QUÊ TÔI NGÀY ẤY
Sau khi giải phỏng, cả miền Nam trải qua những năm tháng kinh khủng.
Mà trước đó khi sống dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì không ai có thể tưởng tượng được.
Thị xã nơi tôi ở suốt nhiều năm bị cắt điện toàn bộ, chỉ trong một vài cơ quan trọng yếu là thấy có ánh đèn vàng hay néon.
Đi giữa phố phường mà tối đen như mực, cả chục ngôi nhà dân thì mới có một nhà thắp cái đèn hột vịt đã được gia chủ vặn xuống tới mức tối thiểu để tiết kiệm dầu lửa, ánh sáng chỉ le lói như con đom đóm đậu trên cây bần ven sông.
Lâu lâu ban đêm nghe tiếng loa tay của mấy trự du kích đeo súng đi phát thông báo:
"Alô.. Alô..
Sáng mai thương nghiệp xã có bán dầu lửa, đồng bào tới mua, tiêu chuẩn mỗi hộ một lít".
Được mua dầu thì mừng lắm, mới 5 giờ sáng là phải thức dậy lủi thủi đi mấy cây số lên xã xếp hàng mua thứ hàng hóa xa xỉ quý giá nhưng tới nơi thì đã thấy hàng trăm người rồng rắn đứng đó tự bao giờ, cứ như là họ đã đến từ hồi đầu hôm.
Tới trưa đứng bóng thì mới xách được chai dầu lửa đem về mà lúc nào đong thử bằng cái lít ở nhà thì cũng chỉ có 2 phần 3. vì vậy mà ai cũng hà tiện, chỉ dám đốt đèn lúc đầu hôm, đến khi đi ngủ thì tắt cho đỡ hao mà thời đó người ta nói là "Ở thầm"..
Nạn đói tràn lan khắp miền Nam thì không cần phải nhắc lại vì ai cũng biết cả rồi, nhưng có một chuyện còn khổ hơn cái đói là dịch ghẻ ngứa hoành hành khắp nơi từ khi con người sống chung đụng với loài Khỉ trong rừng mới ra.
Bắt đầu trong kẽ những ngón tay mọc vài mụn nước màu trắng đục bằng đầu đũa gây ngứa khủng khiếp không thể không gãi.
Nhưng gãi lên những cái mụn nước đó là một sai lầm vì nó sẽ vỡ ra rồi lan rất nhanh, chỉ 1-2 ngày thì hai bàn tay hai bàn chân đầy ghẻ, gãi suốt ngày suốt đêm, gãi đến khi trầy da tróc vảy máu me tươm ra cũng chưa đã ngứa.
Bệnh ghẻ này lây dữ dội, một người bị thì cả gia đình đều dính, rồi cả xóm, cả tỉnh...
Đi tới đâu cũng gặp thiên hạ liên tục giụi, vặn xoắn những ngón tay vào nhau, đứng không vững vì phải luân phiên dùng bàn chân này cọ vào bàn chân kia, nhìn rất dị.
Thời điểm đó mẹ tôi nấu xôi đậu xanh để chị tôi bán ở bến xe.
Có nhiều người định mua đem lên xe ăn nhưng tới lúc thấy hai bàn tay của chị tôi đầy ghẻ ngứa thì họ không mua nữa mà quày quả bỏ đi.
Chị tôi cắp thúng xôi chạy theo năn nỉ:
"Chú ơi, Cô ơi, mua giùm con gói xôi đi.."
Nhưng ai mà dám ăn xôi của con bé có hai bàn tay ghẻ chóc như vậy.
Mà thật ra thì chính tay chân họ cũng đang có: "Những bông hoa nhỏ" tươm mủ tùm lum chứ có lành lặn sạch sẽ thơm tho gì cho cam.
Buổi tối ôm cái bụng lép kẹp lúc nào cũng sôi sùng sục đòi ăn mà còn phải cật lực chiến đấu với ghẻ, đâu có ai ngủ nghê gì được.
Ra đường chỉ thấy những cái thây ma di động, mặt mày nhăn nhó, hốc hác tiều tụy xanh mét như tàu lá chuối.
Không có bất cứ một người nào phương phi béo tốt, da dẻ hồng hào mịn màng, trên môi nở được một nụ cười tươi tắn vui vẻ...
Cha tôi đi tù, ở nhà có mấy mẹ con.
Cứ vài đêm thì công an xã với du kích kêu cửa đòi kiểm tra nhân hộ khẩu.
Chúng nghênh ngang như chính chúng là chủ nhà, vén từng cái mùng rồi lấy mũi súng lật mền lên coi ai đang ngủ, nếu người nào không có tên trong Hộ khẩu thì bị trói thúc ké giải đi ngay, khỏi năn nỉ ỉ ôi gì hết.
Một đêm chúng cũng khám xét nhưng có vẻ kỹ lưỡng hơn thường lệ lại xầm xì thì thầm với gương mặt nghiêm trọng lắm.
Mẹ tôi lo lắng nói rằng nếu có chuyện gì mà mấy chú cần hỏi thì tôi sẽ nói liền, nhà tôi chỉ có mấy mẹ con chứ không chứa người lạ mặt nào hết.
Cuối cùng thì tên chỉ huy là người Bắc mới vào thay thế chức vụ trưởng công an ở xã này mới nói:
"Trong Hộ khẩu có 6 người, tại sao trong nhà lại có 7 đôi dép?
Bà giấu tên kia ở đâu, khai mau"?
Thì ra tên này là công an chính quy được đào tạo ngoài Bắc nên rất tinh thông nghiệp vụ.
Đối với hắn thì mỗi người chỉ có thể có một đôi dép như ngoài Bắc, trong nhà dư một đôi dép thì chắc chắn là có một tên phản động đang ẩn nấp?
Khoảng 1985-1986 Công ty Du lịch Tỉnh bắt đầu mở nhà hàng bán bia kèm mồi.
Sở dĩ gọi như vậy vì thực khách muốn uống 4 chai bia sinh tố
(Còn gọi là bia lên men, bia lên cơn nấu bằng trái khóm trái thơm)
Thì phải gọi một dĩa thức ăn, kêu 4 chai nữa thì lại phải bắt buộc nuốt thêm một dĩa đồ ăn nữa..
Dù ai cũng biết tay nghề đầu bếp Quốc doanh thì chỉ xứng đáng nấu ăn cho gia súc.
Một thời gian sau muốn thu hút thêm thực khách, công ty mời một số anh em nhạc công, ca sĩ trong thị xã làm chương trình văn nghệ hàng đêm.
Vì hầu hết nhạc công, ca sĩ cộng tác ở đó đều là những người từng trình diễn trên sân khấu trong các Snack Bar từ trước 1975 nên dĩ nhiên đâu có ai muốn đàn hay hát ba cái rác rưởi: Cô gái vót chông hay Tiếng đàn Ta lư...
Có anh ca sĩ kia ngày xưa chuyên hát nhạc Mỹ, nhịn hết nổi nên bàn với nhạc công là xé rào, lén tập bài Black Magic Woman của nhóm Santana.
Đ
êm trình diễn ca khúc này, anh lên Sân khấu và trịnh trọng giới thiệu:
"Kính thưa quý vị khán giả, H.M xin trình bày ca khúc bằng tiếng nước ngoài mang tên Black Magic Woman-Người Phụ Nữ Nông Dân, một bài dân ca của Cộng Hòa Dân Chủ...Ý".
Lãnh đạo văn hóa văn nghệ thậm chí cấp Tỉnh ủy thời đó rất nhiều mạng đọc chữ Quốc ngữ còn chưa chạy, biết gì tiếng Tây tiếng U và nghe nói "Cộng Hòa Dân Chủ" thì thấy quen quen như Cộng Hòa Dân Chủ Đức, Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào... là phe ta Xã hội Chủ nghĩa chứ có biết nước Ý là cái quái gì, nó ở đâu...
Chủ nhiệm Nhà Văn Hóa Thị xã là ông Ba T, người thường tổ chức những Đội Kiểm tra Văn hóa đi lùng sục tịch thu tất cả máy Akai, Cassette của gia đình hay hàng quán nào mở bất cứ loại nhạc gì không phải là nhạc cách mạng.
Dưới quyền ông ta là Nhạc sĩ T.C, có cái cassette.
Một hôm anh T.C đang mở thật nhỏ một bài hòa tấu ngoại quốc rồi áp lỗ tai vào nghe nhưng vẫn bị ai đó phát hiện rồi thọt cho Ba T biết.
Sáng hôm sau Ba T triệu tập cuộc họp Chi bộ khẩn, phê phán anh Nhạc sĩ đủ điều, đòi kỷ luật nặng.
Anh Nhạc sĩ nói rằng đặc thù công việc của tôi là phải nghe nhiều loại âm nhạc khác nhau để lấy chất liệu cho sáng tác, nếu không thì tôi không thể viết nhạc theo chỉ tiêu trên giao được.
Tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì ai chịu trách nhiệm?
Cần nói thêm T.C là con nhà cách mạng nòi có mẹ rất nổi tiếng trong hàng ngũ việt cộng thời xưa nên cũng khó mà chịu lép vế.
Cuối cùng đồng chí Ba T lãnh đạo ngành Văn hóa Nghệ thuật Thị xã cũng bị thuyết phục và đồng ý cho anh Nhạc sĩ được nghe nhạc ngoại quốc nhưng chỉ nghe một mình, không được mở lớn cho người nào khác nghe ké.
Chưa hết, Ba T còn đích thân viết một tờ giấy như vầy:
"Tôi là Ba T nay chứng nhận cho phép Nhạc sĩ T.C được nghe tất cả các loại nhạc trên thế giới".
Ký tên, đóng dấu.
Tờ giấy đó đến nay anh T.C vẫn còn giữ, lâu lâu anh em nhậu nhẹt mà có mở nhạc ngoại quốc nghe thì anh ưa móc tờ giấy đó trong bóp ra rồi nói với vẻ mặt nghiêm trang:
"Ê, tao đã được đồng chí Ba T muôn vàn kính yêu cho phép được nghe tất cả các loại nhạc trên thế giới từ mấy chục năm trước rồi nhé".
Quê tôi thuở đó còn vô số câu chuyện cười ra nước mắt như vậy, không biết kể tới chừng nào mới hết.
Sau khi đất nước được gọi là giải phóng.
Chúng ta đã bị một lũ ngợm cai trị như thế đấy.
Ôi.... đau đớn làm sao!?
Quoc Gia Nguyen.
No comments:
Post a Comment