Monday, September 13, 2021

Kái gì cũng cười

(Ghi chú:

1. Chữ "Kái" viết bằng mẫu tự "k" không phải sai chính tả mà là cố ý;

2. Bài viết này dựa trên bài "Gì cũng cười" của cố học giả Nguyễn văn Vĩnh, đăng trên Đông Dương Tạp chí, số 22, năm 1914.)

Bà K có một thói lạ là cái gì cũng cười. Người ta hỏi cái gì bà cũng cười, nói về vấn đề gì bà cũng cười. Hay cũng hô hố, mà dở cũng hô hố, phải cũng hô hố mà quấy cũng hô hố. Nhăn răng cười hô hố mọi việc hết nghiêm trang.

Ca dao có câu "Vô duyên chưa nói đã cười ..." và cái cười hô hố vô duyên của bà K chỉ nhằm che đậy sự bối rối, sự bí lối vào những lúc bà bị vặn hỏi mà không có câu trả lời như bị dồn vào chân tường mà không biết các đáp trả cho nên chỉ còn biết cười hô hố, đưa hai hàm răng nham nhở ra như con linh cẩu (hyena).
Xét ra cái cười của bà K không chỉ vô duyên mà còn nói lên sự ngu si của một con người bất tài, không biết ứng xử, không có tài đối đáp, không có kinh nghiệm, không có kiến thức về những vấn đề được nêu ra, hỏi một đường trả lời một nẻo (trớt wớt), rõ ràng là không xứng đáng để nắm giữ các chức vụ quan trọng có tầm ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia và quốc tế. Nói cho cùng thì bà K đã không bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình một cách đường đường chính chính mà chỉ biết đem cái "trời cho" ra làm "trò chơi" cho các quan to để được o bế, đặt để vào các vị trí quyền lực thì cần gì phải có tài năng.

Gặp những vấn nạn quốc gia hay quốc tế thì bà K tìm mọi cách tránh né hoặc bỏ trốn. Khi được giao cho trọng trách đương đầu với cuộc khủng hoảng biên giới phía Nam, giữa Mỹ và Mễ, bà K trốn tránh. Khi cuộc tháo chạy nhục nhã của Hoa Kỳ đang diễn ra tại Afghanistan, bà K trốn tránh. Nếu gặp những vấn đề, những trường hợp trốn tránh không được thì bà K chỉ biết cầu tài nhăn răng cười hô hố.
Thực không có gì bực mình bằng cái bực phải đối đáp với những kẻ nghe mình nói chỉ lấy tiếng cười hô hố mà đáp. Phản đối không tức, kẻ bịt tai chẳng thèm nghe cũng không tức đến thế...

Ừ, có gì bực mình bằng sự chờ đợi, nôn nóng để hỏi bà, mà bà ấy chỉ đáp bằng những tiếng cười hô hố thì khen chẳng ơn, mắng chẳng cãi, hỏi chẳng thưa, trước sau chỉ có cái miệng cười hô hố thì đành phải lắc đầu, bó tay.

Phải biết rằng, khi người ta nói với bà, là để hỏi ý kiến bà thế nào về một vấn đề, một chính sách, một sự kiện quốc gia hay quốc tế. Ai nói với bà thì bà phải đáp. Tuỳ ý bà muốn bày tỏ ý kiến cho người ta biết như thế nào thì cứ nói thực, không hiểu thì hỏi lại, không biết thì nói không biết, hoặc khéo lấy lời lịch sự mà tỏ cho người ta hiểu rằng bà cần phải tham khảo với những người đứng sau lưng bà. Hoặc là có khôn lanh thì lựa lời mà tỏ cho người ta biết là bà chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi để cho người ta không khỏi căn vặn được bà nữa.

Phàm người ta hỏi, đã lắng tai nghe mà lại nhăn răng cười hô hố làm trò cười (laughing stock) cho thiên hạ thì chỉ có "The Laughing Kow" mà thôi.


Tác giả: Nguyễn văn Vĩnh thời "Bầu Cử Gian Lận 2020"

No comments:

Blog Archive