Monday, May 26, 2025

Chiều Little Sài Gòn đẹp lạ – nơi ngã tư Bolsa và Brookhurst

Buổi chiều Bolsa ánh nắng nghiêng
Phố Việt xa quê vẫn mộng hiền
Dẫu qua năm mươi năm biền biệt
Sài Gòn- Nước Việt vẫn trong tim.!

Chiều buông nhẹ trên Little Sài Gòn như một tấm lụa mỏng, khẽ phủ lên từng góc phố, từng mái tiệm Việt giữa lòng nước Mỹ mênh mông. Ngã tư Bolsa và Brookhurst – nơi trái tim của cộng đồng người Việt ở Quận Cam – bỗng hóa nên thân quen đến lạ, như một thoáng Sài Gòn xưa còn vương trên đất mới, vừa xa xăm mà vừa cũng rất gần.

Dòng xe vẫn tấp nập qua lại, biển hiệu tiếng Việt chen vai sát cánh cùng những tên đường Mỹ – cái sự hòa quyện nửa quê, nửa xứ Cờ Hoa ấy làm người ta vừa thấy ấm lòng, vừa nghe nhói tim. Tiệm bánh mì, quán phở, chợ Bến Thành, tiệm vàng, văn phòng luật sư, phòng mạch bác sĩ, nhà thuốc tây, tiệm cắt tóc, tiệm nail, chợ Việt Nam, thương xá Phước Lộc Thọ… tất cả đều mang một hồn vị quê nhà, được gìn giữ qua bao năm tháng tha hương.

Khi nắng chiều đổ nghiêng, ánh vàng lấp lánh chiếu lên dãy bảng hiệu tiếng Việt, khiến khu phố nhỏ bỗng lung linh như một bức tranh sơn dầu đậm nét long lanh. Những cụ già ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa đá ngoài hiên quán cà phê ven đại lô Bolsa. Những nam thanh nữ tú cùng những cô chú bán hàng hay cười nói rôm rả bằng tiếng Việt, tiếng Mỹ pha chút âm sắc miền Nam, miền Trung, miền Bắc trong các quán Bánh Mì chè Cali, Cơm Tấm Thành, Yummy, Đá Viên, Bake & Chè, Iplanet … Giọng nói ấy – quen thuộc và thân yêu đến nao lòng – khiến những người con xa xứ như chợt gặp lại quê hương trong từng hơi thở con tim.

Ở Little Saigon ấy, ngay ngã tư Bolsa và Brookhurst ấy người ta không chỉ tìm thấy món ăn quê nhà, mà còn tìm thấy ký ức. Là tiếng rao của mẹ năm nào vọng về trong hương nước mắm, là ánh mắt cha xa xăm trong làn khói bún bò Huế, là dáng dấp của một Chợ Bến Thành, một Sài Gòn xưa đang sống lại – âm thầm mà mãnh liệt.

Chiều Little Sài Gòn đẹp lạ không phải vì sự hào nhoáng, mà vì chính cái bình dị rất đỗi thân thương. Đẹp vì nơi đây, NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT vẫn giữ được bản sắc, vẫn thương nhau bằng tình đồng hương, vẫn gọi nhau là “anh”, là “chị”, là “cô”, là “chú”, là “bác” – như ở quê nhà.

Và mỗi lần dừng lại nơi ngã tư ấy, giữa đất Mỹ rộng lớn mênh mông, ta chợt thấy lòng mình dịu lại – vì biết rằng, dù có đi bao xa, vẫn luôn có một Sài Gòn bé nhỏ đợi ta về…

Tam Anh




No comments:

Blog Archive