Buổi Lễ Tuyên Dương Hành Động Can Trường Của Một Cựu Đại Úy Hoa Kỳ Cứu Người Vượt Biên Vào Giờ Phút Chót Nguy Nan Nhất Tại Việt Nam 1975
25/07/2021
Tường thuật PT. Nguyễn Mạnh San
Vì vừa là một người bạn lại vừa là một nhân chứng sống đối với người được lãnh Bằng Tuyên Dương Công Trạng, nên tôi được mời đến tham dự buổi lễ tuyên dương về hành động can trường của một quân nhân Hoa Kỳ từng là cố vấn quân sự cho Quân Lực VNCH, đã được tổ chức trịnh trọng tại Dinh Thống Đốc Tiểu Bang Oklahoma vào ngày 9 tháng 7, 2021, do Quốc Hội Lưỡng Viện Oklahoma ban hành Bản Quyết Nghị Tuyên Dương này cho cựu Đại Úy Ellis D. Edwards và cũng từng là cựu Bộ Trưởng Tài Chánh trong Chính Phủ Tiểu Bang Oklahoma cách đây nhiều năm.
Đại Úy Edwards nói được tiếng Việt và rất yêu mến người Việt. Hơn thế nữa, ông rất quý trọng phong tục tập quán Việt Nam. Mặc dàu ông đã giải ngũ khỏi quân đội khi trở về Hoa Kỳ, nhưng vì hiểu rõ chế động Cộng Sản tàn ác như thế nào, nên ông quyết định tình nguyện tự mình đài thọ tất cả mọi phương tiện chi phí tài chánh của ông, để quay trở về Sài Gòn trong những ngày đen tối nhất vào cuối tháng 4 năm 1975, mà ông không hề sợ nguy hiểm đến tính mạng 1 phần sống 9 phần chết, vì ông lại là cựu sĩ quan tình báo thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ, đồn trú tại tỉnh Hậu Nghĩa là nơi chiến tuyến có nhiều quân Cộng Sản nằm vùng tại đây ban ngày cũng như ban đêm, nhưng chuyến trở về đầy nguy hiểm này, làm ông toại nguyện ước vọng của ông, là đã giải cứu được một số trên 60 chục người Việt, đang tìm cách vượt biên để đi tìm tự do và may mắn nhờ vao sự tận tình cứu giúp của ông, những người này đã sang tới bến bờ tự do Hoa Kỳ bình yên, trong giờ phút nguy kịch Cộng Sản từ Miền Bắc VN, đang tiến quân vào xâm chiếm hoàn toàn lãnh thổ Miền Nam VN, trong đó có Sài Gòn là Thủ Đô của Miền Nam VN.
Quả thật tình yêu trở nên duyên kiếp thành vợ chồng với nhau không ai biết trước được. Trong đám những người ông đưa sang Hoa Kỳ, có một cô gái trẻ đẹp, hiền lành, đạo đức ông yêu cô ta và ít lâu sau ông đã hỏi cưới cô ta làm vợ. Hai vợ chồng đã sống hạnh phúc bên nhau mấy chục năm qua cho đến ngày nay. Nhưng một điều bất hạnh xẩy ra cho ông, là thân xác ông hoàn toàn bị tàn phế, ông phải ngồi xe lăn 24/24, nhưng vợ ông vẫn vui vẻ, một lòng chung thủy yêu thương ông như không có chuyện gì xẩy ra trong gia đình, nên có nhiều người trong Cộng Đồng VN tại địa phương biết được sự kiện này, đã tặng vợ ông một biệt danh cao quý nhất trên đời nàng là một Thiên Thần giáng trần.
Ngoài ra tất cả những người ông cứu giúp đưa từ VN sang đây, như câu nói khởi sự đầu nan, họ phải sống trong một đất nước hoàn toàn xa lạ từ ngôn ngữ, văn hóa, tập quán đối với họ hàng ngày và hiểu được những sự khó khăn này, nên ông luôn luôn sẵn lòng trực tiếp hay gián tiếp giúp đỡ họ vượt qua được những trở ngại này. Hơn thế nữa ông cùng với vợ ông nhiệt thành giúp đỡ về vật chất lẫn tình thần cho những hoàn cảnh gia đình nào gặp những sự khó khăn trong cuộc sống hàng ngày tại địa phương. Chính vì lẽ đó mà có những người biết rõ những việc làm đầy lòng bác ái của ông Edwards nói riêng, nên có người suy luận cho rằng Thượng Đế đã ban ơn phước cho ông có được người vợ chung thủy, tận tình săn sóc ông như hiện nay, là vì những việc làm bác ái của ông trước kia khi ông chưa bị tàn phế như tôi đã kể ở trên đây.
Sở dĩ tôi biết rõ những việc làm của ông Edwards, như là một người bạn và còn là một nhân chứng sống trong câu mở đầu của bài tường thuật này, vì lúc đó tôi đặc trách Chương Trình Tái Định Cư Người Tỵ Nạn Đông Nam Á cho Cơ Quan Thiện Nguyện Công Giáo, gọi tắt là USCC tại tiểu bang Oklahoma. Nên bất cứ vấn đề gì có liên quan đến Luật Di Trú Hoa Kỳ và bảo trợ người tỵ nạn, ông đều liên lạc với văn phòng làm việc của tôi để yêu cầu tôi cố vấn cho ông. Do đó ông Edwards và tôi trở thành đôi bạn, rồi tới khi tôi đặc trách Tuyên Thệ Nhập Tịch Hoa Kỳ tại Tòa Án Liêng Bang Hoa Kỳ, ông vẫn tiếp tục tiếp xúc với tôi thường xuyên, về vấn đề nhập tịch để giúp đỡ cho những người ông bảo trợ gặp trở ngại xin vô quốc tịch.
Còn nói riêng về chị Thảo Edwards là phu nhân của ông, thì như tôi đã đề cập ở trên đây mà người ta đã gọi chị là Thiên Thần thì quả thật không sai. Chị cũng hay đi giúp đỡ những ai cần nhờ chị trong khi chị vẫn giữ chu toàn đầy đủ bổn phận săn sóc chồng trong tình trạng ông bị tàn phế. Thật khó kiếm được những người vợ chung thủy tốt lành như chị trên đời này. Tôi rất kính phục chị, vì cách đây hơn 6 năm trong khi tôi còn đang làm việc tại Tòa Án và những ngày nghỉ cuối tuần tôi là một Phó Tế Tuyên Úy trại tù tình nguyện, tôi có bổn phận thiêng liêng phải vào thăm nom và rao giảng Tin Mừng cho các anh chị em tù nhân, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và màu da, trong các trại tù tiểu bang và liên bang của tiểu bang Oklahoma.
Nhưng bây giờ tôi hưu trí ở Tòa Án và đồng thời tôi cũng hưu trí chức Phó Tế trong Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, tôi không còn bổn phận phải đi thăm tù nhân như trước kia nữa. Nhưng Chúa lại gửi chị Thảo Edwards đến với tôi, trong vai trò Thủ Quỹ để có ai muốn giúp đỡ tài chánh cho nữ tù nhân lãnh án chung thân suốt đời trong tù là cô Lê Vân, thì hàng tháng chị gửi tiền vào cho nữ tù nhân này trong nhà tù thay mặt tôi.
Tóm lại, trước tiên tôi xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho riêng tôi sức khỏe và trí óc vẫn còn minh mẫn ở cái tuổi gần đất xa trời hơn 8 bó; sau nữa là xin tri ân lòng quảng đại đầy bác ái của anh chị Thảo Ellis Edwards đã nhiệt thành phục vụ tha nhân một cách quá hoàn hảo, làm sáng danh Thiên Chúa trên trần gian này.
PT. Nguyễn Mạnh San
No comments:
Post a Comment