Mùa đông đầu tiên
Virginia thuộc miền đông bắc nước Mỹ, một tiểu bang có đủ bốn mùa rõ rệt. Đây là nơi tôi định cư từ ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Từ lâu, tôi đã ao ước được nhìn thấy tuyết rơi để xem nó đẹp như thế nào, trước đây tôi chỉ được nhìn thấy tuyết rơi trong phim. Rồi mùa đông đã đến, lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết rơi, tôi đã ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất, đẹp y như trong phim, cảnh vật xung quanh trắng xóa xen lẫn với màu xanh đậm của lá thông, tạo nên một bức tranh hai màu xanh trắng đẹp lạ lùng.
Mỗi lần tuyết rơi, xe dọn tuyết của chính phủ thường ưu tiên cho những con đường lớn có nhiều xe cộ lưu thông trước, những con đường nhỏ trong khu dân cư sẽ được dọn sau. Chiều hôm đó, một trận tuyết thật dày đổ xuống từ 3 giờ chiều, kéo dài đến 5 giờ vẫn chưa ngớt, tôi quyết định lái xe từ chỗ làm về nhà để được ngắm tuyết rơi trong lúc lái xe. Khi đó tôi chưa có một chút kinh nghiệm gì về lái xe khi trời tuyết, xe tôi lại không có 4WD (chạy được 4 bánh). Khi đến con đường nhỏ lên dốc, tôi cho xe chạy thật chậm, bò từ từ lên dốc bằng số mạnh. Đến một đoạn, con dốc trở nên khá cao, xe tôi không thể chạy được nữa, dù tôi đã cố gắng nhấp ga nhiều lần, hai bánh trước cứ xoay tít mà chiếc xe không nhúc nhích. Càng nhấn ga, hai bánh trước càng lún sâu vào tuyết. Tôi xuống xe, dùng hai tay cào bớt tuyết xung quanh 2 bánh trước để tạo một khoảng trống, hy vọng xe tôi có thể lăn bánh vượt qua được chỗ lún. Tuyết vẫn rơi mỗi lúc một nhiều hơn, hai bàn tay tôi tê cóng, chiếc xe vẫn không thể nào nhúc nhích để lên dốc.
Tôi bất lực đứng nhìn chiếc xe mà không biết cách nào để xoay xở, chỉ biết cầu nguyện Chúa chỉ đường dẫn lối cho tôi. Đúng lúc đó, có một chiếc xe SUV màu đen trờ tới trước đầu xe tôi, một người Mỹ trắng khoảng 45 tuổi bước xuống xe, nói với tôi :”anh có cần giúp đỡ gì không?”. Tôi mừng quá liền nói với anh ta là xe tôi bị kẹt tuyết không thể chạy được. Anh ta mở cốp sau lấy ra một sợi dây cáp có móc, cầm một đầu gắn vào cái móc sau của xe anh ta, còn một đầu, anh định móc vào đầu xe tôi để kéo xe tôi lên hết con dốc. Trong lúc anh đang loay hoay móc sợi dây, tôi nhìn vào xe anh thấy có một bé trai và một bé gái chừng 5, 6 tuổi ngồi ở băng ghế sau, thì ra anh đi rước con tan học về.
Anh ta mò tìm cái móc ở đầu xe tôi để gắn sợi dây cáp vào nhưng không thấy, anh bèn nằm ngữa trên tuyết, chui vào gầm xe tôi để tìm cái móc. Một lát sau anh chui ra và nói với tôi là “xe anh không có cái móc”. Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi tôi : “tôi có thể lái xe của anh được không?”. Tôi gật đầu nói tất nhiên là được. Anh ta mở cửa xe tôi, leo lên và điều khiển chiếc xe một cách thuần thục, chiếc xe từ từ xoay đầu trở ngược xuống dốc. Sau khi thấy chiếc xe đã có thể lăn bánh chạy xuống dốc được, anh ta xuống xe nói với tôi :”xe anh không thể lên dốc khi có tuyết, vì nó chỉ chạy được bằng 2 bánh trước, anh phải xuống dốc rồi đi đường khác”.
Dường như thấy tôi tỏ vẻ lo lắng (vì thực ra lúc đó tôi chưa rành đường cho lắm) nên anh ta hỏi tôi: “anh muốn tìm đường nào để về nhà?”. Tôi nói tên con đường quen mà tôi thường đi. Anh ta chỉ dẫn tôi đi như thế nào để đi ra con đường đó, anh nói thật chậm, thật rõ từng chữ để tôi có thể hiểu được, rồi hỏi lại một lần nữa để chắc rằng tôi đã hiểu.
Tôi cám ơn anh ta thật nhiều và thầm nghĩ mình đã may mắn gặp được một người tốt bụng, sẵn sàng để hai đứa con nhỏ trên xe, xuống giúp đỡ một người xa lạ bên đường giữa trời tuyết lạnh giá như thế này, trong khi anh ta có thể nhìn thấy tôi mà không cần phải dừng lại để giúp đỡ. Chắc hẳn hai đứa con nhỏ ngồi trong xe đã nhìn thấy nghĩa cử của cha chúng, đây cũng là một cách giáo dục bằng hành động cụ thể cho con cái thay vì những lời rao giảng khô khan về đạo đức.
Tôi liên tưởng đến một vị sư già lúc còn sanh tiền đã nói rằng: “Nếu tôi khuyên quý vị đừng tham tiền mà trong trong túi tôi đô la, vàng nhóc hết thì quý vị có tin tôi và kính tôi không? Người ta kính Đức Phật là kính ở cuộc sống của Ngài chớ không phải kính lời Ngài nói”.
Trên đường lái xe về nhà, tôi cứ tự hỏi tại sao anh người Mỹ dừng lại để giúp tôi đưa chiếc xe ra khỏi tuyết? Không biết có phải do một thời gian dài tôi đã quen với sự dè dặt cộng thêm với mối hoài nghi không biết đâu là thật, đâu là giả, không chừng lại chuốc lấy phiền toái làm cho lòng mình cảm thấy phân vân trước một sự hoạn nạn cần giúp đỡ?
Nhưng chính cái lần nhận được sự giúp đỡ tận tình của một người xa lạ ngoài đường đã mang đến cho tôi một thông điệp lạc quan hơn, làm cho cái suy nghĩ “mặc kệ nó” tan biến trong tôi. Mùa đông năm ngoái cũng vào một hôm trời tuyết, tôi đang lái xe về nhà thì gặp xe của một người phụ nữ lớn tuổi đang bị kẹt trong tuyết, tôi lập tức xuống xe cùng với một người đàn ông khác đẩy chiếc xe của người phụ nữ đó ra khỏi chỗ lún. Nhìn thấy người phụ nữ đó tươi cười nói lời cám ơn cùng lời chúc “have a good one”, lòng tôi chợt nghe ấm áp giữa trời đông tuyết lạnh.
Cho đến bây giờ, hình ảnh anh người Mỹ tốt bụng không ngại nằm ngữa trên tuyết, chui đầu vào gầm xe tôi tìm cái móc kéo có lẽ là hình ảnh đẹp nhứt và đáng nhớ nhứt về mùa đông đầu tiên của tôi ở xứ người.
Quân Nguyễn
No comments:
Post a Comment