỏ.
Dân chúng nói quá, đến mức chịu không nổi, đến chiều tối, anh ấy phải tự quay video xin lỗi mọi người. Diễn biến nhanh, bùng lên dữ dội, có kết quả trong chỉ một ngày. Mau mắn y như cách người Sài Gòn vừa nghe lệnh phong tỏa, đã ngồi xuống bàn với nhau: -Ngày mai dù có “bất hợp pháp”, ta cũng sẽ phát cơm từ thiện như thế nào để đến được người nghèo.
Ai đi xa Sài gòn rồi sẽ nhớ lắm, những câu chuyện như vậy. Nhớ ơi là nhớ. Những thứ vụn vặt không thành lời, nhưng lại chính là linh hồn đô thị. Nhớ đến bật cười, mà có khi quay mặt vào, nước mắt lại chảy quanh.
o0o
Sáng nay, người nhà mang về cho mình ly café đá. Nhìn mà sững người không tin được. Bởi giờ này, Sài Gòn có ai mà dám lộ diện bán buôn gì được nữa đâu. Khắp nơi, xe công an, dân phòng cứ rà rà dòm ngó, thấy chỗ nào có dấu hiệu lén bán, là xông vào phạt tức thì, không nói nhiều.
Hóa ra, đuối quá, nhiều nơi vẫn tìm cách bán cho khách quen.
Những cánh cửa bí mật quen thuộc của Sài Gòn lại khép mở. Người mua lén lén mang đi. Người bán hé cửa, thấy ai quen lại gần thì suỵt, hỏi có mua không. Kiểu y như hồi sau năm 1975, người đổi đôla hay bán vàng cũng thì thà thì thụt như vậy. Nhìn ly café mà thương. Kiếm được chút nào thì ráng, chứ không ai dám đợi, cũng không ai dám tin vào lời hứa sẽ có hỗ trợ của chính quyền.
Chỉ thị 16 của nhà nước nói vậy, mà không phải vậy. Bởi Nhà nước phong tỏa nhưng tự co giãn cho mình mà không co giãn cho người dân. Các khu họp chợ ngoài trời đều bị giăng dây, cấm bán. Nhưng các hệ thống siêu thị của nhà nước thì vẫn mở bán, độc quyền giá cả và hàng hóa vào lúc này. Nhà nước nói cấm tụ tập ở nơi khép kín vì dễ lây. Nhưng các siêu thị như vậy thì ngút người, nhưng đố ai dám hỏi ngược chính quyền cả.
Mình nhớ một cô bán hàng chợ rong, mọi thứ vẫn chất đầy lên một chiếc xe máy cũ. Nào là thịt heo, gà làm sẵn. Rồi rau quả… cô còn trẻ lắm và tháo vát. Ngày nào cũng chạy vào hẻm gần nhà để chờ mấy người quen ghé vào mua. Lúc rảnh rỗi, cô ngồi ngó lung, nét mặt ít niềm vui. Hỏi thăm qua mới biết, cô từ Thái Bình vào, nơi miền quê nghèo, người dân phải chịu nhiều loại thuế nhất của Việt Nam. Cô nói chỉ có đi xa như vầy, cô mới hy vọng kiếm sống và gửi tiền chút đỉnh về nhà.
Những ly café nhỏ, dễ giấu còn bán được, nhưng gánh hàng như cô gái đến từ Thái Bình thì chắc đành chịu chết, đành nằm nhà thở dài mong một lúc nào đó, chỉ thị này, chỉ thị nọ sẽ sớm qua. Nếu giờ này mà cô cố ra đường, cố chạy ít tiền để đóng tiền nhà hay gửi dăm ba trăm về quê, cô sẽ không bao giờ chứng mình được tính “cần thiết”, hay “chính đáng” mà nhà nước đề cập tới.
Người dân như cô gái bán hàng nếu tuân thủ chỉ thị 16, và mong được giúp đỡ trong gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng như nhà nước vừa loan, thì báo chí cho biết cứ làm đơn, sẽ được duyệt. Đơn gửi lên Ủy ban gần nhất sẽ được duyệt trong 7 đến 10 ngày. Nhưng kiểu như cô, thì có gửi cũng chưa chắc gì được duyệt. Năm 2020, không cần phải làm đơn như gói 62.000 tỷ đồng, nhưng khối người nghèo đã bị gạt ra vì “không đủ tiêu chuẩn”, cô nói mình không dám mơ, và không muốn gửi đơn, để rồi thất vọng. Con số bị gạt nhiều đến mức là 62.000 tỷ đồng, đến tháng 5-2021, chỉ phát được hơn 15.000 tỷ đồng thôi.
Chuyện không cũ bao giờ ở Việt Nam, đặc biệt với dân Sài Gòn, là những điều nghe nói – rồi không có, của người cầm quyền trong lúc ngặt nghèo. Mùa phong thành này, đó là chuyện cứ lặp đi lặp lại không thôi. Đó cũng là lý do người dân cứ đổ ra đường, mỗi người một lý do, chạy sống chạy chết cho mình, bất kể hàng trăm chốt gác, barie, kẽm gai đang phân chia Sài Gòn như vào một mùa chống bạo loạn, thậm chí không vượt qua được, có khi tốn tiền phạt bằng 1/5 tháng lương.
Anh bạn trẻ Nhật Huỳnh, một người quen trên facebook kể rằng sáng 12-7, anh đi trên vỉa hè, trước nhiều cửa nhà bị giăng dây, có nhà buông rèm một nửa, bên trong có người ngồi, thỉnh thoảng bước ra ngoài, ngó ngó.
– Mua gì anh ơi – một cô gái trẻ hỏi khi thấy anh Huỳnh vừa đi chậm vừa ngó dáo dác – ở đây tụi em có vịt, gà, anh mua gì?
Huỳnh kể anh may mắn mua được con vịt với giá 75.000 / ký. Nói là may vì nãy giờ chạy trên dãy phố này, anh cũng thấy vài nhà bán như cô em này nhưng khi vô hỏi, thì họ lắc đầu nguầy nguậy. Huỳnh đem tâm sự này nói với cô gái trong lúc chờ lấy hàng, cô gái phì cười:
– Tại thấy anh lạ, họ tưởng anh là chỉ điểm đó. M* tụi nó! Người ta buôn bán đàng hoàng, tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch mà nó coi người ta như tội phạm, giả vờ cho người mặc thường phục lân la rồi xông vào bắt. Đã không giúp dân thì thôi chứ….
Anh Huỳnh viết trên facebook rằng thấy những lúc nguy cấp, dân thà tin vào chính mình dù bất chấp nguy hiểm chực chờ (có khi là vi phạm pháp luật) hơn là tin vào lời hứa của lãnh đạo, bởi không phải tự nhiên mà dân nhác trông thấy họ thì gọi bằng 2 từ gần gũi: “tụi nó”.
Trên trang nhà của nhà thơ Đỗ Trung Quân, có câu nói hài hước “Xin hãy để cụ Thiệu được siêu thoát!”, ai nấy coi đều cười. Bởi khắp nơi, dân chúng cứ nhắc lại câu tuyên bố bất hủ của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tại Việt Nam, tại Sài Gòn mùa phong tỏa này xảy ra vô số những chuyện không khó tin được, mà nhớ cụ.
Lớn nhất là vụ nhà cầm quyền ở Sài Gòn bữa trước nói như đinh đóng cột “không có chuyện phong tỏa Sài gòn”. Truyền hình báo chí đưa rầm rộ, nói dữ dằn như thể ai bị bắt gặp là a lê, lên đồn công an liền. Đùng một cái, ngay bữa sau thì truyền thông nhà nước như đeo mặt nạ, nói tỉnh bơ, tuyên bố phong tỏa Sài Gòn.
Không có một lời xin lỗi nào, và cũng không có ai của phía chính quyền phải chịu trách nhiệm với dân chúng về sự bát nháo và nhếch nhác của cả một hệ thống chính trị.
Trên trang nhà của luật sư Lê Công Định, có ghi lại chuyện này, rằng “Năm 1985, lúc tôi 17 tuổi, báo đài liên tục đăng thông báo bác bỏ tin đồn đổi tiền. Đùng một cái tin đồn thành tin chính thức. 36 năm sau VTV và các báo vẫn làm y như vậy, qua nay cứ bác bỏ tin đồn cho đã rồi bây giờ thành … trật lất. Chơi kỳ dzậy mấy cha?”
Cụ Thiệu lại không thể sớm siêu thoát nữa rồi, như lời nhà thơ Đỗ Trung Quân nói.
Cứ vậy, mà biết bao nhiêu chuyện lại dội về với người dân Sài Gòn, những chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng lại không cũ bao giờ. Các trang mạng xã hội, các trang blog… lại có dịp đào xới những điều rất quen và rất đau.
Chẳng hạn như sau 1975, thông báo tất cả các sĩ quan Úy, Tá của VNCH đi học tập 7 ngày, theo kênh Ủy ban Quân quản. 7 ngày ấy, cũng là một kiểu đổi tiền sinh mệnh. Có người đi đến 10 năm mới về, có người bỏ mạng ở rừng sâu núi thẳm. Không ai giải thích tại sao, và không ai biết thằng quỷ nào ra cái thông báo lừa gạt dữ thần vậy.
Nhớ đến 3 lần đổi tiền vào năm 1975, 1978 và 1985. Lần nào thông tin cũng bị rò rỉ ra ngoài ít nhiều, dân chúng lo âu thì báo chí, truyền hình nói đừng nghe những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Nhưng rồi chỉ ít ngày sau, việc đổi tiền đã xảy ra như ai cũng đã biết. Nhiều gia đình có người tự tử, nhiều người liều mình ra đi vì không sản nghiệp không còn gì.
Thật may mắn cho những người yên ổn ở bên ngoài Việt Nam. Họ sống với tương lai và thanh thản với những điều đã ngủ yên. Nhưng nếu sống ở Việt Nam, bạn cứ được khều nhắc lại, và luôn được sống lại với những câu chuyện không cũ bao giờ.
No comments:
Post a Comment