Tuesday, January 19, 2010

Phố Bolsa và hai mũi giáp công

Tết Mậu thân năm 1968, thủ đô Sàigòn, bị hai đợt tổng công kích nổi dậy. Gọi như thế vì địch quân dùng toàn lực, kết hợp vừa quân đội chính quy, du kích, đặc công để tấn công khắp nơi trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Họ tưởng rằng, với những tin tình báo đã có, cuộc tổng công kích như thế của họ sẽ làm cho người dân hưởng ứng, cùng vùng lên, lật đổ ”bạo quyền” (theo cach gọi của họ).

Kết quả, các đơn vị chiến đấu của họ bị đánh bật ra khỏi thủ đô, các tỉnh thành và phải phân tán, dạt chạy sang đất Kampuchia. Một con số ước tính độ 70 (80.000) thanh niên, tuổi từ 14-19, trong lực lượng quân sự, qua cuộc tổng công kích đó đã chết.

Nếu cho rằng Bolsa là thủ đô của người Việt tỵ nạn, tình hình nay đã khác xưa. Một số thương xá lớn, các khu cư xá sang trọng đã được mua lại, cư ngụ bởi các thành phần đại tư bản ” đỏ”. Theo Nghị quyết 36, bọn tay sai đã tổng tấn công người Việt sống tai hải ngoại bằng 2 mũi dùi chính: truyền thông và thế hệ thứ hai.

Bài này, trước hết, nói về vấn đề TRUYỀN THÔNG.
Về truyền thông, họ sử dụng những cá nhân, những trang mạng, làm việc đánh phá và làm rối loạn tập thể người Việt bằng nhiều cách khác nhau:

CÁ NHÂN:
Mức độ đánh phá và làm rối loạn được chúng tôi tạm thời phân loại như sau:
* Viết lối hạ cấp: chửi tục, viết bậy bạ những tin đồn thất thiệt, tấn công những cá nhân có lập trường chống Cộng dứt khoát.
Lối này không ” ăn khách” đối với những người đã theo dõi thời sự cẩn thận. Nhưng, bọn tay sai vẫn tiếp tục làm điều này, để tạo sự nản lòng những người theo dõi tin tức trên trang mạng. Khi số nguời theo dõi các trang mạng xuống thấp, điều đó tạo lợi điểm cho nhóm phá hoại.
* Viết theo lối 50-50: nghĩa là, họ đưa ra một số dẫn chứng cũ, mới có độ tin cậy cao mà mọi người đều ít nhiều đã nghe qua; tiếp đó, họ đưa ra lối nói theo kiểu ”sai, bậy” của họ.
* Ðả kích CS nghe thật dữ dội, nhưng những chi tiết đó có khi người dân trong nước cũng đã nghe qua rồi; nghĩa là, họ dùng lối đả kích những sự việc chẳng còn ” áp phê” trong thời điểm hiện nay. Chẳng hạn, chưởi ông **** có hai ba vợ, có 4(5) người tình thì kể cả người dân trong nước, bây giờ, nếu họ nói mà công an có nghe, cũng chẳng đi đến đâu, chẳng ai phải tù tội gì cả!...Nhưng, sau đó, họ tấn công những cá nhân, những đoàn thể chống Cộng.
* Họ kêu gào phải ”triệt để” diệt Cộng. Không có phương pháp nào hơn phưong pháp họ đưa ra, nghe như là: phải ”dứt điểm” cho đến tận cùng, không để một tên cán bộ VC nào sống sót…và lật đổ, không hòa giải, hoà hợp gì cả ..v.v…rồi họ chê cách làm của những cá nhân, những đoàn thể chống Cộng khác. Nói riết rồi người nghe hoang mang, đến sợ hãi vu vơ ..v..v.. vì không biết phải làm cái gì.

Thôi !..thà làm việc, cuối tuần đi du hí cho sướng, còn hơn là làm việc mà không thấy có một giải pháp khả dĩ nào cả. Thật thế!..nếu ta hỏi những người, những trang mạng đó, -những người chống đối, chỉ trích theo những cách vừa nói trên- đưa ra một giải pháp cụ thế, chắc họ cũng chẳng có giải pháp gì ráo trọi!!!....
* Cắt đứt sự liên hệ giữa thế hệ lớn tuổi và nhỏ tuổi.
Thế hệ tạm gọi là thế hệ một rưỡi còn bị ”góp ý”, khi có dấu hiệu muốn nhập cuộc vào trận chiến giành dân chủ, nhân quyền cho VN. Chẳng hạn, trường hợp giáo sư Dương nguyệt Ánh. Thấy bà ta còn gắn liền với những hoạt động của tập thể người Việt tại hải ngoại, ở khắp nơi trên thế giới, họ ”góp ý” cho rằng, một người nổi tiếng như thế mà gắn liền với các hoạt động của các đoàn thể chỉ có ngày thân bại danh liệt. Cách ”góp ý” theo kiểu này chẳng khác nào ngầm ý cho rằng, các hội đoàn tổ chức của người Việt ở hải ngoại hiện nay không còn có giá trị gì; hay ít ra, các hội đoàn tổ chức đó chỉ làm việc có hình thức mà không có nội dung.
Thế hệ thứ hai, sinh ra tại hải ngoại, không biết nhiều về quá khứ, chỉ nghe rằng, ”thế hệ một rưỡi” còn không muốn làm gì ..thì tội gì họ phải góp tay vào việc làm mà những người đi trước không muốn làm !...
* Ðánh sập niềm tin nơi cơ chế hội đoàn, tôn giáo
Họ kêu gọi ”triệt để diệt Cộng” và chỉ trích, chửi rủa CSVN dữ lắm(không đưa ra giải pháp thiết thực) …rồi quay mũi dùi vào tôn giáo và đoàn thể. Với họ, ông cha nào cũng xấu, ông thày chùa nào cũng là thày pháp, ông mục sư nào cũng là phường bát nháo. Ðoàn thể nào cũng có dính dáng, không cái xấu này thì cái xấu khác. Rồi không chừng cá nhân đó, đoàn thể đó trước đây có dính dáng gì đến việc ”chống” lại (về một vài phương diện, cách thức nào đó) những người ”chống Cộng”. Họ đưa ra ”khẩu hiệu” có nội dung là, có những người trước đây chống Cộng nhưng bây giờ có thể không còn chống Cộng nữa. Nhưng, nếu ai nói, dựa theo lối nói của họ, cho rằng, có những người, trước đây, ”chống” những người ”chống Cộng”, đến bây giờ, không chắc họ còn làm việc đó ..thì lại bị những bài viết đó liệt vào thành phần thân Cộng.

Tóm lại, họ ”chỉ trích” chửi rủa đảng CSVN dữ lắm !...(nhưng chỉ gợi, khơi lại những việc đã xưa, không có tác dụng gì lắm với tình hình thực tại) ..rồi từ lưng chừng bài viết, hay ở phần kết luận, họ đánh phá các cá nhân, các hội đoàn có tính chống Cộng (có cá nhân nào, hội đoàn nào không có ít nhiều khuyết điểm khi làm việc chống Cộng ???...)

Họ ”chỉ trích”, chửi rủa đảng CSVN dữ lắm !...và hô hào gián tiếp là đừng làm gì nữa vì mọi thứ như họ đã đưa ra (cá nhân uy tín, hội đoàn chống Cộng triệt để) đã không ra cái gì nữa thì làm cái gì bây giờ!. …

Họ ”chỉ trích”, chửi rủa đảng CSVN dữ lắm! …và kể cả các cá nhân, hội đoàn chống Cộng nữa …nhưng, nếu ai hỏi họ có phương pháp, đề nghị gì để làm tốt hơn không, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nhận được một trả lời nào thích đáng của họ. Mà làm sao chúng ta có được câu trả lời, khi công tác của họ là ÐÁNH SẬP niềm tin, sự phản kháng của người Việt ở hải ngoại (chứ công tác của họ đâu phải là đoàn kết, tăng cường sự phản kháng của tập thể người Việt hải ngoại). Và, kẹt chẳng đã, nếu phải làm việc đưa ra đề nghị, giải pháp, để che dấu công tác có nhận thù lao của họ, họ sẽ đưa ra những cách thế vô thưởng vô phạt (*).

Phần trên là phần nhận định. Tuy nhiên, thêm vào đó, thực tế giúp chúng ta phát hiện ngay những mưu đồ, gian ý ngấm ngầm của những cá nhân, những trang mạng làm tay sai. Một trong những nhận xét người tinh ý thấy được ngay là: có những cá nhân hay hội đoàn, làm việc chống Cộng theo cách thức của họ, gần 30 năm qua, chẳng có gì thay đổi (trừ những chiến thuật phải thay đổi theo thời thế)... thế mà trước nay, chẳng thấy cá nhân hay trang mạng nào "đánh phá" cả, bỗng dưng gần đây, với tình hình mới, những cá nhân, hội đoàn kia bị "đánh phá" tới tấp, chỉ trích thẳng tay!!!...???.

TRANG MẠNG
Có những trang mạng, ngay khi mới thành lập, đã có chủ trương là thân Cộng. Ðiều này không khiến những kẻ theo dõi thời sự quan tâm. Ðôi khi họ vào những trang mạng đó để xem cách thức những trang mạng này đề cao Cộng quyền và "đánh phá" người Việt ở nước ngoài theo lối nào.

Nhưng, có những trang mạng, theo thời gian, đưa số lượng bài vở của những người thân Cộng lên cao. Ðôi khi, người chủ trương trang mạng đó cũng viết những bài vở có tính thân Cộng rõ ràng. Lối mập mờ này khiến người theo dõi thời sự để ý.

Tuy nhiên, với những trang mạng đã bị mua chuộc vào thời gian gần đây; nhất là, những trang mạng có chức năng cao hơn, không phải những người theo dõi thời sự nào cũng khám phá ra ngay. Các trang mạng có chức năng cao hơn, thường "ẩn mình" sâu hơn. Và vì họ khéo áp dụng tất cả các phương cách của phần CÁ NHÂN nói trên, với liều lượng được tính toán kỹ....nên có tác hại không lường. Khi cuộc chiến hạ màn rồi, bấy giờ họ mới ra mặt công khai.

BÁO IN và TRUYỀN HÌNH
Hai loại phương tiện truyền thông này thường có chức năng cao hơn trang mạng. Không chỉ vì các loại phương tiện này đòi hỏi công sức nhiều hơn, mà còn vì tiêu tốn ngân sách nhiều hơn (dù là của cá nhân hay tập đoàn tư bản hay của quỹ điều hành Nghị quyết 36 của Cộng quyền). Nhất là loại phương tiện sau, có sức ảnh hưởng rất mạnh (Chẳng hạn, đài TV4 của chính quyền CSVN).

Nhưng, ảnh hưởng của đài TV4 của chính quyền CS, tuy mạnh vẫn không bằng những tờ báo, những đài truyền hình của người Việt hải ngoại, vì chính những phương tiện này đã ít nhiều do đồng bào Việt tỵ nạn CS tạo nên (dù rằng họ đăng ký hay chỉ mở ra để theo dõi chương trình mà không chịu phí tổn nào). Họ đã "nuôi nấng" những phương tiện này, họ đã "sống" với những phương tiện này, nên họ hoàn toàn tin tưởng vào đường lối của những người điều hành 2 phương tiện đó. Khi những người điều hành hai phương tiện đó làm việc gian dối, tráo trở, tiếp tay cho kẻ địch, đó chính là lúc họ đã bị địch đánh từ trong đánh ra (nội thù).

Một trong những sự việc việc đã xảy ra trong thực tế là: báo Người Việt và sự việc liên lạc bí mật với cán bộ CS của những người trong ban điều hành đài THVNHN (***), trong thời gian gần đây.

KẾT LUẬN:
Một trong những mũi giáp công của địch đối với chính quyền VNCH trước đây là: báo chí và truyền thông. Hồi đó, chỉ với một số phóng viên, ký giả làm ra cái gọi là "Ký giả ăn mày", lúc đòi hòi điều này, lúc đòi hỏi điều khác, mà làm cho tình hình xã hội một lúc mỗi như tệ hại, bệ rạc hơn.

Ngày nay, tại VN, biết bao điều trái tai gai mắt, oan ức, bất công xảy ra khắp nơi; nhất là vụ "Dân oan khiếu kiện", kéo dài quá lâu, mà cũng chẳng làm Cộng quyền nao núng một chút nào cả. Lý do, là vì các sự việc đó không được báo chí, truyền hình đưa tin đúng mức!...Cộng quyền đã hoàn toàn độc quyền các phương tiện truyền thông tại VN. Do đó, không lạ gì, khi lên nắm chức vụ Thủ tướng không lâu, Nguyễn tấn Dũng đã có quyết định cấm việc in ấn, báo chí tư nhân..v.v..

Tại hải ngoại hiện nay, mặt trận truyền thông đang được Cộng quyền gây sức tấn kích dữ dội. Họ đã tung tiền mua chuộc cá nhân, lập ra các trang mạng tay sai...và mua chuộc cả các tờ báo, đài truyền hình để làm việc theo chỉ định của họ.

Do đó, từ việc đơn giản là phân định các trang mạng nào đang làm việc "nội thù" với người Việt hải ngoại, cho đến việc vạch mặt các tờ báo in, các phương tiện truyền thông khác, đang có chiều hướng làm tay sai cho chính quyền CSVN, là việc phải làm của tất cả những người Việt ở hải ngoại còn quan tâm đến tình hình chính trị VN.

"Giờ thứ 25" đã gần kề!... Nếu để "nội thù" tự tung tự tác, họ sẽ bắt tay với Cộng quyền, khống chế Cộng đồng người Việt trong thời gian ngắn sắp đến. Lúc đó, người Việt ở hải ngoại, không còn nơi để "di tản" nữa.....mà có lẽ sẽ phải đành căm chịu "lời phán quyết" của Phạm văn Ðồng khi xưa là đúng, khi ông Thủ Tướng này cho rằng, người Việt tỵ nạn ở nước ngoài chỉ là bọn cặn bã của xã hội, bọn trộm cướp, xì ke và đĩ điếm..!


Ðặng quang Chính
16.01.2010
00:09


Ghi chú:
* Xem thêm các bài: “Chuyện cũ, chuyện mới” ngày 15.12.09, “Cánh tay nối dài (2), ngày 26.12.09, “Giáo sĩ”, ngày 31.12.09 v à “Cánh tay nối dài (3), ngày 09.01.2010.
** Cũng không thể nói cho cùng ở điểm này, vì kể cá những cá nhân, những hội đoàn chí tình chống Cộng -thật sự và triệt để- họ cũng chưa thể có một kế hoạch nào thật hoàn hảo (nếu được như thế, chúng ta không quanh quẩn ở chổ chỉ có bài viết chống Cộng như hiện nay chúng ta đang làm). Mà kế hoạch, chương trình nào, trên lý thuyết, dù tốt đến cở nào đi nữa, khi không được chứng minh (hay được cọ xát) trong thực tế, các kế hoạch đó chỉ là những loại giấy tờ trên bàn viết mà thôi).
*** Đài THVNHN: đài truyền hình Việt Nam hải ngoại

No comments:

Blog Archive