Sunday, September 26, 2021

Hãy tháo chốt, hãy mở cửa bung ra cho người Sài Gòn tự kiếm tiền, kiếm sống.

Người SG cơ bản không cần ai đi chợ hộ hay cứu trợ cọng rau con cá gì. Cái đất này tự nó biết quay vòng đồng tiền, dịch vụ, tài chánh và cơ hội. Hàng trăm năm nay Sài Gòn vẫn nuôi người khác chứ đâu cần ai nuôi Sài Gòn.

Ép người khác không làm gì được và cho vài cọng rau, rồi kêu là thành công bảo vệ người dân à? Làm người hùng kiểu này mệt lòng lắm.

Chống dịch quá dài và như vậy đã đủ rồi. Chích ngừa để làm gì? Những ai chích hai mũi nên được quyền di chuyển liên tỉnh. Hai tuần sau thì ai cũng đi được.

Trung ương nên thể hiện sự tập quyền bằng cách mở hết chốt chặn giữa các tỉnh, từ lâu không khác gì các tiểu vương quốc hay cát cứ địa phương mạnh ai nấy ra quy tắc.

Người không chích ngừa nhưng người ta khỏe, kháng thể tốt thì không phải là tội đồ. Không thể dí họ trong nhà được.

Bỏ suy nghĩ zero virus và xét nghiệm mút mùa Lệ Thủy đi. Cái gì cũng có giới hạn của nó.

Cái xã hội này không thể bị mấy ông bà chủ của mấy cái máy xét nghiệm giới hạn sự sáng tạo, kinh doanh, đi lại và lao động.

Sài Gòn mà bị ép cứ phải xin từng cọng hành, chai nước tương thì lụn bại cả một nền tài chánh.

Lâu dài sẽ có chuyện vui để coi.

Cre: Nguyễn Gia Việt

o0o

FB Phạm Minh Vũ--

Sáng nay đi ra ngoài mua một ít thuốc - mấy nay không được khoẻ, ngang qua quán chè Huế trước đây hay ghé ăn. Mấy hôm trước nhà khoá chặt, nay cửa hé, vô tình nhìn vào thấy cái bàn thờ nhỏ với bát nhang nghi ngút khói, di ảnh người phụ nữ nhìn giống cô bán chè quá. Không thể tin, dụi mặt thử xem có nhầm không, vẫn nụ cười ấy. Mình phải lướt đi vì đứng nhìn như thế bất lịch sự. Vỉa hè trước quán chè có chú trung niên tóc muối tiêu ngồi hút thuốc.

Mình đi mua thuốc và kit test về, thấy chú vẫn ngồi đó, dừng lại hỏi, Chú nói cô bán chè chết gần tháng rồi, do covid. Tự dưng lòng tôi bối rối, nghĩ miên man; rồi cúi chào và bước đi như người vô hồn.

Mấy tháng bị khoá chặt trong nhà, bên ngoài có quá nhiều thay đổi. Rồi đây, khi dịch qua đi, sẽ có nhiều thay đổi trong cách sống lẫn tư duy, khó mà bắt nhịp lại như trước.

Tôi nghĩ về những phận đời yếu thế trong xã hội này, thường đã cơ cực, họ sống ra sao trong bốn tháng qua?

Những con người tưởng rất bình thường, từ người bán chè tới chú xe ôm, hay cô bán hủ tiếu đêm.. nhưng họ là phần mắt xích không thể thiếu trong cuộc sống thời đại, và họ là những người làm nên hồn cốt ở thành phố này.

Hôm nay và mãi về sau tôi sẽ không gặp Cô bán chè, và khi trở lại cuộc sống vốn dĩ hối hả nơi đất Sài Thành này, liệu còn ai tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa? Có lẽ sẽ rất nhiều, vì công bố gần 18 ngàn người, trên thực tế sẽ nhiều hơn...

Một trận đại dịch quét qua, đã cuốn theo biết bao người vào cõi hư vô. Họ đến với thế giới này thật lặng lẽ, không ồn ào và chia tay cũng lặng lẽ không kém.

Có chăng, không may mắn vì cuộc sống lắm gian truân, họ chia tay thế giới này coi như rũ bỏ những muộn phiền, lo âu và nghèo đói, để lại sự day dứt nuối tiếc cho người thân vì đi quá vội vàng.

Nghĩ về hôm nay, là cả một sự đau đáu về phận người. Vì, không biết trong nhiều người lẫn khuất vào con số công bố ấy, có ai là “nhầm” không?

-Giá như, cho Dân tự điều trị ở nhà, đâu thể tử vong nhiều như thế?
-Giá như cho F1 tự cách ly ở nhà, cơn bão đâu càn quét dai dẳng...
-Giá như đầu tư trang thiết bị y tế và y bác sĩ đầy đủ, từ đầu ...
-Giá như đừng quá ngạo nghễ ...
-Giá như CP chống dịch theo khoa học, lắng nghe các chuyên gia... 
-Giá như họ nghĩ cho Dân một chút...
-Giá như... CP vì Nhân dân... thì đâu tới cớ sự thế này.

Nghĩ về kiếp nhân sinh, phận con người Việt... sao quá lênh đênh.

No comments:

Blog Archive